Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

027. Bạn gái hoàn hảo

027. Bạn gái hoàn hảo

Hai người không nói gì chỉ lặng lặng vuốt ve mơn trớn, bàn tay Ngụy Tử Hư đổi từ bả vai sang chống lên tường, ưu nhã mà khắc chế hôn Nghê Thượng. Đôi môi đầy đặn ướt át, không biết lúc hôn lên sẽ có cảm giác gì. Niên Vị Dĩ "chậc chậc" hai tiếng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nghê Thượng, hai tay chống trước ngực Ngụy Tử Hư muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ.

"Lúc em bị giật điện trong trò chơi, tôi đứng ngoài mà lòng đau như cắt, nhưng không có tư cách thể hiện ra ngoài. Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng nói: "Nhưng tiếc là chúng ta lại gặp nhau vào thời điểm này, ở nơi này, tôi càng không thể nói gì với em."

Ngụy Tử Hư: "Hiện thực như một cơn ác mộng vây lấy tôi, trò chơi ngày càng trở nên tàn nhẫn, người chết liên tục, có khi tôi cũng bất ngờ mà bỏ mạng. Nếu như ở bên ngoài, tôi chắc chắn sẽ không chen vào giữa em và Từ Khải Tường. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vậy, tôi không muốn đến lúc chết rồi mới hối hận."

Nghê Thượng chưa kịp phản ứng, lông mi chớp chớp nhìn sang hướng khác: "Anh...thích tôi ở điểm nào?"

Ngụy Tử Hư khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc cô: "Tôi biết em sẽ không tin, dù sao chúng ta cũng mới chỉ quen biết nhau 2 ngày. Thế nhưng lý trí không ngăn được con tim. Ngày đầu tiên lúc nhìn thấy Từ Khải Tường làm em bị thương, tôi bất giác thấy vô cùng khổ sở. Hôm nay lại nhìn thấy em rơi vào cạm bẫy, nhưng em vẫn kiên trì đến cùng, thật lòng mà nói ấn tượng của tôi với em thay đổi một chút, em mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều. Nói chuyện với em cũng rất dễ chịu, mang lại cảm giác an toàn cho tôi."

"Khải Tường... cũng không cố ý." Nghệ Thượng nói.

Ngụy Tử Hư áp sát cô: "Nhưng cậu ta chưa từng chăm sóc em, chỉ toàn gây thêm phiền phức. Ở đây không đoán trước được điều gì, em không cần quá dè chừng. Chẳng lẽ ở bên tôi không vui sao?"

"Chỉ là vui vẻ thôi..." Nghê Thượng định nói nhưng lại dừng. Ngụy Tử Hư mỉm cười cúi đầu xuống, chậm rãi chạm vào môi Nghê Thượng: "Như vậy là đủ rồi."

Từ góc nhìn của Niên Vị Dĩ trông thấy Ngụy Tử Hư bị ngăn cản giữa chừng, Nghê Thượng kiên quyết đẩy ra.

"Tôi vẫn chưa nói xong."

Vẻ mặt Nghê Thượng nghiêm túc, Ngụy Tử Hư nhận thấy cảm xúc của cô thay đổi nên không tiến lại gần nữa, khoanh tay dựa lưng vào tường.

"Đúng là nói chuyện với anh rất vui vẻ, nhưng nó cũng không nói lên cái gì cả." Nghê Thượng nói, nhìn đôi bàn tay đang duỗi ra trước ngực Ngụy Tử Hư, đặt lên vị trí trái tim, "Những gì abg nói...quá hoàn hảo, thậm chí cả lời tỏ tình cũng rất mượt mà, nhịp tim luôn ổn định, cho nên tôi nghĩ anh đối với bất cứ ai, vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể nói ra những lời này mà không có cảm xúc gì."

Nghê Thượng thả tay xuống, mỉm cười: "Thế nhưng từ trước tới giờ, mỗi lần Khải Tường đứng trước mặt tôi là tim đập rộn lên, chẳng khác gì một cậu bé cả."

"Anh nói Khải Tường chỉ đem lại phiền phức cho tôi, có lẽ ai nhìn qua cũng nghĩ thế nhưng tôi thì không. Nơi này không bình thường, tôi và Khải Tường cũng rất bối rối không biết nên làm gì mới đúng. Anh ấy không phải người đàn ông giỏi giang gì, tôi biết anh ấy không giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng anh ấy vẫn dốc sức đi làm, dốc sức bảo vệ tôi."

"Nói thật là anh tốt hơn Từ Khải Tường nhiều. Ngoại hình đẹp, biết ăn nói, gu ăn mặc cũng tốt. Tôi đoán anh cũng không thiếu phụ nữ đi? Ấn tượng đầu tiên anh tạo cho tôi rất hoàn hảo, thậm chí còn như không có thật, có lẽ là người ta thường giữ bình tĩnh trước những người không quan trọng. Có thể anh muốn dùng tôi để tìm niềm vui, nhưng tôi không có ý đó. Anh có thể tìm bất kỳ ai, nhưng tôi lại chỉ cần Khải Tường. Hầy, nếu Khải Tường thông minh bằng nửa anh thì tốt rồi, mỗi lần làm tôi giận chỉ biết nơm nớp lo sợ đi làm bánh gato. Thật ra tôi không cần anh ấy nhận lỗi, tôi chỉ muốn anh ấy dành thời gian quan tâm đến mình thôi."

Ngụy Tử Hư lẳng lặng nghe cô nói xong, khóe mắt cong lên, đáp: "Cảm ơn, tôi đã biết. Có cần tôi đưa về phòng không?"

Nghê Thượng xua tay, lịch sự từ chối: "Không cần đâu."

Nghê Thượng rời đi rồi, Niên Vị Dĩ vẫn ngồi trong tủ quần áo chật hẹp phân tích lời nói của cô. Phụ nữ còn trẻ mà có lập trường kiên định như vậy không nhiều, nhất là trong vấn đề tình cảm. Hiện tại ai cũng kén cá chọn canh, ganh đua so sánh lẫn nhau, nhưng cô không giống vậy, cô biết bản thân mình muốn cái gì.

Nhưng cũng phải nói thêm, phụ nữ rạch ròi tình cảm quá cũng không tốt, sẽ làm đàn ông mất đi cảm giác làm chủ. Nếu nội tâm đối phương cũng kiên định thì không có gì để lo lắng, nhưng Niên Vị Dĩ cho rằng Khải Tường không làm được thế. Giống như một người bình thường đào được châu báu đều sẽ say mê đến mất lý trí, trong lòng cảm thấy mình không xứng đáng nhưng không nhịn nổi lòng tham muốn chiếm làm của riêng.

Nghê Thượng đối với Từ Khải Tường là một người bạn gái quá hoàn hảo. Chênh lệch này sao có thể không gây áp lực cho gã?

Niên Vị Dĩ xoa cằm, dựa lưng vào cửa tủ nhưng phía sau lại không có gì cả, ngã ngửa ra ngoài.

Trần phòng Ngụy Tử Hư trắng tinh, đèn đuốc sáng trưng, nhưng sắc mặt Ngụy Tử Hư không sáng được như vậy. Cậu đi tới, từ trên cao nhìn xuống Niên Vị Dĩ: "Sao anh lại trốn trong tủ quần áo?"

Niên Vị Dĩ hoang mang hỏi: "Cậu thấy tôi đi ra từ tủ quần áo mà không giật mình sao?"

Quần lót của Ngụy Tử Hư ban đầu đặt ngay trong hộp, lúc này bị Niên Vị Dĩ làm rơi lộn xộn đầy đất. Niên Vị Dĩ lấy cái quần lót trên mặt xuống, nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hỏi: "Cậu cũng mặc CK (Calvin Klein) à?"

Ngụy Tử Hư: "Cút ra ngoài."

"Đừng thế mà, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu thật, lúc trước đồ cậu nấu ghê quá làm tôi quên mất." Niên Vị Dĩ đứng dậy, ra vẻ sắp xếp lại một vài cái ống quần với móc treo. Anh ngẩng lên nhìn thấy trong tay Ngụy Tử Hư vẫn cầm bao thuốc Nghê Thượng đưa tới: "Cậu hút thuốc à?"

"Không hút." Ngụy Tử Hư tiện tay ném vào thùng rác.

"Tôi không nghĩ cậu bị từ chối, mới lạ quá, cậu đừng buồn quá nhé?" Niên Vị Dĩ an ủi Ngụy Tử Hư không chút thành ý nào.

Ngụy Tử Hư thờ ơ: "Cảm xúc quá đà, thời gian hai ngày cũng hơi ngắn, tôi chưa hiểu rõ cô ta, không lừa được cũng bình thường."

"Ồ, hiếm mới thấy Nghê Thượng nói có lý như vậy, cậu lại chẳng thèm nghe vào tai." Niên Vị Dĩ nói: "Tôi cố gắng nhẫn nhịn không hỏi nhưng tay cậu bị sao vậy. Tôi chưa từng thấy ca gãy xương nào nghiêm trọng như này, trông không giống sơ suất lắm. Hay là cậu bị người ta trả thù?"

Tay Ngụy Tử Hư trắng nõn thon dài, nhưng khớp xương bên trái nhô ra, biến dạng nghiêm trọng. Vừa rồi Niên Vị Dĩ lén lút quan sát Ngụy Tử Hư tán tỉnh Nghê Thượng không khỏi chú ý tới bàn tay này. Ngụy Tử Hư chỉ nhìn lướt qua rồi đáp lạnh nhạt: "Bị người ta giẫm."

Niên Vị Dĩ: "Bị người giẫm? Cậu không tố cáo à?"

Ngụy Tử Hư: "Tôi không thể tố cáo gã."

"Sao lại không thể? Do hết thời gian truy tố hay người kia mất tích?"

"Tôi tưởng anh bảo có việc quan trọng muốn nói?" Ngụy Tử Hư mất kiên nhẫn: "Nói nhanh đi."

Niên Vị Dĩ lầm bầm một cậu "Thiếu kiên nhẫn quá trời" rồi bỏ qua bàn tay trái của Ngụy Tử Hư mà chuyển sang nhắc đến trò chơi ban sáng: "Điều kiện ẩn trong 'Truyền thông số' cho tôi một số gợi ý. Hiện tại điều kiện ẩn rất khó phát hiện nhưng lại cung cấp manh mối, nhưng thực hiện nó rất nguy hiểm. Có lẽ 'Thiên hạ vô địch' cũng có điều kiện ẩn mà chúng ta đều không phát hiện. Tống Hà xác nhận hoa văn trên mặt sau lá bài tồn tại quy luật, tôi đoán điều kiện ẩn là tìm được quy luật chính xác trên đó."

"Hôm nay tôi mạo hiểm tìm ra điều kiện ẩn, ai cùng nhìn thấy, chắc hẳn về sau mọi người sẽ để ý đến điều kiện ẩn hơn. Điều này vô tình làm tăng độ khó trò chơi. Nhưng nếu dùng giả thiết này phân tích động cơ của người thiết kế trò chơi sẽ cho ra kết quả rất thú vị."

Niên Vị Dĩ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục nói: "Nhóc ngốc thiết kế trò chơi nào cũng nguy hiểm, kèm theo đó là hiện trường tử hình. Tôi tin rằng không ai thấy thích thú chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu muốn tìm ra điều kiện ẩn thì phải tập trung vào từng trò chơi, điểm thưởng lại ngang với đội hạng nhất. Có thể thấy được nếu muốn chiến thắng thì tìm ra điều kiện ẩn là tất yếu." 

"Bản năng cầu sinh khiến con người trốn tránh trò chơi giết chóc, nhưng chỉ khi bước vào mới có đường sống. Trớ trêu làm sao, nhóc ngốc bắt chúng ta tham gia trò chơi tàn nhẫn này không chỉ vì tra tấn hay giết người mà còn muốn truyền đạt điều gì đó. Rõ ràng là một tên bắt cóc nhưng lại muốn truyền bá tư tưởng, vừa thanh cao lại vừa mâu thuẫn. Hiện tại tôi vô cùng hứng thú với nhóc ngốc...

"Nói xong chưa?" Ngụy Tử Hư cắt lời: "Anh nghiên cứu nó thì có ích gì, tôi còn tưởng anh phát hiện bí quyết thắng trò chơi."

"Đương nhiên là rất hữu dụng, hiểu rõ nhóc ngốc mới có thể hiểu được thiết kế của người này, chủ động tìm kiếm điểm mấu chốt, chứ không chỉ là cố gắng chiến thắng từng trò chơi một. Trong các chương trình truyền hình toàn nhờ phân tích tâm lý tội phạm mới có thể thành công ngăn chặn bao nhiêu thảm kịch mà." Niên Vị Dĩ nghĩ ngợi: "Tôi vừa nói hành động của nhóc ngốc rất mâu thuẫn đúng không? Tôi nhớ đã từng đọc một cuốn sách chuyên ngành từ tám năm trước, nó phân tích dấu hiệu của bệnh tâm thần bắt đầu từ mâu thuẫn. Tôi có thể chép lại chương đó cho cậu đọc rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu, không chừng lại tìm được gì đó?"

"Đừng phí sức. Anh mau ra khỏi phòng tôi đi, tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ trưa." Ngụy Tử Hư vừa ngáp vừa mở cửa đuổi khách.

Niên Vị Dĩ bị Ngụy Tử Hư đạp ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng đã lạch cạch khóa lại. Niên Vị Dĩ không nhụt chí, lôi tablet ra bắt đầu chép lại: Chương 6, đối với nhu cầu bệnh hoạn trong tình yêu...

Trên màn hình xuất hiện nhắc nhở pin yếu, Niên Vị Dĩ quyết định xuống tầng đến 'Phòng giải trí' lấy sạc pin.
Sách đọc từ 8 năm trước vẫn có thể chép lại trôi chảy. Niên Vị Dĩ vừa đi đường vừa nhìn màn hình chăm chú, tự mãn cười lên. Trí nhớ tốt chỉ là một trong những ưu điểm của anh, không kể đến gương mặt đẹp trai vô đối và đầu óc rất dễ làm người khác tức phát khóc. Ngụy Tử Hư hỏi anh có phát hiện được bí quyết thắng trò chơi không, bí quyết không phải là chính bản thân anh sao? Niên Vị Dĩ gật gù đắc ý, không ai ở đây thích ứng với trò chơi chết chóc được bằng anh, đồng đội hoàn hảo như vậy không tìm được người thứ hai đâu...

Bịch– Niên Vị Dĩ đột nhiên cảm thấy gáy đau nhức, đầu nặng trịch, chân nhũn ra, hai mắt tối sầm lại bất tỉnh nhân sự.

Tấn Hầu đứng trong góc khuất hành lang, hai tay giơ chảo, sững sờ nhìn Niên Vị Dĩ ngất xỉu trên mặt đất.

"Dễ như vậy sao?"

Tấn Tước nhận được tin nhắn của em trai vội vàng đến 'Phòng giải trí'. Cậu ta vừa bước vào Tấn Hầu lập tức dùng cơ thể chặn cửa.

"Làm gì thế?" Tấn Tước hỏi.

Tấn Hầu ưỡn ngực bảo: "Mấy cái cửa này không có khóa, em đành lấy thân chặn cửa, nhỡ có người đến thì sao."

Nhưng mà sao Tấn Hầu lại lo có người khác đến? Tấn Tước nhìn lướt qua căn phòng, hiểu rõ lý do. Rèm cửa kéo kín kẽ, sáng sáng mờ mờ, máy chơi game và ma túy hỗn loạn trên mặt đất. Trong góc phòng có một người bị trói trên ghế, yên lặng không động đậy, như là đã hôn mê.

"Niên Vị Dĩ?" Tấn Tước nhận ra người kia, kinh ngạc: "Anh ta sao lại ở đây, em làm à?"

"Xuỵt– Xuỵt!" Tấn Hầu căng thẳng đặt ngón trỏ lên môi, thấp giọng nói chuyện với anh trai: "Lúc đầu em không nghĩ là đánh lén được anh ta, nhưng tên này đi đứng chả thèm nhìn đường, bị em đánh đến bất tỉnh– Cơ hội ngàn năm có một, chúng ta cướp điểm của anh ta đi?"

Tấn Tước: "Em định cướp kiểu gì?"

Tấn Hầu do dự: "Thì... Tay bác sĩ này trông rất yếu ớt, chắc chắn là không chịu đòn nổi đâu. Chúng ta đánh đến khi anh ta nhận thua là được."
"Ý hay đấy. Chẳng khác gì Từ Khải Tường." Tấn Tước cười châm chọc, dựa lưng lên tường nói với Tấn Hầu: "Đánh đi."

"Em làm á?" Tay chân Tấn Hầu luống cuống: "Em còn chưa từng đánh nhau bao giờ mà anh."

Tấn Tước: "Thế em nghĩ anh đánh ai rồi à?"

"Ồn quá đi..." Một giọng nói mơ mơ màng màng vang lên từ góc phòng, cặp sinh đôi lập tức ngậm miệng nhìn sang. Niên Vị Dĩ từ từ tỉnh lại, híp mắt quay đầu nhìn bốn phía.

"Không ổn, phải bị miệng anh ta lại." Tấn Hầu đột nhiên cảnh giác. Tấn Hầu là đồ đần, đánh người ta bất tỉnh rồi trói lại mà không biết đường bịt mắt bịt mồm anh ta luôn. Bây giờ người tình lại rồi hét lên cầu cứu thì làm sao bây giờ?

Nhưng Tấn Tước lo hão rồi, bây giờ đội Niên Vị Dĩ đang đứng hạng nhất, ai cũng muốn đạp đội bọn họ để cứu bản thân mình. Có đội khác cướp điểm của Niên Vị Dĩ những người khác mừng còn không kịp. Niên Vị Dĩ cũng biết điểm ấy nên anh không lãng phí sức hét lên làm gì.

Gặp chuyện nhưng Niên Vị Dĩ vẫn giữ tỉnh táo. Anh nhìn quanh phòng đánh giá tình hình rồi mới nhìn đến cặp sinh đôi. Hai anh em vẫn đang thì thầm nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía anh. Niên Vị Dĩ bị trói chặt trên ghế không động đậy được. Dưới bầu không khí u ám mập mờ này anh cũng đoán ra được nguyên nhân mình ở đây. Niên Vị Dĩ nhăn trán, khinh bỉ nói:

"Các người đưa tôi đến đây... Là muốn cưỡng hiếp tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro