Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001. Trò chơi bắt đầu

001. Trò chơi bắt đầu

Mi nói rằng mi luôn bị nguy hiểm bao quanh mà không ai nhận ra, và mi đang dần mất đi lòng dũng cảm.

Nhưng mi sai rồi, lòng dũng cảm không phải tự nhiên mà có.

Mi đã lẻ loi một mình suốt chặng đường, giả dối và yếu ớt, thoát khỏi sự nhát gan đáng xấu hổ, và lại lẩn trốn vào cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trải qua nhiều năm, đi qua sóng gió, thể xác và tâm hồn mệt mỏi, xác thịt tan nát, tinh thần hỗn loạn. Lòng dũng cảm mà mi mong muốn, không ai có thể cho.

Trừ khi đó là ta.

===

Hơn nửa đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Những cửa hàng ban ngày kinh doanh đứng đắn nay đã thay hình đổi dạng, trở thành nơi tụ họp và các câu lạc bộ. Đám thanh niên ăn mặc hở hang cười đùa xếp thành hàng dài. Tiếng nói cười ồn ã vọng ra từ trong cửa hàng u ám. Cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.

Tòa cư dân này cao tám tầng, là một trong những tòa nhà cao nhất của khu vực lân cận. Một người đàn ông mặc quần áo bóng đá leo lên sân thượng, anh ta mở cửa ra, đối mặt với bầu trời đêm rộng lớn. Ánh đèn từ rìa bầu trời bao trùm lên màn đêm, tràn ngập màu đỏ rực rỡ mà khô nóng. Anh ta cố gắng ngước lên, muốn tìm về một chút lý trí còn sót lại, nhưng tất cả những ngôi sao vĩnh cửu đều bị ánh sáng che khuất, anh ta chỉ nhìn thấy màu đỏ mờ mịt cùng vô số tiếng cười nói ồn ào vang lên trong tai.

Gió đêm thổi mạnh, bộ quần áo bóng đá rộng thùng thình bay phấp phới. Anh ta đi đến mép sân thượng, một chân lơ lửng trên không. Dưới chân anh ta, những con đường đan xen chằng chịt cùng quán ăn đêm giống như một mạng lưới khổng lồ, ấm áp và sáng sủa. Anh ta chưa bao giờ chủ động ôm ai, nhưng tấm lưới này mang đến cho anh một cảm giác như tìm thấy trốn về, giống như chỉ cần bước thêm một bước là có thể ngã vào một nơi ẩn náu êm ái, thoát khỏi sự lạnh lẽo của thế gian này.

Anh ta đã bước một bước đó.

Một bóng đen vụt qua cửa sổ của Niên Vị Dĩ.

"Ối! Cái gì vậy?"

Niên Vị Dĩ giật nảy mình, đi đến cạnh cửa sổ liếc nhìn ra ngoài: "À? Tối nay có cả đống người ra ngoài nhảy nhót quay cuồng? Thảo nào ồn ào thế." Anh kéo rèm cửa lại, tiếp tục chăm chỉ sắp xếp hồ sơ người bệnh. Khi anh làm việc rất nhập tâm, không để bất kỳ tiếng động bên ngoài ảnh hưởng. Đến khi anh sắp xếp xong hồ sơ xong thì đã trôi qua vài tiếng.

Trên đường lớn, đám thanh niên đang trở về nhà sau cuộc ăn chơi nhảy múa. Bầu trời bắt đầu hửng sáng, công nhân vệ sinh còn chưa đi làm khiến ven đường chất đầy rác thải.

Thức trắng đêm nhưng đầu óc Niên Vị Dĩ hiện giờ rất tỉnh táo, anh đứng lên duỗi người một cái. Anh tập trung làm việc đến quên ăn quên ngủ. Đến lúc này, dạ dày mới nhớ ra nhiệm vụ của nó, rên rỉ mạnh mẽ giống như được lắp động cơ phản lực.

Niên Vị Dĩ vớ bừa một chiếc áo khoác từ trên giá. Chiếc áo đã được ủi phẳng cẩn thận lại bị anh mặc đại lên người, nút áo cũng chẳng thèm gài, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Nhân dân dưới trướng chủ nghĩa tư bản đều trở nên lười biếng. Bây giờ mới có 6 rưỡi sáng, chắc chắn chưa có quán ăn sáng nào mở cửa. Niên Vị Dĩ lấy chìa khóa xe, mở cửa, dự định lái xe đến cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h để ăn tạm một bữa. Ra khỏi thang máy, sảnh tiếp tân vắng ngắt, có lẽ anh là người đầu tiên rời tòa nhà vào giờ này.

Chẳng qua cửa tự động vừa mở, Niên Vị Dĩ nhận ra có người còn ra khỏi cửa sớm hơn cả anh.

"Chào buổi sáng, Joseph."

Joseph là hàng xóm ở tầng trên, hiện đang nằm sấp ở trước cửa. Niên Vị Dĩ nhận ra anh ta từ bóng lưng, nhiệt tình chào hỏi.

Có điều Joseph trông không được ổn cho lắm. Tứ chi anh ta gãy nát, tư thế vặn vẹo quỷ dị, dưới thân tràn đầy máu đỏ tươi, trán bị biến dạng lõm một vùng lớn, một ít dịch não màu vàng nhạt tràn ra bên ngoài

Niên Vị Dĩ chờ đợi một lúc vẫn không thấy Joseph trả lời. Bình thường Joseph cũng không mấy lịch sự nhưng rõ ràng lần này không phải cố ý, xác anh ta đã lạnh băng. Niên Vị Dĩ rất chuyên nghiệp, trước đó đã từng khuyên Joseph đi khám tâm lý. Mặc dù Niên Vị Dĩ là chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng lịch hẹn đã kín nên đã tốt bụng giới thiệu một đồng nghiệp có trình độ tương đương cho Joseph.

Cuối cùng Joseph cũng không tìm đến sự giúp đỡ mà lựa chọn nhảy lầu tự tử trong tình trạng trầm cảm nặng nề. Nghe nói rằng trong xã hội hiện nay tỉ lệ mắc bệnh trầm cảm là 8%, nước Anh còn khẳng định một phần tư cư dân có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Các rối loạn tâm lý đang từ từ ăn mòn cuộc sống của một số người, nhưng chúng vẫn không nhận được đủ sự quan tâm. Chỉ dựa trên số liệu này, rất có khả năng bên cạnh chúng ta cũng có người mắc bệnh tâm lý, và việc gặp phải bệnh nhân tự tử cũng là điều thường thấy. Cho nên lúc đang ra ngoài ăn sáng mà trông thấy xác chết của hàng xóm đã trở thành một điều rất đỗi bình thường đến không thể bình thường hơn.

Niên Vị Dĩ đói đến khó chịu, uể oải phát hiện thi thể Joseph chắn trước chỗ anh đỗ xe. Chiếc xe Bentley màu đen vừa được bảo dưỡng trông như mới, nếu cố chấp lái xe ra ngoài sẽ phải cán qua Joseph, nghiền nát anh ta thành những mẩu thịt vụn, máu thịt khô lại trên lốp xe sẽ khiến việc bảo dưỡng bị phí phạm.

Thế là Niên Vị Dĩ nể tình hàng xóm lâu năm, gọi giúp Joseph một cuộc điện thoại đến trung tâm cấp cứu.

Xe cứu thương đến rất nhanh, Niên Vị Dĩ lòng đầy cảm kích, trong khi bản thân Joseph thì không quá quan tâm. Cả người anh ta được phủ bởi tấm vải trắng. Lúc được đưa lên xe, một phần của chiếc áo rộng thùng thình lộ ra, là áo của đội tuyển Argentina. Niên Vị Dĩ nhớ ra Joseph đã mua chiếc áo này tại sân vận động World Cup và đã vui suốt nhiều ngày. Cho đến khi anh ta chết vẫn mặc chiếc áo yêu thích nhất của mình.

Chỉ tiếc rằng, những thứ anh ta thích rất ít, và thế giới này không nằm trong số đó.

===

Trong trung tâm thành phố, dòng người qua lại như mắc cửi, giữa những cửa hàng có mặt tiền lòe loẹt và đông đúc mọc ra một quán cà phê trang trí đơn giản, mang lại cảm giác nhạt nhẽo. Trong quán có một vài vị khách đang thong thả thưởng thức trà chiều. Niên Vị Dĩ ngồi một mình bên cửa sổ, cầm một tập tài liệu giở ra đánh dấu từng trang. Anh mặc một chiếc áo khoác trắng, cúc áo sơ mi màu đen cài đến tận nút trên cùng. Vóc dáng anh cao lớn, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa cùng mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ. Đánh dấu xong tài liệu, anh khẽ lắc lư trên ghế ngồi, đặt bút bi lên môi trên, đôi mắt trong trẻo nhanh chóng lướt qua những con chữ. Không biết anh đọc được cái gì mà cười khẽ, bút bi rơi xuống đất, lúm đồng tiền lõm xuống như hai hột đen dính vào khóe miệng khiến nụ cười càng thêm ngọt ngào và có phần ngốc nghếch.

Anh quá tập trung, mãi đến khi có người bước vào quán cà phê và gọi một tiếng, anh mới nhận ra và cúi xuống nhặt bút.

Cục trưởng Vương ngày mai sẽ ngồi máy bay về nước, đang chuẩn bị về khách sạn ngủ bù thêm một chút. Lúc đi ngang qua quán cà phê, ông nhìn thấy một gương mặt quen thuộc liền bước vào chào hỏi: "Vị Dĩ à! Thật là tình cờ, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau! "

"Cục trưởng Vương?" Niên Vị Dĩ nhìn về phía ông, đồng thời lật một tờ tài liệu, "Năm năm ba tháng lẻ mười ngày, cũng khá là lâu phải không?"

"Ha ha, nhỡ kỹ như vậy, xem ra lần gặp gỡ trước để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhỉ." Cục trưởng Vương cười rạng rỡ.

"Không hẳn là vậy." Niên Vị Dĩ cũng cười, hai lúm đồng tiền thu hút sự chú ý, ngọt ngào như ngôi sao nữ trên bao bì gói hạnh nhân cũng đang nở nụ cười. Nam giới có lúm đồng tiền không phổ biến lắm, khi cười lên khó mà giữ được hình tượng nghiêm túc. Đôi má lúm đồng tiền của Niên Vị Dĩ trông rất tự nhiên, cũng chả có hình tượng để mà giữ nên anh thường xuyên cười, như thể đã chiếm được một lợi thế lớn.

Cục trưởng Vương và Niên Vị Dĩ là bạn vong niên「1」, còn có thêm một đoạn nghiệt duyên. Nhiều năm trước khi cục trưởng Vương còn là một đội trưởng nho nhỏ trong đội cảnh sát hình sự đã nhận một vụ án phức tạp, nghi phạm bị nghi ngờ có vấn đề về tâm lý. Lúc đó Niên Vị Dĩ được mời đến làm cố vấn chuyên nghiệp trong cục. Trong quá trình làm việc chung, hai người trò chuyện khá hợp nhau, tiếc là Niên Vị Dĩ quanh năm phiêu bạt ở nước ngoài, đội trưởng Vương cũng bận rộn thăng chức nên không có thời gian gặp gỡ. Một lần chia tay vội vàng, lúc nhìn lại đã trôi qua cả năm năm rồi.

Ở nơi đất khách quê người gặp lại bạn cũ, cục trưởng Vương rất vui vẻ, muốn kéo Niên Vị Dĩ đến quán bar ông vừa ý nghe nhạc, uống chút rượu, ôn lại chuyện cũ. Cục trưởng Vương đã ngoài năm mươi, tóc hơi hói, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết của người thế hệ trước. Nơi ông chọn lại rất sành điệu. Tích cực chấp nhận những điều mới mẻ là sự phản ánh của tâm trạng trẻ trung, Niên Vị Dĩ nghĩ, có tinh thần trẻ trung là một chuyện tốt, nhưng lúc tự cho mình là người quen muốn ôn lại chuyện cũ, thì lại thành phiền phức.

Quán bar nằm ở một vị trí hẻo lảnh, hai người tán gẫu suốt đường đi, khi đến trước cửa quán bar sắc trời đã bắt đầu tối dần.

Ánh đèn neon sáng lên, biển hiệu quán bar gồm một chữ tiếng Anh đẹp đẽ "inevitable" 「2」, được tạo thành từ đèn ống huỳnh quang 「3」.

Xuyên qua kẽ hở của từng con chữ nhìn ra ngoài là bầu trời đêm rộng lớn, không có dấu vết của ánh sao. Không biết tại sao, Niên Vị Dĩ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Ánh đèn trong quán bar lập lòe sáng, phía sau đài phun nước thiết kế đẹp đẽ là một nghệ sĩ dương cầm đang trình diễn trên cây đàn piano màu trắng. Không cần bản nhạc, giai điệu hoàn toàn ngẫu hứng. Kỹ thuật chơi đàn điêu luyện, chi phí bỏ ra cũng tương xứng. Quầy bar vắng vẻ, chỉ có một vài khách hàng tầm trung ngồi đó, thưởng thức ly Remy Martin「4」, mập mờ tán gẫu, buông thả tâm hồn và thể xác.

Cục trưởng Vương tìm một góc không người, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đầy kinh nghiệm nói với bartender: Whisky 「5」, thêm đá."

Ông ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Niên Vị Dĩ đi tới, gõ nhẹ mặt bàn một cách thành thạo: Coca Cola, thêm đá."

Niên Vị Dĩ nói không với rượu bia thuốc lá, nhiều năm qua không ai có thể thuyết phục anh uống dù chỉ một ly, điều này coi như là một kỳ tích đối với đàn ông Trung Quốc. Ngoài thói quen không uống rượu ra thì tính cách Niên Vị Dĩ cũng khá kỳ lạ, khó để diễn tả thành lời.

Rượu vào lời ra, thêm chuyện xảy ra trong suốt năm năm, cục trưởng Vương hăng say bàn luận công việc, trong khi Niên Vị Dĩ chăm chú uống Coca.

"Vị Dĩ à, chú nói cháu nghe, suốt mấy năm qua cục của chú điều tra về một tổ chức tội phạm quốc tế." Whisky có nồng độ cồn cao, cục trưởng Vương ngà ngà say, ghé lại gần thần thần bí bí hỏi: "Cháu đã bao giờ nghe nói đến DEATH SHOW chưa?"

"Đó là gì vậy?" Niên Vị Dĩ chớp mắt đầy tò mò.

"Là một trò chơi giết người. Kẻ tổ chức bắt cóc nạn nhân tham gia trò chơi, rồi phát sóng trực tiếp quá trình trên web chìm「5」, hầu như không ai có thể sống sót thoát khỏi đó. Mấy năm trước chúng ta đã thành lập một đội điều tra quốc tế, rất nhiều cảnh sát xuất sắc đã hi sinh nhưng vẫn không điều tra được gì, chỉ biết một điều DEATH SHOW có thế lực lớn chống lưng, không chỉ nạn nhân bị giày vò đến chết mà lực lượng điều tra cũng sắp phát điên mất.

Cục trưởng Vương nhíu mày, thở dài thườn thượt: "Lần này chú đến đây là để đàm phán với các nước khác. Phía Trung Quốc quyết định rút khỏi tổ điều tra quốc tế này, chúng ta không thể tiếp tục tiêu tốn lực lượng cảnh sát vào cái hố không đáy này nữa. Những người bị bắt tham gia vào DEATH SHOW đều là bọn vô lại, không phải là tội phạm ngoài vòng pháp luật thì cũng là phần tử đạo đức bại hoại. Cảnh sát hy sinh để cứu bọn họ lại là những người vô tội. Nhưng theo thỏa thuận bảo mật, không ai được biết đến sự hy sinh này, kể cả gia đình người thân.

Niên Vị Dĩ gật đầu, nghĩ thầm Cocacola có đá uống ngon vờ lờ. =_=

Ôn chuyện đến đêm khuya, cục trưởng Vương phải về khách sạn thu xếp hành lý. Mắt ông nhập nhèm, hai tấm ảnh chụp rơi xuống bàn trong lúc ông rút thẻ tín dụng ra khỏi ví. Niên Vị Dĩ vô tình liếc mắt qua, nhìn thấy một tấm ảnh thẻ. Trên bức ảnh, một cậu cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục, môi hồng răng trắng, nở nụ cười rạng rỡ, khiến cho tiếng đàn dương cầm trong quán rượu trở nên du dương hơn một chút.

"Cậu chàng này xinh trai thật đấy, đó là con trai của chú à?" Niên Vị Dĩ nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp.

Lời này khiến cục trưởng Vương cười lớn: "Ha ha ha! Chú làm sao có thể sinh ra cậu nhóc đẹp trai như này được!"

Cục trưởng Vương nhặt tấm ảnh lên, giới thiệu: "Cậu ấy tên là Ngụy Tử Hư. Tử Hư có khả năng tra án vượt trội, tính cách ôn hòa, mối quan hệ với mọi người trong cục cũng tốt. Cậu ấy cũng là thành viên của đội điều tra đặc biệt, quan tâm đến DEATH SHOW hơn bất kỳ ai khác. Một chàng trai trẻ đặc biệt, nhưng ba năm trước bỗng dưng mất tích và bặt vô âm tín cho đến nay. Cháu cũng thấy đấy, Ngụy Tử Hư vừa xuất sắc lại đẹp trai, các cô gái trong cục vẫn luôn ngóng trông cậu chàng, yêu cầu tất cả mọi người mang theo một tấm ảnh của cậu ấy để dễ dàng hỏi thăm người khác."

"Ra thế." Niên Vị Dĩ thu hồi ánh mắt. Đá trong ly tan ra, pha loãng Cocacola thành màu nâu nhạt.

Cục trưởng Vương cười nói: "Vậy thì chú cùng nhờ cháu một tiếng, nếu có thấy Tử Hư ở đâu đó thì nhớ liên hệ chú."

"Chắc chắn rồi." Niên Vị Dĩ đáp lại.

Thanh toán xong, hai người tạm biệt nhau trước cửa quán bar. Trước khi rời đi, cục trưởng Vương vỗ vai Niên Vị Dĩ, nghiêm túc nói: "Vị Dĩ à, công việc của cháu bây giờ... hay là đừng làm nữa? Chú có bạn trong ngành giáo dục, có thể xếp cho cháu một vị trí giảng dạy, ít nhất là cuộc sống cũng thoải mái. Lần trước cháu bị khởi tố, phải ngồi trong trại giam California hơn mười ngày quả thật khiến người ta tức điên. Ở nơi xa lạ đất khách quê người chú cũng khó có thể dùng quan hệ để bảo lãnh cháu ra tù."

Niên Vị Dĩ giật mình: "Cục trưởng Vương, chú đang lo lắng cho cháu à? Cháu không sao, những người bạn tù trước đó đều rất đáng yêu, coi như trải qua một kỳ nghỉ ngắn mà thôi."

"Đừng gắng sức quá, Vị Dĩ à." Cục trưởng Vương trầm ngâm, ánh mắt mỏi mệt thể hiện rõ vẻ già nua xứng với tuổi tác, "Người già không nỡ để người trẻ tuổi gặp rắc rối. Chuyện của Tử Hư đã làm mọi người buồn bã, cháu nhất định phải chú ý an toàn, chăm sóc bản thân cho tốt."

===

Trời đổ mưa, gió đêm ẩm ướt làm cả người lạnh lẽo. Niên Vị Dĩ vừa tan làm đã bị kéo đến quán bar ôn chuyện, chưa kịp về nhà mặc thêm áo ấm, bây giờ chỉ choàng một chiếc áo khoác trắng mỏng manh. Anh đi một mình trên con đường hẻo lánh, ợ ra mùi khí ga.

Từ trước đến nay anh không đụng đến một giọt rượu hay thuốc lá, thời sinh viên chỉ một lòng hướng về học tập, ngay cả việc đánh nhau cãi vã cũng không biết, kể ra thì rất mất mặt. Niên Vị Dĩ hít thở bầu không khí ẩm ướt, nghĩ thầm giá như mình biết hút thuốc, rít một hơi khói thuốc và nicotin lấp đầy phổi, có lẽ có thể đè xuống cảm xúc rối loạn này.

Thì ra Ngụy Tử Hư đã trở thành cảnh sát.

Niên Vị Dĩ hồi tưởng gương mặt người kia trên tấm ảnh thẻ. Mười một năm không gặp, cậu chẳng thay đổi chút nào. Mà cậu còn làm việc ở cục cảnh sát đó, Niên Vĩ Dị đã từng đến nơi này giúp đỡ, ở văn phòng suốt hơn nửa tháng nhưng chưa từng gặp cậu.

Cậu ấy tránh mặt mình?

Tại sao?

"Đinh – Đoong –"

Cảm giác bồn chồn lan tỏa trong tâm thức, mang theo những vết cắt nhỏ nhặt, gần như muốn xé toạc từ bên trong cơ thể ra. Tiếng chuông vỡ vụn, đinh tai nhức óc vang lên bên tai. Đã đến nửa đêm, tiếng chuông vang vọng từ tòa gác chuông gần đó. Chuông reo đúng mười hai tiếng. Niên Vị Dĩ nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí cảm thấy rằng cảm giác bồn chồn trước đó giống như một ảo giác.

Phải rồi, suy nghĩ những điều này thì cũng có ích gì đâu, cậu ấy đã mất tích ba năm rồi.

Anh chào tạm biệt chú Vương, chuẩn bị rẽ sang đường tắt để đi về nhà. Đột nhiên, có tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên từ phía bên cạnh:

"Cứu--"

Niên Vị Dĩ theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy trong con hẻm sâu có một bóng người ngất xỉu trên mặt đất. Không nén nổi sự tò mò, anh tiến lên phía trước nhìn xem.

"Có chuyện gì thế?" Niên Vị Dĩ chạy vào trong.

Vị trí của anh cách người phụ nữ một đoạn khá xa, người bình thường sau khi di chuyển đều hít thở nhanh hơn. Thế nhưng trong con hẻm yên tĩnh này, anh lại không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, từ tiếng cọ xát quần áo cho đến tiếng thở dốc đều không có. Đêm khuya, trong hẻm nhỏ không có đèn đường, Niên Vị Dĩ lại thoáng thấy xung quanh có những đốm sáng màu xanh nhạt lập lòe, giống như tín hiệu từ một loại thiết bị nào đó.

Người cầu cứu đang ở ngay trước mắt, tiếc là chưa kịp đến gần cô ấy anh đã cảm thấy phần gáy tê rần, hụt chân té xỉu trên mặt đất.

===

【Chào mừng đến với chương trình thực tế về kẻ sát nhân - DEATH SHOW được truyền hình trực tiếp, tôi là đạo diễn trò chơi của màn này, các bạn có thể gọi tôi là director.】

Niên Vị Dĩ nghe thấy tiếng loa phát thanh, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

【Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để tham gia DEATH SHOW, mang đến cho khán giả một buổi trình diễn đặc sắc.】

【Mặc dù khi bọn mi còn sống chỉ đem lại đau khổ cho người khác, nhưng cái chết của bọn mi sẽ mang lại màn giải trí xuất sắc nhất. 】

【Khán giả cũng đang rất mong chờ đó. Vậy, không chần chừ nữa - GAME START!】

===

Chú thích:

1bạn vong niên: hai người bạn không cùng thế hệ

2inevitable: định mệnh

3biển hiệu đèn ống huỳnh quang

「4」 rượu Remy Martin

「5」 rượu Whisky

6deep web: một thuật ngữ chung chỉ các trang hay các phần mà các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, Bing hay Yahoo không thể truy cập được. Trong đó, nội dung của deep web sẽ bao gồm các trang mà chúng không được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục, các trang web có tường phí, cơ sở dữ liệu riêng tư và dark web.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro