Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

014. Âm mưu bí mật

014. Âm mưu bí mật

Lần 'Cướp điểm' này dù đặc sắc nhưng không kéo dài, chỉ diễn ra trong thoáng chốc, các diễn viên đã về hết rồi mà ly trà đá của Niên Vị Dĩ còn chưa thấy đáy.

Niên Vị Dĩ nhấp một ngụm, phàn nàn: "Sao không đánh tiếp, chưa biết ai thắng mà?"

Đại sảnh trống rỗng, đất đá hai bên đường lật tung lên, lưu lại bằng chứng của trận đấu. Niên Vị Dĩ quyết định sau khi giải quyết xong ly trà sẽ về phòng ngủ trưa.

Tầng này có hình dạng trụ tròn, xung quanh viền ngoài là một vòng tường trắng tinh, bề mặt gập ghềnh, các góc nhấp nhô không đều nhau. Phòng ngủ của tất cả là dạng âm tường, chỉ để lộ cánh cửa trên bề mặt. Cánh cửa màu xanh sẫm phối với cây cối bên ngoài hành lang thủy tinh tạo ra sự hài hòa màu sắc rất dễ chịu. Ngoài cửa có một ban công nhỏ nối với các bậc thang dẫn xuống mặt đất. Lúc này Niên Vị Dĩ đang ngồi trên ban công xem kịch.

Niên Vị Dĩ uống trà xong, tinh thần sảng khoái, thấy có một người từ căn phòng bên cạnh đi xuống, đi thẳng lên ban công của anh.

Xem ra anh phải tiếp một vị khách không mời mà đến.

"Đồng đội anh khá mạnh đấy." Chu Đồng ngồi xuống ghế đối diện Niên Vị Dĩ, trong lời khen thoáng có mục đích khác.

Niên Vị Dĩ đặt ly trà xuống: "Rất mạnh mới đúng, chỉ cần không ra tay với tôi là được."

"Ha ha, anh sợ cậu ta à?" Chu Đồng cười, đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm Niên Vị Dĩ.

"Không hề, cậu ta thì có gì đáng sợ." Niên Vị Dĩ lảng tránh đề tài này, liếc mắt sang phía khác. Chu Đồng nhận ra anh đang chột dạ, không ngờ vị bác sĩ tâm lý này còn có lòng đề phòng cao, quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này.

"Tôi tới để chúc mừng hai người xếp hạng nhất," cô nói, "Làm tôi hối hận không mặt dày xin gia nhập đội hai người."

"Nhờ may mắn cả." Niên Vị Dĩ trả lời.

"Thật không, đồng đội anh mang mạng đi cược, ai dám tiếp tục chơi cùng cậu ta?" Chu Đồng ném cho Niên Vị Dĩ ánh mắt đồng tình, "Chậc" một tiếng: "Nói như vậy, may mà tôi không gia nhập, tôi cũng không muốn trải nghiệm cảm giác làm con dao trong tay người khác."

Niên Vị Dĩ không lên tiếng.

Chu Đồng thấy anh hơi dao động, tiếp tục: "Hai người cãi nhau ở hành lang bên kia đúng không? Đồng đội anh... Nói sao nhỉ, quá ích kỷ, thăm dò được kỹ năng lá bài và quá khứ của anh rồi lại không chịu tiết lộ chuyện của mình, người khác làm sao tin tưởng được chứ?"

"Cô đừng nói thế, cậu ấy có lý do riêng." Niên Vị Dĩ nhỏ giọng.

"Lý do lý trấu! Cậu ta có từng nhắc đến không?" Chu Đồng khinh bỉ: "Có lẽ là lại muốn dùng anh làm bia đỡ đạn thôi."

Niên Vị Dĩ không phản bác được, kìm nén tức giận, ánh mắt lập lòe. Bắp chân hơi ngứa, Niên Vị Dĩ thấy có cái gì đó cọ vào chân, càng ngày càng hướng lên trên. Anh nhướn mày, liếc xuống dưới, đôi chân Chu Đồng vắt chéo dưới bàn trà, đi tất màu da, ngón chân chạm vào bắp chân Niên Vị Dĩ, mập mờ vuốt ve.

Cô chống tay lên bàn trả, cơ thể nghiêng về phía trước, khe ngực nhờ mặt bàn mà càng sâu hơn, đôi mắt màu hồng đào đầy quyến rũ lẳng lơ.

"Đồng đội anh chẳn hẳn là rất được phụ nữ yêu thích nhỉ, loại đàn ông hư hỏng đó không có đầu óc đâu." Chu Đồng hơi nheo mắt, đôi mắt của cô trời sinh thu hút, bất kỳ động tác nào cũng lôi cuốn lòng người: "Thực ra anh tốt hơn cậu ta nhiều, tính tình thành thật, dễ ở chung. Cũng bởi vì thế tôi mới lo anh bị cậu ta lợi dụng, rơi vào kết cục bi thảm."

Cô dùng lại một chút, cười nhạt: "Hơn nữa, ngoại hình anh đứng đắn hơn cậu ta nhiều, mặc dù hơi kín đáo, nhưng càng hấp dẫn tôi hơn..."

Niên Vị Dĩ cau mày, quay mặt đi im lặng một lúc, rồi hạ quyết tâm, mở miệng: "Cô muốn tôi làm gì?"

Đồng ý rồi! Chu Đồng trong lòng vui mừng, ân cần dụ dỗ: "Chỉ là một việc nhỏ thôi, không hại anh cũng chẳng hại tôi..."

Trần Lộ Diêu khép cửa lại.

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. 'Thiên hạ vô địch' có thể biện hộ là do Director dùng bạo lực bắt ép, nhưng 'Cướp điểm' hoàn toàn là cuộc tàn sát tự nguyện do người chơi khởi xướng. Từ lúc Từ Khải Tường chặn đường Ngụy Tử Hư, đến Jin tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn, bây giờ Niên Vị Dĩ và Chu Đồng cũng có mưu đồ riêng, ác ý như một quả cầu tuyết, càng lăn càng không thể kiểm soát.

Chỉ là Trần Lộ Diêu không ngờ rằng những người khác đầu hàng DEATH SHOW nhanh như vậy. Là Director thành công khiến bọn họ nổi điên, hay do bọn họ vốn dĩ đã bất thường từ đầu? Trần Lộ Diêu ngồi xuống ghế sofa, bắp thịt toàn thân căng cứng, chỉ mới trôi qua một buổi sáng mà ông đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Đội của Trần Lộ Diêu xếp hạng thấp, tạm thời không lo lắng bị người khác khiêu khích. Nhưng nếu hai đội đằng sau cũng tham gia tranh giành điểm, không làm gì tương đương ngồi chờ chết. Trần Lộ Diêu cúi người, phiền muộn vuốt mặt, râu trên cằm đâm vào tay đau nhức. Không thể tin tưởng một ai, tất cả đều đang rình rập, ông và Tần Quy Xán không tiếp xúc nhiều, nhưng trực giác mách bảo người phụ nữ này không đơn giản, ông phải nâng cao cảnh giác.

Trần Lộ Diêu ngẩn người trong phòng một lúc. Khi lấy lại tinh thần không biết đã trôi qua bao lâu. Ông đứng dậy đi đến cạnh cửa. Chu Đồng và Niên Vị Dĩ đã rời đi, có lẽ đã đạt được thỏa thuận nào đó, giờ đây trên ban công chỉ còn lại ly trà rỗng và chiếc bàn nhỏ.

Chẳng lẽ ông cũng phải tham gia cuộc hỗn loạn này sao?

Trần Lộ Diêu thở dài, lấy bài Tarot ra xem xét.
Mặt trên lá bài là hình con rối ngồi trên ngai vàng chói lóa, một tay cầm cân một tay cầm kiếm.

'Justice (Chính nghĩa) 「1」: Nơi nơi yên lặng, chính nghĩa là ta."

Director dùng lá bài này để châm chọc ông ta, nhìn ra tâm lý đấu tranh khổ sở.

Trần Lộ DIêu cười cay đắng. Có lẽ trong bóng tối thật sự có một vị thần đang dõi theo từng bước đi của người phàm.

Niên Vị Dĩ về phòng, cầm máy ảnh trên bàn, kết nối Bluetooth, chuyển từng bức ảnh sang máy tính.

Phòng giải trí có sẵn các thiết bị điện tử, anh tiện tay mang một chiếc về phòng. Thấy các sản phẩm đều dùng tốt, anh định lấy thêm một số máy chơi game.

Sao chép ảnh xong, Niên Vị Dĩ xem lại, bóng cây che khuất, Ngụy Tử Hư đứng một mình cạnh bức tường kính, trang phục đơn giản, tư thế thoải mái, nở một nụ cười hoàn hảo. Đây là dáng vẻ trong mơ của Ngụy Tử Hư mười một năm trước, lúc đó cậu luôn ra vẻ đạo mạo, làm gì cũng lấy lệ, nhưng trước mặt Niên Vị Dĩ lại buông lỏng cảnh giác, bộc lộ một chút tính nghịch ngợm của tuổi trẻ.

Niên Vị Dĩ không ghét Ngụy Tử Hư như vậy.

Nhưng vào học kỳ hai năm thứ hai, Ngụy Tử Hư đột ngột chuyển trường, không còn xuất hiện trong lớp học tâm lý nữa. Niên Vị Dĩ nghĩ anh và Ngụy Tử Hư cũng gọi là quen biết, cậu chuyển trường lẽ ra nên thông báo một tiếng, nhưng cậu thay số điện thoại, tất cả phương thức liên lạc đều bị chặn. Một người gắn bó hàng ngày lại biến mất trong cuộc sống của Niên Vị Dĩ một cách triệt để như vậy.

Với công nghệ truyền thông hiện đại, việc tìm một người rất dễ dàng, nhưng Ngụy Tử Hư xóa sạch phương tiện liên lạc, gián tiếp nói với Niên Vị Dĩ là không cần tìm cậu nữa, đó là điểm ăn ý giữa hai người bọn họ. Niên Vị Dĩ tiếp tục lên lớp một mình, thản nhiên ngồi hàng đầu nghe giảng. Đôi khi nhớ tới việc này, anh còn tự hỏi mình đã làm gì để Ngụy Tử Hư tức giận đến thế.

Anh nghĩ mãi không ra nhưng không có nghĩa là không có. Anh đã từng chọc giận rất nhiều người, cũng chẳng quan tâm, không tìm hiểu mà chỉ cứng nhắc phân tích người khác, đào sâu vào tâm lý bọn họ. Có lẽ Ngụy Tử Hư cũng không chịu nổi hắn, rời đi không nói một lời.

Tuy nhiên với tính cách lạnh nhạt của mình, Niên Vị Dĩ cũng không để chuyện này trong lòng, Dường như Ngụy Tử Hư đã quên hết mọi thứ. Gặp lại sau mười một năm, anh vẫn còn nhớ rõ Ngụy Tử Hư, Ngụy Tử Hư lại tỏ ra không quen biết. Niên Vị Dĩ đã từng nghĩ đến những việc cần làm khi gặp lại Ngụy Tử Hư, việc đầu tiên là chụp ảnh, lưu lại bằng chứng Ngụy Tử Hư có tồn tại mà không phải là sản phẩm của sự tưởng tượng.

Có điều Ngụy Tử Hư trên tấm ảnh khác với người anh từng biết, Ngụy Tử Hư của bây giờ trong sạch hoàn hảo, không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào.

Có lẽ đây là chuyện tốt đối với Ngụy Tử Hư.

Niên Vị Dĩ chỉnh ảnh xong, đi ra ngoài, rón rén bước vào phòng của Ngụy Tử Hư. Phòng tối mờ, rèm cửa buông xuống, Ngụy Tử Hư nằm nghiêng trên giường, hai tay đặt trước ngực, hơi thở đều đều, trông giống một con thú nhỏ đang ngủ đông.

"Đang ngủ à?"

Niên Vị Dĩ nhẹ nhàng hỏi, không có tiếng trả lời. Anh tự giác lấy ghế ngồi đối diện Ngụy Tử Hư.

Suốt thời gian đi học anh chưa từng nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Ngụy Tử Hư. Hai người cũng không thân thiết đến mức ngủ chung giường, Ngụy Tử Hư không cho phép anh tự ý vào ký túc xá mình. Bây giờ nhìn thấy Ngụy Tử Hư ngủ say, Niên Vị Dĩ ngoan ngoãn ngồi một bên tập trung quan sát.

Ngụy Tử Hư nằm nghiêng sang bên phải, trán nhăn nhó, mí mắt dưới động đậy, dường như đang nằm mơ. Trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, ngón tay co lại như muốn nắm lấy cái gì đó. Niên Vị Dĩ rướn lại gần, chống tay lên đầu gối, tay kia duỗi ngón trỏ ra chọc lên trán Ngụy Tử Hư,

"Không ai nói tướng ngủ của cậu rất xấu sao?"

Trong lúc điều tra DEATH SHOW thì đột nhiên mất tích, ba năm sau bỗng dưng xuất hiện tại DEATH SHOW. Cậu thay đổi, trở nên khôn khéo hơn nhưng lại bị ác mộng quấn lấy. Niên Vị Dĩ càng ngày càng tò mò rốt cuộc điều gì đã xảy ra trong ba năm Ngụy Tử Hư biến mất?

Ngụy Tử Hư bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Cậu động đậy cơ thể, trên người đắp một tấm chăn mỏng, mùi tinh dầu gỗ rất dễ chịu. Nhận ra mình đã trở lại thế giới thực, Ngụy Tử Hư thả lỏng, dụi đầu vào gối.

Cậu hơi mơ màng, mũi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, giống mùi bánh ngọt vừa ra lò. Ngụy Tử Hư vẫn còn ngái ngủ, ló mặt ra khỏi gối nhìn ra phía ngoài, thấy một bóng người cao gầy, ngồi thoải mái trên ghế trước mặt mình.

Ngụy Tử Hư lập tức phản ứng, vén chăn lên nhảy xuống giường, sẵn sàng đối mặt.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Niên Vị Dĩ bưng một cái khay nướng, trên đó chứa đầy bánh quy tròn nhỏ. Ngụy Tử Hư phản ứng quá mạnh, Niên Vị Dĩ theo phản xạ né tránh, bánh quy trượt sang một bên, anh vội vàng đặt khay xuống mặt bàn, lấy một miếng cho vào miệng, mắt nhìn về phía Ngụy Tử Hư, quai hàm căng phồng như một chú sóc chuột 「2」 bị hoảng sợ.

"Là anh à?" Ngụy Tử Hư nhìn rõ, cảm thấy đau đầu, quay đầu quan sát một vòng, đây đúng là phòng của mình, "Tôi đã bảo anh không được tự ý vào–"

"Ăn ngon!" Niên Vị Dĩ cắt lời cậu, ngạc nhiên nhai nuốt: "Bánh quy này nướng vừa tới, có thể so sánh với mấy thứ trên người Tống Hà đó."

Ngụy Tử Hư muốn mắng người, nhưng đầu lưỡi đau nhức kịch liệt, không muốn mở miệng nói chuyện.

Bánh quy giòn xốp ngon miệng, nhân socola trắng, Niên Vị Dĩ thỏa mãn mút ngón tay: "Loại bánh quy này tên là 'Margaret' 「3」, do Từ Khải Tường nướng. Nhưng tôi chưa bao giờ ăn loại có nhân này, chắc là cậu ta thêm vào."

Đuôi mắt anh khẽ cong lên, giới thiệu: "Cậu biết không, Từ Khải Tường là thợ làm bánh đấy, đó là công việc ước mơ của tôi."

"Sao anh biết?" Ngụy Tử Hư hỏi, vẻ mặt bất ngờ.

Niên Vị Dĩ: "Chính miệng cậu ta nói mà. Tôi gặp cậu ta ở phòng bếp, vừa nướng xong khay bánh này, chắc là áy náy vì đánh cậu nên nhất quyết đưa cho tôi, tôi đành miễn cưỡng thay cậu nhận."

Anh vừa nói vừa ăn, không thấy miễn cưỡng chỗ nào.

"Do cậu không ăn được mà, tôi làm việc rất có chữ tín, đã thay cậu nhận thì phải thay cậu xử lý hết.

Ngụy Tử Hư trầm mặc một phút, cố nặn ra nụ cười: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Niên Vị Dĩ nói: "À quên mất, lúc cậu ta đánh cậu tôi ngồi trên ban công nhìn, không biết cậu có chú ý đến điều này không."

Ngụy Tử Hư lộ vẻ mặt hoang mang.

"Từ Khải Tường ấy—" Niên Vị Dĩ xích lại gần: "Dáng người giống hệt cậu. Nếu không nhìn mặt rất khó để phân biệt."

Niên Vị Dĩ nói xong câu này, thấy Ngụy Tử Hư chuyển từ hoang mang sang trầm tư, nhíu mày, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên.

===

Chú thích:

1Lá bài Justice tượng trưng cho công bằng, trách nhiệm và thực thi pháp luật. Nó báo hiệu mọi rắc rối của bạn rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa.

2 sóc chuột:

3 bánh quy Margaret theo mình tìm hiểu thì nó chỉ là bánh quy bơ bình thường nhưng mà được tạo hình bằng cách ấn ngón tay vào giữa, đặt tên theo crush của người nghĩ ra ý tưởng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro