021. Cạm bẫy
021. Cạm bẫy
Nói đơn giản thì 'Truyền thông số' chính là phiên bản thực tế của trò dò mìn. Sau khi Director giải thích xong quy tắc, Niên Vị Dĩ quay đầu nói với Ngụy Tử Hư: "Để tôi đi."
Ngụy Tử Hư gật đầu đồng ý. Niên Vị Dị đi một mình về phía cuối hành lang hình cung. Cánh cửa ở cuối con đường mở ra rồi đóng sầm lại sau khi anh bước vào.
Các đội khác không suôn sẻ như họ. Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán đều không muốn tham gia. Nhưng Tần Quy Xán tranh luận kịch liệt, lấy lý do là đã cống hiến hết mình trong trò chơi đầu tiên nên Trần Lộ Diêu đành phải nhượng bộ. Đội hai người yêu nhau thì Từ Khải Tường bất ngờ lại thể hiện bản lĩnh đàn ông, bước vào hành lang hình cung bị Nghê Thượng đỏ bừng mắt ngăn lại. Hai người tranh cãi một hồi rồi Nghê Thượng nhân lúc Từ Khải Tường không chú ý chạy vọt vào khu vực trò chơi.
Mick nhìn Jin với vẻ mặt đau khổ. Anh ta có thể ép buộc Jin tham gia trò chơi nhưng làm vậy chẳng khác gì chưa đánh đã từ bỏ. Tâm lý Mick đấu tranh kịch liệt, cuối cùng anh ta đành buông xuôi bước vào trong cánh cửa.
"Nhìn anh làm gì." Tấn Tước phát hiện Tấu Hầu đang len lén nhìn cậu ta, tức giận nói: "Tất nhiên là anh tham gia rồi, cho em vào để thua hay gì."
Lúc đi qua Chu Đồng, Tấn Tước nhìn thấy Tăng Hứa Nặc đang quỳ gối cầu xin Chu Đồng. Mặt cô ta đầy nước mắt nước mũi, liên tục lẩm bẩm và đẩy Chu Đồng về phía cánh cửa. Chu Đồng cố bám chặt một tay xuống đất, chân đầy vết thương bị đẩy mạnh nên đau nhức kịch liệt. Cô ta vung tay tát Tăng Hứa Nặc một cái thật mạnh, mặt Tăng Hứa Nặc sưng phồng, hằn rõ năm dấu tay.
Tăng Hứa Nặc lảo đảo lùi lại, bụm mặt ngồi sụp xuống. Nếu đội của họ không chọn được người tham gia trò chơi thì sẽ bị tính là bỏ quyền. Mà Tăng Hứa Nặc cũng thấy rõ ràng rằng Chu Đồng bây giờ hoàn toàn không thể đi lại, nói gì đến chơi trò chơi. Tóc Tăng Hứa Nặc quét trên sàn nhà, khóc thút thít một lúc rồi cuối cùng cắn răng bước vào khu vực trò chơi.
【Người chơi đã sẵn sàng, trò chơi chính thức bắt đầu.】
Màn hình trước mặt Ngụy Tử Hư thay đổi hình ảnh, hiển thị một không gian sáng sủa. Sáu người chơi đứng ở sáu hướng khác nhau, tại vị trí của mỗi người mở ra một màn hình 25x25 ô vuông. Niên Vị Dĩ đứng ở góc đông nam, tất cả các ô vuông dưới chân đều là màn hình đen.
Director tuyên bố trò chơi bắt đầu. Ô vuông dưới chân Niên Vị Dĩ sáng lên, bắt đầu tính giờ.
Ngụy Tử Hư nhìn màn hình chăm chú, đột nhiên cảm giác cơ thể bị kéo xuống. Chu Đồng dùng hết sức bò sang túm lấy ống quần cậu. "Xuỵt–" Ngụy Tử Hư đứng trước mặt Chu Đồng, cúi xuống nắm tay cô ta kéo về phía trước, sau đó nhanh chóng đập vào gáy làm cô ta ngất xỉu. Ngụy Tử Hư đặt cô ta tựa vào tường rồi quay lại nhìn lướt qua những người khác. Jin đang ngủ say trong một xó xỉnh nào đó, ba người con lại căng thẳng theo dõi màn hình, không ai chú ý đến hành động vừa rồi của cậu. Ngụy Tử Hư hít một hơi thật sâu, tập trung quan sát trò chơi.
Niên Vị Dĩ đã đi ba bước, mỗi bước hiển thị 9 ô. Anh tính toán khoảng cách đến 'cạm bẫy' rồi di chuyển cẩn thận từng li từng tí. Mick bên cạnh Niên Vị Dĩ thì dùng smart pen (bút cảm ứng) 「1」đánh dấu trên tablet, cân nhắc lộ trình có xác suất cao nhất. Trần Lộ Diêu lớn tuổi nhất, chắc vì thế nên ông đi theo hướng số lớn, trông bình tĩnh hơn những người khác nhiều. Tấn Tước lẩm bẩm tính nhẩm, sau khi xác định vị trí 'cạm bẫy' thì tự tin tiến lên.
Hai người phụ nữ là những người hoảng loạn nhất. Nghê Thượng cũng đang dùng tablet viết vẽ, ngòi bút run rẩy, cách mấy phút lại phải hít sâu một lần để ổn định cảm xúc. Tăng Hứa Nặc đứng quan sát những người khác, muốn bắt chước cách đi nhưng nhanh chóng nhận ra 'cạm bẫy' của mỗi người mỗi khác, cách làm của cô ta quá may rủi.
"Anh trai chắc chắn sẽ không thua, từ nhỏ anh ấy đã có học toán rất xuất sắc, còn được gọi là 'thần đồng' và được lên báo nữa." Tần Hầu tự tin nói. Quả thật, tốc độ tính nhẩm của Tấn Tước rất nhanh, trong chớp mắt đã đi được một nửa số ô vuông, bỏ xa những người khác.
Từ Khải Tường đứng rất gần màn hình, gần như sắp dán mặt lên đó. Hai tay gã nắm chặt thành nắm đấm, gào lên không ngừng: "Thượng Thượng cố lên!" Không biết liệu Nghê Thượng trong trò chơi có nghe thấy không.
Tần Quy Xán không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm Trần Lộ Diêu.
Ngụy Tử Hư so sánh tiến độ của tất cả mọi người, Tấn Tước nhanh nhất, theo sát là Trần Lộ Diêu và Mick, Nghê Thượng sau khi tìm ra bí quyết, tâm lý ổn định hơn rất nhiều cũng dần đuổi kịp.Niên Vị Dĩ bị tụt lại, khoan thai di chuyển. Trạng thái của Tăng Hứa Nặc rất tệ, là người chậm nhất.
"Anh không nên chậm như thế chứ..." Ngụy Tử Hư vuốt cằm, tự nói thầm. Càng đi nhiều bước càng dễ tính ra vị trí của 'cạm bẫy'. Dựa vào những ô Niên Vị Dĩ từng bước qua, ngay cả Ngụy Tử Hư cũng có thể tính toán nhanh hơn anh, cho nên tiến độ của Niên Vị Dĩ khiến Ngụy Tử Hư cảm thấy rất hoang mang.
Có lẽ Niên Vị Dĩ lo lắng về hậu quả khi đạp trúng 'cạm bẫy' nên thiếu quyết đoán, dẫn đến tốc độ chậm chạp chăng? Ngụy Tử Hư nhíu mày, nói không chừng để Niên Vị Dĩ tham gia trò chơi là một quyết định sai lầm, vẫn là mình tự làm thì an toàn hơn.
Ánh mắt Ngụy Tử Hư dõi theo Niên Vị Dĩ, mãi tới khi nghe thấy tiếng thở dốc đột ngột của Tần Quy Xán mới hoàn hồn, nhận ra có người đã giẫm phải 'cạm bẫy' đầu tiên.
Ô vuông dưới chân Mick lóe lên ánh sáng đỏ rực, hiển thị một biểu tượng hình đầu lâu. Mick giật mình, theo bản năng ôm đầu ngồi thụp xuống.
【Chúc mừng bạn đã trúng 'cạm bẫy'! Tiếp theo sau đây xin mời thưởng thức màn trình diễn "Điệu múa của ong"】
【Nhắc nhở thân thiện, miễn là không tấn công chúng nó thì loài ong rất hiền lành.】
Mick bị giam bên trong một lồng chắn trong suốt. Những người trong 'khu vực chờ' thấy rất rõ ràng hàng ngàn con ong mật 「3」 bay ra từ lòng đất, bò lên khắp cơ thể Mick. Mick đổ mồ hôi như tắm, giữ nguyên tư thế ngồi không dám di chuyển, miệng không ngừng cầu nguyện. Số lượng ong này càng nhiều, chúng lọt vào cổ áo, trường lên tóc của anh ta. Mick sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, những con ong lập tức bò đầy trên mí mắt.
Đề phù hợp với màn trình diễn, Director chọn bài hát «Flight of the Bumblebee» của Maksim làm nhạc nền, giai điệu piano dồn dập khiến người nghe trào cảm xúc đau thương. Những người chơi còn lại nhìn thấy thảm trạng của Mick thì rất hoảng loạn.
"Ôi chúa ơi..." Tần Quy Xán bụm miệng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Mick bị ong mật vây quanh, chỉ có thể nhìn loáng thoáng thấy bóng người. Bả vai anh ta đột nhiên giật nảy lên, có lẽ là bị chích nhưng anh ta cố gắng giữ vững thân thể, không dám thở mạnh. Khúc dương cầm diễn tấu 3 phút, lúc gần kết thúc đám ong mật bay trở vào lòng đất. Khi tiếng nhạc tắt hẳn, đàn ong cũng rời đi hoàn toàn. Mick ngồi trên mặt đất, hai mắt thẫn thờ.
Trong lúc Mick bị 'cạm bẫy' trì hoãn 3 phút, những người khác vẫn tiếp tục tiến hành trò chơi. Mick thở dốc một lát rồi lảo đảo đứng dậy và tiếp tục bước lên các ô trên sàn.
Dường như Nghê Thượng rất sợ ong mật, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn chân như nhũn ra, lúc bước lên phía trước vấp phải giày cao gót ngã sấp vào ô bên cạnh.
【Chúc mừng bạn đã trúng 'cạm bẫy'! Tiếp theo sau đây xin mời thưởng thức màn trình diễn "Lửa điện chớp nhoáng"】
Rào chắn trong suốt vây quanh Nghê Thượng, cô sợ hãi đập hết sức lên vách ngăn: Đừng là côn trùng! Làm ơn đừng thả côn trùng!"
"Thượng Thượng!" Từ Khải cũng kích động, vọt tới cuối hành lang gào lớn: "Thượng Thượng, mau dùng bài kỹ năng! Dùng ngay bây giờ!"
Cơ thể Nghê Thượng run rẩy dựa sát vào rào chắn, đau đớn rên rỉ thành tiếng. Một cây dùi cui điện「2」 vươn ra từ vách ngăn dí vào đầu gối cô. Sau đó ngày càng có nhiều cây xuất hiện, giật điện các vị trí yếu ớt trên cơ thể. Tóc Nghê Thượng tĩnh điện chỉa lung tung, cô vô lực quỳ trên mặt đất, nước mắt và nước bọt không kiềm chế được chảy ra ngoài.
"Thượng Thượng, sao không dùng kỹ năng..." Từ Khải Tường đau lòng nhìn Nghê Thượng, tên đàn ông cao hơn mét 8 nước mắt giàn dụa.
Gã bảo Nghê Thượng kích hoạt lá bài? Ngụy Tử Hư vểnh tai nghe, không chút biến sắc cân nhắc sự tình này. Có khi nào kỹ năng của Nghê Thượng là ngăn cản thương tổn, hoặc là làm tê liệt cảm giác đau? Nếu kỹ năng của Nghê Thượng có thể bảo vệ bản thân thì sao cô ta lại không sử dụng? Cô ta đang bị điện giật, tình hình rất nguy hiểm, sao lại lựa chọn chịu đựng mà không làm gì? Khả năng lớn nhất là cô không muốn để lộ kỹ năng của mình cho người khác. Nhưng vấn đề là cô không muốn để lộ cho những người chưa biết, hay là không muốn bị Từ Khải Tường phát hiện đây?
3 phút sau điện giật kết thúc, Nghê Thượng khóc lóc đứng lên tiếp tục trò chơi.
Trong lúc tất cả mọi người bị mức độ tàn nhẫn của 'cạm bẫy' dọa sợ, Tấn Hầu đột nhiên vỗ tay một cái, cười haha: "Anh trai giỏi quá!"
Tấn Tước giẫm lên ô cuối cùng, tất cả các ô dưới chân cậu ta đều hiển thị số, né tránh toàn bộ 5 'cạm bẫy'. Tính thời gian thì Tấn Tước là người đầu tiên hoàn thành trò chơi.
"Ồ?" Ngụy Tử Hư nhanh chóng nhìn sang Niên Vị Dĩ, thấy anh vẫn chậm rãi di chuyển, dần dần bị những người khác vượt qua.
"Đồng đội của cậu không ổn lắm nhỉ." Tần Quy Xán cũng nhận ra vấn đề: "Cậu ta đang vẽ cái gì vậy?"
Đường đi của Niên Vị Dĩ rất kỳ quặc, anh không đi theo hướng của những con số lớn mà lại đi dọc theo những ô có con số gần nhau. Những ô anh bước qua tạo thành một đường cong, nhìn toàn cảnh thì dường như đang dần hội tự thành một hình vẽ.
"Tên này lại bày trò gì vậy..." Ngụy Tử Hư không bình tĩnh nổi, muốn xông vào túm chặt cổ áo chất vấn rốt cuộc anh muốn làm gì.
"Chắc anh ta bỏ cuộc rồi." Tấn Hầu giả bộ tốt bụng nói: "Nhưng cũng chả sao, coi như hôm nay hai người đứng cuối thì vẫn không lo bị loại."
Tần Quy Xán không lý giải được hành vi khác thường của Niên Vị Dĩ, nhưng lúc này đồng đội của cô xảy ra chuyện nên cô cũng không rảnh bận tâm tới cái khác.
Trần Lộ Diêu giẫm trúng 'cạm bẫy'. Ánh mắt ông trầm xuống, lo lắng đứng yên một chỗ.
【Chúc mừng bạn đã trúng 'cạm bẫy'! Tiếp theo sau đây xin mời thưởng thức màn trình diễn "Mật ngọt tình yêu"】
Trần Lộ Diêu là cảnh sát hình sự thâm niên, từng trải hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi trúng 'cạm bẫy' ông vẫn duy trì được điềm tĩnh, sẵn sàng chống đỡ và vượt qua.
Rào chắn trong suốt dựng lên, nhạc nền đột nhiên tắt đi, cảm giác đau đớn không xuất hiện mà thay vào đó là giọng điệu trêu ghẹo của Director.
【Xin mời miêu tả kỹ càng lần đầu ông làm chuyện ấy nha.】
"Hả, mi– mi nói cái gì?" Trần Lộ Diêu không tin nổi.
【Xin mời miêu tả kỹ càng lần đầu ông làm chuyện ấy.】 Director chu đáo lặp lại lần nữa.
"Nghiêm túc sao?" Trần Lộ Diêu quan sát bốn phía, không thấy gì bất thường. Nhưng theo từng giây trôi qua, cuối cùng ông ta cũng hiểu đây là hình phạt từ 'cạm bẫy' của mình, chỉ có thể lúng túng mở miệng: "Thì, chính là đêm tân hôn của tôi, cùng với vợ."
Vách ngăn không biến mất, rõ ràng là câu trả lời chưa đạt yêu cầu.
"Mi còn muốn kỹ hơn ư? Cũng không khác gì những động tác bên trong AV, tôi ở trên em ấy ở dưới, làm một giờ rồi tắm rửa đi ngủ."
Đã qua 1 phút, Trần Lộ Diêu thấy những người khác ngày càng gần đến đích mà ông ta lại không thể động đậy, không khỏi sốt ruột, cam chịu nói tiếp: "Được rồi, tôi cũng chịu thua cái nơi biến thái này. Đêm hôm đó chúng tôi uống rượu mừng rồi về nhà mới. Vợ tôi đi tắm trước, tôi nằm trong phòng ngủ nghe tiếng nước chảy, phía dưới cứng lên. Tôi cởi quần áo đi vào phòng tắm, ấn em ấy lên tường hôn, rồi liếm xuống dưới, mút núm vú. Em ấy ôm tôi, dùng tay nắm chặt dương vật tôi, tôi–"
Trần Lộ Diêu được đà nói một hồi, mặt già đỏ bừng, khổ sở hơn cả bị thương tích.
Đám người đứng ngoài còn xấu hổ hơn. Tần Quy Xán ho một tiếng, hoàn toàn không muốn nghe. Tấn Hầu sợ ngây người, còn Từ Khải Tường vẫn đang tập trung lo lắng cho vết thương của Nghê Thượng, không chú ý đến Trần Lộ Diêu. Trong khi đó Ngụy Tử Hư suy tư nhìn Trần Lộ Diêu, nghĩ thầm chuyện giường chiếu của ông ta thật nhàm chán, muốn hướng dẫn ông ta một phen.
"Cuối cùng tôi bắn toàn bộ vào trong âm đạo em ấy. Lúc đó tôi hơi lúng túng, vì cả hai chúng tôi đều chưa đủ điều kiện kinh tế để nuôi con. Nhưng may mà về sau phát hiện vợ tôi mắc chứng vô sinh, tôi bèn yên tâm bắn vào trong. Vợ tôi rất để ý chuyện này nhưng tôi lại thấy không sao cả. Con cái chỉ tổ phiền tức, không có thì tôi, đằng nào tôi cũng... Tôi thích bắn vào trong..." Giọng Trần Lộ Diêu nhỏ dần, xấu hổ khi để lộ sở thích tình dục của mình.
【Rất đặc sắc, xin hãy tiếp tục cố gắng.】
Rào chắn hạ xuống, Trần Lộ Diêu lau mạnh mặt mình, biểu cảm cực kỳ thiếu bình tĩnh. Ông ta miêu tả quá trình làm tình cho người khác nghe, cảm giác như thể bản chất nguyên thủy nhất của mình bị tiết lộ trước mắt đám đông xa lạ, để mọi người đánh giá và chỉ trích, mà ông ta không thể làm bất kỳ việc gì để tự vệ. Nỗi đau thể xác chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng sự nhục nhã do bị lột tẩy bí mật sâu kín thì khó mà xóa bỏ.
Sau khi 'cạm bẫy' của Trần Lộ Diêu kết thúc, trò chơi đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hầu hết các ô của người chơi đã được hiển thị, chỉ còn sót lại vài bước. Họ có thể dễ dàng đoán được 'cạm bẫy' dựa vào các con số xung quanh, do đó tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều.
Lại có thêm một người hoàn thành. Nghê Thượng vẫy tay về phía màn hình, nước mắt rơi không ngừng, mặt mếu máo không nhìn ra đang khóc hay đang cười.
Đã xác định được hai vị trí đầu tiên. Ngụy Tử Hư vội vàng nhìn về phía Niên Vị Dĩ, bất ngờ phát hiện dưới chân Niên Vị Dĩ vẫn còn rất nhiều ô đen. Các ô vuông của người khác thì tràn đầy con số, ánh sáng lấp lánh chói lọi, còn ánh sáng bên Niên Vị Dĩ kết hợp với nền đen tạo thành một hình vẽ.
Ngụy Tử Hư hơi híp mắt, dịch ra mấy bước để nhìn rõ, hình vẽ kia có vẻ như ... là một cái emoji khuôn mặt mỉm cười 🙂.
===
Chú thích:
「1」 smartpen:
「2」 ong mật:
「3」 dùi cui điện:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro