Chương 129: Chuyến tàu vô tận (23)
Lực đạo mạnh mẽ truyền đến, người đàn ông nắm lấy tay phải của cậu, từng chút một kéo về phía ngực mình.
Đốt ngón tay lạnh lẽo và mạnh mẽ của đối phương siết chặt mu bàn tay Trì Thù, ngón tay từng chút chen vào khe hở giữa các ngón của cậu. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến cậu gần như không thể phản kháng. Đầu ngón tay tái nhợt bị ép đặt lên ngực trái của người đàn ông, lớp vải lễ phục mịn màng, lành lạnh, cảm giác băng giá len vào đầu ngón tay khiến cậu thoáng có ảo giác như đang chạm vào da rắn.
Ngón tay Trì Thù vô thức siết lại, móng tay lún vào lớp vải đen, bóp ra vài nếp nhăn. Đốt ngón tay khẽ co ửng lên sắc hồng nhạt, run rẩy vì lạnh.
Có gì đó không đúng lắm.
Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt bị bóng tối bao phủ của người đàn ông. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường cằm trắng nõn hoàn hảo của hắn ta. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương là một kẻ quái dị, nhưng khoảnh khắc vừa rồi lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ...
Trì Thù thoáng trầm tư.
“Đương nhiên, tôi đã từng nói rồi.” Cậu bật cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng: “Mọi thứ tình cảm trên thế gian này đều có thể được ngụy trang bằng dối trá, tôi chỉ tin vào tình yêu được chứng minh bằng sinh mạng.”
“Vậy nên—” Cậu chậm rãi nói, “Anh sẽ chết trước mặt tôi để chứng minh rằng anh yêu tôi chứ?”
Sinh Diễn lặng lẽ nhìn cậu.
Hắn ta khó mà hiểu được thứ gọi là “tình yêu” mà con người nói đến. Nhưng nếu Trì Thù muốn có một trái tim, hắn ta có thể cho cậu rất nhiều. Nếu cậu muốn hắn ta chết, cũng không sao cả— dù sao thì tốc độ tạo ra một thân xác mới của hắn ta cũng chẳng tốn đến một phần triệu giây.
Xem ra, hắn ta đã thỏa mãn điều kiện đối phương đưa ra, có thể chứng minh hoàn hảo rằng hắn ta yêu cậu.
Tạm thời, hắn ta sẽ hiểu chữ “yêu” này là một lời mời ngầm từ con người, yêu cầu kéo gần quan hệ giữa cả hai thêm một bước.
“Được thôi.”
Giọng người đàn ông bất ngờ vang lên bên tai.
Chưa kịp để Trì Thù mở miệng, một lực đạo mạnh mẽ đã ấn chặt mu bàn tay cậu, từng chút từng chút ép bàn tay cậu vào sâu trong lồng ngực đối phương.
Hơi thở của Trì Thù khẽ nghẹn lại.
Đầu ngón tay cậu không gặp chút cản trở nào mà xuyên qua lớp vải, chạm vào lồng ngực lạnh lẽo của người đàn ông, sau đó còn bị ép sâu vào hơn nữa. Ngón tay cậu cảm nhận được một thứ ẩm ướt, nhớp nháp, mềm mại mà lạnh buốt—giống hệt như nội tạng động vật. Cứ như thể bàn tay cậu thực sự đã xuyên qua lồng ngực đối phương, chậm rãi khuấy động bên trong.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trì Thù vốn đang trống rỗng.
Hắn ta điên rồi sao?!
Đột nhiên, đầu ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó.
Mềm mại, đàn hồi, lại còn đang khẽ run rẩy. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được những đường mạch máu gồ lên đan xen chằng chịt trên bề mặt.
Giây tiếp theo, bàn tay cậu bị người đàn ông mạnh mẽ đẩy về phía trước, lòng bàn tay áp chặt vào khối thịt kia. Khi ngón tay cậu bao bọc lấy nó, thứ đó vẫn đang đập đều đặn theo một nhịp nhất định.
“Được rồi,” Giọng người đàn ông vang lên, “Giờ thì em có thể lấy nó ra.”
Giọng người đàn ông vẫn bình thản, cứ như thứ hắn ta bảo cậu lấy đi không phải là trái tim, mà chỉ là một sợi tóc. Trì Thù ngẩng lên nhìn hắn ta, sau đó dứt khoát rút tay ra.
Không khí vang lên âm thanh kỳ quái của máu thịt ma sát.
Theo động tác của cậu, dòng máu đỏ tươi phun ra từ nơi bàn tay cậu rút ra khỏi lồng ngực đối phương, chậm rãi chảy dọc theo đốt ngón tay lạnh lẽo trắng bệch, mang theo cảm giác tanh lạnh ghê người.
Chỉ trong chớp mắt, tay phải của Trì Thù đã hoàn toàn nhuốm đỏ.
Trong lòng bàn tay đẫm máu của cậu, một trái tim đỏ thẫm đang lặng lẽ nằm đó.
Lần đầu tiên trong đời moi tim, cậu có thể xác nhận— hóa ra trái tim thật sự có hình trái tim.
Vẻ mặt Trì Thù vô cảm nhìn chằm chằm vào thứ trên tay mình, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía khuôn mặt mờ mịt của người đàn ông.
Giây tiếp theo, cậu bỗng nhiên nghiêng tay, trái tim rơi xuống đất.
Trì Thù khẽ mỉm cười, giọng điệu lại mang theo một sự tàn nhẫn gần như ngây thơ: “Xin lỗi nhé. Tôi không thích trái tim này.”
Không khí xung quanh thoáng chốc đông cứng lại.
Cậu nhướng mày, ung dung chờ xem phản ứng của đối phương.
Thiên phú vẫn còn trong thời gian hiệu lực, Trì Thù không lo lắng người đàn ông sẽ nổi giận mà giết cậu. Cậu chỉ cần tát đối phương một cái, sau đó cho hắn ta một viên kẹo, vậy là có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của hắn ta— dù là tức giận hay hưng phấn, tất cả đều chỉ vì cậu mà sinh ra.
Trì Thù rất thích cảm giác này.
“Vậy thì đổi một cái khác.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Khoảnh khắc ấy, Trì Thù nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.
Cậu lại một lần nữa bị người đàn ông bắt lấy tay, thô bạo nhét vào lồng ngực hắn ta. Cảm giác ẩm ướt quen thuộc lại tràn tới, kèm theo âm thanh ma sát và xé rách của máu thịt.
Sinh Diễn nhìn thẳng vào cậu: “En có thể tiếp tục moi, cho đến khi hài lòng mới thôi.”
Trì Thù: …Cảm ơn nhé.
Có ai hiểu nổi không.
Chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy.
[Tình cờ gặp phải người chồng bất tử, dốc hết sức vẫn không thể đánh bại.]
[Chủ kênh tưởng mình sắp thắng, hóa ra lại thua thảm.]
[Chủ kênh: Nhà anh bán tim sỉ lẻ đấy à?!]
[Sản lượng tim ma quỷ dư thừa nghiêm trọng, xin hãy giúp chúng tôi!]
[Chủ kênh, chủ kênh, cậu làm rơi trái tim bằng vàng này, hay là trái tim bằng bạc này vậy?]
[Tuỳ tiện moi ra một trái tim cũng có hình dáng tình yêu (theo nghĩa đen).]
[Chủ kênh: Tôi sẽ giẫm nát trái tim anh dưới chân.
Chồng: Không sao, tôi còn nhiều lắm, em cứ giẫm tùy thích.]
...
Sinh Diễn cảm thấy phản ứng của con người này rất thú vị.
Đặc biệt là khi hắn ta đã lấy đi sự bình tĩnh của cậu, những biến hóa trong cảm xúc lại càng rõ ràng hơn.
Người nói muốn có trái tim hắn ta rõ ràng là Trì Thù, nhưng bây giờ khi đã đưa cho cậu rồi, cậu lại không vui, thậm chí còn vô cùng ghét bỏ.
Quả nhiên, con người đúng là loài sinh vật khó đoán.
“Đủ rồi.”
Sau khi liên tục moi ra ba trái tim, Trì Thù cảm thấy tim mình cũng cứng như đá, lạnh hơn cả lưỡi dao. Cậu rất muốn ném luôn trái tim trên tay xuống đất như hai cái trước, nhưng lại sợ đối phương lại túm lấy tay cậu mà tiếp tục trò moi tim.
Cuối cùng, cậu quyết định nhét trái tim này vào túi áo người đàn ông.
“Tôi tin vào tình yêu của anh rồi, không cần tiếp tục chứng minh nữa.”
Trì Thù vừa nói vừa dùng áo của đối phương lau tay. Cảm thấy vẫn chưa sạch, cậu lại vào bếp lấy xà phòng, kỳ cọ hai bàn tay từ đầu ngón đến tận cổ tay một lượt.
Lúc quay đầu lại, người đàn ông đã đứng ngay sau lưng cậu, im lặng nhìn chằm chằm.
Hắn ta rất cao, thân hình được bao bọc trong bộ lễ phục đen, mang đến một áp lực vô hình. Không hiểu sao mà Trì Thù bỗng thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
Trước mắt cậu nhảy ra hai dòng thông báo từ hệ thống.
[Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ của cảnh đặc biệt [Chồng Quỷ].]
[Có muốn quay lại toa tàu không?]
Trì Thù liếc nhìn thời gian, phát hiện còn chín phút nữa tàu mới khởi hành, cũng không vội trong chốc lát, nên quyết định nán lại thêm một chút.
Cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt, đột nhiên nói: “Sinh Diễn.”
Giọng điệu đầy chắc chắn.
Ánh mắt ẩn trong bóng tối của người đàn ông khẽ dao động.
Trì Thù cong môi: “Để tôi đoán xem— anh đã thay thế hắn trong khoảng thời gian tôi kích hoạt thiên phú đúng không?”
Đối phương im lặng giây lát, sau đó giơ tay lên tháo mũ xuống, để lộ mái tóc bạc và đôi mắt rắn màu xanh lục pha vàng.
Gương mặt hắn ta tái nhợt nhưng rất đẹp. Thế nhưng bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Trì Thù vẫn cảm thấy như bị một con dã thú rình rập.
Giọng hắn ta thản nhiên: “Em đến đây làm gì?”
Trì Thù đáp: “Vì muốn gặp anh.”
Giọng hắn ta chậm rãi lướt qua vành tai cậu, Trì Thù nhướng mày khẽ cười.
Thật kỳ lạ. Bộ cậu là xương thịt thơm ngon hả? Vì sao mỗi lần vào một phó bản, vị thần trong đó lại cứ như chó mà bám theo cậu?
Từ khi cậu bước vào Dị Uyên đến nay, những lần tiếp xúc giữa cả hai… đã quá nhiều.
Trì Thù không thích điều này.
Càng tiếp xúc nhiều, cậu càng không thể xem hắn ta như một quái vật thuần túy. Ban đầu, cậu chỉ coi đối phương là kẻ địch, là một công cụ có thể lợi dụng. Nhưng rõ ràng cậu không thể lừa dối bản thân mình— bởi một kẻ địch đơn thuần sẽ không động tay động chân với cậu, thậm chí còn giúp cậu thổi khí.
Lần đầu tiên, Trì Thù có một mối quan hệ vừa kỳ quái vừa vi diệu với một kẻ khác— gần gũi, căm ghét, mất cân bằng, khó mà đoán trước…
À, mà đối phương thậm chí còn chẳng phải con người.
Cậu theo bản năng muốn tránh đi.
Ý nghĩ vụt qua trong lòng, nhưng ở thực tế chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trì Thù vươn tay về phía hắn ta, lòng bàn tay trắng bệnh: “Nếu anh đã yêu tôi đến vậy, thế thì trả lại sự bình tĩnh của tôi đi.”
Sinh Diễn đáp: “Không.”
Hắn ta nhìn cậu, đồng tử thẳng đứng hẹp lại thành một đường mảnh: “Tôi thích hương vị của nó. Đó là món quà em tặng tôi, tôi sẽ giữ nó mãi mãi.”
Trì Thù: “Rõ ràng là anh cướp nó đi.”
Sinh Diễn: “Chúng ta đã có một giao dịch. Tôi giúp em đảo ngược thời gian, còn em trao nó cho tôi. Điều này rất công bằng.”
Trì Thù: “Ồ, tùy anh.”
Người đàn ông khẽ nhướng mày, như thể không ngờ cậu lại dễ dàng từ bỏ như vậy.
Trì Thù đã có tính toán riêng.
Cậu sẽ tìm cách chạm đến lõi của phó bản. Đến lúc đó, Dư Uyên sẽ có cơ hội xuất hiện rồi dung hợp kẻ này lại, và sự bình tĩnh sẽ tự quay về tay cậu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Sinh Diễn có vẻ dễ nói chuyện hơn mấy Thần Cách cậu từng gặp trước đây.
Có lẽ là do đặc tính khác nhau của từng Thần Cách.
Trì Thù thờ ơ nghĩ.
Xem ra, kẻ trước mặt này… muốn theo đuổi cậu.
Mong muốn đó thậm chí còn lớn hơn cả dục vọng ăn thịt cậu.
Về phương diện này, trực giác của Trì Thù luôn rất nhạy bén. Chỉ là phần lớn thời gian cậu đều giả vờ không biết.
“Vậy nhé, tôi đi đây.” Trì Thù nói.
Chỉ còn chưa đến ba phút nữa là tàu sẽ khởi hành.
Sinh Diễn bỗng nhiên lên tiếng: “Em đã sớm biết thân phận của tôi, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi phải không? Vậy nên vừa rồi em ở lại… chỉ để nói thêm vài câu với tôi?”
Trì Thù nghe thế khẽ “ừm” một tiếng, mỉm cười nói: “Anh có thể nghĩ vậy.”
Giây tiếp theo, cậu không chút do dự nhấn vào [Xác nhận dịch chuyển].
Khung cảnh trước mắt chợt mờ đi, đến khi rõ ràng trở lại, Trì Thù đã quay về trên đoàn tàu.
Bầu không khí trong toa xe bao trùm một sự quỷ dị, gần như ngay lập tức, cậu cảm nhận được có gì đó không đúng.
Sàn tàu đã chuyển thành màu đen.
Không, chính xác mà nói, mặt đất dưới chân cậu đã bị vô số cái bóng chiếm lấy—những hình người cao gầy, lùn béo chen chúc trong không gian chật hẹp, kẻ đứng, kẻ co rút, chồng chất lên nhau như cá mòi bị ép chặt trong hộp, trông vô cùng rợn người.
Trì Thù lập tức phản ứng lại, đây chính là “hành khách đặc biệt” mà phát thanh trước đó đã nhắc đến.
Dự cảm chẳng lành trong lòng cậu ngày càng mạnh.
Bóng đen dưới chân có một loại cảm giác rất quái dị, rời rạc như những hạt cát. Mỗi bước đi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gào phát ra từ dưới chân, nhưng khi tập trung lắng nghe, những âm thanh ấy lại biến mất.
Đúng lúc này, cửa tàu lạnh lùng đóng sập lại, hoàn toàn cách ly những người chơi và quái vật chưa kịp lên tàu.
Sau một tiếng ù ù vang lên, con tàu lại bắt đầu khởi hành.
Giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, âm điệu nhẹ nhàng dịu dàng, hòa cùng giai điệu du dương, vang vọng khắp toa tàu kín mít, vô thức khiến người ta dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
[Kính chào quý hành khách, hiện tại là mười giờ sáng. Chuyến tàu này dự kiến sẽ đến trạm dừng chân thứ sáu của hành trình— Mobius — vào lúc bảy giờ tối nay. Hiện tại, tại ga đang diễn ra sự kiện "Lễ Phục Sinh", hoan nghênh quý hành khách xuống tàu tham gia trò chơi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro