Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu ta chặn cháu rồi?

Chương 10: Cậu ta chặn cháu rồi?

"Này cháu có bắt nạt cậu ấy không đó?"

Edit: Dẹt

____________

"Cậu bị sao vậy?" Người mở miệng đầu tiên là Bạch Doãn Châu.

Quý Ngạn không biết bọn họ vào đây từ lúc nào, thế nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác của mình bị ba người thấy cùng một lúc thì cậu chỉ ước ở đây có cái lỗ để cậu nhảy xuống quách cho rồi.

Đang lúc cậu do dự không biết giải thích như thế nào thì Evillis khẽ chậc một tiếng: "Thằng cháu tôi bắt nạt cậu đúng không? Tôi nghe nói sáng sớm nay lúc đến công ty hai người đều trông không vui vẻ gì sất."

Từ lúc biết được Quý Ngạn thật sự có con, người có mạch não kì lạ Evillis càng nhìn càng vừa mắt Quý Ngạn, thậm chí anh còn hối hận sao thứ bảy mình không tăng ca, không thì có thể nhìn thấy cháu trai rồi nhận tiện đưa lì xì cho bé con nữa.

Quý Ngạn lập tức lắc đầu xua tay, phủ nhận: "Không phải không phải, sếp Lan đối xử với tôi rất tốt."

Lan Dực biết rõ cái nết của cậu trẻ, với lại hiện tại đang trong giờ làm việc hắn không muốn để mặc cậu hắn quậy đục nước phòng làm việc được thế là mở miệng ra lệnh đuổi khách: "Tôi hy vọng giám đốc Evillis không tự ý rời khỏi vị trí, giờ anh nên quay lại vị trí làm việc rồi."

Evillis bị hắn đuổi đi, Bạch Doãn Châu cũng bận tối tăm mặt mũi ngay sau đó , còn Quý Ngạn thì nhanh chóng xốc lại tinh thần lao đầu vào công việc.

Lan Dực ngồi trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm hai trợ lý đang châu đầu ghé tai nhau ở cách vách.

Ban nãy lúc vừa tan họp về lại văn phòng, hắn nhìn thấy Quý Ngạn đang gọi điện thoại với người khác, vành mắt ửng đỏ lông mày nhíu chặt như thể nghe được tin gì xấu lắm.

Tuy Lan Dực mang một bụng thắc mắc nhưng lại không muốn hỏi thăm việc tư của nhân viên, thế là đành kìm xuống sự tò mò không hỏi nữa.

Không biết tự lúc nào hắn đã mở Weibo lên bấm vào trang của Thất Thất Thứ Nhất, trên đó hiện ra bài viết mới nhất vẫn là bài chê bai ở Hồng Kông, sau đó không hề đăng thêm bất kỳ nội dung nào.

Sau mấy giây do dự, Lan Dực lại lần mò vào khoảnh khắc của Quý Ngạn, phát hiện ra nó trắng trơn không có gì, hắn hoàn toàn không có quyền hạn xem được những gì được đăng trong ba ngày hoặc nửa năm.

Hoàn toàn không có cách nào để thu hoạch được thông tin về cuộc sống của cậu.

Sau khi thoát khỏi Wechat, Lan Dực quẳng điện thoại lên bàn rồi tiện tay cầm một quyển tạp chí lên xem.

Nhưng đọc không vào.

Hắn nhéo nhéo ấn đường, rồi đứng dậy đi đến phòng hút thuốc.

Mặc dù Quý Ngạn đang đau lòng vì chuyện của Đoan Ngọ nhưng cậu là người hiểu chuyện nên sẽ không đem cảm xúc cá nhân vào công việc, trừ sự khó xử nhất thời lúc sáng ra thì khoảng thời gian còn lại Quý Ngạn đều tận tụy với công việc, hoàn toàn không có chỗ nào khác thường.

Lúc sập tối cậu đưa cấp trên về Hồ Kim Kê, sau đó về ăn tối ở ngõ Liễu Chi theo lời dặn của Quý Thúy Hoa.

Bữa tối hôm nay rất phong phú, có ngó sen ngào mật hoa quế, tôm nõn xào hạt đầu gà, lươn xào xối mỡ tương đậu và canh rau rút.

Bấm vô để xem đồ ăng nhăng nhăng





Tất cả đều là món yêu thích của Đoan Ngọ.

Quý Ngạn nhìn chằm chằm các món ăn trên bàn mà không buồn ăn.

Ngôi nhà cổ mái xanh tường trắng này được xây bên sông, qua bao thử thách của thời gian ngôi nhà ấy đã khoác lên mình hơi thở dịu dàng chỉ thuộc về một mình sông nước miền Giang Nam, sau này nó lại được đắm trong tiếng cười vui vẻ của trẻ con, nhờ vậy mà ngôi nhà như càng thêm ấm cúng, bình dị.

Thế nhưng giờ đây tiếng trẻ con đã không còn, chỉ còn một người phụ nữ gần sáu mươi một thân một ở đình viện cổ này.

Hoàng hôn buông xuống, những con ve trốn trên cây quế bắt đầu sỗ sàng phát ra tiếng kêu râm ran sôi nổi, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh mịch trong nhà.

Dưới bốn bức tường xây quanh nhà có để lẻ loi một con ngựa gỗ màu nâu, lúc chim sẻ đậu lên đó, ngựa gỗ sẽ lắc nhẹ tạo ra vài tiếng động trầm buồn.

Quý Ngạn ngẩn ngơ nhìn ngựa gỗ, mãi đến khi Quý Thúy Hoa múc một muỗng tôm nõn vào chén, Quý Ngạn mới cầm đũa lên chậm rì rì ăn cơm.

"Mẹ ơi." Cậu nuốt miếng tôm nõn xuống, hỏi: "Đoan Ngọ không mang đồ chơi theo hả?"

Bàn tay đang khuấy canh rau rút khựng lên một chút, lát sau Quý Thúy Hoa mới nói: "Mẹ và ba thằng bé đã mua đồ chơi mới cho nhóc ấy từ sớm rồi."

"Thế....thầy Trương có gọi điện cho mẹ trò chuyện về tình huống của Đoan Ngọ sau khi đến nhà mới không?"

"Không có." Quý Thúy Hoa mỉm cười đáp: "Tụi mẹ cũng có thân quen gì đâu, không có chuyện gì tự dưng thầy ấy gọi cho mẹ chi."

Quý Ngạn ồ một tiếng, không nói nữa.

Ăn tối xong, cậu chủ động rửa chén giúp cô Quý, còn cô Quý mang rác thải đồ thừa trong bếp ra ngoài xong cũng tiện đi dạo một vòng, sau khi về bà vào phòng sách giết thời gian, tìm tòi lục lọi ra cuốn [Đàn Hương Hình] chậm rãi thưởng thức.

Như mọi ngày vào giờ này bà sẽ mang Đoan Ngọ ra quảng trường khiêu vũ, thế nhưng giờ trong nhà đã không còn bé con, bà đành tự nhốt mình trong phòng dùng sách vở để giết thời gian.

Quý Ngạn biết bà nhớ Đoan Ngọ, cậu cũng vậy đó thôi

Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, Quý Ngạn về lại phòng mình thì phát hiện ra siêu nhân điện quang Đoan Ngọ chọn vẫn để ở đầu giường, cậu chợt cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó va vào thật mạnh, cảm giác đau đớn này không thể nào diễn tả được bằng lời nhưng lại âm ỉ rất khó chịu.

Sau một tiếng thở dài, cậu cầm hai con siêu nhân điện quang lên, quay qua phòng sách tạm biệt Quý Thúy Hoa: "Mẹ ơi con về nhé, có chuyện gì nhớ gọi liền cho con."

"Ừm, con lái xe chậm thôi, về đến nhà thì báo cho mẹ một tiếng." Quý Thúy Hoa không ngẩng đầu lên, bà nói.

"Con biết rồi, mẹ nghỉ sớm đi nhé." Quý Ngạn dứt lời xong là rời đi luôn, vậy nên cậu không nhìn thấy dáng vẻ mẹ mình một mình tháo kính gạt nước mắt ngay sau khi cậu xoay người rời đi.

Sau khi về lại Bình An Hoa Uyển, Quý Ngạn đặt mô hình siêu nhân điện quang lên bàn, nhìn trái nhìn phải nhìn chỗ nào cũng cảm thấy đáy lòng trống trải khôn nguôi, thế là dứt khoát chụp một tấm cho hai cục cưng ở trên bàn sau đó đăng lên khoảnh khắc.

Chỉ có một tấm ảnh, không có bất kỳ lời chú thích nào cả.

Bình thường cậu ít khi đăng bài trên khoảnh khắc, nên không mất bao lâu đã có mười mấy người thích, mấy đứa bạn cùng phòng thời đại học đang trêu chọc cậu trong khu bình luận, bảo là từ lúc nào mà siêu nhân điện quang cũng làm thành Garage Kits được vậy.

*: Garage là "nhà xưởng" , "gara ô tô", Kits là "lắp ráp"," gia công", hiểu nôm na ý nghĩa là "mô hình gia công tại nhà" tại bên nước ngoài đôi khi gara ô tô của họ thường là một xưởng chế tạo nho nhỏ. Garage Kits thường được đúc từ nhựa PVC, đôi khi cũng làm từ resin. Chúng thường được tạo ra bởi các cá nhân, thay vì các công ty lớn, bởi vì thế ta không cần nhiều thiết bị để tạo hình.

Mạc Liên Liên là người duy nhất biết tâm trạng bây giờ của cậu, cô chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc ôm ấp để tạm thời an ủi cậu.

Evillis lấy mấy chai bia trong tủ lạnh ra để lên bàn, dì giúp việc nhanh chóng đổ tôm hùm đất sốt tỏi ra khỏi nồi rồi đặt lên bàn, sau đó dì lại nấu thêm một chén bánh trôi hoa quế.

Bấm vô để xem đồ ăng tiếp

Bạch Doãn Châu ngồi bên cạnh lướt điện thoại, lướt thấy tấm ảnh mô hình Quý Ngạn đăng mười phút trước, anh cũng tiện tay bấm thích.

Evillis sáp lại gần Bạch Doãn Châu, ánh mắt va trúng con siêu nhân điện quang ở trong hình, bật cười: "Quý Ngạn sao vậy nè, hai mốt tuổi rồi còn chơi siêu nhân điện quang."

Bạch Doãn Châu đáp: "Chắc là mua cho bé con đó."

Lan Dực nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, kìm không nỗi phải mở vòng bạn bè lên xem, nhưng lướt đến cuối cũng không thấy bức ảnh siêu nhân điện quang nào, hắn nghĩ là bản thân lướt xót thế là dứt khoát quay về giao diện nhắn tin, bấm vào trang chủ của Quý Ngạn.

Nhưng trong đó trống rỗng, không có bất kì một bài đăng nào.

Hắn nhíu lông mày đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói với Evillis: "Cậu ơi, cho cháu mượn điện thoại một chút."

"What's wrong?" Evillis nghiêng người tựa vào hắn, Lan Dực không nói rõ lý do, lúc Evillis vừa đưa điện thoại ra hắn nhanh chóng cầm lấy, sau đó mở Ưechat Quý Ngạn lên vào xem vòng bạn bè của cậu —.

Trên mặt bàn gọn gàng sạch sẽ có để mấy chục mô hình Vua Hải Tặc, còn canh giữ ở hai bên lại là hai mô hình siêu nhân điện quang to lớn oai vệ, thoạt nhìn trông không ăn nhập gì với nhau cả.

Evillis là người nhạy bén, anh ngay lập tức hiểu ra: "Nhóc ấy chặn cháu hả?"

Giọng điệu mang theo ý cười, cụ thể là cười trên sự đau khổ của người khác.

Lan Dực xụ mặt xuống quăng điện thoại vào ngực anh, sau đó hắn xắn tay áo lên rồi đeo bao tay vô bắt đầu lột tôm hùm đất.

Evillis vẫn không tha: "Này cháu có bắt nạt cậu ấy không đó, nếu không tự dưng sao nhóc đó lại chặn cháu hả?"

Lan Dực vô cảm đáp: "Cháu cũng chẳng thèm xem vòng bạn bè của cậu ta."

"Tốt nhất là cháu đừng có mà tò mò." Evillis khẽ hừ một tiếng, sau đó anh đeo bao tay vào, lột tôm đút cho Bạch Doãn Châu: "Nào, Tiểu Bạch, há miệng ra nào."

Bạch Doãn Châu ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, Evillis đứng phắt lên đi đến chỗ bên cạnh anh: "Đến đây đến đây, anh đút em nà~"

Bạch Doãn Châu không chịu nổi sự cà nhây của anh thế là đành phải há miệng ăn miếng tôm được đút.

Lan Dực vừa lột tôm vừa nói: "Ăn xong hai người về lẹ dùm cái, chỗ cháu không có dư phòng cho hai người ngủ qua đêm đâu."

Evillis cười phá lên, sau đó lại đút cho Bạch Doãn Châu ăn: "Tiểu Bạch à, nó ganh tị với hai đứa mình kìa."

Lan Dực không thèm để ý đến Evillis.

Sáng hôm sau, Quý Ngạn như thường lệ đi đến biệt thự đón sếp đi làm.

Lan Dực đang ăn sáng ở phòng ăn, hắn nghe thấy tiếng dì giúp việc cười sang sảng là biết Quý Ngạn đến rồi, hắn ngước mắt lên nhìn thì thấy hôm nay Quý Ngạn mặc áo sơ mi màu vàng nhạt rất tôn da. Cậu cười lên khiến toàn thân tỏa ra hơi thở thanh xuân tràn trề, trông tuấn tú lạ thường.

Người đàn ông thu ánh nhìn lại, hắng giọng rồi tiếp tục ăn trứng onsen.

Bấm vô để xem đồ ăng nhăng nhăng


Quý Ngạn trò chuyện xong với dì giúp việc bèn đi đến phòng ăn, thấy sếp vẫn đang ngồi đó ăn sáng, lập tức ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi hắn, sau đó yên tĩnh ngồi đợi ở một bên.

"Cậu ăn sáng chưa?" Lan Dực hỏi.

Bởi vì ngày nào Quý Ngạn cũng phải vội vàng đến đón hắn nên nhiều khi không kịp ăn sáng, chỉ có thể đến căn tin công ty ăn qua loa đại khái. Thế là sau này Lan Dực dặn dì giúp việc mỗi sáng chuẩn bị thêm một phần để Quý Ngạn có thể ăn sau khi đến.

Quý Ngạn gật đầu: "Dạ rồi, hôm nay tôi dậy sớm nên có đi mua bánh bao chiên."

Kí ức về bánh bao chiên của Lan Dực chỉ dừng lại ở mười một năm trước, từ sau khi qua Na Uy hắn không được thưởng thức món ăn ngon truyền thống này của Tô Châu nữa.

Có hơi nhớ.

Ăn sáng xong hai người cùng đi đến công ty.

Nội dung công việc của hôm nay đã được Bạch Doãn Châu sắp xếp ổn thỏa, buổi sáng khá nhàn rỗi, đến ba rưỡi chiều phải tổ chức họp tổng kết hàng tháng, tiếp đó sáu giờ tối thì phải đi dự một bữa tiệc cá nhân.

Thời tiết tháng sáu biến đổi thất thường, mới buổi sáng trời vẫn trong xanh nắng ráo, mà vừa đến trưa thôi đã trở nên âm u bí bách, từng tầng mây dày đan phủ kín cả đường chân trời, thoạt trông như thể hoàng hôn đến sớm, đây nghiễm nhiên là điềm báo cho một cơn mưa rào sắp tới.

Nơi tổ chức tiệc tối cách công ty khá xa, từ khu này lái xe đến đó mất chừng bốn mươi phút, nếu trời mưa to có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Vì muốn tránh giờ cao điểm Lan Dực đã dời buổi họp tổng kết lên hai rưỡi chiều, vừa tan họp hắn lập tức gọi cho Quý Ngạn lái xe đến khách sạn đối phương đã hẹn.

Lúc đến khách sạn, cơn mưa to ấp ủ hồi lâu cũng trút xuống đúng hẹn.

Hôm nay chủ tiệc không phải là ông tổng của tập đoàn, cũng chẳng phải ai đó tai to mặt lớn của tòa thị chính, mà là bạn cũ của ba Lan Dực.

Xét theo thân phận, Lan Dực còn phải gọi đối phương là bác.

Ông bác này đã di dân đến Anh quốc từ mười năm trước, lần này trở về Trung Quốc cùng với vợ con, thế là người ba ở Na Uy xa xôi đã để con trai mình tỏ lòng mến khách chiêu đãi một nhà ba người.

Nào ngờ hắn chưa kịp sắp xếp, đối phương đã quyết định trước hắn một bước, mời hắn ăn bữa cơm này.

Vốn là Lan Dực còn thấy hơi áy này, nhưng khi hắn nhìn thấy thiên kim tiểu thư nhà bác trai thì lập tức hiểu ra, có khả năng đây là....một bữa cơm xem mắt.

Trong một nhà hàng đồ Tây ở lầu một, Quý Ngạn đang một mình thưởng thức thịt thăn lưng bò.

Cậu là trợ lý cá nhân của Lan Dực nên không phải tham gia mấy tiệc giống buổi họp mặt gia đình này, vì nhiệm vụ của cậu chỉ là đưa đón và chăm sóc cho sếp thôi, để phòng khi sếp uống say không nhấc nổi chân.

Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, sau khi Quý Ngạn ăn tối xong bèn đi đến phòng nghỉ, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo.

Đúng lúc này trên màn hình hiện lên thông báo gọi điện từ Quý Thúy Hoa.

Vừa nhận cuộc điện thoại, giọng bà Quý đi cùng với tiếng mưa rơi vào những tàu lá chuối ngoài cửa sổ truyền vào tai cậu: "Ngạn Ngạn..."

"Đoan Ngọ đi lạc rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Chồng đang xem mắt (xạo đó), con trai đi lạc, xin hỏi Quý Ngạn cảm thấy như thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro