Chương 2 - Tiến tổ
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Phá Trận Khúc được quay tại thành phố H. Sau khi nhận kịch bản, hai ngày sau, Cố Giản đã bay đến đây.
Bộ phim này từ đạo diễn đến diễn viên đều là người mới. Chỉ cần có phim để quay là mọi người đã rất vui, không đòi hỏi gì thêm. Vì tiết kiệm chi phí, đoàn phim chỉ thuê hai khách sạn tiện nghi, vừa đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Cố Giản là ngôi sao lớn được mời đến gấp, nên phòng được sắp xếp tạm thời không lớn và không có cửa sổ. Đạo diễn lo anh sẽ khó chịu nên định đặt riêng cho anh một khách sạn cao cấp, nhưng Cố Giản từ chối.
"Không cần phiền phức, ở cùng mọi người sẽ thuận tiện hơn." Cố Giản không kén chọn môi trường. Những năm qua quay phim, anh chạy khắp nơi, đôi khi còn phải ở lều ngoài trời. Sau khi rời khỏi công ty cũ, lịch trình của anh còn dày đặc hơn, thường xuyên phải ngủ trên xe.
Đạo diễn họ Trần, tên Trần Hưng, rất trẻ, chỉ mới hai mươi tám tuổi. Nghe vậy, anh ta nhìn Cố Giản một lúc, chắc chắn rằng anh thật sự không để ý đến chỗ ở, liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngân sách eo hẹp khiến đạo diễn và đội ngũ phải tiết kiệm từng đồng, mỗi ngày đều đau đầu suy nghĩ cách dùng tiền cho bộ phim. Thấy Cố Giản không có dáng vẻ ngôi sao, không kiêu ngạo, không kén chọn, ấn tượng của Trần Hưng về anh trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay, Cố Giản có cảnh quay đêm. Sáng anh đã đến, chào hỏi qua với Trần Hưng rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đến bốn giờ chiều, anh cùng trợ lý đời sống Hứa Lạc Lạc đến trường quay.
Cảnh quay hôm nay của anh nằm trong tổ A, hiện đang quay cảnh nam nữ chính. Trong Phá Trận Khúc, nữ chính không có nhiều đất diễn, các cảnh tình cảm với nam chính cũng chỉ dừng ở mức độ nhất định. Cảnh quay này là bước ngoặt cảm xúc quan trọng giữa hai nhân vật, nên mọi người đều tập trung cao độ.
Mặc dù có góc nhìn tương lai và biết rằng bộ phim này sẽ thành công, nhưng đời trước Cố Giản chưa từng xem phim, cũng không hợp tác với nam nữ chính. Anh chỉ biết họ đều xuất thân từ trường lớp bài bản, nhưng diễn xuất ra sao thì chưa rõ.
Lúc này, anh đội mũ, đeo khẩu trang, đứng thấp thoáng sau đám đông quan sát. Anh phát hiện cả hai diễn viên chính có căn bản tốt, lời thoại rõ ràng, nhịp nhàng, cảm xúc cũng được thể hiện trọn vẹn.
Diễn xuất của họ chưa đến mức xuất sắc, nhưng so với nhiều người khác thì đã vượt trội. Ngoại hình, phong thái và dáng vóc đều là điểm cộng. Không ngạc nhiên khi một bộ phim không có lưu lượng lớn, ít quảng bá, ngân sách hạn chế, lại có thể lội ngược dòng nhờ vào chất lượng và lập kỷ lục trên nền tảng trực tuyến lẫn truyền hình.
Kịch bản tốt, đạo diễn giỏi là một chuyện, nhưng diễn xuất của diễn viên cũng đóng vai trò quan trọng, ít nhất phải đủ để khán giả không bị tuột cảm xúc.
Cảnh quay kết thúc, mọi người mới phát hiện Cố Giản đã đến. Trần Hưng vội đặt loa xuống, chạy đến chào hỏi: "Anh Cố, anh tới rồi."
Nói xong, anh ta kéo hai diễn viên chính bên cạnh lại giới thiệu: "Đây là nam nữ chính của Phá Trận Khúc, Chu Hạ San và Kiều Hạo."
Cả hai đều là gương mặt mới trong làng giải trí. Dù tính cách khá hoạt bát, nhưng trước một ngôi sao lớn như Cố Giản, họ cũng giữ ý, ngoan ngoãn chào hỏi rồi đứng im bên cạnh.
Cố Giản mỉm cười đáp lại, sau đó đề nghị Trần Hưng dẫn anh đi làm quen với các nhân viên trong đoàn. Anh không muốn ở lâu khiến mọi người thấy gượng gạo.
Sau khi gặp gỡ hầu hết các thành viên trong đoàn, anh chờ đồ uống mà Hứa Lạc Lạc đặt cho cả đoàn phim được mang đến. Tự lấy cho mình một ly trà sữa, anh mới đi vào phòng hóa trang thử phục trang và tạo hình.
Trang phục của nhân vật Tạ Thanh Hoài đã được thiết kế sẵn, chỉ có hai bộ. Một bộ là quan phục màu xanh, một bộ là thường phục tay hẹp màu đen gọn gàng. Cả hai đều rất hợp với anh.
Tối nay, cảnh quay của anh sẽ mặc quan phục. Chỉ mất chút thời gian, anh đã hoàn tất tạo hình.
Dù chuyên viên trang điểm đã tạo hình cho anh đen hơn, già hơn và phong trần hơn để phù hợp với thiết lập nhân vật, nhưng vì anh vốn đã có ngoại hình xuất sắc, vóc dáng đẹp, lưng thẳng, không gượng gạo chút nào. Quan phục màu xanh tôn lên khí chất thanh cao và văn nhã, chỉ cần đứng đó đã toát lên thần thái của nhân vật.
Nhìn Cố Giản, ánh mắt Trần Hưng ánh lên vẻ kinh ngạc và thán phục, vô cùng hài lòng. Hình tượng của anh và Tạ Thanh Hoài trùng khớp hơn cả mong đợi, không vì ngoại hình quá đẹp mà phá vỡ sự đồng điệu với nhân vật.
Tối nay, Cố Giản có ba cảnh quay, trong đó một cảnh là độc diễn, hai cảnh còn lại phối hợp cùng các diễn viên thuộc công ty cũ của anh, Thẩm Tử Phàm và Trịnh Lâm.
Cảnh quay đầu tiên là màn đối thoại giữa anh và Trịnh Lâm, người đóng vai Lý Đạo Quần, thứ sử Huy Châu.
Thấy Trịnh Lâm từ tổ B đã sang, Trần Hưng lên tiếng: "Anh Cố, mời anh và thầy Trịnh cùng diễn thử."
Trịnh Lâm đã có 23 năm kinh nghiệm trong nghề, tham gia hơn 60 bộ phim truyền hình và điện ảnh. Dù chưa từng đảm nhận vai chính, nhưng các nhân vật mà Trịnh Lâm thể hiện đều rất kinh điển, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả.
Khi Cố Giản còn là diễn viên mới, anh từng hợp tác với Trịnh Lâm hai lần. Trịnh Lâm không chỉ diễn xuất tốt mà còn có tính cách hòa nhã, dễ gần, rất quan tâm đến mọi người trong đoàn phim. Cố Giản từng nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ Trịnh Lâm.
"Đã lâu không gặp, thầy Trịnh." Cố Giản chủ động bắt tay: "Thật vui khi lại được hợp tác với thầy."
Trịnh Lâm rất yêu thích những người trẻ như Cố Giản, biết chịu khó, có tinh thần cầu tiến, lại không tự cao. Trịnh Lâm bắt tay Cố Giản, cười sảng khoái: "Mấy ngày trước nghe nói cậu sẽ đến làm khách mời, lại còn có cảnh quay chung, tôi đã rất mong đợi."
Cố Giản mỉm cười: "Em cũng rất mong chờ."
Sau khi trò chuyện vài câu, họ bắt đầu diễn thử theo yêu cầu của Trần Hưng.
Phá Trận Khúc kể câu chuyện về một hôn quân, thái tử sa đọa, triều đình bị ác quan thao túng, bên ngoài thì các quốc gia Tây Vực rình rập. Dưới cảnh trong ngoài bất ổn, dân chúng lầm than, nam chính đã dẫn dắt nhóm trung thần lương tướng cứu vãn tình thế, chống đỡ triều đại đang trên đà sụp đổ.
Vai diễn khách mời của Cố Giản tên là Tạ Thanh Hoài, huyện lệnh huyện Vu thuộc phủ Huy Châu, xuất hiện ở giai đoạn giữa và cuối phim.
Tạ Thanh Hoài là người Dương Châu, sinh ra trong một gia đình thương nhân. Từ nhỏ, ông đã thông minh, nhanh nhạy, thường theo cha mẹ bôn ba khắp nơi làm ăn, vừa đi vừa học, đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Năm 23 tuổi, ông đỗ Tiến sĩ, đoạt danh hiệu Thám Hoa. Vốn có tiền đồ xán lạn, nhưng chỉ sau hai năm làm việc ở Bộ Hình, ông đã đắc tội với Quốc cữu vì một vụ án đất đai. May nhờ Thượng thư Bộ Hình lúc bấy giờ là Tống Miện đứng ra dàn xếp, ông giữ lại được mạng sống, chỉ bị giáng chức làm một huyện lệnh nhỏ bé ở huyện Vu thuộc Huy Châu.
Mặc dù không còn hy vọng phục chức vì đã đắc tội với quyền thần ngoại thích, nhưng Tạ Thanh Hoài không nản chí hay buông thả bản thân. Ngược lại, ông tận tâm tận lực quản lý huyện Vu: mở y quán cứu dân, trừ sơn tặc, khai thông dòng sông, sửa đê điều, xây cầu mới, giải oan cho dân, xử lý từng vụ án tồn đọng, và miễn giảm các loại thuế phí hà khắc... Sau bảy năm, dưới sự cai quản của ông, huyện nghèo này dần trở nên thịnh vượng, người dân giàu có, sống an cư lạc nghiệp. Những trận lũ lụt từng xảy ra do quan viên trước đây gian lận trong việc trị thủy và xây dựng đê điều đã hoàn toàn không còn tái diễn.
Tháng 6 năm đó, Huy Châu hứng chịu một tháng mưa lớn, nhiều nơi thuộc các huyện, phủ trong vùng xảy ra sạt lở núi, cách huyện Vu 30 dặm, hàng chục thi thể bị cuốn xuống từ trên núi. Tất cả đều chết bởi một nhát chém chí mạng, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn và gọn gàng.
Khi còn làm việc tại Bộ Hình, nhờ sự thông minh và ham học hỏi, Tạ Thanh Hoài thường được Thượng thư Bộ Hình Tống Miện đưa theo xử lý các vụ án, đồng thời truyền dạy kỹ năng phá án. Nhờ đó, ông đã tiếp thu được nhiều kiến thức và trở nên rất am hiểu về việc điều tra và xét xử các vụ án hình sự.
Ông nhanh chóng phát hiện số người chết không chỉ dừng lại ở những thi thể bị cuốn xuống mà còn nhiều hơn thế, với tổng cộng năm hố chôn tập thể và hơn 300 người, bao gồm cả nam nữ già trẻ. Nếu không có trận mưa lớn kéo dài, những thi thể này sẽ mãi mãi bị chôn vùi mà không ai hay biết.
Vì thời điểm đó là mùa hè, các thi thể bị chôn trong đất lâu ngày, lại thêm nắng nóng và mưa lớn, nên đã phân hủy nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân tử vong, hầu như không thể nhận dạng được bất kỳ ai. Danh tính của những nạn nhân cũng không rõ ràng, và bằng chứng thì khó mà tìm được.
Sau nhiều ngày điều tra, hỏi thăm và xem xét hồ sơ từ các huyện trong vùng, Tạ Thanh Hoài cuối cùng phát hiện một manh mối. Trang phục và cách ăn mặc của những người bị hại rất giống với người tộc Dịch, một nhóm người sống biệt lập trong rừng sâu ở huyện Linh, cách đó khoảng trăm dặm.
Người tộc Dịch từ lâu sống trong rừng núi, tự cung tự cấp bằng nghề săn bắn và rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Hơn nữa, khu vực họ sinh sống đầy rẫy khí độc, côn trùng nguy hiểm, khiến người ngoài hầu như không dám tiếp cận. Nhóm người này gần như sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Tạ Thanh Hoài nhạy bén nhận ra rằng vụ án này ẩn chứa một âm mưu to lớn. Ông mời những thầy thuốc giỏi nhất điều chế thuốc phòng chống khí độc và côn trùng, rồi chỉ mang theo một vệ sĩ, tiến thẳng vào huyện Linh và đi sâu vào rừng.
Những gì ông chứng kiến trong rừng sâu đã vượt xa sự tưởng tượng của ông. Tạ Thanh Hoài biết rằng vụ án này rất kỳ quái, nhưng không ngờ rằng ẩn trong khu rừng lại có cả một đội quân hùng mạnh, được trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu.
Những người tộc Dịch trong các hố chôn tập thể chính là do đội quân kia sát hại để che giấu tung tích.
Tạ Thanh Hoài nhận ra rằng kẻ chủ mưu có địa vị không hề thấp, khả năng cao là có mối liên hệ mật thiết với hoàng tộc, thậm chí chính là người trong hoàng thất. Và việc ông phát hiện các hố chôn cùng các manh mối chắc chắn đã bị những kẻ đứng sau biết được. Nhưng bọn chúng không rút quân, cho thấy chúng có sự tự tin và hậu thuẫn vững chắc.
Quả nhiên, sau khi ông trở về từ huyện Linh, Thứ sử Huy Châu, Lý Đạo Quần, đã đích thân đến huyện Vu. Lý Đạo Quần vừa hỏi về tiến độ vụ án, vừa dò xét xem Tạ Thanh Hoài có phát hiện ra sự tồn tại của đội quân trong rừng hay chưa. Đồng thời, ông ta ngầm ám chỉ rằng vụ án này có liên quan rất lớn, nên tốt nhất là biết dừng lại đúng lúc.
Cảnh quay tối nay là lúc Lý Đạo Quần bất ngờ đến thăm và thử thách Tạ Thanh Hoài bằng những lời nói đầy ẩn ý.
Cố Giản và Trịnh Lâm diễn thử hai, ba lượt, sự ăn ý liền được xây dựng, đạo diễn Trần Hưng đứng một bên quan sát vô cùng hài lòng, ra hiệu cho các bộ phận chuẩn bị, bắt đầu quay chính thức.
Cảnh quay tại thư phòng phủ nha:
Lý Đạo Quần ngồi phía sau án thư, xem xét các án quyển gần đây của huyện Vu. Nghe thấy bước chân vội vã bên ngoài, ông ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Thanh Hoài bước nhanh vào. Ông đứng dậy bước tới đón tiếp, Tạ Thanh Hoài dừng cách vài bước, cúi người hành lễ:"Lý đại nhân."
Lý Đạo Quần đáp lễ, rồi cùng Tạ Thanh Hoài ngồi xuống.
Thời điểm Lý Đạo Quần đến thật khéo. Để xác thực nghi ngờ trong lòng, Tạ Thanh Hoài cố tình hỏi với vẻ không biết: "Không biết Lý đại nhân đột ngột đến thăm là vì chuyện gì?"
Lý Đạo Quần thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự bất nhẫn và phẫn nộ: "Ta nghe nói trong huyện xảy ra đại án, hơn ba trăm mạng người bị sát hại. Ngươi đã tìm ra hung thủ chưa?"
Tạ Thanh Hoài cúi đầu, che giấu ánh mắt đầy phẫn nộ và thương xót, giọng nói khàn khàn: "Bẩm, chưa."
"Vậy đã có manh mối gì chưa? Vì cớ gì hơn ba trăm người bị sát hại mà không ai hay biết? Nếu không phải lần này mưa lớn suốt một tháng..." Lý Đạo Quần ngửa mặt, khẽ thở dài: "Hẳn là ông trời thương xót, không nỡ để nhiều người như vậy chết mà không rõ nguyên do."
Ông ta quay đầu, nhìn lại Tạ Thanh Hoài, giọng điệu nặng nề: " Tạ đại nhân, ba trăm mạng người này, cần phải trả lại công bằng cho họ."
"Hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức."
" Cố gắng thôi là chưa đủ, mà nhất định phải bắt được hung thủ và trừng trị thích đáng." Lý Đạo Quần hạ giọng, vuốt râu dưới cằm: "Trên đường tới đây, ta nghe bọn nha dịch nói ngươi vừa từ huyện Linh trở về? Vụ án này có liên quan đến huyện Linh sao?"
Ánh mắt của Tạ Thanh Hoài thoáng xao động. Trước đó, ông đã nghi ngờ huyện lệnh huyện Linh, Tiền Văn Viễn đã sớm biết trong núi có quân đội đóng quân. Nếu không, cả một ngôi làng bị sát hại sao có thể không ai hay biết? Và làm sao quân đội có thể lặng lẽ ẩn mình trong rừng sâu như vậy?
Ban đầu, Tạ Thanh Hoài chưa chắc chắn Tiền Văn Viễn nhận lệnh từ ai. Nhưng giờ đây, khi đối diện với Lý Đạo Quần, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Việc Tạ Thanh Hoài đã từng đến huyện Linh là điều không thể che giấu, bởi có không ít người trong phủ nha biết chuyện này. Hơn nữa, manh mối về người tộc Dịch mà ông từng điều tra được, e rằng Lý Đạo Quần cũng đã nắm rõ. Lúc này, ông ta cố ý không nhắc đến, rõ ràng muốn thăm dò Tạ Thanh Hoài.
Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Tạ Thanh Hoài chỉnh lý lời nói: "Chỉ là hạ quan có một số suy đoán, cần đến huyện Linh để xác nhận."
Ánh mắt Lý Đạo Quần sắc bén: "Suy đoán gì? Đã xác nhận được chưa?"
"Hạ quan suy đoán rằng các nạn nhân đều là người tộc Dịch, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực nên cần vào núi điều tra thêm."
"Ý ngươi là, hơn ba trăm nạn nhân này đều là những người tộc Dịch, sống trong rừng sâu lâu năm, cách biệt với thế giới bên ngoài?"
"Chỉ là suy đoán của hạ quan mà thôi."
"Đây cũng là một hướng điều tra. Nhưng gần đây mưa lớn liên tục, các ngọn núi trong châu đều xảy ra sạt lở. Đường núi ngày càng khó đi, trong núi sâu lại nhiều độc trùng, khí độc. Không có chuẩn bị, không thể tùy tiện tiến vào." Lý Đạo Quần đứng dậy, vuốt râu, đi qua đi lại vài bước: "Thế này đi, ta viết một bức thư, ngươi đem đến huyện Linh, nhờ huyện lệnh Tiền phái người đi cùng ngươi vào núi. Cũng cần tìm người dẫn đường giỏi nhất, và mời đại phu chế thuốc phòng độc trùng, khí độc."
Tạ Thanh Hoài đứng lên, hai tay giao nhau trước ngực, cúi người hành lễ với Lý Đạo Quần: "Đa tạ Lý đại nhân."
Lý Đạo Quần khẽ phất tay, ngồi lại xuống ghế, cũng ra hiệu cho Tạ Thanh Hoài ngồi xuống. Sau đó, ông ta bất ngờ hỏi: "Huyện Linh vẫn còn mưa sao?"
Tạ Thanh Hoài vừa từ huyện Linh trở về, một thân phong trần chưa kịp chỉnh trang, chỉ vừa thay quan phục đã vội vã tới đây. Nghe câu hỏi, sắc mặt ông khẽ biến đổi. — Dù là huyện Linh hay huyện Vu, trời đã nắng đẹp nhiều ngày, mặt đất khô ráo. Nhưng đế giày của ông lại đầy bùn đất. Nếu không vào núi, làm sao có thể như vậy?
"Tốt, cut!" Trần Hưng phấn khích đến mức nhảy dựng lên.
Y đã từng xem phim của Cố Giản và biết rõ diễn xuất của anh không tồi, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy. Khi diễn chung với Trịnh Lâm không hề lép vế, không bị áp đảo chút nào. Toàn bộ cảnh quay được thể hiện vô cùng trọn vẹn, khiến người xem cảm thấy hết sức mãn nhãn.
Nhớ lại những lần các diễn viên chính khác diễn chung với Trịnh Lâm đều bị áp đảo hoàn toàn, Trần Hưng quay đầu lại, và không bất ngờ khi thấy họ cũng có mặt tại hiện trường. Trên gương mặt họ tràn ngập sự ngưỡng mộ và ánh sáng của khát vọng.
—— Cố Giản giống như một chú cá trê, khơi dậy ý chí cạnh tranh không chịu thua kém của những diễn viên trẻ.
Trần Hưng mỉm cười hài lòng. Họ coi Cố Giản là đối thủ cạnh tranh, cố gắng theo kịp. Áp lực sẽ trở thành động lực. Cạnh tranh hòa bình chính là nguồn cảm hứng lớn thúc đẩy bản thân tiến bộ.
Cố Giản vừa quay xong đã thoát vai nhanh chóng. Khí chất và thần thái của Tạ Thanh Hoài biến mất hoàn toàn.
Hứa Lạc Lạc cầm điện thoại, vội vã đi tới: "Anh, chị Lương tìm anh."
Cố Giản nhận lấy điện thoại, gọi lại cho Lương Phi, đồng thời hỏi: "Chị ấy có nói là chuyện gì không?"
Hứa Lạc Lạc trả lời: "Có người mua tin bôi đen anh trên hot search."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro