Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013. Nữ thần bạo lực

013. Nữ thần bạo lực

Sau khi Niên Vị Dĩ rời đi, Ngụy Tử Hư cũng về phòng.

Một bóng người từ căn phòng gần hành lang nhất đi ra, bước chân lảo đảo, đứng không vững trước mặt Ngụy Tử Hư.

Người chặn đường Ngụy Tử Hư là Từ Khải Tường, nét mặt hốt hoảng, có vài chỗ tóc bị cạo sạch, lộ ra vết khâu chưa cắt chỉ. "Có việc gì sao?" Ngụy Tử Hư hỏi, chân đã lùi lại một bước, sẵn sàng ứng phó.

Từ Khải Tường không trả lời, giơ tay phải lên thực hiện một loại thao tác, thiết bị của Ngụy Tử Hư nhận được một thông báo.

【Từ Khải Tường phát động 'Cướp điểm', mục tiêu là 3 điểm, có tiếp tục không?】

Bên dưới chỉ đưa ra hai lựa chọn: 'Nhận thua' hoặc 'Tiếp tục'. Để tạo điểm nhấn cho xung đột giữa các người chơi, quy tắc 'Cướp điểm' bắt buộc người chơi đã đọc thông điệp phải chấp nhận khiêu chiến, không có quyền từ chối, giành chiến thắng để bảo vệ điểm số hoặc đầu hàng và chịu mất điểm.

"Được, cậu muốn đấu như nào?" Ngụy Tử Hư hỏi, còn chưa nói hết Từ Khải Tường đã lao tới như tên bắn, đấm thẳng vào mặt Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư phản ứng rất nhanh, cúi người tránh, xoay gót chân lách sang một bên, khuỷu tay tấn công lưng Từ Khải Tường. Thân hình Từ Khải Tường sụp xuống, lảo đảo mấy bước, bị Ngụy Tử Hư túm được tay, chuẩn bị quật gã ra sau vai. Từ Khải Tường vội vàng đứng vững, chân phải lia hướng cẳng chân Ngụy Tử Hư, nhưng cậu đã sớm đoán được, cậu buông tay, nhấc gối húc vào ngực gã.

Từ Khải Tường bị thương ở cả lưng lẫn bụng, thân thể đau nhức, hô hấp khó khăn. Gã lùi lại giữ khoảng cách với Ngụy Tử Hư, ổn định tâm tình chờ Ngụy Tử Hư lộ sơ hở.

Ngụy Tử Hư cách hai bước chân đang nín thở tập trung quan sát động tác của gã. Từ Khải Tường khó khăn lắm mới đợi được Ngụy Tử Hư ở một mình, muốn giải quyết nhanh chóng., không ngờ khả năng đánh đấm của Ngụy Tử Hư vượt xa vẻ ngoài yếu ớt.

Từ Khải Tường bị ép thực hiện ca phẫu thuật mổ sọ, thuốc tê vẫn chưa hết, đầu óc choáng váng, vết khâu vẫn còn nhức. Đau đớn nhắc nhở gã rằng kỹ năng 'Strength' đã được cấy vào vỏ đại não, và bây giờ là thời điểm thích hợp để sử dụng nó.

"Hộc... Thả lỏng, thả lỏng..." Từ Khải Tường cố gắng thả lỏng tinh thần, Ngụy Tử Hư muốn ngăn cản gã tiến vào trạng thái, lập tức xông lên tung vài cú đấm đá. Từ Khải Tường nhận ra không giới hạn số lần sử dụng cũng không phải việc gì tốt, nó ám chỉ điều kiện kích hoạt cực kỳ khắc nghiệt. Lúc đánh nhau rất dễ căng thẳng, dồn toàn bộ ý chí tập trung kiểm soát hành động của mình. Ngược lại, lá bài 'Strength' yêu cầu từ bỏ quyền khống chế cơ thể, đi vào trạng thái tương tự thiền định.

Tuy nhiên, trận tranh đoạt đã bắt đầu, Từ Khải Tường chỉ có thể đánh đến cùng. Ngụy Tử Hư tấn công, gã phòng thủ, tránh những chỗ hiểm, buông lỏng thân thể cố gắng cảm nhận dòng điện ít ỏi. Từ Khải Tường có kỹ thuật không tệ, liên tiếp nhận những đòn đánh của Ngụy Tử Hu cũng không cạn kiệt thể lực mà nhận thua. Dần dần, Ngụy Tử Hư phát hiện động tác Từ Khải Tường có thay đổi, tốc độ phản ứng nhanh hơn so với đầu trận đấu, Ngụy Tử Hư đánh trượt mấy lần. Lần hụt tiếp theo, Từ Khải Tường dồn sức quật cậu xuống đất, theo đà quỳ xuống, định dùng đầu gối đè gãy xương sườn Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư nhanh chóng lăn sang một bên rồi đứng dậy, đối đầu trực tiếp với Từ Khải Tường. Vẻ mặt của Từ Khải Tường làm cậu kinh ngạc, biểu cảm cứng ngắc, hai mắt trống rỗng, cơ thể như đang tự động di chuyển, thực hiện các đòn tấn công chuẩn xác. Chỉ trong chớp mắt ngẩn người này, Từ Khải Tường đã áp sát cậu, tung một cú đấm vào cằm.

Niên Vị Dĩ vừa lên tầng, đang đứng trên ban công trước cửa phòng mình thì nghe thấy có tiếng động sau lưng, tò mò quay đầu xem xét.

Âm thanh truyền đến từ khu vực đại sảnh gần hành lang kính, Từ Khải Tường đang vật lộn cùng Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư dần bị áp đảo, bị Từ Khải Tường đập trúng cằm, vết thương trên đầu lưỡi nứt toác ra.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Niên Vị Dĩ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng đội của anh đang đánh đấm chật vật, liên tục chịu đòn, đau đớn kiệt sức, chỉ cần vài vòng nữa là kết quả sẽ được định đoạt. Tình thế khẩn cấp, Niên Vị Dĩ lập tức bước vào phòng, bê một cái bàn trà và một cái ghế ra ngoài ban công, tự rót cho mình một ly trà đá thêm hai lát chanh.

Niên Vị Dĩ dùng tay áo quẹt lung tung trên mặt bàn và ghế. Anh đã kiểm tra toàn bộ đồ nội thất, rất sạch sẽ, nhưng anh vẫn quen tay lau lại một lần nữa, không phải do mắc bệnh sạch sẽ mà chỉ đơn giản là chứng ám ảnh cưỡng chế 「1」 gây ra.

Ngụy Tử Hư lau máu bên khóe miệng, thở hổn hển. Từ Khải Tường đột nhiên như biến thành người khác, tấn công phòng ngự đều nhanh nhẹn, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, công kích dày đặc, Ngụy Tử Hư phải liên tục tránh né.

Bị Từ Khải Tường đánh ngã lần nữa, Ngụy Tử Hư cúi người xuống, dồn lực vào bàn chân, như một cơn gió vượt qua người Từ Khải Tường, chạy về phía hành lang sau lưng gã. Từ Khải Tường lập tức đuổi theo nhưng đã không kịp, Ngụy Tử Hư đã chạy xa một quãng. Ngụy Tử Hư phóng nhanh như thỏ, nháy mắt biến mất tại lối ra của hành lang kính. Lá bài 'Strength' có thể tăng cường tính linh hoạt và phối hợp của thân thể nhưng không trực tiếp tác động lên sức mạnh cơ bắp, vì vậy tốc độ Từ Khải Thường vẫn giữ nguyên, bị Ngụy Tử Hư bỏ lại phía sau.

"Cô nói nhiều thêm mấy câu được không? Chúng ta là đồng đội, chỉ khi hiểu nhau mới có thể hợp tác tốt, cô–" Trên hành lang kính, Mick và Jin đang ung dung đi tới. Một người từ phía sau lao tới đâm sầm vào ngực Mick, trên ngực nhói lên cảm giác đau đớn, chửi một tiếng "shit!". Lời còn chưa ra khỏi miệng, người kia đã nép mình trốn vào trong hành lang.

Mick quay đầu nhìn, ngực lại bị một tên khác tông trúng, Mick đau đớn hét về phía người đến sau: "Mở mắt ra mà nhìn đường!"

Thân thể Mick rắn chắc, Từ Khải Tường bị đụng đến hoa mắt chóng mặt, lúc khôi phục lại chạy vào hành lang, bóng dáng Ngụy Tử Hư đã lặn mất tăm.

"Không thể nào..." Hành lang kính dài ít nhất 20 mét, Ngụy Tử Hư chạy nhanh đến mức nào cũng không thể đến được thang máy trong chốc lát. Từ Khải Tường rất tức giận, để mất dấu thì đừng mơ cướp được điểm tích lũy.

Gã xoay người, Mick khó hiểu nhìn chằm chằm gã. Từ Khải Tường nảy ra ý tưởng, nếu không đánh lại được đội xếp nhất thì cướp của đội hạng hai cũng không khác gì. Gã mất rất nhiều công sức mới kích hoạt được trạng thái 'Strength', không thể lãng phí.

Mick chỉ thấy Từ Khải Tường dừng lại một lát, rồi đột ngột tung một cú đấm vào eo anh ta. Anh ta theo phản xạ né tránh, Từ Khải Tường nhân tiện thúc khuỷu tay vào gáy. Hai mắt Mick tối sầm lại, cố gắng giữ tỉnh táo, không hiểu tình huống hiện tại là gì. Từ Khải Tường cũng chẳng có thời gian giải thích, tiếp tục ra đòn, đẩy anh ta vào góc.

Thân hình Mick vạm vỡ, hiển nhiên đã được rèn luyện cẩn thận, nhưng bản thân anh ta lại không có kinh nghiệm đánh nhau bởi gia đình theo đạo Cơ Đốc 「2」, kịch liệt phản đối chiến tranh. Mick đánh không lại Từ Khải Tường, chỉ có thể vừa bảo vệ chỗ hiểm vừa lùi về phía sau, chịu đựng từng cú đấm.

【Từ Khải Tường phát động 'Cướp điểm', mục tiêu là 3 điểm, có tiếp tục không?】

"Holy shit!" Mick cuối cùng cũng hiểu tên điên cuồng bạo lực này đến để cướp điểm. Hiện tại anh ta chỉ có hai lựa chọn, nhận thua hoặc tiếp tục. Nếu chọn tiếp tục thì không biết còn phải chịu đòn đến lúc nào, ngày mai có xuống được giường hay không cũng là vấn đề. Nhưng nếu từ bỏ, đội 'God of no one' chỉ có tổng cộng 4 điểm, mất 3 điểm sẽ rớt thẳng xuống vị trí cuối cùng.

"Hey! Jin! Giúp tôi với!" Mick hét lên gọi Jin.
Cách năm mét, Jin đứng đó nhìn bọn họ, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp.

Mick đoán Jin cũng không giúp được gì, ngay cả ăn cơm cô còn không biết. Nhưng hiện tại ngoài Jin ra anh ta không còn sự lựa chọn nào khác, các đội còn lại sẽ chỉ đứng ngoài xem kịch, Mick một thân một mình tuyệt vọng níu lấy cọng rơm cứu mạng: "Đi lên giữ chặt hắn! Hoặc là đánh ngất hắn! Cô không làm gì thì tôi sẽ bị đánh chết mất!"

Jin hơi nhíu mày, biểu cảm mờ mịt.

"Được thôi! Thế thì tôi đành nhận thua! Điểm của cô thấp hơn, người chết ngày mai sẽ là cô, cô tự nghĩ đi!"

Jin không hề bị lay động.

Mick vội muốn chết, thương tích đầy mình, dùng chút hơi tàn còn lại thốt ra: "Khụ khụ, mất công tôi nghĩ ra cái tên đội tuyệt vời như thế... 'God of no one', không ngờ lại là đội đầu tiên biến mất..."

God?

Mick chưa kịp nói hết, bất ngờ cảm giác cơ thể được thả ra, bên tai vang lên tiếng Từ Khải Tường rên rỉ.

Một cánh tay màu nâu nhạt vòng qua cổ Từ Khải Tường, kéo gã ra khỏi Mick. Jin mới vừa đứng cách năm mét, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Từ Khải Tường, ghìm chặt gã giải cứu Mick.

Từ Khải Tường cảm nhận một sức mạnh khổng lồ từ cổ truyền đến, không ngừng thít chặt, suýt chút nữa là ngạt thở. Mặc kệ sự hốt hoảng, cơ thể gã tự động di chuyển, đá ra phía sau. Nhưng không trúng, Jin vây trước mặt gã, nhanh nhẹn né tránh công kích, một tay chạm tới cằm Từ Khải Tường. Từ Khải Tường đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, vùng ra lùi mấy bước, thoát khỏi tầm tay của Jin.

Jin mặt không đổi sắc thu tay lại, điều chỉnh tư thế tiếp tục truy đuổi. Ban nãy nếu bắt được, chắc chắn cô sẽ không chút do dự vặn gãy cổ Từ Khải Tường.

Bình tĩnh, mau bình tĩnh lại! Tim Từ Khải Tường đập thình thịch, là bài 'Strength' có thể mô phỏng toàn bộ động tác của nhà vô địch võ thuật, theo lý thuyết là bất khả chiến bại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu là thi đấu, hai bên đều có giới hạn, không thật sự gây chết người. Mà Jin không quan tâm đến những điều đó, động tác mượt mà, biến phức tạp thành đơn giản, ra toàn chiêu trí mạng. Jin đứng trước mặt Từ Khải Tường như một con báo đen, không quan tâm bất cứ quy tắc nào, trong mắt chỉ có giết chóc.

Từ Khải Tường lùi lại, ước lượng phần thắng của mình. Gã nhất định phải tước đoạt khả năng hành động của Jin mới có thể kết thúc trận tranh đoạt này. Một khi lộ ra sơ hở, hậu quả khó lường.

"Khải Tường? Mọi người đang làm gì..."

Một giọng nói mơ màng vang lên sau lưng Jin, Nghê Thượng mặc váy bút chì 「3」, đi giày cao gót đến gần, nghiêng đầu hỏi.

Jin nghe tiếng hơi động đậy, hai mắt nheo lại.

Nghê Thượng nhìn cảnh tượng trên hành lang, không hiểu tình hình, muốn vượt qua Jin đến chỗ Từ Khải Tường. Giày cao gót vừa tiến lên một bước, Từ Khải Tường nhanh như chớp phóng đến chỗ cô, nắm cổ tay kéo ra xa. Nghê Thương mặc váy ngắn không tiện chạy, bị lôi đi một đoạn liền giãy ra, trách: "Anh buông tay ra, đau chết mất!"

"Em tới đây làm gì, muốn chết sao! Và ở đây thì đừng có đi loại giày bất tiện này!"

"Anh! Anh mắng em! Em... Á, Khải Tường, trên đầu anh có vết khâu..."

Giọng Nghê Thượng nhỏ dần, Jin không đuổi theo, cô nhìn về phía hành lang kính, một góc áo màu xanh nhạt vội vàng rụt lại.

Ngụy Tử Hư dựa vào vách tường theo dõi cuộc chiến, cứ tưởng mình đã núp kĩ, không ngờ vẫn bị Jin phát hiện ngay lập tức. Lúc Jin bận đánh nhau với Từ Khải Tường vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này. Kỹ năng trên bài và giải thích đều do cậu chọn, nhưng cụ thể là gì thì không biết. Từ Khải Tường nhận được 'Strength', nếu như đoán đúng thì hẳn gã đã kích hoạt kỹ năng. Vậy mà Jin có thể đánh cùng gã mà không mảy may thương tích chút nào, thân thủ quả thật rất ấn tượng. Sự kết hợp giữa mạnh mẽ và vụng về này gợi cho Ngụy Tử Hư liên tưởng về những binh lính được nuôi dưỡng trong tình cảnh giam cầm, thiếu một môi trường phát triển bình thường, chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Trong lúc bị Từ Khải Tường truy đuổi, cậu không có thời gian chạy lên cầu thang, thay vào đó leo lên một góc vuông lơ lửng trên không trung cạnh hành lang (?). Sau khi Từ Khải Tường chuyển sang đánh Mick cậu mới nhảy xuống, thầm thấy nguy hiểm, may mà Từ Khải Tường không nhìn lên. Ngụy Tử Hư theo dõi toàn bộ quá trình Jin quyết chiến Từ Khải Tường, quyết tâm không được xảy ra xung đột trực diện với Jin, tay khẽ vuốt cằm, nhớ lại cảm giác chạm vào cơ ngực Mick.

"Thật là một bộ ngực tuyệt vời."

Mick không biết mình vừa bị Ngụy Tử Hư quấy rối, giờ phút này mặt mũi bầm dập nhìn Jin, lẩm bẩm: "Xem ra mình đào được kho báu rồi..."

Jin dò xét một vòng, xác định Ngụy Tử Hư không phải mối đe dọa, đột nhiên cảm nhận có ánh mắt nhìn mình từ phía sau bèn xoay đầu lại. Niên Vị Dĩ đang ngậm một ngụm trà trong miệng, bị Jin liếc mắt tới, suýt chút nữa sặc, nhanh chóng vỗ ngực cho thông khí, lòng bàn chân ớn lạnh.

Cô gái người lai này vừa ngu ngốc vừa vụng về, không giỏi suy nghĩ, không biết nói chuyện, đến cơm cũng không biết ăn.

Jin đứng giữa một đám đàn ông nhếch nhác, thân hình thẳng tắp, tư thế hiên ngang, đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ.

Bạo lực là sở trường duy nhất của cô.

===

Chú thích:

1 rối loạn ám ảnh cưỡng chế có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức và được viết tắt là OCD, đây là một  liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều nhiều dạng khác nhau. Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu. Về lâu dài, OCD sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh cũng như mọi người xung quanh.

2 về cơ bản, mọi người cho rằng, những người theo Cơ Đốc giáo là những người thuộc chủ nghĩa độc thần, tức chỉ theo một Đức thánh duy nhất, là người  đã tạo ra bầu trời và trái đất. Chính Chúa, Jesus Christ và Chúa thánh Thần là những người đứng đầu Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo vận hành quanh cuộc sống với sự ra đi và niềm tin vào sự phục sinh của Chúa.

3 váy bút chì:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro