Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ôn Diễn vừa đi Tứ Quý sơn trang lập tức rối loạn, Tần Cửu Tiêu dẫn các đệ tử tìm khắp nơi không được còn tưởng hắn bị kẻ thù bắt đi. Nhưng ngẫm lại thế gian này cao thủ có thể lặng lẽ cướp người khỏi Tứ Quý sơn trang e là lông phụng sừng lân, huống hồ đêm trước Ôn Diễn còn vui vẻ uống rượu cùng đại sư huynh, ai có thể bắt người ngay dưới mí mắt đại sư huynh chứ.

Chu Tử Thư tâm tình phức tạp, vốn y cũng cho rằng Ôn Diễn bực bội ra ngoài giải sầu, sớm muộn gì cũng phải trở về, đến lúc đó đối mặt như thế nào mới là vấn đề lớn. Nào ngờ mấy ngày trôi qua Ôn Diễn vẫn không có tin tức gì, thậm chí ngay cả thư từ cũng không để lại một phong.

Y không thể ngồi yên được nữa muốn xuống núi tìm kiếm. Tần Cửu Tiêu không biết hai người họ có mâu thuẫn gì, Chu Tử Thư càng không thể kể hết đủ loại chuyện xấu hổ xảy ra đêm đó, chỉ nói là Ôn Diễn nổi tính ham chơi sư huynh sợ hắn trồng ra mầm họa đành phải xuống núi trói hắn về.

Hơn một tháng qua đi, Chu Tử Thư vẫn không thể tìm được tung tích của Ôn Diễn. Giang hồ rộng lớn như vậy, một người muốn trốn đi chẳng phải quá dễ dàng sao. Y hối hận không thôi, hối hận đêm đó mình đã quá nặng lời, sợ rằng đã làm tổn thương Ôn Diễn thật sâu, nhưng nếu không nói thì chẳng phải sẽ càng đúc thành sai lầm lớn hơn sao? Rốt cuộc ai đúng ai sai, Chu Tử Thư ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, nhưng điều y sợ nhất chính là từ nay về sau Ôn Diễn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt y, đó mới là kết cục đau khổ nhất, là vết thương cả đời cũng không thể lành lại.

Mãi đến nửa tháng sau, Chu Tử Thư nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở quán rượu gần Kính Hồ sơn trang.

“Tiểu tử, mời ta đến nhà ngươi, có rượu ngon để tiếp đãi không?”

Chu Tử Thư đội mũ rộng vành có mạng che ngồi ở một góc quán rượu. Nghe thấy giọng nói ấy, y suýt nữa làm đổ ly rượu trong tay.

Y cẩn thận quay đầu lại, từ sau mạng che thấy được vị công tử áo trắng bên cửa sổ, mặt ngọc môi mỏng, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ câu hồn, chính là sư đệ y khổ sở tìm kiếm.

Một thế gia đệ tử đứng bên cạnh Ôn Diễn, rất lễ phép cúi người chào hắn nói, “Gia phụ thích nhất kết giao nghĩa sĩ giang hồ, thấy công tử khí chất phi phàm chắc chắn muốn kết giao một phen, chỉ cần công tử nguyện đi, Kính Hồ sơn trang chắc chắn chuẩn bị rượu ngon nhất lấy lễ tiếp đón.”

Ôn Diễn phe phẩy quạt xếp trong tay cười nói, “Tại hạ đã sớm nghe nói Kính Hồ sơn trang phong cảnh kỳ tú, nay lại gặp được Trương gia công tử mời đi, quả thật là hữu duyên.”

Trương tiểu công tử nghe vậy vui mừng nói, “Thật tốt quá! Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử, xuất thân từ môn phái nào?”

Ôn Diễn chắp tay cười nói, “Tại hạ Ôn Khách Hành, vô môn vô phái, chỉ là một kẻ giang hồ nhàn rỗi mà thôi.”

Chu Tử Thư cắn chặt môi dưới, kìm nén xúc động muốn tiến lên nhận nhau, lặng lẽ nhìn Ôn Diễn và Trương tiểu công tử trò chuyện vui vẻ.

Hơn một tháng, cuối cùng y cũng nhìn thấy hắn thần thái vẫn sáng láng, tuấn tú phi phàm, trong những câu nói cười dường như đã quên y và Tứ Quý sơn trang không còn một mảnh. Chu Tử Thư nghe hắn dùng tên giả, còn nói mình vô môn vô phái, hẳn là không muốn trở lại Tứ Quý sơn trang nữa, vậy có phải hắn cũng không muốn nhận vị sư huynh này? Cũng đúng thôi, đâu có sư huynh nào lại dùng sát chiêu với sư đệ mình, một chưởng đêm đó chỉ sợ đã khiến Ôn Diễn nội thương không nhẹ.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, chắc hẳn mấy ngày tới Ôn Diễn sẽ ở tạm Kính Hồ sơn trang, Chu Tử Thư không dám tùy tiện đi theo, chỉ có thể đợi Ôn Diễn rời đi rồi âm thầm bám theo từ xa.

Vốn dĩ sau đêm đó quan hệ giữa hai người đã không thể trở lại như trước, lựa chọn tốt nhất là để Ôn Diễn ra đi, hắn võ công cao cường lại thông minh lanh lợi, trên giang hồ nhất định có thể đại triển quyền cước, so với Tứ Quý sơn trang quanh năm tĩnh mịch nói không chừng giang hồ muôn màu muôn vẻ này mới là nơi hắn thuộc về. Nhưng Chu Tử Thư lại giống như mất hồn đi theo phía sau hắn, thấy hắn vui vẻ kết giao với những người khác trong lòng càng thêm mất mát, trong đầu luôn vang lên lời đêm đó hắn chưa nói xong, chẳng lẽ chỉ là buột miệng thôi sao?

Đến khi trăng treo đầu cành, Ôn Diễn càng quen cửa quen nẻo tới thanh lâu, giữa bao nữ tử thoải mái cười to vung tiền như rác. Lúc trước họ xuống núi cũng từng đến những nơi thế này, nhưng Ôn Diễn xưa nay đối với mỹ nữ lấy lòng chẳng thèm ngó tới, đi cũng chỉ là cùng y uống rượu. Giây phút này Chu Tử Thư đứng trong bóng tối chăm chú nhìn hắn, trong lòng vừa hận vừa đau, không biết là muốn tiến lên tát hắn một cái hay là muốn quay đầu bỏ đi, từ nay về sau không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Y thật ngốc, còn tưởng rằng Ôn Diễn thật lòng với mình, ngày ngày bị luân thường đạo đức dày vò, lại không nỡ để hắn đi. Nhưng mà Ôn Diễn rời khỏi y không biết vui vẻ cỡ nào, dưới gầm trời này quốc sắc hồng nhan nhiều biết bao, Chu Tử Thư y có là gì.

Nỗi buồn vô cớ khiến Chu Tử Thư sau khi trở về quán trọ thì một mình uống rượu suốt đêm, y nghĩ nên trở về thôi, nhưng vẫn luôn không yên lòng. Mấy ngày nay nghe nói Quỷ cốc có dị động, Kính Hồ sơn trang này cũng không biết lai lịch ra sao, sợ Ôn Diễn kinh nghiệm nông cạn sẽ phải chịu thiệt thòi, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Sau một đêm cuối cùng y cũng hạ quyết tâm, ít nhất phải đảm bảo sư đệ an toàn rồi mới rời đi, thế là y nhớ đến thuật dịch dung mà sư nương truyền dạy.

Sư nương mất sớm, thuật dịch dung này chỉ truyền cho một mình y, ngày thường không dùng đến ngay cả Ôn Diễn cũng chưa từng nghe y nhắc tới.

Chu Tử Thư thay hình đổi dạng thật sự biến mình thành một tửu quỷ lôi thôi lếch thếch, dáng người tuy khó thay đổi nhưng chỉ cần thay đổi tư thế đi đứng ngồi nằm là đã khác hẳn. Để tránh bị Ôn Diễn nhận ra, y còn nuốt một viên thuốc đặc chế khiến giọng nói khàn đi một chút. Khi bước ra khỏi phòng lần nữa, ngay cả tiểu nhị cũng thay đổi thái độ với y, khinh bỉ ra mặt.

Chu Tử Thư cười nhạt, cầm lấy hồ lô rượu rồi đi ra phố. Vừa lúc đang suy nghĩ làm thế nào để trà trộn vào Kính Hồ sơn trang bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái gọi là xe đến trước núi tự có đường, cách đó không xa người đang đi dạo cùng gia nhân chẳng phải chính là Trương gia tiểu công tử y đã gặp hôm qua sao?
 
  
   
Tiểu tử Trương Thành Lĩnh này không tệ, trong lòng Chu Tử Thư âm thầm tán dương. Không giống mấy hoàn khố công tử cả ngày ỷ thế hiếp người mắt cao hơn đầu, Trương Thành Lĩnh khiêm tốn, lễ phép, tính tình đơn thuần chất phác, là một hạt giống tốt sạch sẽ hiếm thấy. Chu Tử Thư nhận lời mời của cậu lên đảo làm khách, hoa đào nở khắp nơi, phong cảnh thật sự rất đẹp, nhưng chưa kịp thưởng thức được bao nhiêu, một bóng người mặc áo trắng bỗng đáp xuống trước mặt y.

"Vị huynh đài này, vừa rồi trên phố nhìn huynh thân thủ không tệ, tại hạ thực lòng muốn kết giao, không biết xưng hô thế nào?"

— Là Ôn Diễn!

Chu Tử Thư còn chưa chuẩn bị tâm lý, lại sợ bị hắn nhìn ra manh mối, ho khan hai tiếng rồi bắt chước ngữ khí thô lỗ của người lái đò khi nãy nói, “Ngươi là cái thá gì mà cũng dám hỏi tên họ lão tử?!”

Ôn Diễn ngẩn người, hình như chưa bao giờ gặp người thô lỗ như vậy, đoán chừng lúc này cho dù có nghĩ nát óc hắn cũng không thể liên hệ tửu quỷ trước mắt này với vị sư huynh ôn hòa, điềm tĩnh của mình.

“Tại hạ Ôn Khách Hành, cũng đến Kính Hồ sơn trang làm khách, không biết huynh đài tên gì?”

Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của hắn lập tức giận không chỗ trút, sư đệ từ nhỏ tính tình khó chịu từ khi nào lại trở nên khôn khéo như vậy? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ cũng có thể nói hai câu tiếng quỷ.

“Chu Nhứ! Không có môn phái gì, lão tử chính là tới cọ rượu!”

Y tùy tiện bịa một cái tên, Ôn Diễn lại cong khóe miệng nói, “Huynh họ Chu?”

Chu Tử Thư mím môi, trừng mắt nhìn hắn, “Sao, ta không được họ Chu?!”

“Không có gì. Chu Nhứ, tên rất hay.” Ôn Diễn đong đưa quạt xếp, liếc mắt đưa tình với y, “Chu nhi bất bỉ, thân nhược phi nhứ.” *

[*] Nửa câu đầu xuất phát từ “Luận ngữ”: Điều một người quân tử cần làm được đó là làm được việc mình muốn nói, sau đó mới nói ra ý nghĩa của việc làm đó.

Nửa câu sau xuất phát từ “Chiết Quế Lệnh – Xuân Tình” của Từ Tái Tư đời Nguyên: Cả đời chưa từng biết đến tương tư, mới biết tương tư thì đã mắc bệnh tương tư. Thân hình như mây trôi, lòng như bông lơ lửng, hơi thở mỏng manh như tơ…

Chu Tử Thư nghe hắn đọc mà nổi da gà, tiểu quỷ này bản lĩnh văn vở khoe chữ vẫn chưa rớt miếng nào. Nhìn vẻ mặt Ôn Diễn hẳn là không nhận ra y, Chu Tử Thư yên lòng nhưng không khỏi oán trách, Ôn Khách Hành… còn biết dùng tên giả cơ đấy.

Nhưng ngay lúc y định quay đầu rời đi Ôn Diễn đột nhiên động thủ với y, Chu Tử Thư giật mình vội vàng ứng phó, hai người liền giao đấu trong rừng đào rực rỡ. Chu Tử Thư quyết tâm không để hắn nhận ra mình nên sử dụng toàn bộ đều là chiêu số giang hồ, may mà nội lực của y thâm hậu miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Nhưng võ công Ôn Diễn sử dụng vậy mà cũng không phải võ công của Tứ Quý sơn trang, không biết học được chiêu thức từ đâu, nhìn hoa cả mắt.

“Ngươi có bệnh sao?” Chu Tử Thư một chưởng đẩy hắn ra, tức giận quát.

Ôn Diễn — lúc này phải gọi Ôn Khách Hành mới đúng, vẫn cười tủm tỉm, “Ta thấy Chu huynh hơi giống một người quen cũ của ta, nhưng võ công lại khác biệt. Có câu không đánh không quen, ta với huynh vừa gặp mà như đã thân mong Chu huynh đừng trách ta lỗ mãng.”

Trong lòng Chu Tử Thư ngũ vị tạp trần, vừa an tâm vì hắn không nhận ra mình, vừa oán trách hắn đối với một tửu quỷ bèo nước gặp nhau cũng có thể vừa quen đã thân. Sự đệ của y từ nhỏ đã có dục vọng chiếm hữu rất mạnh với y, những người khác hắn căn bản không để vào mắt — xem ra đều là y vọng tưởng, Ôn Diễn có thể coi trọng y tự nhiên cũng có thể coi trọng người khác.

Chu Tử Thư không muốn để ý tới nữa, mắng hắn một câu "đồ con rùa", rồi thi triển khinh công rời đi.
  
 
  
Ôn Khách Hành là tên khốn kiếp, dâm đãng háo sắc, không chỉ mắt mù, còn không biết xấu hổ.

Chu Tử Thư đi tới đâu hắn liền theo tới đó, lúc thì khoe khoang vài câu văn hoa, lúc thì thừa cơ choàng vai bá cổ, dáng vẻ muốn tranh thủ chấm mút. Hôm sau Chu Tử Thư bị hắn giày vò đến phát ngán, nhớ lại tối qua nhìn gương mặt mình sau khi dịch dung trong gương đồng, đến chính y cũng không muốn nhìn thêm lần nào nữa, Ôn Khách Hành này lại như thể phát hiện ra một mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo kinh thế hãi tục, động một chút lại thả cho y mấy câu thơ sến sẩm nổi da gà.

Chu Tử Thư vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tối qua hắn đối với những nữ tử thanh lâu cũng chẳng khác gì, hẳn là bản tính phong lưu, trời sinh xốc nổi phóng đãng.

Càng nghĩ càng tức, để trốn tránh hắn Chu Tử Thư dứt khoát dọn vào kho củi, Ôn Khách Hành bị chưởng môn Kính Hồ ân cần gọi đi dự tiệc, cuối cùng y cũng được yên tĩnh một lát.

Trong giang hồ này người móc cao giẫm thấp không tính là ít, gia đinh thấy bộ dạng y nhếch nhác nghèo túng tự nhiên cũng không để ý tới, may mắn tiểu tử Trương Thành Lĩnh này không tệ, còn nhớ đưa rượu ngon tới cho y.

Từ nhỏ Chu Tử Thư cũng lớn lên trong cẩm y ngọc thực nhưng tính cách cởi mở, đi tới đâu cũng chẳng thấy ngột ngạt, chỉ cần có rượu ngon làm bạn dù là kho củi cũng chẳng sao.

Trong lòng y khó chịu, cứ thế uống đến khi trăng lên giữa trời mới uống cạn hết mấy vò rượu, nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, thầm nghĩ mình đây là chịu tội gì, chẳng đáng phải làm tới mức này.

Mặc kệ lúc ấy Ôn Diễn nghĩ gì về y, hiện tại xem ra không có y hắn còn sống tốt hơn, nói không chừng trong lòng Ôn Diễn còn hận, chỉ nguyện đời này kiếp này không bao giờ gặp lại y là tốt nhất. Chu Tử Thư tâm thần hỗn loạn, có chút bi thương nghĩ, sư đệ chưa bao giờ là của riêng y, tình với chả yêu gì đó quá nửa là giả, người trẻ tuổi nhất thời ham muốn nhục dục nên đêm đó mới có thể vuốt ve hôn môi y, chắc chắn Ôn Diễn cũng hối hận muốn chết, nếu không sao lâu như vậy mà không chịu quay về bên cạnh y.

Đều là lỗi của y, là y đã ép Ôn Diễn đi, bây giờ thấy hắn sống tốt thì nên mau chóng biến đi, đừng ở bên cạnh hắn vướng tay vướng chân.

Chu Tử Thư cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhớ tới đêm đó Ôn Diễn hôn môi y, rốt cuộc sẽ không còn nữa. Ghen tị, mất mát, đau lòng cùng một lúc dâng lên, tới khi thần trí hỗn loạn, ngũ tạng như lửa đốt y mới nhận ra có điều không ổn.

Rượu có vấn đề!

Chu Tử Thư muốn đứng dậy nhưng thân thể lại không nghe lời, cảm giác này khác hẳn với mê hương thông thường khiến tâm trí người ta càng thêm lẫn lộn, không thể phân biệt được mình đang ở đâu, một khi trong lòng có chút bi thương thì nỗi đau liền giống như đào tim khoét phổi, suýt nữa y đã rơi lệ.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, người xuất hiện ở cửa kho chính là Ôn Khách Hành mà y nhớ nhung day dứt, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi nói, “Chu huynh! Ta nói huynh trốn đi đâu rồi, hóa ra ở đây! Tại hạ tìm huynh cả nửa ngày, đừng uống một mình chứ, ta bầu bạn với huynh!”

Chu Tử Thư vốn đang nghĩ về hắn, lúc này gặp được người thì nỗi nhớ lập tức phóng đại, hận không thể lập tức siết người vào lòng không bao giờ để cho hắn rời đi nữa.

Ôn Khách Hành nhận ra sự kỳ lạ của y, vội vàng tiến lên đỡ y dậy, “Chu huynh! Huynh làm sao vậy?!”

“Không…” Chu Tử Thư dựa vào ngực hắn, lồng ngực rộng lớn khiến y muốn tan vào trong đó, đành phải cố gắng hết sức mới kiềm chế được xúc động muốn tới gần hắn nói, “Rượu kia… có độc…”

Ôn Khách Hành nhặt vò rượu dưới đất đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt cổ quái nói, “Mê hương Quỷ cốc, sao lại ở chỗ này?!”

Chu Tử Thư dựa vào người hắn không ngừng thở sâu, Ôn Khách Hành vội vàng đặt tay sau lưng y truyền nội lực, “Chu huynh, không sao đâu, mê hương này chỉ làm nhiễu loạn tâm trí người ta, một lát nữa sẽ ổn thôi. Đáng chết, may mà lúc nãy ta vội đi tìm huynh nên chưa kịp uống, nếu không cũng trúng chiêu rồi! Mê hương Quỷ Cốc này sẽ phóng đại cảm xúc của người ta, lẫn lộn lý trí, đáng tiếc trên người ta không có thuốc giải, huynh cố nhịn một chút.”

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, giống như có rất nhiều người cầm chiêng trống điên cuồng gõ mạnh bên tai y, vốn định hỏi đối phương tại sao biết lai lịch của mê hương này, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Y chỉ biết bên cạnh là sư đệ của y, là Diễn nhi của y, những thứ khác y không muốn quan tâm.

“Xem ra là sắp có chuyện chẳng lành…” Ôn Khách Hành muốn đỡ y lên giường nằm, chuẩn bị quay lại trong trang xem xét tình huống, không ngờ cánh tay bị người kéo lại, đối phương mờ mịt nhìn hắn nói, “Đừng đi... đừng đi mà…”

“Chu huynh!” Ôn Khách Hành ngồi bên giường đỡ y dậy nói, “Đừng lo, ta sẽ không đi.”

Những ngày qua Chu Tử Thư vốn tâm sự nặng nề, lại trúng mê hương khiến đủ loại cảm xúc càng như dời sông lấp biển, lúc muốn đẩy hắn ra, lúc lại muốn ôm hắn vào lòng, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy đôi môi khép mở không ngừng của Ôn Khách Hành, lại liên tưởng đến những đêm cùng giường hắn ngậm lấy núm vú của mình liếm mút, cảm giác đột nhiên bị tác dụng của thuốc phóng đại, hạ thân lại có xúc động không nên có.

Ôn Khách Hành vốn đang giúp y vận chuyển chân khí, khóe mắt lại vô tình nhìn xuống, khi mở miệng lần nữa giọng nói đã khàn thêm mấy phần.

“Chu huynh... chẳng lẽ huynh…”

Chu Tử Thư còn một chút tỉnh táo đang đấu tranh, nhưng bị hắn nhìn thấy dục vọng của mình thì lập tức xấu hổ muốn rút lui, nhưng Ôn Khách Hành lại nắm chặt vai y nói, “Chu huynh… không cần xấu hổ, nam nhân mà, ta hiểu.”

“Ngươi hiểu… cái rắm…” Chu Tử Thư muốn đánh hắn nhưng khổ nỗi không có sức lực, thái độ cà lơ phất phơ của Ôn Khách Hành thật sự chọc người ta ghét, vậy mà đưa tay sờ xuống giữa hai chân y nói, “Chu huynh... không cần khách khí, kẻ hèn thật sự muốn kết giao với huynh.”

Chu Tử Thư vốn là dục hỏa khó tiêu, nghe hắn nói vậy bỗng nhiên có một loại tức giận tột độ trào lên — Sao hắn có thể như vậy? Sao có thể đối với một nam tử xa lạ làm ra hành động hoang đường đến thế?! Chẳng lẽ những năm qua mình ở trong lòng hắn hoàn toàn không có phân lượng, chẳng lẽ hôm nay đổi thành người khác thì Ôn Diễn cũng có thể không chút e dè mà thân cận?!

“Cút!” y nổi giận, lại đánh một chưởng vào vai hắn, không lựa lời nói, “Ngươi cút ngay cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi! Trông thấy ngươi ta liền ghê tởm!”

Nói xong y lập tức hối hận, đều do thứ mê hương này hại y nói năng lộn xộn, sự hối hận lúc này như sóng to gió lớn đổ ập xuống, lòng đau như dao cắt.

Biểu cảm trên mặt Ôn Khách Hành thay đổi nhanh chóng, đầu tiên là thống khổ tuyệt vọng, tiếp theo hóa thành lạnh lẽo chết lặng, cuối cùng là bật cười ha hả, tiếng cười chói tai làm cho người kinh hãi run sợ.

“Chu huynh, ta muốn giúp huynh, đừng có coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú, tại hạ cũng biết tức giận.”

Chu Tử Thư lúc này đã không muốn phản bác, y bị nhiều loại cảm xúc dày vò, đau đến không muốn sống, nếu như lúc này Ôn Khách Hành quay đầu rời đi, e rằng y sẽ không nhịn được mà gọi một tiếng sư đệ, chỉ cầu hắn có thể ở lại.

Nhưng Ôn Khách Hành dường như lại quyết định chủ ý khác, lạnh mặt đè vai y lật người y lại, sau đó đưa tay đến giữa hai chân y nắm lấy thứ cương cứng trong đũng quần.

“A! A…”

Đầu óc Chu Tử Thư trống rỗng lập tức kêu lên, dục vọng nhanh chóng chiếm thượng phong, thứ kia chỉ bị người xoa nhẹ vài cái đã bắt đầu rỉ nước, y xấu hổ đến nỗi vùi cả khuôn mặt vào đệm chăn, toàn thân run rẩy liên tục như muốn bắn.

“Chu huynh, ghê tởm sao? Ta mạo phạm huynh sao? Chỉ cần huynh nói cút lần nữa, tại hạ lập tức cút thật xa.”

Y còn nói được gì nữa, chỉ muốn tan chảy trong lòng bàn tay đối phương. Ôn Khách Hành cười lạnh hai tiếng, đột ngột giơ tay tháo dây lưng của y, nắm lấy hai bên ống quần kéo mạnh xuống, để lộ ra toàn bộ bờ mông trắng nõn.

Chu Tử Thư bị mê hương quấy nhiễu, mơ màng nói không ra lời, trong miệng cắn một góc chăn, còn ngửi thấy mùi ẩm mốc. Y biết mình bị người ta nhìn sạch sành sanh, hai chân quỳ trên giường, không chỉ mông sợ là ngay cả dương vật đứng thẳng cũng nhìn không sót gì. Cảnh tượng này lẽ ra phải khiến y cảm thấy xấu hổ nhục nhã, nhưng trong lòng y tràn đầy đều là Ôn Diễn, chỉ có thể cố sức ngậm chặt miệng mới có thể không gọi tên hắn.

“Chu huynh, phong cảnh thật đẹp, mà sao màu da trên người huynh lại không giống với khuôn mặt thế này?”

Ôn Khách Hành cười đến lạnh lẽo, Chu Tử Thư vừa kinh vừa sợ, điều duy nhất có thể an ủi chính là hắn không thể nhận ra mình, coi như mình là Chu Nhứ cũng được, tửu quỷ lôi thôi nghèo túng, miệng đầy thô tục, với nam nhân phía sau chẳng qua là bèo nước gặp nhau muốn mắng liền mắng, “Mẹ kiếp, chẳng lẽ mông ngươi cũng đen như mặt à?!"

Ôn Khách Hành nghe mà tức điên, bất ngờ vỗ xuống mông y khiến Chu Tử Thư kêu lên một tiếng rồi ngã sấp xuống.

Mông bị vỗ đỏ lên, cảm giác nóng rát lan tỏa, hai núm vú nhạy cảm trên ngực Chu Tử Thư bị ma sát với vải áo thô ráp mà đau nhức, dương vật cứng đờ cũng bắn ra một ít chất lỏng.

“A… ưm...” y rên rỉ thảm thiết, nhưng người kia lại cắn chặt hàm răng giống như cực kỳ tức giận, hung dữ nói, “Chu huynh thật là cứng miệng, nhưng người tốt làm đến cùng, sao ta nỡ nhìn huynh thống khổ như vậy chứ?”

Dứt lời liền kéo y dậy bày thành tư thế quỳ, hai bàn tay to trực tiếp nắm lấy mông y.

Mông Chu Tử Thư rất đẹp, trắng nõn đầy đặn, hai khối thịt săn chắc trơn bóng, còn tròn trịa hơn cả nữ tử. Hai đùi của y cũng vậy, mịn màng rắn rỏi, bắp thịt đầy đặn, đang kẹp chặt với nhau lại bị Ôn Khách Hành nắm lấy đầu gối đẩy sang hai bên, âm nang đầy đặn lập tức lộ ra, dương vật thẳng tắp hướng về phía bụng dưới, trước quy đầu còn vương lại một vệt dâm thủy, có thể nói là phong lưu đến cực điểm.

Ôn Khách Hành nhìn thấy lại càng nôn nóng, vươn tay nắm cây gậy của y xoa nắn, Chu Tử Thư nằm sấp trên giường phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, cây gậy thịt trơn trượt phồng lên, xoa vài cái trong tay đã đầy dâm thủy. Không muốn y dễ dàng bắn ra như vậy, hắn lại chuyển sang nhéo hai cánh mông y.

“Chu huynh… chỗ này đẹp như vậy, không phải vẫn là con nít chứ?”

Hai cánh mông bị đẩy ra, huyệt nhỏ thẹn thùng co rụt lại, màu sắc nhàn nhạt, giống như chẳng thể nhét nổi một ngón tay.

Chu Tử Thư bị hắn vạch mông nhìn so với lần trước dường như càng xấu hổ hơn, chỉ có thể hung ác nói lại, “Ngươi mẹ nó mù à… cái này cũng có thể nói đẹp…”

Ôn Khách Hành chẳng hề bận tâm, ngón tay lại đưa đến cửa huyệt, xoa nhẹ nếp thịt đang run sợ, “Đương nhiên đẹp, Chu huynh trong mắt ta quả thực đẹp đến xuất thần nhập hóa.”

Chu Tử Thư run rẩy bị hắn nhét vào một ngón tay, thoáng chốc giống như ngũ lôi oanh đỉnh, không thể tin được mình lại bị sư đệ xâm nhập nơi đó. Y run rẩy kêu lên, trong lòng lại sinh ra một loại thỏa mãn kỳ lạ, dường như chính y mới là kẻ khao khát từ lâu, trong vô số đêm bị người quấn lấy liếm láp bầu ngực, luôn cảm thấy cơ thể nóng ran, khát vọng ngón tay thon dài của sư đệ có thể dời xuống một chút, bất kể phía trước hay đằng sau cũng được, xin hãy chạm vào y một cái.

“A... A a…”

Chu Tử Thư nằm sấp trên giường phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, hai má nóng bừng, đùi run lên cầm cập. Đốt ngón tay thon dài xinh đẹp kia đi vào một nửa còn tiếp tục chui vào chỗ sâu, thấy y không phản kháng hắn lại bỏ thêm một ngón nữa, hai ngón tay nam nhân khép lại đè ép vách thịt đang run rẩy không ngừng. Chu Tử Thư đã bao giờ trải qua loại kỹ xảo đùa bỡn bực này, nhất thời hét lên mấy câu trách móc không rõ nghĩa, huyệt xử nữ cũng là lần đầu bị ngón tay chạm vào, chỉ biết run rẩy kẹp chặt lấy thứ đang làm loạn, lại chậm rãi cảm thấy chút ngứa ngáy ẩm ướt.

Đối với lời nói rơi vào bên tai y đã nghe không rõ lắm, mơ hồ nghe Ôn Khách Hành mang theo chút hận ý nói, “Chu huynh... huynh lộ ra vẻ si ngốc này, chính là đang mời gọi sao?”

Chu Tử Thư chỉ biết hắn không nhận ra mình, còn cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng đối với tình cảnh hiện tại của mình ngược lại hoàn toàn không biết gì cả. Hai bắp đùi đầy đặn của y tách ra hai bên, eo nhỏ sụp xuống, mông bị nam nhân bóp tới xoa lui còn liên tục đưa ngón tay vào bên trong. Chu Tử Thư bị mái tóc lộn xộn của mình phủ lên mặt, vốn đã choáng đầu ù tai bây giờ ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ, mọi giác quan trên người đều bị kéo ra sau, dương vật sưng tấy càng không ngừng nhỏ nước, làm ướt đệm giường.

“Ta đang hỏi huynh đấy, Chu huynh... Muốn ta giúp huynh không?”

Ôn Khách Hành lại dán vào bên tai y hỏi một lần, bàn tay phủ lên cánh mông không ngừng dùng đầu ngón tay đào khoét thịt mềm trong huyệt. Trong lòng Chu Tử Thư vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng phía sau càng lúc càng nếm được sung sướng, mút chặt như thể muốn kẹp gãy ngón tay hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên mắng một câu, “Cút!”

Một chữ này dường như đã hoàn toàn đốt lên lửa giận trong ngực Ôn Khách Hành, hắn nghiến răng cười nhạo một tiếng sau đó rút ngón tay vuốt mạnh lên dương vật cương cứng của y.

“A a!” Chu Tử Thư giãy eo muốn phát tiết trong tay hắn nhưng Ôn Khách Hành sờ soạng hai cái lại rút về, đưa tay cởi thắt lưng của mình.

Chu Tử Thư chợt thấy không ổn, trong đầu đều là muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể lại không có động tác, thật sự để người ta bẻ hai cánh mông bôi chút dâm thủy lên miệng huyệt, tiếp theo bị một cây cự vật nóng bỏng chống ở lối vào. Dương vật nam tính kia phía trước sưng to, mạnh mẽ đẩy nếp thịt đi vào, chỉ tiến một chút đã nửa bước khó đi, phía sau truyền đến từng trận thở dốc dồn dập.

“Ư... Diễn... ưm…”

Chu Tử Thư hoàn toàn luống cuống, cái tên thiếu chút nữa thốt ra lại nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Y không biết lúc này mình chán ghét hay sợ hãi nhiều hơn, làm sao Ôn Diễn có thể đối xử với y như thế? Nhưng một tháng qua lo lắng hết lòng tìm kiếm lại rơi vào kết cục bị người coi nhẹ, y nhớ tới Ôn Diễn kết giao với những nữ tử thanh lâu kia, sợ là cũng từng làm chuyện như này, sao có thể — y nghĩ đến ruột gan đứt từng khúc, mâu thuẫn đắng chát, hận không thể trói hắn về Tứ Quý sơn trang khóa lại, từ đây về sau chỉ có một mình y.

Trong lòng cảm xúc như vạn mã giẫm qua biển sôi núi chuyển, Chu Tử Thư gắng sức kìm nén tiếng khóc và tiếng thở dốc, hậu huyệt lại tự động mút lấy thứ kia hút vào thêm một chút. Sau khi phần tráng kiện nhất được dung nạp thân trụ liền thuận lợi chen vào huyệt mềm, âm nang đập mạnh vào cặp mông trắng nõn của y, huyệt nhỏ chưa từng trải qua tình sự cứ như vậy bị dương vật thô to lấp đầy.

“Chặt quá…” Ôn Khách Hành cắn răng thở ra một câu, như thể không muốn nói nhảm với y, hắn nắm lấy hai cánh mông đầy đặn của y ra sức thúc hông, gậy thịt qua lại mài ép đường hành lang ấm áp lại chặt chẽ, bên trong mềm mại trơn ướt, hút người càng thêm điên cuồng.

Chu Tử Thư vốn không muốn rên rỉ nhưng lại bị người thao đến lực bất tòng tâm. Y nghe mình ưm a hét lên, từng tiếng nối tiếp nhau, đầu óc mơ hồ chỉ nghĩ được mình bị sư đệ thao, xấu hổ đến tột đỉnh, thứ đó lại dữ tợn dị thường mỗi lần cắm vào có cảm giác huyệt thịt của y như muốn nứt ra, rất đáng sợ. Y run rẩy nắm chặt tấm nệm dưới thân, mông bị người túm lấy, bắp đùi run rẩy như muốn tan thành từng mảnh, dương vật cắm vào huyệt thịt cực kỳ thô lỗ, quy đầu nặng nề nghiền ép thịt mềm, nhưng gần chục cái đã khiến y hồn phi phách tán nếm được khoái hoạt bị người gian dâm.

“Không... đừng... rút ra... a a a!”

Mông Chu Tử Thư bị hắn vỗ mạnh, đau đớn xen lẫn khoái cảm làm y hét lên, hậu huyệt kẹp lấy gậy thịt từ chỗ sâu phun ra một chùm nước dâm, giống như xuân triều tưới lên quy đầu sưng tấy làm thắt lưng y bủn rủn sụp xuống, chỉ có cái mông còn vểnh lên, cho người ta hoàn toàn thấy hết cảnh tượng dâm huyệt run rẩy thít chặt. Lúc này y đã tỉnh táo lại một chút, mặc dù phía sau vẫn bị người hung hăng cắm rút, nước bọt cũng chảy không ngừng thấm ướt cằm, nhưng Chu Tử Thư cuối cùng cũng nhớ ra mình là ai đang ở đâu, lúc này ăn mặc như thế nào.

“Chu huynh...... Thật là thiên phú dị bẩm, xem ra lần này tại hạ thiện tâm đại phát cũng coi là kiếm được.”

Ôn Khách Hành vén mấy lọn tóc sau lưng y còn có thể thành thạo điêu luyện nói mấy lời không biết xấu hổ.

Trong lòng Chu Tử Thư vừa thẹn vừa hận, thẹn vì y đường đường là trang chủ Tứ Quý sơn trang, không tính là uy danh lan xa cũng là vang vọng một phương, được người kính ngưỡng, lại ở trong kho củi đơn sơ này bị người đè lên ván giường lạnh lẽo cứng rắn mà khinh bạc, thao y lại chính là sư đệ y nuôi nấng từ nhỏ, y phục chưa cởi hết chỉ kéo quần liền để cho người thao huyệt. Hận chính là Ôn Diễn khốn kiếp này sắc dục huân tâm, ngay cả một tửu quỷ nghèo túng mới quen không quá một ngày cũng có thể hạ thủ, không sợ bị khuôn mặt này làm cho ghê tởm héo rũ sao, thật hoang đường.

“Ưm… A, đủ… Dừng lại…”

Bên trong Chu Tử Thư đã được người thao mở, ẩm ướt trơn trượt bọc lấy gậy thịt, mỗi khi gậy thịt ép qua chỗ nào đó một trận kích thích và khoái cảm không chịu nổi lại ập đến. Y chưa bao giờ có cảm giác như vậy, sợ chết đi được, muốn xin tha lại không mở miệng được, chỉ có thể dùng chân tay bủn rủn bò về phía trước, muốn tránh xa cây cự vật dữ tợn. Nhưng ngay sau đó lại bị người nắm eo nhỏ hung hăng kéo về, cánh mông bị đụng bốp một tiếng vang giòn, sóng thịt nảy lên, thiếu chút nữa kẹp lấy túi tinh vào giữa hai mảnh thịt trơn trượt.

“Tránh cái gì, không phải huynh cũng thích sao? Giả bộ thanh cao cái gì.”

Ôn Khách Hành cũng không biết còn đang tức giận cái gì, giọng điệu thường mang theo châm chọc mỉa mai, như thể y là kẻ thù lớn của hắn. Nhưng nếu như hắn đối với mỗi kẻ thù đều “lễ đãi” như thế, Chu Tử Thư chỉ sợ lại muốn giận sôi. Đã như vậy, nếu hắn thích thì cứ để hắn làm đi, dù sao chuyện đã đến nước này không quay đầu lại được. Y là Chu Nhứ, một lãng khách vô danh trên giang hồ, không phải trang chủ Tứ Quý sơn trang, càng không phải sư huynh của Ôn Diễn hắn, không cần phải suy nghĩ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ nhân luân đạo đức, không có trói buộc muốn làm cái gì thì làm cái đó.

“Nhanh lên…” nghĩ đến đây, y liền tự động nâng mông lên nghênh đón thứ to lớn kia, đè thấp cổ họng thô lỗ nói, “Ngươi có được không... đồ con rùa…”

Ôn Khách Hành khinh thường cười nhạo một tiếng, đột nhiên đè xuống người y, thứ bên trong thay đổi góc độ đâm vào khối thịt mẫn cảm nhất, tiếp theo là một trận cắm rút như mưa rền gió dữ, dương vật to dài giống như roi quất vào đường hành lang non mềm, hai mắt Chu Tử Thư trợn to, suýt chút nữa bị những cú thúc điên cuồng đột ngột này thao tới ngất đi.

Hai chân y đã không quỳ nổi nữa, nằm sấp trên giường mặc người ta hung hăng bắt nạt cái mông mềm mại, y vùi cả khuôn mặt vào đệm giường, trong miệng tràn ra vài tiếng rên rỉ khó mà nhận ra. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy dương vật khổng lồ đang dời sông lấp biển trong người y, nghiền huyệt tâm không đủ thỉnh thoảng còn rút ra dùng quy đầu cọ xát cửa huyệt đã mềm xốp của y. Nơi đó đã ướt sũng, xuân triều tràn lan, lúc cắm vào cũng có thể nghe được tiếng nước òm ọp, làm hốc mắt y đỏ lên, run rẩy vừa khóc vừa kêu.

“Sướng không… Huynh?”

Bên tai Chu Tử Thư vang lên âm thanh lộn xộn, nghe không rõ, y ngây dại gật đầu như kẻ khờ. Lại nghĩ đến đêm nay hắn gọi là Chu huynh, trong lòng giống bị khoét đi một mảnh. Tác dụng của mê hương còn chưa biến mất, đau đến thấu tim, nước mắt càng tuôn rơi nhiều.

“Sướng… Ôn Khách Hành… A! Cho ta nữa…”

Y vặn eo đẩy mông về phía háng đối phương, hậu huyệt cũng vặn xoắn thật chặt, giống như không nỡ để hắn rút ra. Ôn Khách Hành tựa vào sau gáy y dường như thở ra một hơi, nóng đến cả người y khó chịu, dương vật cũng sắp đến biên giới bộc phát. Đại khái là ỷ vào mình đang dịch dung, giờ phút này liêm sỉ gì cũng ném tận chân trời, Chu Tử Thư liều mạng nâng mông nuốt thứ to dài kia, miệng cũng tùy tiện la hét, lúc thì cầu hắn nhanh lên, lát sau lại mắng hắn thao quá hung ác, mình sắp bị hắn thao chết.

“Muốn bắn… Giúp ta, Ôn Khách Hành! A a! Giúp ta…”

Y thật sự rất muốn Ôn Khách Hành dùng bàn tay rộng lớn vuốt ve dương vật bị bỏ quên đã lâu của mình, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên đỉnh. Nhưng Ôn Khách Hành lại không làm theo mong muốn y, hai bàn tay to đột nhiên phủ lên ngực y, cách quần áo bóp mạnh hai khối cơ ngực đầy đặn, cơn khoái cảm tột đỉnh ập tới, Chu Tử Thư lại bị hắn cắm hậu huyệt đến bắn ra.

“Không khách khí, Chu huynh.”

Ôn Khách Hành cũng ở sâu trong cơ thể y bắn ra, một luồng nóng ướt đánh vào tâm huyệt của y, khiến y lại một lần tê dại run rẩy

Sau khi hành quân lặng lẽ đối phương còn đè ở trên người y không chịu xuống, Chu Tử Thư cũng không có sức đẩy hắn, hậu huyệt vẫn còn ngậm vẫn còn dương vật nửa mềm, trong đầu trắng xóa một mảnh chẳng khác gì vừa mới ngất đi.

Ôn Khách Hành mỉm cười, đang định nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một loạt tiếng ồn ào náo động, ánh lửa lóe sáng, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết.

“Xảy ra chuyện rồi!”

Ôn Khách Hành từ trên người y đứng dậy, vội vã mặc lại quần áo, định ra ngoài xem xét. Quay đầu nhìn nam nhân nằm lì trên giường, cặp mông trắng nõn đầy dấu vết ân ái, trên mặt Ôn Khách Hành lúc này mới hiện lên sắc đỏ ngượng ngùng hổ thẹn.

Hắn vội vàng kéo quần áo đắp lên cho người kia, đẩy vai y nói, “Chu huynh, huynh chờ ở đây, ta đi xem một chút rồi về ngay… Đừng chạy lung tung đấy, nhất định phải chờ ta!”

Chu Tử Thư nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, chỉ có thể giả vờ ngủ, chờ Ôn Khách Hành đẩy cửa đi mới chậm rãi mở mắt.

Thuốc trong người đã rút đi, từng lớp sóng êm đềm ùa lên chính là cảm giác thỏa mãn sau khi ân ái, khiến người ta eo mỏi chân mềm. Chu Tử Thư nhìn ánh lửa hừng hực ngoài cửa sổ, biết mình không thể cứ ngồi đây chờ đợi, nhất định phải cố gắng bò dậy.

Chỉ là phía sau thực sự rất đau, y cẩn thận đưa tay chạm vào phía sau, vốn định nhìn xem có bị rách chảy máu không, sờ đến lại là một tay nhớp nháp. Chu Tử Thư hít sâu vài hơi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong tình sự mệt mỏi, ngón tay đụng phải cửa huyệt của mình, nơi đó mềm nhũn, tựa như không thể khép lại mà mở ra một khe nhỏ như ngón út, tinh thủy sền sệt đang chậm rãi chảy ra.

Y vừa muốn đánh Ôn Khách Hành vô sỉ khốn kiếp này thừa sống thiếu chết để chuộc tội, lại vừa hận mình do dự không quyết đoán, rốt cuộc ủ thành sai lầm lớn.

Trong lòng như muôn vàn con sóng thay nhau nổi lên, mà ngón tay lại như trái ngược với ý chí, lại ma xui quỷ khiến cứ thế chạm nhẹ vào cửa huyệt, đẩy những tinh thủy đang tràn ra trở vào bên trong...

“Diễn nhi…” Chu Tử Thư nghe thấy mình mê man thì thầm.

Nói xong lý trí lại gõ vang trong đầu như một hồi chuông cảnh báo, lúc này Chu Tử Thư mới hiểu được hóa ra mình mới là kẻ không biết xấu hổ, không để ý luân thường.

Hiện giờ y rốt cuộc nên đi nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1640#ônchu