Chương 2
Giữa các thành phố với nhau luôn có một loại khoảng cách khó mà giải thích được.
Cái cảm giác đó thật sự rất vi diệu, khác hẳn với đi du lịch, có thể là vì biết rằng sau này mỗi ngày đều sẽ trải qua ở nơi đây cho nên sẽ đánh giá cẩn thận hơn một chút.
Đường xá và phố phường, khu dân cư và con người, những thứ này có thể bỏ qua không tính, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ luôn cảm thấy xa lạ.
Tại thời điểm bị ba Yến nhét vào trong xe, Giang Thời Dư cũng không thoát được cảm giác bị ngăn cách khỏi nơi này, rất kỳ lạ, luôn cảm thấy chỗ nào trên cơ thể cũng khó chịu nhưng lại không thể nói được cụ thể là chỗ nào.
Có thể là vì không hợp với khí hậu thôi.
Mẹ không có nhà, Giang Thời Dư lại không mang theo chìa khóa nhà, chỉ có thể đi đến nhà Yến An đợi thêm chút, dọc theo đường đi cũng không tự kéo hành lý của mình, Yến An kéo theo hành lý của hắn đi phía trước cùng ba Yến câu được câu chăng mà nói gì đó, ở bên cạnh là Tạ Lan Lan thi thoảng mà chen vào vài câu, thoạt nhìn rất hài hòa.
Giang Thời Dư nhìn chằm chằm mặt đất, cảm giác khó chịu kia càng rõ ràng hơn.
"Hỏi cậu đó." Tạ Lan Lan không biết đã đến cạnh hắn khi nào. "Có muốn ăn hay không đây?"
"Hả?" Giang Thời Dư hoàn hồn nhìn cô. "Thật ngại quá, ăn gì cơ?"
"Khoai nướng." Tạ Lan Lan chỉ sang bên cạnh, một cụ ông đẩy bếp lò đang nhìn về bên này.
"Mày chỉ thẳng người ta như vậy, không mua hai củ thì làm sao được?" Yến An thở dài. "Đồ mất não."
"Nhìn thấy chưa, nó bắt nạt tôi như thế nhiều năm lắm rồi đấy." Tạ Lan Lan làm như rất thân quen, ở trên bả vai Giang Thời Dư không nặng không nhẹ mà vỗ xuống. "Nhớ giúp tôi xử nó."
"Ồ." Giang Thời Dư sửng sốt một chút, gật đầu, đánh giá Yến An. "Ba phút thôi."
"Ba phút gì?" Tạ Lan Lan nghe không hiểu.
"Tôi và cậu ấy đánh nhau, nhiều nhất là ba phút, cậu ấy sẽ quỳ xuống đất." Giang Thời Dư dừng lại. "Cầu cho tôi đừng chết."
Sau khi phản ứng lại, Tạ Lan Lan cũng Yến An vui vẻ nửa ngày, ba Yến cũng ở phía trước cười, mãi đến tận khi khoai nướng đến tay mới ngưng cười, Yến An cười nói: "Cậu cũng rất biết đùa."
Khoai lang ăn rất ngon, mẹ Yến rất nhiệt tình, chiêu đãi một bữa thịnh soạn, làm cơm xong thì thu dọn phòng cho khách để Giang Thời Dư nghỉ ngơi.
Lúc này mẹ Yến đã trả lời điện thoại của mẹ Giang xong, đoán chừng là mời bà sau khi xong việc thì trực tiếp tới nhà họ Yến ăn tối, mẹ Giang hẳn là nên đồng ý, bình thường người khác mời khách bà sẽ không từ chối.
Thành phố xa lạ, gian phòng xa lạ, còn có... không biết có thể tính là người cũng xa lạ hay không?
Giang Thời Dư ngây người ngồi bên giường, cảm giác mọi thứ phát triển quá nhanh, đó là chuyện đương nhiên, hắn và Yến An đã không gặp nhau mười năm, Tạ Lan Lan tự nhiên sẽ trở nên thân thuộc, Yến An cũng không tỏ ra lúng túng hay xa lạ khi lâu ngày gặp lại.
Thậm chí lúc gặp mặt còn rơi lệ, nhìn cứ như cửu biệt trùng phùng, còn là cái loại sinh tử ngược luyến kia nữa.
Giang Thời Dư nhớ tới biểu cảm của Yến An lúc đó, cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu mà nhấc khóe miệng lên, điện thoại di động rung lên đánh gãy cảm xúc mà hắn vất vả lắm mới có được.
Người gọi không hiển thị mà chỉ cần nhìn dãy số này Giang Thời Dư cũng nhận ra là ai, hắn cúp điện thoại, kéo dãy số vào danh sách đen xong cũng vứt điện thoại xuống một bên.
Tháo kính mắt xuống đặt ở đầu giường, Giang Thời Dư ngã lên giường, cánh tay dùng sức đè lên mí mắt.
"Con thấy cậu ấy mệt lắm rồi." Yến An ngồi trên ghế sa lông, nói nhỏ với mẹ: "Đừng quấy rầy cậu ấy được không ạ? Khi nào ăn cơm thì gọi cậu ta là được."
"Bây giờ vẫn còn là trẻ con ấy mà." Mẹ Yến thở dài, cầm lấy cốc nước rồi trở lại phòng khách ngồi trên ghế sa lông. "Tuổi không lớn lắm, tâm sự lại rất nặng."
Yến An mím môi không lên tiếng.
Căn phòng chỉ có ba đứa nhỏ, một đứa đang ngủ, một đứa đang lướt điện thoại, còn lại chính là cậu, cậu cũng không có điểm nào để xác định mẹ có phải đang ám chỉ mình hay không.
"Tiểu An." Tạ Lan Lan dùng cùi chỏ thụi cậu một chút. "Hỏi mày cái này."
"Ừm." Yến An đáp một tiếng.
"Cái này." Tạ Lan Lan đưa điện thoại di động qua, bên trên là một công thức. "Thêm một ít muối, một ít là bao nhiêu?"
"Một ít là mày ăn sẽ không thấy mặn, thấy mặn thì lần sau cho ít hơn nữa." Yến An liếc nhìn. "Thật sự không biết thì liếm thử một miếng."
"Liếm một miếng à?" Biểu cảm của Tạ Lan Lan có chút xoắn xuýt. "Bột ướt (1) còn sống, liếm được thật sao?"
Bây giờ Yến An mới cẩn thận nhìn lên màn hình điện thoại của cô.
Cái mà Tạ Lan Lan đang lướt chính là thực đơn cho người lười, là cái loại làm đơn giản mà ngon, điều duy nhất không ổn chính là ở bên dưới gia vị cũng được viết cực kì đơn giản.
Muối, một ít.
Mì chính, một ít.
Đủ loại đủ kiểu đều là một ít.
Bột mì, vừa phải là được rồi.
Đây là cái loại công thức rách nát gì đây, thế này thì học kiểu gì được? Chủ yếu là dựa vào tinh thần lĩnh hội à?
Đến cả bà nội cậu cũng không hàm hồ tới nỗi viết thế này.
"Mày muốn làm gì?" Yến An cầm điện thoại di động của cô, mở Weibo ra rồi nhấp vào thanh tìm kiếm tìm một ID. "Người này làm đồ ăn rất ngon, nguyên liệu và gia vị cũng ghi rất rõ ràng, mày ấn vào để học đi."
"À." Tạ Lan Lan lấy lại điện thoại, theo dõi blogger này. "Tao chỉ muốn làm gì đó mà tao đem đi tặng người ta được thôi... mà tên quái gì đây."
Blogger có ID Trường An trở về quê hương rộng rãi*, cái tên nghe là thấy không bình thường, Tạ Lan Lan thử mấy lần đều không rõ phải ngắt câu chỗ nào.
(Raw là 长安归故里面宽敞 mình không biết nên edit thế nào cho hay nên là mình để theo ý bản thân TTvTT)
Lúc trước Yến An vào trang cá nhân của cô cũng là vì cái tên đặc sắc này, sau đó mới phát hiện ra đây là một blogger ẩm thực, tuy không nổi tiếng lắm nhưng làm gì cũng rất đẹp.
Yến An học theo làm mấy món ăn, mùi vị đương nhiên không tệ.
Bất quá bây giờ trọng điểm dĩ nhiên không phải là cái ID kì quái này, hiện tại trọng điểm là Tạ Lan Lan muốn xuống bếp, hơn nữa còn là làm cho người khác.
"Tặng người ta?" Yến An nhướng mày.
Cậu hỏi câu này nhưng không đè thấp âm thanh, mẹ nghe được lập tức quay đầu sang nhìn: "Tặng ai?"
"Ôi, ôi trời!" Tạ Lan Lan vội vàng cười cười vung tay với mẹ Yến. "Không tặng ai hết, con với Tiểu An đùa thôi."
Yến An vui vẻ một lát thì điện thoại rung lên, dĩ nhiên là Tạ Lan Lan gửi cho cậu một tin nhắn, là một biểu tượng cảm xúc: Ta, Makka Pakka hôm nay muốn lấy cái mạng chó của nhà ngươi.jpg (2).
Một lát sau lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Đưa cho em trai học lớp ba kia!
Yến An nhướng mày, trả lời: Người chơi bóng cùng tao lần trước?
- Đúng vậy! Bành trướng.jpg (3).
- Mày định làm gì để tặng cậu ấy?
- Cái gì đơn giản chút, có thể đem theo, tốt nhất là ăn thật ngon.
Yến An có chút bất đắc dĩ, ba yêu cầu này bình thường là khó nhất trong việc làm đồ ăn, đơn giản thì không chắc chắn sẽ ngon, không ngon lại chắc chắn có thể đem theo, có thể đem theo chắc chắn không đơn giản.
Có thể vừa ngon vừa đem theo được, thì món này không thể nào đơn giản.
Suy nghĩ một chút, Yến An quay đầu nói nhỏ với Tạ Lan Lan: "Tao dạy mày làm bánh quy nhé, bánh quy Margarita nhỏ (4), cực đơn giản."
"Ngon không?" Tạ Lan Lan hỏi ngay lập tức.
"Cũng được." Yến An nói: "Chủ yếu là đơn giản, có tay là làm được, hơn nữa mùa này không cần biết mày làm món ăn vặt gì, dù sao mang đến thì đều nguội, cầm đi đâu cũng ăn không ngon, chi bằng làm cái bánh quy nhỏ này."
Tạ Lan Lan nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: "Cũng đúng ha."
"Chờ rảnh rỗi đã." Yến An nói: "Ừm... thứ tư tuần sau? Tao nhớ thứ tư tuần sau mày không cần luyện đàn nhỉ?"
"Ờ, đúng." Tạ Lan Lan nói: "Vậy thì thứ tư tuần sau."
"Mua nguyên liệu cho tốt." Yến An gật gật đầu. "Tao đưa danh sách nguyên liệu cho mày."
"Đi cùng nhau đi." Tạ Lan Lan nhìn cậu. "Lỡ đâu tao mua sai thì làm sao bây giờ?"
"Mày lớn vậy mà chỉ cần đối chiếu với danh sách cũng có thể mua sai sao?" Yến An vui vẻ. "Tự đi đi, trời lạnh lắm, tao không muốn ra khỏi cửa."
Tạ Lan Lan chậc một tiếng, một lát sau liền cười rộ lên, Yến An đoán cô đang tán gẫu cùng em trai kia.
"Được thôi." Tạ Lan Lan nói. "Tự đi mua thì tự đi mua."
Yến An cũng mỉm cười.
Tạ Lan Lan mà lại muốn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho em trai kia, chuyện này tương đối kinh dị.
Ký ức của cậu về chuyện Tạ Lan Lan xuống bếp dừng lại ở bữa ăn tại nhà khi còn bé, dùng bùn và lá cây làm cái gọi là bữa trưa, lớn hơn một chút thì nhiều nhất cũng chỉ có mì sợi, người như vậy mà lại muốn làm đồ ăn cho người khác.
Yến An nhớ tới em trai kia, đã từng chơi bóng rổ cùng nhau, ngoại trừ học giỏi thì bên ngoài còn giống như là thành viên của một hội đam mê ẩm thực, mỗi ngày nghiên cứu đa dạng các loại đồ ăn khác nhau, có loại động lực hướng tới Phương Đông mới*, Tạ Lan Lan cũng coi như là thuận theo sở thích đó, muốn làm chút đồ ăn tặng người ta.
(Raw là 有种奔着新东方去的势头.)
Quá trình làm đồ ăn tuy rằng rất dằn vặt người, nhưng mà có lòng như vậy thật là tốt.
Nghĩ gì làm đó, có người mình thích thì hẹn gặp, thanh xuân tốt thật, rất lớn mật.
Không giống như cậu chút nào.
Yến An xoay lưng, buồn ngủ không chịu được, không muốn di chuyển chút nào, liền dứt khoát làm ổ tại đó ngủ trưa.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì trên người được phủ lên một tấm thảm, mẹ thấp giọng lẩm bẩm: "Lười tới mức nở hoa*, không chịu vào phòng ngủ."
(Raw là 懒出花儿了都.)
"Nó là vậy mà ạ." Tạ Lan Lan cười nói: "Có thể bớt được một bước chân thì tuyệt đối không dịch lên dù chỉ một chút."
Mẹ nói gì Yến An không nghe rõ, ngủ như đã ngất, lúc tỉnh lại là bị tiếng cửa mở đánh thức, mẹ của Giang Thời Dự tới.
Trạng thái của mẹ Giang Thời Dự không hề tốt, giống như Giang Thời Dự, phảng phất dáng vẻ dường như đã đi bộ mười vạn tám ngàn dặm đến đây, nhìn uể oải, cho người khác cảm giác rất nặng nề.
Bất quá người lớn chính là rất am hiểu cách ngụy trang bản thân tại những nơi thế này, lúc mở miệng hoàn toàn không nghe thấy chút uể oải nào: "Tiểu An, Lan Lan, đã lớn rồi."
"Chào dì ạ" Tạ Lan Lan đứng dậy, làm như thể là đang ở nhà mình. "Dì uống trà hay uống nước ạ?"
"Uống nước là được rồi." Mẹ Giang cười nói.
"Cháu chào dì." Yến An gật đầu với bà.
Mẹ Yến và mẹ Giang đã rất lâu không gặp, nghe nói là sau khi nhà họ Giang chuyển đi cũng chưa từng gặp, mặc dù có liên lạc nhưng mà mặt đối mặt vẫn cảm giác thân thiết hơn một chút.
Sau khi chuyển về lại mẹ Giang luôn phải giải quyết công việc, vân vân..., không rảnh để gặp mặt, ngày hôm nay rốt cuộc gặp được thì thấy có thật nhiều lời muốn nói, ba Yến tiếp chuyện hàn huyên vài câu thì vào bếp làm cơm, Yến An chui vào bếp làm trợ thủ, Tạ Lan Lan biết điều mà ở bên ngoài nghe hai người ngồi nói chuyện.
Chỉ một lát sau, ba mẹ Tạ Lan Lan cũng tới, ba gia đình gom lại với nhau, náo nhiệt ầm ầm, Yến An liếc nhìn hướng phòng cho khách bên kia, không biết Giang Thời Dư có bị đánh thức không?
Ầm ĩ như vậy mà còn không bị đánh thức thì không phải đang ngủ, là đang hôn mê chắc?
"Tiểu An." Mẹ gọi một tiếng. "Gọi Tiểu Dư dậy đi, lát nữa ăn cơm, bây giờ dậy cho tỉnh táo."
"Vâng." Yến An sửng sốt một lát mới nhớ được Tiểu Dư là ai.
Tiểu Dư.
Cậu còn chút mưa đá đấy*.
(Raw là 我还小冰雹呢.)
Yến An gõ cửa phòng cho khách, không ai đáp lại mới nghi hoặc mà mở cửa phòng ra, nhìn thấy tình hình trong phòng thì ngừng lại một chút: "Ngài đây là đã ngủ hay chưa vậy..."
Người trên giường không mặc áo khoác hay quần ngoài, có thể là có thói quen này, không mặc quần áo ngoài lên giường, mà... cách nằm rất kỳ quái.
Cứ như vậy mà nằm trên giường, không cởi giày, không rơi xuống mà cứ treo ở mũi chân, chăn vén lên nhưng không đắp lên người, cánh tay duỗi ra như đại bàng giương cánh, đôi mắt nhắm lại, có thể là đang ngủ, tay dùng sức mà nắm chặt ga trải giường, biểu cảm không hài hòa chút nào, phảng phất như đang quay lưng ôm ấp một hồi thống khổ với ga trải giường.
Yến An do dự giây lát, đi tới thấp giọng gọi: "Giang Thời Dư?"
Giang Thời Dư thả lỏng tay, nhưng không tỉnh lại.
"Này." Yến An đi tới bên giường, đẩy một cánh tay của hắn. "Dậy đi, ăn cơm tối, cậu..."
Giang Thời Dư mở mắt ra.
Mà Yến An không thể phán đoán rằng hắn đã tỉnh hay chưa, bởi vì ánh mắt của Giang Thời Dư trống rỗng, không có chút tập trung nào, động tác đẩy hắn của Yến An nhất thời không dừng lại, đẩy thêm một chút, cứ như vậy một lát, thân thể Giang Thời Dư rút lại một khoảng cách rất lớn.
Yến An cũng cho rằng mình đã đụng tới chỗ ngứa của hắn, nhưng mà chỗ ngứa của hắn sao lại ở trên cánh tay chết tiệt này hả? Quá dễ để đụng tới rồi, lúc bình thường làm bài tập không phải sẽ làm bản thân vui tới chết sao, một bên làm một bên vui mừng, lúc kiểm tra còn quỷ dị hơn, viết một đề lại cười một tiếng, giám thị sẽ cực kì sợ.
Cậu còn chưa nghĩ xong, Giang Thời Dư đột nhiên trừng mắt.
Ngay sau đó là một cuộc bạo động, Yến An còn không thấy rõ cánh tay thu lại như thế nào, động tác quá nhanh, lúc phản ứng lại Yến An đã bị hắn vặn cánh tay đè lên giường.
"Đệt mẹ!" Yến An bị ghì cằm xuống giường, suýt chút là cắn lưỡi. "Con mẹ nó cậu có bệnh à!"
Nhiều nhất là ba phút tôi liền quỳ trên mặt đất cầu cho cậu đừng chết.
Nhìn! Nhìn thế cuộc hiện tại như thế nào!
Có một phút thôi! Cậu liền muốn quỳ trên mặt đất để cầu nguyện cho tôi đừng chết rồi.
Giang Thời Dư sững sờ một lát mới lấy lại tinh thần, lập tức nới lỏng sức lực trên tay: "Xin lỗi..."
Còn chưa dứt lời , Yến An đã nhảy dựng lên trở tay đem hắn ấn lên giường, một quyền đập vào bên mặt hắn, Giang Thời Dư không trốn, Yến An cũng không dám đánh thật, bên ngoài người lớn đang tụ tập dưới bầu không khí sung sướng, cậu ở trong phòng đánh Giang Thời Dư một trận, như vậy thì thật không thể nói nổi.
"Con mẹ nó cậu..." Yến An cau mày.
"Xin lỗi." Biểu cảm của Giang Thời Dư rất bình tĩnh, cũng rất mệt mỏi, Yến An luôn cảm thấy hắn thở thôi cũng làm mình mệt chết, "Thấy ác mộng."
"Cậu có tập qua nhỉ." Yến An leo từ trên người hắn xuống, lông mày vẫn nhăn, "Động tác còn rất nhanh nhẹn."
Giang Thời Dư không lên tiếng, hơi thở rất nặng, sờ lên đầu giường tìm kính mắt đeo lên, trầm mặc một lát rồi khôi phục trạng thái trầm ổn mà sáng sớm nay Yến An nhìn thấy.
"Ăn cơm?" Giang Thời Dư hỏi.
"Không ăn." Yến An nói: "Cáu no rồi."
"Tôi hỏi là." Giang Thời Dư nói: "Cậu tới gọi tôi ăn cơm?"
"...À." Yến An nhìn hắn chằm chằm. "Không phải đâu, tôi đặc biệt tới để cho cậu vặn tay một chút đấy?"
Giang Thời Dư nhíu mày lại, chìa tay ra nặn nặn khuỷu tay của Yến An, rồi nhéo vai, dường như thở dài nhẹ nhõm: "Không có chuyện gì, đi ăn cơm thôi."
Ăn cơm ăn cơm ăn cơm, thiếu một bữa ăn là cậu sẽ chết đói à?
Yến An nhìn hắn đi ra khỏi phòng, cau mày đi tới bên giường, nắm lấy góc chăn rồi xếp chăn gọn lại.
Vừa quay đầu lại, Giang Thời Dư dĩ nhiên chưa đi, cứ như vậy dựa vào khung cửa nhìn cậu, Yến An đem chăn để gọn, đi ra ngoài, dùng lực mạnh mà vỗ vai Giang Thời Dư, chỉ vào bàn ăn nói: "Xông lên đi, người cơm."
.
.
Chú thích:
(1): Bột ướt.
(2): Meme (Makka Pakka là con màu kem trong hình.)
(3): Meme
(4): Bánh quy Margarita
(Các bạn dùng Google search tên bánh này bằng Tiếng Việt thì phải search là "Bánh quy lòng đỏ trứng luộc/lòng đỏ trứng chín" còn không thì phải dùng Tiếng Anh "Italian hard-boiled egg yolk cookies" mới ra được.)
Loại bánh quy Margarita khác
(Cái này thì cứ dùng nguyên cụm "Bánh quy Margarita hoặc "Margarita cookies/ Margarita bitcuits" là được.)
_________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nhé. Bản edit hôm nay không được hoàn chỉnh lắm vì có mấy cụm mình không hiểu được nghĩa nên đành để kèm raw, xin lỗi mọi người vì trải nghiệm không tốt này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro