Chương 94: Thế giới thứ hai (1)
Thời gian đếm ngược của năng lực thiên phú đã hoàn toàn về số không, điều đó có nghĩa là bây giờ Trì Thù không còn bất kỳ phương tiện nào để tự bảo vệ mình. Cậu như một con cừu non mặc kệ số phận, ngửa cổ lộ ra chiếc cổ họng yếu ớt.
Giọng nói trầm thấp của Chính Tự vang lên bên tai Trì Thù, khiến nơi vành tai cậu dấy lên một cơn tê rần.
“Cậu chơi có vui không?”
Hắn ta cụp mắt nhìn xuống con người đứng trước mặt, trong giọng nói chứa đầy ác ý như kẻ săn mồi đùa cợt con mồi của mình. Đầu ngón tay hắn ta ấn mạnh xuống, thỏa mãn nhìn làn da yếu ớt của Trì Thù nhạy cảm ửng lên sắc đỏ nhạt dưới lực đạo của hắn ta. Nhưng vẫn chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ. Hắn ta khao khát được nhìn thấy dáng vẻ Trì Thù mất tự chủ mà bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, đôi môi mềm mại kia phát ra những lời van xin đầy yếu đuối.
Con quái vật chậm rãi vuốt ve bộ móng vuốt của mình, không nói một lời nhưng lại phát ra những tín hiệu đe dọa rõ ràng.
Bóng tối ập đến, hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Trì Thù lại cong môi nở một nụ cười rực rỡ đến lạ thường.
“Sao lại không chứ?” Thanh niên khẽ dịch người, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, trông cứ như cố tình tựa vào lòng người đàn ông phía sau.
Cậu không né tránh, nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ của Chính Tự, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy khiêu khích: “Sao nào, anh không vui à? Muốn trả thù tôi hả? Ha, một con chó cắn ngược chủ... tôi không cần loại như thế.”
Người trước mặt dường như chắc chắn rằng hắn ta không thể giết chết mình. Rõ ràng đang cười, nhưng âm điệu hơi nhấn nhá ở cuối câu lại mang chút khiêu khích, như một cái móc nhỏ trêu ngươi, cào xước tâm trí người nghe.
Chính Tự hơi nheo mắt, giọng nói trầm thấp: “Không, làm sao lại thế được...” Trong bóng tối, ánh mắt hắn ta và ánh mắt người bên cạnh lướt qua nhau trong giây lát, tựa hồ trao đổi một loại tín hiệu bí mật giữa những kẻ đồng loại, dòng chảy ngầm cuộn trào rồi chậm rãi hướng về phía thanh niên.
“Được cậu sai bảo, đó là vinh hạnh của tôi.”
Ngón tay hắn ta chậm rãi trượt xuống, từng chiếc cúc áo trên người thanh niên bị ngón tay hắn ta nhẹ nhàng gỡ bỏ, theo trọng lực rơi xuống từng chiếc một. Trì Thù cảm nhận được luồng khí lạnh lướt qua trước ngực, cố gắng kìm nén cơn giận đang trào lên: “...Anh đang làm gì đấy?”
Giọng điệu chất vấn nhưng với dáng vẻ hiện tại, câu nói hoàn toàn mất đi sức uy hiếp.
Chiếc áo của cậu bị cởi xuống đến tận ngang eo, lớp vải mỏng manh chỉ còn vắt hờ trên vai. Những hoa văn kỳ lạ và phức tạp trên ngực cậu hoàn toàn lộ ra, xương quai xanh sắc nét với làn da trắng lạnh phập phồng theo nhịp thở, những mạch máu màu xanh nhạt đan xen dưới làn da.
Lòng bàn tay Chính Tự áp lên ngực trái của cậu, làn da nơi đó căng lên vì sự kích thích. Hắn ta nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận nhịp tim của con người đang đập nhanh hơn bình thường:
“Chỉ là tò mò... không biết cậu có mùi vị thế nào.”
Một giọng nói trầm khàn khác vang lên sát bên tai Trì Thù, tựa như lưỡi của dã thú mang theo gai liếm qua da thịt cậu, khiến từng sợi lông trên người cậu dựng đứng. “Tôi cũng vậy.”
Những xúc tu trói chặt lấy cậu càng siết chặt hơn.
Trì Thù: ...
Mặc dù động tác và giọng điệu của đối phương dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng “ăn” trong lời của sinh vật không phải người này chắc chắn là ý nghĩa thật sự, thuần túy, xuất phát từ sự thèm khát thức ăn.
Hơi thở nguy hiểm đã đến gần ngay trước mắt, dưới áp lực khổng lồ, Trì Thù hoàn toàn không thể cử động. Đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông lướt qua hõm cổ cậu, như một con rắn độc thè lưỡi, chậm rãi trườn tới. Cảm giác xa lạ ấy khơi dậy một cơn run rẩy nhẹ nhàng.
Yết hầu của cậu khẽ chuyển động.
Trì Thù cố nói: “Đợi đã... ưm—”
Một chiếc xúc tu từ phía sau đầu cậu vòng ra, bịt chặt lấy đôi môi vừa hé mở.
Giọng của Chiêu Ách vang lên sát bên tai cậu: “Con người, tôi phải thừa nhận, cậu rất khéo léo, cũng rất giỏi biến lời nói thành một thứ vũ khí vô hình... Chỉ có như vậy, quá trình sau đó mới trở nên thú vị hơn.”
Những lời tiếp theo đều bị nỗi đau cắt ngang, chỉ còn lại tiếng thở đứt đoạn. Toàn thân Trì Thù run rẩy, cậu cắn chặt môi, không để tiếng rên rỉ thoát ra.
Chính Tự khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn không kiêng nể quét qua gương mặt thanh niên đang gắng gượng chịu đau. Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ, ánh lên sắc thái mơ hồ, trông như mất hồn. Đôi mắt cụp xuống tự nhiên, nơi đuôi mắt hiện lên một màu đỏ nhợt nhạt bất thường, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh thường ngày.
Nhưng hắn ta luôn biết rõ, con người này vô cùng xảo quyệt.
Ai mà biết được dáng vẻ hiện tại của đối phương có phải chỉ là một lớp ngụy trang hay không. Cậu luôn giỏi khoác lên mình vẻ ngoài yếu đuối, vô hại, giả làm con mồi, dùng đôi môi và chiếc lưỡi xinh đẹp thốt ra những lời ngọt ngào, dụ dỗ kẻ săn mồi từng bước rơi vào chiếc bẫy đã giăng sẵn. Chỉ đến khoảnh khắc cuối cùng, cậu mới xé bỏ lớp mặt nạ, lộ ra bản chất thật sự— một con người kiêu ngạo và tùy ý.
Ngón tay dài của người đàn ông ấn lên ngực thanh niên, cảm nhận được những rung động nhỏ bé truyền qua lớp da thịt và xương. Hơi ấm từ cơ thể ấy vừa mong manh vừa tràn đầy sức sống.
Hắn ta càng ưa thích dáng vẻ ngạo nghễ, táo bạo, không chút kiêng dè của cậu hơn.
Một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó âm ỉ trào dâng trong lòng Chính Tự.
Chúng khuấy động, không ngừng lên men, phồng lớn, khiến hắn ta bứt rứt như có hàng vạn hạt giống đang nảy mầm, phá tan lớp da thịt bên trong cơ thể.
Đó đã không còn là sự thèm khát đơn thuần về ăn uống, cũng chẳng phải mong muốn chiếm hữu người trước mặt như một món đồ sưu tầm nữa, mà là một khao khát mãnh liệt hơn, dai dẳng và không thể giải tỏa. Mùi hương máu trong cơ thể thanh niên lan tràn nơi đầu môi kẽ răng, nhưng lại giống như uống thuốc độc giải khát, như gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ khiến cơn đói khát trong lòng bùng lên dữ dội hơn, điên cuồng hơn cả sự thèm ăn.
Đôi mắt Chính Tự càng lúc càng đỏ rực như nhuốm máu.
Đó rốt cuộc là gì?
Đôi vai của Trì Thù bị bàn tay hắn ta siết chặt. Cảm giác mất máu khiến cậu trở nên choáng váng, đôi chân mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như đổ ập vào lồng ngực Chiêu Ách.
Cánh tay run rẩy, kiệt sức của cậu bị xúc tu nhấc lên, một bàn tay trắng nhợt khác giữ lấy cổ tay cậu. Động tác ấy giống như loài dã thú dùng móng vuốt săn mồi, nhưng lại cẩn thận như nâng niu một đóa hoa hồng mỏng manh. Chiêu Ách buộc phải kiềm chế sức lực của mình, để đảm bảo xương của đối phương không bị nghiền nát.
Đôi mắt màu tím đậm của Chiêu Ách chăm chú nhìn vào những đường vân đỏ rực trải dài trên làn da con người, từ cổ tay kéo dài đến ngực. Những hoa văn kỳ quái, yêu dị ấy tựa như một con rắn độc quấn quanh thân thể thanh niên, đầy nguy hiểm và mê hoặc. Hàng mi rủ xuống che đi khát vọng dâng trào trong đáy mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, con quái vật lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn, cúi đầu cắn mạnh vào nơi ấy.
Những chiếc răng nanh sắc bén đâm sâu vào làn da mềm mại của con người, khiến máu thấm đẫm các hoa văn. Chiêu Ách muốn dùng chính mùi hương của mình để xóa bỏ dấu vết của đồng loại, tuyên bố chủ quyền bằng cách nguyên thủy và hoang dã nhất. Mùi hương từ cơ thể con người trước mặt làm hắn mê đắm, khơi dậy sự bồn chồn và một cơn thèm khát không đáy, khiến hắn muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa. Nhưng ngay cả khi đang thỏa mãn, sâu trong lòng hắn lại xuất hiện một loại bối rối khó hiểu
Hắn không còn chỉ hài lòng với ý nghĩ ăn thịt đối phương.
Điều hắn muốn, có lẽ còn nhiều hơn thế, còn mãnh liệt và điên cuồng hơn. Hắn muốn chiếm lấy con người này, không chỉ về thể xác, mà còn nhiều hơn thế nữa. Việc sở hữu đối phương có vẻ là điều đương nhiên, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một thứ quan trọng và đầy điên rồ hơn.
Sợi dây vô hình ấy như một chiếc thòng lọng quấn quanh cổ Chiêu Ách. Dù hắn có giãy giụa, xé toạc hay lao thẳng về phía trước, thì vẫn không thể thoát khỏi nó. Hắn chỉ có thể đi theo sợi dây ấy, từng bước từng bước tiến về phía trước, để rồi nhìn thấy con người kia ngồi ở cuối con đường, đôi môi khẽ cong lên, cười mỉm, đồng thời khẽ ngoắc ngón tay như đang gọi hắn.
Một cảm xúc kỳ lạ hơn nữa lại nảy sinh trong lòng Chiêu Ách, khiến hắn không kìm được mà dùng ánh mắt của mình cẩn thận đánh giá thanh niên từ đầu đến chân, không sót một chỗ nào đang nằm trong vòng tay mình.
Những ánh mắt đến từ mọi hướng: cố chấp, khát khao, điên cuồng.
Trì Thù cảm nhận được máu trong cơ thể mình không ngừng chảy ra, ý thức dần trở nên mơ hồ. Bóng tối như một khối bông không ngừng nở rộng, chèn ép không gian sống sót ít ỏi của cậu, khiến việc cử động dù chỉ là đầu ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Trước một sinh vật như vậy, cơ thể con người vẫn quá yếu ớt và bất lực. Khoảng cách thực lực quá lớn khiến cậu thậm chí không thể nghĩ đến việc phản kháng.
Không biết đã qua bao lâu, phần lớn những trói buộc trên người cuối cùng cũng được nới lỏng. Thanh niên cụp mắt, thở dốc từng hơi một, những lọn tóc rũ xuống che khuất gò má đỏ bừng. Chiếc áo bị tháo tung trượt xuống theo trọng lực, để lộ làn da trắng ngần loang lổ những vết đỏ, trông vô cùng chói mắt.
Trì Thù không nghĩ rằng lương tâm đối phương đột nhiên trỗi dậy, cũng chưa từng hy vọng quái vật có thể có lòng trắc ẩn của con người. Chỉ đơn giản là vì họ không thể giết chết cậu, buộc phải dừng tay vào khoảnh khắc cuối cùng.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn mơ hồ, khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh lùng của người đàn ông dần hiện ra. Cậu không rõ đối phương là ai, chỉ dựa vào chút ý thức còn sót lại, khẽ vẫy tay.
Chính Tự nhướn mày khi thấy hành động của thanh niên, sau đó phối hợp cúi người tới gần. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay thon dài, trắng trẻo bất ngờ siết chặt cổ áo hắn ta. Cùng với một tiếng “chát” giòn tan, khuôn mặt hắn ta lệch sang một bên. Ẩn dưới mái tóc trắng như tuyết, biểu cảm của người đàn ông trở nên mơ hồ không rõ.
Một vài giây tĩnh lặng đến chết chóc.
Trong mắt Chính Tự thoáng hiện lên một biểu cảm kỳ lạ, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Hắn ta đưa tay chạm vào má phải của mình.
…Hắn ta vừa bị đánh?
Trì Thù dựa lực đứng thẳng dậy, nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được cổ tay mình bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt tím.
Chiêu Ách chăm chú nhìn cậu: “Cậu vừa đánh hắn.”
Trì Thù chậm rãi chớp mắt, chờ đợi đối phương nói thêm.
Thế thì sao?
Tuy nhiên, Chiêu Ách không nói gì thêm. Đôi mắt tím u ám và lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, khiến Trì Thù có cảm giác như đang bị một con thú săn mồi khổng lồ dõi theo.
Đột nhiên, một suy đoán vụt qua trong đầu Trì Thù, khiến cậu chợt hiểu ra điều gì đó.
Suy nghĩ này quá mức kỳ lạ, thậm chí còn khó tin đến mức biểu cảm của Trì Thù cũng trở nên hơi kỳ quặc.
...Không phải chứ.
Không lẽ đúng là như cậu nghĩ...
Cậu không cảm thấy hành động vừa rồi của mình có thể gây tổn thương gì cho Chính Tự. Trong quan niệm của lũ quái vật, vốn chẳng tồn tại khái niệm bị sỉ nhục, càng không có khả năng đối phương sẽ trả thù vì chuyện này. Nếu bỏ qua điều đó, vậy lý do Chiêu Ách nói ra câu kia chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Đối phương có lẽ, rất có thể, hoặc thậm chí là chắc chắn đang muốn cậu đánh hắn một cái.
Giống như đứa trẻ thấy người khác được thưởng, cũng muốn có phần của mình.
Trì Thù: ....
Lấy việc bị đánh làm phần thưởng à?
Đây là kiểu người gì thế này.
À, quên mất, cả hai thứ này đều không phải con người.
Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên từ sau lưng cậu, mang theo ý cảnh cáo nào đó: “Không được.”
Cơ thể của Chính Tự lặng lẽ áp sát thanh niên, từng ngón tay cứng rắn chen vào kẽ tay Trì Thù, siết chặt mà không để lại chút khoảng trống. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo của hắn ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, như đang âm thầm tuyên thệ quyền sở hữu.
Cùng lúc đó, những xúc tu bất an lại quấn quanh cơ thể của Trì Thù. Chiêu Ách híp mắt, một luồng khí tức đáng sợ dần bao trùm không gian. Trì Thù bị kẹp giữa hai người, chỉ còn biết giữ nguyên nét mặt hơi đờ đẫn.
Trì Thù: =_=
Tại sao cảnh này lại quen thuộc thế nhỉ?
Nếu muốn đánh thì cứ đánh nhau đi, đừng lôi cậu vào!
Đúng vào lúc này, bóng tối xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, tựa như chịu một cú va chạm khổng lồ, sắp sửa sụp đổ, lung lay không vững.
Hai ánh nhìn đồng loạt dừng lại trên người cậu.
[Đã phát hiện vị trí của người chơi.]
Tầm nhìn dần bị những khối màu hỗn loạn bao phủ, Trì Thù cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, cơ thể mất đi sự kiểm soát và rơi thẳng xuống. Trong cơn mê man, cậu lờ mờ nghe được một giọng nói của người đàn ông, trầm thấp, quen thuộc nhưng vọng lại từ nơi rất xa.
"Lần sau... gặp..."
"Không giống... trước..."
"Sẽ sớm thôi..."
"..."
Âm thanh phía sau hoàn toàn không thể nghe rõ nữa, thay vào đó là tiếng gió xen lẫn âm thanh điện từ chói tai. Không lâu sau, giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên mơ hồ bên tai.
[Đang khởi động quy trình thoát ly…]
[Xẹt—xẹt—rè rè…]
[Bíp bíp—]
[Thoát ly thành công.]
Ngay khi từ cuối cùng vang lên, trong tầm nhìn tối đen của Trì Thù hiện lên một màn hình ánh sáng trắng nhạt. Từng dòng chữ hệ thống nhanh chóng lướt qua trước mắt cậu.
[Phó bản hai sao: [Chuyện ma học đường] đã hoàn thành.]
[Đánh giá nhiệm vụ: S. Nhận được 10.000 điểm.]
[Tiến độ nhiệm vụ phụ: 100%. Thưởng thêm 5000 điểm.]
[Mức độ khám phá phó bản: 100%. Thưởng thêm 5000 điểm.]
[Nhận được vật phẩm: Cấp SS x1, cấp A x1, vật phẩm đặc biệt x2. Quy đổi thành 3500 điểm.
Kích hoạt thẻ thân phận đặc biệt x1, thưởng 5000 điểm.
Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt: Cấp A x2, cấp B x3, cấp C x1, thưởng 9250 điểm.
Người chơi kích hoạt [Chuyện ma học đường - Mặt tối], thưởng 1000 điểm.
Tổng điểm người xem livestream thưởng: 43.832 điểm. Sau khi trừ phí nền tảng, người chơi nhận được 26.299 điểm.]
[Phó bản lần này là chế độ đối kháng theo phe. Bạn thuộc phe chiến thắng. Sau đây là bảng xếp hạng thành viên nhận "hoa hồng nhỏ" của phe chiến thắng]
[Hạng nhất: Nhật Diệu.]
[Hạng nhì: Tinh Nguyệt.]
[Hạng ba: Tảng Sáng.]
[Đội của bạn xếp hạng nhất trong phó bản đối kháng lần này. Số lượng "hoa hồng nhỏ" của bạn đứng đầu trong tất cả người chơi, chúc mừng bạn nhận được phần thưởng x5 điểm tích lũy.]
[Sau khi tính toán, tổng điểm bạn nhận được từ phó bản lần này là: 325.245]
[Tổng số điểm hiện tại của bạn: 408.949]
[Trong phó bản này, bạn đã nhận được món quà từ [Chính Tự]. Hy vọng người chơi sẽ tiếp tục nỗ lực để giành được ???.]
[Mong chủ kênh tiếp tục cố gắng mang đến cho khán giả những trải nghiệm xem tuyệt vời nhất.]
[Quá trình tính toán phó bản đã hoàn tất.]
[Phát hiện tổng điểm tích lũy của bạn vượt quá 100.000. Hệ thống đã mở khóa Thế Giới Thứ Hai cho bạn.]
[Có vào Thế Giới Thứ Hai không?]
Trì Thù: Có.
[Chuyển tiếp thành công.]
[Chào mừng bạn đến với Thế Giới Thứ Hai.]
Trì Thù mở bảng thông tin cá nhân của mình, phát hiện nút nâng cấp ở mục thiên phú [Vạn Quỷ Mê] đã được kích hoạt. Khi ánh mắt cậu di chuyển, phần mô tả của cấp tiếp theo tự động hiện ra.
[Thiên phú: Vạn Quỷ Mê]
[Cấp hiện tại: Lv.1]
[Lv.2 (Điều kiện nâng cấp: 100.000 điểm)
Hiệu quả bị động: Tự động tạo ra sức hấp dẫn không phân biệt đối với tất cả quỷ hồn hoặc NPC trong phó bản, dẫn đến hậu quả: chưa rõ.
Kỹ năng chủ động:
1. Tỏa ra sức hấp dẫn lên đối tượng chỉ định, khiến đối phương bị mê hoặc và thay đổi nhận thức. Thời gian duy trì: 1 giờ, thời gian hồi chiêu: 6 giờ. Số lần sử dụng tối đa: 2 lần.
2. Mở khóa tính năng mới: Có thể chủ động khởi xướng một cuộc đối thoại cưỡng chế với đối tượng chỉ định. Thời gian duy trì: 5 phút. Với câu hỏi đầu tiên của bạn, đối phương không thể nói dối.
Số lần sử dụng tối đa: 1 lần.]
[Mô tả thiên phú: Quao, sức quyến rũ của bạn bùng nổ, khiến không ai có thể từ chối yêu cầu của bạn. Nhưng hãy cẩn thận, khi tác dụng kết thúc, những kẻ mất kiểm soát có thể sẽ điên cuồng xé xác bạn ra.]
Trì Thù không hề do dự, bấm chọn [Xác nhận nâng cấp].
Sau đó, cậu còn tiêu thêm 80.000 điểm để nâng cấp đạo cụ [Cái Giá Của Đôi Mắt] lên cấp 2, giảm thời gian hồi chiêu từ 10 giờ xuống còn 8 giờ.
Làm xong mọi việc, Trì Thù đứng dậy, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, mới tinh như chưa từng bị tổn hại. Cậu chạm tay lên cổ, nơi đó trơn nhẵn, không hề có dấu vết của vết thương. Khi nâng tay lên, ống tay áo bên phải vô tình trượt xuống, để lộ một hình xăm mảnh mai màu đỏ sậm.
Sắc đỏ rực rỡ đó đâm vào mắt Trì Thù như một lưỡi dao.
Trong khoảnh khắc, ký ức lập tức trỗi dậy theo phản xạ. Những gì xảy ra trong không gian hỗn độn ùa về: đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông, cảm giác đau đớn, không khí ẩm ướt đầy mơ hồ, mùi máu tanh, ánh mắt như dã thú...
Những ký ức tồi tệ.
Trì Thù nghiến chặt răng hàm, hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh hỗn loạn đó ra khỏi đầu, sau đó đẩy cửa trạm trung chuyển bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro