Chương 4
Giải thích 1 chút về xưng hô: chương trước Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ lịch sự nên mình để "ta - huynh" còn chương này anh ta dỗi nên sẽ đổi thành "ta - ngươi" với Chu Tử Thư (mê cái xưng hô ngang ngược này, hmu)
***
Trong màn đêm u tối, tiếng trống canh vang lên ba hồi rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
Chu Tử Thư nắm chặt cổ áo ngồi trên người nam nhân, mái tóc đen như thác trút xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, lúc này bị một ngón tay trắng nõn như ngọc cuốn lấy lọn tóc ẩm ướt, thong thả quấn quanh đầu ngón tay chơi đùa.
Y cảm thấy mình đã nói sai gì đó nhưng lại không tìm thấy sai chỗ nào, lồng ngực bị vải áo cọ xát càng thêm ngứa ngáy, nhưng nếu tùy tiện cho người khác ăn Diễn nhi chắc chắn sẽ bất mãn, nói không chừng còn giận dỗi không chịu theo y về.
Chỉ là đôi mắt ngậm ý cười của Ôn Khách Hành cũng khiến tim y đập loạn. Những ngày hai người kết bạn đồng hành trong lòng Chu Tử Thư đã sớm nhận định hắn là "tri kỷ" duy nhất của đời mình.
Một bên là sư đệ thanh mai trúc mã mình yêu đến tận xương tủy, một bên là tri kỷ bèo nước gặp nhau mình cảm thấy vừa quen đã thân, lại còn có cùng một khuôn mặt, chọn ai? Quả thực là khó xử.
Ôn Khách Hành vuốt ve đuôi tóc y khẽ nhíu mày, "Ngươi đối tốt với Diễn nhi như vậy... Không sợ ta giận sao?"
Chu Tử Thư luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ nhưng nhìn vẻ thất vọng mất mát hiện trên khuôn mặt hắn y lại không nỡ, liền đưa tay sờ má hắn an ủi, "Lão Ôn..."
"Ừ." Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay y đưa đến bên môi, lại há miệng mút ngón tay y. Đôi môi mỏng như cánh hoa đào chậm rãi khép mở, mút ngón trỏ của y tới ướt đẫm, quả thật là mười ngón liền tâm, Chu Tử Thư cảm thấy tim mình đập loạn, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đừng..." y giãy giụa, tay nắm cổ áo cũng buông lỏng theo, lồng ngực trắng nõn lần nữa lộ ra. Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn ngực y càng thêm cuồng nhiệt hung dữ, thậm chí Chu Tử Thư còn tưởng giây tiếp theo đối phương sẽ không để ý sự ngăn cản của mình mà cắn hai núm vú đang sưng đỏ ngứa ngáy kia, dù y từ chối được một lần nhưng chắc chắn không chịu nổi hắn nhõng nhẽo giày vò đủ kiểu.
Nhưng Ôn Khách Hành tựa hồ thật sự nhịn được, ánh mắt nóng rực của hắn dán trên mặt y, bàn tay từ vạt áo mỏng vươn vào, vuốt ve dọc theo đùi mò đến mông y. Chu Tử Thư khẽ rên một tiếng, áo ngoài màu xám nhạt vốn đã mỏng manh, lớp vải mềm siết vào giữa hai cánh mông căng đầy thành một đường rãnh sâu gợi cảm mê người, lúc này bên dưới lớp áo mỏng manh đó lại nạp thêm một bàn tay to của nam nhân tiến vào, những ngón tay khớp xương rõ ràng nhào nặn chơi đùa hai khối thịt trắng mịn, cử chỉ suồng sã giống như một màn múa rối bóng được trình diễn trên tấm vải mỏng.
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành không chút kiêng kỵ vò nắn mông y, mở miệng lại vô cùng dịu dàng, "Vậy chỗ này là dành cho ai?"
Chu Tử Thư đã say đến mơ màng, trong lòng có một tấm rào cản mang tên sư huynh đệ không thể vượt qua khiến y vô thức muốn tách biệt hai người họ, mà Ôn Khách Hành không biết lại nảy ra chủ ý quỷ quái gì vẫn luôn cố ý không vạch trần thân phận của y. Trong mâu thuẫn chồng chất y khó mà phân biệt thật giả, lại quên mất Ôn Khách Hành chính là Ôn Diễn, nhớ lại hai lần điên loan đảo phượng với người dưới thân, cây gậy thô dài đó chẳng mấy chốc sẽ cắm vào thân thể y, xông thẳng đến chỗ sung sướng nhất mà va chạm. Loại khoái cảm đó sau khi nếm thử giống như ăn tủy biết vị, hậu huyệt cũng có chút ẩm ướt cô đơn, không chỉ để hắn tùy ý nắm mông, còn ảo tưởng hắn có thể mau chóng đút vật thô cứng ấy vào, giống như hai lần trước điên cuồng muốn y.
Tính cách y vốn thanh cao, ngay cả trên giường cũng không nói được mấy lời phong lưu, lúc này mới chỉ tưởng tượng một chút đã cảm thấy không chịu nổi, trên mặt lộ ra chút buồn bã.
Ôn Khách Hành thấy y cắn môi chậm chạp không chịu trả lời, mày tuy nhíu lại nhưng đôi mắt trong veo cũng đã muốn ngừng mà không được, liền giả bộ đáng thương nói, "Ngực không thể đụng, ngay cả chỗ này cũng không cho đụng, A Nhứ, có phải ngươi quá nhẫn tâm với ta không?"
Trong lòng Chu Tử Thư tràn ngập yêu thương, nghe vậy khẽ nói một câu, "Có thể đụng..."
Khóe môi Ôn Khách Hành bỗng mang theo chút ý cười, hai tay đẩy mông y về phía trước, "Vậy ngươi ngồi lên một chút đi, A Nhứ tốt của ta, coi như tội nghiệp ta đi mà."
Chu Tử Thư mờ mịt ngồi dậy, nhưng thấy ý tứ của Ôn Khách Hành là muốn y tách chân ra ngồi nhích lên trước... "Không được." y hoảng hốt, vội vàng muốn xuống khỏi người đối phương nhưng Ôn Khách Hành lại nắm chặt hai đùi y, "Diễn nhi có thể ăn, sao ta lại không được ăn? Ngươi cũng quá thiên vị rồi, A Nhứ."
"Thật sự không được, lão Ôn..."
Chu Tử Thư bị hắn kéo về phía trước, hai má nóng bừng như lửa đốt, đại khái là đoán được Ôn Khách Hành muốn làm gì nhưng hành động xấu hổ như vậy đời này ngay cả nghĩ y cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Trong lúc ngơ ngác bị người thổi hơi nóng vào giữa hai chân, eo thoáng chốc mềm nhũn, Ôn Khách Hành lại dỗ dành y, "Tự kéo áo lên đi."
Thứ đó của y đã sớm cương cứng, bị vạt áo che phủ chống lên một mảnh vải ướt, lúc này Chu Tử Thư cũng không biết trúng bùa mê thuốc lú gì lại run rẩy túm vạt áo bên hông nhấc lên, nhìn xuống chính là cây gậy ngẩng cao của mình đang đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Ôn Khách Hành, tư thế quỳ gối tách hai chân như vậy, sợ là cái gì cũng bị thấy hết rồi.
"Lão Ôn... như này không tốt..." Chu Tử Thư còn muốn thương lượng với hắn một phen, lại không biết dáng vẻ nhíu mày sầu lo của mình chỉ khiến người ta nghĩ đến bốn chữ dục cự hoàn nghênh. Ai có thể bỏ qua khung cảnh diễm lệ này để cho y toàn thân trở ra chứ.
Quả nhiên Ôn Khách Hành nắm lấy hai cánh mông y kéo mạnh về trước, bờ mông vốn trắng nõn tròn trịa, nắm một cái sóng thịt lập tức tràn qua kẽ tay, âm nang đầy đặn rủ xuống giống như hai quả trứng ngọc, càng không phải nói đến lối vào chật hẹp ẩn núp thật sâu, phải tách rộng hai cánh mông mới có thể nhìn rõ, lúc này đang run rẩy khép chặt, chỉ có đi vào bên trong mới biết được nơi đó tiêu hồn đến nhường nào.
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư khàn giọng gọi một tiếng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo bên hông, thương lượng chưa xong mà nơi xấu hổ nhất chợt đón nhận một vật thể ướt át, lập tức dây cung lý trí giống như bị thứ gì đó kéo đứt. Y quỳ gối cưỡi lên mặt hắn, muốn co mông lại nhưng lại bị bẻ ra càng rộng, lỗ nhỏ run rẩy bị cái lưỡi nóng rực liếm láp một vòng, đầu lưỡi chạm vào cửa huyệt ướt át rồi thăm dò vào bên trong. Cảm giác đó ngoại trừ xấu hổ thì không thể dùng từ nào khác để diễn tả, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy hai đùi run lẩy bẩy, eo lưng mềm nhũn như bị vật nặng nghiền qua, vốn là dùng đầu gối chống đỡ cơ thể, lúc này càng không thể trụ vững mà trượt xuống một chút, đáy chậu va vào một gò núi nhô lên, hẳn là sống mũi cao ngất của đối phương, mông thịt mềm mại cứ thế ngồi xuống đôi môi mỏng gợi cảm ấy, ngược lại giúp đối phương hành động càng thuận tiện hơn.
"Lão Ôn... đừng liếm... á... đừng..."
Đầu óc Chu Tử Thư đã hoàn toàn rối loạn, nghĩ đến hậu huyệt của mình để người ta ăn, so với liếm ngực tâm lý càng khó tiếp nhận hơn. Nhưng Ôn Khách Hành có vẻ rất hài lòng với tư thế này, vừa dùng hai bàn tay to nâng cặp mông đầy đặn của y vừa nhẹ nhàng liếm cắn cửa huyệt mẫn cảm. Nơi đó căng thẳng co rụt lại, kẹp lấy đầu lưỡi run rẩy dữ dội hơn, chẳng mấy chốc Chu Tử Thư đã bị liếm mềm nhũn, trong miệng rên rỉ nhưng lại cực kỳ xấu hổ, cái mông dịch tới dịch lui ngược lại khiến cho người ăn càng thông thuận. Đầu lưỡi nọ vừa linh hoạt vừa xảo quyệt, cho dù không vào được quá sâu nhưng vẫn có thể đẩy lối cửa hẹp hơi mở ra, đầu lưỡi đâm vào vách thịt non mềm khiến hậu huyệt của y trào lên từng đợt co rút, sướng kịch liệt nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy chưa đủ, cảm giác ngứa ngáy như dòng suối cuộn trào trong thân thể.
"Không được... Lão Ôn... thả ta ra..."
Chu Tử Thư eo mềm chân run, nghe được phía dưới bị người mút ra tiếng nước chậc chậc, bàn tay to còn thỉnh thoảng nắn bóp hai cánh mông y. Cầu xin không có kết quả, Ôn Khách Hành lại mút mạnh cửa huyệt của y, đầu lưỡi nhét vào trong không ngừng khuấy đảo, muốn y phải hét lớn cao trào giống như nữ tử. Y không chịu nổi vừa giãy vừa khóc, hai tay lại không giữ nổi vạt áo đành phải buông ra nắm chặt hoành trụ trên đầu giường.
"Đừng... lão Ôn... đừng hút... ngứa quá... a..."
Chu Tử Thư nhắm mắt, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, vừa rên rỉ vừa không ngừng lắc đầu khiến mái tóc đen hỗn loạn như sóng. Thì ra được người ăn huyệt thoải mái như vậy, so với hoàng long trực đảo càng giống như ốc thang tưới tâm, ngay cả thần trí cũng bị người hút đi. Trong đầu y nghĩ đến sư đệ, phía dưới lại bị Ôn Khách Hành há miệng mút lấy, một lát sau hình ảnh trước mắt lại biến thành những ngày này ở bên lão Ôn, Chu Tử Thư đột nhiên tỉnh ngộ người bên dưới đang ôm mông y liếm mút chẳng phải là sư đệ Ôn Diễn của y sao?
"Không... đừng... ưm!" tầng cảm giác tội lỗi ấy đột nhiên dâng lên, nếu sư phụ ở dưới suối vàng nhìn thấy y và sư đệ làm chuyện thế này chắc hẳn sẽ tức giận đến nhấc nắp quan tài lên mất.
Chu Tử Thư liều mạng muốn lui về sau nhưng Ôn Khách Hành sao có thể cho y chạy trốn, mông thịt trắng nõn đã bị ăn đến ướt đẫm, lỗ nhỏ ở giữa hơi mở ra cơ hồ có thể chứa được hai ngón tay
Ôn Khách Hành ngửi thấy mùi thơm mát sau khi tắm của y hòa lẫn với mùi tinh dịch tanh nồng, giống như mất hồn vùi mặt thật sâu vào giữa hai đùi y, đầu lưỡi ôm lấy thịt mềm ở cửa huyệt điên cuồng liếm mút, người ngồi trên mặt hắn bỗng nhiên run bần bật, phát ra vài tiếng rên ngắn ngủi nhưng dâm đãng vô cùng, lối vào nhỏ hẹp liều mạng kẹp chặt đầu lưỡi của hắn run rẩy, sau đó khóc nức nở ngã xuống. Nếu không phải Ôn Khách Hành kịp thời đưa tay tiếp được, sợ là sẽ lăn xuống giường.
Chu Tử Thư bị cao trào bất ngờ không kịp đề phòng này làm cho ngây ngốc, cũng không biết làm sao lại đổi thành tư thế bị người ôm vào trong ngực, y còn ở trong kinh hồn chưa tỉnh, ngực phập phồng thở hổn hển không ngừng, mông được áo mỏng che lại vẫn run rẩy từng đợt. Ôn Khách Hành đưa tay vào giữa hai đùi y sờ một chút, quả nhiên thứ đó vẫn cương cứng, tràn ra một chút dâm thủy nhưng còn chưa bắn. Nghĩ đến ở câu lan viện hắn từng nghe nói, nam tử không xuất tinh cũng có thể đạt tới một loại cực khoái khác, liền hiểu được y vừa dùng phía sau. Lại nhìn Chu Tử Thư hai mắt tan rã, đôi môi đỏ khép mở ngay cả nói cũng không nên lời, trong lòng càng đắc ý tự mãn, lại muốn ăn y từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong.
"A Nhứ, A Nhứ thân yêu của ta..." Ôn Khách Hành cúi người hôn môi y, thuận thế cởi bỏ dây lưng lỏng lẻo trên người y, bàn tay thò xuống phía dưới vuốt ve hai cánh mông đầy đặn của y, cười tủm tỉm, "Ngươi đối với Diễn nhi cũng hào phóng như vậy à?"
"Cái gì..." Chu Tử Thư mơ màng bị hắn ôm, chỉ cảm thấy cơ thể hai người nóng rực như hai lò lửa, ngực dán ngực, đùi cũng bị nâng lên quấn trên eo đối phương, dương vật bị kẹp chặt giữa bụng hai người cọ xát lung tung, toàn thân mồ hôi nhễ nhại như vừa mới vớt từ trong nước lên. Trong lúc mơ màng, lại cảm thấy môi mình bị ai đó chạm vào, hai đám mây mềm mại thỉnh thoảng điểm nhẹ lên môi rồi lại tách ra, như gần như xa, khó mà chia lìa. Y chớp mắt, lông mi dính chặt vì mồ hôi, chỉ có thể mơ hồ thấy được gương mặt tuấn mỹ thanh lệ của Ôn Khách Hành, đầu óc nóng lên liền dùng môi đuổi theo gọi, "Diễn nhi... Diễn nhi..."
Cánh tay Ôn Khách Hành ôm lấy thân thể y siết chặt, giọng nói trầm xuống mấy phần, "Lần này ngươi lại định cắn ta à... sư huynh?"
Chu Tử Thư ù tai nóng mặt, nhớ tới lần trước mình cắn rách môi đối phương, máu tươi thê thảm đọng lại trên bờ môi tái nhợt, lồng ngực nghẹn như thể nhồi đầy vạn tấn cự thạch, chỉ muốn dùng hết mọi cách để bù đắp cho đối phương. Y đuổi theo đôi môi ấy, trước tiên là nhẹ nhàng cọ xát, sau đó hé môi dùng đầu lưỡi miêu tả đường nét trên môi đối phương, đợi đầu lưỡi kia bỗng nhiên chen vào thì há miệng ngậm lấy. Môi lưỡi của người ấy phóng túng nóng bỏng, trêu đến đầu lưỡi y ngứa ngáy tê dại, trong đầu cũng mơ hồ, hôn một lúc thì giống như không thở nổi mà hừ hừ trách móc, nhưng Ôn Khách Hành không những không lùi lại còn nắm chặt mông y dán vào giữa háng mình, vừa hôn sâu vừa dùng thứ to lớn nóng bỏng trong đũng quần đụng vào mông y.
Hai người hôn kịch liệt như vậy tự nhiên ít đi tiếng nói chuyện, Ôn Khách Hành ôm y cùng nằm nghiêng, hai bàn tay nhấc mông y, mười ngón tay tách rộng cánh mông sang hai bên lộ ra cửa động mềm mại đang rỉ nước. Vừa rồi liếm láp một trận, lúc Chu Tử Thư run rẩy đứng lên còn để người ta nhìn thấy cảnh đầu lưỡi trượt ra khỏi lỗ nhỏ mê người ấy, cửa huyệt đỏ hồng dính mấy sợi tơ bạc chắn hẳn là mềm ướt cực kỳ. Ôn Khách Hành qua loa cởi thắt lưng của mình, một cây cự vật đỏ bừng dữ tợn bật ra vỗ vào mông mềm của đối phương, người trong lòng bị kích thích run lên suýt nữa lại cắn vào đầu lưỡi hắn, mông lung trong mắt cũng là ánh nước trêu người.
Lúc này cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không ngăn được, Ôn Khách Hành cầm gậy thịt cọ xát cửa huyệt của y mấy cái, lỗ nhỏ ướt mềm tự ngậm lấy quy đầu hút vào một đoạn.
"A... ưm! Ôn..." Chu Tử Thư bị người ôm vào lòng bắt nạt, ngoài miệng chạy không thoát, ngay cả phía sau cũng bị người chiếm cứ. Ôn Khách Hành dùng cánh tay kẹp chặt một bên đùi y, thúc eo về trước vùi toàn bộ vào đường hành lang ấm áp. Lần này tới rất nặng, hai mắt Chu Tử Thư tan rã, suýt nữa ngất đi, chờ y kịp phản ứng thì trên dưới hai nơi đều đã bị người hung hăng chặn lại, ngay cả tức giận cũng không có chỗ thoát.
Y dùng cả hai tay đánh mạnh lên vai Ôn Khách Hành nhưng chỉ đổi lấy cự vật không ngừng đụng vào tâm huyệt, bờ mông trắng nõn bị dập tới đỏ lên. Mấy lần đầu vô cùng tàn nhẫn, như thể muốn nhét luôn hai túi trứng vào theo, bên trong tê dại ê ẩm, bị thao đến cực kỳ mềm mại, sung sướng bực này cho dù là thánh nhân cũng muốn sa ngã.
Y và hắn giống như dây leo quấn cây, thân thể kề sát, hai đôi môi dính chặt, một bên đùi trắng nõn rắn chắc được người vớt lên dùng cánh tay quấn chặt bên hông, giữa hai cánh mông đầy đặn chỉ thấy một cây cự vật đỏ bừng dữ tợn liên tục ra vào. Huyệt nhỏ của y đã bị liếm tới mềm xốp, dính chút nước miếng và dâm dịch, lúc này bị đối phương cắm rút mấy chục cái dần dần đánh thành bọt trắng phủ đầy xung quanh mép huyệt, mỗi lần ra lại vào phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Chu Tử Thư bị hắn hôn đến gần như ngạt thở, phía sau lại quá kịch liệt, sướng đến mức bắp đùi y cũng sắp rút gân, đành phải dùng mông lén kẹp thứ đó của hắn. Tư thế này vốn chưa đâm tới chỗ sâu nhất, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy phía trước bỗng nhiên bị khoang dâm của y hút lấy, hắn vội vàng buông người ra thở dốc nặng nề, thật sự dừng lại nghỉ ngơi một lát mới không bị kẹp nữa.
"A Nhứ, ngươi ngược lại là quen tay hay việc..." Ôn Khách Hành vốn định trêu chọc y vài câu, nhưng lại thấy Chu Tử Thư nằm giữa mái tóc đen lộn xộn, đôi mắt ửng hồng mất tiêu cự, khóe môi hơi hé còn vương chút nước miếng, dương vật lộ ra dưới vạt áo dính đầy tinh dịch, vậy mà lại run lên bắn ra lần nữa, xem ra khi nãy kẹp như vậy người sướng cũng không phải chỉ có mình hắn.
Huyệt mềm của Chu Tử Thư còn đang ngậm dương vật của hắn mút từng ngụm nhỏ, Ôn Khách Hành được hút cực kỳ thoải mái, cúi người muốn hôn y không ngờ Chu Tử Thư lại giơ tay chặn vai hắn, lẩm bẩm một câu, "Sư đệ, không thể..."
Ánh mắt Ôn Khách Hành tối sầm lại, có chút không đoán được y say thật hay giả say, liền cố ý mỉm cười trêu chọc, "Sư huynh, có gì không thể? Là ta làm ngươi chưa đủ thoải mái sao?"
"Không phải..." Chu Tử Thư thần trí mơ hồ, hoảng hốt cảm thấy mình còn ở Tứ Quý sơn trang, cùng Ôn Diễn ngủ trên một chiếc giường. Trong lòng y luôn nhớ lời sư môn dạy bảo, dù trong thân thể đang ngậm dương vật của đối phương, bụng dưới ê ẩm tê dại vô cùng nhưng vẫn dùng giọng điệu của người làm sư huynh nói, "Diễn nhi... sau này đệ còn phải... lấy vợ sinh con — A! Ưm, đừng động..."
Ôn Khách Hành nghe vậy tức giận cười một tiếng, nắm lấy hai bên mông mềm của y thúc mạnh, đến khi Chu Tử Thư nói không ra lời mới giễu cợt nói, "Muốn ta cưới vợ cũng được... nhưng phải là giang hồ đệ nhất mỹ nhân."
Chu Tử Thư nhớ lại chuyện cười lúc trước, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thầm nghĩ mình đã cho hắn ngủ rồi tên nhãi này lại vẫn nhớ cái gì giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Rượu này uống thì ngon đấy, nhưng lại làm người ta mất tỉnh táo, khiến người ta thay đổi thất thường, Chu Tử Thư giơ tay nhéo mạnh lên mặt hắn, "Khốn kiếp! Sao lúc trước không thấy ngươi chê ta."
Lần này Ôn Khách Hành xem như hiểu rõ, hóa ra là say mộng, tự giễu cợt mình à.
"Chu huynh, ta nào dám chê ngươi." hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Chu Tử Thư người cũng lật qua đè y dưới thân, thúc mạnh vào huyệt nhỏ đẩy đưa mấy cái, "Ta thấy là Chu huynh bội tình bạc nghĩa, chơi ta lại không nhận nợ, trong lòng chỉ có Diễn nhi của ngươi."
Đôi chân Chu Tử Thư vốn bủn rủn vô lực, lúc này chỉ có thể mở rộng để mặc hắn trêu đùa hậu huyệt, quần áo vò thành đống chất ở bên hông, dương vật giữa háng cũng bị va chạm bên dưới làm cho lay động không ngừng, quy đầu hồng nhạt tiếp tục phun ra chút dâm thủy. Ôn Khách Hành nhìn thấy sắc tâm nổi lên, phân thân còn được y ngậm chặt. Nhìn lên là Ngọc Diện Quan Âm, nhìn xuống lại là xuân sắc hỗn loạn. Những cú thúc dồn dập dần mất tần suất, cũng không quản được cái gì chín sâu một cạn, chỉ biết đè y mãnh liệt cắm rút, như thể muốn đảo nhập lục phủ ngũ tạng bên trong y.
"A! A a! Chậm, nhẹ chút. Hức... hỏng mất... không chịu nổi..."
Chu Tử Thư gào khóc xin hắn dừng lại, eo nhỏ run rẩy như cá sống, lồng ngực đầy đặn càng ưỡn lên, bày ra trước mặt hắn như thịnh yến hoạt sắc sinh hương. Ôn Khách Hành thèm thuồng đã lâu, nhìn hai trái anh đào run rẩy không người chăm sóc liền cúi người há miệng ngậm lấy, mút đầu vú non mềm còn không quên lầm bầm vài câu, "...Ngay cả chỗ này cũng nhớ giữ cho mình."
Chu Tử Thư cảm thấy ngực mình ươn ướt, sau đó là ngứa ngáy vô tận chạy ra khắp toàn thân. Y khóc hổn hển giãy giụa một hồi lại bị thao ác hơn, không chỉ có thứ đồ bên trong huyệt lại to thêm hung hãn đánh mông y, còn có đầu lưỡi trên ngực không ngừng trêu đùa quấn quanh núm vú, sướng đến mức y khàn giọng la hét không ngừng. Đây là lần đầu tiên y được người vừa mút vú vừa thao huyệt, hai nơi khoái cảm nhất đều bị người chiếm lấy, chút tỉnh táo cuối cùng cũng tán đi như mây khói, hai cánh tay ôm chặt bả vai người phía trên, lão Ôn, sư đệ, Diễn nhi đều gọi ra hết, còn không để ý liêm sỉ cầu xin hắn, "Bên kia... bên kia cũng hút một cái, được không?"
Ôn Khách Hành còn mải mê ăn núm vú bên trái nhất thời quên trả lời y. Đầu vú còn lại của Chu Tử Thư thật sự rất ngứa, y dùng ngón tay nhéo mấy cái nhưng vẫn không đủ, nhất định phải để người mút sưng lên mới được. Trong lòng y phát sầu, đành phải che bên kia lại không cho hắn liếm, sau đó bóp lấy bầu ngực bên phải đưa núm vú đỏ mọng đến miệng Ôn Khách Hành đáng thương nói, "Mút cho sư huynh đi mà, Diễn nhi..."
Thật ra y không cần mở miệng Ôn Khách Hành cũng đã sớm có ý này, hắn vén tóc ra sau tai rồi cúi xuống ngậm lấy núm vú còn lại. Hai núm vú của Chu Tử Thư đặc biệt mẫn cảm, mút một cái liền cảm giác được hậu huyệt của y co rút từng trận, để hắn phải cắm rút kịch liệt mới có thể nới lỏng hành lang chật hẹp ấy, làm đến xuân thủy tràn lan, khắp nơi đều là tiếng nước vang dội.
Chu Tử Thư đã bị hắn thao đến ngây dại, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Ôn Khách Hành hỏi y có thích không, y liền nói thích, hỏi y phía sau sướng hay phía trước thoải mái, y khóc nói đều tốt, hỏi y thích Diễn nhi hơn hay thích Ôn Khách Hành hơn, Chu Tử Thư giật mình, ngượng ngùng nghiêng đầu nói, "Đây chẳng phải như nhau à..."
"Vậy là thích như nhau hay không thích như nhau?" Ôn Khách Hành tiến lại gần y, dùng chóp mũi ủi gò má ướt đẫm mồ hôi của y, "Nói đi mà, Tử Thư."
Chu Tử Thư bị hắn hỏi đến phiền nghiêng đầu muốn ngậm môi hắn, kết quả Ôn Khách Hành tránh trái tránh phải không chiều theo y, Chu Tử Thư tức giận bĩu môi, "Đều đáng ghét!"
Nói xong cũng bị người chặn môi, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt chui vào khuấy đảo nước bọt trong miệng y, thứ đồ vật trong huyệt càng hung ác ra vào giữa hai đùi y giống như đóng cọc, hai cánh mông trắng nõn bị vỗ tới đỏ bừng. Chu Tử Thư hoảng hốt cảm thấy đối phương muốn bắn, hậu huyệt của nam tử vốn không phải nơi chứa tinh, nhưng hai lần đầu đều bị hắn xuất ở bên trong, khoái cảm được đối phương tưới nước gieo hạt tựa như thủy triều dâng cao, chỉ nghĩ đến cũng làm y hưng phấn, không nhịn được câu quấn mút lưỡi đối phương.
Dương vật dữ tợn tăng nhanh tốc độ cắm rút, quy đầu đỏ tím phồng lên như quả trứng bồ câu, vùi vào chỗ sâu phun chất lỏng trắng đục lên vách thịt mềm đang không ngừng co rút, tưới nước gieo hạt vô cùng nhuần nhuyễn, trước mắt Chu Tử Thư tối sầm, nhất thời không còn tri giác.
Lúc Ôn Khách Hành xuất tinh vẫn còn nhớ buông môi y, nghe đối phương phát ra tiếng rên rỉ mê người, trên mặt y xuân triều trải rộng, nước mắt theo gò má chảy xuống, thật sự là cảnh đẹp ngàn năm có một.
"A Nhứ, A Nhứ... sư huynh?"
Sau khi điều hòa hơi thở, hắn lại lắc người kia hai cái nhưng Chu Tử Thư chỉ mở to đôi mắt đen láy thi thoảng run rẩy, không hề đáp lại hắn.
Lúc này, Ôn Khách Hành mới tự kiểm điểm có phải mình đã làm quá mức không, sau khi rút ra tiểu huyệt cũng không thể khép lại phun ra chút tinh dịch trắng đục, thứ đó của Chu Tử Thư rủ xuống giữa háng, quy đầu rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt giống như bắn không hết chầm chậm chảy xuống. Lại nhìn lên trên, hai đầu vú non mềm cũng bị cắn sưng, trông như hai trái anh đào đỏ mọng trên lồng ngực trắng nõn.
Ôn Khách Hành cười ngượng ngùng, rồi lại cúi người hôn môi y, nhẹ giọng hỏi, "A Nhứ, tỉnh chưa?"
Chu Tử Thư chậm chạp tỉnh lại sau cơn mê, ý thức giống như đang trôi nổi trên biển, cảm giác có đôi môi mềm mại chạm vào môi mình, lúc này y mới chậm rãi mở nửa mắt nói, "Ưm... Lão Ôn...? Vừa rồi không phải ngươi thua sao... không được nợ đâu, mau uống đi..."
Ôn Khách Hành bị câu hỏi của y làm cho ngẩn ra một lúc, thấy trên mặt Chu Tử Thư hiện lên vẻ không vui liền vội vàng tươi cười nói, "Ta uống ta uống... Uống chỗ nào đây?"
"Thì uống rượu... cái gì uống chỗ nào..." Chu Tử Thư giống như mất trí nhớ buồn bực đẩy hắn một cái, lúc này mới phát hiện mình trần truồng nằm dưới thân đối phương, mông vừa rát vừa tê còn chảy tinh dịch của nam nhân, ngực cũng giống như bị người gặm cắn, hai đầu vú dính nước bọt lấp loáng, lồng ngực trắng nõn còn có vết răng sưng đỏ, có thể nói là bằng chứng như núi.
"Ôn Khách Hành!"
Y vừa thẹn vừa giận, không thể nhớ nổi sau khi say rượu đã xảy ra chuyện gì, đành phải trừng mắt nhìn nam nhân trên người mà nổi giận.
Chứng cứ xác thực như thế, nhất định là hắn nhân lúc người ta gặp khó lợi dụng y, còn dám bày ra vẻ mặt vô tội thật sự cho rằng y sẽ mềm lòng mãi sao?
Ôn Khách Hành chỉ muốn hô to mình bị oan, rõ ràng hắn đang ngủ ngon lành thì bị người cưỡi lên, một khắc trước còn là sư huynh e thẹn nâng ngực cho người ta mút, sao bây giờ lại thành ác nhân không nói lý như vậy?
Chu Tử Thư chống tay muốn ngồi dậy, vừa khẽ động cả người đều khó chịu, tinh dịch trong hậu huyệt tê dại tí tách chảy xuống, thoáng chốc đã thấm ướt đệm giường. Mấy ngày nay trong đầu y vốn nhớ nhung chuyện đó, nhiều lần muốn tự xử đều cố gắng nhịn xuống, lần này mơ hồ lăn lộn với người ta lại càng cảm thấy không đủ. Nhưng sau khi tỉnh rượu thì thận trọng vẫn chiếm ưu thế, nhìn qua dấu đỏ trên ngực trong lòng y càng thêm hoảng hốt, thầm nghĩ chắc hẳn mình không lộ ra sơ hở gì, ngực nam nhân ai chẳng giống nhau, chẳng lẽ Ôn Khách Hành có thể mút ra được cái gì khác biệt sao?
"Được rồi, lão Ôn ngươi tránh ra, ta muốn đi tắm..."
Chu Tử Thư không định so đo với hắn nữa nhưng Ôn Khách Hành to xác này vẫn ngây ngốc chắn trước mặt y, chẳng tinh ý chút nào. Y ngồi dậy, nóng nảy vung tay kết quả cánh tay lại bị người nắm lấy, một trận trời đất xoay chuyển y lại bị ném trở về giường, chỉ nghe đối phương tựa hồ đang nghiến răng tức giận lẩm bẩm cái gì, "...Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong."
"Lão Ôn! Đừng nháo! Lão tử muốn ngủ!"
Chu Tử Thư tức giận đẩy hắn, nhưng đáng tiếc eo mềm tay mỏi thật sự không dùng được bao nhiêu sức. Ôn Khách Hành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y, hừ hừ hai tiếng, "Không phải đến lượt ta uống sao? Yên tâm, Ôn đại thiện nhân ta tuyệt đối không nợ ngươi."
Chu Tử Thư vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, Ôn Khách Hành đột nhiên kéo hai đùi y ra cúi xuống giữa háng y...
Mặt Chu Tử Thư lập tức đỏ bừng, cả đầu ong ong hỗn loạn như bị sét đánh, hai chân y vô thức khép lại, lại vô tình kẹp cái đầu không có ý tốt của Ôn Khách Hành vào giữa hai bắp đùi đầy đặn. Huyệt nhỏ vốn đang chảy nước bị cánh môi mềm ngậm lấy hút một cái, nhất thời tiếng nước bốn phía, đầu lưỡi linh hoạt lại dán tới cửa huyệt dễ dàng cuốn đi lớp bọt trắng ngoài cùng.
"Lão Ôn... đừng, đừng... ngươi làm gì..."
Chu Tử Thư không ngờ hắn lại làm ra chuyện vô sỉ bực này, eo nhỏ ưỡn lên nức nở kêu ra tiếng, hai đùi lại bị hắn tách ra lần nữa, mút một hồi mới ngẩng đầu lên nói, "A Nhứ, sau này ngươi vẫn nên uống ít rượu thôi."
Chu Tử Thư thầm nghĩ liên quan quái gì đến ngươi, nhưng há miệng lại là một chuỗi rên rỉ mềm mại. Y không nhớ nổi chuyện trước đó, chỉ mơ hồ hiện lên cảnh tự xử lúc tắm rửa, xấu hổ vô cùng thầm nghĩ sẽ không phải mình ỷ da mặt dày lên* rồi không mảnh vải bò lên người hắn chứ... May mà không lộ ra chút sơ suất nào, lão Ôn này cũng ít có gian xảo, được lời còn giả bộ ngây thơ, giờ lại muốn dày vò y.
[*] có thêm lớp mặt nạ nên dày hơn í 😆
Đôi chân dài ướt đẫm mồ hôi của y co quắp trên giường, thỉnh thoảng đạp về phía trước, ngay cả ngón chân cũng bị liếm đến cuộn lại. Tiếng nước phía dưới càng lúc càng rõ ràng, như thể có người đang hút từng ngụm nhỏ từ dòng suối vô hạn. Bên trong vừa bị thao chín rục còn sót lại chút dư vị phong lưu, lúc này thịt dâm bị lưỡi liếm lại tự phát run, hậu huyệt trống rỗng không chịu nổi.
Chu Tử Thư đành phải luồn tay vào tóc người kia, đẩy đầu Ôn Khách Hành để hắn ngẩng lên, như trách như giận trừng hắn một chút, đôi chân mềm nhũn cũng hào phóng mở ra cho hắn nhìn.
Ôn Khách Hành hô hấp dồn dập nhưng vẫn cố tình bày ra khuôn mặt thối, "Lại muốn rồi?"
Chu Tử Thư có chút bất mãn với chữ "lại" này, nhưng có câu quân tử không tranh với tiểu nhân, huống chi còn là nhóc vô lại ngay cả đấu rượu cũng phải giở thủ đoạn. Trong lòng y vừa giận vừa yêu, chỉ trách mình quá yêu hắn, nhất thời tham hoan không đủ, say rượu làm bậy cũng muốn dính lên người đối phương, chỉ mong sau này Ôn Khách Hành đừng quên y, cho dù quên Chu Tử Thư, thì ít nhất cũng nhớ được Chu Nhứ.
Ôn Khách Hành thấy mi tâm y sầu muộn, vẻ mặt bi thương liền biết lúc này y đã thực sự tỉnh rượu.
Nghĩ ngợi một lát hắn cảm thấy không cần nhiều lời, ngày mai sẽ tự khắc rõ ràng, cúi người hôn lên môi y.
Chu Tử Thư bị hắn hôn đến sững sờ, suýt chút nữa đã gọi ra tiếng sư đệ, may mắn Ôn Khách Hành hôn thực nghiêm túc, nuốt hết tiếng nức nở trên môi y, đầu lưỡi say mê cùng y câu quấn.
Chu Tử Thư nghĩ thôi vậy, lần trước cắn lưỡi hắn bây giờ coi như trả lại cho hắn, y chỉ không hiểu Ôn Khách Hành mê muội khuôn mặt râu ria này chỗ nào, hôn xong còn liếm khắp mặt y, giống như chó con liếm từ mí mắt đến gò má không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.
Y đã không muốn Ôn Khách Hành quá đắm chìm vào mình, lại cũng không muốn hắn coi mình như người dưng nước lã, trong lòng rối như tơ vò, khi người kia tách rộng đùi y hung hăng đâm vào, Chu Tử Thư mới không cam lòng kêu lên, "Lão Ôn! Ngươi, ngươi trả lời ta một câu."
Ôn Khách Hành vùi vào huyệt nhỏ mềm ướt của y, dừng lại một chút, mở to đôi mắt liễm diễm động lòng người hỏi, "Trả lời ngươi cái gì?"
Chu Tử Thư cố kìm nén xao động, run giọng hỏi, "Người trong lòng ngươi... rốt cuộc là ai?"
Ôn Khách Hành dừng lại một lát, đưa tay vén mái tóc ẩm ướt trên trán y, mỉm cười sâu xa nói một câu.
"A Nhứ."
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tử Thu vẫn còn nằm trên giường, mơ màng tỉnh dậy bởi bên tai vang lên vài tạp âm khó chịu.
Tên khốn Ôn Khách Hành cứ lải nhải bên tai y, lúc thì nói mặt trời sắp chiếu đến mông rồi, lúc lại đẩy vai y kêu y dậy cùng mình đi cái gì mà Duyệt Phàn lâu ngắm cảnh.
Từ nhỏ Chu Tử Thư đã có tật cáu gắt khi mới ngủ dậy, người thường không dám chọc, cũng chỉ có Ôn Diễn ỷ vào da mặt dày nhiều lần quấy rầy y, dạy mãi không sửa.
Chu Tử Thư liên tiếp gào ba tiếng không đi, quấn chăn quanh người lăn vào trong, cuối cùng cũng đuổi được Ôn Khách Hành phiền phức này đi, trước khi ra cửa hắn còn buông lại một câu đe dọa, "Vậy ta đi trước, nếu ngươi không đến, tối nay ta sẽ lật tung hang ổ của ngươi."
Chu Tử Thư mặc kệ, thầm nghĩ hang ổ của mình chẳng phải cũng là của hắn sao, nếu hắn dám bước chân về Tứ Quý sơn trang, thì thứ đầu tiên chờ hắn chính là gia pháp hầu hạ.
Yên ổn ngủ thêm nửa canh giờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ có rèm nóng hổi chiếu vào mí mắt, ước chừng đã gần trưa, cuối cùng Chu Tử Thư cũng miễn cưỡng mở mắt ra.
Tối qua y bị người ta giày vò quá mức, bây giờ trên người không có chỗ nào thoải mái, nhất là mông đau như nứt ra, còn muốn y đi ngắm cảnh? Sao không mang kiệu tám người khiêng rước y qua đó.
Y mơ màng lật người xuống giường, khoác áo ngoài đi về phía bàn, lại nghĩ Duyệt Phàn lâu cũng không xa lắm, miễn cưỡng đi xem một lần cũng được.
Chu Tử Thư ngồi ở trước gương híp mắt gãi gãi mái tóc dài của mình, cầm chiếc lược gỗ bên cạnh chuẩn bị chải đầu, nhưng ngay lúc y ngẩng lên — chỉ nghe "cạch" một tiếng lược gỗ lại rơi xuống mặt bàn.
Trong gương đồng đâu còn tửu quỷ nghèo túng lôi thôi nào nữa, chân mày chỉnh tề, da dẻ trơn bóng ngay cả nốt ruồi bên má cũng rõ ràng, chính là khuôn mặt nguyên bản của mình y đã sớm nhìn quen!
Nương theo cảm giác chóng mặt, ù tai trời đất quay cuồng Chu Tử Thư đột nhiên nhớ lại những đoạn ngắn không thể chịu nổi đêm qua bị men say che lấp, bất kể là lời đáng xấu hổ như "Chỉ cho Diễn nhi ăn" hay tự mình ôm lấy Ôn Khách Hành vừa hôn vừa bóp gọi sư đệ Diễn nhi đủ kiểu, thậm chí cả chi tiết cuối cùng y nâng ngực theo thói quen đút cho hắn ăn cũng ào ạt trở lại, giây phút này hoảng sợ vạn phần không thua gì tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa khiến y phun ra một ngụm máu đen.
Chu Tử Thư lại nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi má đỏ ửng như mây hồng bao phủ cả bầu trời, ngẫm lại đêm qua mình dùng dáng vẻ này ân ái với Ôn Khách Hành chẳng trách lúc đầu hắn nhìn mình với ánh mắt quái dị như vậy!
Chu Tử Thư bỗng nhiên đứng dậy, tóc cũng không buồn chải nữa, vội vã muốn đi tìm Ôn Khách Hành giải thích.
Nhưng y có thể giải thích cái gì? Nói rằng sư huynh không cố ý, không cố ý tiếp cận ngươi, cũng không cố ý mây mưa với ngươi mấy lần, càng không thật lòng với ngươi... Nghĩ đến đây tim như bị dao cắt, nhưng trong đầu y bỗng nhiên lóe lên, đêm qua lúc y hỏi Ôn Khách Hành có người trong lòng không, rõ ràng mình đã lộ thân phận, vậy mà Ôn Khách Hành vẫn nói một câu... A Nhứ.
— Tên khốn này đã biết từ lâu rồi!
Chu Tử Thư lập tức cảm thấy bị người ta đùa giỡn triệt để, trong lúc nhất thời máu nóng dồn lên não, hận không thể đánh tên nhãi kia trở về trong bụng mẹ.
Ngày thường diễn cũng tận tâm lắm, mở miệng là A Nhứ A Nhứ, không hề nhắc Tứ Quý sơn trang nửa lời, còn giày vò sư huynh đến chết đi sống lại.
Giờ phút này y cũng chẳng thèm để ý chuyện giang hồ gì nữa, nhanh chóng nhét đồ đạc vào tay nải rồi đi ra ngoài, một tờ giấy cũng lười để lại.
Dù sao lúc trước Ôn Diễn cũng đâu có để lại tin tức cho y.
Ra khỏi khách điếm đúng lúc gặp cảnh xuân tươi đẹp, phố xá tấp nập người qua lại, y ngẩng đầu nhìn tòa lầu nguy nga cao sừng sững như đứng giữa mây trời, chẳng phải chính là Duyệt Phàn lâu hắn lải nhải sáng nay sao?
"Khốn kiếp..."
Chu Tử Thư siết chặt nắm đấm, lo nghĩ do dự một lúc rồi lại khẽ cắn môi quay trở về sương phòng, vung bút để lại cho đối phương một tờ giấy viết: Lật tung hang ổ của ta? Có gan thì tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro