026. Thợ làm đồ ngọt
026. Thợ làm đồ ngọt
Tần Quy Xán lên tầng ăn cơm trưa, vừa bước lên cầu thang thì bất ngờ thấy nước trong hồ văng tung tóe như một bể máu, tim chị ta giật nảy lên một cái. Chị ta vịn lan can hít thở mấy hơi rồi lập tức chạy đến bên bể bơi la hét khản cả giọng: "Dừng lại! Mau dừng lại–"
Chị ta lấy ván tập bơi từ hòm dụng cụ, đứng sát bể bơi chuẩn bị đánh ngất một người, sau đó cứu người kia lên bờ. May mà lo lắng của chị ta không thành sự thật, ngay khi vừa nghe thấy tiếng, hai người trong bể bơi lập tức dừng lại, vuốt mặt một cái rồi vịn thang trèo lên bờ.
"Chị Tần à, đừng lo nữa, tôi với anh ta chỉ đùa giỡn thôi." Ngụy Tử Hư vừa cười vừa giải thích.
Tần Quy Xán nhìn về phía Niên Vị Dĩ, nãy chị ta nhìn thấy Ngụy Tử Hư nhấn đầu Niên Vị Dĩ xuống nước. Niên Vị Dĩ vẫn đứng trong nước, đang khạc nước trong miệng và lỗ mũi ra ngoài, ho khan: "Đùa– đùa thôi."
"Thật không?" Ánh mắt Tần Quy Xán đảo qua đảo lại giữa Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ, một lễ độ một chật vật, cuối cùng dừng lại trên người Ngụy Tử Hư nói: Cái gì cũng phải có giới hạn, trò đùa mà chỉ có một người vui thì không gọi là trò đùa đâu, cậu nhìn Vị Dĩ có thoải mái không?"
Niên Vị Dĩ vừa bị sặc nước, ho khùng khục không ngừng, nhìn rất yếu ớt.
"Nhanh lên bờ đi." Tần Quy Xán ném ván tập bơi cho Niên Vị Dĩ: "Để tôi vỗ lưng giúp cậu."
Niên Vị Dĩ leo lên bờ, áo sơ mi và quần âu dính sát vào người lộ ra vóc dáng thon dài. Tần Quy Xán phải nâng tay cao mới vỗ lưng anh được. Niên Vị Dĩ ho ra chỗ nước cuối cùng, rốt cuộc cũng thở được bình thường, nhưng cơ thể ướt đầm bị một người phụ nữ chạm vào làm anh thấy hơi xấu hổ. Niên Vị Dĩ giương mắt nhìn Ngụy Tử Hư, cậu để trần thân trên, cơ thể dính nước phản chiếu ánh sáng lập lòe, dáng người cân đối và mạnh mẽ hơn so với Niên Vị Dĩ vẫn mặc quần áo kín mít. Đồ lót Ngụy Tử Hư ướt nhẹp, khúc thịt dưới hông gồ lên rõ ràng nhưng cậu không hề ngại ngùng, vẫn ung dung quan sát hai người còn lại.
"Vị Dĩ thấy đỡ hơn chưa?" Tần Quy Xán hỏi.
Niên Vị Dĩ trả lời: "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị Tần."
Tần Quy Xán vẫn không yên tâm nên dặn dò: "Thanh niên các cậu bình thường đều xuề xòa cho qua. Nhưng Vị Dĩ à, lần sau nói chuyện cẩn thận với đồng đội đi, đừng khiến bản thân bị thương nữa. Ài, con trai tôi cũng chẳng khác gì, toàn bị đám người cùng tuổi bắt nạt thôi, lúc nào cũng để tôi phải lo."
"Chị Tần có con rồi sao? Vừa mới đi học à?" Ngụy Tử Hư tự nhiên hỏi: "Ài, chị gặp chuyện này thì ở nhà có ai chăm sóc cho đứa trẻ không?"
"Làm gì còn đi học đâu, thằng bé tốt nghiệp đại học được hai năm rồi, bây giờ đang làm công chức ở gần nhà. Tôi mất tích hai ngày chắc thằng nhỏ lo đến phát điên rồi." Tần Quy Xán lo lắng nói.
Ngụy Tử Hư ngạc nhiên: "Con chị lớn như vậy rồi sao? Không nghĩ tới luôn, chị Tần chăm sóc bản thân kỹ thật đấy."
Nước trên người Niên Vị Dĩ nhỏ từng giọt từng giọt, nhìn Ngụy Tử Hư ba hoa chích chòe với người khác, khác hoàn toàn lúc đối xử với mình. Nếu mồm mép anh cũng lanh lợi như Ngụy Tử Hư có lẽ đã không chọc giận người khác đến mức phải ngồi trong trại tạm giam. Nhưng cái gì không có thì cũng không ép buộc được, bây giờ Niên Vị Dĩ chỉ muốn tắm rửa thay sang bộ đồ sạch sẽ, anh chào tạm biệt hai người rồi vội vàng xuống tầng.
Sấy khô tóc xong, Niên Vị Dĩ mở tủ quần áo chọn ra một chiếc sơ mi giữa hàng loạt đám sơ mi đen bên trong. Anh biết Ngụy Tử Hư không cố ý nhưng có vẻ Tần Quy Xán hiểu lầm chuyện gì đó. Hôm qua lúc diễn kịch cho Chu Đồng xem bị Tần Quy Xán bắt gặp, Ngụy Tử Hư chú trọng hình tượng như vậy thì có lẽ hôm nay sẽ nhân cơ hội thăm dò động cơ của Tần Quy Xán.
"Quên mất, không biết sau khi trò chơi kết thúc còn có thể lên tầng bốn được không?" Niên Vị Dĩ đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua thang máy chỉ đi được từ tầng ba trở xuống, hôm nay mở thêm tầng bốn. Có lẽ những tầng chưa mở đều là khu vực chuyên dụng cho trò chơi, không biết ngoài thời gian trò chơi thì bên trong như thế nào.
Nút bấm từ tầng một đến tầng bốn trong thang máy có ánh đèn, Niên Vị Dĩ bấm tầng bốn. Sau khi đến nơi, anh lại bước vào không gian toàn màn hình. Tuy nhiên tất cả màn hình đều ở chế độ chờ, anh giẫm lên cũng không có phản ứng gì. Anh đi đến cuối khu vực chờ, cánh cửa dẫn vào khu vực trò chơi bị khóa lại, bên cạnh không có nút bấm hay thiết bị nhận dạng nào. Cả một tầng trông như hoàn toàn bị bỏ hoang, không sử dụng được cái gì.
Cảnh tượng này nhàm chán hơn nhiều so với tưởng tượng. Trực giác Niên Vị Dĩ nói rằng Director sẽ không lãng phí cả một tầng như thế này. Đám màn hình và 'cạm bẫy' trong trò chơi chắc hẳn sẽ được tận dụng một lần nữa, nhưng nếu muốn kiểm soát thì cần tìm được trung tâm điều khiển.
Hiện giờ Niên Vị Dĩ bó tay toàn tập. Anh đi thang máy xuống tầng hai, vừa ra khỏi cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi.
Từ Khải Tường đang pha màu kem bơ, bắt một bông hoa tinh xảo trên mặt bánh kem. Niên Vị Dĩ lần theo mùi thơm, tự nhiên dán lại gần: "Hê, hôm nay làm bánh kem à?"
Từ Khải Tường cảnh giác ngăn giữa anh với chiếc bánh: "Đây là làm cho Thượng Thượng, anh đừng hòng cướp."
"Tôi có cướp bao giờ đâu?" Niên Vị Dĩ tỏ ra vô tội: "Hôm qua là cậu hối hận vì đánh đồng đội tôi nên mới bắt tôi nhận mà. Tôi còn sợ cậu hạ độc trong này không dám ăn đâu."
"Anh-Anh... Đồ vô liêm sỉ." Từ Khải Tường kinh ngạc: "Tôi làm sao mà hạ độc được. Ở chỗ này không có thuốc độc chết người, ma túy trong phòng bên kia mùi vị rất khác thường, ngửi thôi cũng có thể đoán được. Nếu cho vào trong đồ ăn thì tuyệt đối không ai dám đụng đũa."
"Cậu đừng căng thẳng quá. Bánh hôm qua ăn rất ngon, dạy tôi làm được không?" Niên Vị Dĩ đứng trước lò nướng.
Từ Khải Tường từ chối ngay lập tức: "Công thức 'Margaret' là tôi nghĩ ra dành riêng cho Thượng Thượng, không thể dạy cho anh."
"À," Niên Vị Dĩ không chịu bỏ qua: "Cậu dạy món khác cũng được nha, tôi rất thích ăn đồ ngọt, không tự làm được thì tiếc quá. Cậu là chuyên gia, tôi tin tưởng cậu lắm đấy."
Từ Khải Tường chê phiền: "Tự tìm sách mà học." Gã tiếp tục làm việc. Lúc này một ngón tay xuất hiện trước mắt gã, Niên Vị Dĩ lắc lư ngón tay: "Trao đổi bằng một điểm nhé. Thế nào, đội cậu bây giờ rất thiếu điểm phải không?"
"Sao cơ?" Từ Khải Tường không tin nổi.
Niên Vị Dĩ cực kỳ chân thành: "Anh dạy tôi làm vài món, chắc chắn tôi sẽ không để anh làm không công. Tiền ở đây vô dụng, tôi đưa cho cậu thứ cậu cần nhất, ai bảo tôi là người tốt lấy việc giúp đỡ người khác làm thú vui chứ."
Từ Khải Tường tràn đầy nghi ngờ, hôm qua gã 'cướp điểm' của đội 'Ác ma' không thành công. Gã hiểu rõ rằng dựa vào bạo lực để ép Ngụy Tử Hư là chuyện không có khả năng xảy ra. Bây giờ Niên Vị Dĩ lại chủ động đưa điểm, không biết mục đích thật sự là gì. Từ Khải Tường kích hoạt 'cướp điểm', bất kể Niên Vị Dĩ có tự nguyện hay không thì gã đều có thể dễ dàng xử lý Niên Vị Dĩ, tên bác sĩ gầy yếu này trông không giỏi đánh nhau lắm.
"Nhận được rồi." Niên Vị Dĩ nói: "Bắt đầu từ món nào đơn giản đi, cupcake 「1」 được không? Cậu dạy tôi làm xong tôi sẽ nhận thua."
Từ Khải Tường vẫn chưa tin tưởng Niên Vị Dĩ. Nhưng dù sao làm bánh ngọt cũng là công việc của gã ta, gã có thể dạy Niên Vị Dĩ làm trước, nếu Niên Vị Dĩ không trung thực thì gã sẽ tẩn anh ta một trận no đòn. Thế là Từ Khải Tường một bên tiếp tục trang trí bánh, một bên hướng dẫn Niên Vị Dĩ nhào bột mì. Từ Khải Tường là thợ làm đồ ngọt chuyên nghiệp, phương pháp của gã tốt hơn hẳn công thức trên mạng. Niên Vị Dĩ làm theo chỉ dẫn nướng một khay cupcake, sau khi để nguội liền hấp tấp cắn một miếng, mắt sáng lên: "Cái này ngon hơn cái tôi làm lúc trước nhiều." Niên Vị Dĩ giơ tay lên, đưa Từ Khải Tường 1 điểm không chút do dự.
1 điểm này giúp Từ Khải Tường kéo giãn khoảng cách với đội Tấn Tước và đội Trần Lộ Diêu, nhảy lên xếp thứ ba.
Từ Khải Tường không ngờ 'cướp điểm' dễ dàng như vậy, kiểm tra đi kiểm tra lại thiết bị trên tay.
Niên Vị Dĩ đứng cạnh gã nói: "Yên tâm đi, điểm đã chuyển cho người khác không lấy về được, thế này thì xếp hạng của cậu sẽ an toàn hơn một chút."
Từ Khải Tường cau mày: "Vì sao anh lại..."
"Xếp hạng cuối sẽ phải chết, tôi cảm thấy cậu không tệ lắm, chết ở đây quá đáng thương. Mà bây giờ đội chúng tôi vẫn an toàn, nhường 1 điểm cũng không sao." Niên Vị Dĩ nói tiếp: "Tôi cũng muốn học thêm một món ngọt nữa. Thành quả lần này khá ổn, cậu muốn thử không?"
"À... Tôi cứ nghĩ ai cũng muốn tích điểm càng nhiều càng tốt." Từ Khải Tường do dự. Gã ăn thử một cái cupcake, góp ý: "Bột nở không tệ, độ ngọt hơi lệch so với công thức, anh rắc thêm đường trên mặt bánh à? Còn trang trí cả đường viên à, nướng quá lửa hay sao mà cứng vậy?"
"Cứng à?" Niên Vị Dĩ vò đầu bứt tai: "Tôi dùng đường phèn, lần sau đổi thành mứt dâu vậy."
"Ừm." Từ Khải Tường ăn thêm một cái, có vẻ khá hài lòng với thành quả của Niên Vị Dĩ. Từ Khải Tường cũng vừa lúc bắt hoa cho bánh kem xong, gã mang ra khỏi phòng bếp. Niên Vị Dĩ đuổi theo: "Cậu xuống tầng một à? Đi cùng đi."
Niên Vị Dĩ đi cùng Từ Khải Tường vào thang máy xuống tầng một. Sảnh lớn vắng vẻ, có tiếng người đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Niên Vị Dĩ thấy có bóng người thấp thoáng ở đối diện sân chơi, là Nghê Thượng đang đi một mình tới. Từ Khải Tường vừa định mở miệng gọi thì bị Niên Vị Dĩ ngăn lại: "Xuỵt!"
Nghê Thượng tiến thêm mấy bước, Niên Vị Dĩ mới nhìn thấy Ngụy Tử Hư đi bên cạnh cô ta, hai người trò chuyện vui vẻ. Sắc mặt Nghê Thượng hồng hào, nhìn khỏe hơn buổi sáng nay. Từ lúc đến đây cô luôn lo lắng sợ hãi, hiếm khi lộ ra dáng vẻ thả lỏng như này. Nhưng Niên Vị Dĩ cũng chẳng ngạc nhiên, anh đã quen nhìn thấy ong bướm lả lơi bên người Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư biết cách làm người khác dễ chịu, lời nói như rót mật, so với bánh Niên Vị Dĩ làm ra thì càng ngọt hơn. Nhưng ăn vào có hậu quả gì thì cả hai đều không tránh khỏi trách nhiệm.
Từ Khải Tường lẳng lặng nhìn Ngụy Tử Hư và Nghê Thượng đi qua.
Niên Vị Dĩ hạ giọng nói với Từ Khải Tường: "Đồng đội tôi rất giỏi. Cậu ta từng nói với tôi cậu ta chưa bao giờ tán tỉnh con gái thất bại. Cậu có cần nhắc nhở bạn gái chú ý một chút không?"
Từ Khải Tường điềm tĩnh: "Không sao, tâm lý Nghê Thượng rất vững vàng, tôi tin tưởng em ấy."
Niên Vị Dĩ phát hiện ra đây là lần đầu tiên Từ Khải Tường gọi đầy đủ họ tên Nghê Thượng.
"Tôi cũng tin bạn gái cậu sẽ không làm chuyện gì có lỗi." Niên Vị Dĩ nói: "Nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Con người khi bị đe dọa đến tính mạng rất khó duy trì lý trí, đừng nói đến duy trì đạo đức, chủ yếu là hành động theo bản năng. Cậu không biết bản lĩnh của đồng đội tôi, thêm kích thích tâm lý 「2」 nữa thì tốt nhất là cậu đừng an tâm quá."
Từ Khải Tường nhăn mặt, rất khó chịu với lời nói của Niên Vị Dĩ, vừa định cãi lại thì bị cuộc trò chuyện giữa Ngụy Tử Hư và Nghê Thượng cắt ngang:
Ngụy Tử Hư: "Sau đó tên con lai Trung-Nhật kia bỏ thi đấu, cuối cùng bị tên nhân viên ngoại giao giết chết."
Nghê Thượng: "Hahaha, tên kia ngu thật đấy. Câu chuyện này kích thích quá, anh biết được từ đâu vậy?"
Ngụy Tử Hư: "Một kịch bản văn học mạng thôi, tôi quay thành phim, nhưng tình hình bán vé không khả quan lắm."
"Phim à..." Nghê Thượng nhìn xuống đất: "Cũng tốt mà, nghe rất thú vị. So với cuộc sống 9 tới 5 về* của dân đi làm chúng tôi thì vui vẻ hơn nhiều.
(*9h đi làm 5h về nhà)
Ngụy Tử Hư khiêm tốn: "Nếu là để kiếm tiền thì hết vui ngay." Cậu sờ túi một lát, đột nhiên hỏi Nghê Thương: "Lạ quá, hôm qua tôi vừa mở một gói thuốc lá, bây giờ lại không thấy đâu, hay là tôi bỏ quên trong phòng cô rồi?"
"Hình như không có?" Nghê Thượng không chắc chắn lắm: "Tôi cũng không nhớ. Lát nữa về phòng tìm xem, thấy thì tôi đưa cho anh."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sắp đến chỗ rẽ sang thang máy. Niên Vị Dĩ nghe thấy tiếng động bên người, quay sang thì thấy Từ Khải Tường vào thang máy bấm nút lên tầng trên.
"Ơ, cậu ta không gặp Nghê Thượng nữa à?" Niên Vị Dĩ ngạc nhiên. Nhưng Từ Khải Tường đi rồi thì anh cũng không cần trốn nữa. Niên Vị Dĩ đi dọc theo khu vui chơi, ngược lại so với hướng Ngụy Tử Hư. Lúc đi ngang qua phòng của Ngụy Tử Hư anh bất chợt nhớ ra còn có việc cần nói cho cậu ấy nên đi thẳng đến trước cửa, quét mã vào trong như thể đó là phòng của mình.
Niên Vị Dĩ không phải đợi lâu, đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của Ngụy Tử Hư kèm theo giọng một cô gái. "Nghê Thượng?" Niên Vị Dĩ nhận ra là ai, bất giác cảm thấy mình mà ở lại sẽ làm hỏng chuyện của Ngụy Tử Hư nên Niên Vị Dĩ kéo cửa tủ quần áo ra lưu loát chui vào trong.
Cửa mở, Ngụy Tử Hư bước vào. Nghê Thượng bỏ lại một câu "Anh chờ chút." rồi chạy xuống cầu thang. Ngụy Tử Hư dựa vào cửa dõi theo bóng dáng cô quay lại phòng mình. Sau đó cậu đứng trước gương toàn thân tỉ mỉ chỉnh trang lại tóc tai quần áo, xịt thêm ít nước hoa vào sau tai. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Ngụy Tử Hư ra mở cửa, sau lưng cậu Niên Vị Dĩ lặng lẽ hé ra một khe tủ quần áo nhòm ra ngoài.
"Đúng là để ở phòng tôi." Nghê Thượng đưa gói thuốc lá cho Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư đón lấy, bàn tay bao phủ lên ngón tay cô. Nghê Thượng như chạm phải dòng điện rụt tay về, mặt đỏ lựng lùi về phía sau một bước định rời đi.
"Uống chén trà rồi hẵng đi, tôi pha trà giỏi lắm." Ngụy Tử Hư lịch sự nở nụ cười, tiện tay đóng cửa lại. Niên Vị Dĩ chưa bao giờ thấy cậu pha trà, thầm mắng đồ miệng lưỡi dẻo quẹo.
"Trên mặt cô dính cái gì này?" Ngụy Tử Hư chăm chú nhìn khuôn mặt của Nghê Thượng, đột nhiên hỏi. "Chỗ nào?" Nghê Thượng hỏi theo phản xạ.
"Ở đây." Đầu ngón tay Ngụy Tử Hư chạm lên mặt Nghê Thượng, có lẽ là hơi ngứa nên Nghê Thượng cong môi cười, má lúm đồng tiền trên mặt càng sâu hơn. Ngụy Tử Hư lơ đãng chọc chọc, cười khẽ: "Hóa ra là lúm đồng tiền, tôi còn định hỏi có phải là do lớp trang điểm không, nhìn đáng yêu thật đấy."
Ngụy Tư Hư thích lúm đồng tiền? Niên Vị Dĩ sờ hai chiếc trên mặt mình, của anh rõ hơn Nghê Thượng nhiều, sao trước nay chưa từng thấy Ngụy Tử Hư khen?
"Cảm ơn..." Nghê Thượng chần chờ nói. Ngón tay Ngụy Tử Hư trượt từ gò má xuống cằm. Lúc cô vừa mở miệng nói chuyện, Ngụy Tử Hư cúi đầu hôn lên môi cô, nuốt trọn những lời chưa kịp nói ra.
Hormone nam tính bùng nổ khiến Nghê Thượng cứng đờ. Cơ thể Ngụy Tử Hư không dính sát với Nghê Thượng, vẫn giữ một khoảng cách nhất định cho cô có cơ hội đẩy ra, bàn tay lịch sự choàng qua vai cô. Đầu lưỡi Ngụy Tử Hư bị thương, nói là hôn nhưng lần này chỉ là hai bờ môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Bờ môi hanh khô của Ngụy Tử Hư cọ qua đôi môi mẫn cảm của cô, hơi thở đứt quãng phả lên mặt mang theo nhiệt độ quyến rũ trêu trọc người.
===
Chú thích:
「1」 cupcake:
「2」 hiệu ứng cầu treo hay misattribution of arousal (phân bổ sai kích thích) là quá trình con người phạm phải sai lầm trong việc phán đoán nguyên nhân khiến họ cảm thấy kích thích. Ví dụ, khi thực sự trải qua các phản ứng sinh lý liên quan đến sợ hãi , mọi người thường nhầm lẫn những phản ứng đó là kích thích lãng mạn. Lý do các triệu chứng sinh lý có thể được quy cho các kích thích không chính xác là vì nhiều kích thích có các triệu chứng sinh lý tương tự như tăng huyết áp hoặc khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro