Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

028. Thần đồng vs. Thiên tài

028. Thần đồng vs. Thiên tài

"Anh ta nói cái gì đấy"? Tấn Hầu nhìn Tấn Tước không dám tin: "Em nghe nhầm à?"

Tấn Tước cũng giật mình không kém: "Cưỡng– cưỡng hiếp? Anh bị đánh đến đần người luôn rồi à?"

Niên Vị Dĩ giãy dụa nhưng tay anh bị buộc chặt với lưng ghế. Ở chỗ này không có dây thừng nên Tấn Hầu dùng áo thắt thành hai cái nút chết, bằng sức của Niên Vị Dĩ thì không thể nào thoát ra nổi. Niên Vị Dĩ hít một hơi, kẹp chặt chân lại, trừng mắt nhìn cặp song sinh, tỏ vẻ thà chết chứ không chịu nhục: "Đàn ông quả là động vật sống bằng nửa thân dưới, mới bị giam hai ngày đã không kiềm chế được ý nghĩ dơ bẩn. Tôi cảnh báo các người, hôm nay các người dám chạm vào tôi tôi gọi đồng đội đến đánh chết các người."

"Ai thèm chạm vào anh!" Tấn Hầu không nhịn nổi nữa: "Anh bị bệnh à, anh là đàn ông đấy!"

Tấn Tước liếc một cái: "Phụ nữ cũng không."

"Phụ nữ cũng không!" Tần Hầu lớn tiếng.

"Hừ, chinh phục khoái cảm thông qua tình dục là thủ đoạn đê tiện nhất. Đồ cặn bã, không thắng được trò chơi lại quay sang thèm khát thân thể tôi. Suy nghĩ kiểu này chắc chắn bên ngoài cũng là hai kẻ loser, ở chung một phòng với các ngươi làm tôi thấy khó chịu!" Lời nói cay độc của Niên Vị Dĩ làm da đầu Tấn Tước tê tái, cậu ta chưa bao giờ bị sỉ nhục trực tiếp như này. Vì thế Tần Hầu nhìn thấy người anh mọi khi vẫn lạnh lùng thanh cao tiến lên túm chặt cổ áo Niên Vị Dĩ, hai tay giận đến phát run.

"Niên Vị Dĩ, chú ý lời nói đi. Tôi thiếu gì phụ nữ để chọn mà phải dây dưa với anh? Anh tưởng mình quý giá lắm à, mở mồm ra là cưỡng hiếp này nọ, không thấy ghê tởm sao!"

Hai mắt Niên Vị Dĩ nhắm chặt, gắng sức lui về sau rụt cổ lại: "Bắt đầu rồi sao, đồ biến thái!"

"Rốt cuộc ai mới là đồ biến thái!" Tấn Tước tóm cổ áo Niên Vị Dĩ, gần như nhấc anh lên khỏi ghế.

Nhưng Niên Vị Dĩ không thèm để ý, một mực coi cậu ta như một tên xâm hại. Vẻ mặt Niên Vị Dĩ tràn đầy ghét bỏ, ánh mắt nhìn cậu ta như nhìn một tên cặn bã khiến Tấn Tước chỉ muốn đấm vào mặt anh. Nhưng cậu ta cố kiềm chế lại rồi tháo nút thắt trên tay Niên Vị Dĩ.

Tấn Hầu ngăn lại: "Anh ơi, đừng cởi trói cho anh ta chứ."

Tấn Tước: "Anh ta ngồi không tiện ra tay, trói anh ta đến kệ áo rồi tha hồ đánh."

"Anh à, không nên làm thế ở đây đâu?" Tấn Hầu cố gắng khuyên can, nhìn giá treo quần áo nằm ngang ở bên kia tường. Hai thanh giá treo làm bằng thép không gỉ, cao hơn đầu người. Tấn Tước muốn treo Niên Vị Dĩ dưới giá áo, coi như bao cát mà đánh. Tấn Tước nổi giận rất đáng sợ, Tấn Hầu rụt rè kéo áo gã: "Anh ơi, đừng phiền phức, nhỡ đâu anh ta giãy dụa lại làm anh bị thương..."

Tấn Tước hung hăng đập cùi chỏ lên đầu Tấn Hầu, nạt: "Người xách anh ta đến đây cướp điểm là em đấy, bây giờ cản anh là sao!"

Tấn Hầu cãi lại: "Nhưng em chỉ muốn cướp điểm thôi, không định đánh anh ta, anh... ít nhất thì trước tiên kích hoạt 'cướp điểm' đã?"

Trói buộc trên cổ tay Niên Vị Dĩ hơi lỏng ra, anh không để ý tới cánh tay tê rần, túm thành ghế gào lên: "Ai cứu tôi với! Tôi ở–"

Tiếc là Niên Vị Dĩ chưa kịp nói vị trí đã bị một cánh tay to béo bịt miệng. Tấn Hầu hốt hoảng chặn Niên Vị Dĩ lại, Tấn Tước trói hai tay anh thành một cục, đảm bảo anh không thể sử dụng được thiết bị chuyển đổi."

"Anh làm chuyện ngu ngốc rồi." Tấn Tước nói với Niên Vị Dĩ: "Bây giờ tôi đã biết chỉ cần tiếp xúc với thiết bị là anh sẽ gọi đồng đội mình, vậy thì tôi sẽ không cho anh có thêm cơ hội nào nữa. Nhưng nếu không sử dụng thiết bị tôi cũng không cướp được điểm, này lại không có lợi cho chúng tôi. Trong tình huống này, tôi chỉ nghĩ ra được một cách– tôi tin là anh cũng đoán được, đó chính là cản trở anh tham gia trò chơi ngày mai."

Lời nói tiếp theo của Tấn Tước làm Tấn Hầu lạnh sống lưng: "Anh bây giờ không có năng lực phản kháng, tôi sẽ tổn thương não bộ khiến anh bất tỉnh, hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Như vậy ngày mai anh sẽ trở thành gánh nặng, chúng tôi cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh."

"Cửa 'Phòng giải trí' không có khóa, cậu cho rằng cả một ngày không ai phát hiện ra sao?" Niên Vị Dĩ không chịu thua.

"Chỗ này không có khóa nhưng phòng tôi có." Tấn Tước đứng lên, liếc mắt ra hiệu với Tấn Hấu: "Em lại đây đem anh ta đến phòng anh."

Tấn Hầu bước tới nhấc thử hai chân ghế lên, thành thật nói: "Anh à, nặng quá, một mình em không bê nổi."

Tấn Tước: "Đồ đần, đánh ngất anh ta rồi cõng đi." Tấn Tước nói xong thì giơ tay lên định đánh vào gáy Niên Vị Dĩ, bỗng ngoài cửa vang lên một âm thanh dị thường.

Cốc, cốc, cốc.

"Bên trong có người không?"

Tấn hầu cuống cuồng ra chặn cửa, Tấn Tước bịt miệng Niên Vị Dĩ bằng cả hai tay, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra.

"Xin hỏi, tôi có thể vào không?"

Người ngoài cửa tiếp tục lên tiếng nhưng không ai trả lời. Một lát sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ dần, hẳn là người kia đã đi ra xa.

Tần Hầu thở phào nhẹ nhõm, dán tai lên cửa nghe ngóng.

Tiếng bước chân rất nhỏ, có vẻ như đã đi một quãng xa. Sau đó tiếng bước chân lúc có lúc không, không biết là dừng lại hay vào thang máy rồi. "Chắc là đi rồi nhỉ..." Tấn Hầu lẩm bẩm.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, trong chớp mắt đã tiến sát gần cửa. Tấn Hầu theo phản xạ chặn cửa lại, cánh cửa nặng nề tông thẳng vào mặt cậu ta, đập cậu ta nổ đom đóm mắt.

Ngụy Tử Hư đá bay cửa, nhìn tình hình trong phòng, một câu cũng không thèm nói mà đạp Tấn Hầu một cú dưới bụng. Tấn Hầu đau đớn cúi người xuống, Ngụy Tử Hư thừa dịp nâng gối đập cằm cậu ta, sau đó đả thương khớp gối, Tấn Hầu nằm rạp ra mặt đất rên rỉ.

Tấn Tước chưa kịp thấy rõ động tác Ngụy Tử Hư đã cảm thấy cổ tay đau xót. Ngụy Tử Hư dùng sức vặn tay cậu ta ra. Sức lực Ngụy Tử Hư rất lớn, Tấn Tước cảm giác gãy xương đến nơi rồi. Hô hấp Tấn Tước dồn dập, tức giận nhìn về phía Tấn Hầu.

"Không phải do em, em cố chặn lại... rồi." Tấn Hầu nằm bẹp dí trên mặt đất.

Dù Tấn Tước nhìn dễ đối phó hơn so với Tấn Hầu nhưng Ngụy Tử Hư đối xử với cả hai như nhau, toàn thân cậu ta bị đánh đến đau nhức, đững cũng không vững.

Ngụy Tử Hư thấy cặp sinh đôi đã không còn năng lực hành động thì ra sau lưng Niên Vị Dĩ cởi trói cho anh, Niên Vị Dĩ thừa dịp mách lẻo không ngớt: "Đạo diễn Ngụy, hai người kia muốn cưỡng hiếp tôi, tôi tức điên lên được!"

Dù nằm cách xa nhưng khi nghe thấy Niên Vị Dĩ bôi nhọ danh dự hai anh em họ, Tấn Hầu nổi giận đùng đùng: "Khụ khụ, anh! Anh đừng có bịa đặt bậy bạ! Tấn Hầu ho khùng khục, có lẽ là bị Ngụy Tử Hư đánh vào phổi. Cậu ta vô cùng bực bội, mặt đỏ tía tai. Niên Vị Dĩ hết lần này tới lần khác vu khống bọn họ cưỡng gian khiến Tấn Hầu vừa ngượng ngùng vừa uất ức, không giữ được vẻ ôn hòa nhã nhặn nữa.

"Được rồi, anh không sao là ổn rồi." Ngụy Tử Hư qua loa nói với Niên Vị Dĩ, kéo tay anh ra phía cửa.

"Chờ đã!" Tấn Tước gọi họ, Ngụy Tử Hư đã ra khỏi 'Phòng giải trí', đứng trong hành lang trống trải quay đầu nhìn cậu ta, cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì?"

"Trói anh ở đây để cướp điểm là chủ ý của em trai tôi, không phải tôi." Tấn Tước nhìn Niên Vị Dĩ chằm chằm: "Nhưng ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch khiêu chiến anh, nếu như em tôi không làm thì tôi cũng sẽ chủ động đi tìm anh."

Niên Vị Dĩ vô thức túm chặt quần áo.

"Đã nói tôi không có ý đó với anh!" Tấn Tước tức giận thở hổn hển.

Trong ấn tượng của Ngụy Tử Hư, Tấn Tước là người tương đối điềm tĩnh. Bị Niên Vị Dĩ dồn ép đến mức này cũng khá là đáng thương.

"Nói cách khác, cậu muốn kích hoạt 'cướp điểm' với chúng tôi đúng không?" Ngụy Tử Hư hỏi, "Nếu như muốn đánh nhau thì tìm tôi này, đừng tìm anh ta."

Tấn Tước chịu nhìn sang Ngụy Tử Hư: "Không đánh nhau. Tôi không định tặng không điểm cho mấy người."

"Niên Vị Dĩ, anh phát hiện điều kiện ẩn trong trò chơi sáng nay, mất thời gian đi theo cái đó nên mới xếp hạng cuối cùng. Tôi rất ngưỡng mộ khả năng quan sát của anh, nhưng nếu chúng ta cùng bắt đầu tính toán theo quy luật đó thì chưa chắc tôi đã chậm hơn anh. Tôi không chấp nhận bản thân thua người khác trong phương diện toán học. Cho nên chúng ta so tài một trận đi, anh không cần lo, tiền cược không lớn, chỉ 1 điểm thôi, ai thắng thì được."

Cùng lúc đó thiết bị của Niên Vị Dĩ nhận được thông báo Tấn Tước phát động 'cướp điểm'. Gọi là 'cướp' nhưng thực tế nó giống một trò đánh bạc. Người đề xuất và người tham gia thực hiện một cuộc đấu trí, bên thắng sẽ lấy điểm của bên thua. Vì thế người đề xuất cần cân nhắc kỹ lưỡng về số điểm đặt cược sao cho vừa có lợi cho bản thân vừa không khiến đối phương liều mạng tranh giành.

"Cậu muốn đấu với tôi?"

Niên Vị Dĩ trừng mắt nhìn, có Ngụy Tử Hư bên cạnh nên lá gan anh cũng to ra.

Ngụy Tử Hư vừa thăm dò giá trị vũ lực của cặp sinh đôi, không có chút uy hiếp nào, nên cũng không cần thiết phải đồng ý với đề nghị của họ, kéo tay Niên Vị Dĩ muốn đi. Nhưng Niên Vị Dĩ không chịu, chôn chân một chỗ không nhúc nhích, anh quay sang cười nhận lời thách đấu, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên khóe miệng: "Được thôi, tôi thích nhất là so tài."

Tấn Tước: "Được. Chúng ta lên tầng bốn, bên trong 'khu trò chơi' có thể tự cài đặt 'cạm bẫy', để máy móc tính toán kết quả, anh không cần lo thiếu công bằng. Đừng lề mề nữa Tấn Hầu, ra đây nhanh."

Tấn Hầu ôm bụng ra khỏi 'Phòng giải trí', vẻ mặt cầu xin: "Anh đã quyết định như thế sao không nói cho em biết?"

"Anh không muốn để em dính vào, được rồi, em cũng đi cùng đi."

Cửa thang máy mở ra, Tấn Tước bước ra đầu tiên. Màn hình bên dưới sáng lên một chuỗi số theo từng bước chân, giống ý đúc lúc trò chơi 'Truyền thông số' bắt đầu. Niên Vị Dĩ rất tò mò, đi sau lưng Tấn Tước hỏi: "Lạ thật đấy, buổi trưa tôi đến đây thì không thấy nó khởi động, cậu tìm được trung tâm điều khiển ở đâu thế?"

Tấn Tước: "Không biết. Lúc tôi tới đã thấy như này rồi."

Tấn Tước đi đến khu vực chờ, chạm tay vào màn hình lớn. Buổi trưa chỗ này chỉ có công dụng phát sóng trực tiếp, nhưng bây giờ được bổ sung các chức năng giải trí khác. Tấn Tước mở cột 'cạm bẫy', chọn mục 'đi một tính ba', sau đó ra hiệu cho Niên Vị Dĩ đi cùng cậu ta vào 'khu trò chơi'.

Niên Vị Dĩ đi theo Tấn Tước, có vẻ như đã quên tiệt mấy phút trước anh còn mắng Tấn Tước là tên cưỡng gian, liều mạng giữ khoảng cách với Tấn Tước.

"Anh không cần so đấu với cậu ta, chỉ tổ lãng phí thời gian." Ngụy Tử Hư duỗi tay ngăn cản Niên Vị Dĩ, không vui nói.

"Xuỵt! Nói nhỏ thôi, đừng để cậu ta nghe thấy." Niên Vị Dĩ đẩy tay Ngụy Tử Hư ra, đối mặt với cậu, trong giọng nói không kìm được tâm trạng kích động: "Cậu có biết bao lâu rồi không ai muốn cùng tôi đấu một trận không? Bây giờ có người chủ động đưa đến cửa, hiếm hoi biết bao!"

Ngụy Tử Hư không thuyết phục được đành phải thả Niên Vị Dĩ ra, nghiêm túc dặn dò: "Đừng thua."

Trong 'khu vực chờ', Tấn Hầu đứng cách thật xa Ngụy Tử Hư, hét lên cổ vũ Tấn Tước nhưng Tấn Tước không đáp lại.

Hai người tới trước 'Khu trò chơi', cánh cửa tự động mở ra. Niên Vị Dĩ không hỏi nhiều nữa, chấp nhận tầng bốn khởi động là điều bình thường.

Hình ảnh trên màn hình chuyển động, Ngụy Tử Hư và Tấn Hầu theo dõi hai người bước vào 'Khu trò chơi', mỗi người bị bao vây bởi một rào chắn trong suốt.

【Chúc mừng bạn đã trúng 'cạm bẫy'! Tiếp theo sau đây xin mời thưởng thức màn trình diễn 'Đi một tính ba'.】

Một tấm bảng trắng hiển thị trước mặt Niên Vị Dĩ và Tấn Tước, đề bài giống nhau. Ngụy Tử Hư tỉnh táo lại nhìn đề toán trên bảng, có vẻ là trình độ toán học cao đẳng. Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ Tấn Tước đã tính ra kết quả: "25e - 19."

Trong 'Khu vực chờ' nghe được âm thanh của Tấn Tước, mà vách ngăn lại cách âm rất tốt. Niên Vị Dĩ chỉ thấy bờ môi cậu ta động đậy. Tấn Tước vừa trả lời xong Niên Vị Dĩ cũng nói ra đáp án. Cách tính điểm đầu tiên là xét tính chính xác, tiếp theo mới so đến thời gian. Tấn Tước giải đề này rất nhanh, lấy được điểm đầu tiên.

Tấn Hầu đứng trong góc tràn trề tin tưởng nhìn anh trai giải đề, Ngụy Tử Hư bên kia đứng khoanh tay, trên mặt không chút biểu cảm.

Độ khó của các đề tiếp theo khống giống nhau, từ vi phân đến tích phân rồi cả hình học Riemann, ngẫu nhiên còn có các câu hỏi sáng tạo cần giải bằng các phương thức mới mẻ. Niên Vị Dĩ trông có vẻ gắng sức, gương mặt lộ vẻ sầu lo, thỉnh thoảng lại lén nhìn tiến độ của Tấn Tước. Qua mấy câu hỏi, tâm trạng Niên Vị Dĩ ổn định lại, bắt đầu tập trung vào bài thi, điểm số dần dần bắt kịp.

Ngụy Tử Hư thở phào nhẹ nhõm, đi qua đi lại quanh 'Khu vực chờ'.

Trong ba phút 'cạm bẫy', hai người giải được tổng cộng 51 đề bài, điểm số là 25 với 26, Tấn Tước thắng sát sao. Hai người đi ra khỏi vách ngăn, sau khi biết được tổng điểm, Tấn Tước khá bất ngờ: "Lần đầu tiên có người theo kịp tốc độ của tôi, tôi quả nhiên không nhìn lầm anh mà."

"Ai ui, thế mà lại thua, cậu giỏi thật đấy." Niên Vị Dĩ gãi đầu, cười rộ lên.

Mặc dù hai người vừa trải qua một trận so đấu nhưng lại hòa hợp hơn trước đò nhiều, thậm chí còn vừa đi vừa thảo luận đề bài trong 'Đi một tính ba'. Tiếc là còn chưa thảo luận thỏa thích đã bị một lực kéo đi, Ngụy Tử Hư lôi anh đến thang máy, ấn nút xuống tầng.

Thang máy đóng lại, chỉ còn hai người bọn họ. Ngụy Tử Hư tức giận nhìn Niên Vị Dĩ: "Sao lại cố tình thua gã?"

"Ô? Không, không hề, tính toán mấy thứ này phức tạp mà, tôi tốn rất nhiều sức đấy." Niên Vị Dĩ qua loa tắc trách đáp.

Ngụy Tử Hư: "Đừng có nói là trong lúc tính đề anh còn tính tốc độ Tấn Dược làm bài, sau đó mới trả lời cùng lúc với cậu ta để cậu ta không nhận ra mình được nhường?"

Niên Vị Dĩ chột dạ bổ sung: "Thì... Tôi còn định cho cậu xem bản tư liệu tâm lý học trong đầu một lần, bây giờ có thể chép lại luôn, đỡ tốn thời gian... Vẻ mặt cậu trông đáng sợ quá."
(đoạn này không hiểu lắm)

"Vì sao?" Ngụy Tử Hư chất vấn.

Niên Vị Dĩ không trốn tránh được nữa, cười khổ thở dài: "Tâm lý Tấn Tước thật ra rất dễ lý giải. Cuộc đời cậu ta luôn thuận buồm xuôi gió, năng lực chưa bao giờ bị nghi ngờ. Nếu một ngày cậu ta bỗng phát hiện tài năng của mình bị người khác dẫm đạp dễ dàng, thêm cả áp lực từ trò chơi chết chóc này, chắc chắn sẽ gặp áp lực rất lớn. Tôi thấu hiểu tâm lý đó nên thấy thương hại cậu ta."

Nói đến đây, tầm mắt Niên Vị Dị chuyển sang Ngụy Tử Hư, giọng điệu đồng tình tự dưng khiến Ngụy Tử Hư thấy rùng mình.

"Tôi có thể hiểu được, dù cho tôi chưa bao giờ được trải nghiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro