Ngoại truyện 2 (phần 1)
Mùng chín tháng tám, gần hoàng hôn, mặt trời sắp lặn mà cái nóng vẫn như thiêu đốt, ngay cả điện Diêm La vốn luôn quỷ khí âm trầm cũng ngột ngạt như cái lồng hấp. Hai tên dược đồng Lan Tâm, Lan Tinh đang chuyển từ ngoài điện vào một chiếc thùng đá khổng lồ, vật này được làm bằng đồng hình dáng giống như một cái thùng gỗ, bên trong đựng đá, bên ngoài đục lỗ để luồng không khí nóng thổi qua trở thành gió lạnh. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã mát lạnh sảng khoái, chỉ có những quan lại chức cao mới được hưởng thụ loại thú vui xa hoa này.
Ôn Khách Hành gác một chân lên bàn, ngả người ra sau ngồi phịch trên ghế rộng chính giữa đại điện, nóng đến mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mệt mỏi khó chịu. Hai người Lan thị biết rõ vị cốc chủ tân nhiệm này rất khó hầu hạ, tính khí thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, vài ngày trước bởi vì một chuyện nhỏ mà xử tử Bạch Vô Thường, sau khi mang thùng đá vào liền co rúm đứng sang một bên, chỉ dám nhìn trộm bằng khóe mắt.
Hơn một tháng trước Ôn Khách Hành đột nhiên xuất hiện, cầm ấn tín của chủ cốc, võ công sử dụng cũng quỷ quyệt thâm ảo, trên tay còn cầm Lưu Ly giáp bị quỷ lưỡi dài đánh cắp. Lúc bấy giờ, Quỷ cốc đang gặp đại loạn, đám người Vô Thường quỷ âm thầm bắt tay với Độc Hạt muốn nhiễu loạn giang hồ, tranh đoạt kho vũ khí thiên hạ, lại bị thanh niên tuấn tú không biết từ chỗ nào xuất hiện này thu thập đến ngoan ngoãn. Ấn tín Quỷ cốc trong tay hắn, đám người đành phải miễn cưỡng nhận hắn làm cốc chủ nhưng trong lòng đều có tính toán riêng. Tuy nhiên, Ôn Khách Hành lại hành động nhanh gọn dứt khoát, chẳng những giết gà dọa khỉ răn đe đám Vô Thường quỷ một phen, còn tự mình bắt đứa trẻ mồ côi của Kính Hồ sơn trang, tức con rể tương lai của Cao Sùng - Trương Thành Lĩnh làm con tin, nói là để Ngũ Hồ minh cầm Lưu Ly giáp còn lại đến đổi. Đám người Vô Thường quỷ mặc dù nghi ngờ thân phận của hắn nhưng cũng không thể ngay lập tức tìm ra sơ hở, chỉ có thể để hai dược đồng Lan Tâm, Lan Tình hầu hạ bên cạnh hắn để tiện giám sát.
Ôn Khách Hành người này tính khí thất thường, hai người Lan thị tự nhiên cũng vừa hầu hạ vừa nơm nớp lo sợ, nhưng may mắn Ôn Khách Hành đối với hạ nhân coi như bình thường, chỉ là quen phớt lờ bọn họ. Dù sao thì bên cạnh hắn còn có 'đồ chơi' hợp tâm ý hắn để sai sử, chính là kiếm khách giang hồ Chu Nhứ bị bắt cùng với Trương Thành Lĩnh. Cũng là một nhân vật không môn không phái, không biết từ nơi nào xuất hiện, đám người chỉ biết y là sư phụ giữa đường của Trương Thành Lĩnh, nhưng cũng đoán không ra giữa y và Ôn Khách Hành đến tột cùng có quan hệ gì.
Lan Tâm, Lan Tình lén lút nhìn nam nhân bên cạnh Ôn cốc chủ, người đó mặc một bộ trường bào màu khói, đơn giản thanh lịch, lại có khuôn mặt như nguyệt thần hạ phàm, không giận tự uy là thần, ánh mắt sáng ngời tựa nguyệt, đang cầm quạt trúc đứng một bên không kiêu ngạo không siểm nịnh quạt cho cốc chủ, thần sắc đạm mạc lãnh khốc.
Mặc dù không thể nhìn ra người này là tù nhân, nhưng có lẽ đã bị Ôn Khách Hành tên điên này giày vò đến tê liệt rồi.
Chu Tử Thư nghĩ sư đệ từ nhỏ đã không chịu được nóng, nhìn cái cổ ướt đẫm mồ hôi này chắc là khó chịu lắm. Quỷ cốc không thể so với Tứ Quý sơn trang bốn mùa như xuân, nơi này mùa đông lạnh đến mức có thể chết cóng trâu ngựa, mùa hè lại nóng đến mồ hôi như mưa, chẳng trách không ai thích tới cái chỗ rách nát này.
“Sư phụ!” Trương Thành Lĩnh từ ngoài điện hùng hổ xông vào, ngẩng đầu nhìn thấy hai người liền cười, “Sư —”
Chu Tử Thư vội vàng đưa mắt ra hiệu cho đồ đệ, lúc này Trương Thành Lĩnh mới phát hiện hai người Lan thị trong góc, cứng rắn nuốt câu "sư thúc" trở vào, cúi đầu cung kính nói, “Ôn... Ôn cốc chủ, có thư đến.”
Ôn Khách Hành tựa đầu vào lưng ghế, lạnh băng nói, “Ra ngoài.”
Trương Thành Lĩnh lập tức có chút không biết phải làm sao. Lan Tâm, Lan Tinh đang cúi đầu cười trộm, Ôn Khách Hành lại đột nhiên ném ly xuống chân hai người, hung ác nói, “Ta bảo hai ngươi cút ra ngoài! Lão tử đã đang nóng, mấy người các ngươi còn nhao nhao như chim sẻ, muốn làm ta chết ồn đúng không?”
Huynh đệ Lan thị thấy hắn phát uy vội vàng lui ra, trước khi đi còn có chút hả hê liếc nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, xem ra hôm nay tâm tình cốc chủ không tốt, sợ là người ở lại trong điện lại gặp tai ương rồi.
Hai người kia vừa đi, Ôn Khách Hành lập tức giành lấy chiếc quạt từ tay Chu Tử Thư, kéo người ngồi xuống ghế rộng, ân cần quạt cho người ta, “Sư huynh, có nóng không? Tay có mỏi không?”
Chu Tử Thư buồn cười nhìn hắn, “Đệ làm cốc chủ càng ngày càng có uy rồi, lần sau không biết có định ném ly vào ta không?”
“Ta nào dám.” Ôn Khách Hành cười, lại dụi đầu vào cổ y cọ loạn, “Sư huynh yêu quý của ta chịu uất ức rồi, lát nữa Diễn nhi sẽ đền cho huynh mà.”
Chu Tử Thư đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, Trương Thành Lĩnh ngược lại là nhìn quen không trách, mở thư trong tay nói, “Sư phụ, sư thúc, đây là thư mật của Tần sư thúc, con đọc cho hai người nghe nhé?”
Hai người nghe vậy không khỏi trợn mắt, ngay cả Chu Tử Thư cũng thở dài, “Thư với chả mật, ba ngày viết một phong thì mật cái gì chứ… Tiểu tử này sao lắm chuyện để nói vậy.”
Ôn Khách Hành tựa đầu lên vai sư huynh, bất đắc dĩ khoát tay nói, “Đọc đi.”
Trương Thành Lĩnh hắng giọng, “Đại sư huynh, nhị sư huynh, Thành Lĩnh sư điệt xa nhớ. Gần đây trong giang hồ phong sinh thủy khởi*, tin tức cốc chủ Quỷ cốc bắt giữ hai sư đồ nhà họ Trương đã truyền đến Ngũ Hồ minh, sau khi Cao Sùng chết vị trí minh chủ Ngũ Hồ minh bỏ trống, tạm thời do sư đệ Triệu Kính thay mặt tiếp quản. Triệu Kính nghe vậy tức giận, thề muốn mở đại hội anh hùng triệu tập anh hùng thiên hạ cùng nhau thảo phạt Quỷ cốc, cứu di cô (trẻ mồ côi) của phái Kính Hồ ra, các môn phái võ lâm còn lại đều hưởng ứng, Triệu Kính còn muốn thỉnh Trường Minh sơn kiếm tiên xuất thế cùng nhau tiêu diệt ác quỷ, nhất là cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành, nói muốn loạn đao chém chết ngũ mã phanh thây để hắn vĩnh thế không được siêu sinh…”
[*] Gió thổi lên mặt nước tạo sóng dâng lên. Mô tả những tác nhân tạo nên những điều sống động, gia tăng vượng khí và giúp đạt thịnh vượng.
“Dừng dừng dừng.” Ôn Khách Hành gãi tai nói, “Tiểu tử này không thể nói tốt về ta à, loại nói nhảm này có thể bớt viết hai câu được không?”
Chu Tử Thư vỗ đầu hắn một cái, “Còn không phải do cái chủ ý ngu ngốc đệ nghĩ ra à, cái gì mà dụ rắn khỏi hang bắt rùa trong hũ, có khi người đệ muốn tìm chưa xuất hiện đệ đã bị võ lâm chính đạo nhổ nước bọt chết đuối trước, đến lúc đó đừng trách sư huynh không nhắc nhở đệ.”
“Huynh nỡ sao?” Ôn Khách Hành liếc mắt đưa tình với y, từ trong ngực lấy ra một mảnh Lưu Ly giáp, “Chỉ cần thứ này còn trong tay ta thì không sợ kẻ đó không xuất hiện. Nói đến huynh cũng thật là, mảnh Lưu Ly giáp của Thành Lĩnh huynh lại ném cho Ngũ Hồ minh, may mà thứ này thiếu một cũng không được, ta lại cố ý để cho chúng một cái cớ để hưng sư vấn tội, nếu không thì sao có thể câu được con cá lớn này.”
“Ai bảo lúc trước đệ không nói rõ ràng với ta…” Chu Tử Thư thở dài, rồi lại dịu dàng nhìn hắn, “Chẳng phải sư huynh cũng cùng đệ diễn vở kịch này sao, Ôn cốc chủ?”
Ôn Khách Hành cười ha ha, ôm eo y nói, “Nếu bọn chúng biết ta bắt được không phải sư phụ giữa đường không môn không phái gì, mà là trang chủ Tứ Quý sơn trang… ta đây có thể uy phong rồi.”
Chu Tử Thư cũng cười nói, “Nếu để người ta biết Ôn cốc chủ chính là nhị đương gia Tứ Quý sơn trang của ta, vậy chúng ta lần này thật đúng là nổi danh.”
“Vậy Tần sư thúc có lẽ sẽ muốn treo cổ tự tử…” Trương Thành Lĩnh ở một bên nói thầm.
Tâm tình Ôn Khách Hành rất tốt, cười híp mắt nói, “Thành Lĩnh, đọc xong chưa? Đọc xong rồi con đi nghỉ đi, nếu nóng thì ta bảo Lan Tâm mang thêm một cái bình đá cho con, kẻo người ta nói ta ngược đãi con tin.”
Trương Thành Lĩnh lật bức thư trong tay đáp, “Không, sư thúc, còn tới tám trang nữa kìa, con xem qua rồi, trong đó ba trang nói về tình hình gần đây ở trang, còn lại năm trang là bày tỏ nỗi nhớ nhung đối với hai người…”
“Cứu mạng.” Ôn Khách Hành bịt tai lắc đầu, “Xé đi, một câu ta cũng không muốn nghe.”
Chu Tử Thư mỉm cười, đưa tay ra nói, “Đưa ta đi Thành Lĩnh, ta sẽ hồi âm cho Cửu Tiêu.”
Trương Thành Lĩnh đưa thư cho y, vui vẻ trở về phòng đi ngủ, Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng nhàn tản khoái hoạt của cậu, nghĩ tới một đống việc rách nát mình suốt ngày phải xử lý, bắt đầu tự hỏi, “Thành Lĩnh như vậy có phải quá không giống con tin không? Hay là ta bảo Hắc Vô Thường ngược đãi nó vài ngày? Tránh bị người khác nghi ngờ nhỉ.”
“Đệ thôi đi.” Chu Tử Thư lại nhéo hắn một cái, “Tư thế của tên đầu lĩnh ác quỷ này đệ làm ra dáng lắm rồi, bọn chúng tạm thời không dám chọc đệ, đệ cũng đừng suốt ngày nghĩ cách tra tấn đồ đệ của ta."
Ôn Khách Hành lại cười dán lên người y, “Vậy ta tra tấn huynh được không, A Nhứ?”
Chu Tử Thư đẩy hắn ra một bên, cầm giấy bút hồi âm cho Tần Cửu Tiêu, đồng thời nghiêm túc phân tích với hắn, “Trước mắt thế cục Quỷ cốc tạm thời ổn định, đám Vô Thường quỷ lợi dụng Lan Tâm, Lan Tinh giám sát đệ, chỉ cần đệ không mắc sai lầm bảo đảm bọn hắn cũng không dám động thủ. Hỉ Tang quỷ xem ra là muốn lựa chọn trung lập, nhưng Diễm quỷ dưới tay nàng thì có thể thu phục, về phần những người còn lại không đủ gây họa. Việc cấp bách là phải tìm ra người liên lạc của Vô Thường quỷ trong Ngũ Hồ minh, người này chắc hẳn chính là người lúc trước liên hợp Quỷ cốc diệt môn Kính Hồ sơn trang, hắn cũng rất có thể là người đệ muốn tìm…”
“Ừ…” Ôn Khách Hành chăm chú nhìn sườn mặt y, một nửa nghe lọt một nửa lại giống như chẳng nghe thấy gì, ngoài miệng đáp lời ánh mắt lại có chủ ý khác. Quỷ cốc thật sự quá nóng, ngay cả Chu Tử Thư kiểu người ngày thường hận không thể bọc ba bộ quần áo trang trọng trên người cũng phải đổi thành trang phục mát mẻ. Y chỉ mặc một kiện áo mỏng, chất liệu vải bông màu khói, lúc này cúi người bên bàn tập trung viết, vạt áo vốn rộng rãi rủ xuống nên hơi mở ra, bên trong là da thịt mấy ngày nay phơi nắng nổi lên màu mật.
Ôn Khách Hành nhìn đến có chút mê muội, thậm chí còn vô thức nghiêng đầu sang bên chỉ để nhìn rõ quang cảnh bên trong quần áo y. Không ngờ từ góc độ này nhìn lại càng đẹp hơn, không chỉ thấy được lồng ngực lấm tấm mồ hôi của Chu Tử Thư, còn có thể thoáng nhìn núm vú hồng nhuận ướt át bên trên.
Vật nhỏ kia sao lại đứng lên? Quá nóng? Hay là bởi vì công hiệu của thùng đá thổi tới quá lạnh? Y nghiêm trang đề bút có biết núm vú của mình cứng rồi không? Bị vải bông cọ xát liệu có ngứa ngáy khó chịu không?
“Tóm lại thời gian này đệ làm việc vẫn phải hết sức cẩn thận, đám Vô Thường quỷ chắc chắn đang nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu lai lịch của đệ… Sư đệ!”
Chu Tử Thư đột nhiên hoảng hốt kêu lên, suýt nữa ném cả bút trong tay. Bàn tay Ôn Khách Hành vậy mà vô thanh vô tức mò vào trong áo của y, đường hoàng nắm vuốt đầu vú, bị quát một tiếng vẫn chẳng biết xấu hổ, biểu tình trên mặt quả thực có thể nói là… dâm hơn chữ dâm.
“Ôn Diễn! Đệ ăn no rửng mỡ!” Chu Tử Thư nắm cổ tay hắn muốn hất cái móng heo này ra, Ôn Khách Hành lại thuận thế giữ chặt lấy, ấn lên mảng cơ ngực mềm mại trơn trượt của y rồi kéo người vào lòng. Chu Tử Thư cảm giác được hai ngón tay linh hoạt của hắn nhéo đầu vú kéo ra, nhất thời cảm giác ngứa ngáy khó tả từ ngực truyền ra khắp toàn thân, y kìm lòng không đậu hô lên, “Diễn nhi... đừng…”
Ôn Khách Hành bị tiếng kêu mềm mại run rẩy của y làm cho hồn xiêu phách lạc, chuyện đứng đắn gì cũng quên sạch sẽ, nắm cằm y cúi đầu hôn xuống. Chu Tử Thư bị hắn giam trong ngực hôn, lưỡi mềm bị người mút lấy, ngực cũng bị bàn tay to không ngừng nhào nặn, thân thể đã quen thông tình sự lập tức có phản ứng, đôi chân dài không nhịn được cọ nhẹ dưới gầm bàn
Ôn Khách Hành thấy mặt y đỏ bừng thì phía dưới lặng lẽ phồng lên, đáy lòng cười thầm sư huynh chịu không nổi trêu chọc, chính mình lại biểu hiện như tên sắc quỷ hấp tấp, vội vàng kéo quần y sờ soạng vật cứng đang rỉ nước, sau đó ôm người lên không kịp chờ đợi muốn xoa mông y.
“Ôn Khách Hành… ngươi phát điên cái gì…” Chu Tử Thư bị hắn kéo dậy ôm trước ngực, hai đùi lại bị tách ra quấn bên eo đối phương, quần bị lột đến đầu gối, ở phía sau bàn lộ ra nơi riêng tư xấu hổ. Bàn tay của đối phương vô cùng thành thạo xoa nắn mông y, ngón tay thon dài cũng trực tiếp sờ tới lối vào nhỏ hẹp ở giữa. Khó xử nhất là Chu Tử Thư vẫn đang cầm bút viết trong tay, ném không được không ném cũng không xong, y ngượng ngùng lo lắng chống lên vai đối phương, chút mực đậm trên ngòi bút rơi vào mái tóc đen còn sâu hơn mực của Ôn Khách Hành.
“Không sao đâu A Nhứ, lát nữa lại viết…” Ôn Khách Hành dỗ ngon dỗ ngọt, lúc này sắc tâm đã nổi lên, hắn ôm eo nhỏ của Chu Tử Thư dùng ngón tay xoa ấn mật huyệt thẹn thùng giữa mông y, sờ thấy một vòng nếp thịt hơi sưng, làm quá nhiều nên sưng đến mức khó mà đi vào. Hắn dùng đầu ngón tay miết nhẹ cửa huyệt cuối cùng cũng sờ được chút thịt mềm bên trong, nóng bỏng dính người cực kỳ, nếu đổi lại là dương vật của mình cắm vào, sợ là tinh dịch sẽ bị cái miệng nhỏ mềm mại này hút ra ngay lập tức.
“Lão Ôn… Diễn nhi! Không được!” Chu Tử Thư bị hắn sờ đến nhũn eo, đỏ mặt đè vai hắn giãy giụa, tuy nói hai người đã sớm tâm ý tương thông nhưng Quỷ cốc nguy cơ tứ phía cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương, càng không thích hợp làm chuyện đó. Nhưng Ôn Khách Hành không quản được nhiều như y, cửa lớn vừa đóng kẻ nào dám đến xen vào. Trong ngực ôm đại mỹ nhân ôn hương như ngọc, làn da trơn bóng dẻo dai phủ một tầng mồ hôi càng thêm gợi cảm, eo thon mông nở, cái miệng nhỏ mềm mại không ngừng kẹp lấy ngón tay hắn, trên mặt còn mang theo hoảng sợ bối rối nhìn xung quanh lại trở thành vô tình quyến rũ.
“Ôn Khách Hành — A! Ư..ưm…” Chu Tử Thư không thể gọi tỉnh hắn, không chỉ hậu huyệt dễ dàng bị nhét hai ngón tay, ngay cả miệng cũng bị hắn chặn lại, đầu lưỡi ướt mềm dâm đãng khuấy đảo nước bọt trong miệng y, huyệt nhỏ chặt khít cũng bị ngón tay nhanh chóng cắm rút vài cái, từng đợt tê dại sung sướng theo cột sống chạy lên, thịt mềm bên trong càng vui vẻ quấn lấy, nóng lòng muốn ăn thứ gì đó càng thô cứng hơn. Hai ngón tay chỉ cắm vào huyệt nhỏ của y mài nhẹ mấy cái, eo Chu Tử Thư đã run lên nức nở dán sát vào hắn.
Chiêu này của Ôn Khách Hành là vô lại nhất, vừa dùng ngón tay thao huyệt y vừa dùng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi không ngừng bóp mông y, thậm chí có lúc còn sỗ sàng vỗ mấy cái, chỉ một lát đã trêu đùa y tới không phân biệt được phương hướng, ngây ngốc đưa đầu lưỡi để hắn lật quấy mút vào, thân thể giống như rút xương quả thực muốn tan vào trong ngực hắn.
“Sư huynh, huynh không thấy nóng à?” Ôn Khách Hành vừa nói vừa thoát quần áo của y, cởi quần nhưng vẫn để y khoác trường bào, chỉ kéo cổ áo sang hai bên lộ ra xương quai xanh và lồng ngực, nhìn từ sau bàn mái tóc đen dài vừa vặn che đi bờ vai trần hoàn toàn không nhìn ra bên dưới của y đã cởi sạch, hai cánh mông đầy đặn căng tròn ngồi trên đùi nam nhân ở dưới xiêm y bị người tùy ý nắn bóp.
“Đừng…” Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng thở được một hơi, hai ngón tay lại bất ngờ nhằm vào chỗ mẫn cảm trong huyệt y nhẫn tâm nghiền một cái, sau đó dùng đầu ngón tay kẹp lấy viên thịt mềm hơi nhô lên. Y làm sao có thể chịu được thủ đoạn đùa giỡn bực này, hốc mắt đỏ lên, hét nhỏ một tiếng, bút lông trong tay rốt cuộc rơi từ thành ghế xuống đất, phát ra âm thanh nhỏ vụn.
Thấy dáng vẻ này của y, phía dưới Ôn Khách Hành cũng bị trêu chọc đến sưng phồng cứng rắn, nóng lòng rút ngón tay ra cởi quần của mình.
Hai tay Chu Tử Thư khoác trên vai hắn, quần áo đã bị vò tán loạn, phía trên lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống khe ngực, phía dưới lộ ra hai bắp đùi trắng nõn, dương vật chống quần áo lộ ra một khối vải vóc sậm màu ẩm ướt. Đầu óc y ngơ ngác, hai má nóng như lửa đốt, một đôi mắt ngượng ngùng chỉ dám rủ xuống, nhìn dương vật thô lớn hưng phấn nảy lên của nam nhân giữa ban ngày ban mặt cũng không chút xấu hổ dâng cao đứng thẳng, tìm cái lỗ nhỏ quen thuộc giữa cặp mông đầy đặn lề mề cọ xát muốn chui vào.
“Không... không được…” Chu Tử Thư đã bị hắn trêu đến nhũn người, giọng nói cự tuyệt cũng cực kỳ bé nhỏ run rẩy, Ôn Khách Hành lại cúi người cách quần áo của y mút đầu vú, vải bông bị nước bọt thấm ướt quấn lấy núm vú cứng rắn giống như bị lòng bàn tay thô ráp hung hăng chà đạp khiến Chu Tử Thư rên khẽ một tiếng, thắt lưng mềm nhũn sụp xuống, để dương vật chống ở cửa huyệt chiếm hời, quy đầu thô to thuận lợi đâm vào lỗ nhỏ mềm ướt, bị vòng thịt chặt khít mút đến phân thân trướng to, gân xanh dữ tợn hiện rõ trên bề mặt.
“A… đừng, đừng vào…” y không muốn dễ dàng bị người thao như vậy, nhưng cái miệng nhỏ phía sau ăn quy đầu lại cảm thấy tê ngứa khó dừng, thân thể đầu hàng trước ý chí, mơ hồ lại nuốt thêm một đoạn dương vật nóng bỏng.
Ôn Khách Hành đỡ mông y, vừa bị huyệt nhỏ cắn đến thở hổn hển không ngừng, vừa được lợi còn khoe mẽ.
“Sư huynh, không làm cũng được, nhưng huynh thả lỏng một chút để sư đệ rút ra. Chứ trời nóng thế này Diễn Nhi cũng nóng đến không còn sức, huynh còn kẹp chặt như vậy…”
Chu Tử Thư bị hắn nói đến mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng mình mới là người bị cởi áo ôm trên đùi thao, tên này lại nói như thể đều là trách nhiệm của y.
“Nhóc khốn kiếp, ai dạy ngươi... á, chậm chút... đừng…” Ôn Khách Hành xoa mông y, lại đẩy dương vật vào sâu hơn một tấc, cây gậy to dài đã vùi hơn nửa vào lỗ nhỏ của y. Hậu huyệt sớm cho người ta chơi thấu, bình thường chỉ cần dùng ngón tay ấn vào cửa động xoa một lúc sẽ xấu hổ mở ra một cái khe nhỏ mặc người ức hiếp, mới đầu luôn có chút cản trở nhưng thao một hồi liền mềm mại trơn ướt như vào cực lạc tiên cảnh.
Chỉ có thể nói Chu Tử Thư người này nhìn rất thanh tịnh, giữa chân mày luôn có loại cảm giác cao ngạo đạm bạc xa cách, nhưng ngược lại trong thân thể y cực kỳ ấm áp chặt chẽ, càng thao nhiều lại càng ẩm ướt quấn người vô cùng, sao có thể không khiến người ta phát điên.
Cuối cùng vẫn để người đi vào, dương vật thô cứng lại rút ra cọ xát cửa huyệt sau đó một phát cắm tới chỗ sâu, đè ép tâm huyệt hai cái rồi bắt đầu nghiền ép giằng co. Trong lòng Chu Tử Thư có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn không nỡ mắng người, y tách hai chân ngồi lên háng Ôn Khách Hành, hai cánh mông mềm vẫn luôn bị người nắm trong lòng bàn tay, vừa bóp vừa xoa không nói còn nâng mông y lên xuống đùa giỡn, như thể dùng huyệt nhỏ của y khuấy động cây cự vật thẳng tắp kia. Hai người làm sư huynh đệ mười mấy năm, mọi việc y đều nhường sư đệ, muốn ăn ngực liền cho hắn ăn, muốn thao huyệt cũng tùy hắn lấy dương vật cắm vào nơi không nên cho người ta đụng, chỉ là một thời gian sau, Ôn Diễn càng không kiêng nể gì, ngoại trừ ngoài miệng kêu sư huynh thì hoàn toàn không coi y là sư huynh mà kính trọng.
“Sư huynh, sướng không? Xem dáng vẻ lười nhác của huynh kìa, còn muốn ta ôm huynh động, thật sự là mỹ nhân thân kiều, không chịu nổi chút xíu giày vò… Kẹp chặt chút, lát nữa ta muốn bắn ở trong, huynh không được để chảy ra đó.”
Chu Tử Thư nghe thấy dâm từ lãng ngữ bên tai, người đã ướt đẫm mồ hôi đầu óc choáng váng, chỉ biết ôm vai hắn rên rỉ không ngừng, bị người nâng mông điên cuồng đưa đẩy ngay cả tóc đen sau lưng cũng lắc lư theo. Thứ đó thao y vô cùng thoải mái, mấy trăm cái không hề tiết chế cắm vào rút ra như vậy, mài đến hậu huyệt của y không chỉ co rút, còn dần dần ướt đẫm văng tung tóe dính ướt bàn tay đối phương, cũng không biết là mồ hôi hay là dâm thủy trong mông y.
“A... sư đệ... hức, chậm chút… ưm a, nhanh quá... chậm — này, a a…”
Chỉ riêng bị dương vật bất kham kia ngang ngược khuấy đảo trong huyệt đã khiến Chu Tử Thư dục tiên dục tử, Ôn Khách Hành còn không biết đủ mà kéo rộng cổ áo y, nhìn hai khối cơ ngực no đủ của y xóc nảy lên xuống, mồ hôi từ xương quai xanh chảy qua khe ngực rồi tí tách nhỏ xuống bụng dưới, chẳng những không đau lòng y eo mỏi chân run còn há miệng ngậm lấy núm vú đang run rẩy không ngừng của y, đầu lưỡi quấn quanh viên thịt lật qua lật lại, liếm đầu vú cứng rắn đau nhức đến khi ướt sũng tê dại tận xương.
Chu Tử Thư cảm thấy lại bị hắn giày vò thêm một chén trà nữa (khoảng 15p) sợ là eo cũng phế luôn, hậu huyệt đã bị căng đến tê dại khó tả, khoái cảm tuôn trào không ngừng như vũng nước đọng bên đường, vốn là tụ đầy một vũng xuân triều ở dưới bụng lắc lư qua lại còn không ngừng bị mưa lớn rào rạt đánh xuống, e là chẳng mấy chốc sẽ tràn đầy, cho đến khi không giữ được sẽ ồ ạt từ trong cơ thể vọt ra.
“A Nhứ… vươn lưỡi ra.” Ôn Khách Hành lại nổi ý xấu, ấn vào gáy y đè xuống, còn mình thì bộ dáng công tử nhàn rỗi tựa vào ghế rộng, chỉ là hạ thể vẫn không ngừng thúc lên, dáng vẻ lười biếng thuần thục khiến người ta lửa giận bốc cao ba trượng.
Chu Tử Thư vốn định dạy cho hắn một bài học, để hắn biết sư huynh lợi hại thế nào nhưng nghĩ lại mông mình còn đang bị nắm, dương vật to dài hung hãn như hổ sói mãnh liệt cắm rút, trong lúc di chuyển không ngừng vang lên tiếng nước xấu hổ. Trước mắt vừa là sư đệ lại là người trong lòng, một khuôn mặt tuấn tú bạc tình, một đôi mắt hoa đào ẩn tình, nốt ruồi lệ dưới mắt càng thêm câu hồn. Chu Tử Thư một bên thầm mắng mình không có điểm mấu chốt, một bên lại không chịu nổi dụ hoặc ngượng ngùng tới cực điểm chậm rãi vươn đầu lưỡi đỏ hồng ướt át.
“Liếm ta đi.”
Ôn Khách Hành cũng hé miệng, tay phải đặt sau gáy y đè mạnh xuống. Hành động này có thể nói là cực kỳ vô lễ, như thể coi đối phương là hậu bối của hắn, hoàn toàn tổn hại uy nghiêm của người làm sư huynh như Chu Tử Thư. Nhưng rõ ràng là cử chỉ bất kính lại khiến trong lòng y ngứa ngáy vô cùng, sau gáy bị ấn mạnh dường như có một dòng nhiệt tràn xuống bụng dưới, ngay cả hậu huyệt cũng không nhịn được vô thức siết lại, thịt mềm co chặt mút lấy cự vật nóng bỏng, trong nháy mắt giống như dục hỏa đốt người.
Chu Tử Thư do dự liếm đầu lưỡi hắn, một khi nếm được tư vị ẩm ướt mềm mại đó liền không thể vãn hồi, chẳng cần Ôn Khách Hành liên tục thúc giục y chủ động ôm vai đối phương dùng đầu lưỡi quấn lấy. So với một nụ hôn cuồng nhiệt thì hành động này càng táo bạo hơn, Chu Tử Thư biết rõ không ổn nhưng vẫn không nhịn được dùng chiếc lưỡi mềm mại dâm đãng trêu chọc hắn, liếm đầu lưỡi hắn không đủ còn muốn dán vào lưỡi hắn đảo qua lật lại, bên tai đều là tiếng rên rỉ ngượng ngùng ướt át. Ôn Khách Hành cũng giống như được cổ vũ bóp lấy eo y điên cuồng thúc lên, khiến Chu Tử Thư nức nở hét lớn, nước miếng chảy xuống cằm nhưng đầu lưỡi vẫn luyến tiếc không muốn tách ra.
“Sư huynh… ta sắp bắn… bắn ở trong được không?” Ôn Khách Hành nâng má y mê muội nhìn vào mắt y, Chu Tử Thư đã sớm bị hắn làm tới hai mắt ngấn lệ, thần sắc tan rã, chỉ biết ngơ ngác há miệng rên rỉ, thầm nghĩ đây chẳng phải hỏi thừa sao? Có lần nào hắn không bắn ở trong… thường thường một lần không đủ, nhất định phải làm hai ba lần, khiến bên dưới y mềm nhũn tới mức không ngậm được, mất mặt đến cực điểm phun ra chút tinh đặc mới chịu dừng. Nhưng Ôn Khách Hành muốn hỏi đương nhiên là cất chút ý xấu, mưu đồ bất chính chớp chớp đôi mắt đoạt mệnh kia, làm ra vẻ nói, “Nếu sư huynh không chịu Diễn nhi nào dám làm càn… Huynh nói đi, muốn ta xuất bên trong huynh, nếu không ta nào dám vấy bẩn trong sạch của Chu trang chủ…”
“Khốn kiếp… ta thấy đệ quá phách lối… A! Không — đừng!” Chu Tử Thư còn chưa mắng xong phía trước đã bị một bàn tay nắm lấy, gậy thịt vốn đã tới biên giới mẫn cảm nhất bị người bắt được, hậu huyệt lại là một trận cắm rút như mưa rền gió dữ, lập tức khiến Chu Tử Thư ngay cả thở cũng không thở nổi chỉ biết kẹp chặt hậu huyệt xoay eo muốn tránh khỏi người hắn, nhưng Ôn Khách Hành há có thể để y làm được, vừa bóp gốc dương vật của y vừa dán mặt vào bên cổ y khóc lóc van nài, “Nói đi, sư huynh tốt… A Nhứ thân yêu, nói ta nghe đi mà… Coi như huynh đau lòng Diễn Nhi một lần…”
Chu Tử Thư đã bị thao đến choáng váng, khoái cảm từ hậu huyệt chồng chất như sóng dâng trào nhưng phía trước lại khó có thể thư giải giảm bớt đau đớn. Y ngây ngốc nhớ lại đối phương khi còn niên thiếu ngoan ngoãn biết điều, đối với mình lại càng ngưỡng mộ khâm phục, sao bây giờ lộ nguyên hình thành bộ dáng này, có phải vì mình đau lòng hắn quá nhiều đến nỗi bản thân cũng bị cuốn vào đó?
“Không... Diễn Nhi! A…” y thật sự không chịu nổi ngửa đầu ra sau, mái tóc dài như dòng thác trút xuống, giọng nói còn mang theo nức nở, “Khốn kiếp… cầu xin đệ… ưm… xuất bên trong sư huynh… mau lên… a, sư đệ…”
Ôn Khách Hành nghe y cầu xin liền kích động một tay ôm y đặt lên bàn, áo ngoài lộn xộn bị cuốn ra sau lưng để lộ đôi chân dài rắn chắc mở ra hai bên, tiểu huyệt non mềm bị làm tới sưng đỏ cũng để người ta nhìn không sót chút gì. Chu Tử Thư còn chưa kịp phản ứng lại bị hắn ngậm núm vú điên cuồng đỉnh làm, động tác thô bạo thiếu chút nữa lật tung cái bàn, bút mực giấy nghiên đều bị hất rơi xuống đất.
“Mẹ nó… Ôn Khách Hành… đừng… lừa đảo… ưm a… đừng thao nữa…”
Y nghe thấy tiếng cười nhỏ vụn bên tai, đại lừa đảo Ôn Khách Hành còn một bộ hiên ngang lẫm liệt nói, “Sư huynh lớn nhất, huynh còn chưa bắn sao ta có thể không biết xấu hổ mà ra trước. Shhh… thật ra là bên trong huynh quá mềm quá trơn, ta thực sự không nỡ ra… Hay là huynh lại cầu xin ta đi, sư huynh?”
Đương nhiên Chu Tử Thư sẽ không làm theo lời hắn nữa, nắm tóc hắn kéo xuống hôn môi, chặn cái miệng đáng ghét này lại.
…Lại nói sư đệ này của y có phải trúng tà chú gì không? Khi còn bé có thể nói là ôn lương đoan chính, ngoại trừ không bỏ được thói quen bú sữa thì quả thực không tìm ra một chút khuyết điểm, làm sao sau khi vào Quỷ cốc lại ngày càng càn rỡ, ban đêm muốn ôn tồn triền miên cũng được, ban ngày còn muốn làm chuyện phóng túng, chẳng màng đến tình cảnh hiểm ác của thầy trò ba người bọn họ.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi bị ngã xuống vách núi đệ ấy bắt đầu mặt dày đeo bám mình, chẳng lẽ lúc đó bị ngã hỏng đầu rồi sao? Dù là khoảng thời gian cùng nhau phiêu bạt giang hồ, hay sau khi trở về Tứ Quý sơn trang tỏ rõ lòng nhau, trên miệng gọi trang chủ sư huynh, động thủ lại hoàn toàn là hành vi của một kẻ háo sắc, lưu manh. Vốn cho rằng sau khi cho hắn thao tình cảm sẽ như nước nhỏ giọt chậm rãi, nào ngờ đối phương lại càng không tiết chế, chẳng phân biệt ngày đêm động một chút là muốn sàm sỡ y, thậm chí không phân biệt nặng nhẹ hứng lên là muốn tóm y làm chuyện kia.
Chu Tử Thư hoảng hốt nhớ tới những thủ đoạn không biết xấu hổ của hắn, ví như mấy ngày trước lúc mình ở chòi nghỉ hóng mát bị người sờ mông, quay lại còn không phải sư đệ mất nết của y, thừa dịp bốn bề vắng lặng vây y ở chòi nghỉ nói mấy lời sến súa, tay cũng không yên hết xoa mông lại sờ ngực bóp eo, cuối cùng suýt nữa bị hắn cởi hết y phục dưới chòi nghỉ thông suốt bốn phương tám hướng.
Quỷ ý tầng tầng lớp lớp, kêu y và Thành Lĩnh diễn khổ nhục kế gì đó, uy hiếp tra tấn chẳng dùng được mấy chiêu, ngược lại khoác hình tượng cốc chủ nhằm lúc y tắm mà xông vào, nói là muốn lục soát trong ngoài gì đó… Thùng nước sạch kia đương nhiên là không có gì để tra, cuối cùng lại là mình bị hắn dỗ ngoan ngoãn cho hắn lục soát toàn thân trên dưới, thậm chí mở rộng hai chân ngay cả chỗ riêng tư cũng cho hắn tra đến khi hài lòng rồi mới chịu bị đuổi đi.
Nếu nói còn có cái gì đáng hận, vậy đại khái chính là tối qua, làm cốc chủ hơn một tháng người không ra người, hơn nửa đêm lẻn vào phòng của tù binh đè mình đang ngái ngủ xuống giường thương thật đao thật hung ác làm, một đêm tới ba lần cũng mặc kệ chỗ đó của mình đã sớm bị hắn mài sưng lên, còn tủi thân ấm ức ôm mình than trời trách đất, nói cái gì năm đó nếu không gặp được sư phụ và mình, có lẽ hắn thật sự lưu lạc thành ác quỷ trong cốc này, đời này cũng không thể trở lại nhân gian nữa... Mình nghe vậy đau lòng, nhất thời hồ đồ lại thoát y phục để hắn làm lần thứ tư, cuối cùng chỗ kia không khép lại được, tinh đặc chảy xuống để người trầm trồ thưởng thức một phen, đến hôm nay vẫn còn mềm nhũn, bị người xoa nắn hai cái đã dễ dàng đi vào…
“Sư huynh, hóa ra lần nào huynh cũng nhớ rõ ràng như vậy?” Ôn Khách Hành nằm trên người y cười híp mắt, “Tà chú thì không đến mức, kẻ hèn từ trước đến nay trong ngoài như một, trước kia vì sợ huynh tức giận nên mới chịu đựng, ta không ngờ… Sư huynh, hóa ra huynh chê ta như thế, nhưng sư đệ như bây giờ ít nhiều cũng có trách nhiệm của huynh…”
“Cái gì…” Chu Tử Thư ngẩng mắt mê mang nhìn hắn, cả người còn bị đè trên bàn gỗ mun không ngừng xóc nảy theo chuyển động của cự vật trong thân thể, phía trước không biết đã bắn từ lúc nào, tinh dịch ẩm ướt treo trên dương vật nửa mềm càng thêm dâm mỹ. “Diễn nhi, đệ nói vớ vẩn gì vậy…” lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên đỏ mặt, hóa ra bản thân bị thao đến mơ màng, tâm sự hoang đường gì đều nói ra bằng sạch.
Ôn Khách Hành cười nắm cổ chân y quấn lên eo, vừa đè mạnh xuống vừa dán vào vành tai đỏ bừng của y thở dốc, “Nếu huynh chê sư đệ hạ lưu thì chính huynh cũng có phần đó… Đầu tiên ta là huynh dạy dỗ, tiếp theo chẳng phải huynh câu dẫn ta sao… Ai bảo sư huynh đẹp như vậy, kêu êm tai như vậy… Cái miệng nhỏ bên dưới vừa chặt vừa nóng, hút Diễn nhi sướng chết đi được, ước gì có thể ở bên trong cả đời…”
“Ôn Diễn, ngươi câm miệng… A… ưm!” Chu Tử Thư bị hắn trêu đến cực kỳ xấu hổ, đang muốn phản kích lại bị người chặn môi. Đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo nước bọt trong miệng y, dương vật nóng bỏng cũng tăng nhanh tần suất điên cuồng thúc vào hậu huyệt mềm ướt, trong lúc nhất thời cả người giống như bị sóng biển đánh ngã, eo đùi run rẩy co giật, hậu huyệt theo thói quen siết chặt chờ sư đệ rót tinh vào.
“Sư huynh —”
Cuối cùng Ôn Khách Hành cắn vai y phóng thích toàn bộ bên trong y, dương vật dọa người bắn ra mấy luồng dịch đặc, thật sự đánh vào sâu trong tràng đạo khiến y lại run lên như rên rỉ thổn thức. Chỉ sợ lúc đối phương rút ra lại bắn tung tóe khắp nơi, Chu Tử Thư hoảng hốt che tay xuống, đợi khi hắn rút thứ đó ra mình còn có thể chặn lại miễn cho dâm thủy làm bẩn đại điện bị đám người Quỷ cốc phát hiện chuyện của hai người.
Nhưng Ôn Khách Hành lại đột nhiên quát to một tiếng gọi thần trí của y trở về…
“Ai?!”
Chu Tử Thư ngửa đầu ra sau chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng đen lướt qua cửa hông của đại điện, Ôn Khách Hành đỡ y ngồi dậy, vừa xoa thắt lưng bủn rủn của y vừa cười lạnh, “Kẻ nào gan lớn như vậy? Người Quỷ cốc quả thật không sợ chết sao?”
Chu Tử Thư ngũ giác nhạy bén, mơ hồ ngửi thấy mùi thảo dược rất nhạt trong không khí, thần sắc mỏi mệt cầm tay hắn, “Là huynh đệ Lan thị… bọn chúng thường xuyên giúp Vô Thường quỷ luyện dược nên trên người có mùi thảo dược… Nguy rồi, đây chẳng phải là bị chúng biết thân phận của đệ sao?”
Ôn Khách Hành vẫn còn đang cười, “Sao nào, huynh không sợ bọn hắn phát hiện chúng ta làm chuyện đó, ngược lại lo lắng thân phận của ta à?”
“Đừng đùa nữa…” Chu Tử Thư véo nhẹ cánh tay hắn, “Đệ làm cốc chủ chưa được hai tháng đã bị người ta đuổi xuống đài, vậy đại thù của đệ còn muốn báo không?”
“Huynh yên tâm, bọn chúng không làm gì được ta, không bằng tương kế tựu kế, ta bỗng nhiên có một ý hay, sư huynh…”
Ôn Khách Hành tiến sát lại bên cạnh y nhỏ giọng thì thầm, Chu Tử Thư nghe xong tức giận gần chết, tinh thần cũng lập tức tỉnh táo chửi ầm lên, “Cái gì mà tương kế tựu kế, nếu đệ dám tính kế ta, lão tử không xiên đệ thành tổ ong vò vẽ mang đến trước mộ phần của sư phụ huyết tế thì ta không họ Chu!”
“Oan quá mà sư huynh, ta nào dám tính kế huynh.” Ôn Khách Hành hận không thể chỉ trời thề, “Nếu ta biết trước có người ngoài cửa nhất định sẽ móc mắt hắn ra. Chắc hẳn hắn cũng không nghe được gì quan trọng, bởi nếu hắn đứng ngoài cửa từ đầu thì khí tức đó ta đã sớm phát hiện rồi. Chẳng qua đám ác quỷ vẫn nghi ngờ thân phận của ta, sớm muộn gì cũng sẽ phái người đến thăm dò, thay vì bị bọn chúng đào ra cái gì không bằng chúng ta chủ động, huống hồ trong tay ta còn nắm một bí mật mà bọn chúng cầu còn không được… Vị cốc chủ này, chúng không muốn nhận cũng phải nhận, nhận rồi thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta, giúp ta lôi kẻ chủ mưu ra."
“Bí mật gì?” Chu Tử Thư nghe vậy chỉ cười lạnh, “Tiểu tử ngoan, giấu giếm ta không ít nhỉ.”
Ôn Khách Hành cười khan một tiếng, lập tức ghé đầu vào bên cổ y làm nũng, “Sư huynh yêu quý… người đều là của huynh rồi, bí mật gì tự nhiên cũng đều cho huynh hết...”
“Bớt dùng chiêu này với ta.” một bụng lửa giận của Chu Tử Thư đang lo không có chỗ trút, sửa sang lại y phục chuẩn bị xuất gia pháp hầu hạ hắn, nào ngờ Ôn Khách Hành nhanh tay lẹ mắt lấy trâm ngọc từ trên đầu y xuống, dịu dàng ân cần nhét vào tay y, còn chớp đôi mắt long lanh nói, “Bí mật, không phải đã sớm cho huynh...”
Chu Tử Thư ngẩn người, nhìn trâm ngọc trên tay không hiểu hỏi, “Đây không phải di vật của mẫu thân đệ sao...”
“Việc này nói ra thì dài lắm…” Ôn Khách Hành thấy sắc mặt của y hơi nguôi giận liền ôm người lại thì thầm một hồi, Chu Tử Thư nghe hắn nói xong lai lịch trâm ngọc này thì tức giận hoàn toàn tiêu tan, cả người cũng mềm mại hơn, áy náy bất an nói, “Cái này... vật quan trọng như vậy sao đệ có thể tùy tiện tặng cho người khác…”
“Huynh là sư huynh của ta, A Nhứ của ta, sao có thể nói là người khác?” Ôn Khách Hành dựa vào vai y, khẽ thở dài một tiếng, “Trước đó ta không nói cho huynh vì sợ thứ này sẽ mang đến tai họa cho Tứ Quý sơn trang, nhưng giờ chúng ta đã tới Quỷ cốc, chuyện gì đến cũng phải đến... sư huynh, huynh sẽ không bỏ mặc ta chứ?”
“Đệ còn nói nhảm nữa ta sẽ đánh đệ thật đó.” Chu Tử Thư xụ mặt răn đe hắn một câu, nhưng nghĩ đến chủ ý ngu ngốc kia của hắn lại đành phải dựa đầu vào bên cổ hắn, bất đắc dĩ nói, “Coi như ta bị tiểu tử ngươi tính kế…”
Ôn Khách Hành cười híp mắt bóp eo y một chút, “Diễn kịch diễn nguyên bộ, sư huynh, hay là ta với huynh tập luyện trước nhỉ?”
Chu Tử Thư quay người lại, cũng là nụ cười như gió xuân ấm áp lại làm cho Ôn Khách Hành rùng mình trong ngày hè chói chang.
“Ôn cốc chủ, ngươi chờ đó cho ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro