Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007. Tiền cược

007. Tiền cược

Bây giờ mới thêm quy tắc? Mick thấy hơi tức giận, cậu ta nghĩ mình có thể thắng à? Nhanh chóng loại cậu ta là được rồi, dù sao cũng đạt vị trí thứ hai, không tệ đối với một "người đẹp" như vậy.
Bất ngờ là, Ngụy Tử Hư không chùn bước, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, cứng đầu muốn kéo dài thời gian chơi.

【Chấp nhận yêu cầu, xin mời công bố quy tắc bổ sung.】

Ngụy Tử Hư mỉm cười lịch sự, nụ cười có chút căng thẳng: "Quy tắc tôi muốn thêm là, dù hết chip cũng không bị loại luôn mà đổi thành ngậm lưỡi dao ba cạnh「1」, trong miệng. Số điểm chênh lệch bao nhiêu so với 21 thì ngậm bấy nhiêu lưỡi dao, cho đến khi có người nhận thua."

【Yêu cầu có hiệu lực, quy tắc thay đổi.】

Một vòng kim loại nhanh chóng cố định xung quanh cơ thể ba người chơi, phía sau ghế ngồi duỗi ra hai cánh tay robot, một tay cầm miệng, tay kia nối liền với một ống thủy tinh hình trụ, bên trong chứa đầy những lưỡi dao ba cạnh nhỏ và sắc bén.

Cả Mick và Tống Hà đều khiếp sợ trước cảnh tượng này. Lưỡi dao đặt ngay trước mắt, bọn họ thấy được cả ánh sáng phản chiếu trên đó, có thể tưởng tượng chỉ cần chạm nhẹ một cái là da sẽ bị cắt rách, huống hồ còn phải ngậm trong miệng. Kích thước lưỡi dao còn rất nhỏ, nếu không ngậm chặt rất dễ dàng nuốt xuống cổ họng, cắt phải thực quản, vậy thì không còn đơn giản là chảy máu nữa đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc dùng lưỡi và hàm trên kẹp lấy lưỡi dao đã thấy một khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mắt, không dám nghĩ tiếp.

Mick nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, vị gỉ sắt tanh tưởi tràn ngập khoang miệng. Ngụy Tử Hư bên kia đến thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm lưỡi dao.

Mick từng nghe nói về kiểu chơi này, gọi là "Black Jack", thường được những tên tội phạm trong các tổ chức ngầm dùng làm trò tiêu khiển. Ngụy Tử Hư biết đến có lẽ do xem quá nhiều phim tâm lý tội phạm. Cậu ta nghĩ rằng dùng "Black Jack" là có cơ hội lật ngược tình thế, vậy mà vừa nhìn thấy đồ thật đã bị dọa đến mức môi trắng bệch. Ngụy Tử Hư quả thật không hợp để chơi bài bạc, không biết cách khống chế cảm xúc trước mặt đối thủ. Trông cậu cũng chẳng gan dạ là bao, khi nào hết chip thì chấp nhận thua cuộc rời khỏi trò chơi là xong. Lúc đó chỉ còn anh ta và Tống Hà cạnh tranh đến khi hết chip thì nhận thua. Như vậy dao ba lưỡi cũng chỉ là đồ trang trí, không cần quá lo lắng.

Nghĩ xong, Mick hít một hơi thật sâu, tập trung vào lá bài.

【Vòng thứ năm, bắt đầu chia bài.】

Bài tẩy trong tay Tống Hà là 9 Bích, ông ta lén nhìn lá bài tiếp theo, ngạc nhiên phát hiện đó là quân Q Rô. Vết thương lại phát đau, Tống Hà thở mạnh vài hơi để che giấu niềm vui sướng. Thực ra Tống Hà luôn lo ngại về việc sử dụng "nhìn thấu" để tính toán nước đi của đối thủ, luôn cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng cho đến bây giờ có vẻ như ông ta toàn chiến thắng dựa vào may mắn, không liên quan gì đến kỹ năng "nhìn thấu" cả. Thậm chí nếu không sử dụng lá bài "Temperance" cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả của ông ta.

Với điểm số hoàn hảo này, Tống Hà quyết tâm lừa được càng nhiều chip càng tốt. Ông ta dùng kỹ năng kiểm tra bài của hai người còn lại, Mick có 19 điểm, Ngụy Tư Hư 16 điểm. Dựa vào những hành động trước đó có thể thấy Mick rất tự tin vào kỹ thuật chơi bài của mình, đáng để thử trò "bluff". Còn Ngụy Tử Hư thì số phận đã định sẵn, không cần quan tâm.

Sau khi lên kế hoạch, Tống Hà cảm thấy yên tâm hẳn, như đang đứng trước cổng trường chờ An Nhã tan học, nghe tiếng chuông hết giờ reo lên, vừa an lòng vừa có chút chờ mong. Từ khi năm ngón tay bị cắt cụt, cơn đau dữ dội khiến ông ta không lúc nào được thoải mái, máu chảy bê bết không ngừng lên quần ông ta. Nếu An Nhã nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ lo lắng hỏi han: "Thầy có sao không ạ?"

"Ông có ổn không?"

Lời hỏi thăm kéo Tống Hà về thực tại, chỉ thấy Ngụy Tử Hư đang lo lắng nhìn mình.

"Tô-tôi á? A, không ổn lắm, đau quá..." Tống Hà giơ bàn tay trái máu thịt be bét lên, hình ảnh thê thảm khiến mọi người không dám nhìn thẳng.

"Ài, tôi có thể tưởng tượng được đau đớn đến mức nào, từ lúc bắt đầu thêm quy tắc bổ sung, ông Tống đây đột nhiên đau đến không chịu nổi nhỉ." Ngụy Tử Hư đồng tình nói. Nghe đến đây, Niên Vị Dĩ nhớ lại Tống Hà bắt đầu than đau từ vòng thứ hai sau khi thay đổi quy tắc, trước đó trông ông ta không yếu ớt như này.

Niên Vị Dĩ chống cằm mở miệng: "Tôi biết một phương pháp có thể làm giảm cảm giác đau đớn. Khi con người ở trạng thái căng thẳng tột độ, tuyến thượng thận「2」tiết ra hormone Corticosteroid「3」khiến não tập trung chú ý và làm tê liệt cảm giác đau, không cảm nhận được đau đớn từ ngón tay nữa. Trước khi thay đổi luật chơi ông Tống trông vẫn khỏe, bây giờ lại cực kỳ đau đớn, hẳn là tâm tình thả lỏng hơn nhiều. Ông Tống, đến giai đoạn cuối của trò chơi rồi, sao ông không căng thẳng chút nào vậy?"

Nghe Niên Vị Dĩ giải thích, Mick nhíu mày nhìn Tống Hà.

"Ai-ai nói tôi không căng thẳng!" Tống Hà cao giọng, hòng tăng thêm tính thuyết phục.

"Sau khi thay đổi quy tắc?" Từ Khải Tường lóe lên hy vọng, nói với Tống Hà: "Nếu ông gian lận từ trước đến giờ, mà xếp hạng của những người chơi trung thực như chúng tôi lại thấp hơn ông, tôi không phục, ông có dám đánh cược lại từ đầu không!"

Đội Từ Khải Tường đang xếp hạng chót, gã muốn thay đổi thứ hạng bằng mọi giá. Dù Tống Hà gian lận hay không, chỉ cần mọi người tin vào điều đó thì điểm của ông ta sẽ tụt về 0, đội "Margaret" sẽ không bị loại. Đây là hi vọng cuối cùng của Từ Khải Tường.

"Mày nói nhảm gì vậy, con mẹ nó ai gian lận!" Tống Hà cực kỳ nhạy cảm với từ "gian lận", lớn tiếng phản bác Từ Khải Tường.

Từ Khải Tường nhất quyết không buông tha: "Vậy ông giải thích tại sao từ vòng chơi đầu tiên ông không còn căng thẳng nữa?"

Tống Hà cãi ngay lập tức: "Vòng thứ nhất sao tao lại không căng thẳng, không tin thì hỏi những người khác đi!"

"Thật đó, là từ vòng thứ hai cơ." Niên Vị Dĩ vỗ tay một cái, đứng ra ủng hộ Tống Hà: "Ông Tống nhớ rất rõ nha!"

"Cụ thể đến thế..." Trần Lộ Diêu nghi ngờ nhìn Tống Hà: "Ông giở trò gì trong vòng thứ hai sao?"

"Không có gì cả, tôi không làm gì hết." Tống Hà có hơi chột dạ, thái độ này trong mắt người khác biến thành hoảng loạn sau khi bị vạch trần. Tống Hà chú ý đến sự thay đổi trong ánh nhìn của đám người, không thể để hiểu lầm lan rộng.

"Không phải, tôi thật sự không gian lận. Trò này cần kỹ thuật cao siêu mới giở trò được, tôi chỉ là một người bình thường, sao có thể làm được? Tôi chỉ là gặp chút may mắn từ vòng thứ hai trở đi nên có hơi thả lỏng tinh thần thôi."

"Ăn may sao? Đúng là một lời ngụy biện hợp lý mà." Mick tự cho mình cực kỳ may mắn, kỹ thuật chơi bài cũng đỉnh cao, nhưng anh ta vẫn cảnh giác, lo sợ bị người có bài đẹp lừa gạt cướp hết chip, "Ăn may tới nỗi tin rằng vận khí của người khác không thể so được với mình, có phải hơi thái quá rồi không?"

Mick nói xong, Tống Hà lo rằng càng nói càng sai, nhất thời không tìm được cái cớ nào, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

Ánh đèn sáng rực nhưng lạnh lẽo làm tâm tình mọi người khó chịu. 13 người ngồi xung quanh bàn dài, bầu không khí căng thẳng. Tống Hà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giải thích, bầu không khí nặng nề càng khiến ông ta khó mở lời.

"Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã sử dụng bài kỹ năng, nhưng các người không thể nói tôi gian lận." Tống Hà bình tĩnh giải thích: "Mỗi người đều có kỹ năng, vì sao chỉ có mỗi tôi bị coi là gian lận? Quá không công bằng."

"Ông Tống, tôi chưa từng nói sử dụng kỹ năng là gian lận," Ngụy Tử Hư lịch sự mỉm cười: "Nhưng nếu ông không cho rằng đó là gian lận thì sao phải giấu diếm?"

Tranh cãi khiến trò chơi bị kéo dài, mà Director rõ ràng không thích bị gián đoạn, nhanh chóng đưa ra kết luận thay bọn họ.

Đó lại là kết luận mà Tống Hà không muốn nghe thấy nhất.

【Tống Hà gian lận, điểm tích lũy về 0.】

Các lá bài của Tống Hà biến mất ngay lập tức, trước mắt tối đi, toàn thân trở nên lạnh lẽo. Niên Vĩ Dĩ nói không sai, khi người ta ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, thật sự không cảm nhận được đau đớn.

Mick và Ngụy Tử Hư chưa kịp vui mừng vì loại được Tống Hà, kết quả của vòng chơi này nhanh chóng được công bố.

【Xin mời lật bài.】

【Mick có điểm số cao nhất, thắng toàn bộ chip cược.】

Hình ảnh thay đổi, trước mặt Mick có đến 12 chip, mà số chip của Ngụy Tử Hư về 0.

Người ngồi xung quanh Ngụy Tử Hư có thể thấy nỗi sợ hãi lóe lên trong một khoảnh khắc. Cậu cố gắng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng vòm kim loại cố định từng khớp một khiến cậu không thể động đậy. Vòng kim loại trên mặt che kín lỗ mũi làm cậu không thể hô hấp. Một phút sau Ngụy Tử Hư đành phải hé miệng để thở. Cánh tay robot không cho cậu thời gian chuẩn bị, vói vào trong mở khoang miệng tới tối đa, Niên Vị Dĩ có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng nhạt sâu bên trong.

Cánh tay còn lại cầm lưỡi dao ba cạnh, đưa tới gần khoang miệng.

"Ưm...A...a..." Ngụy Tử Hư rên rỉ không thành tiếng, khoang miệng co giật, nước bọt chảy xuống từ khóe miệng, vừa thê thảm vừa chật vật.

【Ngụy Tử Hư sử dụng hết chip, bài tổng cộng 16 điểm, chênh 5 điểm so với 21, vui lòng ngậm 5 lưỡi dao trong miệng.】

Một, hai, ba, bốn, năm. Cánh tay robot nhét từng lưỡi dao ba cạnh vào miệng Ngụy Tử Hư, xếp thành một hàng ngang. Khi lưỡi dao cuối cùng được đặt vào, cái đầu tiên đã gần như trượt xuống cổ họng.

Sau khi máy móc mở rộng thu lại, Ngụy Tử Hư nhanh chóng khép chặt miệng, kẹp chặt tất cả các lưỡi dao.

Trong không gian nhỏ hẹp nhét đầy lưỡi dao, lít nhít chồng lên nhau, rất khó để khống chế từng cái một. Một khi lưỡi dao bị chèn ép quá mức, cạnh bên sắc bén sẽ cứa vào da ngay lập tức. Hiện tại Ngụy Tử Hư không thể lấy ra ngoài, các lưỡi dao đè lên nhau đã chạm vào da, mỗi khi nuốt hoặc nói chuyện tạo ra chuyển động, chúng càng trôi vào sâu hơn, gần như xuyên hẳn xuống cuống họng.

Ngụy Tử Hư nhắm chặt mắt, lông mày chau lại, sắc mặt tái nhợt, máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng.

Biểu cảm khổ sở chịu đựng đau đớn của Ngụy Tử Hư kích thích Niên Vị Dĩ nhìn không rời mắt. Trái lại Mick bị sốc trước cảnh tượng này, ngón tay lạnh buốt. Ống trụ thủy tinh nằm ngang trước mắt anh ta, anh ta gần như có thể tượng tượng ra cách những lưỡi dao đó nhét vào trong miệng mình, rạch đầu lưỡi, đau đến chết đi sống lại.

【Vòng thứ sáu, bắt đầu chia bài.】

Mick nhận bài với tổng điểm là 17, không cao cũng không thấp. Cùng lúc đó Ngụy Tử Hư cũng ấn mở bài, kiểm tra rồi lại nhắm chặt mắt. Mick nhìn vào màn hình trước mặt, một ý tưởng chợt lóe lên, nói với Ngụy Tử Hư: "Quy tắc của cậu có lỗ hổng."

Ngụy Tử Hư quay sang nhìn Mick, miệng đầy máu nên không muốn nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu.

"Quy tắc của tôi yêu cầu bắt buộc phải theo cược." Mick giải thích, "Nhưng cậu hiện tại đã hết sạch chip, không thể tiếp tục trò chơi."

Mick nói rất hợp lý, cho dù Ngụy Tử Hư có kiên trì cũng chỉ tự giày vò bản thân, không có ích gì đối với anh ta. Trò chơi chỉ còn lại tra tấn vô tận.

Ngụy Tư Hư nuốt xuống một búng máu, nói: "Chỉ cần tôi có thể cược là được đúng không?"

Niên Vị Dĩ thấy môi của Ngụy Tử Hư hơi hé ra, đầu lưỡi ma sát với cạnh dao, máu tràn ra từ kẽ răng. Ánh mặt của Ngụy Tử Hư tan rã do đau đớn, mệt mỏi nhìn về phía Niên Vị Dĩ.

"Cậu lấy cái gì ra cược?" Mick hỏi.

"Anh ta." Ngụy Tử dùng ngón tay chỉ chỉ Niên Vị Dĩ, miệng nhếch lên một chút.

"Cái gì?" "Tôi sao?" Mick và Niên Vị Dĩ nhìn nhau, không thể hiểu nổi lời nói của Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư ngửa đầu, yết hầu nhấp nhô di chuyển, nuốt xuống đống máu vừa trào ra. Lưỡi dao giờ đã ghim thẳng vào thịt, không sợ bị trôi xuống cổ họng. Cậu giải thích đứt quãng: "Tôi đánh cược mạng sống của đồng đội với anh. Lật bài đi."

Ngụy Tử Hư vừa dứt lời, mái vòm lập tức hạ xuống một tấm vách phủ đầy cọc nhọn có độ rộng bằng cơ thể người, treo lơ lửng trên đầu Niên Vị Dĩ. Khoảng cách giữa tấm vách và mặt đất vừa đủ cho Niên Vị Dĩ ngồi thẳng lưng, chỉ cần 1cm nữa là xiên thẳng vào hộp sọ của anh.

Niên Vị Dĩ vô tội nhìn Ngụy Tử Hư: "Lấy tôi làm tiền đặt cược mà không thèm hỏi ý kiến tôi sao?"

Ngụy Tử Hư giương mắt: "Anh có ý kiến à?"

"Tôi cảm thấy... không ổn lắm." Niên Vị Dĩ chân thành trả lời.

"Tiếp tục đi." Ngụy Tử Hư nói với Mick.

Mick chỉ chơi cờ bạc bằng tiền, chưa bao giờ lấy mạng ra để cược, tim đập nhanh như thiếu oxy, so với Niên Vị Dĩ bị đem ra làm tiền cược còn lo lắng hơn. Anh ta thực sự không hiểu, dù lúc này Ngụy Tử Hư nhận thua thì xếp hạng cũng tương đối tốt, không cần phải liều mạng đến cùng. Thằng nhóc đó rất kém may mắn, dù là gài bài hay theo cược đều cẩn thận từng li từng tí, vẫn lộ trăm ngàn sơ hở. Cậu ta tự tin đến mức độ nào với bài lần này mà sẵn sàng dùng mạng sống của người khác để đánh cược, dường như biết trước rằng dù đặt cược bao nhiêu, cậu ta cũng không chịu bất kỳ tổn thất nào, mới có thể bình tĩnh chơi tiếp.

"Đây là tiền cược tôi quyết định," Ngụy Tử Hư cố gắng nói rõ ràng, không ngừng nuốt nước bọt lẫn với máu thịt. "Nếu anh thắng ván này, đội của anh sẽ đứng đầu bảng, còn loại được một người, đối với anh rất có lợi còn gì? Nhưng ngược lại, tôi đã đặt cược lớn như vậy, anh cũng phải bày tỏ tấm lòng một chút chứ? Tôi sẽ không ép anh đánh cược mạng sống của đồng đội, nhưng ít nhất cũng phải dùng tất cả chip đúng không?

Trong trận cá cược này, quả thật tiền cược của đối thủ quá ít, không đáng kể. Nếu Mick không đủ tự tin, tốt nhất là nên bỏ bài. Nếu anh ta cược toàn bộ chip và thua, theo quy tắc "Black Jack", anh ta sẽ bị bắt ngậm 4 lưỡi dao. Mick cũng nhận ra rằng những lợi ích mà Ngụy Tử Hư đề cập chỉ xảy ra trong trường hợp anh ta thắng, giống như một cái bẫy hấp dẫn, anh ta không khỏi nghi ngờ mục đích thật sự của Ngụy Tử Hư.

Đương nhiên, anh ta cũng có thể phớt lờ quy tắc và đặt cược từng chip một, cho đến khi Ngụy Tử Hư thua cuộc.

Nhưng nếu Ngụy Tử Hư thua, nơi này sẽ có một người chết.

Niên Vị Dĩ ngẩng đầu nhìn lên tấm vách bằng kim loại chỉ chực chờ hạ xuống mà không gặp trở ngại gì, nghiền nát cả anh lẫn cái ghế thành một mặt phẳng

Cột sống con người có tính đàn hồi, anh sẽ được nghe tiếng từng đốt xương gãy nát, đâm thủng ngực, cả người như một đống giấy lộn nhàu nhĩ không ra hình dạng.

Niên Vị Dĩ tính toán góc đâm của xương sườn, cặp thứ 12 là xương sườn cụt「4」, chỉ có nửa đoạn, sẽ đâm xuyên qua hông dưới của anh, kẹt vào khóa gài trên thắt lưng「5」. Mặt khóa này có hình dạng của một con cá voi, là hàng thiết kế đặc biệt của một tiệm may, rất nhanh sẽ bị vấy bẩn, dính đầy máu và nội tạng.

Niên Vị Dị đột nhiên thấy chán nản, anh rất thích cặp khóa này đó.

Có chất lỏng sền sệt chạy xuống từ đỉnh đầu, Niên Vị Dĩ nhận ra da đầu đã bị cọc nhọn cào xước, dòng máu tanh che khuất mắt phải. Có vẻ như lớn lên cao ráo không phải lúc nào cũng tốt, Niên Vị Dĩ nghĩ ngợi, nhìn Mick qua dòng màu đỏ tươi. Hành động của người đàn ông này sẽ quyết định sống chết của anh.

Mà Ngụy Tử Hư chỉ đơn giản đặt mạng sống của anh vào tay người khác, không hề báo trước một lời nào.

===

Chú thích:

1 dao ba lưỡi:

2 tuyến thượng thận là các tuyến nội tiết sản xuất nhiều loại hormone bao gồm adrenaline và steroid aldosterone và cortisol. Chúng ở vị trí trên đầu của mỗi quả thận.

3 Corticosteroid là một nhóm các chất hóa học bao gồm các  được sản xuất từ  của  và các chất tổng hợp tương tự các hoóc-môn đó. Corticosteroid liên quan đến rất nhiều quá trình  bao gồm , , ,  ,  , các mức chất điện giải trong máu, và hành vi.

4 xương sườn cụt: 2 đôi xương sườn số 11 và số 12 được gọi là xương sườn cụt. Các xương sườn này chỉ liên kết một đầu với các đốt sống ngực ở phía sau, đầu kia tự do.

         xương sườn 12 thuộc nhóm xương sườn không điển hình vì có cấu tạo không giống với những xương sườn khác, chúng không gắn với xương ức mà chỉ bao quanh lồng ngực. Xương sườn này có kích thước ngắn, không có củ sườn và chỉ có một diện khớp ở chỏm sườn.

5 tui tìm được mỗi hình này, mọi người cứ tưởng tượng nó đẹp đẹp một tí nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro