029. Chấp ngã
029. Chấp ngã
(khái niệm của Phật giáo cho rằng cái ngã (ta) là không thật có. Theo Phật giáo, vì con người chấp mình có cái ta cho nên thường đặt cái ta của mình lên trên những cái ta của người khác, do đó sinh ra xung đột. Lại vì con người chấp mọi sự vật bên ngoài có cái ta, có thực thể cho nên mới sinh lòng tham chiếm lấy làm của mình, không bao giờ biết đủ. Do tham lam và giận dữ nên con người mất sáng suốt, làm nhiều chuyện ác gây đau khổ cho mình và cho người khác. Đạo Phật cho rằng muốn sống đạo đức thì phải phá chấp ngã.)
Niên Vị Dĩ nói anh có thể hiểu được tâm lý của Tấn Tước, nhưng chưa bao giờ tự mình trải qua cảm giác thất bại. Ngụy Tử Hư hơi khó chịu khi nghe thấy lời này. Không ai có thể thuận lợi mãi, sống đến độ tuổi này ít nhiều cũng phải chịu vài lần thất bại cay đắng. Cho nên Ngụy Tử Hư hoài nghi những lời này không phải khoe khoang thì chính là người nói không đủ dũng cảm để liều lĩnh.
Sao Niên Vị Dĩ có thể chưa trải qua thất bại? Từ góc nhìn của Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ hẳn là đã bị loại từ trò chơi ngày hôm qua, không có cậu nhắc nhở thì anh làm sao nhận ra Tống Hà gian lận được. Lúc bị Ngụy Tử Hư coi như tiền đặt cược cũng không biết làm gì để thoát thân, nếu Mick không nhận thua anh đã thành một đống thịt vụn từ lâu rồi. Niên Vị Dĩ hoàn toàn không biết cách tự vệ, ngay cả Tấn Hầu cũng có thể dễ dàng khống chế anh. Không có Ngụy Tử Hư thì Niên Vị Dĩ không sống được quá ba ngày.
Thế nhưng tất cả những thất bại này đều bị Niên Vị Dĩ bỏ qua, như thể nó không đáng được nhắc tới. Anh dường như không quá quan tâm thắng thua, thậm chí còn dùng trò chơi giết chóc này để thí nghiệm giả thuyết của mình, cho dù kết quả trò chơi có liên quan đến sinh mạng con người. Liệu có thể nói Ngụy Tử Hư quá kiêu ngạo, tự mãn đến mức anh tin rằng mình tuyệt đối không thể thất bại sao? Ngụy Tử Hư không nghĩ vậy, với những người kiêu căng thì đó chính là điểm yếu chí mạng của bọn họ. Bọn họ ám ảnh với suy nghĩ chủ quan của mình, và một khi chạm đến chúng sẽ trở nên vụn vỡ và yếu đuối.
Thật ra Ngụy Tử Hư hơi muốn biết nếu như Tấn Tước thật sự thắng Niên Vị Dĩ, phản ứng của anh sẽ ra sao? Anh sẽ hoang mang, tức giận, hay điên cuồng? Nhưng Ngụy Tử Hư hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nào, anh chỉ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thường thấy nhất của Niên Vị Dĩ, chỉ đơn giản là thở dài rồi nở một nụ cười: "À, ra là thế này."
So sánh với đại đa số người bình thường thì Niên Vị Dĩ giống như một người không có 'chấp ngã'. Tiền bạc, sự nghiệp, gia đình và hàng ngàn thứ ràng buộc con người ta, nhưng đối với anh, tất cả là vô nghĩa. Ngay cả đạo đức và pháp luật cũng không ảnh hưởng gì tới anh, cực kỳ nhanh chóng thích ứng với cái gọi là 'pháp luật' của DEATH SHOW. Ngụy Tử Hư không hiểu rốt cuộc có thứ gì khiến anh để tâm đến không. Anh như một tấm lá trôi nổi cuốn theo dòng nước hối hả ngược xuôi, vĩnh viễn không mọc rễ tại bất cứ nơi đâu. Chính vì không có 'chấp ngã' nên anh chẳng trân trọng người mà anh quan tâm. Hẳn anh cũng chẳng nhận ra thái độ đồng cảm dửng dưng của mình khiến người khác thấy phản cảm vô cùng.
Giống như việc anh cố tình thua Tấn Tước, tuyệt đối không phải vì anh không muốn làm người khác mất mặt hay suy nghĩ cho tâm tình của đối phương, mà chỉ là anh muốn làm theo ý mình, có lẽ còn kèm theo khoái cảm chống đối Ngụy Tử Hư. Ghê tởm nhất là anh có năng lực nhưng lại không bị bao vây bởi áp lực trách nhiệm. Điều này khiến Ngụy Tử Hư càng thêm ghen tị.
"Bác sĩ Niên à, tôi muốn hỏi một điều, có ai từng nói anh rất thiếu đòn không?" Ngụy Tử Hư hỏi.
Niên Vĩ Dĩ thờ ơ cười: "Nhiều lắm."
"Tôi nghĩ chỉ cần có cơ hội họ sẽ kìm không được mà tẩn anh một trận nhừ tử." Ngụy Tử Hư nói: "Trò chơi trong DEATH SHOW quá nhẹ nhàng rồi, nếu như vừa tới đã bị thả vào trong một đấu trường, mọi người chém giết lẫn nhau thì chắc chắn anh không thể sống sót qua trận đầu tiên."
"Vậy thì may mà không có đấu trường." Niên Vị Dĩ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngụy Tử Hư: "Nếu không cậu giết tôi ngay lập tức mất."
"Coi như anh cũng biết điều một chút." Ngụy Tử Hư nhìn Niên Vị Dĩ hí hoáy viết lên tablet, hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
"Tôi đang viết lại số tư liệu vừa nói với cậu. Hơi nhiều chữ nên chờ chút nhé."
Niên Vị Dĩ chăm chú viết, ngẩng đầu lên thấy Ngụy Tử Hư không chú ý tới bên này. Thế là Niên Vị Dĩ lặng lẽ mở một file viết vào 'Mùa thu năm 2011, tòa án nhân dân thành phố Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử vụ án giết người liên hoàn do sát nhân họ Lý... '
"Không cần viết cho tôi, tôi sẽ không đọc."
Niên Vị Dĩ ngẩng lên: "Dù sao cậu cũng rảnh, tìm hiểu người tổ chức trò chơi một chút thì có gì xấu. Hiện tại người đó là điểm mấu chốt duy nhất của chúng ta. Tôi không hiểu sao cậu lại bài xích như vậy. Xong rồi, tôi gửi thông tin đến thiết bị của cậu rồi đấy."
Thiết bị của Ngụy Tử Hư sáng lên, Niên Vị Dĩ bỗng nhớ tới lần trước anh gửi tin nhắn cho Ngụy Tử Hư: "À đúng rồi, lúc trước tôi gửi tin nhắn cầu cứu cho cậu, cậu đang ở chỗ nào má đến nhanh thế?"
"Ủa?" Ngụy Tử Hư nhìn anh: "Anh gửi tin nhắn cho tôi á?"
Niên Vị Dĩ: "Tôi gửi ngay trước khi cậu xông vào 'Phòng giải trí', cậu không thấy à?"
Ngụy Tử Hư mở thiết bị ra, lướt một hồi trên màn hình: "Nhìn này, không có gì cả, tôi không nhận được tin nhắn nào."
Niên Vị Dĩ cau mày: "Thế sao cậu lại đến 'Phòng giải trí'?
Ngụy Tử Hư: "Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Vốn là định nghỉ trưa nhưng ngủ không được, tinh thần không tập trung nên đành xuống giường đi lại một lát. Tôi tới sảnh tầng hai thì nhìn thấy của 'Phòng giải trí' đang đóng, đẩy không ra mà gõ cũng không thấy ai trả lời. Thấy không đúng lắm nên đạp cửa xông vào."
"Kỳ lạ ghê..." Niên Vị Dĩ không hiểu, chìm vào suy tử, theo thói quen bĩu môi, đặt bút bi lên môi: "Thiết bị mà cũng trục trặc sao, lại hỏng đúng thời điểm đó? Nghĩ lại xem... A! Tôi biết rồi, tôi biết nó là gì rồi."
"Là cái gì?" Ngụy Tử Hư hỏi.
Niên Vị Dĩ cầm bút, dí sát vào vị trí trái tim mình: "Đây là thần giao cách cảm đó!"
Ngụy Tử Hư không ngờ Niên Vị Dĩ lại đưa ra kết luận như vậy, nhất thời không biết nói gì, trách móc: "Anh nghiêm túc đi."
Niên Vị Dĩ nghe lời hạ bút xuống, anh vừa thua Tấn Tước, Ngụy Tử Hư rất tức giận, không thèm để ý tới lời bào chữa của anh. Thiết bị không thể đột ngột gặp sự cố vào thời khắc quan trọng như vậy, nhưng anh không nghĩ ra lý do là gì.
Giây phút Ngụy Tử Hư phá cửa xông vào, hình như Tấn Hầu nói với Tấn Tước câu gì đó. Nhưng tiếng rất nhỏ, Niên Vị Dĩ không nghe rõ. Có lẽ một trong hai anh em sinh đôi gây ra chuyện này, Niên Vị Dĩ cần chú ý bọn họ.
Cũng không nghĩ tới thứ đó ảnh hưởng lớn đến Ngụy Tử Hư như vậy, ngay cả lúc Ngụy Tử Hư tỉnh táo cũng bị kiểm soát.
"Bây giờ chúng ta có 9 điểm... Tấn Tước 6 điểm, hẳn là xếp thứ hai... Những người khác..."
Niên Vị Dĩ lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng Ngụy Tử Hư kiểm tra tình hình xếp hạng, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác bất an.
Ngụy Tử Hư mở xếp hạng điểm ra, liếc mắt một cái là thấy đội 'Ác ma' đứng đầu với 8 điểm, theo sau là đội của Mick, Tấn Tước và Từ Khải Tường, mỗi đội có 6 điểm. Đúng lúc này thang máy dừng lại, tròng trành khiến Ngụy Tử Hư đứng không vững phải chống lên tường, mà Niên Vị Dĩ chỉ chờ cửa thang máy mở là chạy vọt ra ngoài.
"Đứng lại! Anh giải thích rõ ràng cho tôi–" Ngụy Tử Hư nhanh chân đuổi theo.
"Nhận thua mau!"
Từ Khải Tường bóp cổ Tăng Hứa Nặc, nhấc cô ấn lên lan can. Họ đứng ở khúc quanh cầu thang tầng hai, Tăng Hứa Nặc bám víu lan can, phía sau là khe hở sâu hút, độ rộng vừa đúng một người. "Bây giờ tôi mà buông tay là cô biết hậu quả đấy."
Từ Khải Tường đe dọa: "Chỗ này cách sàn tầng một gần mười mét, rơi từ đây xuống chắc chắn sẽ chết. Nếu số cô may mà bị kẹt lại thì đợi đến sáng mai cũng sẽ bị khí độc đốt chết. Kiểu nào cũng không dễ chịu, bây giờ cô tranh thủ nhận thua tôi sẽ thả cô ra."
Từ Khải Tường túm tay phải Tăng Hứa Nặc, trên cổ tay hiển thị thông báo 'cướp điểm'. Gã dí tay cô lên miệng, quát: "Mau nhận thua!"
"Hức, hức... Không, không được... Van xin anh..." Tăng Hứa Nặc sợ đến mức mặt tái nhợt, nước mắt nước mũi giàn dụa trên tay Từ Khải Tường. Ngũ quan rúm ró vặn vẹo nhét trên khuôn mặt, da thịt như bị nung chảy ra khiến Từ Khải Tường nhìn mà ghê tởm.
"Vậy thì đi chết đi!" Từ Khải Tường nhấn Tăng Hứa Nặc xuống thêm một nấc, chân Tăng Hứa Nặc lơ lửng trên không trung. Tay trái cô ta túm chặt lấy áo Từ Khải Tường, hết lên một tiếng, hai chân vùng vẫy loạn xạ. Từ Khải Tường vội tránh ra, bóp chặt hai tay Tăng Nứa Nặc. Tăng Hứa Nặc treo lơ lửng trên không giữa khe hở, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta rốt cuộc không chịu nổi nỗi sợ hãi này, nức nở: "Tôi nhận–"
"Á!" Từ Khải Tưởng đột nhiên bị đẩy ngã, Niên Vị Dĩ xoa bóp bả vai đau nhức. Từ Khải Tường bị va phải nên buông lỏng tay ra, Tăng Hứa Nặc nhào ra khỏi lan can, cả người rơi xuống phía dưới.
"Áaaaaaa!"
Ngụy Tử Hư ở đằng sau phản ứng rất lẹ, cậu duỗi nửa người ra ôm Tăng Hứa Nặc kéo cô ta lên. Tăng Hứa Nặc tạm thời an toàn. Nhưng thừa lúc trọng tâm Ngụy Tử Hư vẫn còn treo trên lan can,Từ Khải Tường nhảy lên túm chân cậu vứt khỏi lan can.
Dưới chân Ngụy Tử Hư tức thì trống rỗng, trái tim căng thẳng xiết chặt. Hiện tại toàn thân cậu không có điểm tựa, chỉ kịp bắt được tay Niên Vị Dĩ treo lơ lửng giữa khe hở. Niên Vị Dĩ bị Ngụy Tử Hư kéo một phát cũng lao xuống dưới khe hở. Cánh tay rũ xuống phía ngoài cầu thang, nách kẹt lại trên lan can, bị kéo căng đến mức biểu tình vặn vẹo.
"A...A..." Tăng Hứa Nặc quỳ trên bậc thang, lắp bắp không nói nên lời. Mà Từ Khải Tường cũng không biết đã chuồn đến chỗ nào.
"Buông tay ra!" Niên Vị Dĩ quát.
Ngụy Tử Hư nhìn xuống dưới chân, cậu cách mặt đất rất xa, mà cạnh cầu thang bóng loáng không tìm nổi chỗ nào đặt chân. Cậu gắng sức ngẩng đầu lên trả lời: "Buông tay tôi sẽ chết!"
"Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi!" Niên Vị Dĩ tức giận: "Sao cậu không túm lan can mà cứ phải túm lấy tôi? Tay tôi trật khớp mất!"
Lan can vững chãi hơn tay Niên Vị Dĩ nhiều, Ngụy Tử Hư cũng không hiểu tại sao mình theo bản năng lại tóm bàn tay Niên Vị Dĩ. Nhưng thái độ thờ ơ của Niên Vị Dĩ khiến cậu tức giận, nắm chặt cổ tay Niên Vị Dĩ làm dây thừng, hai chân đạp lên bề mặt cầu thang leo lên trên. Trong chốc lát Ngụy Tử Hư lưu loát trèo qua lan can đặt chân lên bậc thang. Niên Vị Dĩ hạ bớt sức lực ngồi bệt xuống đất, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, cánh tay mềm nhũn buông bên người, đã hoàn toàn bị trật khớp.
Ngụy Tử Hư chống hông thở hổn hển, chìa tay về phía Tăng Hứa Nặc: "Cô không sao chứ?"
Tăng Hứa Nặc vừa trải qua một màn mạo hiểm, vẫn chưa tỉnh táo lại từ nỗi sợ chết chóc, hốt hoảng lắp bắp: "A, tôi... Anh vừa rồi... Trời ơi..."
"Tôi có sao! Đau chết mất!" Tăng Hứa Nặc chưa nói xong, Niên Vị Dĩ ở bên cạnh to mồm phàn nàn. Ngụy Tử Hư nhìn Niên Vị Dĩ, cánh tay anh lỏng lẻo, bờ môi trắng bệch, tóc dính đầy mồ hôi bết lại trên đầu."
Tăng Hứa Nặc cũng nhìn thấy tình huống của Niên Vị Dĩ, vội vàng nói với Ngụy Tử Hư: "Nhanh, nhanh giúp anh ấy đi đã..."
"Đừng lộn xộn." Ngụy Tử Hư nói, cúi người đỡ Niên Vị Dĩ dậy, đồng thời dặn dò Tăng Hứa Nặc: "Cướp điểm' sẽ mất hiệu lực sau một khoảng thời gian, bây giờ cô trốn về phòng đi, tránh cho Từ Khải Tường lại đi làm phiền cô."
Lúc Tăng Hứa Nặc phản ứng lại thì Ngụy Tử Hư đã đưa Niên Vị Dĩ lên tầng hai. Mà Tăng Hứa Nặc vẫn quỳ ở chỗ cũ dõi theo bóng lưng Ngụy Tử Hư cho đến khi cậu đi mất.
"Ai ui, đau đau đau quá–" Niên Vị Dĩ dựa lên người Ngụy Tử Hư rên rỉ kêu đau, còn chê bai tư thế của Ngụy Tử Hư: "Cậu không biết cách đỡ bệnh nhân à, cậu như này là muốn tôi đau chết mới vừa lòng sao?
Ngụy Tử Hư hờ hững nói: "Tôi biết. Tôi cố tình."
"Cậu! Ai ui ai ui, đau–" Vai trái Niên Vị Dĩ đau nhức kịch liệt, cả cánh tay như bị kẹp chặt không thể động đậy, có vẻ như khớp vai bị trật rồi. Niên Vị Dĩ nhịn đau điều chỉnh tư thế, vòng tay phải qua vai Ngụy Tử Hư. Hai người lên đến tầng hai, đi về hướng nam. Trong 'Phòng giải trí' có băng gạc và thiết bị cố định, có thể sơ cứu khẩn cấp ở đó.
Ngụy Tử Hư đẩy cửa 'Phòng giải trí', đặt Niên Vị Dĩ ngồi lên bàn, cởi cúc áo sơ mi vạch tay trái ra. Mồ hôi lạnh túa ra, Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư duỗi thẳng tay anh, nhẹ nhàng lần mò tìm vị trí khớp xương. Ngụy Tử Hư vừa nhéo cánh tay anh vừa nói: "Anh còn chưa giải thích cho tôi vì sao lại mất thêm 1 điểm?"
Đau đớn nhói lên ở khớp xương, như bị dao chém trăm nhát, Niên Vị Dĩ lo lắng đáp: "Tôi định đi' 'cướp điểm' của Từ Khải Tường nhưng lại thua, nên bị gã lấy đi 1 điểm. Cậu định nối xương à, nhanh lên được không?"
"Tôi biết sơ qua." Ngụy Tử Hư qua loa trả lời, tiếp tục vặn cánh tay: "Anh cướp như thế nào? Không có cơ hội thắng mà vẫn muốn đi tranh, không thương lượng với tôi nữa?
"Được rồi! Tôi sai rồi, là lỗi của tôi được chưa!" Cuối cùng Niên Vị Dĩ cũng phải xin tha, năn nỉ Ngụy Tử Hư: "Nể tình tôi cứu cậu một mạng, nối cho tôi nhanh đi."
Ngụy Tử Hư ngạc nhiên: "Cứu tôi một mạng? Lúc nào?"
Niên Vị Dĩ: "Vừa rồi trên cầu thang tôi hi sinh bản thân cứ cậu lên còn gì, cậu báo đáp như này à!"
Đối mặt với Niên Vị Dĩ vô liêm sỉ tìm lí do bao biện, Ngụy Tử Hư cố kìm nén xúc động vạch trần anh. Chỗ trật khớp rất khó xử lý, Ngụy Tử Hư quyết định chữa xong rồi tính tiếp. Cậu đặt cánh tay Niên Vị Dĩ thẳng ra, tìm đúng vị trí chuẩn bị đẩy khớp lên trên: "Có lẽ sẽ rất đau, anh tìm cách gì phân tán chú ý một chút."
"Tôi làm gì được bây giờ, ở đây cái gì cũng không có." Niên Vị Dĩ ủ rũ.
Ngụy Tử Hư: "Vậy tự tưởng tượng trong đầu đi, nghĩ cái gì kích thích ấy."
Ngụy Tử Hư cúi đầu nói chuyện với Niên Vị Dĩ, Niên Vị Dĩ đau đớn nên ánh mắt hoảng loạn, quan sát bờ môi Ngụy Tủ Hư khép mở, đầy đặn ướt át. Anh nhớ tới lúc đôi môi này hôn Nghê Thượng, hai bờ môi chạm vào nhau có vẻ như rất mềm mại, không biết cảm giác cụ thể là như thế nào. Bốn phía yên tĩnh im ắng, đầu óc Niên Vị Dĩ choáng váng nặng nề, anh ngữa đầu hôn lên môi Ngụy Tử Hư.
Rất mềm mại, giống hệt trong tưởng tượng của anh.
Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, vẻ mặt Ngụy Tử Hư khác thường, buồn cười hỏi anh: "Rất kích thích, phương pháp phân tán chú ý này tốt đấy. Anh không cảm thấy đau tí nào đúng không?"
Niên Vị Dĩ tỉnh táo lại, vui mừng nói: "Đúng nha, hiệu quả thật đấy!"
Ngụy Tử Hư: "Ừ, bởi vì tôi chưa làm."
Niên Vị Dĩ: "A?"
"A a a a a a a–" , một giây sau, toàn bộ sảnh tầng hai chìm trong tiếng hét thảm thiết của Niên Vị Dĩ.
===
Cảnh "buông tay" này cũng xuất hiện trong《Tên điên》. Mình xin phép trích lại một đoạn trong bản dịch của chị Diệp Trà:
Hắn trèo lên bàn học, mở cửa sổ, thả người nhảy xuống.
"Cậu làm gì thế!" Bành Dân Tắc nháy mắt bùng nổ, bộc phát ra tốc độ kinh hoàng, xông đến tóm lấy tay Ngụy Tử Hư.
Anh bắt được bàn tay trái của hắn, sức lực của anh khiến bàn tay vốn đã gãy xương của Ngụy Tử Hư càng thêm thương tổn, đau đến mức hắn khẽ rên lên một tiếng. Từ góc nhìn của Bành Dân Tắc, Ngụy Tử Hư đang treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng bốn, độ cao này đủ để hắn ngã chết ngay tại chỗ. Bên ngoài tầng một có một vòng sàn xi măng bao quanh, vô cùng chắc chắn, nếu lúc này anh buông tay, không nghi ngờ gì Ngụy Tử Hư sẽ rơi xuống như một quả cà chua nát bét.
"Dân Tắc, buông tay." Ngụy Tử Hư ngẩng đầu, nhìn anh nói.
"Không buông!" Bành Dân Tắc càng nắm chặt hơn, gắng sức kéo Ngụy Tử Hư lên.
"Dân Tắc..." Ngụy Tử Hư hết nói nổi, nhìn Bành Dân Tắc vì muốn cứu hắn, cơ bắp toàn thân căng phồng lên, da mặt đỏ lựng như sắp rỉ máu. "Buông tay ra đi, anh không kéo được tôi đâu, còn tiếp tục như vậy anh sẽ trật khớp."
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì!" Bành Dân Tắc rống to.
Mà Ngụy Tử Hư nhanh chóng nâng tay phải lên, gỡ tay anh ra, rơi thẳng xuống.
Trong tay nháy mắt đã trống rỗng, linh hồn Bành Dân Tắc tựa như cũng bị rút sạch.
Ngụy Tử Hư sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro