Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lâm Thanh Vũ đứng dậy đi luôn. Bản thân người bệnh còn mất ham muốn cầu sinh thì y còn bận tâm làm gì. Lục Vãn Thừa tắt thở sớm ngày nào thì y có thể trở về Lâm phủ sớm ngày ấy.

Lâm Thanh Vũ đến thư phòng. Lúc y đến phủ An Nam Hầu chỉ cầm theo hai rương đồ. Một rương là quần áo, rương còn lại đựng y thư. Dựa theo quy củ của hầu phủ, y có thể mang theo hai nha hoàn làm của hồi môn, nhưng y không có thói quen để con gái hầu hạ bên cạnh, khi còn ở Lâm phủ chỉ có một người sai vặt lớn lên cùng y rồi theo y đi học.

Gả cho người ta làm nam thê cũng không vẻ vang gì nên y cũng không muốn cậu ta trở thành hồi môn của mình mà theo vào phủ. Cho nên y một mình lẻ loi vào Hầu phủ, ngày sau thứ bầu bạn cùng y chắc cũng chỉ có rương y thưa kia.

Trong số y thư đó có vài cuốn sách cổ y chưa từng xem qua, không biết trong sách cổ có ghi lại trường hợp nào như Lục Vãn Thừa không. Lâm Thanh Vũ vùi đầu nghiên cứu, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Lúc còn đi học, bạn bè của y đều cho rằng y thư buồn tẻ nhạt nhẽo, rối rắm phức tạp, xem được ba trang là có thể mơ màng ngủ. Nhưng đối với Lâm Thanh Vũ, những loại tiểu thuyết mà bạn học của y ngày nhớ đêm mong chẳng hấp dẫn bằng một phần mười y thư. Y giống cha mình đều có bản lĩnh nhìn qua một lần là có thể nhớ mãi không quên. Những thứ mà bạn học của y phải học cả ngày mới thuộc thì y chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể đọc làu làu.

Cha y cũng từng có ý muốn y thi khoa cử, nhưng y chỉ muốn làm một y quan. Y thích cảm giác nhìn sức khỏe của người bệnh do mình chữa ngày một tốt lên. Y muốn vào thái y viện - nơi tập trung danh y của thiên hạ, muốn cùng bọn họ nghiên cứu y thuật, tìm ra các phương pháp trị các bệnh nan y và cứu giúp bá tánh.

Vốn dĩ y có thể làm được những điều đó. Chỉ kém một chút nữa thôi.

"Thiếu quân."

Giọng nói này không giống của tì nữ. Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, quả nhiên là vị ma ma sửa miệng, nghe nói bà ấy họ Lưu.

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì?
Lưu Thanh Vũ mặt mày hớn hở: "Thiếu quân, đến giờ dùng cơm rồi,"

Lâm Thanh Vũ hoàn toàn chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng vì mấy thứ chó má ở phủ Nam An Hầu mà làm tổn thương thân thể mình thì chẳng đáng chút nào. "Mang thức ăn lại đây, ta sẽ ăn ở thư phòng."

Lưu ma ma liên tục xua tay: "Cái này không được đâu, Thiếu quân."

Lâm Thanh Vũ cau mày: "Có gì mà không được. Lẽ nào Hầu phủ còn có quy định không được dùng bữa ở thư phòng?"

"Không phải vậy. Phu nhân đã dặn dò, đại thiếu gia chúng ta dựa vào việc xung hỉ mới nhặt về được một mạng, thiếu quân là phúc tinh của đại thiếu gia, ngài ấy muốn hai người thường xuyên ở cạnh nhau thì đại thiếu gia mới có thể mau khỏi bệnh."

Giờ mà phản bác lại những lời này thì trông mình cũng ngu như bà ta thôi. Nếu xung hỉ có thể chữa được bệnh thì Đại Du còn cần đại phu làm gì, triều đình tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng y quan để làm gì, bị bệnh thì cứ thành thân thì mọi thứ đều ổn cả.

Lâm Thanh Vũ quan sát Lưu ma ma, hỏi: "Ma ma năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lưu ma ma không biết Lâm Thanh Vũ hỏi chuyện này có dụng ý gì, vẫn cười đáp lại: "Bà già này năm mươi hai tuổi rồi."

" Năm mươi hai mà nhìn cứ như bốn mươi hai ấy. Ta nghĩ mình cũng chưa chắc sống được đến năm mươi hai đâu, ma ma có phúc thật, hay từ giờ bà hầu hạ đại thiếu gia đi, biết đâu bệnh của hắn lại càng nhanh khỏe."

Nụ cười của Lưu ma ma cứng đờ: "Thiếu quân cứ nói đùa."

Lâm Thanh Vũ mặt lạnh tanh: "Nhìn ta giống đang nói đùa sao? Lui xuống."

Sắc mặt Lưu ma ma rất khó coi. Bà là ma ma tâm phúc của Hầu phu nhân Lương thị,, trên dưới hầu phủ trừ bỏ chủ tử, ai cũng tỏ vẻ cung kính đối với bà. Ngay cả mấy vị chủ tử cũng cho bà ta ba phần mặt mũi. Lâm Thanh Vũ là cái thá gì, nói dễ nghe một chút thì là thiếu quân, nói thẳng ra cũng chỉ là một nam thê Hầu phủ "mua về" để kéo dài tính mạng cho đại thiếu gia. Tính đến giờ chỉ mới vào cửa được một ngày đã bắt đầu lên mặt với bà ta rồi?

Thấy Lưu ma ma đợi mãi không đi, Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Không biết trên dưới. Một đầy tớ lại dám làm lơ mệnh lệnh của thiếu quân, đây cũng là quy củ của Hầu phủ sao?"

Lưu ma ma rũ mắt: "Nô tì không dám. Chỉ là hôm nay phu nhân tự mình sai người hầm canh gà nhân sâm bảo nô tì mang tới, nếu thiếu quân và đại thiếu gia không ăn sẽ phụ tấm lòng của phu nhân."

Canh gà hầm sâm?

Ngu xuẩn, không biết cơ thể hư nhược rất kị mất thứ đồ đại bổ sao? Lương thị ngại bệnh của con trai còn chưa đủ nặng sao?

"Tự mình sai người chứ đâu phải tự mình xuống bếp làm." Lâm Thanh Vũ chẳng thèm nhìn bà ta, ngồi lật sách rồi nói: "Ngươi bê qua cho đại thiếu gia là được rồi."

Lưu ma ma nghiến răng, lườm Lâm Thanh Vũ bằng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo rồi bê canh gà đi.

Thư phòng trở lại trạng thái yên tĩnh, nhưng Lâm Thanh Vũ lại có chút thất thần.

Dạ dày của Lục Vãn Thừa vốn đã rất yếu, thuốc bổ ngấm vào cơ thể sẽ chỉ làm cho thân thể vốn suy yếu lại càng thêm trầm trọng. Lục Vãn Thừa bị bệnh từ nhỏ, ngày qua ngày cũng nên biết một chút y thuật mới phải, Lương thị làm mẹ mà không biết cái này sao?

Một hai lần còn được, chứ ngày qua ngày mà tẩm bổ như thế này thì thân thể Lục Vãn Thừa chắc chắn càng ngày càng tệ.

Thôi, coi như y làm việc thiện tích đức. Trường hợp của Lục Vãn Thừa đúng là hiếm thấy, y cũng muốn nghiên cứu thêm một gian nữa.

Lâm Thanh Vũ rời khỏi thư phòng, đi đến phòng ăn vẫn không thấy bóng dáng Lục Vãn Thừa đâu. Y hỏi một tì nữ đi ngang qua: "Thiếu gia đâu?"

Tì nữ: "Thiếu gia nói hắn lười dậy nên muốn dùng bữa ở trên giường."

Ốm đau đã lâu, hẳn là nên nằm nhiều hơn.

Lâm Thanh Vũ lại đi đến phòng ngủ. Người còn chưa bước vào phòng đã nói: "Mẹ ngươi sai người đưa canh gà hầm sâm tới, ngươi đừng ..."

Lục Vãn Thừa đang ngồi trên giường húp cháo trắng với rau dưa: "Hửm?"

Trước giường lục vãn thừa bày một cái bàn vuông, trên bàn hầu hết đều là các món thanh đạm ngoại trừ nồi canh gà lớn nổi đầy mỡ vàng kia. Nhìn lại cái muôi sạch sẽ bên cạnh, có thể thấy Lục Vãn Thừa chưa uống ngụm canh nào.

Lục Vãn Thừa ăn chậm nhai kĩ, đem đồ ăn trong miệng nuốt hết rồi mới nói: "Lâm đại phu à, khách quý khách quý. Em đã ăn gì chưa?"

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Canh gà này là mẹ do mẹ ngươi "tự mình sai người" hầm, sao ngươi không uống?"

Lục Vãn Thừa dùng khăn lau miệng, thờ ơ nói: "Ta sẽ không ăn đồ mà bà ấy đưa tới."

Lâm Thanh Vũ ngạc nhiên nói: "Vì sao?"

"Đã nói để ta sống thêm nửa năm, thiếu một giờ một khắc cũng đâu đủ được nửa năm. Nếu bọn họ muốn ta đi sớm một chút, thì ta đây phải làm loạn lên thôi."

Lâm Thanh Vũ càng thấy rất kỳ quái: "Sao họ lại muốn tiễn ngươi đi sớm?"

Lục Vãn Thừa nháy mắt: "Em đoán xem?"

Lâm Thanh Vũ cạn lời: "Ngươi nghĩ mình hài hước lắm sao?"

Lục Vãn Thừa bỗng bật cười thành tiếng. Hắn cười vui quá khiến bản thân bị sặc, ho khù khụ, ho đến mức gương mặt anh tuấn đỏ bừng.

Lâm Thanh Vũ hoàn toàn không biết Lục Vãn Thừa đang cười chuyện gì. Nhưng có thể thấy được quan hệ giữa Lục Vãn Thừa và Lương thị cũng không phải mẹ hiền con thảo như bề ngoài.

Nhìn tì nữ bên cạnh vội vàng vỗ lưng giúp Lục Vãn Thừa, bàn tay của Lâm Thanh Vũ vừa đưa ra được nửa thì vội vàng rút về: " Có gì đáng cười chứ."

Lục Vãn Thừa ngừng ho, trong hơi thở cũng nhiễm ý cười: " Con người của ta ấy mà, hài hước chỉ có một chút, còn tình thú thì rất nhiều."

Lâm Thanh Vũ khinh thường: "Cái thân tàn của ngươi, dù có tình thú có nhiều đến mấy sợ cũng không có chỗ dùng."

"Em nói đúng." Lục Vãn Thừa thở dài: "Cái thân thể này khiến ta khó chịu muốn chết, nếu ta thay nó bằng thân thể của mình ,,,"

"Ngươi có ý gì."

Lục Vãn Thừa cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tới cũng đã tới rồi, Lâm đại phu ngồi xuống ăn bữa cơm đi. Ta không ăn được món canh gà này nhưng em vẫn có thể ăn mà."

Lâm Thanh Vũ nói "Ngươi bảo ta ngồi ở đâu đây?"

Lục Vãn Thừa nhìn trái nhìn phải: "Hay em cũng ngồi lên giường đi?"

Lâm Thanh Vũ không cảm kích chút nào: "Miễn, mình ngươi ăn đi, cáo từ."

" Từ từ." Lục Vãn Thừa gọi y lại: "Ta có đồ muốn tặng em. Ta vừa nhìn danh sách quà mừng khách tặng, thấy có một món đồ rất hợp với em."

Lâm Thanh Vũ cũng không thèm nhìn qua: "Không cần,"

Lục Vãn Thừa chậc một tiếng: "Dù sao thì em cũng nên nhìn một lần chứ, nhìn một lần cũng không mệt – Hoa Lộ."

Ngoài Phượng Cần thì trong phòng còn một tì nữ nữa tên Hoa Lộ, nàng rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Nàng dân lên một thứ, cười nói: "Nếu đại thiếu gia mà không nói thì nô tì cũng chẳng biết đây là cái gì."

Lâm Thanh Vũ chỉ định nhìn một cái cho xong nào ngờ lại ngẩn ngơ.

Thứ mà Hoa Lộ đưa cho y là một cái làm bằng da, có thể tùy ý cuộn lại, trải ra cũng chỉ là một lớp mỏng chẳng đựng được thứ gì.

Người bình thường có thể nhìn không ra, nhưng người hành y chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đây là túi châm cứu. Bên trong dùng để cắm kim châm.

Lâm Thanh Vũ cầm lòng không được vươn tay ra, vuốt ve bề mặt mang lại cảm xúc mềm mại của cái túi da kia, hàng mi dài run run, đôi mắt thâm trầm.

Lục Vãn Thừa tủm tỉm cười: "Em thích không?"

Nam An Hầu phủ có đại hỉ, hầu hết quà tặng đều do giới quyền quý trong kinh thành tặng. Lâm Thanh Vũ cầm danh sách quà tặng trên bàn lên xem, trong đó phần lớn là vàng bạc ngọc ngà, tranh chữ, đồ cổ, một cái túi châm cứu nhỏ đặt trong đó cũng chẳng có gì nổi bật.

Nhưng Lục Vãn Thừa lại cố tình muốn đưa cái này cho y.

Lâm Thanh Vũ nhìn tám chữ "Lục Lâm đại hỉ, vĩnh kết đồng tâm*" được thêu bằng tơ vàng trên mặt túi, khóe miệng nở nụ cười tự giễu: "Cảm ơn ý tốt của tiểu Hầu gia, nhưng ngươi đưa cái này cho ta để làm gì."

* Vĩnh kết đồng tâm: tượng trưng cho cuộc sống yên lành, ít rắc rồi, bệnh tật, đau đớn hay thất bại. đây cũng là biểu tượng của tình yêu chung thủy, gắn bó trọn đời. (Nguồn: Internet)

Lục Vãn Thừa nắm tay trước miệng, ho khan một tiếng trả lời: '"Sao lại không để làm gì, sau này em có thể dùng nó."

"Hả? Dùng cho một mình ngươi sao?"

Nụ cười trên mặt Lục Vãn Thừa tắt dần, hắn im lặng một lúc lâu mới nói: "Thật xin lỗi, ta không có ý đó, Ta chỉ ..." Nói được một nửa lại bắt đầu không đứng đắn: " Em không cần thì thôi, cũng đừng tức giận. Tuy rằng Lâm đại phu tức giận cũng vô cùng đẹp, nhưng tức giận nhiều không tốt cho sức khỏe. Bởi vậy mới nói: Không nên tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu tức chết thì sẽ có người vui mừng, hơn nữa còn hao công tốn sức."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Ta không tức giận."

Lục Vãn Thừa vẫy tay với Hoa Lộ, Hoa Lộ cúi người đưa tai lại gần: " Sao thế thiếu gia?"

Lục Vãn Thừa nói: "Có người đang giận đấy, nhưng ta không cho ngươi biết là ai đâu."

Lâm Thanh Vũ: "..."

"Suỵt." Lục Vãn Thừa đặt ngón trỏ lên môi rồi nhìn ra cửa sổ: "Người mẹ kia của ta tới rồi kìa."

Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Ngươi suỵt cái gì mà suỵt, người nói nhiều nhất là ngươi đấy. Nói nhiều đến nỗi mẹ ngươi phải đến hỏi tội kìa."

Lục Vãn Thừa vuốt cằm nói: "Để ta đoán xem, chắc bà ta bảo em phải luôn ở cạnh ta nhưng em mặc kệ đúng không?"

Lâm Thanh Vũ kinh ngạc quên luôn là mình đang giận: "Sao ngươi biết?"

Lục Vãn Thừa nở nụ cười ý vị sâu xa: "Ta còn biết nhiều chuyện lắm."

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên mỉm cười. Y vén tay áo, bưng chén cháo Lục Vãn thừa đã ăn được nửa lên: "Tiểu hầu gia, để ta bón cháo cho ngươi."

Lục Vãn Thừa: "... Ặc."

Bên ngoài, Lương thị được Lưu ma ma dìu vào sân. Phượng Cần bước lên đón: "Phu nhân."

Lương thị hỏi nàng: "Thiếu gia đâu?"

"Dạ thưa phu nhân, thiếu gia đang dùng bữa ở trong phòng."

"Thiếu quân có ở cùng hắn không?"

Phượng Cần lắc đầu: "Thiếu quân đang ở một mình trong thư phòng."

Lưu ma ma nhỏ giọng nói: "Phu nhân, người cũng nghe thấy đó, những gì nô tì kể lại với người đều là nghe được từ miệng thiếu quân."

Lương thị vân vê trang sức bên tóc mai, lạnh nhạt nói: "Tất nhiên ta tin ngươi. Đi thôi, vào xem thử."

Lưu ma ma đi như bay lên mở đường cho chủ tử: 'Đại thiếu gia mới tỉnh tối qua, giờ rất cần người hầu hạ. Tuy trong phòng có nha hoàn, nhưng dù sao thiếu quân cũng là thiếu quân, làm gì có đạo lý phu quân bị bệnh liệt giường mà vợ không chăm sóc? Đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thiếu quân đã thờ ơ thế này, sao xứng đáng với tam môi lục sính* của Lục gia chúng ta.

* Tam môi lục sính (Tam thư lục lễ): là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc, hiểu nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.

Tam thư bao gồm:

+ Sính thư: Nhà trai viết một tờ giấy nhờ người làm mai đưa sang nhà gái với hàm ý muốn cầu hôn và bước sang nhà gái để bàn tính hôn sự.

+ Lễ thư: Sau lễ dạm ngõ, họ nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt viết tờ giấy xin ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi nhờ người làm mai đưa sang.

+ Nghênh thân thư: là giấy họ nhà trai ghi ngày, giờ đón dâu muốn nhà gái tham khảo.

Lục lễ bao gồm:

+ Nạp thái: Lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ

+ Vấn danh: Lễ hỏi tên tuổi, thân thế

+ Nạp cát: Lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn

+ Nạp chinh: Lễ nhận lễ vật

+ Thỉnh kỳ: Lễ định ngày cưới

+ Thân nghênh: Lễ rước dâu

Mọi người đều nói phu nhân Nam An Hầu ôn hòa hiền hậu, mà giờ phút này mặt cũng không khỏi sầm lại, bước chân cũng nhanh hơn.

Hai người gần như vội vội vàng vàng vọt vào trong phòng. Trang trí cho đại hôn còn chưa gỡ xuống, Lục Vãn Thừa nằm ngửa trên giường, Lâm Thanh Vũ ngồi cạnh hắn, một tay bưng cháo, tay còn lại đưa muỗng cháo tới gần miệng Lục Vãn Thừa, nói: "Tiểu Hầu gia."

Lục Vãn Thừa trêu ghẹo: "Hơi nóng, em thổi chút đi."

Lâm Thanh Vũ nheo mắt, ánh mắt như muốn đâm thủng trên gương mặt tươi cười của Lục Vãn Thừa.

Dù sao chăng nữa, phu phu hai người một tuấn tú hoa lệ, một bên xinh đẹp đoan trang, người khác nhìn thấy hình ảnh này chỉ cảm thấy một bầu không khí hòa thuận vui vẻ, tháng năm tươi đẹp.

Lương Thị và Lưu ma ma đồng thời sửng sốt, cho đến khi Lục Vãn Thừa nhìn về phía hai người họ: "Sao mẹ lại tới đây?"

Mày Lương thị nhíu chặt nhưng rất nhanh đã giãn ra, dịu dàng nói: "Ta đến xem con ăn uống thế nào." Nói xong như có như không liếc nhìn Lưu ma ma.

Lưu ma ma tức hộc máu, hạ giọng chất vất: "Không phải ngươi nói thiếu quân đang ở thư phòng sao?"

Phượng Cần mờ mịt nói: "Vâng, vừa rồi thiếu quân đúng là ở thư phòng ạ."

Lâm Thanh Vũ đặt chén cháo xuống, đứng dậy nói: " Phu nhân vừa mới sai Lưu ma ma đến đây, giờ lại tự mình đích thân đến. Phu nhân muốn xem tiểu Hầu gia có ăn uống đàng hoàng hay không sao?"

Lục Vãn Thừa cười nói: "Ngoài trời lạnh như thế, mẫu thân còn tới nhìn ta ăn cơm, thật là cảm động."

Lương thị miễn cưỡng cười nói: "Làm mẹ có ai lại không đau lòng vì con cái. Vãn Thừa, canh gà mẹ sai người mang đến con đã uống chưa?"

"Con muốn uống." Lục Vãn Thừa nhìn về phía Lâm Thanh Vũ: "Em ấy không cho con uống."

Lâm Thanh Vũ thong thả nói: "Trong sách có nói: Phải chữa tận gốc rồi mới có thể bồi bổ. Hiện giờ thân thể tiểu Hầu gia hư nhược, đột nhiên bồi bổ sẽ tạo thành gánh nặng cho thân thể của hắn. Đây là thường thức, hẳn là phu nhân cũng biết điều này?"

Sắc mặt Lương thị càng khó coi, há miệng thở dốc: "Ta..."

"Mẹ đương nhiên là biết rồi. Chắc chắn là người hầu sơ sót, quên nhắc nhở." Lục Vãn Thừa cười dịu dàng nói: "Ngươi nói có phải không Lưu ma ma?"

Lưu ma ma lặng lẽ nhìn về phía Lương thị, thấy Lương thị không nhìn lại mình thì trong lòng đã rõ, miễn cưỡng quỳ xuống: " Là.. là ... là. là nô tì sai, nô tì nên chịu phạt."

Không chờ Lương thị lên tiếng, Lục Vãn Thừa đã nói: "Thanh Vũ, em nghĩ nên phạt thế nào?"

"Chuyện liên quan đến sức khỏe của tiểu Hầu gia, không thể không trừng phạt, răn đe cảnh cáo." Lâm Thanh Vũ nói: "Dựa theo quy củ của Hầu phủ, phải phạt ba tháng tiền lương, làm việc nặng một tháng."

Lục Vãn Thừa gật đầu: "Ta thấy cũng được. Nhưng mà ta thấy thì có ích gì, quan trọng là mẹ cảm thấy như thế nào."

Lương thị miễn cưỡng cười nói: " Cứ làm theo lời Thanh Vũ đi."

Quả nhiên sau đó Lương thị không tập trung, ngồi một chút rồi mang theo Lưu ma ma đi. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Vãn Thừa hỏi: "Lưu ma ma trêu chọc gì đến em hả?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Bà ta bắt ta sửa miệng hai lần."

"Sửa thế nào? Bắt em gọi ta là phu quân hả?"

Lâm Thanh Vũ mặt lạnh như ngọc: "..Ừ."

Lục Vãn Thừa cười to: "Lâm đại phu thù dai thế."

Lâm Thanh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn: "Buồn cười lắm à?"

Lục Vãn Thừa nén cười: "Ta không cười. Nhưng mà, sao em lại biết rõ về quy củ của Hầu phủ như thế?"

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Lưu ma ma cứ nhất quyết phải nói với ta, dù đã cố gắng lơ đi, nhưng ai bảo trí nhớ của ta tốt như vậy làm gì, ta cũng chẳng còn cách nào khác."

Lục Vãn Thừa nín cười nói: "Chết tiệt, bị em qua mặt rồi."

—22/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro