030. Khúc mắc
030. Khúc mắc
Ngụy Tử Hư tới quầy bar pha một ly nước muối loãng đưa cho Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ ra quá nhiều mồ hôi, cần bổ sung nước gấp.
Niên Vị Dĩ chậm chạp đi tới, gác tấm nẹp lên mặt bàn. Sau khi nắn lại khớp nối, anh cố định bằng tấm bìa cứng rồi quấn băng vải móc lên cổ để phòng ngừa lại trật thêm lần nữa. Cánh tay treo lủng lẳng trước ngực trông rất buồn cười.
Trải qua một phen giày vò, tinh thần Niên Vị Dĩ cực kỳ yếu ớt, cả người mệt mỏi, không giữ nổi vẻ nhiệt tình. Ngụy Tử Hư ngồi cạnh anh, hỏi một câu: "Hóa ra là anh sợ đau à?"
"Cậu cố ý." Niên Vị Dĩ uống một hớp nước muối, rầu rĩ nói.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Niên Vị Dĩ, trong lòng Ngụy Tử Hư cực kỳ vui vẻ. Cậu cầm một miếng dưa Hami [1] ăn bằng tay trái cho Niên Vị Dĩ nhìn.
"Không tin được là anh lại định vứt người khác xuống khe hở cầu thang."
Đầu cầu thang truyền đến âm thanh giận dữ của Nghê Thượng: "Khải Tường, anh có biết như này là cố ý giết người không? May mà không xảy ra việc gì. Nếu có người chết chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời!"
"Cả đời? Bây giờ chúng ta còn không biết sống thêm được mấy ngày nữa, sao có thể nghĩ xa như vậy." Từ Khải Tường vặc lại: "Anh đang cố hết sức kiếm thêm điểm để chúng ta được an toàn. Không như em cả ngày rảnh rỗi chỉ nghĩ cách cứu người khác. Lúc đấy cả hai ta đều xong đời!"
Nghê Thượng: "Điểm có thể kiếm được trong game, nhưng anh đuổi giết người khác ngoài thời gian trò chơi thì có gì khác tên Director kia? 'Cướp điểm', hại người, giết người, đều là kế hoạch của DEATHSHOW. Bị nó dắt mũi thì sẽ biến thành sát nhân thực sự, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Khải Tường, anh liên tục nói chúng ta không sống nổi mấy ngày nữa. Nhưng anh có nghĩ đến không, nếu chúng ta may mắn còn sống thoát khỏi chỗ này, về đến thế giới bên ngoài, liệu chúng ta có còn ra dáng một con người không?"
"Bây giờ em lại trách móc anh?" Từ Khải Tường không tin nổi: "Do ai mà ngay cả súc sinh anh cũng không bằng?"
Hai người đi từ cửa thang máy tới sảnh lớn, tiếng cãi vã vẫn vang lên liên tục.
"Khải Tường, em không trách anh, em chỉ muốn khuyên anh thôi. Về sau đừng hại người khác nữa, chúng ta bảo vệ bản thân cho tốt là được, ai làm chuyện xấu khắc phải nhận báo ứng."
"Em nói nghe dễ quá nhỉ." Từ Khải Tường mỉa mai: "Cũng không phải mình anh đi tranh đoạt điểm tích lũy. Không chủ động cướp thì sẽ bị người khác đánh lén, không giết người sẽ bị người giết, em đừng có ra vẻ tốt bụng mà nói mấy lời này nữa. Tốt bụng có mài ra được mà ăn không! Hay là em giả vờ tốt bụng cho thằng nào xem hả?
Nghê Thượng kinh ngạc: "Giả vờ? Anh bảo em giả vờ? Khải Tường, chúng ta yêu nhau ba năm rồi, em không nghĩ tới trong mắt anh em là người như vậy đấy!"
Tiếng nói chuyện im bặt, Từ Khải Tường hít thở nặng nề đi tới quầy bar, cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
"Đm! Nước muối kiểu gì thế?"
Nghê Thượng đi đến vườn hoa gần đó, kéo ghế ra ngồi xuống. Bốn phía đột nhiên im lìm tĩnh mịch. Từ Khải Tường tựa người vào quầy bar, chân tay xoắn xuýt hồi lâu rồi ngập ngừng nói" "Thượng Thượng ơi, anh lại lỡ lời rồi. Em biết mấy ngày nay anh... rất lo lắng."
Nghê Thượng: "Em biết. Em cũng thế."
"Mấy chuyện phát sinh ở nơi này người bình thường chẳng trải qua bao giờ, anh không biết được tiếp theo nên làm gì, anh chỉ có em... Nhưng em lại rất thân thiết với tên ẻo lả kia, anh càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của em."
"Tên ẻo lả? Anh nói Ngụy Tử Hư à?" Nghê Thượng cao giọng: "Anh cho rằng giữa em với anh ta có gì đó ư?"
Từ Khải Tường: "Anh hi vọng không có. Thế nhưng vì sao lúc giẫm trúng 'cạm bẫy' em lại không dùng 'The Lovers' [1] ? Em nói kỹ năng của 'The Lovers' là 'chia sẻ', sau khi kích hoạt sẽ cộng hưởng tất cả tin tức lẫn đau đớn của hai người yêu nhau. Như thế đau đớn sẽ giảm đi một nửa, em cũng sẽ nhận được một nửa hiệu quả lá bài 'Strength'. Em kiên quyết không dùng là vì có điều gì không muốn cho anh biết sao?"
"Giữa em và anh ta không có gì cả." Nghê Thượng gằn từng chữ: "Em cũng không cần dùng một lá bài để chứng minh bản thân mình trong sạch!"
Chân ghế quẹt qua mặt đất phát ra tiếng chói tai. Nghê Thượng đứng dậy bỏ đi. Từ Khải Tường lại bắt đầu giậm chân bực bội, tiếng thở dài rõ ràng từ đằng sau quầy bar. Mấy giây sau, Từ Khải Tường nặng nề giậm chân một cái rồi đuổi theo.
Bên trong quầy bar, Niên Vị Dĩ và Ngụy Tử Hư nép mình trong bóng tối, nghe tiếng Từ Khải Tường rời đi, cả hai đồng thời thở phào một hơi.
Niên Vị Dĩ thấy Từ Khải Tường uống nước muối của anh, cổ họng hơi khát bè cúi xuống gặm miếng dưa trên tay Ngụy Tử Hư.
"Dưa ngon không?" Ngụy Tử Hư hỏi.
"Ăn rất ngon nha."
(ăn dưa còn có nghĩa là hóng drama đó)
"Thượng Thượng ơi? Thượng Thượng?"
Từ Khải Tường gõ cửa phòng Nghê Thượng, nhưng Nghê Thượng từ chối mở cửa cho gã. Gõ một hồi cũng thấm mệt, gã ủ rũ đi xuống tầng, ngồi xuống dãy ghế dài.
Một mùi thơm ngọt lan tỏa đến, Từ Khải Tường ngửi thử, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Niên Vị Dĩ mang một cái hộp nhỏ đi xuống từ tầng hai.
Niên Vị Dĩ đi về phía phòng mình, thấy Từ Khải Tường thì lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi tối, cậu ăn chưa?"
Sắc trời âm u, đã đến thời gian ăn tối. Từ Khải Tường vừa cãi nhau với Nghê Thượng, bây giờ ngửi thấy mùi đồ ngọt Niên Vị Dĩ mang tới, bụng sôi lên.
Niên Vị Dĩ cười: "Có vẻ là chưa ăn rồi. Tôi vừa làm thanh long ngàn lớp [3] , cậu muốn ăn thử không?"
"Không cần... Thanh long á?" Mãi Từ Khải Tường mới phản ứng kịp: "Công thức kỳ quái gì thế, ăn được à?"
"Ăn được nha, siêu ngon là đằng khác. Tôi dựa theo hướng dẫn làm bánh xoài ngàn lớp của anh đấy." Niên Vị Dĩ ngồi vào bên cạnh Từ Khải Tường, mở hộp trước mặt gã. Bên trong là một miếng bánh gato ngàn lớp to cỡ lòng bàn tay, ở giữa là vài miếng thanh long. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Từ Khải Tường xích lại gần quan sát bể ngoài miếng bánh. Niên Vị Dĩ đưa cho gã một cái dĩa nhỏ: "Anh thử chút đi, xem một điểm của tôi có đáng giá không?"
Từ Khải Tường nhận cái dĩa, xắn một miếng trên chóp nhận xét: "Độ ngọt vừa phải, thơm mùi bơ." Sau đó chọc xuống dưới, ăn một miếng có cả bánh cả nhân thanh long: "Ừm? Hương vị không tệ lắm, ồ, hình như có hạt gì cứng cứng tròn tròn?"
Niên Vị Dĩ lo lắng: "Đó là hạt thanh long, tôi không bỏ hết ra được. Cậu ăn ít thôi, tôi cũng muốn ăn nữa."
Từ Khải Tường đã đói còn bị đồ ăn kích thích, không nhịn được ăn thêm hai miếng. Gã trông thấy cánh tay Niên Vị Dĩ treo trước ngực, biết thương thế là do mình gây ra nên giả vờ như không nhìn thấy.
"Cậu vừa cãi nhau với Nghê Thượng à?"
Từ Khải Tường dừng động tác lại, hỏi: "Sao anh biết?"
Niên Vị Dĩ: "Lúc đó tôi ở đằng sau quầy bar. Tôi với đồng đội đang nghỉ ngơi gần đấy thì thấy bỗng thấy hai người cãi nhau từ thang máy tới. Chúng tôi mà đứng ở đấy thì xấu hổ chết mất nên đành trốn ra sau quầy bar."
Từ Khải Tường hoài nghi: "Sao hai người lại đứng ở đấy?"
Niên Vị Dĩ: "Bởi vì đồng đội tôi bảo Nghê Thượng hẹn gặp mặt cậu ta ở đó. Chúng tôi tưởng rằng Nghê Thượng sẽ ở lại, ai ngờ cả hai đều đi cả."
"Quả nhiên..." Từ Khải Tường như thông suốt điều gì, đứng lên đi về phòng mình. Niên Vị Dĩ hỏi với theo sau: "Cậu đi về à? Không đợi Nghê Thượng sao?"
Từ Khải Tường không trả lời, nhanh chân bước đi."
Lúc Niên Vị Dĩ trở lại tầng hai, máy hút mùi trong bếp đang mở, khắp nơi tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng. Ngụy Tử Hư ngồi tại bàn ăn nói với Niên Vị Dĩ: "Ăn tối à? Lại đây ăn chung đi."
Niên Vị Dĩ vừa định gật đầu thì đột nhiên nhớ tới bữa trưa ma chê quỷ hờn, cau mày đi vào trong bếp. Một người đàn ông trung niên đang đứng canh nồi, khuôn mặt vuông vức hiền lành. Hóa ra là Trần Lộ Diêu nấu cơm. Nhìn bữa tối có vẻ bình thường, không có bàn tay Ngụy Tử Hư nhúng vào. Lúc này Niên Vị Dĩ mới vui vẻ ngồi vào chỗ chờ cơm.
Trần Lộ Diêu thấy người tới là Niên Vị Dĩ thì cởi mở nói: "À, cậu là... bác sĩ Niên đúng không? Càng đông càng tốt, đồ ăn nhiều mới ngon."
Ngụy Tử Hư ngồi cạnh Niên Vị Dĩ cười lễ phép: "Làm phiền anh Trần rồi, ăn xong để tôi dọn dẹp cho, tôi không dám ăn chực đâu."
Trần Lộ Diêu: "Sao lại nói là ăn chực? Nhờ Tử Hư chuẩn bị nguyên liệu cẩn thận tôi mới có tâm tình nấu cơm đấy."
Canh trong nồi bốc hơi nghi ngút, mùi thơm an ủi lòng người. Niên Vị Dĩ nghe hai người trò chuyện qua lại không gượng gạo chút nào, bỗng thấy hơi bực mình. Anh mới rời đi chưa đến một giờ, sao lúc quay lại đã thấy Ngụy Tử Hư với Trần Lộ Diêu thân thiết gọi 'Anh Trần' 'Tử Hư' không ngừng.
"Cậu giúp chuẩn bị cơm tối à?" Niên Vị Dĩ hỏi Ngụy Tử Hư.
Ngụy Tử Hư: "Cũng không có gì nhiều. Anh Trần làm hết cả, tôi không làm phiền đã là tốt lắm rồi."
Nghe được Ngụy Tử Hư cũng không làm gì nhiều, Niên Vị Dĩ rốt cuộc cũng yên lòng. Lúc này Trần Lộ Diêu bưng nồi tới đặt trên bàn ăn.
"Đây rồi, một nồi thức ăn hầm to bự. Trước kia tôi ở trong bộ đội đều như thế này. Nhìn qua quýt nhưng hương vị chắc hẳn vẫn ổn."
Niên Vị Dĩ không khách sáo gắp một miếng thịt hầm, nhai nuốt, hai mắt sáng lên: "Ăn ngon, giống đề mẹ tôi nấu." Đây là bữa ăn nóng hổi đầu tiên từ sau khi tới nơi này, quả thật có thể kiểm soát tâm trạng con người. Anh cảm thấy như có dòng nước ấm dạo qua dạ dày, tâm tình thả lỏng không ít.
"Haha, quá khen rồi." Trần Lộ Diêu khiêm tốn đáp, hỏi Niên Vị Dĩ: "Cánh tay cậu sao vậy?"
"Xế chiều hôm nay chúng tôi đụng phải Từ Khải Tường đang cướp điểm của Nghê Thượng. Từ Khải Tường ném đồng đội tôi xuống cầu thang, cái tên này túm chặt tay tôi bò lên làm tôi trật cả khớp vai."
"Khụ khụ!" Ngụy Tử Hư ho khan vài tiếng, trừng Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ cũng tỉnh táo lại, đáng lẽ ra anh không cần trả lời cặn kẽ như vậy. Nhưng cái miệng dường như không kiểm soát được, nói hết toàn bộ sự việc ra.
"Ồ, nguy hiểm quá, hai cậu không sao chứ?" Trần Lộ Diêu lo lắng.
Ngụy Tử Hư trả lời thay Niên Vị Dĩ: "Không sao hết, chỉ hơi sợ hãi thôi chứ không nguy hiểm lắm, tại tôi không ngờ đến Từ Khải Tường lại dám ra tay thật, nếu không cũng không tệ như này."
Trần Lộ Diêu vừa hầm đồ ăn vừa sâu sắc nói: "Cái cậu Từ Khải Tường này mấy hôm nay quả thật hơi bốc đồng, nhưng cũng dễ hiểu thôi– Nếu vợ tôi cũng tới nơi quỷ quái này, chắc chắn tôi sẽ liều mạng bảo vệ cô ấy. Yêu nhau vốn đã khó khăn, còn muốn cùng người yêu đối mặt với tình huống chết chóc như này thì cũng quá tàn khốc rồi."
Ngụy Tử Hư mỉm cười: "Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của đối phương, dũng cảm là một chuyện nhưng dịu dàng cũng rất quan trọng."
Trần Lộ Diêu: "Đúng thật nha, so với cậu ta thì Tử Hư am hiểu cách đối xử dịu dàng với người yêu hơn nhỉ?"
Niên Vị Dĩ nghe thấy Ngụy Tử Hư lạnh lùng nói: "Người dịu dàng chưa chắc đã là người tốt. Càng biết nhiều càng hiểu rõ cách làm tổn thương người khác." Niên Vị Dĩ không hiểu sao Ngụy Tử Hư phải nói ra lời gây bất lợi cho bản thân như vậy, khó hiểu nhìn cậu chăm chú. Mà Ngụy Tử Hư nói xong vẻ mặt cũng mờ mịt không kém.
Trần Lộ Diêu cười một tiếng hiền lành, lẳng lặng nhìn Ngụy Tử Hư: "Đúng thế, cho nên tôi thường không thân thiết với người dịu dàng, tôi luôn cảm giác họ đang lừa gạt mình. Tất nhiên là Tử Hư không như thế, cậu thật lòng quan tâm người khác đúng không?"
"Sao có thể? Cậu ta tiếp cận Nghê Thượng là để chia rẽ hai người bọn họ, thân thiết với người khác để moi tin tức, lấy lòng Mick vì muốn ngủ với anh ta. Ngay cả hôm qua lấy mạng tôi ra cược cũng là vì–"
Niên Vị Dĩ đột nhiên bị kéo dậy, Ngụy Tử Hư kéo tay hắn đứng lên, nói xin lỗi với Trần Lộ Diêu: "Anh Trần, bữa tối ăn rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi. Tôi phải đi cố định tay giúp anh ấy, đau đến nói linh tinh cả lên. Bọn tôi đi trước, gặp lại sau nhé."
Ngụy Tử Hư dắt Niên Vị Dĩ xuống tầng, tay dùng sức bóp Niên Vị Dĩ kêu đau không ngừng.
"Anh ít nói vài lời thì chết à? Anh chê chúng ta nhiều điểm quá nên muốn thua bớt phải không?"
"Tôi không hề! " Niên Vị Dĩ biện hộ: "Tôi không định nói mấy lời kia nhưng không hiểu sao lại không kiểm soát được, trong đầu nghĩ gì là nói ra bằng sạch."
"Không kiểm soát được?" Ngụy Tử Hư tỉnh táo lại, khó hiểu: "Cũng giống với tình huống của tôi, thốt ra mấy lời không nên nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Niên Vị Dĩ: "Có phải Trần Lộ Diêu bỏ thuốc vào đồ ăn không? Chỗ này không có thuốc nói thật nhưng biết đâu Trần Lộ Diêu tự điều chế ra."
Ngụy Tử Hư không đồng ý: "Cơm còn chưa kịp vào dạ dày, làm gì có thuốc nào hiệu quả nhanh như thế."
"À... Này.."
Một giọng nói do dự cắt ngang hai người, Niên Vị Dĩ quay lại xem. Có một người đứng bên cạnh bọn họ, tóc dài che khuất mặt. Ánh sáng ở tầng một khá mờ mịt, người kia đột nhiên xuất hiện có hơi kinh dị, Niên Vị Dĩ nổi hết cả da gà.
Ngụy Tử Hư vẫn ung dung, hơi cúi người nhìn thẳng Tăng Hứa Nặc, mỉm cười: "Có chuyện gì thế?"
Niên Vị Dĩ nghĩ có lẽ chỉ có Ngụy Tử Hư dám nhìn thẳng Tăng Hứa Nặc mà mặt không đổi sắc.
"Tôi... Cảm ơn anh, buổi chiều đã cứu tôi, anh.. Anh khá hơn chưa?" Tăng Hứa Nặc cúi thấp đầu. Niên Vị Dĩ nhìn qua mái tóc thấy đôi gò má ửng hồng, nói chuyện cũng lộn xộn thiếu logic, xem ra rất căng thẳng.
"Rõ ràng là tôi bị thương mà?" Niên Vị Dĩ đưng đưa cánh tay bất mãn. Anh thấy mặt Tăng Hứa Nặc càng đỏ hơn.
"Không cần quan tâm anh ta." Ngụy Tử Hư cười với Tăng Hứa Nặc, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng may mà tôi tình cờ đi ngang qua chỗ đó mới có thể tự tay cứu cô, không để cô gặp chuyện gì."
Niên Vị Dĩ nghe mấy lời tán tỉnh của Ngụy Tử Hư chán chê rồi, còn cả nụ cười tiêu chuẩn này nữa. Ngụy Tử Hư phải quản lý biểu cảm của mình, đến cười cũng có mức độ. Niên Vị Dĩ chỉ toàn quan sát Ngụy Tử Hư dưới góc nhìn của người đứng xem, vì cậu chưa bao giờ sử dụng những thủ đoạn này với anh. Niên Vị Dĩ chưa đủ trình độ này. Mấy kỹ xảo này rất quen thuộc, anh chẳng để tâm vài lời lấy lòng khách sáo này, nghe là biết Ngụy Tử Hư đang giả bộ. Nhưng hiển nhiên chưa từng có ai đối xử như vậy với Tăng Hứa Nặc, cô ta rất dễ luống cuống.
Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư, cậu đúng là chẳng tha cho một ai, một cô gái ngây thơ không có kinh nghiệm cũng bị lừa gạt, với cậu mà nói chắc hẳn rất thú vị.
Ngụy Tử Hư tiếp tục: "Đội của cô chỉ còn lại một người, người khác rất dễ nhắm vào. Cô cẩn thận một chút, ngoài thời gian trò chơi cứ ở yên trong phòng đi. Gặp phiền phức có thể tìm tôi."
Tăng Hứa Nặc không nói nên lời: "A... Cảm ơn... Ừm..."
"Không sao đâu. Thật ra cô làm tôi nhớ đến một người khác, có lẽ vì tên hai người giống nhau. Những lời kia, tôi luôn hối hận vì chưa kịp nói với cô ấy."
Trong trung tâm sảnh lớn bùng lên ánh sáng chói lòa, kết hợp với âm nhạc quanh quẩn như đang có một màn trình diễn. Ba người giật mình, đồng thời xoay người nhìn về phía nguồn sáng.
===
Chú thích:
[1] dưa Hami:
[2] lá bài The Lovers mang ý nghĩa tượng trưng cho những đam mê, cảm xúc mãnh liệt của mối quan hệ tình yêu.
[3] thanh long ngàn lớp:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro