Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Có nhớ chú không?

Chương 13: Có nhớ chú không?

Quý Ngạn: "..."

Edit: Dẹt biết bay

____________

Do hôm qua dầm mưa nên Đoan Ngọ bị cảm, đêm hôm đó nhóc con đột nhiên sốt cao tận ba mươi chín độ, cũng may tối qua Quý Ngạn ngủ ở bên này nên có thể chăm bé con cùng mẹ.

Sau khi cho Đoan Ngọ uống thuốc hạ sốt Mỹ Lâm xong, Qúy Thúy Hoa kiên nhẫn giúp bé hạ sốt vật lý để khiến bé thấy dễ chịu hơn, Đoan Ngọ ủ rũ mệt mỏi vì đang sốt, ngủ cũng chập chờn cứ tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tình. Tuy nhiên bàn tay nho nhỏ vẫn níu chặt lấy quần áo Quý Ngạn không buông.

Quý Ngạn đổ nước ấm vào bình giữ nhiệt, nhân lúc Đoan Ngọ tỉnh giấc cậu cố dỗ bé uống nhiều nước nóng hơn để thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, tuy Đoan Ngọ không muốn nhưng bé vẫn ngoan ngoãn nhấp hai ngụm.

Khoảng hai giờ sáng, Đoan Ngọ hạ sốt khiến Quý Thúy Hoa và Quý Ngạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, an tâm đi ngủ.

Nhưng đến sáu giờ sáng, bé con lại sốt cao, Quý Ngạn tỉnh dậy vì cái lò lửa nóng bỏng ở bên cạnh, thế là cậu phải rời giường đi múc nước lau người cho Đoan Ngọ.

Sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện hình như bản thân cũng sốt nhẹ rồi, kèm với triệu chứng ho khan nhẹ và đau đầu.

"Ngạn Ngạn này con đi lấy thuốc cảm uống đi, để Đoan Ngọ đó mẹ chăm cho là được rồi." Quý Thúy Hoa đi lấy thuốc cho bé con, bà bước tới lấy cái khăn lông ẩm cậu đang cầm.

Gò má Đoan Ngọ ửng hồng, uể oải nằm trong lồng ngực bà nội thở khò khè.

Đó giờ bé con rất khỏe mạnh, hiếm khi bị cảm mạo nóng sốt, trận bệnh này xem ra thật sự khiến bé nằm bẹp giường.

Sau khi Quý Ngạn uống thuốc cảm xong bèn đi ra tiệm thuốc mua mấy hộp miếng dán hạ sốt về, cậu bóc hai miếng dán ở hai bên cổ Đoan Ngọ. Trên cổ có hai nhánh động mạch cảnh, đây là vị trí quan trọng để hạ sốt vật lý vậy nên khi dán miếng hạ sốt ở đây có thể phát huy tối đa công hiệu của nó.

Lăn qua lộn lại một hồi đã đến bảy giờ, Quý Thúy Hoa nhìn đồng hồ xong bà bèn liếc mắt trông sang chàng trai đang uể oải kiệt sức, bà khuyên: "Ngạn Ngạn này, tối qua con đã không ngủ giờ còn bệnh nữa, hay con xin nghỉ phép một ngày đi, mẹ nghĩ cấp trên sẽ hiểu thôi."

Quý Ngạn cũng cảm nhận được tình trạng bản thân hiện tại không thích hợp để đi làm, cậu đáp một tiếng rồi đến bảy giờ rưỡi lúc Lan Dực rời giường mới gọi điện cho đối phương.

Lan Dực: "Có chuyện gì thế?"

"Chắc do hôm qua tôi dầm mưa nên bị cảm mất rồi, hiện tại cũng thấy khá mệt , với lại tôi lo mình sẽ lây bệnh cho sếp với đồng nghiệp, vì thế tôi muốn xin sếp nghỉ bệnh một ngày."

Quý Ngạn đang định nói cảm ơn thì bỗng dưng nghe thấy hai tiếng ho khan từ đầu điện thoại bên kia, cậu nhíu mày, hỏi: "Sếp cũng bị cảm hả?"

Lan Dực không đáp thay vào đó là hỏi ngược lại cậu: "Đoan Ngọ có khỏe không?"

Quý Ngạn đành phải cười đáp: "Cứ sốt cao mãi thôi, hai ba con lăn qua lăn lại phải mất hơn nửa đêm."

"Cậu không đưa bé đi bệnh viện à?"

"Nếu bé con nóng sốt do bị cảm mà đưa đến bệnh viện đa khoa thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định uống siro Ibuprofen với dặn uống nhiều nước nóng và dùng lau người bằng nước ấm thường xuyên thôi. Thông thường thì không cần điều trị quá đặc biệt đâu ạ."

Lan dực hình như có hơi lo lắng hỏi: "Giờ bé sao rồi?"

"Bắt đầu hạ sốt rồi ạ." Quý Ngạn lại hỏi: "Hình như sếp cũng bị cảm rồi đúng không?"

"Tôi uống thuốc rồi không nghiêm trọng lắm đâu. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà đi." Lan Dực không nói gì thêm sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Quý Ngạn thấy hơi áy này, bởi nói đi nói lại cũng là do cậu nên sếp mới bị bệnh như vậy, sau mấy giây suy nghĩ cậu bèn soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Lan Dực: "Tối qua thật sự rất cảm ơn sếp Lan vì đã giúp tôi tìm Đoan Ngọ, đã làm phiền sếp thế rồi lại còn khiến sếp bị cảm nữa. Sau khi sếp uống thuốc cảm xong thì uống nhiều nước nóng lên để thúc đẩy trao đổi chất, với lại ăn uống nhẹ nhàng hơn sẽ giúp sếp mau khỏi hơn đó ạ."

Đối phương nhanh chóng nhắn trả lời: "Đừng có dùng kính ngữ nữa."

Quý Ngạn: "..."

Cậu ngoan ngoãn gõ hai chữ: "Vâng."

Sáng hôm nay, Quý Thúy Hoa nấu cháo rau và sủi cảo hấp, Quý Ngạn đang không có khẩu vị nên chỉ miễn cưỡng húp được một chén cháo, còn Đoan Ngọ thì chẳng ăn được miếng nào thay vào đó là ngủ mê man ở trong phòng. Quý Ngạn ăn sáng xong bèn nằm xuống bên cạnh bé, vì tác dụng của thuốc nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay Lan Dực cũng không đi làm, sau khi uống thuốc cảm xong hắn đi đến phòng sách để xử lý công việc, Bạch Doãn Châu nói với hắn rằng công việc trong ngày không quá nặng bên bộ phận công vụ có thể xoay sở để giải quyết ổn thỏa, vậy nên Lan Dực không bận tâm lắm, hắn tắt máy tính sau đó nằm thiêm thiếp trên ghế sopha trong phòng sách một lúc.

Hắn lúc nào cũng cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, ngày thường cũng có thói quen tập thể hình nên là cảm mạo đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sang ngày hôm sau về cơ bản là không còn triệu chứng gì nữa rồi.

Nhưng hắn cũng không đến công ty mà tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà, như vậy "bạn" trợ lý của hắn không cần phải đi làm.

Mười giờ sáng thứ bảy, Lan Dực đúng hẹn đến ngõ Cành Liễu thăm cô giáo cũ.

Lúc ấy ánh nắng không quá gay gắt, tán cây hoa quế sum suê tỏa bóng một nửa sân nhỏ tạo thành khoảng râm mát.

Khi hắn tới Quý Ngạn và Đoan Ngọ đang chơi xếp gỗ trên bàn đá ở dưới tán cây. Đoan Ngọ vừa nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức chạy ra nhón chân lên mở chốt cửa, bé vừa nhìn thấy người đến đã hào hứng la to: "Chú Lan."

Lan Dực cầm theo túi lớn túi bé, trong số đó có tận mấy cái mô hình Siêu Nhân Điện Quang, Quý Ngạn thấy thế mới vội vã đi đến cầm đồ hộ hắn, lúc này hắn mới dang tay ra ôm Đoan Ngọ vào lòng, nuông chiều hỏi: "Có nhớ chú không?"

"Dạ nhớ!" Đoan Ngọ vô cùng thân thiết ôm lấy hắn.

"Bé hết bệnh chưa?"

"Dạ hết rồi!"

Quý Ngạn dẫn người vào nhà xong xuôi, sau đó cậu mới pha một bình trà Bích Loa Xuân theo khẩu vị của cấp trên.

Qúy Thúy Hoa đang đọc sách trong phòng sách, nghe thấy tiếng động trong phòng khách bà vội vã đi ra, bà bỏ kính lão ra chào hỏi Lan Dực.

Sáng sớm hôm nay bà đã đi chợ mua rất nhiều rau củ tươi ngon, mà giờ cũng sắp đến buổi trưa rồi thế là bà giao nhiệm vụ tiếp khách cho Quý Ngạn còn bản thân bắt đầu lao vào bếp bận túi bụi.

Quý Ngạn làm trợ lý cho hắn lâu như thế nên cũng nắm được sở thích ăn uống của hắn, vì thế sáng nay trước lúc mẹ ra ngoài mua đồ ăn, Quý Ngạn đã đặc biệt liệt kê ra danh sách thức ăn cần mua với hy vọng có thể nấu ra một bàn thức ăn hợp khẩu vị của hắn.

Khi dùng cơm, Quý Thúy Hoa nói chuyện với Lan Dực như thể họ đang tán gẫu về chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày, vì lẽ đó Lan Dực không còn câu nệ mà bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn với bà.

Dường như phụ huynh nào cũng thích nói về việc cưới xin hẹn hò, lúc trò chuyện được một lúc Quý Thúy Hoa bèn gợi đến đề tài người yêu: "Sao hôm nay em không đưa vợ theo? Có phải là cưới con gái Na Uy rồi đúng không?"

Lan Dực thong dong đáp: "Cô Quý ơi, em còn độc thân."

Hai chữ "độc thân" này hắn dùng rất khéo léo, không chỉ nói rõ rằng hắn chưa kết hôn mà còn thể hiện rằng hắn không có bạn gái.

Mặc dù Quý Ngạn biết sếp chưa kết hôn nhưng không ngờ rằng hắn vẫn còn độc thân.

Đàn ông ưu tú thế này không phải rất hiếm sao?

Quý Thúy Hoa cũng nghĩ giống cậu: "Em ưu tú thế này làm sao vẫn độc thân được nhỉ?"

Lan Dực đùa: "Ai nói ưu tú là không được độc thân hả cô? Với lại có đầy người còn xuất sắc hơn em, nên là em vẫn một mình là chuyện bình thường mà cô Quý."

—Sau khi tốt nghiệp đại học hắn chưa có ngày nào là rảnh rang, cứ như một cỗ máy làm việc liên tục không biết mệt, vì lẽ đó mà chuyện không có thời gian yêu đương là chuyện không thể nào bình thường hơn được nữa, huống chi xu hướng tính dục của hắn cũng chẳng phải con gái.

Quý Thúy Hoa biết hắn đang khiêm tốn, không khỏi bật cười đáp: "Công việc bận rộn cỡ nào cũng phải lấy gia đình làm trung tâm, suy cho cùng mục đích cuối cùng của việc kiếm tiền là để tận hưởng cuộc sống cùng gia đình mà đúng không? Với lại tuổi của em cũng lớn rồi, đây là lúc để..."

"Mẹ ơi!" Quý Ngạn thấy mẹ mình càng nói càng thích thú nói tiếp, cậu không kìm được mở miệng chen vào: "Đang ăn cơm mà mẹ đừng nói mấy chuyện này."

Lúc này Quý Thúy Hoa mới nhận ra những lời bà nói có thể sẽ khiến Lan Dực cảm thấy ngại ngùng, bà lập tức vội vàng chêm thêm: "Xem cái miệng của cô này, làm giáo viên chủ nhiệm quen rồi nên là cứ thích lắm lời thôi."

Mặc dù bà là cô giáo của Lan Dực nhưng không phải là ba mẹ của hắn, mấy việc như này quả thật không đến phiên bà bận tâm.

Lan Dực cười khẽ đáp: "Làm phiền cô phải lo lắng rồi, nếu như tình cờ gặp được người em thích chắc chắn em sẽ nỗ lực theo đuổi."

Nói đến đây hắn mới thuận miệng hỏi: "Năm sau Quý Ngạn tốt nghiệp rồi, người ta hay nói mùa tốt nghiệp mùa chia ly, thế cậu có phải chia tay với bạn gái không?"

Quý Ngạn không ngờ hắn lại đá cái nồi này qua cậu, vừa luống cuống vừa ngại ngùng đáp: "T-tôi cũng đang độc thân."

Chủ đề này cứ thế mà kết thúc.

Ăn cơm trưa xong theo lẽ thường là Đoan Ngọ phải đi ngủ trưa, nhưng hôm nay Lan Dực đến chơi nên bé phấn khích đến mức không ngủ nỗi, Lan Dực khui hộp trò chơi xếp hình dài một mét hắn mua được ra bắt đầu ngồi chơi cùng Đoan Ngọ.

Dạo gần đây Quý Thúy Hoa đang mê mẩn đọc sách của thầy Mạc Ngôn, cứ rảnh là bà lại đọc sách trong phòng sách. Hiện tại đang có người trông cháu hộ, bà muốn có khoảng thời gian yên tĩnh nhàn hạ thế là lập tức đi vào phòng sách bắt đầu nghiên cứu văn học.

Giữa hè trời nóng nực vô cùng, nhiệt độ máy điều hòa không khí trong phòng vừa phải, Đoan Ngọ cầm các mảnh ghép chạy qua chạy lại, bé còn xem bức tranh gốc để tìm ra vị trí tương ứng của các mảnh ghép.

Bức tranh gốc của bộ đồ chơi xếp hình này là ảnh cả gia đình Vua Hải Tặc, tổng cộng có một ngàn mảnh ghép, sau khi Quý Ngạn xem ảnh gốc, cậu thấy có vẻ như việc này sẽ hơi phức tạp đối với một đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi, thế là bèn chủ động tham gia vào đội quân xếp hình.

Quý Ngạn ngồi quỳ trên tấm đệm xốp như bọt biển kiên nhẫn hướng dẫn Đoan Ngọ, bản thân cậu cũng đang cực kì hào hứng, không bao lâu hai người họ đã xếp được một góc của tấm ảnh.

Lan Dực vươn tay đặt mảnh ghép vào chỗ trống trước mặt Quý Ngạn, mười ngón tay trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức khiến người khác khó dời mắt nỗi.

Một lát sau, hắn mới thờ ơ mở miệng ra lơ đãng hỏi: "Cậu thích Vua Hải Tặc à?"

Quý Ngạn ngạc nhiên nhìn qua: "Sao sếp biết?"

"Cậu từng đăng ảnh mô hình Vua Hải Tặc lên vòng bạn bè."

"..."

Môi Quý Ngạn giật giật, hai mắt trợn tròn, dáng vẻ hoàn toàn không thể tin nỗi.

Rõ ràng là cậu chặn cấp trên rồi mà!!!

Lan Dực làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, hắn vẫn tiếp tục ráp từng mảnh ghép lại với nhau: "Sao cậu lại chặn tôi?"

"..."

Quả nhiên là vẫn bị phát hiện ra mà TUT.

Quý Ngạn đành phải giải thích: "Tôi, tôi nói nhiều lắm, rảnh rỗi là lại thích tìm cảm giác tồn tại trên vòng bạn bè ấy mà, vậy nên mới tiện tay chặn bạn tốt để khỏi làm phiền mọi người."

"Nhưng Evillis và Bạch Doãn Châu đều xem được vòng bạn bè của cậu..." Lan Dực liếc cậu, vẫn không tha mà tiếp tục nói: "Tại sao chỉ một mình tôi là không được ?"

Quý Ngạn như bị ép vào ngõ cụt không có lối thoát.

Cậu vốn định im lặng để miễn cưỡng bỏ qua chuyện này, nhưng đôi mắt xanh thẳm kia vẫn đang dõi theo cậu chằm chằm, như thể không có được đáp án sẽ không chịu bỏ qua.

Tâm trạng Quý Ngạn lúc này chẳng khá khẩm hơn là bao khi cậu gõ cửa 1106 rồi nhào vào lồng ngực Lan Dực gọi hắn là "ông xã", bởi lẽ cậu chẳng biết tại sao lúc trước mình lại chặn Lan Dực.

May thay lúc đó Đoan Ngọ lại lên tiếng, làm dịu đi bầu không khí đầy lúng túng này: "Chú ơi cái này ghép ở đâu vậy ạ, con tìm quài không có ra."

Lan Dực cầm lấy mảnh ghép Đoan Ngọ đưa: "Để chú xem nào—đây ghép ở đây."

Đoan Ngọ: "Còn cái này ạ."

"Ở chỗ này."

"Wow, chú lợi hại quá đi mất."

Lan Dực tay cầm tay chỉ bé xếp hình hồi lâu, đến lúc này cuối cùng cũng dần dà thấy được hình dáng của Luffy.

"Ngày mai chú Lan có đến nữa không ạ?" Đoan Ngọ ngẩng đầu, tha thiết mong chờ dõi theo hắn.

"Bé Đoan Ngọ mong chú đến lắm hả?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Lan Dực không tỏ thái độ trực tiếp mà khéo léo nói: "Nhưng hình như ba Ngạn không thích chú lắm đâu, nếu như mai chú đến tiếp liệu ba con có thấy không vui không?"

Đoan Ngọ quay đầu nhìn về phía Quý Ngạn, trong ánh mắt nho nhỏ đầy vẻ khó hiểu: "Sao Quý Ngạn không thích chú Lan vậy?"

Quý Ngạn: "..."

Được rồi, vậy thì mở quyền hạn cho sếp trên vòng bạn bè vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt ngoài là mua quà cho bé con, thực tế là mua theo sở thích của vợ yêu.

?_?

Đoan Ngọ: "Ba ơi, chú Lan tới kìa mau pha trà cho chú ấy đi ba!"

Quý Ngạn: "Khỏi Đoan Ngọ, bản thân chú Lan là "trà" rồi."

*: Trà ở đây là 绿茶婊, có nghĩa những người mang vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên nhưng bên trong lại tính toán và gian xảo, mắ tự dưng cũng thấy giống anh Lan =))))).

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro