Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc gần đi ngủ Lâm Thanh Vũ mới phát hiện mình đã quên gọi người kê thêm chiếc giường trong y phòng. Y định dựa vào bàn ngủ một đêm ở thư phòng, không ngờ đến Lục Vãn Thừa sai Hoa Lộ đến gọi y về phòng ngủ.

Lâm Thanh Vũ ủ rũ bước vào phòng ngủ. Lục Vãn Thừa uống thuốc xong đang chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy y thì cười: "Lại đây."

Lâm Thanh Vũ trực tiếp hỏi thẳng: "Ngươi có ý gì?"

Lục Vãn Thừa khó hiểu: "Ý gì là sao?"

"Không phải ngươi nói chúng ta đừng xem hôn sự này là thật sao?"

"Đúng rồi."

"Thế sao ngươi còn bắt ta về đây ngủ?"

Lục Vãn Thừa hiểu ý của y bèn cười giải thích: "Em hiểu lầm rồi. Ta gọi em về ngủ không phải vì muốn lăn giường với em..."

Hai chữ đơn giản trực tiếp làm mặt Lâm Thanh Vũ nóng bừng lên: " Dù sao thì ngươi cũng là thiếu gia Hầu môn, có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không?"

Lục Vãn Thừa trang trọng nói: "Ta gọi em về ngủ không phải vì muốn lăn giường với em. Dù em có đẹp thế nào thì em cũng là đàn ông, mà ta lại không phải đoạn tụ."

Lâm Thanh Vũ hít sâu, quyết định không thèm so đo với Lục Vãn Thừa: "Có chuyện gì nói thẳng đi."

"Ta muốn hưởng ké phúc khí của em." Lục Vãn Thừa suy tư nói: "Ta luôn cảm thấy khi ở cạnh em, thân thể ta sẽ thoải mái hơn một chút."

Lâm Thanh Vũ ngừng lại: "Ngươi đang nghiêm túc à?"

Lục Vãn Thừa gật đầu: "Nghiêm túc."

Khóe miệng Lâm Thanh Vũ khẽ động, cười nhạo "ngu ngốc": "Không ngờ ngươi cũng tin mấy thứ này."

Y còn tưởng Lục Vãn Thừa cùng những người phủ Nam An Hầu không giống nhau, hóa ra y đề cao hắn rồi.

"Ta đã từng không tin hơn cả em, nhưng bây giờ thì tin rồi." Lục Vãn Thừa chậm rãi nói: "Lâm đại phu, em có tin người có ba hồn sáu vía*, sinh tử luân hồi không?"

*Ba hồn sáu vía: mình tra baidu thì thấy giải thích cho ba hồn bảy vía nên chắc ở đây là ba hồn bảy vía.

Lâm Thanh Vũ dứt khoát: "Không tin."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta chưa từng gặp qua."

"Nhưng ta từng gặp qua rồi."

"Vậy chắc là ngươi nhầm rồi."

Lục Vãn Thừa buồn bã nói: "Haiz, biết ngay là chẳng ai tin mà.'

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Cho nên ngươi cũng tin mấy chuyện ma quỷ của Quốc sư à?"

Nếu không phải quốc sư lấy ngày sinh tháng đẻ, cũng không có chuyện xung hỉ. Nên tên của quốc sư đương nhiên cũng nằm trong danh sách kẻ từ của y.

"Quốc sư..." Lục Vãn Thừa do dự nói: "Em nhắc ta mới nhớ, khi nào có thời gian ta cũng phải đi xem vị quốc sư "tinh thông thiên địa, biết quỷ thần" này của Đại Du."

Lâm Thanh Vũ không khách khí nói: "Đợi ngươi rời được giường rồi hãy nói."

Tuy quốc sư không tham gia chính sự nhưng thân phận tôn quý, có thể so sánh với dòng dõi quý tộc, thường xuyên được thánh thượng triệu vào cung bầu bạn. Lục Vãn Thừa muốn gặp cũng chỉ có thể đi cầu kiến.

Lục Vãn Thừa lấy lại tinh thần nói: "Không nói chuyện này nữa. Lâm đại phu, em xem trường kỉ mà Hoa Lộ chuẩn bị cho em kìa."

"... Trường kỉ gì?"

Lúc này Lâm Thanh Vũ mới chú ý, trường kỉ mà đêm qua y nằm ngủ đã được trải thêm tấm nệm dày cùng chăn bông, còn có thêm chiếc gối mềm êm ái biến thành một cái giường nhỏ.

Lâm Thanh Vũ trầm mặc trong chốc lát, y không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, cũng chẳng biết nên khen hay nên mắng.

Lục Vãn Thừa hào phòng nói: "Ta không ngại ngủ chung với đàn ông, nhưng ta sợ em ngại."

Lúc đi học xa nhà, Lâm Thanh Vũ đã từng theo ân sư dạo chơi khắp nơi, đôi khi cũng sẽ ngủ cùng sư huynh đệ. Hai người đàn ông thẳng tắp ngủ cùng nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng Lục Vãn Thừa ... Nói cho cùng thì hắn cũng là phu quân trên danh nghĩa của y, y chẳng có cách nào xem hắn như một người đàn ông bình thường để ở chung.

Dù sao ngủ trên cũng thoải mái hơn ngủ bàn, cũng có thể bớt được rắc rối nếu Lương thị đến gây sự về việc ngủ riêng.

Lâm Thanh Vũ quyết định, nói: "Ta đi rửa mặt trước."

Đêm dần buông, đèn trong Hầu phủ lần lượt tắt. Hai người đàn ông mới cưới, một người ngủ ở trên giường, một người nằm trên trường kỉ, ở giữa chắn một bình phong thêu uyên ương nghịch nước.

Ban ngày Lục Vãn Thừa ngủ nhiều nên giờ không buồn ngủ lắm. Hắn chắp tay gối sau đầu nói chuyện phiếm với Lâm Thanh Vũ: " Lâm đại phu, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, không hứng thú trả lời: "Mười tám."

"Theo quan niệm bình thường mà nói, em đại khái lớn hơn ta vài tháng. Sau này ta gọi em
"Vũ ca" có được không?

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Đầu ngươi bị choáng à?"

Lục Vãn Thừa cảm nhận một chút: "Không choáng."

"Ta còn tưởng ngươi bị bệnh đến hỏng cả đầu, quên luôn cả tuổi của mình."

"Ơ, ta bao nhiêu tuổi?"

Người này rốt cuộc là ngu thật hay ngu giả vậy.

Bực bội trước khi ngủ không tốt cho sức khỏe, Lâm Thanh Vũ cố gắng giữ bình tĩnh: "Mười chín."

"Còn có chuyện tốt thế này sao?" Lục Vãn Thừa cười nói: "Vậy em gọi ta "Vãn Thừa ca ca" đi."

Lâm Thanh Vũ trở mình chừa lại cho Lục Vãn Thừa cái ót: "Ngủ đi tiểu Hầu gia, trong mơ cái gì cũng có."

Lục Vãn Thừa khẽ cười, tự lẩm bẩm một mình: "Đại mỹ nhân tính tình xấu quá,một nhân vật mang lại nhiều cảm giác như thế mà lại không phải nhân vật chính..."

Đêm dần buông, cả thể xác lẫn tinh thần Lâm Thanh Vũ đề mệt mỏi, mặc kệ để bản thân chìm vào giấc mộng.

Đại Du rất coi trọng y học, trong cung ngoài Thái Y Viện, Ngự Dược Phòng còn mở thêm Thái Y Thự chiêu mộ bồi dưỡng nhân tài y học bên ngoài. Giống như khoa cử, cứ ba năm Thái Y Thự sẽ tổ chức thi một lần, bất kể xuất thân dòng dõi hay thầy dạy là ai, chỉ cần có thể vượt qua kì thì có thể vào Thái Y Thự, đọc sách hiếm trong thiên hạ, sử dụng dược liệu quý giá, được làm việc cùng với những danh y nổi tiếng trong và ngoài triều; hoặc vào cung, hoặc viết sách, hay có thể sang các nước khác để nghiên cứu.

Thái Y Thự, nơi hội tụ những tài năng y học, bao nhiêu người phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào, thi tuyển vô cùng nghiêm ngặt, nói là một chọi một vạn cũng không ngoa. Lâm Thanh Vũ có tài năng bẩm sinh, tài hoa xuất chúng, ân sư cũng từng nói nếu y thi chắc chắn sẽ đậu. Nhưng y vẫn không dám chểnh mảng, vì kì thi mà chuẩn bị suốt ba năm.

Rốt cuộc cũng tới ngày thi. Lâm Thanh Vũ cùng bạn học đứng chờ ở ngoài trường thi. Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, tự tin, chuyện trò vui vẻ. Trông y có vẻ không căng thẳng như những người khác.

Cửa lớn màu son của trường thi chậm rãi mở ra làm ánh mắt Lâm Thanh Vũ sáng bừng. Y bước lên bậc thang, hướng về thánh địa lý tưởng của mình, vừa định chạm vào tia sáng đó thì một giọng nói lạ ngăn y lại.

Đó là một người đàn ông mặc đồ thái giám. Lâm Thanh Vũ không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy sắc vàng sặc sỡ của thánh chỉ trong tay hắn.

"Thánh chỉ đến, Lâm Thanh Vũ tiếp chỉ."

Lâm Thanh Vũ quỳ xuống tiếp chỉ. Những thí sinh khác dường như không quan tâm đến sự đột ngột này, từng người từng người đi vào phòng thi, tạo thành những cái bóng sau lưng Lâm Thanh Vũ.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, con trai của Nam An Hầu - Lục Vãn Thừa, nhân phẩm cao quý, tướng mạo phi phàm, vừa cập nhược quán*. Con trai của Lâm Chiêu Hành viện phán Thái Y Viện, hiếu thảo ngoan ngoãn, dung mạo đoan trang. Nay tứ hôn cho hai người, chọn ngày lành thành hôn, khâm thử."

*Nhược quán: dùng để gọi thanh niên khoảng 20 tuổi

Lâm Thanh Vũ hoảng sợ gật đầu, sắc vàng đó chói lọi đâm vào mắt khiến y không thể mở mắt.

Cửa Thái Y Thự đóng sầm sau lưng.

.............

Lâm Thanh Vũ bừng tỉnh từ trong mộng. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của y.

Nhịp tim dần dần ổn định, nhưng nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng đặc sệt như nghiên mực ở trong lòng y không sao tan được.

Giấc mơ khác với hiện thực. Trong hiện thực, thái giám truyền chỉ trực tiếp đến Lâm phủ hủy bỏ tư cách thi của y. Cho nên chưa tới ngày thi y đã trở thành nam thê của của phủ Nam An Hầu.

Còn một canh giờ nữa trời mới sáng, Lâm Thanh Vũ không ngủ được nữa. Y ngồi dậy rót cho mình ly trà, bỗng nhiên nghe được tiếng rên rỉ cố đè nén.

Là giọng Lục Vãn Thừa.

Lâm Thanh Vũ thắp đèn rồi bước nhanh đến mép giường: "Tiểu Hầu Gia."

Lục Vãn Thừa cuộn tròn ở trên giường,cả người quằn quại, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi nhăn nhó, tóc dài bết vào mặt vì mồ hôi lạnh.

Lâm Thanh Vũ lại gọi thêm một tiếng: "Lục Vãn Thừa?"

Lục Vãn Thừa mở mắt ra, tầm mắt mờ mịt: "Lâm đại phu?"

"Là ta."

"Lâm đại phu, ta khó chịu."

Lâm Thanh Vũ bắt mạch cho Lục Vãn Thừa, xác định hắn bị chứng tim đập nhanh.

"Ta biết." Lâm Thanh Vũ hiếm khi dịu dàng nói: "Có phải ngực khó chịu không?"

Lục Vãn Thừa gật đầu.

"Ngươi nhịn một chút, ta sẽ quay lại nhanh thôi."

Lục Vãn Thừa yếu ớt hỏi: "Em định đi lấy dao hả?"

Lâm Thanh Vũ không hiểu gì cả: "Ta lấy dao làm gì?"

"Chém một nhát?"

Lâm Thanh Vũ khôi phục lại giọng nói lạnh lùng: "Ta không có hứng thú với việc giết người."

Nhưng mà trước ngày thành hôn y đúng là muốn bỏ thuốc Lục Vãn Thừa, khiến hắn không thể làm những chuyện thân mật. Nếu không phải đêm tân hôn Lục Vãn Thừa có biểu hiện tốt, lại nói với y không cần coi hôn sự này là thật, thì không chừng hiện tại đã thành nửa thái giám rồi.

Lâm Thanh Vũ lấy ra một cái hộp gỗ từ rương của mình, bên trong trong có không ít tác phẩm mà y tâm đắc, đa số là thuốc độc nhưng cũng có một ít thuốc dùng để cứu người.

Lâm Thanh Vũ cầm theo bình sứ bà túi châm cứu đến bên giường: "Đây là trấn tâm hoàn, có thể giúp ngươi điều hòa nhịp tim. Ngươi có uống không?"

Lục Vãn Thừa nói: "Uống tạm vậy."

Lâm Thanh Vũ cố gắng kìm chế xúc động quay đầu bỏ đi, đỡ Lục Vãn Thừa dậy, đem trấn tâm hoàn đút cho hắn: "Để để phòng chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ châm cho ngươi hai kim."

Lục Vãn Thừa nhớ tới bóng ma tâm lí thời niên thiếu, chống cánh tay nhổm dậy: "Châm cứu?"

"Đúng, là châm cứu."

"À." Lục Vãn Thừa nằm lại: "Vậy em làm nhẹ chút nhé."

Lâm Thanh Vũ: "Ta sẽ dùng sức."

Lục Vãn Thừa: "..."

Lâm Thanh Vũ thở dài. Châm cứu là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nên y phải hết sức tập trung.

"Lâm đại phu, có phải ta sắp chết không? Em cứu được thì cứu, không cứu được cũng đừng miễn cưỡng." Lục Vãn Thừa thở dài một tiếng: "Ta ngủ mất rồi cũng tự tỉnh..."

"Im miệng." Trán Lâm Thanh Vũ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng rực, tập trung châm mũi kim đầu tiên: "Sẽ không để cho ngươi chết, ít nhất là đêm nay sẽ không."

Uống thuốc, châm cứu xong, tình trạng của Lục Vãn Thừa cũng tốt hơn một chút, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng thở ra, ngước nhìn bình minh bên ngoài cửa sổ.

Hôm sau, mặt trời đã lên cao mà Lục Vãn Thừa vẫn chưa dậy, Hoa Lộ lo lắng đứng ngồi không yên nên cứ thăm dò hơi thở của hắn. Lâm Thanh Vũ thấy vậy nói:" Nếu ngươi không có việc gì làm thì đi quét sân đi."

Hoa Lộ nói: "Thiếu quân, thiếu gia đã ngủ sáu canh giờ rồi, như vậy không sao chứ?"

Lâm Thanh Vũ không để ý nói: " Bị bệnh nên ngủ nhiều một chút." Không đợi Hoa Lộ thở phảo nhẹ nhõm, y lại nói thêm một câu: "Có điều hắn ngủ hơi nhiều thật, Trước kia hắn thiếu ngủ à?"

Hoa Lộ lắc đầu: "Không ạ, thiếu gia cơ thể hư nhược quanh năm nằm trên giường nên, từ trước đến giờ cứ mệt là ngủ."

Lâm Thanh Vũ nghe vậy trầm ngâm.

Lục Vãn Thừa ngủ thẳng đến giờ Mùi mới dậy. Lâm Thanh Vũ bị hắn gọi đến bên giường nhận lời cảm ơn: "Lâm đại phu, tối qua may mà có em, nếu không ta chết như thế nào cũng không biết."

Lâm Thanh Vũ thấy sắc mặt hắn không tệ cũng không thèm nể nang: "Tất nhiên là chết vì bệnh."

"Đại ân đại đức, không có gì để báo đáp. Ta quyết định vì em mà ta sẽ làm một việc tốn công tốn sức."

Lâm Thanh Vũ hờ hững: "Vậy thì không cần, trước khi ngủ ngươi nói ít vài câu là được."

"Hử?" Lục Vãn Thừa cười: 'Em chê ta nói nhiều sao..."

Hai người đang nói chuyện thì Phượng Cần vào bẩm báo: " Thiếu gia, thiếu quân, tam tiểu thư tới."

Tam tiểu thư trong miệng Phượng Cần là muội muội của Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ chưa từng gặp nàng.

Lục Vãn Thừa vừa nghĩ vừa chậm rì rì nói: "Tam tiểu thư ...Nó tới đây làm gì?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Tất nhiên là tới thăm bệnh, ta không quấy rầy huynh muội hai người nữa."

Lục Vãn Thừa giữ chặt tay áo y: "Em xem tính tình nóng nảy của em kìa, ta có nói là muốn gặp nó đâu."

Phượng Cần kinh ngạc nói: "Thiếu gia không muốn gặp tam tiểu thư ạạ?" Bình thường hai người thân thiết lắm mà. Nô tì thấy tiểu thư còn mang theo cái bao gối đầu tự làm đến, chắc là định tặng cho thiếu gia. Ngày hôm qua nàng có tới một lần nhưng nghe nói thiếu gia đang ngủ nên đành về trước."

Lâm Thanh Vũ không có thiện cảm với người của phủ Nam An Hầu, nhưng Lục Vãn Thừa cũng không phải y, muội muội năm lần bảy lượt đến thăm, làm huynh trưởng sao có thể làm như không thấy.

Lâm Thanh Vũ nói: "Lần này ngươi không gặp thì lần sau nàng lại đến. Muội muội nhà mình, ngươi trốn cái gì chứ."

"Không phải trốn mà ta chỉ lười giả vờ giả vịt, hư tình giả ý với các nàng." Lục Vãn Thừa hơi suy tư nói: "Bằng không thì như này, Phượng Cần, ngươi ra bảo nó là cứ coi như ta chết rồi."

Nói xong, Lục Vãn Thừa xoay mặt vào tường, để lại cho mọi người bóng lưng vừa quật cường vừa cô độc."

— 27/01/2022—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro