010. Đạo diễn
010. Đạo diễn
Niên Vị Dĩ nhớ lại biểu hiện của Ngụy Tử Hư trong "Vô địch thiên hạ", quả thực rất phù hợp với phong cách của cậu.
Cậu trông có vẻ không có chính kiến, hành động khiêm tốn, âm thầm tạo cơ hội đem mình ra đầu sóng ngọn gió, rồi lại thể hiện kỹ xảo diễn xuất tệ hại. Những động tác nhỏ như ánh mắt láo liên, hô hấp nặng nề, lòng bàn tay cọ xát quần áo thuyết phục tất cả mọi người rằng đó là cách cậu che giấu sự bất an. Lúc lừa Mick bỏ bài, cậu cố gắng tỏ ra tự tin nhưng cũng vô tình tiết lộ sự khẩn trương trong lòng. Để tránh thua hết chip và bị loại, cậu bí quá hóa liều thêm quy tắc "Black Jack" vào luật chơi, nhưng lúc nhìn thấy dụng cụ trừng phạt lại giật mình, trụ được đến lúc đó là điều không thể ngờ được.
Cậu dựng lên hình tượng không giỏi che giấu cảm xúc, rồi không ngừng củng cố thiết lập này. Cho đến vòng cuối cùng, bản thân lại đột nhiên tỏ ra tự tin, nắm chắc chiến thắng "từ trong thâm tâm", không che giấu cảm xúc nữa, đặt cược lớn cũng không lo lắng tí nào, bình tĩnh đợi kết quả. Nhưng sự thật là, từ đầu đến cuối Ngụy Tử Hư không thèm che giấu bất cứ thứ gì, cậu diễn trò giả vờ tiết lộ điểm cho Mick. Miễn là Mick không thay đổi định kiến của mình thì việc anh ta suy đoán điểm số của Ngụy Tử Hư đã chẳng còn quan trọng, anh ta chỉ đoán được những con số mà Ngụy Tử Hư gài anh ta.
Ngụy Tử Hư không đánh cược với Mick, từ ban đầu cậu đã muốn ép Mick nhận thua.
Có một điều Niên Vị Dĩ không thể hiểu được, vòng đầu tiên sau khi áp dụng quy tắc "Black Jack" sao Ngụy Tử Hư không dùng luôn mạng mình làm tiền đặt cược? Người bình thường không chịu nổi áp lực của việc xuống tay giết người, mọi người lúc đó cũng chưa chứng kiến DEATH THEATER, không biết về sự tàn ác của DEATH SHOW, chắc chắn Mick sẽ dừng lại và nhận lấy vị trí thứ hai.
Nếu vậy thì Ngụy Tử Hư không cần ngậm dao ba lưỡi trong miệng, không phải chịu tổn thương nặng nề đến thế.
"Chỉ có đau đớn, mới không làm người khác chán ghét."
Ngụy Tử Hư nói ra những lời này lại làm Niên Vị Dĩ đau đầu suy nghĩ, nếu như không dùng được logic để lý giải hành vi của Ngụy Tử Hư thì chỉ có thể quy về hành vi bất thường 「1」. Hành vi bất thường liên quan mật thiết đến trạng thái tâm lý của một người, ở Ngụy Tử Hư thoáng thấy hội chứng tự ngược đãi bản thân 「2」 , hội chứng này thường bắt nguồn từ tâm lý ghét bỏ bản thân cực độ, là dấu hiệu bên ngoài của bệnh rối loạn tâm thần nghiêm trọng.
Cục trưởng Vương không hề nhắc đến tình trạng này của Ngụy Tử Hư, hơn nữa những vết sẹo trên cơ thể cậu cũng khá là bất thường với một cảnh sát hình sự.
Niên Vị Dĩ rất muốn biết trong ba năm Ngụy Tử Hư mất tích, rốt cuộc điều gì đã xảy ra?
Ngụy Tử Hư làm đạo diễn cho DEATH SHOW ba năm, rồi lại tự mình tham gia với thân phận một người chơi mới.
Để đảm bảo tính công bằng, từ lúc cậu quyết định tham gia DEATH SHOW, khâu chuẩn bị trò chơi trở thành bí mật với cậu. Director tham gia DEATH SHOW là một chiêu trò lớn, Ngụy Tử Hư biết các cổ đông sẽ tận dụng điểm này để thu hút lượt xem, cũng hiểu rõ khán giả thích nhìn cậu chịu dày vò, đau đớn hơn là một đường thuận buồm xuôi gió. Tình cảnh của cậu so với những người chơi khác nguy hiểm hơn nhiều lần, có cẩn thận thêm nữa cũng không thừa. Ngoài ra trò chơi cũng cần rất nhiều tương tác, hành động của mỗi người tác động lẫn nhau, Ngụy Tử Hư không thể kiểm soát được hướng đi của trò chơi. Dù cậu là người hiểu DEATH SHOW hơn bất kỳ ai khác cũng không thể đảm bảo an toàn cho chính mình.
Anh điều tra thông tin của người chơi trong lần này rồi quyết định gia nhập, không giải thích lí do. Ngụy Tử Hư chuẩn bị đầy đủ cho sự vắng mặt này bằng cách sao lưu dữ liệu giọng nói của mình, để Bành Dân Tắc phát lại các bản ghi theo từng tình huống. Cậu thiết kế cẩn thận DEATH THEATER của từng người, ánh sáng, âm thanh cùng người máy mô phỏng được thiết lập từ trước cho màn trình diễn. Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy các người chơi khác, cậu đã hiểu rõ cách chết của từng người.
Cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì quá trình Ngụy Tử Hư kết giao với những người khác là theo dõi họ dần dần tiến gần đến cái chết mà chính tay cậu thiết kế.
Tuy nhiên tài liệu chỉ ghi lại những tội ác chưa qua truy tố pháp lý của người chơi, không có nhiều chi tiết nhỏ nhặt như tính cách, sở thích, thói quen hàng ngày. Ngụy Tử Hư hoàn toàn không biết những điều đó. Bây giờ khi đối diện trực tiếp với họ, những nhân vật trên giấy có da có thịt, trở nên sống động hơn nhiều. Nghĩ đến việc được ngồi dưới khán đài, thưởng thức phản ứng của người chơi trong quá trình diễn ra DEATH THEATER, ngay cả Ngụy Tử Hư cũng không kiềm chế được kỳ vọng và lo lắng, dù sao cũng là giết chết một người đang còn sống sờ sờ, khác xa so với giết vài dòng tư liệu trên giấy.
Sau khi trở thành Director, Ngụy Tử Hư bắt đầu hiểu được Umbrella, hiểu sự phấn khích mỗi khi DEATH THEATER khai mạc.
Ngoài việc đề phòng các cổ đông và khán giả không có ý tốt, bây giờ Ngụy Tử Hư còn phải đối mặt với tên đồng đội khó giải quyết.
Niên Vị Dĩ nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hư thay quần áo, thấy cậu không thèm chào hỏi anh, anh im như thóc bước vào phòng, đặt mông xuống giường Ngụy Tử Hư
Ngụy Tử Hư chưa từng gặp ai tự tiện xông vào phòng người khác còn tỏ ra hùng hồn như vậy.
Niên Vị Dĩ không khách sáo, nhìn lên thì thấy Ngụy Tử Hư đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm muốn nói lại thôi. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là bị tạo hình mới của anh quyến rũ, Niên Vị Dĩ giả bộ lơ đãng vuốt tóc một cái, bày ra góc nghiêng 45 độ cuốn hút cho Ngụy Tử Hư ngắm.
Ngụy Tử Hư tỉnh ngộ: "Kiểu tóc này của anh?"
Niên Vị Dĩ: "Sao nào, rất hợp với tôi đúng không?
Vừa trưởng thành vừa đẹp trai."
Ngụy Tử Hư: "Vừa đẹp trai vừa gì cơ?"
"Cậu nói cậu là đạo diễn," Niên Vị Dĩ nhanh trí chuyển chủ đề, "Đạo diễn Ngụy chắc là có tác phẩm nổi tiếng nhỉ, cho tôi mở mang tầm mắt nào."
Nhắc đến nghề chính, Ngụy Tử Hư nở nụ cười công nghiệp: "Không thể nhận là tác phẩm lớn, chỉ là các bộ phim ngân sách thấp, thể loại nào đang hot tôi cung quay. Anh tìm "đạo diễn Ngụy Tử Hư" là thấy. Nhưng diễn viên chính toàn là người mới, không đạt được hiệu quả mà tôi muốn, nên điểm đánh giá khá thấp."
"À đúng rồi." Ngụy Tử Hư lại cầm máy sấy lên, chợt nhớ đến gì đó, bổ sung: "Thiết bị điện tử ở đây không vào được internet, tôi vừa thử trong phòng máy tính, chỉ có mạng nội bộ 「3」 hoạt động, chắc anh không tra được gì đâu."
"Tiếc thật." Giọng Niên Vị Dĩ nghe chả có gì tiếc nuối.
Trong lúc Ngụy Tử Hư sấy tóc, anh liếc mắt quan sát căn phòng. Bố cục hình cánh quạt, phòng tắm rộng rãi và sạch sẽ, gần cửa phòng tắm đặt một tủ quần áo lớn, đối diện với gương. Ngụy Tử Hư đang đứng giữa tủ quần áo với gương để sấy tóc. Rìa ngoài của hình cánh quạt là cửa sổ trong suốt từ sàn đến trần nhà「4」 , rèm cửa mỏng manh, có thể nhìn thấy cây cối xanh tốt bên ngoài. Tông màu tổng thể của căn phòng là xám nhạt, thảm sọc mềm mại, có cả máy tạo ẩm hương gỗ tự nhiên. Cấu trúc căn phòng khá giống với của Niên Vị Dĩ, có lẽ phòng của những người khác cũng tương tự.
So với các tầng khác, tầng một giống như một khách sạn nghỉ dưỡng.
Ngụy Tử Hư sấy khô tóc, mặc hoodie ngắn tay và xỏ quần đùi thể thao, chỉ tay ra ngoài cửa: "Đi ăn không?"
"Đi thôi!" Niên Vị Dĩ đồng ý.
Niên Vị Dĩ đi cùng Ngụy Tử Hư ra ngoài. Thực ra thói quen của Ngụy Tử Hư vẫn giữ nguyên, không quá để tâm đến trang phục và ngoại hình, bình thường vẫn mặc quần cộc xỏ dép xuống nhà mua đồ. Nhưng nhờ vẻ xinh đẹp trời cho, Niên Vị Dĩ nhìn cậu trong mớ quần áo cẩu thả như thế cũng thấy hợp mắt. Ví dụ như lúc này, Ngụy Tử Hư lê đôi dép xăng đan đi trước anh, trên người có mùi thơm của tinh dầu gỗ trong phòng, mặt mày xinh xắn, trên đầu tóc mọc đen nhánh mượt mà gợi cho anh cảm giác quen thuộc, như vừa gặp hôm qua.
"Đạo diễn Ngụy là người duy nhất tôi quen trong giới giải trí." Niên Vị Dĩ nói: "Thế nhưng cậu trông rất mộc mạc, không giống người trong giới."
Ngụy Tử Hư mặt không đổi sắc: "Gần đây thịnh hành lối sống hòa mình với thiên nhiên."
DEATH SHOW bản chất là một chương trình truyền hình trực tiếp về giết người, Ngụy Tử Hư luôn tìm kiếm sự giải trí trong nó, vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu dán cho mình cái mác "người trong ngành". Ngụy Tử Hư nghiêm túc suy nghĩ, công việc của cậu là thiết kế các tiết mục hấp dẫn, tương đương với nhà sản xuất, cũng tính là bước nửa chân vào giới giải trí, nhưng vẫn luôn có cảm giác không đúng lắm.
"Cậu không thấy chỗ này giống làng du lịch sao?" Hai người đi tới con đường bằng đá, Niên Vị Dĩ hỏi.
Lối đi rộng rãi, gạch đá lát trên đất bùn, giữa các khe nảy mầm rêu xanh mơn mởn. Hai bên con đường đặt nhiều ghế dài, sau lưng là các cây cọ khô héo. Toàn bộ tòa nhà duy trì nhiệt độ ổn định ở 22 độ, Niên Vị Dĩ cởi áo khoác, mở một cúc áo, bên dưới mặc một chiếc quần âu sọc xám với thắt lưng. Anh vừa đi cạnh Ngụy Tử Hư vừa liếc ngang ngó dọc.
Ngụy Tử Hư trả lời: "Ừ, cũng hơi giống."
Niên Vị Dĩ: "Lâu lắm rồi tôi chưa được nghỉ ngơi, ở đây cũng không tệ."
Ngụy Tử Hư nở nụ cười, nhìn về phía mô hình công viên: "Ai lại muốn đi nghỉ ở chỗ này, chạy nhanh còn kịp."
Niên Vị Dĩ: "Ra ngoài cũng chỉ tổ cày việc cho đến chết. Cuộc sống bên ngoài cũng chẳng dễ dàng hơn bao nhiêu so với ở đây, bọn họ đều muốn trở về, nhưng tôi cảm thấy chúng ta giống như đến nơi này để trốn khỏi thực tại.
Lời này khiến Ngụy Tử Hư suy nghĩ rất nhiều, nói ra miệng lại như chuyện phiếm.
Ban đầu nghĩ nói chuyện một lát cũng không sao, nhưng Ngụy Tử Hư vừa cử động lưỡi, máu tràn đầy khóe miệng. Cậu mang theo một chiếc khăn lông trắng ra ngoài, nói xong mấy câu lại lau một chút, khăn lông trắng giờ lấm tấm máu như hoa mai. Niên Vị Dĩ bên cạnh lảm nhảm không ngớt, Ngụy Tử Hư treo khăn mặt trên bả vai sát với anh, nhấn mạnh cảm giác tồn tại của nó.
"Đạo diễn Ngụy, cách cậu để khăn..." Niên Vị Dĩ nhạy bén nhận ra, "Giống hết mấy ông già Bắc Kinh vừa tắm xong ấy." 「5」
Mắt người này bị sao vậy!!?? Ông già Bắc Kinh Ngụy Tử Hư chuẩn bị nổi khùng, Niên Vị Dĩ đùa giỡn nói nốt nửa câu sau:
"Lúc cậu già đi, tôi cũng nhàn rỗi ngồi hưởng lương hưu, chúng ta xách sáu, bảy lồng chim sáo ra Đào Nhiên Đình「6」 chơi, mùa hè Bắc Kinh oi ả, hai chúng ta mang theo khăn thấm mồ hôi đưa chim đi dạo.
Ngụy Tử Hư ngừng lại một chút, lời chưa kịp nói kẹt lại trong cổ họng. Công viên Đào Nhiên Đình ngay cạnh trường tiểu học hồi bé của cậu, quen thuộc đến từng cành cây ngọn cỏ, cảnh tượng hai ông lão xách lồng chim đi đạo hiện lên trước mắt. Già đi sao? Ngụy Tử Hư chưa bao giờ nghĩ đến lúc về già, cậu không có kỳ vọng gì vào tương lai của mình, cũng không thể tượng tượng ra. Thế nhưng Niên Vị Dĩ thuận miệng nhắc đến, cuộc sống đó lại như sống động hơn hẳn.
Ngạc nhiên là, Ngụy Tử Hư không ghét cuộc sống như vậy.
"Tôi vừa nấu mì ăn liền, ăn một chút đi." Mick bưng hai đĩa mì trộn cà ri phô mai 「7」 đến trước mặt Jin.
Jin cầm đũa chọc chọc đĩa mì, không tài nào gắp lên được. Mick nhìn không nổi, cầm dĩa nhét vào tay cô: "Bỏ đũa xuống đi, tôi còn không dùng được nói gì đến cô."
Thế là Jin đổi sang dùng dĩa xúc mì, sợi mì trượt xuống văng nước tung tóe lên mặt. Mick đành phải đứng lên, cầm tay dạy: "Cô xúc một miếng, cuốn vài vòng rồi cứ thế đưa lên miệng, có hiểu không?"
Mick dạy xong, Jin thử mấy lần vẫn không được bèn dùng tay bốc. Mick nhăn nhó mặt mày, mất hết khẩu vị.
"Thật là, cô vừa không giỏi động não, lại không biết nói chuyện, giờ đến ăn cũng không ăn được, rốt cuộc cô làm được gì thế?
Hai người Niên Vị Dĩ xuống tầng hai, cả đại sảnh chỉ có Mick với Jin đang ngồi ăn mì dưới ô che nắng cạnh đài phun nước.
Jin quay lưng về phía họ, gần như chôn mặt xuống đĩa mì, tướng ăn không mấy lịch sự. Mick ngồi đối diện, lông mày nhướn càng cao, hốc mắt sâu hoắm, che khuất cặp mắt xanh biếc.
Niên Vị Dĩ thấy Mick có điểm khác thường, quan sát chăm chú. Nhiệt độ không khí ở Châu Âu khá thấp, lúc mới đến anh ta mặc áo khoác len, giờ đổi sang áo sơ mi cổ nhọn, lộ ra cơ tay và cơ ngực, dáng người tam giác ngược với vai rộng eo thon.
"Trước đó không nhận ra thân hình anh ta đẹp như vậy." Niên Vị Dĩ khen, không thấy Ngụy Tử Hư trả lời, quay đầu nhìn.
Ngụy Tử Hư nhìn không chớp mắt.
Niên Vị Dĩ nhớ ra gu của cậu là trai cơ bắp và gái đậm người, đối tượng hẹn hò thời đại học đều thuộc một trong hai loại.
Ngụy Tử Hư có chút mâu thuẫn với Mick trong "Vô địch thiên hạ" nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, đi thẳng tới trước mặt Mick. Niên Vị Dĩ bị gợi lại một hồi ức không vui, mỗi lần có người đẹp hay tên nào hợp mắt Ngụy Tử Hư, cậu đều bỏ Niên Vị Dĩ một mình đi hưởng thú vui. Nhưng Niên Vị Dĩ cũng quen rồi, tự mình đi lấy đồ ăn trên cơ thể Tống Hà.
"Đang ăn à?"
Ngụy Tử Hư hỏi bằng tiếng Anh. Jin vẫn tiếp tục ăn mì, còn Mick không có thiện cảm với Ngụy Tử Hư, hỏi lại: "Chuyện gì?"
"Cũng không có gì, thấy hai người ăn mì nên muốn hỏi một chút đồ ăn lấy ở đâu. Trên người Tống Hà chỉ có đồ tráng miệng, tôi lại không thích ăn ngọt."
"Ở đó." Mick chỉ vào tủ bếp, "Đồ ăn nhanh ở trong tủ, thực phẩm đông lạnh trong tủ đông, rau củ và đồ tươi sống trong cánh cửa tủ lạnh.
"Ừm, cảm ơn." Ngụy Tử Hư lịch sự trả lời. Với kinh nghiệm tán tỉnh đầy mình, cậu có một vạn cách để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt, miệng cậu đầy máu, như vừa ngậm nòng nọc vừa nói chuyện. Mick cũng chưa quên được mối thù thua cuộc hôm qua, ánh mắt mang theo địch ý.
Hỏi xong Ngụy Tử Hư biết điều rời khỏi bàn của họ, đi đến khu bếp mở.
Tượng sáp Tống Hà bày đầy các món tráng miệng khác nhau, từ kẹo dẻo đến buffet kem, thậm chỉ còn có thác socola 「8」 đổ xuống từ tay trái. Niên Vị Dĩ ôm một đống tart dâu 「9」 cùng bánh kem vani, đựng trong đĩa trà tinh xảo, rót cho mình một ly sữa nguyên chất, mùi ngọt ngấy đến mức Ngụy Tử Hư đứng cách năm mét cũng ngửi được.
Khẩu vị Ngụy Tử Hư nhạt, không ăn được quá ngọt hoặc quá mặn, vòng qua Niên Vị Dĩ tìm thấy một hộp canh rau biển, bỏ vào lò vi sóng quay nóng.
"Liên quan đến DEATH THEATER, tôi cảm thấy có điều rất kỳ lạ." Niên Vị Dĩ cất tiếng, thành công làm Ngụy Tử Hư chú ý.
"DEATH THEATER của Tống Hà càng về sau càng mất kiểm soát, chỉ có An Nhã duy trì được dáng vẻ ban đầu." Niên Vị Dĩ nêu ví dụ: "Nếu như khiến An Nhã phát điên, biến thành hình tượng đáng sợ và đầy ám ảnh, tạo áp lực tâm lý cho Tống Hà, không phải là cách tốt hơn để hành hạ ông ta sao?"
"Director có thể dễ dàng dùng hình chiếu làm như vậy, nhưng nó lại không làm."
Niên Vị Dĩ phỏng đoán: "Có lẽ hình tượng cô bé trong lòng Director luôn tốt đẹp, nó không nỡ vấy bẩn."
Lò vi sóng đã hâm nóng hộp canh, tiếng báo giờ vang lên liên tục nhưng có vẻ Ngụy Tử Hư không nghe thấy, chỉ chú ý tới Niên Vị Dĩ.
"Nếu thật sự là như thế..." Niên Vị Dĩ cầm một miếng dâu tây cho vào trong miệng.
Dâu tây chua ngọt mọng nước, Niên Vị Dĩ sung sướng híp mắt, bờ môi dính nước bóng loáng, xinh đẹp dị thường. Anh duỗi đầu lưỡi liếm sạch sữa ở khóe miệng, cười với Ngụy Tử Hư:
"Director của chúng ta đúng là một người ngây thơ."
===
Chú thích:
「1」 hành vi bất thường / lệch chuẩn là hành vi không phù hợp với hoàn cảnh. Nó xảy ra khi một người có tâm trạng bất thường, hung hăng, hưng phấn hoặc nóng tính. Biến động trong tâm trạng theo thời gian là bình thường. Tuy nhiên, phản ứng bất thường đối với các sự kiện có thể là dấu hiệu của rối loạn y tế hoặc tâm thần.
「2」 hội chứng tự ngược đãi bản thân có tên khác là Self–harm - một dạng rối loạn tâm thần gặp ở rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ phải chịu nhiều áp lực, đau khổ. Theo đó, người bệnh có xu hướng tự làm hại bản thân, khiến bản thân đau đớn để giải tỏa cảm xúc. Thậm chí có những người có cảm giác "nghiện" việc ngược đãi bản thân và không còn cảm thấy đau đớn khi thực hiện những hành vi này.
「3」 mạng nội bộ: Local Area Network (LAN) cho phép các thiết bị có thể kết nối được với nhau để làm việc và chia sẻ dữ liệu, cự ly của mạng LAN giới hạn trong phạm vi có bán kính khoảng 100m.
「4」 cửa sổ từ sàn đến trần:
「5」 Chắc ý bạn Niên là như này 🙂:
「6」 Đào Nhiên Đình là một công viên lớn của thành phố Bắc Kinh nằm ở , phía bắc . Một địa điểm trước đây dành cho tụ họp, trong khi hầu hết các khu vườn ở Bắc Kinh chỉ dành riêng cho các gia đình hoàng gia trong
「7」 mì trộn cà ri phô mai:
「8」 thác socola:
「9」 tart dâu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro