Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

035. Hai tầng thế giới

035. Hai tầng thế giới

"Đúng thật nhỉ," Ngụy Tử Hư nói tiếp: "Dùng một đoạn ghi âm hai ngày liên tiếp có vẻ rất kỳ lạ."

Niên Vị Dĩ: "Không chỉ riêng ghi âm. Chúng ta hỏi nhóc ngốc cái gì nó cũng không thèm trả lời, như kiểu nó không trực tiếp online vậy."

Ngụy Tử Hư nhắc nhở: "Nhưng anh đừng quên trong trò chơi ngày thứ nhất, lúc chúng ta cùng nhau chống đối Director, nó trả lời từng câu nói một, ít nhất thì lúc đó nó có online."

Niên Vị Dĩ một bên nói chuyện với Ngụy Tử Hư, một bên tiếp tục lần mò manh mối giải đố. Anh ghi lại từng ký hiệu thần bí, sắp xếp theo thứ tự, đặt các vật phẩm hỗ trợ vào vị trí thích hợp, mở dần từng ngăn kéo bị khóa. Theo lời nhắc nhở của Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ nhớ lại cẩn thận sự việc phát sinh trong ngày thứ nhất. Đúng là lúc đó Director hỏi gì đáp nấy, giải thích cặn kẽ chi tiết cho đám người bị trói ở đây, giao tiếp không có trở ngại gì, thực sự không thể thu âm trước một đoạn dài như vậy.

"Nhưng vẫn còn một khả năng khác, đó là Director đã chuẩn bị trước rất nhiều ghi âm rồi phát dựa vào phản ứng của người chơi, tạo nên tương tác giả.

"Ý của anh là phía sau DEATH SHOW trừ Director ra thì vẫn còn những người khác khống chế trò chơi?" Ngụy Tử Hư giúp Niên Vị Dĩ sắp xếp đạo cụ, đồng thời suy đoán về lai lịch người tổ chức DEATH SHOW.

"Đó là chắc chắn rồi, cậu nhìn cái công trình này xem, còn cả hiệu ứng từng sân khấu kịch hành quyết nữa, một người không thể nào làm hết được. Nhưng tình huống cụ thể của DEATH SHOW là như thế nào thì tôi không đoán được, chỉ có thể suy luận từ người duy nhất chúng ta tiếp xúc đến là đạo diễn thôi, hy vọng có thể tìm thấy chút gì manh mối thoát khỏi nơi này."

"Ừm, tôi cũng nghĩ như thế. Tôi vừa tìm được một cái khóa mật mã, anh nhắc lại đám ký hiệu vừa nãy đi." Ngụy Tử Hư nói.

Sau khi điền mật mã, khóa mở ra, trong rương có một cái radio. Ngụy Tử Hư nhíu mày: "Radio à, đưa cho tôi cuộn băng."

Ngụy Tử Hư nhét cuộn băng vào, radio phát ra một đoạn nhạc nhẹ, từ đầu đến cuối không có gì bất thường. Ngụy Tử Hư nghe đi nghe lại ba lần, thêm ba lần đảo ngược, cuối cùng cũng nghe được một số nốt nhạc chậm hơn những đoạn khác. Cậu nhấn nút tua nhanh, điều chỉnh sao cho nốt nhạc chậm về tốc độ bình thường. Một câu nói rõ ràng chen vào trong đoạn nhạc nhẹ 'channel 33.5'.

Ngụy Tử Hư lấy cuộn băng ra, chỉnh radio đến kênh 33.5, tiếp tục chủ đề bị gián đoạn trước đó: "Nhưng tôi không hiểu một điều, anh nói Director không có mặt, vậy nó đi đâu rồi? Nó nói DEATH SHOW là trò chơi giết chóc do nó đạo diễn, vậy thì còn cái gì có thể hấp dẫn hơn quan sát từng mạng người bị tước đi trong trò chơi của nó?"

"Cậu hỏi đúng trọng tâm rồi đấy." Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư: "Nhóc ngốc đi đâu rồi, nó đang ở chỗ nào? Nếu như nó phải sử dụng băng ghi âm để giả vờ mình vẫn có mặt, dời sự chú ý của người chơi, thì rất có khả năng nó đang trà trộn ngay trong đám người chơi đó. Cậu biết không, tôi thâm chí từng nghĩ rằng cậu chính là nhóc ngốc. Nhưng nhóc ngốc chẳng có lý do gì để tự mình tham gia DEATH SHOW nhỉ? Nhóc ngốc thiết kế trò chơi này, giống như tôi làm thí nghiệm vậy, tôi hẳn sẽ muốn đứng ngoài quan sát phản ứng của đám chuột bạch hơn, tại sao lại muốn tham gia thử nghiệm với đám chuột chứ? Như thế sẽ giới hạn góc nhìn và thiết kế sẽ mất đi hiệu quả ban đầu đúng không?"

"Phụt–" Nghe anh nói như vậy, Ngụy Tử Hư không nhìn được phì cười ra tiếng: "Cái gì cơ, anh còn đoán tôi là Director á? Vậy tôi tốn công chơi đùa làm gì, gọi một cú cho người đại diện đón tôi ngoài cửa không phải là xong việc luôn à... À đúng rồi, Director không thuộc ngành giải trí, chắc là không có người đại diện đâu."

Kênh 33.5 không có bất kỳ âm thanh gì, Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ dỏng tai nghe ngóng suốt 5 phút, rồi radio bụp một tiếng đình công. Ngụy Tử Hư cầm lên kiểm tra, hóa ra là hết điện nên tự động ngắt máy.

Ngụy Tử Hư: "Xem ra lượng điện chỉ đủ cho chúng ta nghe xong cuộn băng tìm được kênh phát sóng. Làm sao bây giờ, tìm pin à?-- Không không, cái radio này không có khe pin, chắc là không khởi động được nữa rồi."

Manh mối gián đoạn, trò chơi tạm ngừng ở đây. Niên Vị Dĩ nói: "Không đúng, nhất định là do kích hoạt phải cơ quan nào rồi." Anh kiểm tra lại một lượt mọi đồ vật trong căn phòng. Chốc lát sau, anh "Ừm?" một tiếng rồi gọi Ngụy Tử Hư đến xem.

"Cái lỗ khóa ngăn kéo này thay đổi rồi, tôi nhớ trước đó là hình dài dài màu đen, bây giờ bên trong có điểm đỏ nhấp nháy, cậu nhìn có giống máy quét không?"

Niên Vị Dĩ nói không sai, nhưng sự thay đổi này quá nhỏ nhặt, may mà anh ấy có trí nhớ tốt, Ngụy Tử Hư thầm nghĩ.

Niên Vị Dĩ hỏi: "Chúng ta có đồ gì quét được không? Mang tới thử một chút."
Hai người thử toàn bộ các đồ vật có thể di chuyển được nhưng vẫn không thể mở được cái ngăn kéo này.

"Cái cơ quan này kỳ lạ thật đấy, cậu nghĩ radio điều khiển ngăn kéo từ xa bằng cách nào nhỉ?"

Ngụy Tử Hư: "Có vẻ là điều khiển bằng âm thanh. Chúng ta không nghe thấy tiếng gì thì chắc cái kênh kia phát ra loại sóng hạ âm nào đó."

"Quào, tài thật đấy. Được rồi, để tôi tháo ra thử xem." Niên Vị Dĩ cầm đoạn băng, dùng móng tay kéo dải dây màu đen bên trong ra cuộn thành một cục lớn. Đúng như dự đoán, ở đầu cuối của đoạn dây cao su anh tìm thấy một đoạn mã vạch.

Niên Vị Dĩ giơ mã vạch trước máy quét, xác nhận thành công, ngăn kéo bật ra, bên trong ngổn ngang một đống túi hồ sơ.

"Òa, chúng ta có việc rồi."

Hai người đổ hết hồ sơ ra, kiểm tra từng nội dung một.

"Thật ra tôi rất thích các trò chơi trong DEATH SHOW." Niên Vị Dĩ ngập trong đống hồ sơ nói vọng ra: "Quy tắc rõ ràng, mục tiêu rõ ràng, còn thời gian bên ngoài hành vi của những người khác không đoán trước được. Tôi không hiểu rõ tình huống phía nhóc ngốc nhưng có quá nhiều khả năng, phân tích nó rất mệt mỏi. Lúc nào cũng phải căng thẳng tinh thần, vẫn là lúc chơi game thư giãn nhất."

"Thế thì đừng phân tích nó nữa."

Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng nói, giọng điệu hơi châm chọc: "Anh luôn tự cho là mình thông minh đi phân tích người khác, không thì để tôi thử phân tích anh xem. Nhà tâm lý học Freud của anh quy cho tất cả khát vọng của con người xuất phát từ ham muốn tình dục. Anh luôn đè nén bản năng động vật của mình, nhưng trong các khía cạnh khác lại tràn trề tinh lực. Anh nên biết rằng đó chỉ là một cách thể hiện khác của khát vọng tình dục, thúc đẩy anh làm tất cả những việc này chính là ham muốn tình dục chưa bao giờ được thỏa mãn của anh."

"Á... Cậu nói cũng đúng." Niên Vị Dĩ sửng sốt một chút: "Nhưng tôi không tin cậu."

"Tôi biết một biện pháp rất đơn giản có thể trị hết tật xấu của anh."

Niên Vị Dĩ đột nhiên thấy rùng mình, Ngụy Từ Hư dựa sát vào sau lưng anh, thấp giọng thầm thì bên lỗ tai. Ngụy Tử Hư thấp hơn anh một chút, hơi thở phả vào cần cổ, làn da ngứa ngáy vào tận bên trong. Ngụy Tử Hư duỗi hai ngón tay nghịch ngợm mân mê quanh cái eo, đồng thời nói bằng chất giọng khàn khàn: "Chờ đến khi trò chơi này kết thúc, anh ra ngoài tìm đại ai đó đi, Tấn Tước cũng được, Từ Khải Tường cũng được, cầu xin họ chơi anh một trận, chịch đến mức hai chân anh nhũn ra, chắc chắn anh sẽ không còn hơi đâu suy nghĩ lung tung được nữa."

"Á!" Cổ Niên Vị Dĩ nổi đầy da gà, lập tức tránh ra xa khỏi Ngụy Tử Hư. Trái tim anh vẫn nhảy thình thịch trong lồng ngực. Ngụy Tử Hư cười khẽ, thu tay lại, sắc mặt không có gì thay đổi, nghiêm túc nói: "Thế nào, tôi không những phân tích anh mà còn cho anh lời khuyên, đáng tin hơn anh nhiều, anh cứ nghe theo lời tôi đi."

Ngụy Tử Hư nói xong tiếp tục kiểm tra hồ sơ như không có việc gì. Da gà da vịt của Niên Vị Dĩ vẫn chưa tan hết, thậm chí anh vẫn còn cảm nhận được mùi hương của Ngụy Tử Hư quanh quẩn trước mũi, khiến tâm trí vốn bình tĩnh của anh nảy sinh hoảng loạn. Niên Vị Dĩ không có kinh nghiệm tình dục, và anh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này. Ngụy Tử Hư thì lại rất giỏi tán tỉnh, dễ dàng chọc vào điểm yếu của anh. Niên Vị Dĩ chưa kịp chuẩn bị đối phó với chiêu này của Ngụy Tử Hư nên rất lúng túng, trái ngược với Ngụy Tử Hư là chuyên gia trong lĩnh vực này. Niên Vị Dĩ nhìn dáng vẻ bình thản của Ngụy Tử Hư mà trong lòng cảm thấy rất không công bằng.

Những hồ sơ này đều là sơ yếu lý lịch, tôi thấy có vài cái tên rất quen mắt, không biết đây có phải manh mối không." Ngụy Tử Hư xem hết một xấp hồ sơ rồi để gọn sang một bên. Cậu ngẩng lên thấy Niên Vị Dĩ vẫn đứng sững một chỗ nhìn cậu chằm chằm, không vui nói: "Tôi đã bảo sẽ đánh anh một trận nếu anh lười biếng rồi mà. Tới đây làm việc nhanh."

Niên Vị Dĩ gật đầu, mở một tập hồ sơ ra, đồng thời cảnh giác tránh xa Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư buồn cười nhìn dáng vẻ như gặp kẻ thù truyền kiếp này, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho Niên Vị Dĩ nên không nói ra.

"Mấy cái tên này," Niên Vị Dĩ liệt kê ra một danh sách: "Cậu thấy quen quen là bởi vì chúng trùng với tên của một số tác giả nổi tiếng. Vừa nãy lúc kiểm tra giá sách tôi nhớ kỹ tất cả danh mục bày trên đó, tên tác giả giống với những cái tên trong danh sách này, chúng ta tìm mấy cuốn sách tương ứng thử xem."

Ngụy Tử Hư lấy sách xong, trên trần nhà vọng lại một tiếng động rất nhỏ. Hai người ngẩng lên nhìn chỗ phát ra âm thanh, ánh đèn rất ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy trên thánh giá xuất hiện một lỗ khảm hình chữ nhật, ở giữa có phần lõm xuống.

Mắt Ngụy Tử Hư rất tinh, cậu cầm mặt dây chuyền hình thánh giá trên bàn lên nhìn, nói: "Kia là chỗ cắm, tôi nghĩ chắc hẳn là dùng cái này."

"Nhưng mà cao quá, chúng ta đỡ nhau cũng không với tới." Niên Vị Dĩ nheo mặt lại: "Vách tường treo thánh giá có mấy chỗ gồ ghề, cậu trèo lên được không?"

Ngụy Tử Hư: "Được thì được, nhưng trước tiên anh phải nâng tôi lên đã, anh làm được không?"

Tôi... Không thể." Niên Vị Dĩ từ bỏ không chút do dự. Tiến trình lại bị gián đoạn. Bên trong căn phòng không có vật dùng gì để tính giờ, từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng. Ngụy Tử Hư nhìn qua, không tìm được manh mối thì chỉ có thể tiếp tục xem hồ sơ. Cậu mới lật vài tờ, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng va chạm leng keng. Niên Vị Dĩ coi mặt dây chuyền như phi tiêu ném thẳng vào lỗ khóa. Ngụy Tử Hư vừa định ngăn anh lại thì thấy mặt dây chuyền chạm phải thánh giá thật sự phát động cái gì đó, trên mặt tường lộ ra một cái vách ngăn, phía trên là một bình chất lỏng.

Niên Vị Dĩ ngạc nhiên: "Ố? Thật sự là chó ngáp phải ruồi à?" Anh nhấc bình lên, trong bình đựng đầy một thứ chất lỏng màu nâu, trên thân dán nhãn: 'Drink me!' Niên Vị Dĩ phá lên cười: "Haha, đây là thuốc thu nhỏ của Alice à? Thu nhỏ xong chúng ta có thể chạy ra khỏi nơi này chăng?"

"Anh đừng có uống thật đấy nhé?" Ngụy Tử Hư nhắc nhở: "Ít nhất phải đợi đến khi tìm thấy cảnh báo nào đó, biết được thành phần trong này rồi tính tiếp."

"Tôi bị người yêu phản bội, bị lột da rồi ném xuống giếng."

Ngụy Tử Hư trợn to mắt: "Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Alice và thuốc thu nhỏ?" Niên Vị Dĩ quay đầu lại: "Không phải chứ, mấy cái này mà cậu còn cần tôi giải thích à?"

Trong lúc Niên Vị Dĩ phủ nhận, Ngụy Tử Hư cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân xông thẳng lên cổ. Cậu đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy một mảnh váy màu đỏ thẫm biến mất sau giá sách, xô ngã một quyển sách rơi xuống đất.

"Anh có nhìn thấy không! Quyển sách rơi kìa!" Ngụy Tử Hư chỉ vào giá sách, hơi thở dồn dập.

Niên Vị Dĩ ngơ ngác: "Ừ, đúng nhỉ, sao nó lại rơi xuống thế?"

Ngụy Tử Hư nhận ra Niên Vị Dĩ hoàn toàn không hiểu ý của cậu. Cậu vội vã chạy đến trước tủ ném hết đống sách còn lại đi, cố gắng tìm ra người phụ nữ trốn trong đó. Cả một ngăn sách bị cậu hất xuống sàn, lộ ra một cái hốc trống rỗng đằng sau giá sách. Ngụy Tử Hư với tay vào, mò được một vật thể lạnh buốt. Hô hấp cậu như ngừng lại, kéo một mạch thứ đồ kia ra ngoài. Nắm chặt trong lòng bàn tay cậu là một cái ống nhòm, trên đó dán một mảnh giấy nhỏ: 'Đừng bị mắc kẹt trong thế giới mù quáng này.'

"Cậu sao thế?" Niên Vị Dĩ lại gần: "Từ sáng nay cậu đã hành xử rất quái gở, cậu trông thấy cái gì à?"

"Cái này... có ý gì?" Ngụy Tử Hư cứng nhắc đổi chủ đề: "Mặt sau tờ giấy có ký hiệu, anh nhìn xem có giải được không."

Niên Vị Dĩ nhận ống nhòm và tờ giấy, kiểm tra một lượt rồi nói: "Cái ống nhòm này thiếu kính lọc nên không dùng được. Câu nói trên tờ giấy này chắc là gợi ý dùng cái ống nhòm này có thể thấy thứ gì đó mà mắt thường không nhìn được chăng?"

"Thế thì nhanh tìm kính lọc thôi!" Ngụy Tử Hư bực bội nói, liên tục nhìn thấy thứ kia khiến đầu óc cậu không tập trung nổi. Thứ kia đụng được vào quyển sách nên nhất định không thể nào là ảo giác. Thế nhưng dấu vết của cô ta rất quái dị, ngay cả Ngụy Tử Hư vốn không tin ma quỷ cũng thấy hơi sợ hãi. Trái ngược với cậu, Niên Vị Dĩ rất thoải mái, hoàn toàn đắm chìm vào việc giải mã câu đố mới, không chú ý đến sự khác thường của Ngụy Tử Hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro