Chương 130: Chuyến tàu vô tận (24)
"Chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Mấy thứ đen sì sì này là cái gì?"
"Quy tắc không phải nói rõ rằng bên trong đoàn tàu tuyệt đối an toàn sao? Chúng nó là cái gì chứ?!"
"Chết tiệt, chúng nó đang cử động——tại sao không thể tấn công được chúng?!"
...
Tiếng la hét của người chơi vang lên khắp toa tàu, hỗn loạn, phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, như một nồi nước sôi bị đặt trên lửa lớn không ngừng sôi trào. Giữa bầu không khí nặng nề ấy, Trì Thù gần như bị những cảm xúc tiêu cực ập đến từ tứ phía nhấn chìm.
Xung quanh bắt đầu náo loạn, nhưng mãi không thấy nhân viên tàu xuất hiện. Nghĩ đến lời nhắc nhở trong thông báo lúc đầu—"Cấm ồn ào trong toa tàu", đáy lòng Trì Thù chợt trầm xuống.
Điều này có nghĩa là quy tắc bảo vệ người chơi...
Đã mất hiệu lực.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tình hình trên tàu chắc chắn sẽ càng lúc càng hỗn loạn, cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát.
Trì Thù không quay lại chỗ ngồi, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào những cái bóng vặn vẹo chen chúc trên tường, chìm vào suy nghĩ.
Còn chín tiếng nữa tàu mới đến ga tiếp theo.
Tên của nhà ga đó là... Mobius. Ý nghĩa của nó là một dải băng khép kín, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối, vĩnh viễn không dừng lại.
Trò chơi đang cố gắng gợi ý điều gì sao?... Và cả "Lễ Phục Sinh" được nhắc đến trong thông báo nữa, cứ khiến Trì Thù cảm thấy bất an.
Đúng như tên gọi, có thứ gì đó sẽ hồi sinh ở đó và lũ quỷ sẽ mở hội ăn mừng.
Sau trạm này, chính là Hồ Hạnh Phúc, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm được manh mối nào về cách đặt chân đến nơi đó.
Mọi thứ ngày càng rối loạn.
Trì Thù như rơi vào một mê cung khổng lồ, những manh mối cậu có được vừa hỗn tạp vừa ít ỏi đến đáng thương. Phó bản đã bước vào giai đoạn đếm ngược, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa chạm được đến cốt lõi của nơi này.
Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt vô thức lướt qua cảnh vật xung quanh, rồi đột ngột dừng lại.
Bên ngoài cửa sổ tối đen, không biết từ bao giờ đã xuất hiện vô số gương mặt trắng bệch dán chặt lên kính.
Ngũ quan của chúng áp sát vào mặt kính, bị đè ép đến mức vặn vẹo và dẹt lại. Hai má trắng bệch không chút máu, những đôi mắt lồi ra chằm chằm nhìn vào hành khách trong toa tàu. Miệng chúng ngoác ra, không có răng, chỉ là những hố đen sâu hoắm.
Những gương mặt ấy san sát chen chúc, tựa như vô số ngũ quan cùng tồn tại trên một khuôn mặt khổng lồ tái nhợt. Mỗi ô cửa sổ bên ngoài đều là một cảnh tượng như vậy.
Nơi này... đã không còn an toàn nữa.
Nhưng ngoài đoàn tàu này ra, người chơi không còn chỗ nào để đi.
...
Hạ Ảnh bất ngờ lao đến từ một toa tàu khác. Cậu ta tái mặt, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Nhìn thấy Trì Thù, cậu ta khựng lại như muốn nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại trên vệt máu chói mắt ở tay áo cậu. Cậu ta nhíu mày hỏi: "Cô bị thương à?"
Trì Thù lắc đầu: "Không cẩn thận dính vào thôi." Cậu quan sát sắc mặt Hạ Ảnh, hỏi thẳng: "Cậu định nói gì?"
Hạ Ảnh nhìn cậu vài giây, rồi cất giọng: "Cô không phải bản sao đúng không?"
Trì Thù lập tức hiểu ẩn ý của cậu ta: "Bản sao... đã xuất hiện trong toa tàu thực, hơn nữa còn giống với bản gốc hơn?"
"Đúng vậy." Hạ Ảnh hít sâu một hơi, nhanh chóng nói tiếp: "Tôi đến từ toa khác, trên đường qua đây đã chạm mặt hắn. Hắn gần như không có bất kỳ điểm khác biệt nào với tôi, thậm chí có thể sử dụng thiên phú và cả đạo cụ của tôi..."
"Tránh xa hắn ra!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Trì Thù.
Cậu lập tức quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm. Người vừa lên tiếng có dáng người và gương mặt giống hệt Hạ Ảnh, lúc này đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hạ Ảnh đứng bên cạnh Trì Thù, khàn giọng nói: "Hắn ta là bản sao."
Trì Thù kín đáo lùi khỏi Hạ Ảnh nửa bước. Cậu đứng chính giữa, hai bên là hai người giống nhau như đúc, giống như đang soi gương. Không gian chợt chìm vào im lặng.
Người kia nói không sai. Những bản sao xuất hiện trong toa tàu giờ đã đạt đến độ hoàn hảo, ít nhất thì bằng mắt thường, Trì Thù hoàn toàn không thể phân biệt được ai mới là thật.
Hạ Ảnh bên trái là người ra tay trước, cậu ta lập tức tấn công kẻ đối diện.
Để tránh bị ảnh hưởng, Trì Thù lùi về phía góc toa. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng ánh mắt mạnh mẽ đang dõi theo mình từ phía sau.
Chuông báo động vang lên trong đầu, Trì Thù lập tức quay phắt lại— một đôi mắt đầy tơ máu đối diện thẳng với cậu.
Từ giữa những cái bóng méo mó, một khuôn mặt hiện ra, ngũ quan của nó có màu sắc đậm hơn so với xung quanh, đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Vách tàu như một lớp màng bị căng ra, một bàn tay đen từ trong đó vươn ra ngoài.
Trì Thù theo bản năng muốn tránh đi, nhưng chậm một bước. Cái lạnh âm u chạy dọc từ thắt lưng lên đến cột sống khiến da đầu cậu căng lên. Cùng lúc đó, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau giáng xuống lưng cậu, khiến cả người cậu lao về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trì Thù vươn tay chộp lấy lan can bên cạnh, suýt nữa thì ngã nhào xuống sàn.
Ngay trước mặt cậu, cách chưa đầy nửa mét, vô số bóng đen quái dị đang chen chúc, quằn quại trên sàn tàu. Những khuôn mặt không có ngũ quan đồng loạt hướng về phía cậu, từng cơn lạnh lẽo len lỏi vào da thịt.
Tình trạng dị hóa trong đoàn tàu lại sâu thêm một bậc.
Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, Trì Thù vô thức đưa tay sờ ra sau lưng, nơi vừa bị đụng trúng đau rát đến tê dại.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng những bóng đen trên tường và trần tàu ngày càng co giật dữ dội hơn, những ánh mắt ẩn ẩn vô hình quét qua cậu từ mọi góc độ. Cậu hít sâu một hơi, những ngón tay thả bên người khẽ siết chặt.
Trì Thù đứng thẳng dậy, liếc nhìn hai bóng người vẫn đang giao đấu kịch liệt bên cạnh, rồi quyết định rời khỏi toa tàu này trước.
Toa bên cạnh cũng hỗn loạn không kém. Những người chơi giống nhau như đúc đang lao vào tấn công nhau, những gương mặt trắng bệch ngoài cửa sổ dõi mắt nhìn trừng trừng vào hành khách bên trong. Dưới sàn, những cái bóng không ngừng dị hóa, vặn vẹo chồng chéo lên nhau, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra thứ gì đó từ trong đó.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn, Trì Thù bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Chính xác mà nói... là hai bóng dáng.
Hai bóng dáng của Bạch Chiêu giao đấu quyết liệt, cơ thể người đàn ông cao lớn, động tác linh hoạt. Khẩu súng trong tay anh ta liên tục nhả đạn, để lại vô số lỗ chằng chịt xung quanh, lưỡi dao lóe sáng, tiếng súng vang lên dữ dội. Trong toa tàu chật hẹp, ghế ngồi quanh họ đã bị bắn nát thành từng mảnh.
Dưới sàn, vài thi thể hành khách nằm la liệt, cơ thể không còn nguyên vẹn. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn về phía Trì Thù, rõ ràng đã bị cuốn vào cuộc chiến.
Trì Thù vừa định nhân lúc hỗn loạn rời đi thì một giọng nam trầm thấp đột ngột cất lên, khiến cậu dừng chân.
"Bản sao sẽ biết toàn bộ thói quen, cách chiến đấu và chiêu thức của bản gốc. Nếu không có yếu tố bên ngoài can thiệp, rất khó giết chết đối phương."
Bạch Chiêu nhìn cậu: "Trì Trì, tôi cần cô giúp tôi."
Bạch Chiêu còn lại bật cười lạnh, vung dao chém xuống mạnh mẽ: "Mày nghĩ Trì Trì sẽ tin mày sao? Đồ giả mạo, kẻ chết cuối cùng sẽ là mày!"
Trì Thù nhìn họ.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc đồng loạt dõi mắt về phía cậu. Đôi mắt đen ẩn hiện vẻ sắc bén dưới những lọn tóc rối bời ánh lên chút tà khí, tạo nên áp lực vô hình.
Trì Thù bị kẹp giữa hai ánh nhìn sắc bén, im lặng vài giây, định lên tiếng thì—
Bất chợt—
"Cẩn thận!"
"Phía sau cô!"
Hai giọng nói y hệt vang lên đồng thời, ngay sau đó là tiếng súng chồng lên nhau nổ vang.
Ngay phía sau Trì Thù, một bàn tay đen vươn ra từ vách tàu bị bắn nát trong nháy mắt, những mảnh bóng đen còn sót lại rút về, hòa vào những cái bóng dày đặc trên tường.
Trì Thù không kìm được quay lại nhìn bức tường đã trở lại trạng thái bình thường, cảm giác ớn lạnh khó tả len lỏi trong lòng.
Lần thứ hai rồi.
Những thứ này hình như rất thích tấn công cậu, cứ như... trên người cậu có gì đó thu hút chúng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai Bạch Chiêu đã giao đấu thêm mấy hiệp. Động tác của họ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Trì Thù không dám đứng gần vách tàu nữa, cậu lùi sang bên cạnh một hàng ghế, nhìn họ vài giây rồi đột nhiên nghĩ ra một cách để phân biệt.
— Dù bản sao có giống bản gốc đến đâu thì cũng chỉ dựa trên việc sao chép ký ức để bắt chước. Còn những cảm xúc thầm kín, phức tạp nhất trong lòng người kia, nó sẽ không thể nào hiểu được.
Nhân lúc hai người đang tranh đấu và tạm ngừng để lấy hơi, Trì Thù bất ngờ lên tiếng: "Bạch Chiêu."
Giọng điệu lạnh nhạt, bình thản cất lên hai chữ, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến cả hai đồng loạt khựng lại, quay phắt về phía cậu.
Trì Thù đưa mắt nhìn họ, nhẹ nhàng cười rồi chậm rãi nói: "Lúc trên đường đến đây, tôi gặp Trì Thù. Cậu ấy nói muốn quay lại với tôi, còn năn nỉ suốt một lúc lâu. Nói thật, tôi cũng hơi mềm lòng. Anh nghĩ tôi có nên—"
"Không được đồng ý!"
Một trong hai người đột ngột lạnh giọng cắt ngang. Đôi mắt đen của anh ta tối sầm lại như bầu trời đêm, đường nét môi mỏng hiện lên vẻ sắc lạnh, tà ác. Anh ta nghiến chặt răng, ánh mắt ghim chặt vào Trì Thù, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng: "Cậu ta đang ở đâu? Tôi—"
Bất ngờ đối diện với đôi mắt khẽ cong lên đầy ẩn ý của Trì Thù, Bạch Chiêu sững người, lập tức nhận ra mình bị lừa. Trì Trì cố tình dụ mình mắc bẫy để xác định đâu là bản sao.
"Ra tay đi."
Trì Thù nhanh chóng ghi nhớ những vết thương khác biệt trên hai người, nhướng mày nói.
Nhận ra bản thân đã bị bại lộ, bản sao Bạch Chiêu bật cười lạnh, rồi chẳng buồn chống đỡ đòn tấn công từ bản gốc trước mặt nữa, mà đột ngột lao thẳng về phía Trì Thù!
Đối phương ra tay cực nhanh, sát khí lạnh lẽo ập đến như lưỡi dao sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trì Thù không kịp sử dụng đạo cụ, chỉ có thể chật vật né tránh. Cánh tay trái giơ lên cản lại lập tức bị cắt một đường dài hơn mười centimet, vết thương sâu tận xương, máu tươi tức thì túa ra.
Cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể, ngay lúc ấy, giọng nói khàn khàn của "Bạch Chiêu" lướt qua tai cậu.
"Lạ thật... So với hắn ta, có vẻ cô còn hấp dẫn tôi hơn."
Vài tiếng súng vang lên.
Bạch Chiêu phía sau nắm lấy sơ hở mà bản sao lộ ra trong khoảnh khắc, viên đạn ngưng tụ từ máu bắn xuyên qua cơ thể kẻ giả mạo. Chỉ trong chốc lát, làn da tái nhợt của "Bạch Chiêu" xuất hiện vô số vết rạn, rồi cơ thể gã vỡ vụn như kính, tan biến vào không khí.
"Cô không sao chứ?"
Một bàn tay mạnh mẽ, lạnh buốt đỡ lấy Trì Thù.
Cánh tay trái đau rát đến mức khiến những ngón tay cậu run lên. Một cảm xúc khó tả chợt trào dâng trong lòng, cậu cố hít sâu một hơi, kìm nén cơn đau.
Tay cậu đặt trong lòng bàn tay đối phương, máu đỏ thẫm từ vết thương dữ tợn không ngừng rỉ ra, cực kỳ chói mắt.
Bạch Chiêu cau mày, lấy băng gạc từ trong ba lô ra: "Cô—"
Lời còn chưa dứt, động tác chợt khựng lại.
Người trước mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hoe đỏ, môi mím chặt, hàm răng cắn nhẹ lên bờ môi đỏ ửng để kiềm chế điều gì đó.
Trì Thù hít sâu một hơi, cố gắng đè nén phản ứng chảy nước mắt do đau đớn, rồi hướng mắt sang bên cạnh: "Tay tôi không tiện, giúp tôi băng lại đi."
Từ góc độ của Bạch Chiêu, anh ta chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của người kia. Đôi mắt hơi hất lên ửng đỏ, hàng mi dài in bóng xuống mí mắt tựa như vệt nước đọng. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Trong thoáng chốc, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng anh ta.
Bạch Chiêu im lặng một giây, sau đó cúi đầu xuống, thành thạo xử lý vết thương, giúp cậu băng bó.
Vết thương nhanh chóng được xử lý xong. Trì Thù khẽ cử động ngón tay, bật cười nhẹ rồi cảm ơn một tiếng, nhưng tâm trí đã bay đến nơi khác.
Hiện tại, toàn bộ toa tàu đều chìm trong hỗn loạn. Mối đe dọa lớn nhất đến từ các bản sao của người chơi. Theo thời gian, khủng hoảng chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Những cái bóng trên trần nhà và mặt đất vẫn không ngừng ngọ nguậy.
Giờ phút này...
Kỹ năng mà cậu đã chọn từ đầu trò chơi xem ra cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Trì Thù triệu hồi bảng thông tin cá nhân, lặng lẽ lướt vài cái. Rất nhanh, trước mắt cậu bật ra mấy dòng nhắc nhở từ hệ thống.
[Người chơi đã kích hoạt năng lực [Muốn chết thì cùng chết]. Số lần sử dụng còn lại: 1.]
[Người chơi đã chỉnh sửa tên tùy chỉnh: Trì Trì.]
[Đang đồng bộ tiến độ của tất cả người chơi—]
Ngay sau đó, dòng thông báo tiếp theo đồng loạt xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
[Hiện đang công khai chi tiết vị trí của người chơi,
Thời gian duy trì: 10 phút.]
Khi thông báo bật ra, tất cả người chơi trên đoàn tàu lập tức phát hiện góc trái phía trên tầm nhìn của mình xuất hiện một bản đồ nhỏ. Trên đó hiển thị chính xác tọa độ và tên của họ cũng như người chơi trong hai toa lân cận. Đối với những người đang vật lộn chiến đấu với bản sao của quỷ quái, đây chẳng khác nào một món quà cứu mạng.
Dựa vào bản đồ này, đồng đội của họ có thể nhanh chóng xác định đâu là bản sao, từ đó phối hợp tiêu diệt chúng.
Bạch Chiêu đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào những tọa độ và tên người chơi liên tục di chuyển trên bản đồ, khẽ nhíu mày: “Lạ thật, tại sao phó bản lại đột nhiên mở tính năng này?”
Trì Thù tỏ vẻ vô tội, ra hiệu rằng cậu cũng không biết.
Dù bây giờ cậu và những người khác trên tàu đều thuộc phe đối địch, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể ra tay giúp họ một chút.
Số lượng ma quỷ đang không ngừng gia tăng. Nếu những người chống lại chúng bị tiêu diệt quá nhanh, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi với cậu.
Huống hồ, cậu còn mang thể chất dễ thu hút thù hận của đám quỷ.
Thời gian trôi qua, những dị biến trong đoàn tàu càng lúc càng nghiêm trọng.
Bóng người bị giam cầm trên tường và trần toa tàu bắt đầu giãy giụa dữ dội hơn, giống như những kẻ mắc kẹt trong một phòng khí độc, điên cuồng vùng vẫy về phía lối ra. Những cái bóng bị giẫm đạp dưới sàn phát ra những tiếng thét không có tiếng, các đường nét hình người lởm chởm xếp chồng lên nhau như xác cá chết, tràn ngập khắp toa tàu.
Trong khoảng thời gian này, Trì Thù đã bị những bóng đen vươn ra từ bốn phương tám hướng tấn công ít nhất năm lần.
So với những người chơi khác, đám quái vật này dường như rất ưu ái cậu.
Dĩ nhiên, hiện tại cậu đang ở cạnh Bạch Chiêu, nên dù có nguy hiểm gì cũng chẳng cần tự mình ra tay. Với phản xạ nhạy bén và khả năng chiến đấu đáng sợ, đối phương có thể dễ dàng xử lý thay cậu.
Những ngón tay kim loại dài mạnh mẽ của anh ta giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái đã đưa cậu ra sau lưng. Qua bờ vai rộng của anh ta, Trì Thù thấy Bạch Chiêu giơ súng, bắn nát cái đầu đen vừa thò ra thành từng mảnh vụn.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo từ chỗ cậu vừa đứng một giây trước lặng lẽ quét qua, rồi tan biến vào không khí mà không để lại dấu vết.
Bạch Chiêu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu. Trì Thù hơi tò mò hỏi: “Anh đánh nhau giỏi thật đấy, luyện thế nào vậy? Do thiên phú à?”
Phản xạ và trực giác chiến đấu của đối phương ít nhất cũng cao hơn người bình thường gấp mấy lần, ra tay lại gọn gàng dứt khoát như đã trải qua vô số trận chiến. Cảnh tượng mình bị người này ghìm chặt vào tường mà không thể phản kháng lúc trước, cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Bạch Chiêu nhướng mày: “Một phần là do thiên phú.” Anh ta dừng một chút, rồi nói tiếp: “Trước khi vào trò chơi này, tôi là lính đánh thuê.”
Trì Thù khẽ "ồ" một tiếng.
Chả trách.
Hóa ra đã từng giết người, bảo sao lại thành thạo đến vậy.
“Thế còn cô? Trước đây làm gì?” Bạch Chiêu thu súng lại, hỏi một cách hờ hững.
Trì Thù không có lý do gì để giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Diễn viên.”
Tất nhiên, bây giờ nhìn lại thân phận này rất có thể chỉ là giả.
Nghe vậy, Bạch Chiêu khẽ nhướn mày, liếc cậu một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy chắc cô có không ít fan hâm mộ?”
Trì Thù: “Cũng tàm tạm.”
Fan hâm mộ thì không nhiều lắm, nhưng fan cuồng thì không thiếu. Trước đây còn có một kẻ vì yêu sinh hận mà tiễn cậu về chầu trời nữa kìa.
Thấy Bạch Chiêu nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Trì Thù nhướng mày: “Sao thế, muốn xin chữ ký à?”
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười kia, không hiểu sao Bạch Chiêu lại bất giác ừ một tiếng.
Trì Thù chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên, cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu anh ta lại gần.
Đối phương đã giúp cậu chặn không biết bao nhiêu đợt tấn công, muốn cậu ký mười cái cũng không thành vấn đề.
Thế là Bạch Chiêu bước lên một bước.
Trì Thù thuận tay nắm lấy cánh tay phải của anh ta.
Sự chạm vào bất ngờ khiến cơ bắp Bạch Chiêu thoáng căng lên, nhưng anh ta không có động tác dư thừa nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Hàng mi rũ xuống, đôi mắt Trì Thù thoáng chút hờ hững. Những ngón tay thon dài kéo nhẹ ống tay áo của Bạch Chiêu, để lộ phần cánh tay nối liền với khớp kim loại nơi khuỷu. Đường nét cơ bắp của anh ta sắc nét, săn chắc mà không quá mức cường điệu, căng phồng lên dưới lớp vải đen. Khi Trì Thù chạm vào, cậu có cảm giác như đang sờ lên một khối sắt.
Chậc, luyện cũng ra gì phết.
Đầu ngón tay cậu gõ nhẹ lên phần cơ bắp cứng rắn ấy, hỏi: “Ký ở đây?”
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da nóng rực của Bạch Chiêu, khiến dây thần kinh nơi đó khẽ rung động. Rõ ràng lực chạm rất nhẹ, vậy mà anh ta lại có phản xạ muốn rụt tay về theo bản năng.
Hầu kết Bạch Chiêu khẽ động, trầm giọng đáp: “Được.”
Trì Thù lấy ra một cây bút dạ đã đổi từ cửa hàng đạo cụ, ngậm nắp bút trong miệng, tóc mái theo động tác cúi đầu của cậu mà rũ xuống một lọn. Cậu bắt đầu ký tên.
Ngòi bút lướt qua làn da trần, mang theo một cảm giác khác lạ. Nét bút không mạnh, nhẹ như lông vũ lướt qua, vừa tê lại vừa ngứa. Những ngón tay ban đầu thả lỏng của Bạch Chiêu vô thức siết lại, gân xanh nơi cánh tay nổi rõ trên cơ bắp săn chắc.
Trì Thù đương nhiên không để ý đến phản ứng nhỏ này của đối phương.
Ký xong một chữ "Trì", ngòi bút của cậu bất chợt khựng lại. Cậu ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của Bạch Chiêu, khóe môi cong lên một nụ cười lặng lẽ, rồi lại ký thêm một chữ "Trì" nữa.
Nét bút cuối cùng hạ xuống, bàn tay siết chặt của Bạch Chiêu đã in hằn dấu móng vào lòng bàn tay. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt anh ta cuối cùng cũng rời khỏi gương mặt Trì Thù, nhìn xuống cánh tay mình.
Hai chữ “Trì” giống hệt nhau được ký song song trên cánh tay, nét bút phóng khoáng sắc sảo, chữ viết đẹp mắt mà không mất đi thần thái. Mực đen in trên làn da tái nhợt, nổi bật đến mức không thể bỏ qua.
Trì Thù lấy nắp bút đang ngậm trong miệng ra, đóng lại rồi cất đi. Thấy Bạch Chiêu vẫn còn chăm chú nhìn chữ ký trên tay, cậu thuận miệng nói: “Thích à? Lần sau ký cho anh thêm mấy cái.”
Nhưng nếu thực sự có lần sau, chữ ký đó chắc chắn sẽ không còn là “Trì Trì” nữa.
Không biết nghĩ đến điều gì, Trì Thù nhướng mày đầy hứng thú.
Cậu khá mong chờ phản ứng của đối phương vào lúc ấy.
Mặc dù rất có thể sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Bạch Chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo xuống.
Đúng lúc đó, từ toa tàu bên cạnh đột ngột vang lên tiếng thét thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro