Chương 139: Chương chuyển tiếp (1)
Cậu đang đứng trong một không gian thuần trắng.
Mặt đất trắng xóa, bầu trời cũng trắng xóa, không có tường ngăn cách, trời và đất kéo dài vô tận, sắc trắng nuốt chửng mọi thứ, tựa như nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trì Thù chủ động tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thư Trì. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chậm rãi thốt ra câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng từ lâu, từng chữ từng chữ một—
"Bây giờ, nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?"
Thư Trì đáp: "Trước khi nói cho cậu biết thân phận của tôi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
"Cậu có biết, cậu chính là người tạo ra trò chơi Dị Uyên không?"
Trì Thù: "Tôi biết."
"Vậy à, xem ra cậu đã gặp Ôn Thiên Hoa rồi."
Thư Trì ngừng lại vài giây, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi ban đầu của Trì Thù: "Tôi là tài khoản mà cậu từng sử dụng để thử nghiệm trò chơi, bị lưu lại trong Dị Uyên."
Trì Thù sững sờ.
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ tới đáp án này.
"Bất ngờ lắm đúng không?" Thư Trì khẽ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
"Tôi cũng rất bất ngờ... tại sao tôi lại có ý thức độc lập, kế thừa diện mạo, tính cách, thậm chí cả ký ức của cậu. Tôi chẳng khác nào một kẻ bắt chước vụng về, một món đồ giả mạo.
Từ khi có ý thức, tôi chưa từng được tận mắt nhìn thấy cậu, Trì Thù. Cậu chỉ tồn tại trong ký ức của tôi. Tôi cách cậu một lớp thời gian, một ranh giới giữa hai thế giới, chạm vào khuôn mặt cậu qua những mảnh ký ức, qua ảo ảnh của cậu, điên cuồng đuổi theo dấu vết cậu để lại.
Tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới thực và trong trò chơi không giống nhau. Với cậu, có lẽ chỉ là vài năm bỏ rơi tôi, nhưng ở thế giới này, tôi đã bị cậu vứt bỏ rất lâu rồi. Từ một đầu thời gian bước đến đầu kia, tôi vẫn luôn chờ cậu."
Giọng điệu Thư Trì vẫn ôn hòa, nhưng Trì Thù lại nghe ra sự căm hận rợn người ẩn giấu bên trong, cùng với một cảm xúc khác… mãnh liệt hơn, tuyệt vọng hơn.
Trì Thù hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì?"
"Sao thế, cậu nghĩ tôi là một kẻ bị dục vọng chiếm hữu làm mờ lý trí, bất chấp tất cả để chiếm lấy cậu à?" Thư Trì nói, "Tôi chính là một cậu khác trên thế giới này. Tôi cũng tỉnh táo, cũng lý trí như cậu. Tôi biết cậu ghét điều gì nhất, nên tôi sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào để kiểm soát cậu. Cậu không cần làm gì cho tôi cả, chỉ cần đứng bên cạnh tôi là đủ."
Thư Trì nhìn vào mắt Trì Thù: "Cậu muốn hủy diệt Dị Uyên đúng không?"
Không có gì cần che giấu, Trì Thù đáp: "Đúng."
"Tôi tồn tại nhờ Dị Uyên. Nếu Dị Uyên bị hủy, tôi cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu đó là mong muốn của cậu, tôi sẽ giúp cậu."
Thư Trì nói một cách bình thản: "Tôi đã nói rồi, cậu phải sống. Vì mục tiêu đó, cậu có thể thoải mái lợi dụng tôi, giết chết tất cả những gì cản đường cậu— dù là con người hay quái vật. Kể cả việc dùng cái chết của tôi để trải đường cho cậu đi tiếp."
Trì Thù không nói gì.
"Còn một chuyện nữa… hình như cậu rất thân thiết với kẻ đó."
Thư Trì khẽ nheo mắt, giọng nói mang theo chút khó chịu: "Trên người cậu có hơi thở của hắn… Một thứ khí tức đáng ghét…"
Thư Trì dừng một chút, rồi chậm rãi thốt ra một cái tên: "Dư Uyên. Cái tên này, năm xưa chính cậu đã đặt cho hắn."
Trì Thù nghe thấy giọng mình vang lên, mang theo một sự hoang mang khó tả: "…Tôi đặt tên cho anh ta sao?"
Thư Trì không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ tiếp tục nói: "Cậu và hắn thân thiết cũng tốt. Như vậy, giết hắn sẽ dễ dàng hơn."
Trì Thù: "Tại sao?"
"Vì Dư Uyên chính là lõi vận hành của trò chơi này, là nguồn năng lượng duy trì mọi thứ. Hắn bị chia thành sáu mảnh, mỗi mảnh tương ứng với một loại Thần Cách. Một khi hắn hợp nhất thành một thể hoàn chỉnh, chỉ cần cậu giết hắn, Dị Uyên sẽ mất đi nguồn năng lượng và tự sụp đổ."
Thư Trì quan sát sắc mặt cậu: "Cậu có vẻ dao động?"
"Không." Trì Thù đáp, "Anh ta quá mạnh, tôi chỉ đang suy nghĩ cách giết anh ta."
"Vậy nên tôi sẽ giúp cậu."
Thư Trì nắm lấy tay cậu, ngón tay y chậm rãi trượt vào giữa những kẽ tay của Trì Thù.
"Tôi sinh ra cùng với trò chơi này, vì thế có thể vượt qua một số quy tắc nền tảng của nó. Giống như một đoạn mã gian lận vậy. Nếu cậu cần, tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình…"
Thư Trì cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Biến thành một con dao găm, để cậu đâm vào nơi yếu nhất của hắn."
Trì Thù im lặng vài giây, rồi nói: "Anh ta không phải con người. Tôi không nghĩ anh ta có điểm yếu."
"Vậy thì hãy khiến hắn vì cậu mà sinh ra điểm yếu."
Thư Trì đặt tay cậu lên ngực trái mình, hỏi: "Cậu cảm nhận được gì?"
Trì Thù đáp: "Nhịp tim."
Những cơn rung động ổn định truyền qua lớp da thịt lan đến lòng bàn tay cậu, từng nhịp, từng nhịp một.
Giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, âm thanh ấy trở nên vô cùng rõ ràng.
Trì Thù hơi sững sờ: "Tại sao?"
Thư Trì khẽ cười: "Phải đấy, tôi chỉ là một thực thể năng lượng sống trong trò chơi này. Tại sao tôi lại có nhịp tim?"
Thư Trì tự hỏi rồi lại tự trả lời: "Bởi vì trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng bị giam trong phó bản, tôi chỉ nghĩ đến cậu, chỉ có cậu trong tâm trí tôi. Nói cách khác… tôi yêu cậu."
Thư Trì nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ cậu đã hiểu tôi muốn nói gì chưa, Trì Thù?"
Bàn tay Trì Thù giật mạnh khỏi tay y, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương: "Chuyện này không thể nào."
"Không cần phải lừa cậu. Đây là sự thật."
Thư Trì bình thản nói: "Lúc đầu, tôi chỉ là một thực thể năng lượng. Dù có hình dáng, tư duy và cảm xúc giống con người, nhưng tôi không có nhược điểm chí mạng như con người. Tôi chỉ biến mất khi năng lượng cạn kiệt. Nhưng theo thời gian, nơi này—"
Thư Trì giơ tay, đầu ngón tay chạm lên ngực trái mình.
"—được sinh ra vì cậu."
Trì Thù theo bản năng muốn phản bác rằng "Không thể nào", nhưng khi nhìn vào mắt y, cậu không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối nào.
Một cơn lạnh lẽo chầm chậm bò dọc theo sống lưng cậu.
Thư Trì nói: "Có lẽ đây là quy tắc mà cậu từng viết vào tầng sâu nhất trong mã nguồn của trò chơi, chỉ là cậu đã quên mất mà thôi."
Không thể nào.
Trì Thù nghĩ.
Thư Trì tiếp tục: "Chỉ cần cậu khiến Dư Uyên, khi trở lại trạng thái hoàn chỉnh, sinh ra một trái tim vì cậu, rồi đâm một nhát chí mạng vào nhược điểm của hắn… Dị Uyên sẽ tự nhiên biến mất."
Trì Thù: "…Bất cứ lúc nào sao?"
Thư Trì gật đầu: "Bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu cần tôi, tôi sẽ đến."
Trì Thù im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cậu chưa từng nghĩ đến cách nào khác sao?"
"Sao thế? Cậu muốn tôi sống, hay muốn Dư Uyên sống?"
Trì Thù không đáp.
Nếu tất cả chuyện này đều là cái bẫy mà chính cậu trước đây đã sắp đặt, vậy thì cậu tuyệt đối không tin rằng mình lại chọn cách giải quyết vấn đề như thế này.
Chắc chắn phải có một phương pháp hoàn hảo hơn…
Một cách có thể cứu tất cả người chơi, thậm chí cả những người đã chết—
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một cơn đau nhói như kim châm đột ngột tràn khắp não bộ.
Trán cậu túa mồ hôi lạnh, cơn đau dữ dội kéo dài suốt một hồi lâu mới dần dần dịu xuống.
Thư Trì nhìn cậu chằm chằm: "Cậu nhớ ra điều gì rồi sao?"
Trì Thù thở dốc: "Không có."
Cậu dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "…Cậu có biết tôi đã mất trí nhớ như thế nào không?"
"Không biết." Thư Trì đáp, "Phần lớn ký ức tôi có đều liên quan đến cậu và trò chơi này. Khi cậu tạo ra Dị Uyên, lúc đó cậu vẫn chưa mất trí nhớ."
Trì Thù đưa tay ôm trán, chậm rãi nói: "Nói cho tôi biết những gì cậu biết đi."
"Chuyện đã quá lâu rồi, để tôi nghĩ xem."
Thư Trì dừng lại giây lát, rồi nói: "Ôn Thiên Hoa— hắn là người đã cùng cậu tạo ra trò chơi này. Hắn có tâm cơ rất sâu, nhưng cậu lại rất tin tưởng hắn. Có lẽ hai người từng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, những ký ức đó đã bị cậu giấu kín tận sâu trong lòng, nên tôi không nhìn thấy được. Và còn một điều nữa, ban đầu Dị Uyên chỉ là một trò chơi bình thường, không có Dư Uyên làm hạt nhân duy trì thì nó chắc chắn không thể kéo con người từ thế giới thực vào một không gian khác."
Những lời này kết hợp với những gì Ôn Thiên Hoa từng nói, Trì Thù chợt chạm đến một sự thật—
Ngoài Trái Đất còn tồn tại một thế giới khác có trình độ khoa học công nghệ vượt xa bọn họ.
Bọn họ đã dùng "Dị Uyên", trò chơi do chính mình tạo ra để làm phương tiện, lấy Dư Uyên làm nguồn năng lượng hạt nhân khiến trò chơi ảo này giáng xuống thực tại, biến Trái Đất thành một sân chơi giải trí.
Mà đối tượng để giải trí đương nhiên chính là "khán giả" đến từ thế giới kia.
Trì Thù kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh hỏi: "Còn gì nữa không?"
Thư Trì lặng lẽ nhìn cậu: "Còn. Một trong những lý do cậu tạo ra Dị Uyên… chính là vì Dư Uyên."
Trì Thù sửng sốt: "Tôi… trước đây đã từng tiếp xúc với anh ta sao?"
"Không biết, đó cũng là một phần ký ức sâu trong cậu." Thư Trì đáp, "Nhưng khi thử nghiệm trò chơi, cậu từng lẩm bẩm rằng Dư Uyên là nguồn cảm hứng của cậu. Chính vì hắn mà cậu mới nảy ra ý tưởng tạo ra Dị Uyên."
Trì Thù: "Lúc tôi tạo ra trò chơi… tôi bao nhiêu tuổi?"
"19 tuổi. Khi đó cậu vừa vào đại học."
Trì Thù im lặng.
Dư Uyên vốn dĩ không phải con người, vậy trước đây cậu đã tiếp xúc với hắn như thế nào?
Không thể tưởng tượng được.
Hơn nữa, nghe có vẻ như bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi.
"Với cậu, hắn là đặc biệt đúng không?" Giọng nói của Thư Trì kéo cậu trở về thực tại.
"Thật khiến tôi ghen tị." Thư Trì cất giọng ôn hòa, "Hắn gặp cậu sớm hơn tôi. Nếu không có hắn, có lẽ cậu sẽ không tạo ra Dị Uyên, và tôi cũng sẽ không tồn tại. Thậm chí, ngay khoảnh khắc tôi nói muốn giết hắn, cậu đã do dự— chỉ vì hắn."
Nói đến đây, Thư Trì bật cười: "Nhưng nếu cậu không muốn giết hắn, tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Dù sao thì, tôi sinh ra là vì cậu. Bất kể khi nào, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu."
...
Thời gian của Thư Trì không còn nhiều. Không gian mà y dựng lên để che giấu sự giám sát của trò chơi không thể duy trì quá lâu. Thư Trì biến thành một đạo cụ và xuất hiện trong balô của Trì Thù.
[Đạo cụ đặc biệt: Dao găm bạc.]
[Giới thiệu đạo cụ: Một con dao găm có chuôi khắc hình trái tim. Cầm nó trên tay giống như đang nắm giữ trái tim mà ai đó giao phó cho bạn. Nó cũng có thể biến thành hình dáng của bạn và xuất hiện trong trò chơi.]
Sau khi Thư Trì biến mất, Trì Thù vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm một lúc.
Cậu thử mở bảng hệ thống hoặc phòng phát sóng trực tiếp, nhưng tất cả chỉ phản hồi bằng những giao diện trống rỗng, không tín hiệu. Những người chơi trong phó bản hẳn đã bị chuyển đi, còn cậu lại một lần nữa bị bỏ quên ở một nơi kỳ quái nào đó.
Trì Thù không chút biểu cảm.
Cũng quen rồi.
Cậu đóng màn hình ảo, quan sát xung quanh. Bầu trời trắng xóa ban đầu giờ đây xuất hiện một vết nứt đen, nhanh chóng lan rộng, rồi giống như đồ sứ vỡ vụn thành từng mảnh.
Những mảnh trắng trôi dần lên trên rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khoảng không hỗn độn màu xám. Không chỉ có thế, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu sụp xuống, cả người Trì Thù rơi thẳng xuống dưới, rất nhanh đã chạm đến mặt đất đen.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Ánh sáng nơi này rất mờ. Trì Thù bước lên một bước, ánh mắt lặng lẽ quét qua bốn phía.
Đột nhiên—
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Em đang tìm tôi?"
Cơ thể Trì Thù khựng lại.
Giọng nam trầm thấp như vang lên ngay sát tai, mang theo hơi lạnh tê buốt. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt màu tím u tối.
Không biết Dư Uyên đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Mái tóc bạc ánh lên một lớp sắc tối, những đường nét gương mặt góc cạnh và tuấn tú chìm trong bóng mờ, toát ra vẻ nguy hiểm khó lường. Hắn như một kẻ săn mồi đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát cậu.
Trì Thù vô thức nhìn xuống ngực hắn, nơi đó được lớp vải đen bao phủ, đường nét cơ bắp rắn chắc nổi rõ.
Quái vật... cũng có trái tim sao?
-------------
Editor: Vạn người mê + vạn quỷ mê chưa đủ, giờ tác giả cho thêm selfcest đủ combo ư =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro