Chương 2
Lâm Thanh Vũ không hiểu hết những gì Lục Vãn Thừa vừa nói, nhưng y cũng hiểu được đại khái. Lục Vãn Thừa có thể mang chuyện mình sống chẳng nổi mấy ngày nữa nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết?
Vốn dĩ Lục Vãn Thừa là người bệnh, có thể chống đỡ đến hôm nay đã là cực hạn. Hắn nằm trên giường, nói: "Mỹ nhân, em.."
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: " Gọi bậy bạ cái gì."
Bởi vì lý do ngoại hình, mà khi đi học bên ngoài Lâm Thanh Vũ thường xuyên bị bọn háo sắc quấy rối. Đối với những kẻ mà cứ hở ra lại gọi y là "mỹ nhân" "bảo bối", y chỉ muốn lấy ra thứ độc dược do mình tự tay điều chế nhét vào miệng bọn chúng để cho chúng ngậm miệng lại.
Có điều, Lục Vãn Thừa tuy rằng cũng gọi hắn là mỹ nhân, nhưng lại không giống với đám người thô lỗ kia luôn nhìn y chằm chằm, cũng chưa đến mức hết thuốc chữa.
"Thật hung dữ, khen em đẹp em còn không vui sao?" Lục Vãn Thừa nhắm hai mắt, nói: "Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, em cứ tự nhiên nhé."
Bận rộn một phen cũng đã qua giờ Tý. Tiếp theo trừ việc đi ngủ thì cũng không còn gì để làm.
Vừa rồi tì nữ đã giúp Lục Vãn Thừa cởi quần áo, lau mặt và lau tay. Mà Lâm Thanh Vũ vẫn còn mặc hỉ phục và mũ hỉ, đóa hoa giữa trán và lớp trang điểm chưa tẩy sạch.
Đúng vậy, hôm nay y trang điểm. Mặc dù trước đó y đã cương quyết yêu cầu hỉ nương chỉ vẽ lông mày, tô son nhưng gương mặt của y vốn đã rất đẹp, sau khi tô son đôi môi đỏ ấy càng khiến nhan sắc ấy trở nên diễm lệ giống như tranh vẽ. Dáng vẻ này khiến cho người khác khen không dứt miệng, nhưng bản thân y lại cảm thấy ghê sợ. Thứ đang ở trên môi y không phải son, mà là là xiềng xích giam cầm cuộc đời y. Những kẻ đeo xiềng xích cho y chính là toàn bộ phủ Nam An Hầu ...và Hoàng tộc.
Thù này, y sẽ nhớ kĩ. Cả hỉ nương ép y bôi thứ thuốc mỡ khiến cho nơi nào đó rất khó chịu y cũng sẽ nhớ kĩ.
Về vị "phu quân" đang không biết chuyện gì xảy ra của y...Nếu giống như lời hắn nói chỉ cần họ trải qua nửa năm bình yên, sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng mà không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì y cũng miễn cưỡng mà không ghi thù với hắn.
Chỉ là một người sắp chết thôi mà, cần gì phải so đo với hắn.
Trong hỉ phòng chắc chắn không thể có hai cái giường được, mà cái duy nhất kia đã bị Lục Vãn Thừa chiếm mất, nên Lâm Thanh Vũ quyết định nằm ngủ trên trường kỷ.
Hiện tại mới qua tết Nguyên Tiêu không lâu nên trời vẫn còn lạnh, ngủ một mình trên trường kỷ chắc chắn sẽ bị lạnh. Lâm Thanh Vũ thấy trên giường còn thừa một chiếc chăn bông, chắc người hầu trong Hầu phủ sợ tiểu Hầu giá quý giá nhà bọn họ không quen ngủ chung chăn với người khác nên cố tình chuẩn bị.
Đã vậy, Lâm Thanh Vũ cũng không khách sáo.
Trong lúc ngủ, Lục Vãn Thừa cũng khó thoát khỏi sự giày vò của những cơn đau do bệnh mày cứ nhíu chặt lại. Lâm Thanh Vũ lấy chăn rất nhẹ nhưng Lục Vãn Thừa vẫn tỉnh.
Thời điểm Lục Vãn Thừa vừa mở mắt đã nhìn thấy Lâm Thanh Vũ đang khom lưng, vài sợi tóc rũ trước ngực y cọ vào má làm hắn hơi ngứa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không đợi Lục Vãn Thừa mở miệng, Lâm Thanh Vũ đã nói trước: "Ta lấy chăn."
Lục Vãn Thừa cười cười: "Em lấy đi."
Lâm Thanh Vũ ôm chăn đến trường kỉ, đang chuẩn bị nằm xuống thì Lục Vãn Thừa nói: "Em đi ngủ mà không cởi quần áo à?"
Tuy hỉ phục của nam không phức tạp rườm rà như của nữ nhưng vẫn là áo dài thắt eo, ba lớp trong ba lớp ngoài, sao có thể thoải mái như quần áo mặc hàng ngày được, Lục Vãn Thừa nhìn cũng thấy mệt thay y.
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh đáp trả: "Tất nhiên phải cởi rồi."
Y đưa lưng về phía Lục Vãn Thừa cởi lớp áo ngoài. Áo khoác ngoài trượt khỏi vai rơi xuống mắt cá chân. Từng lớp quần áo bị cởi xuống, cuối cùng trên người y chỉ còn lại quần áo ngủ giống như Lục Vãn Thừa.
Cởi quần áo xong, y quay đầu nhìn về phía giường hỉ — Hay lắm, Lục Vãn Thừa lại ngủ rồi.
Sáng hôm sau.
Xưa nay Lâm Thanh Vũ rất thính ngủ nên Lục Vãn Thừa ho nhẹ một tiếng y đã bị đánh thức. Lục Vãn Thừa nằm nghiêng trên giường, sườn mặt bị mái tóc đen rũ xuống che hết phân nửa, tư thế thật thoải mái chẳng có chút gò bó nào.
Lâm Thanh Vũ vừa mới từ trường kỷ đứng dậy, bên ngoài đã truyền tới tiếng đập cửa: "Thiếu gia, thiếu quân nên rời giường rồi ạ. Theo quy củ, lát nữa hai người phải đi kính trà lão gia và phu nhân."
Lục Vãn Thừa không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâm Thanh Vũ ra mở cửa để các nàng vào. Người đi phía trước là tì nữ thân cận của Lục Vãn Thừa, tên Phượng Cần. Nàng bưng nước ấm vào phòng nhìn thấy chăn bông ở trên trường kỉ thì vẻ mặt thay đổi trong chớp mắt.
Mấy người tì nữ đi vào, một nửa giúp Lâm Thanh Vũ rửa mặt chải đầu, một nửa đi đánh thức Lục Vãn Thừa. Lâm Thanh Vũ thay áo choàng màu tím nhạt, tóc dài buộc bằng ngọc quan đơn giản., quần áo bình thường mặc trên người y vẫn đặc biệt thanh cao nho nhã, tuy không lộng lẫy như hỉ phục ngày hôm qua nhưng lại nhiều thêm một ít đoan chính.
Phượng Cần còn muốn trang điểm cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ từ chối: "Không cần."
Phượng Cần nói: " Nhưng hôm qua thiếu quân cũng trang điểm mà."
"Ngươi cũng nói đó là hôm qua." Lâm Thanh Vũ liếc đống đồ trang điểm trên bàn, bực bội nói: "Bỏ hết những thứ này đi."
Lâm Thanh Vũ đã thay xong quần áo mà Lục Vãn Thừa vẫn còn đang ngủ. Nhóm tì nữ vây quanh giường, nhẹ giọng gọi hắn:
"Đại thiếu gia, ngài nên cùng thiếu quân đi kính trà lão gia và phu nhân rồi."
"Thiếu gia..."
Lục Vãn Thừa vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt an ổn, hai tay chắp thành hình chữ thập trước ngực giống như một pho tượng Phật.
Phượng Cần bất an nói: "Tiểu Hầu gia không phải lại hôm mê đấy chứ?"
Lâm Thanh Vũ đi lên phía trước, cần thận quan sát Lục Vãn Thừa, nói: "Không phải, hắn chỉ đang ngủ say như chết thôi, mạnh mẽ gọi thêm vài lần sẽ dậy thôi."
Phượng Cần khó hiểu hỏi lại: "Thiếu quân, thế nào mới gọi là "mạnh mẽ gọi ạ?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Gọi lớn chút hoặc sốc chăn của hắn lên cũng được. Nhưng các ngươi đừng quên, hắn là người bệnh. Trừ khi các ngươi muốn bệnh tình của hắn nặng thêm không thì đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi."
Phượng Cần khó xử nói: "Nhưng mà, chỗ Hầu gia và phu nhân ..."
Lâm Thanh Vũ ngắt lời: "Hắn đã bệnh đến thế này rồi, các ngươi còn muốn hắn đi kính trà sao? Quy củ so với bệnh của hắn còn quan trọng hơn à?" Ở Đại Du, buổi sau ngày thành hôn thì tân lang và tân nương phải đi kính trà cha mẹ, nếu Lục Vãn Thừa không đi thì y cũng không cần đi.
Trước khi Hoàng hậu ban hôn, phu nhân Nam An Hầu Lương thị đã đã từng phái người tới Lâm gia cầu thân nhưng bị y kiên quyết từ chối nên mới đi xin Hoàng hậu, đẩy Lâm gia vào tình cảnh hoặc là gả hoặc là chết. Đừng nói việc xem vợ chồng Nam An Hầu là "cha mẹ chồng", ngày cả nhìn mặt họ y cũng chẳng muốn.
Phượng Cần không dám làm chủ, sai một nha hoàn đi bẩm báo với Lương thị. Một lát sau, ma ma của Lương thị tới truyền lời: "Phu nhân nói, hiếm khi thấy thiếu gia ngủ ngon như vậy, cứ để hắn ngủ tiếp đi. Phu nhân và lão gia chỉ cần nhận trà của thiếu quân là đủ rồi."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Phu nhân quả nhiên thương con như mạng."
Người ở hầu phủ, sao có thể tự làm theo ý mình. Lâm Thanh Vũ dù không tình nguyện cũng chỉ có thể khoác thêm áo theo ma ma đến phòng khách.
Trên đường đi, ma ma lải nhải quy tắc trong Hầu phủ, Lâm Thanh Vũ chỉ coi như bà ta đang đánh rắm nên tự động bỏ ngoài tai. Hôm qua y đội khăn hỉ nên chỉ có thể nhìn thấy đường dưới chân, hôm nay mới thấy hết cảnh vật của phủ Nam An Hầu. Mặc dù y chưa từng vào cung nhưng cũng từng theo cha tới Vương phủ khám bệnh. Phủ Nam An Hầu cũng tráng lệ không thua gì Vương phủ, rường cột chạm trổ, lộng lẫy xa hoa, có thể thấy được địa vị của Nam An Hầu trong triều cũng không hề tầm thường.
Trong phòng khách, Nam An Hầu và Lương thị ngồi nghiêm trang trên ghế. Nam An Hầu đã bốn mươi tuổi, trầm mặc ít nói, khuôn mặt cương nghị. Lương thị vẫn còn xuân sắc, mặt mũi hiền lành, nhìn có vẻ giống như một phu nhân tốt bụng.
Lâm Thanh Vũ nhận trà ma ma đưa, cầm lòng không được mà tưởng tượng ra cảnh mình bỏ thuốc độc vào đó. Có loại độc nào có thể khiến họ cảm nhận được mùi vị mất tự do không?
Hai người uống trà của Lâm Thanh Vũ, Lương thị cười nói: "Thanh Vũ, đêm qua ngủ có ngon không?"
Lâm Thanh Vũ hoàn hồn, nói: " Cũng được ạ.".
"Sau này Hầu phủ chính là nhà của con, có chỗ nào không quen thì nói với mẹ."
"Cảm ơn phu nhân."
Ma ma khiển trách nói: "Sao thiếu quân vẫn gọi là "phu nhân" vậy? Ngài phải gọi là mẹ như thiếu gia."
Vị ma ma này rất cố chấp với chuyện xưng hô, giờ dứt khoát gọi bà ấy là "Sửa miệng ma ma" đi. Thích gọi như vậy sao bà ấy không tự mình gọi đi.
Lâm Thanh Vũ rũ mắt, nói: "Do thói quen tạm thời chưa sửa miệng được, mong Hầu gia và phu nhân thứ tội."
Nam An Hầu không hài lòng. Lương thị rộng lượng bày tỏ: "Không sao, tương lai cò dài. Lúc ta vừa gả vào Hầu phủ mấy tháng đầu cũng hay quên không sửa miệng."
Nam An Hầu nói: "Vẫn nên nhanh chóng làm quen đi, đừng khiến người ngoài chê cười."
Lâm Thanh Vũ nghĩ đến cha mẹ mình, nhẫn nhịn nói: "Vâng."
Lương thị nhấp thêm một ngụm trà, nói: " Ngày sinh tháng đẻ của con với Vãn Thừa là duyên trời tác hợp, nên ta và Hầu gia mới xin thánh thượng ban hôn. Thanh Vũ, sau này mọi chuyện con phải vì phu quân trước tiên, hầu hạ bên cạnh giường bệnh để Vãn Thừa được lâu phúc khí của con."
Lam Thanh Vũ thẫn thờ gật đầu.
Nam An Hầu nói: "Nhắc mới nhớ, ngươi là con trai viện phán thái y viện, lại bái được danh sư, y thuật chắc chắn không tệ."
Lâm Thanh Vũ cảm thấy bức bối trong lòng.
Đúng vậy, y thuật của y không tệ, vốn dĩ có thể hành y cứu người mà hiện giờ lại phải bị giam cầm làm một nam thê an phận thủ thường. Mà kẻ đầu sỏ còn đang nói: " Tuy sức khỏe của Vãn Thừa được Trương đại phu chăm sóc, nhưng ngươi cũng có thể đi theo học hỏi bà giúp đõ một chút, đừng lãng phí y thuật của mình."
Nam An Hầu kiêm cả Hộ bộ thượng thư, trong triều nhiều việc, nói vài câu liền đi. Lương thị tặng Lâm Thanh Vũ một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, bảo rằng: "Đây là của hồi môn của ta, vốn định sau này sẽ đưa cho con cả của Vãn Thừa, bây giờ ..." Lương thị dừng lại một chút, cười nói: " Thôi, con nhận đi."
Sao Lâm Thanh Vũ có thể không hiểu ý của Lương Thị cơ chứ. Bà ta mất công cưới nam thê cho Lục Vãn Thừa nhưng, còn không quên chê đàn ông không thể sinh con.
Không hổ danh người của phủ An Nam Hầu, kẻ sau còn đáng ghét hơn kẻ trước, chỉ mỗi Lục Vãn Thừa là miễn cưỡng vừa mắt một chút.
Lâm Thanh Vũ quay về Lam Phong Các của Lục Vãn Thừa, tiện tay quăng hộp gấm đựng vòng phỉ thúy cho Phượng Cần.
Phượng Cần hỏi: "Thiếu quân về rồi ạ, tiểu Hầu gia vẫn chưa tỉnh. Ngài ấy ngủ lâu như vậy thật sự sẽ không có chuyện gì chứ ..."
Lâm Thanh Vũ đang đi về hướng thư phòng chợt dừng bước: "Để ta đi xem."
Không phải y muốn xem Lục Vãn Thừa, mà là do Lục Vãn Thừa có mạch tượng trăm năm khó gặp. Đêm qua Trương đại phu bắt mạch cho hắn là đại phu giỏi có thực lực. Mà Trương đại phu nói chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế, nếu y không xem qua một chút thì thực sự đáng tiếc.
Lâm Thanh Vũ đi vào phòng ngủ, quả nhiên Lục Vãn Thừa vẫn còn đang ngủ, thậm chí là vẫn duy trì tư thế như lúc trước. Y đứng ở mép giường, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Lục Vãn Thừa. Không thể không nói, Lục Vãn Thừa không hề giống cha mẹ mình, hắn tuấn tú hơn vợ chồng Nam An Hầu nhiều.
Lâm Thanh Vũ vén tay áo, để lộ đầu ngón tay. Y còn chưa kịp chạm vào mạch của Lục Vãn Thừa thì tay đã bất ngờ bị túm lấy, tiếp đó là một âm thanh tản mạn vang lên: " Lén lén lút lút, em muốn làm gì hả, Lâm Thanh Vũ?"
Bàn tay Lâm Thanh Vũ cứng đờ: "Buông ra." Vì tình trạng sức khỏe của Lục Vãn Thời, y sợ mình dùng sức hơi quá sẽ khiến Lục Vãn Thừa ngất xỉu.
Lục Vãn Thừa buông tay, nhắm mắt lại nhưng khóe môi khẽ nhếch lên: "Đừng kích động thế, ta cũng không thích đàn ông, em không cần phải đề phòng ta."
Lâm Thanh Vũ mở to hai mắt: " Ngươi không thích đàn ông?"
"Đúng vậy. Ta biết tuy việc quan hệ nam nam đã phổ biến ở Đại Du, nhưng không phải ai cũng là đoạn tụ *." Lục Vãn Thừa mở mắt ra nói: " Còn em? Em thì sao?"
* Đoạn tụ: gay
Lâm Thanh Vũ sững người.
Từ ngày y được ban hôn đến nay đã một tháng, nhưng chưa từng có ai hỏi y vấn đề này. Dù sao y cũng phải gả cho một người đàn ông, hắn thích nam hay nữ thì có gì khác nhau.
"Ta... Tất nhiên cũng không thích đàn ông."
Lục Vãn Thừa che miệng ho khan mấy cái, đồng cảm: "Vậy em gả cho ta để xung hỉ, chẳng phải rất oan ức sao?"
Lâm Thanh Vũ mặt mày ảm đạm: " Nói thừa. Đổi lại là ngươi xung hỉ cho ta thì ngươi có thấy ấm ức không?"
"Cho nên ta mới nói muốn bồi thường cho em."
" Nói dễ dàng nhỉ, ngươi lấy gì để bồi thường cho ta?"
"Di sản của ta."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Di sản của ngươi còn bắt ta phải đi tranh."
Lục Vãn Thừa hỏi: "Vậy em muốn được bồi thường cái gì, chỉ cần không là thứ không cần tốn công phiền phức, cái gì ta cũng có thể cho em,"
Y muốn tham gia cuộc thi sát hạch của thái y viện, muốn rời khỏi phủ Nam An Hầu, muốn đi làm những chuyện mà y muốn làm. Nhưng y biết chuyện này là không thể. Hôn sự của y và Lục Vãn Thừa là do Hoàng Thượng ban, dù Lục Vãn Thừa có đồng ý hòa li* thì cũng phải được Hoàng Thượng gật đầu.
* Hòa li: li dị, li hôn
Lâm Thanh Vũ im lặng một lát rồi nói: "Đưa tay cho ta."
Lục Vãn Thừa tự nắm cổ tay của mình lại, cảnh giác hỏi: "Hửm? Em muốn làm gì?"
Lâm Thanh Vũ không kiên nhẫn nói: "Bắt mạch cho ngươi."
"Thế thì phải nói rõ ra chứ." Lục Vãn Thừa thò tay ra, để lộ cổ tay: "Lâm đại phu, mời."
Trong phòng có đốt chậu than, Lục Vãn Thừa rúc cả người trong ổ chăn, nhưng cổ tay hắn vẫn lạnh ngắt. Cảm nhận được mạch đập của hắn, Lâm Thanh Vũ nhíu mày.
Cơ thể Lục Vãn Thừa chuyển biến rất tốt, nhưng vẫn chưa trị được tận gốc. Y có thể cảm nhận được "sức sống bất ngờ" mà Trương đại phu nới. Nhưng cơ thể Lục Vãn Thừa giống như một cái động không đáy, chút sức sống kia cứ tiêu hao từng chút một. Trừ khi trị được tận gốc, nếu không thì sức sống bất ngờ sinh ra bao nhiêu cũng hết, Lục Vãn Thừa cũng không thể sống quá nửa năm.
Mà bệnh của Lục Vãn Thừa, không có thuốc chữa.
Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Lâm Thanh Vũ, Lục Vãn Thừa hỏi: "Có phải ta sắp được cứu rồi không?"
Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Bởi vì nhìn em không vui." Lục Vãn Thừa nói giống như chuyện này chẳng hề liên quan đến mình: " Đặt mình vào vị trí của em, ta nghĩ em hẳn là sẽ mong ta chết sớm một chút."
Lâm Thanh Vũ không nhịn được hỏi: " Ngươi thật sự không để ý đến chuyện sống chết ư?"
"Không có gì đáng để ý cả." Lục Vãn Thừa cười nói: "Mệnh của ta là do trời định chứ không phải do ta định. Yên tâm đi, góa phụ của ta, em thủ tiết là cái chắc rồi."
Lâm Thanh Vũ: "..."
—19/01/2022—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro