Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gõ nhầm cửa bắt nhầm người

Chương 12: Gõ nhầm cửa bắt nhầm người

"Nói tôi hại cậu ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn một mình"

Edit: Dii (chin cảm ơn người chị của tuiii)

____________

Cơn mưa lớn kéo dài liên tục mấy tiếng đồng hồ đã gột rửa sạch sẽ thành phố cổ, cả hàng cây ngô đồng ở hai bên đường cũng trở nên xanh mướt.

Đoan Ngọ ăn bánh ngọt xong thì nằm ngủ thiếp đi trên đùi Quý Ngạn. Dây thần kinh căng chặt nãy giờ của Quý Ngạn đã có thể thả lỏng ra, giờ khắc này cậu thấy người mình mệt rã rời, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thư giãn một lúc lại nghe thấy tiếng hệ thống báo sắp đến nơi.

Khu thành cổ chật hẹp chen chúc, xe từ bên ngoài vào khó mà tìm được chỗ đỗ xe. Quý Ngạn tỉnh táo lại, lập tức chỉ cho Lan Dực biết chỗ nào có thể dừng xe. Đợi đến khi xe hoàn toàn dừng lại, cậu mới cẩn thận bế Đoan Ngọ lên, đưa cậu nhóc về nhà.

"Để tôi." Bấy giờ, cửa xe bị mở ra, Lan Dực che dù khom người bước xuống, giơ một tay ra đón lấy Đoan Ngọ từ trong lòng cậu.

Quý Ngạn đờ người, sau khi phản ứng lại được liền lập tức xuống xe: "Sếp Lan, sếp đưa dù cho tôi đi."

Lan Dực đưa dù cho cậu, dùng hai tay bế lấy Đoan Ngọ, để cậu bé nằm ngủ say trên vai mình.

Đoan Ngọ hơi béo, nhưng dù sao bé cũng mới ba bốn tuổi, giờ đây được áo khoác của người lớn bọc lại khiến bé trông vô cùng nhỏ nhắn.

Con hẻm cổ xưa được lát bằng những phiến đá xanh gồ ghề, chân đạp lên đá phát ra âm thanh trầm đục đủ để khuấy động đêm mưa tĩnh mịch.

Nhà cũ ngói xanh tường trắng có cách âm không được tốt, thi thoảng đi ngang qua qua một hai gia đình có thể nghe thấy rõ tiếng TV đang mở.

Khi thì là Côn khúc*, khi thì là lời nói lẫn vào, tiếng địa phương đặc quánh đong đầy hương vị vùng sông nước, hệt như ý vị "Mưa bụi Giang Nam" của tháng năm êm đềm.

*: Côn khúc (tuồng Côn Sơn): Điệu hát trong hí khúc, bắt nguồn từ tỉnh Giang Tô, Côn Sơn, Trung Quốc vào thời nhà Nguyên, đến nay đã có hơn 650 năm lịch sử. Côn khúc là một trong những loại hý khúc cổ xưa nhất của Trung Hoa.

Quý Ngạn cầm dù sóng vai với Lan Dực đi về phía trước.

Để Đoan Ngọ được ngủ thoải mái hơn, Lan Dực bước đi rất chậm rãi, tựa như đang bước trên con ngõ kéo dài bất tận.

Trên người hắn có hương nước hoa nhàn nhạt, hương nhựa cây Elemi tản mát trong đêm mưa, tao nhã khiêm tốn, góp thêm phong thái vào khí chất mà hắn toát ra.

Sếp Lan, cảm ơn anh đã giúp tôi tìm Đoan Ngọ về." Quý Ngạn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Lan Dực: "Không phải công sức của một mình tôi."

Quý Ngạn cười: "Nhưng cũng nhờ vào quan hệ của sếp nên mới tìm được thằng bé nhanh đến thế."

"Cậu không cần dùng kính ngữ khi xưng hô với tôi," Lan Dực nói, "hiện giờ không phải giờ làm việc, không cần phân biệt rạch ròi thân phận vậy đâu."

Quý Ngạn chớp mắt: "À... được."

Lát sau, Lan Dực liếc sang cậu: "Cậu bé được nhận nuôi rồi, cậu vẫn đưa nó về nhà được à?"

Câu hỏi này hơi đột ngột, thậm chí có hơi khó trả lời khiến tâm trạng của Quý Ngạn lập tức tụt xuống âm độ, hàng mày nhíu chặt lại: "Thủ tục nhận nuôi cần xử lý nhiều ngày, tôi sẽ dành thời gian ra hẹn gặp bên kia để nói chuyện, xem có thể bảo bọn họ rút đơn về không. Chỉ là nếu làm vậy thì Đoan Ngọ không thể có hộ khẩu gia đình hoàn chỉnh được."

Nơi đăng ký cư trú của trẻ con trong mái ấm là ở công an xã địa phương, địa chỉ trên hộ khẩu là địa chỉ của mái ấm tiếp nhận nuôi dưỡng. Cậu rất muốn để Đoan Ngọ được sống trong một gia đình bình thường, trên hộ khẩu phải có tên của người thân, cha mẹ yêu thương bé, chứ không phải là một cô nhi vô danh.

Lan Dực hỏi tiếp: "Cô Quý cũng không nhận nuôi thằng bé được sao?"

Quý Ngạn kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho hắn: "Pháp luật quy định, người đã có con thì không thể nhận nuôi. Với lại mấy năm nay mẹ tôi sống cũng chẳng sung sướng gì, dù rất muốn nuôi Đoan Ngọ, thì trách nhiệm phải do tôi gánh vác, không thể để mẹ tôi cực nhọc thêm nữa."

"Cha mẹ thương con cái xuất phát từ sợi dây máu mủ, không một cha mẹ nào cảm thấy con mình phiền phức hết."

"Tôi với cô Quý... không có quan hệ ruột thịt."

Lan Dực hơi khựng lại, hơi ngạc nhiên.

Quý Ngạn không ngờ mình sẽ nói mấy chuyện riêng tư này với cấp trên, nhưng nếu đã mở miệng ra rồi thì cậu cũng không định giấu giếm gì nữa: "Trong phim truyền hình hay chiếu đó, nhà vệ sinh bệnh viện thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ bị bỏ rơi, cô Quý nhặt được tôi trong tình huống giống vậy."

"Không biết do quá nhẹ cân hay do nhiễm khuẩn trong nhà vệ sinh, cô Quý nói tôi phải nằm trong lồng ấp tròn nửa tháng mới được ra ngoài. Lúc ấy chồng của cô Quý đã qua đời được hai năm, bà không định tái hôn nên mới nhận nuôi tôi, còn lấy họ Quý đặt cho tôi."

Tuy Lan Dực biết nhà Quý Ngạn là gia đình đơn thân, nhưng không ngờ cậu lại là con nuôi của cô Quý.

Thấy vẻ mặt của cấp trên không ổn lắm, Quý Ngạn giật thót trong lòng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi sếp Lan, tôi không nên nói những chuyện này cho anh nghe."

"Tại sao lại dùng kính ngữ?" Lan Dực hỏi cậu.

Quý Ngạn cười lúng túng: "Tôi gọi quen rồi, không sửa được."

Bấy giờ, Đoan Ngọ đang nằm nhoài trên vai Lan Dực chợt uốn éo người, tựa như đang muốn tìm cảm giác an toàn. Một đôi tay bụ bẫm thò ra khỏi áo khoác, sau đó ôm vòng lấy cổ Lan Dực một cách chính xác, gò má cũng cọ lên người hắn.

Quý Ngạn thấy con trai vẫn chưa dậy bèn vỗ nhẹ sau lưng bé, một giây sau, giọng nói mềm mại của Đoan Ngọ cất lên, như đang nói mớ.

Dù hơi nhỏ nhưng Quý Ngạn vẫn nghe rõ ràng.

Cậu nhóc gọi "ba ơi".

Lan Dực ôm chặt bé, hỏi một câu mà hắn luôn chần chừ không hỏi: "Ngày tôi về nước rồi mở họp ở khách sạn, sao đột nhiên cậu lại xuất hiện, còn... gọi tôi như vậy?"

Quý Ngạn phút chốc mở to hai mắt, đôi gò má vô thức đỏ bừng lên: "Do hiểu lầm thôi! Chuyện là vầy, tôi có một cô bạn thân, bạn trai cô ấy ngoại tình dẫn gái đi thuê phòng khách sạn. Bạn tôi khóc lóc gọi cho tôi, tôi giận quá mới đến khách sạn bắt gian giúp cô ấy."

"Khách sạn mà tên kia thuê tên Bộc Ngộ (púyù), một khách sạn lấy chủ đề hầu gái làm chủ đề tình thú, lúc đó tôi nghe nhầm nên đến khách sạn Phác Ngọc (púyù), sau đó... gõ nhầm cửa, bắt nhầm người."

*Hai cái tên khách sạn cùng âm đọc púyù nên em Ngạn nghe nhầm :v chữ Bộc trên kia có nghĩa là người hầu.

Nói xong câu cuối cùng, tiếng nói của cậu đã gần như bị tiếng mưa bao trùm lên, nhỏ như muỗi kêu.

Lan Dực hơi nhếch môi: "Bởi vì hiểu lầm mà Evillis còn viết cả kịch bản máu chó, rêu rao tôi làm điều sai trái với cậu rồi để cậu lại trong nước, hại cậu ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn một mình."

Quý Ngạn: "..."

Cái gì với cái gì vậy trời!

Hai người nói chuyện với nhau, một cánh cửa sắt đỏ son chợt lù lù ra trước mắt. Quý Ngạn bảo "tới rồi" mới coi như chấm dứt tình huống lúng túng này.

Trong nhà bật đèn sáng choang, Quý Thúy Hoa nghe thấy tiếng đẩy cửa liền chạy ra khỏi phòng khách: "Quý Ngạn, Đoan Ngọ đâu?"

"Ở đây." Quý Ngạn và Lan Dực đi đến gần chỗ bà, chỉ chỉ thằng nhóc nằm nhoài trên vai của lãnh đạo, cậu cười: "Trên đường về có ăn vài cái bánh tuyết khoai môn, ăn xong lăn quay ra ngủ rồi."

Nước mắt của Quý Thúy Hoa lập tức trào ra, bà nén tiếng khóc đỡ lấy Đoan Ngọ, đi đi lại lại. Đoan Ngọ bị làm phiền nên tỉnh dậy, nhìn thấy Quý Thúy Hoa thì tức khắc hôn bẹp lên mặt bà một cái: "Bà nội!"

Quý Thúy Hoa vừa khóc vừa cười, thoáng chú ý đến chàng thanh niên cao to đẹp trai trước mặt, đáy mắt bà chợt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Lan Dực? Em về nước hồi nào thế?"

Lan Dực cười gọi bà một tiếng "cô Quý", đáp lời: "Em mới về đầu tháng nay, do bận công việc nên không thể tới thăm cô ngay."

Quý Thúy Hoa lau sạch nước mắt, cũng cười: "Em có lòng vậy là được rồi, nào nào, mau vào trong nhà ngồi!"

"Mẹ, Đoan Ngọ mắc mưa, quần áo ướt hết rồi, mẹ cho nó tắm nước nóng đi." Quý Ngạn nói.

Quý Thúy Hoa sờ vào trong lớp áo khoác âu, quả nhiên thấy ướt nhẹp. Bà không nhiều lời nữa, vội vàng bế Đoan Ngọ vào phòng tắm: "Mẹ tắm cho em nó, con tiếp đãi khách khứa đi."

Sau khi vào nhà, Quý Ngạn mới phát hiện ra áo sơ mi của Lan Dực cũng bị ướt một mảng rộng. Cậu bèn lấy cái ly sạch đi tới máy lọc nước, nói: "Sếp Lan uống ly nước ấm cho đỡ lạnh đã rồi tôi đưa anh về nhà. Áo anh ướt rồi, không thay liền là bị cảm đó."

Lan Dực nhận ly nước, ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt: "Cậu lo cho bản thân trước đi."

Quý Ngạn cúi đầu nhìn, lúng túng gãi đầu, sau đó về phòng ngủ thay bộ quần áo ướt ra.

Cậu vốn định tìm quần áo sạch thay cho Lan Dực trước, nhưng lật tung tủ quần áo lên cũng không tìm thấy thứ gì mà Lan Dực mặc được.

Bấy giờ cậu mới hối hận sao hồi dậy thì không chịu siêng năng tập thể dục cho cao hơn, đợi tới lúc mấu chốt lại tìm chẳng ra bộ đồ nào rộng rãi.

Cuối cùng miễn cưỡng tìm được một cái áo khoác khá rộng đưa cho Lan Dực: "Chiếc áo to nhất mà tôi tìm được rồi đó, nếu sếp Lan không chê thì cứ mặc vào đi đã."

Lan Dực mặc áo khoác vào, kích cỡ tạm coi là vừa, chỉ là tay áo hơi ngắn nên trông khá buồn cười.

Quý Ngạn không dám cười, cậu quay về phòng tìm quần áo sạch đưa tới phòng tắm cho Đoan Ngọ.

Tắm xong, Đoan Ngọ lại trở về làm cậu nhóc đẹp trai. Bé nhào vào trong ngực Quý Ngạn, ôm cậu không rời.

Lan Dực trò chuyện vài câu với cô giáo của mình. Từ trong câu chuyện, Quý Thúy Hoa biết được Lan Dực về nước để quản lý công ty thay ông ngoại, hiện giờ là cấp trên trực tiếp của con trai mình, tối nay hắn còn giúp tìm Đoan Ngọd về, ít nhiều gì cũng coi như là nợ hắn một ân tình.

Quý Thúy Hoa nói với chàng thanh niên trẻ bên cạnh mình: "Tuần này em có rảnh không? Rảnh thì tới nhà cô, cô nấu đồ ăn ngon cho em. Thứ nhất là để cảm ơn em giúp nhà cô tìm thằng bé về, thứ hai coi như tiệc "tẩy trần" cô chuẩn bị cho em." Quý Ngạn thầm nói ông chủ không hổ là học sinh cưng của cô Quý, đối xử còn tốt hơn với con trai bà nữa.

Vốn tưởng rằng ông chủ sẽ từ chối, ai ngờ đâu Lan Dực đồng ý rất nhanh: "Vâng, thứ bảy này em đến thăm cô tiếp."

Đoan Ngọ ăn hộp bánh ngọt kia xong thì no luôn, giờ bé không còn đói nữa, dán dính lấy Quý Ngạn cứ như chuột túi vậy, không rời một li. Quý Ngạn nhớ ra quần áo Lan Dực còn ướt nên lên tiếng cắt đứt hội thoại của bọn họ: "Mẹ, áo của sếp Lan cũng bị ướt mưa, con đưa anh ấy về nhà tắm rửa đã, chứ không lại bị cảm."

Lúc này Quý Thúy Hoa mới để ý thấy hắn mặc áo của Quý Ngạn trên người, bà vội giục: "Được được, con mau đưa thằng bé về đi, nhanh lên."

"Không cần đâu ạ." Lan Dực từ chối ý tốt của cô giáo mình, liếc mắt nhìn Quý Ngạn: "Cậu ở với Đoan Ngọ đi, bây giờ thằng bé rất cần cậu, sáng mai cũng không cần đón tôi, cứ tới thẳng công ty là được."

Ông chủ hào phóng quá làm Quý Ngạn không biết làm sao, Lan Dực chẳng để cậu kịp suy nghĩ đã đứng dậy tạm biệt Quý Thúy Hoa.

Đoan Ngọ đưa tay ôm mặt Quý Ngạn, nhắc nhở: "Chú ấy đi rồi."

Quý Ngạn tỉnh táo lại, lập tức ôm Đoan Ngọ chạy theo.

"Cô vào nhà đi, không cần tiễn em đâu." Mưa đã tạnh, Lan Dực cầm dù nói với người phụ nữ đứng đằng sau.

Quý Thúy Hoa cười: "Được, trời mưa đường trơn, em lái xe chậm thôi, phải chú ý an toàn."

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, em sẽ chú ý."

"Tôi tiễn anh." Quý Ngạn đi ra từ phòng khách, lúc nói câu này cậu cảm nhận được đôi gò má của mình tự dưng lại nóng lên một cách khó hiểu.

Để giảm bớt sự lúng túng, cậu bổ sung: "Con ngõ này tối đến khó đi lắm, tôi quen đường hơn, để tôi tiễn anh, đỡ phải lạc đường."

Lan Dực nhìn cậu một lúc, sau đó gật đầu: "Được."

Đoan Ngọ giãy vài cái nhảy xuống khỏi người Quý Ngạn, kéo tay cậu đi về phía trước: "Con cũng muốn tiễn chú Lan về!"
Lan Dực cười tiến đến dắt lấy tay cậu bé, giọng nói dịu dàng: "Vậy chú cảm ơn bạn nhỏ Đoan Ngọ nhé."

Đoan Ngọ hai tay nắm hai người lớn nhảy nhót đi ra khỏi khoảnh sân, thỉnh thoảng nghịch ngợm còn nhấc cả hai chân lên. Lan Dực và Quý Ngạn sẽ cẩn thận giữ chặt tay cậu nhóc, cho bé cảm nhận niềm vui "bay lên".

Trên đường đi bé cứ líu ra líu rít nói chuyện với Lan Dực, hai người hỏi tới đáp lui, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Quý Ngạn không ngờ ông chủ trông thì lạnh lùng khó gần vậy mà lại rất kiên nhẫn với con nít, cậu không kìm được lén nhìn đối phương một cái.

Dường như nhận ra ánh mắt cậu, Lan Dực đang giỡn với Đoan Ngọd đột nhiên ngước mặt lên đối diện với cậu.
Sự lúng túng bất chợt cũng không khiến Quý Ngạn né tránh, cậu cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn, không ai mở miệng nói chuyện.

"Chúng ta ra ngoài rồi!" Ngay sau đó, tiếng hoan hô của Đoan Ngọ phá vỡ sự tĩnh mịch kỳ lạ này, Quý Ngạn như trút được gánh nặng, cậu cười gượng: "Ha ha, tới rồi."

Khoé môi Lan Dực hơi cong lên, hắn quay sang vẫy tay tạm biệt với Đoan Ngọ: "Bé Đoan Ngọ, tạm biệt nhé."

Đoan Ngọ ngẩng lên nhìn hắn, sau đó giơ hai tay ra, hỏi: "Chú ôm con một cái được không?"

"Đương nhiên là được." Lan Dực cúi người ôm bé, "Con còn yêu cầu nào khác không?"

Đoan Ngọ mở to mắt: "Con muốn hôn chú."

Lan Dực khẽ cười, tự giác quay gò má sang. Đoan Ngọ hôn bẹp lên mặt hắn một cái, sau đó ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào tai mà nói rằng: "Chú Lan ơi, con thích chú lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro