Chương 5
Cẩn thận tĩnh dưỡng vài ngày, dù không biết bên trong ra sao nhưng bên ngoài Lục Vãn Thừa đã khỏe hơn nhiều. Lâm Thanh Vũ cho rằng hắn có thể thử xuống giường đi hai bước. Lục Vãn Thừa nghe lời khuyên của y, xuống giường, gian nan đi hai bước, sâu sắc cảm nhận việc toàn thân nhũn ra, chân tay bủn rủn chẳng có chút sức lực nào, quay trở lại giường, thanh thản nói: "Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần mình từ bỏ. Ta lựa chọn từ bỏ."
Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: "Chẳng lẽ những ngày tháng còn lại ngươi đều nằm trên giường sao?"
Lục Vãn Thừa: "Có gì không tốt sao?"
Lâm Thanh Vũ: " ... Không, ngươi nằm đi."
Người luôn tin tưởng vào sự chăm chỉ và rèn luyện như Lâm Thanh Vũ không thể nhìn nổi bộ dạng sống dở chết dở của Lục Vãn Thừa nên cả ngày không bước vào phòng, nhắm mắt làm ngơ.
Hôm nay là ngày tân nương về thăm nhà.
Lâm Thanh Vũ không muốn thừa nhận mình là "tân nương", nhưng y thực sự nhớ người thân trong nhà. Mới xa nhà mấy ngày mà y cứ ngỡ đã mấy năm.
Sáng sớm, Lương thị sai quản sự đến Lam Phong Các. Dưới sự sắp xếp của gã, gia đinh mang đến hai rương lễ, nói là quà phu nhân cho thiếu quân mang về nhà mẹ đẻ.
Hoa Lộ tuổi còn nhỏ. nhanh mồm nhanh miệng nói: "Cái gì cơ, sao chỉ có hai rương? Lúc phu nhân gả nha hoàn hồi môn cũng không ít như này đâu."
Quản sự cười xòa: "Hoa Lộ cô nương không hiểu rồi. Hồi môn của tân nương về thăm nhà nhiều hay ít phải xem lúc gả tới mang theo bao nhiêu. Hồi môn vào cửa của thiếu quân ít đương nhiên quà trả lễ cũng ít theo thôi."
Đây là sự thật. Ngày đó khi cha mẹ Lâm Thanh Vũ chuẩn bị hồi môn, y đã cương quyết bảo rằng cái gì bớt được thì bớt, tốt nhất là không mang gì theo. Cha chuẩn bị đồ cổ, đồ sứ quý giá, mẹ chuẩn bị vàng bạc châu báu, khế ước đất đai nhưng y đều để lại. Mang những thứ này đến phủ Nam An Hầu chỉ làm ô uế đồ nhà y.
Lâm Thanh Vũ biết rõ, cha mẹ y trước giờ đều không để ý đến những vật ngoài thân, tất cả những gì họ muốn là thấy y được bình an vô sự. Y nói: "Hai cái rương này cũng không cần mang theo."
Quản sự sửng sốt, gã còn tưởng mình nghe nhầm: "Ý của thiếu quân là ..."
"Giữ lại để hầu gia và phu nhân từ từ dùng."
Tuy Hoa Lộ chưa lấy chồng nhưng cũng biết quà trả lễ là thể diện của tân nương. Nàng khuyên Lâm Thanh Vũ: "Thiếu quân, ít nhiều ngài cũng lấy một chút đi. Nếu tân nương thật sự tay không về nhà mẹ đẻ, khẳng định sẽ bị người khác chỉ trỏ, nói ra nói vào."
"Lâm phủ bị chỉ trỏ còn ít sao." Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Cứ để cho bọn họ chỉ trỏ."
Triều đại này thịnh hành nam phong, quan to hay mấy nhà quyền quý đều nuôi nam thị thiếp, hậu cung của Thánh Thượng cũng có một vài nam phi. Nhưng đàn ông vẫn là đàn ông. không thể sinh con nối dõi nên không thể ngồi lên chức vợ cả được.
Luật lệ Đại Du, một nam một nữ, một vợ một chồng nhiều thiếp. Nếu không phải vì cứu mạng Lục Vãn Thừa, lại có lời nói của Quốc sư, Thánh thượng cũng sẽ không vi phạm luật lệ của tổ tiên mà ban hôn cho hai người đàn ông.
Lâm Thanh Vũ là nam thê đầu tiên được ban hôn, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến một Lâm phủ nhỏ bé nổi danh khắp thành, trở thành chủ đề bàn tán của giới quyền quý, và những tửu lâu trong kinh.
Quản sự đang nói thầm trong lòng, bỗng nghe thấy Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: "Xe đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi ạ, nhưng còn một chuyện nữa phu nhân dặn tiểu nhân nói với thiếu quân."
Quản sự hắng giọng nói: "Phu nhân nói, thân thể đại thiếu gia chưa khỏi, ngoài trời thì lạnh, sợ thiếu gia không chịu nổi nên không thể cùng thiếu quân về nhà mẹ đẻ."
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta cũng không định đưa hắn đi cùng."
Lâm Thanh Vũ một mình lên xe ngựa. Phủ Nam An Hẩu và Lâm phủ cách nhau nửa kinh thành, cả đi và về phải mất hơn nửa ngày.
Lúc đi ngang qua phố Vĩnh Hưng, Lâm Thanh Vũ bảo phu xe dừng lại: "Ở đây đợi ta."
Vĩnh Hưng là con phố phồn hoa nhất kinh thành, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, quán xá: cửa hàng vải, cửa hàng gốm sứ, quán rượu, quán trà ... gì cũng có. Lâm Thanh Vũ đi vào quán rượu mua hai vò nữ nhi hồng thượng hạng, sau đó đi sang cửa hàng điểm tâm cách vách mua vài cân mứt trái cây. Y về nhà mang nhiêu đây là đủ rồi.
Lâm phủ biết hôm nay Lâm Thanh Vũ sẽ về nhà, từ sáng sớm đã mở sẵn cửa. Gần đến giờ, mẹ Lâm dẫn theo con trai nhỏ và nhóc người hầu theo Lâm Thanh Vũ từ nhỏ đứng đợi ở cửa.
Sắp tới nhà, Lâm Thanh Vũ đẩy cửa sổ, xa xa nhìn thấy một tiểu tử để tóc trái đào đang nhảy nhót, vẫy tay về phía xe ngựa.
Đây là đứa em trai mới sáu tuổi của y, Lâm Thanh Hạc.
Tâm trạng căng thẳng nhiều ngày của Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng khoan khoái hơn một chút.
Lâm Thanh Vũ vừa xuống xe ngựa thì em trai đã nhào vào lòng y: "Ca ca!" Lâm Thanh Hạc đang thay răng, bị thiếu mất hai cái răng cửa, nói chuyện bị lọt gió.
"Thiếu gia!" Nhóc người hầu Hoan Đồng rất phấn khích như thể thiếu gia nhà gã mới trở về từ chiến trường chứ không phải từ phủ Nam An Hầu.
Lâm Thanh Vũ sờ đầu em trai, rồi nhìn người phụ nữ dịu dàng bên cạnh: "Mẹ".
Mẹ Lâm mắt rưng rưng nói: "Trở về là tốt rồi."Bà căng thẳng nhìn về phía xe ngựa: "Tiểu Hầu gia vẫn còn ở trong xe ngựa sao?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Tiểu Hầu gia bệnh nặng liệt giường, không nên ra cửa, hắn bảo chúng ta cứ coi như hắn đã chết rồi."
Mẹ Lâm vẻ mặt khiếp sợ: "Cái này ...."
Lâm Thanh Vũ cười cười trấn an: " Ở nhà đừng nhắc đến người khác, cha đâu rồi?"
"Hôm nay có một học sinh đến thăm, cha con đang tiếp đãi ở phòng khách."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Học sinh nào ạ?"
Mẹ Lâm nói: "Đàm Khải Chi."
Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Vũ nhạt dần: "Thật biết chọn ngày." Sớm không đến, muộn không đến, cố tình chọn lúc y về phủ lại đến.
Nhà họ Đàm kinh doanh hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, Đàm Khải Chi là đệ tử ngoại môn của cha Lâm, Lâm Thanh Vũ và gã cũng xem như có chút quen biết. Nhưng quen biết thì quen biết, nếu xét về sở thích thích thì Lâm Thanh Vũ cũng không muốn qua lại với người này. Người này luôn ngầm so sánh hơn thua với người khác, nhiều lần làm người ta khó chịu. So với Đàm Khải Chi thì Lục Vãn Thừa đáng yêu hơn nhiều.
Dù sao đi nữa việc Lục Vãn Thừa không đến cũng làm mẹ Lâm nhẹ nhàng thở ra. Cả hai vợ chồng bà chỉ mong nhớ con trai, nếu con rể đến thì gia đình họ sẽ câu nệ mất tự nhiên: "Đừng đứng ở cửa nữa, vào trong đi, mẹ đã chuẩn bị bánh hoa mai mà con thích ăn nhất rồi."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Mẹ tự tay làm ạ?"
Mẹ Lâm mỉm cười: "Đương nhiên rồi, người khác làm sao làm hợp khẩu vị của con được."
Lâm Thanh Vũ mỉm cười, hơi lạnh quanh người dường như đã biến thành gió xuân khiến cho xe phu của Hầu phủ sững sờ. Đây là thiếu quân không để ý tới ai, cả ngày đối xử lạnh nhạt với mọi người sao?
Lâm Thanh Vũ vừa định vào cửa thì thấy Đàm Khải Chi đi đến: "Thanh Vũ huynh, cuối cùng cũng đợi được huynh."
Đàm Khải Chi tướng mạo đoan chính, khí chất thư sinh cũng có thể xem như một thanh niên tài năng tuấn tú.
Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu với gã, sau đó hành lễ với người đàn ông ngồi ở vị trí chủ nhà: "Cha."
Cha Lâm không thể hiện rõ vui buồn ra bên ngoài như mẹ Lâm, ánh mắt ông hơi sáng lên: "Về rồi à."
Đàm Khải Chi nhìn ra ngoài cửa hỏi: "Sao huynh lại về một mình? Tiểu Hầu gia đâu?"
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt trả lời: "Huynh ấy không đến."
Đàm Khải Chi lộ vẻ kinh ngạc: "Ta chưa từng thấy tân nương nào về nhà mà không có phu quân theo cùng."
"Vậy sao, vậy giờ huynh thấy rồi đó."
Cha Lâm cân nhắc nói: "Chắc là bệnh của tiểu hầu gia chưa lành, không nên ra cửa."
Cứ cho là bệnh chưa lành, không thể ra khỏi cửa, nhưng sao thậm chí cả tấm thiệp hỏi thăm cũng không có?
Đàm Khải Chi không thèm che giấu mà đánh giá Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng, dáng người y vốn gầy, làn gió thổi vào tay áo, vòng eo mảnh khảnh.
Đẹp thì đẹp nhưng quá đứng đắn rồi. Một nam thê lúc nào cũng cao cao tại thượng, phu quân có thể thích sao?
* Cao cao tại thượng ở đây ý chỉ những người không biết kính trên nhường dưới. Lúc nào cũng cho mình là đúng, luôn tỏ thái độ khinh thường người khác.
Gã gần như đã hiểu. Lâm đại mỹ nhân đây không được lòng phu quân và gia đình bên đó.
"Thanh Vũ huynh quả nhiên vẫn tao nhã như ngày nào, dung nhan còn đẹp hơn đám con gái." Đàm Khải Chi cười nói: "Chẳng qua, đã là thiếu quân của hầu phủ rồi tại sao vẫn còn ăn mặc xuề xòa như vậy?"
Lâm Thanh Vũ nhìn Đàm Khải Chi từ trên xuống dưới: "Ta tất nhiên không thể so được với Đàm huynh rồi. Đàm huynh tiên tử y sắc, ngọc bội bên hông, quý khí bức người, nhìn huynh càng giống nam thê gia đình quyền quý hơn bất cứ ai."
*Tiên y tử sắc: Tiên y (y phục hiếm có, quý giá), tử sắc (màu tím).
Khuôn mặt Đàm Khải Chi vặn vẹo, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu: "Thanh Vũ huynh nói đùa. Nói đến gia đình quyền quý....Thanh Vũ huynh lễ vật hồi môn đâu? Nhanh lấy ra để ta được mở rộng tầm mắt về sự quyền quý của Hầu môn."
Lâm Thanh Vũ giơ hai vò nữ nhi hồng trong tay lên: "Đây."
Cha Lâm thấy vậy mỉm cười nhìn y.
Đàm Khải Chi trừng mắt: "Đây ... hết rồi sao?" Cho dù Lâm Thanh Vũ thất sủng, nhưng hắn vẫn là nam thê của Hầu phủ, sao đáp lễ lại nghèo nàn như vậy?
"Còn có vài cân mứt trái cây nữa." Lâm Thanh Vũ giọng điệu nhàn nhạt: "Đàm huynh có muốn thử không?"
Lâm Thanh Hạc nghe thấy có mứt trái cây phấn khích nói: "Đệ muốn ăn mứt, cảm ơn ca ca."
Đàm Khải Chi chọc ghẹo: "Thanh Vũ huynh đem đồ tốt giấu đi hết rồi, không muốn đưa cho thầy và sư nương sao?"
Cha Lâm nói: "Ta cảm thấy như thế này rất tốt. Làm phiền phu nhân hâm nóng rượu, lát nữa ra và Thanh Vũ, Khải Chi uống vài ly."
Đàm Khải Chi khó xử nói: "Thưa thầy, như thế này chỉ sợ không hợp quy củ ạ."
Cha Lâm hỏi: "Sao lại không hợp quy củ."
Đàm Khải Chi muốn nói lại thôi: 'Thanh Vũ huynh đã làm thê tử của người khác, sao có thể uống rượu chung bàn với đàn ông khác như con được."
Sắc mặt cha Lâm trầm xuống. Cho dù con trai trưởng của ông dung nhan xuất chúng, lại lấy đàn ông gả vào hầu phủ, nhưng ông vẫn xem y là một nam nhân chân chính. Nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Phủ Nam An Hầu quy củ nghiêm ngặt, nam thê có được gặp đàn ông khác hay không còn phải chờ xem xét, đừng nói đến là ngồi uống rượu cùng bàn.
"Quả thực là không hợp quy củ." Bề ngoài Lâm Thanh Vũ tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật ra y đang nghĩ xem dùng loại độc nào mới xứng với cái miệng của Đàm Khải Chi: "Vậy Đàm huynh còn đợi gì nữa? Đi thong thả, không tiễn."
Đàm Khải Chi ngẩn ra, mặt biến sắc, hiển nhiên là chưa xem được trò hay, tạm thời còn chưa muốn đi. Hắn cười gượng một tiếng, nói: "Thật không dám giấu giếm, lần này ta tới phủ, ngoài việc thỉnh an thầy thì còn có chuyện muốn nhờ vả..."
Lời còn chưa dứt, quản sự vội vàng chạy đến bẩm báo: "Lão gia, phu nhân, cô gia đến rồi!"
Giọng Lâm Thanh Vũ lạnh lùng: "Cô gia là ai? Gọi lung tung cái gì."
"Là tiểu hầu gia! Hoan Đồng đi theo sau quản sự nói: "Là tiểu hầu gia của phủ Nam An Hầu đến ạ."
Giờ này Lục Vãn Thừa không ở trên giường ngủ mà chạy đến Lâm phủ làm gì?
Lâm Thanh Vũ kiềm chế cảm xúc: "Để ta đi xem."
Cha Lâm trầm giọng nói: "Chúng ta cũng đi."
Lục Vãn Thừa thân phận tôn quý, nếu bọn họ chậm trễ không ra nghênh đón nếu rơi vào tai người có tâm cơ cố tình truyền đến phủ Nam An Hầu thì sợ rằng sau này tình cảnh của Lâm Thanh Vũ sẽ càng gian nan.
Đàm Khải Chi ánh mắt láo liên rồi cũng đi theo.
Lâm Thanh Vũ vừa ra đến sân đã thấy Lục Vãn Thừa ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy tới.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lục Vãn Thừa cong môi cười, quả nhiên là chi lan ngọc thụ, quân tử khiêm tốn: "Thanh Vũ, em về Lâm phủ lại không dẫn ta theo." Hắn thấy sắc mặt Lâm Thanh Vũ có hơi kích động, đè thấp giọng nói: "Không phải chứ sao em lại giận rồi ... về nhà mình rồi sao lại tức giận?"
*Chi lan ngọc thụ: ý chỉ người ưu tú, xuất sắc.
Mấy hôm nay mặt Lục Vãn Thừa đã hồng hào hơn, nhưng da dẻ vẫn tái nhợt so với người thường. Trong tay hắn đang ôm một cái lò sưởi tinh xảo, trên người khoác bộ y phục màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác thêm áo choàng tuyết, trên đùi đắp áo lông chồn trắng như tuyết, nhưng trông chẳng mập mạp chút nào, ngược lại còn sang trọng, hào hoa, khí chất tôn quý.
Lục Vãn Thừa nằm trên giường thì giống cá mặn, xuống giường... thì giống nhân mô cẩu dạng.
* Nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.
Lâm Thanh Vũ chưa kịp lên tiếng thì cha mẹ đã đi ra. Lục Vãn Thừa hơi hơi nghiêng mắt, gã người hầu phía sau ngầm hiểu, một tay nhận lấy lò sưởi và áo lông chồn, một tay dìu hắn đứng dậy. Sau khi Lục Vãn Thừa đứng vững thì cúi người hành lễ với cha mẹ Lâm: "Bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế* đến muộn."
* Tiểu tế: con rể
Dáng vẻ nhã nhặn ung dung, đúng là phong thái mà công tử con nhà quyền quý nên có.
Lâm Thanh Hạc trốn ở sau lưng ca ca tròn mắt nhìn Lục Vãn Thừa: "Ca ca, người này đẹp quá."
Lâm Thanh Vũ thờ ơ đáp: "Ảo giác đó."
Cha Lâm nói: "Tiểu hầu gia không cần đa lễ, ngươi đang bị bệnh, ngồi đi."
Lục Vãn Thừa ngồi lại xe lăn, ánh mắt dừng ở trên người Đàm Khải Chi: "Vị này là ?"
"Tham kiến tiểu hầu gia." Đàm Khải Chi tiến lên cung kính nói, "Tại hạ Đàm Khải Chi, là học trò của Lâm viện phán. "Hiệu thuốc Thường Hi Hòa trong kinh thành là của nhà tại hạ mở."
Khóe miệng Lục Vãn Thừa khẽ nhếch: "Hả? Thường cái gì hòa?
Đàm Khải Chi vội vàng nói: "Thường Hi Hòa."
Lục Vãn Thừa lại hỏi: "Cái gì Hi Hòa?"
Đàm Khải Chi mơ hồ nhận ra chính mình đang bị đùa giỡn, Nhưng đối phương thân phận không tầm thường, tại sao lại đùa giỡn hắn, dù bị chơi cũng chỉ có thể bày ta gương mặt tươi cười niềm nở: "Là Thường Hi Hòa."
"Thường Hi gì?"
... Rốt cuộc thì đây là cái gì và cái gì.
Lâm Thanh Vũ ngắt lời hai người: "Ngoài trời gió lạnh, cha mẹ vào nhà trước đi. Tiểu hầu gia cứ giao cho con là được."
Mẹ Lâm đưa tay về phía Lâm Thanh Hạc: "Thanh Hạc, dừng dính lấy ca ca nữa, mau qua đây với mẹ nào."
Sau khi cha mẹ vào nhà, Lâm Thanh Vũ hạ giọng hỏi Lục Vãn Thừa: "Ngươi uống lộn thuốc à?"
Nói chuyện một mình với Lâm Thanh Vũ Lục Vãn Thừa cũng lười giả bộ, Dôi mày rũ xuống, trông có vẻ mệt mỏi: "Ta đến hỗ trợ em đó Lâm đại phu."
"Không cần." Sự việc bất thường chắc chắn có quỷ, Lâm Thanh Vũ nhăn mày lại, "Bình thường giờ này ngươi còn chưa dậy."
" Đúng đó, ta phải cố gắng mới lần mới có thể rời giường được đó." Lục Vãn Thừa cười nói, "Ta vì em mà làm được đến mức này, chính là muốn báo đáp ân tình em đút thuốc châm cứu cho ta. Thế nào, có cảm động không?"
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Không hề."
Lục Vãn Thừa nhướn mày: "Vậy ta đi nha?"
Lâm Thanh Vũ cân nhắc nói: "Cũng được, ngươi tìm cớ hồi phủ đi."
Lục Vãn Thừa nghẹn lời, lập tức cảm thấy cuộc đời này không còn gì đáng giá: " Người anh em à, em quá đáng thật đấy."
—-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cá muối công: Trời ạ, ta vì em ấy mà dậy sớm đó.
09/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro