024. Bạn trai
024. Bạn trai
"Em yêu à, em làm gọn gàng quá. Báo cáo tử thi không phát hiện bất thường, tiền bảo hiểm bồi thường lên đến sáu số lận đó." Gã đàn ông ôm cô ta xoay vòng trên không trung, mặt hồng hào.
Người phụ nữ ngượng ngùng: "Bây giờ giữa chúng ta không còn trở ngại nào nữa. Đám cưới của chúng ta nhất định sẽ lộng lẫy hơn so với đám cưới của anh và chị ta."
"Đương nhiên rồi, anh chắc chắn sẽ cho em thứ tốt hơn cô ấy."
Khán giả bùng nổ tiếng hoan hô, sân khấu chìm đắm trong bầu không khí nhiệt huyết. Cơ thể Chu Đồng phủ đầy những vết cắt nhỏ, váy trắng nhuộm đỏ một nửa, màu đỏ vẫn tiếp tục lan rộng. Niên Vị Dĩ cảm thấy vết thương của cô ta không thể chảy nhiều máu như vậy, có lẽ là chất liệu của chiếc váy trắng đặc biệt, có khả năng ngăn đông máu và hấp thụ không ngừng. Mất một lượng máu lớn khiến khuôn mặt Chu Đồng trắng bệch, trông rất yếu đuối nhưng giọng hát vẫn duy trì sức sống, kết hợp với khẩu hình không đồng bộ mang lại cảm giác Gothic 「1」 huyền bí quỷ quyệt.
Dưới váy trắng từ từ xuất hiện một vùng tam giác màu đỏ, máu tươi chảy giữa hai chân Chu Đồng, âm đạo bị cắt nát, cuối cùng tất cả biểu tượng nữ tính đã bị phá hủy hoàn toàn.
Trên sân khấu đôi nam nữ vẫn nhảy nhót không biết mệt mỏi. Chu Đồng gục đầu xuống không còn chuyển động nữa, chỉ còn chiếc váy dài vẫn đang tiếp tục hút máu. Sương khói dần tản đi, để lại một mình Chu Đồng, chiếc váy trắng nhuộm đỏ biến thành một chiếc váy đỏ tươi tắn, xinh đẹp lại quyến rũ, hoàn toàn phù hợp với cô ta.
【Buổi biểu diễn kết thúc. Tám giờ sáng mai sẽ tiếp tục trò chơi tiếp theo, mong được gặp lại quý khán giả.】
DEATH THEATER hạ màn, ánh đèn dưới sân khấu sáng lên. Ngụy Tử Hư xoa hai mắt mỏi nhừ, chắc là niêm mạc bị dính sương mù ăn mòn làm cậu thấy khó chịu. Cậu nghe thấy Niên Vị Dĩ bên cạnh thở dài, chọc chọc ống hút trong ly sữa lắc.
Ngụy Tử Hư liếc sang thấy Niên Vị Dĩ đang nhìn cái ly rỗng chăm chú. DEATH THEATER diễn ra không lâu lắm, ly sữa vẫn còn đọng hơi nước bên ngoài. "Lần sau anh đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa, tôi mà không đi tìm thì giờ anh chẳng ngồi ở đây được đâu." Ngụy Tử Hư trách móc.
"Đậm đà thật đấy..." Niên Vị Dĩ khen ngợi: "Sữa lắc dâu này ý."
"Gì cơ?" Ngụy Tử Hư bình tĩnh lại: "Anh có nghe không, lần sau kết thúc trò chơi đừng có chạy lung tung nữa."
Niên Vị Dĩ ngẩng đầu: "Tôi nghe rồi. Lần này tính sai giờ là lỗi của tôi. Lần sau chúng ta đi thang bộ đi, trò chơi kết thúc một cái là chạy thẳng xuống tầng hai. 5 phút đủ cho cả đi cả về."
Ngụy Tử Hư bất lực bóp trán: "Không, anh không nghe. Tôi không đùa với anh đâu. Ngay khi trò chơi kết thúc nhanh chóng đi theo những người khác đến nhà hát, đừng đi chỗ khác."
"Tôi cũng không đùa với cậu đâu." Niên Vị Dĩ tựa lưng vào ghế, để tay lên tay vịn, giọng điệu hiếm khi cứng rắn: "Tôi quen ăn vặt lúc xem kịch rồi, nếu không có thì không thể tập trung được. Màn của Tống Hà hôm qua tôi xem mà không nhập tâm. Nhóc ngốc thiết kế vở kịch tử hình này chắc chắn là muốn có người xem một cách nghiêm túc. Tác phẩm phản ứng tâm lý người làm ra nó, nếu tôi hiểu được động cơ của nhóc ngốc, nói không chừng lại tìm ra cách thoát khỏi chỗ này. Cho nên tôi đi lấy đồ ăn ở tầng hai không phải suy nghĩ bốc đồng mà là đảm bảo hiệu năng xử lý công việc."
"Anh giữ mạng mình trước đi đã." Ngụy Tử Hư phớt lờ mấy lời ngụy biện của anh. "Với lại đừng có tự tiện phỏng đoán người khác."
Niên Vị Dĩ buông tay vịn: "Tôi cũng không cần cậu cho phép. Nhưng phải công nhận nhóc ngốc làm sữa lắc rất ngon, cậu muốn nếm thử không?"
Ngụy Tử Hư: "Tôi không thích đồ ngọt. Mà anh cũng không khẳng định được là do nó làm ra."
"Thử một chút thì có sao." Niên Vị Dĩ đứng lên đi thẳng tới chỗ cầu thang.
Ngụy Tử Hư nhận ra không thể nào thuyết phục được Niên Vị Dĩ, chỉ tổ lãng phí thời gian. Cậu lạnh lùng nói một câu: "Vậy thì lần sau anh tự đi lấy đi, đừng mong tôi giúp đỡ."
"Ồ." Niên Vị Dĩ quay đầu lại, hai lúm đầu tiền nở rộ trên khóe miệng, có vẻ không thèm để việc này trong lòng: "Đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi."
Những người khác đã rời đi, chỉ còn một mình Chu Đồng trong nhà hát, chiếc váy đẫm máu đủ để nhuộm đỏ cả sân khấu. Lúc đi vòng qua sân khấu, Ngụy Tử Hư nhìn thấy Tăng Hứa Nặc đứng bên dưới thất thần nhìn thi thể Chu Đồng. Sau khi Chu Đồng chết đi, đội của Tăng Hứa Nặc chỉ còn mỗi cô ta. Không còn sự giúp đỡ nào nữa, cô sẽ phải đối mặt với mọi thử thách một mình trong trò chơi tàn nhẫn chết chóc này.
Từ đầu đến cuối Tăng Hứa Nặc dán mắt vào mặt Chu Đồng, cô ta lảo đảo trèo lên sân khấu, thô bạo xé rách váy của Chu Đồng.
"HAHAHA, con chó này...Đồ đĩ điếm!" Tăng Hứa Nặc cười điên cuồng như con thú gào rống, chất giọng khàn đặc khó nghe: "Mày còn cười nhạo tao! Còn nói cái gì mà 'Người đẹp và quái vật'! Mày xem lại bản thân bây giờ đi... HAHAHA, đồ xấu xí! Đồ quái vật!"
Vết máu nhơ nhuốc dính lên mặt và quần áo Tăng Hứa Nặc, cô ta trút giận lên thi thể Chu Đồng, không khác gì kẻ thất bại chỉ dám chửi rủa trong bóng tối.
Sảnh lớn tầng hai không có ai, Niên Vị Dĩ và Ngụy Tử Hư nối bước đi vào.
Bên cạnh Tống Hà xuất hiện thêm một tượng sáp. Niên Vị Dĩ đi qua dừng lại nhìn. Thân hình Chu Đồng thật sự rất đẹp, lồi lõm đủ cả, vòng một căng tràn, khi mặc bộ váy đỏ gợi cảm này cô trở thành một kho báu quyến rũ không cách nào phủ nhận. Hiện tại cô ta vui mừng nâng váy như đang thử quần áo mới trước gương. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng chỉn chu, nụ cười tỏa sáng từ tận đáy lòng. Lúc cô ta còn sống Niên Vị Dĩ chưa từng thấy cô ta ngây thơ và hạnh phúc thật lòng như lúc này.
Tượng sáp Chu Đồng cũng được dùng làm kệ thức ăn, ở trên bày biện đủ thứ đồ ăn màu sắc rực, ví dụ như vang đỏ, món hầm kiểu Ý, cua biển om cay và các món tương tự. Niên Vị Dĩ nhìn từ ngực xuống mông cô ta, chỗ vểnh nhất đặt món Spaghetti sốt bò bằm nóng hổi 「2」.
Ngụy Tử Hư nhăn mày ghét bỏ nói: "Đừng ăn thứ đó, trông buồn nôn quá, để tôi nấu thêm một phần mì Ý cho anh."
"Tôi không thấy..." Niên Vị Dĩ quen nhìn mấy cảnh đẫm máu rồi, muốn ăn cũng chẳng sao, nhưng nghĩ lại đây là cơ hội tốt để thưởng thức tay nghề nấu nướng của Ngụy Tử Hư nên đổi thành đồng ý.
Niên Vị Dĩ theo sau Ngụy Tử Hư nhìn cậu đun nước trụng mì, mình thì ngồi rảnh rỗi ở bàn: "Tôi không muốn trộn mì với đồ đông lạnh đâu, cậu nấu cà chua lên xào với thịt nạc và olive xanh, rồi thêm một chút lá húng quế là được 「3」."
Ngụy Tử Hư vừa lôi mớ nguyên liệu đông lạnh trong tủ ra, nghe thấy Niên Vị Dĩ từ chối thẳng thừng bèn lườm anh một cái rồi miễn cưỡng lấy rau củ tươi ra thái.
Tay nghề dùng dao thớt của Ngụy Tử Hư vô cùng tệ hại, cậu cắt bừa một mớ rồi ném miếng thịt đông lạnh vào nồi. Niên Vị Dĩ nhanh chóng ngăn lại: "Thịt phải ướp với bột mì mới mềm, tôi chỉ ăn thịt chín bảy phần thôi, cà chua phải luộc rồi bóc vỏ trước, mấy quả olive này không còn tươi nữa, vứt đi. Cậu cầm dao kiểu gì vậy? Mì chín rồi này vớt ra nhanh...Sao cậu trừng tôi thế? Ái nước sôi nước sôi..."
"Không làm thì đừng đòi hỏi." Ngụy Tử Hư bỏ hết đống nguyên liệu trên thớt vào trong nồi.
Niên Vị Dĩ muốn ngăn lại, nhưng nhìn sắc mặt Ngụy Tử Hư, rốt cục đành im lặng.
Phương pháp nấu ăn của Ngụy Tử Hư là cho tất cả vào nồi nấu chín, vô cùng đơn giản lười nhác. Ngụy Tử Hư khoanh tay nhìn nồi rau xanh biếc sôi ùng ục. Niên Vị Dĩ có cảm giác không ổn lắm, liên tục nhìn trộm Ngụy Tử Hư.
Ngụy Tử Hư vừa dùng tay phải thái nguyên liệu, cổ áo polo trượt xuống một đoạn để lộ bờ vai, Niên Vị Dĩ nhìn thấy một dấu răng in rõ trên da.
"Chậc chậc," Niên Vĩ Dị cảm thấy hứng thú: "Đây là kiểu chơi gì vậy, cắn ở chỗ này... có phải là bạn trai cậu từng nhắc đến không? Quan hệ giữa hai người còn ổn không?"
Ngụy Tử Hư nhìn xuống bả vai mình, hừ một tiếng: "Ừm."
"Ồ." Niên Vị Dĩ nâng mặt, giả bộ lơ đãng hỏi thăm: "Hai người đang sống chung sao? Có xích mích nhiều không? Anh ta nấu cơm như thế nào?"
Ngụy Tử Hư im lặng một lát rồi trả lời: "Rất tốt."
Niên Vị Dĩ truy hỏi: "Phương diện khác thì sao? Sinh hoạt tình dục có hài hòa không? Có tính toán đến tương lai không? À tôi không kì thị gay, cậu không cần băn khoăn đâu."
"Không liên quan tới anh." Ngụy Tử Hư cắt ngang chuỗi câu hỏi của anh.
"Tôi chỉ tò mò thôi," Niên Vị Dĩ xoa cằm: "Những người trong thời gian yêu đương mặn nồng như Từ Khải Tường với Nghê Thượng nói ba câu phải nhắc đến đối phương một câu. Hai người còn sống chung, chỗ nào cũng có dấu vết của nhau, đáng nhẽ cậu cũng phải như thế chứ. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ nhắc đến anh ta, như thể..."
Như thể đối với Ngụy Tử Hư mà nói, anh ta không quan trọng chút nào.
Ngụy Tử Hư nhìn Niên Vị Dĩ chăm chú, nở nụ cười: "Chúng tôi rất ổn, cảm ơn đã quan tâm. Bệnh quen thói phân tích người khác của bác sĩ Niên cần phải chữa trị đấy. Hơn nữa anh cũng chỉ là đoán mò không chứng cứ, càng ngày càng xa rời sự thật–"
"Khao khát để lại dấu vết trên thân thể người yêu là biểu hiện của tính chiếm hữu." Niên Vị Dĩ tiếp tục: "Trong một mối quan hệ tốt đẹp, những dấu vết này thường xuất hiện dưới dạng gu thời trang, nhận thức và cách cư xử với người khác Nhưng nếu trực tiếp gây tổn thương đến cơ thể đối phương thì lại là tâm lý không ổn định. Tôi đoán bạn trai cậu yêu cậu rất nhiều, nếu không thì trừ việc quan hệ ra sẽ không muốn làm cậu bị thương. Nhưng lại dùng việc gây thương tổn đến cậu để thể hiện tính chiếm hữu, không phải tính cách thô bạo bẩm sinh thì có lẽ là vì cậu không cho anh ta đủ cảm giác an toàn."
Nói đến đây Niên Vị Dĩ hắng giọng một cái, như chuyên gia tình cảm nháy mắt ra hiệu với Ngụy Tử Hư: "Cậu biết không, tôi nhìn thấy trong tình yêu của cậu và bạn trai có khát vọng hủy hoại. Cậu tốt nhất đừng giao quyền chủ động cho anh ta, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy bạn trai cậu rất đáng thương."
Ngụy Tử Hư hờ hững nghe anh nói một tràng, tắt bếp rồi bưng nồi ra bàn ăn: "Được rồi, anh thì biết cái gì. Một là ăn hai là xéo đi."
"Tôi chọn ăn nha." Niên Vị Dĩ nghe lời kết thúc chủ đề tình cảm, cầm đũa nhã nhặn gắp một miếng mì cho vào miệng.
Sau đó anh ọe ra một cách rất chi là không nhã nhặn.
"Này," Ngụy Tử Hư không vui: "Đến mức đấy sao, tôi tốn rất nhiều công sức nấu cho anh ăn, anh tôn trọng tôi chút đi?"
"Cậu còn bảo tôi phải tôn trọng? Niên Vị Dĩ cầm khăn giấy lau nước bọt bên khóe miệng: "Cậu cho tôi ăn cái thứ vũ khí sinh hóa 「4」 này là làm gì có chút nào lịch sự với tôi. Tôi chỉ lỡ làm cậu bị thương mà cậu ghi thù đến thế này sao?"
"Gì?" Ngụy Tử Hư không tin nổi: "Vũ khí sinh hóa?"
Niên Vị Dĩ ở đối diện không chịu nổi, bước nhanh đến chỗ Tống Hà cầm một miếng crepe sầu riêng ăn tạm coi như súc miệng. Sau đó anh lấy một đĩa mì Spaghetti trên người Chu Đồng, cách xa Ngụy Tử Hư bắt đầu thưởng thức bữa trưa.
Hiếm khi Ngụy Tử Hư bị ghẻ lạnh như vậy, ngồi ở bàn ăn buồn bực lẩm bẩm: "Khó ăn đến thế à? Mình rất cố gắng mà..."
Ba năm qua cậu chưa vào bếp lần nào, không biết kỹ năng nấu nướng đã tệ đến mức nào. Bây giờ nhìn đống mì lổn nhổn trước mặt, lấy hết dũng cảm gắp một miếng nếm thử. Ngụy Tử Hư phản ứng không thái quá như Niên Vị Dĩ, cậu nhẫn nhịn nuốt đống mì xuống. Sau đó liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai thì lặng lẽ đổ hết vào thùng rác rồi đến chỗ Chu Đồng lấy bữa trưa về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ăn trưa xong, Niên Vị Dĩ ung dung bước về phía cầu thang. Anh đến chỗ hồ bơi, ánh nắng ban trưa ấm áp sáng sủa rọi qua tường kính bên cạnh cầu thang xoắn ốc, nhuộm nước hồ bơi thành màu đỏ rực rỡ. Bên cạnh hồ bơi có ô dù và ghế tắm nắng「5」, nhìn sơ qua giống như trang bị của khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cảnh tượng này khơi gợi lòng hứng thú của Niên Vị Dĩ, anh quay lại cầm theo ly sữa lắc dâu mang đến cái bàn cạnh ghế tắm nắng, sau đó thoải mái nằm xuống tận hưởng thời gian nhàn nhã.
Thảm thực vật bên ngoài tòa nhà xanh mát rậm rạp. Niên Vị Dĩ thả lỏng một lát rồi lấy tablet ra ghi chép. Anh tạo một file tên là 'subject 118', trong đó viết: "Director, khả năng là nam giới, tuổi tác chưa rõ, là đạo diễn của DEATH SHOW."
Những thông tin vụn vặt nối tiếp nhau, ghi lại toàn bộ lời nói của Director từ trước tới nay, cùng với tâm trạng khi nói, động cơ suy đoán. Một tập hồ sơ bệnh án được dựng lên, giống như những bệnh nhân khác của anh.
Niên Vị Dĩ tập trung chỉnh sửa hồ sơ, không để ý bên cạnh anh xuất hiện một người.
Mick chỉ mặc độc cái quần đùi đi biển, nằm dưới một chiếc dù che nắng khác, gối đầu lên cánh tay, kính mát che đi phần trán cao và lông mày. Người da trắng thích tắm nắng, Niên Vị Dĩ không thấy lạ, có lẽ bể bơi, bia và tắm nắng là cánh thư giãn tốt nhất đối với Mick. Dù sao anh ta cũng trúng hai lần 'cạm bẫy' trong trò chơi, cần giải tỏa áp lực tâm lý.
Dưới mỗi dù che nắng có hai cái ghế nằm. Niên Vị Dĩ và Mick mỗi người chọn một cái dù, cách nhau bởi một chiếc ghế, không ảnh hưởng đến nhau.
"Ồ, náo nhiệt vậy?"
Một giọng nam ôn hòa vang lên sau lưng Niên Vị Dĩ. Anh quay đầu lại thì thấy Ngụy Tử Hư khoác áo choàng tắm từ trên cầu thang đi xuống, bước thẳng tới ghế nằm bên cạnh Mick. Ngụy Tử Hư thắt dây lưng lỏng lẻo, mái tóc đen ướt sũng dính vào gáy, làn da ẩm ướt mịn màng, vô tình toát ra vẻ gợi cảm mê người. Ngụy Tử Hư này quá khác biệt so với người Niên Vị Dĩ thường gặp, khiến anh cảm thấy rất không thích hợp.
"Cậu ra vẻ thật đấy." Niên Vị Dĩ nói với Ngụy Tử Hư.
"Chẳng sao cả." Ngụy Tử Hư cúi xuống cười khẽ, nói thầm bên tai Niên Vị Dĩ: "Cũng không phải cho anh xem."
===
Chú thích:
「1」 Gothic theo tiếng Ý được hiểu là man rợ, thường dùng để phân biệt, miệt thị các tầng lớp hạ đẳng trong xã hội. Tới năm 1518, thuật ngữ Gothic lần đầu được dùng để chỉ về loại hình nghệ thuật này và trở nên phổ biến bởi một nhà văn người Ý – Giorgio Vasari. Từ đấy, người ta dùng thuật ngữ Gothic để nói về một thứ kiệt tác nghệ thuật của sự man rợ và quái dị. Phải nói rằng nghệ thuật Gothic ra đời song hành với phong cách kiến trúc Gothic.
「2」 rượu vang đỏ:
món hầm kiểu Ý:
cua om sốt cay:
「3」 olive xanh:
lá húng quế (Ocimum basilicum):
「4」 vũ khí hóa học là loại vũ khí sử dụng (thường là chất độc quân sự ) gây tổn thương, nguy hại trực tiếp cho người, động vật và cây cỏ . Vũ khí hóa học là 1 trong những loại vũ khí hủy diệt lớn gây chết người hàng loạt. Vũ khí hóa học dựa trên đặc điểm độc tính cao và gây tác dụng nhanh của chất độc quân sự để gây tổn thất lớn cho đối phương.
vũ khí sinh học là 1 loại vũ khí hủy diệt dựa vào đặc tính gây bệnh hay truyền bệnh của các vi sinh vật như vi trùng, vi khuẩn hoặc các độc tố do một số vi trùng tiết ra để gây mầm bệnh hay cái chết cho người, cho động vật hoặc cây trồng, phá hoại mùa màng, gây ô nhiễm mỗi trường sinh thái.
「5」 ô dù và ghế tắm nắng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro