Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Chuyến tàu vô tận (20)

Bạch Chiêu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Chính xác mà nói là chàng trai kia đơn phương nắm chặt cổ tay người còn lại. Chàng trai đứng che chắn trước đối phương nửa bước, tư thế cứng rắn. Dưới ánh sáng lờ mờ, nhờ vào thị lực cực tốt mà Bạch Chiêu nhận ra hốc mắt người phía sau hơi đỏ, gương mặt tái nhợt bị những lọn tóc che khuất, không rõ biểu cảm.

Anh ta lạnh giọng: "Cô ấy đã chia tay cậu rồi, không cần phải dây dưa nữa."

Câu này vừa dứt, bầu không khí lập tức rơi vào khoảng lặng quỷ dị.

Chàng trai theo phản xạ liếc nhìn Trì Thù bên cạnh, hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo chút khó hiểu, nhưng phần lớn là ý trêu chọc. Trì Thù ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu lần này không kiềm chế được, vậy thì vấn đề không còn là chuyện quan hệ tình cảm rối ren nữa, mà là mất mặt thật sự.

Bên kia, Thẩm Cẩm Hi rõ ràng sững sờ, đưa ánh mắt dò hỏi về phía Lộ Yến Cửu. Đối phương thoáng lảng tránh, giống như nhớ ra điều gì đó, rồi nghiêm túc kiên quyết gật đầu một cái.

[Bình luận trực tiếp: Ra tay chớp nhoáng, kiểu này tôi né sao nổi?]

[Anh Bạch nói một câu mà dập tắt hết đường giải thích của chủ kênh luôn rồi.]

[Mà khoan, có ai để ý không? Hình như sau khi trở về chủ kênh có gì đó hơi kỳ lạ?]

[Chuẩn, kỳ lạ y như vợ tôi vậy.]

[Cảm giác như chủ kênh dễ mất kiểm soát cảm xúc hơn... hay là do tôi ảo giác?]

[Hả? Tôi tưởng lúc đó cậu ấy khóc là đang diễn, chẳng phải để đối phương tin thân phận của mình sao?]

[Thấy chủ kênh đang diễn +1]

[Đúng thế, cậu ta làm sao có chuyện mất kiểm soát cảm xúc được, từ đầu game đã diễn trước tất cả mọi người rồi, nước mắt chẳng qua chỉ là công cụ tiện lợi hơn để đạt mục đích thôi.]

...

"Tôi đối xử với Trì Trì thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh là gì của cô ấy, có tư cách gì mà xen vào?" Thanh niên cười nhạt. "Sao? Đánh không lại tôi, không dám động thủ, chỉ biết đấu võ mồm thôi à?"

Bạch Chiêu cười lạnh: "Rõ ràng lúc trước cậu không chống đỡ nổi, tự mình bỏ chạy mà. Nếu có bản lĩnh thì thả cô ấy ra trước đi, ai biết giữa đường cậu có lấy cô ấy ra làm lá chắn không?"

Chàng trai chậm rãi nói tiếp: "Tại sao tôi phải buông tay? Cô ấy thích ở cạnh tôi, đúng không?"

Chàng trai nghiêng đầu nhìn Trì Thù, người kia vẫn đang ngửa mặt nhìn trần nhà, làm như không nghe thấy gì.

Trì Thù: ... Các người có thể đánh nhau ngay bây giờ được không, để tôi đi trước đã?

Nếu là trước đây, cậu đối phó với tình huống này có lẽ vẫn khá thoải mái. Nhưng bây giờ, hễ cảm xúc dâng trào là cậu lại vô thức rơi nước mắt, mặt không chút biểu cảm. Bị kẹt giữa hai người bọn họ, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng, sống không bằng chết.

Bạch Chiêu khẽ cười khẩy: "Trì Trì đã nói rõ từ lâu rồi, cô ấy đã dứt khoát cắt đứt với cậu, sẽ không bị quá khứ ràng buộc nữa. Cô ấy đứng về phía chúng tôi... đúng không?"

Trì Thù: Sao ai cũng quay sang xác nhận với mình vậy? Mình cần bình tĩnh.

Thấy Trì Thù vẫn giả vờ câm điếc, ánh mắt Bạch Chiêu lướt qua "người theo đuổi cũ" của đối phương: "Anh cũng có mặt ở đó."

Lộ Yến Cửu: "... Đúng, phải, tôi làm chứng."

Thẩm Cẩm Hi nãy giờ chỉ lo hóng chuyện, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Trong đầu anh ta đã suy luận ra mối quan hệ giữa hai người kia, bèn quay sang xác nhận: "Trì Trì là bạn gái cũ của Trì Thù?"

Lộ Yến Cửu: "Đúng vậy."

Thẩm Cẩm Hi nheo mắt: "Thật không?"

Vẻ mặt Lộ Yến Cửu bình tĩnh, không chút sơ hở: "Thật."

Thẩm Cẩm Hi: "Cậu biết bằng cách nào?"

Lộ Yến Cửu nhướng mày: "Cậu thật sự muốn biết à?"

Thẩm Cẩm Hi gật đầu.

Lộ Yến Cửu chậm rãi chắc nịch đáp: "Vì tôi từng theo đuổi cô ấy."

Bắt được tia chấn động thoáng qua trong mắt Thẩm Cẩm Hi, Lộ Yến Cửu cảm thấy vô cùng hài lòng.

Quả nhiên, nước càng khuấy lên thì càng đục.

Thẩm Cẩm Hi trầm ngâm.

Anh ta mơ hồ có cảm giác "Trì Thù" trước mặt này có gì đó khác với người anh ta từng gặp ở Thế giới thứ hai, nhưng lại không thể nói rõ được.

Ừm... có lẽ tình yêu khiến người ta mù quáng chăng?

Nghe vậy, chàng trai không những không tức giận mà còn bật cười: "Vậy sao? Thế tại sao bây giờ cô ấy lại ở bên tôi? Xem ra, cô ấy vẫn thích tôi hơn nhỉ?"

Trì Thù: Vì cậu cứ nắm tay tôi mãi không chịu buông ra.

Bạch Chiêu nheo mắt: "Chẳng phải vì cậu ép buộc cô ấy sao? Trì Thù, chi bằng để cô ấy tự chọn xem rốt cuộc muốn đứng về phía ai?"

Chàng trai hơi cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua Trì Thù trong chớp nhoáng.

Y khẽ cười, nới lỏng bàn tay đang nắm lấy Trì Thù.

Như thể đã đoán trước lựa chọn của đối phương, y nghiêng người, dùng chất giọng chỉ hai người nghe được, thấp giọng nói:

"Tôi sẽ đến tìm cậu."

Trì Thù chớp mắt một cái, rồi cất bước đi về phía ba người đối diện.

Mặc dù rất muốn biết thân phận của đối phương, nhưng cậu vẫn biết rõ điều gì quan trọng hơn.

Khi đã đi được nửa đường, dị biến đột ngột xảy ra.

Môi trường xung quanh chợt tối sầm lại, ánh đèn trên trần nhấp nháy điên cuồng. Trì Thù lập tức tăng tốc, ngay lúc đó, một dòng thông báo đỏ như máu nhảy ra trước mắt cậu:

[Bóng tối đang tiến gần, Hạt Lửa tăng tốc cháy.]

Đây là lần thứ hai kể từ khi vào phó bản, cậu nhận được thông báo kiểu này.

"Chạy!"

Bạch Chiêu là người gần cậu nhất, lập tức lao tới nắm lấy tay cậu, kéo theo cậu chạy về phía hai người còn lại, phóng về cánh cửa hành lang gần nhất.

Cảnh vật trong tầm mắt như bị nhấn chìm trong một màu đỏ tươi quỷ dị, thậm chí còn có dấu hiệu méo mó. Trong lúc chạy về phía trước, Trì Thù bỗng cảm thấy sau gáy lạnh buốt, cứ như có một luồng khí âm u len lỏi.

Cậu không kìm được ngoảnh lại nhìn.

Giữa ánh sáng đỏ lắc lư, chàng trai kia vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhạt màu lặng lẽ dõi theo cậu.

Bóng tối từ bốn phương tám hướng ập đến, gần như sắp nuốt chửng lấy y.

Ánh mắt của đối phương dường như... có chút u oán?

Trì Thù không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu đuổi theo bước chân của họ.

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Hạt Lửa trước đó đã hoàn toàn tắt lịm, tự động được thay thế bằng một ngọn lửa mới. Bóng tối bên ngoài cửa sổ hai bên càng lúc càng dày đặc, ngoài tiếng bước chân hỗn loạn, cậu còn nghe thấy âm thanh sột soạt của thứ gì đó đang bò trườn.

Rầm!

Một tấm kính bên cạnh đột ngột vỡ vụn.

Có thứ gì đó từ bên ngoài toa tàu vươn vào.

Ngay khi Trì Thù vừa bước khỏi chỗ cũ, một luồng khí lạnh buốt lướt sát qua sống lưng. Khóe mắt cậu thoáng thấy một cái bóng đen dài ngoằng, trông như... chân của một loài côn trùng nào đó.

Bọn họ đã chạy đến toa tàu mới, nhưng tiếng bò trườn bám sát trên đỉnh đầu vẫn dai dẳng không dứt, nghe như có vô số sinh vật đang bò dọc theo mép toa tàu. Nhưng nơi đó chìm trong bóng tối, tầm nhìn hạn chế khiến họ không thể quan sát rõ.

Rầm!

Lại một tấm kính nữa vỡ tan.

Lần này âm thanh phát ra từ phía trước.

Trì Thù nhìn về phía đó, chỉ thấy dưới ánh sáng leo lắt của ngọn nến, một cái chân nhện khổng lồ thò vào từ cửa sổ, mang theo cơn ớn lạnh thấu xương. Trên bề mặt mọc đầy lông tơ mảnh như kim châm.

Thẩm Cẩm Hi đang dẫn đầu đột ngột khựng bước, lùi lại mấy bước liên tiếp.

Có vẻ như đã kích hoạt một cơ quan nào đó, âm thanh kính vỡ vang lên liên tiếp.

Con tàu gào thét lao về phía trước, từng cơn gió lạnh buốt tràn vào từ khoảng không vô tận bên ngoài. Hết chân nhện này đến chân nhện khác đột ngột thò vào, dễ dàng nghiền nát từng hàng ghế. Một số ghế vẫn còn hành khách ngồi trên đó, ngay lập tức máu thịt tung tóe, những cơ thể bị xé rách, xâu chuỗi thành từng đoạn, máu nhỏ tí tách xuống sàn.

Bốn người vội vã lùi về sau.

Từ một góc khuất trong bóng tối, một lá bài Át bích sắc bén bất ngờ lao vút ra nhắm thẳng về phía họ.

Bùm!

Giữa chừng nó bị một viên đạn của Bạch Chiêu bắn lệch hướng, xiên thẳng vào một chân nhện, bắn ra một búng máu đen.

Ngay lập tức, cái chân nhện kia điên cuồng co giật, quăng quật khắp nơi như thể phát điên. Trong toa tàu chật hẹp, nó quét qua như cơn bão, mảnh vụn của ghế ngồi văng tứ tung. Cả bốn người luống cuống né tránh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Bạch Chiêu giận dữ quát: "Lộ Yến Cửu, anh điên à?!"

Lộ Yến Cửu: "Không phải tôi!"

Lại có thêm vài lá bài nữa lao ra từ bóng tối.

Thẩm Cẩm Hi cau mày, kích hoạt thiên phú của mình. Những lá bài lập tức khựng lại khi chỉ còn cách họ chưa đến nửa mét, ngay sau đó chúng bị đạn bắn xuyên qua, vỡ vụn như bươm bướm rã cánh.

Trong màn đêm, một bóng người cao gầy dần hiện ra.

Người đó nheo mắt, ngón tay đeo găng linh hoạt xoay một xấp bài trong tay.

Gương mặt tái nhợt quá mức của gã thấp thoáng những vết rạn như mạng nhện.

Khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình, Lộ Yến Cửu tặc lưỡi, bước lên một bước: "Hắn đến tìm tôi. Mấy cậu đi trước đi, để tôi lo chỗ này."

Tình hình cấp bách, không ai dư hơi đi tranh cãi. Ba người lập tức chạy về hướng ngược lại, tiến vào toa xe mới. Nhưng vừa bước qua cửa, một chiếc chân nhện dài ngoằng, đen thùi đã vung ra ngay trước mặt họ.

Ngay sau đó, hơn mười chiếc chân khác từ bên ngoài cửa sổ nối tiếp thò vào, các khớp co lại, lắc lư nhẹ nhàng như đang kiên nhẫn chờ con mồi tự dâng đến miệng.

Sắc mặt cả ba ngay lập tức trở nên khó coi.

Thẩm Cẩm Hi nói: "Tôi có thể dùng thiên phú để giữ chúng đứng yên, nhưng thời gian rất ngắn. Không gian ở đây lại bị lấp kín, muốn vượt qua trong thời gian ngắn rất khó."

"... Có lẽ, tôi có thể chặt chúng."

Nghe vậy, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trì Thù.

Trì Thù cũng vừa hay muốn thử nghiệm đạo cụ mới nhận được. Cậu chọn [Con Thỏ của Nữ Hoàng] rồi nhấn kích hoạt.

Chỉ trong tích tắc, một con thỏ bông cao chưa đến 50cm xuất hiện trước mặt họ.

Trong bầu không khí kinh hoàng đầy căng thẳng, nó mang đến một sự lệch tông khó diễn tả.

So với lần gặp trước ở bể bơi, con thỏ này trông sạch sẽ hơn nhiều. Nó mặc một bộ lễ phục chỉnh tề, cẩn thận tháo mũ xuống và cúi chào họ một cách trang trọng.

"Rất hân hạnh được phục vụ quý cô xinh đẹp."

Một cây cưa điện khổng lồ xuất hiện trong tay nó.

Con thỏ bật nhảy lên, múa may cây cưa điện không cân xứng với vóc dáng nhỏ bé của mình, lao thẳng về phía những cái chân nhện. Dòng điện phát ra tiếng nổ lách tách, máu đen bắn tung tóe lên trần xe, trong nháy mắt, một phần chân nhện chắn đường đã bị chặt đứt.

Phần chân bị chặt rụng giật giật tại chỗ, nơi vết cắt mới không ngừng co giật, chẳng mấy chốc đã mọc ra một đoạn cơ thể mới. Đám người bám theo con thỏ cầm cưa điện, lao về phía trước, chạy đến cuối toa tàu và mở cửa.

Ngay sau lưng họ, những chiếc chân nhện mới mọc ra dữ dội lao tới, len lỏi qua khe cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chúng lại bị cưa điện chém đứt, Trì Thù nhanh tay đóng sập cửa lại.

Toa tàu họ vừa bước vào tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng bầu không khí ngày càng căng thẳng làm dấy lên nỗi bất an trong lòng. Tiếng bò trườn phát ra từ bốn phía khiến người ta rợn gáy. Cuối cùng, Bạch Chiêu không thể chịu đựng được nữa, bước nhanh về phía mép toa tàu, anh ta đứng bên một dãy ghế, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Dưới ánh lửa lập lòe, cuối cùng Trì Thù cũng nhìn rõ khung cảnh phía dưới.

Trước mắt họ là một hàng nhện đen san sát, những chiếc chân nhỏ bé đang bò lổm ngổm. Chúng chen chúc nhau, trườn ra từ bóng tối rồi lại biến mất vào trong đó. Ở gần họ nhất là một con nhện đen khổng lồ, trong suốt đến mức họ có thể mơ hồ nhìn thấy những con côn trùng chưa hoàn chỉnh bên trong nó, thân thể méo mó vặn vẹo di chuyển chậm rãi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cả ba người đều thay đổi.

Những con nhện khổng lồ bên ngoài toa tàu tấn công họ có lẽ chính là những sinh vật đột biến này.

Thời gian duy trì cảnh trong toa tàu có giới hạn, tính từ lúc họ bước vào là bốn mươi phút. Trì Thù liếc nhìn bộ đếm ngược ở góc dưới bên phải tầm nhìn, nhận ra chỉ còn lại vài giây cuối cùng.

Có lẽ cậu vào sớm hơn hai người kia, nên cũng sẽ rời đi trước.

Khi bộ đếm ngược chạm mốc 0, một cơn choáng váng ập đến, sau đó tầm nhìn của Trì Thù dần trở nên rõ ràng.

Cậu đã quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

Loa phát thanh vang lên giọng nói dịu dàng của một nữ nhân viên:

[Kính chào quý hành khách, hiện tại là 0 giờ 00 phút. Đoàn tàu sẽ đến trạm thứ năm trong hành trình- Ảnh Thành, vào lúc 9 giờ sáng hôm nay. Nếu không có nhu cầu đặc biệt, xin vui lòng không rời khỏi tàu. Nếu cần xuống tàu, vui lòng liên hệ với nhân viên...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro