Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Chuyến tàu vô tận (4)

Bạch Chiêu khẽ cười lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác, dường như không muốn phí thêm lời.

Mục đích anh ta đến đây là vì người tên Trì Thù, không cần thiết phải lãng phí thời gian với những kẻ không liên quan.

Tuy biết đối phương đang ở trong toa tàu này, nhưng giữa đám đông như vậy, nhất thời anh ta không thể xác định được ai là mục tiêu. Nếu không phải quy tắc ghi rõ cấm ồn ào trên tàu, anh ta đã sớm ra tay, lần lượt giết hết từng người.

"Tàu sắp đến trạm rồi, trạm tiếp theo các cậu có xuống không?" Trì Thù phớt lờ Bạch Chiêu, quay sang hỏi hai người còn lại.

Hạ Ảnh gật đầu, còn Lưu Thu Vũ lại tỏ vẻ do dự: "Hạt Lửa của tôi không đủ, tôi định ở lại tàu thêm một thời gian nữa để tiếp tục khám phá, sau đó mới xuống."

"Vậy được, cẩn thận chút."

Trì Thù quay sang nói với Hạ Ảnh: "Chúng ta có thể hành động cùng nhau."

Hạ Ảnh có vẻ không ngờ Trì Thù lại chủ động mời mình. Khi đối diện với ánh mắt hơi mang ý cười của cậu, cậu ta ngẩn ra một chút rồi ngầm đồng ý.

Bạch Chiêu bị phớt lờ một cách trắng trợn, nhìn cảnh này mà khó chịu, khóe môi giật nhẹ, sau đó dời ánh mắt đi nơi khác.

Thời gian sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm Hạt Lửa trong toa tàu. Phải nói rằng, trò chơi này thật biết cách giấu đồ, Hạt Lửa có thể nằm dưới ghế, bên cạnh thùng rác, trong các khe hở giữa các toa, thậm chí trong bể nước của nhà vệ sinh. Trì Thù và Lưu Thu Vũ chỉ tìm được hai viên, còn Hạ Ảnh thì bất ngờ tìm được đến năm viên.

Trì Thù chân thành khen ngợi: "Giỏi thật."

Nếu chơi trò "tìm đồ vật", chắc chắn người này là nhà vô địch.

Hạ Ảnh: "......"

Họ còn gặp một vài hành khách giống mình cũng đang đi khắp nơi, sờ soạng tìm kiếm. Không cần nói, những người hành động khả nghi, lén lút như vậy chắc chắn cũng là người chơi. Hai bên cảnh giác nhìn nhau, rồi tự giác tách ra, đi về hai hướng khác nhau.

Trò chơi vừa mới bắt đầu, không ai muốn gây ra xung đột vào lúc này, huống hồ đây lại là trên một con tàu bị quy tắc ràng buộc.

Sau khi bị người chơi lục soát, Hạt Lửa trên tàu sẽ ngày càng ít đi. Đến cuối cùng, chắc chắn họ sẽ phải dùng đến những cách khác để giành lấy.

[Kính thưa quý hành khách, xin chú ý. Phía trước sắp đến trạm— Cốt Trấn. Nếu cần xuống tàu, xin hãy liên hệ với nhân viên tàu.]

Tàu đã chạy suốt một thời gian dài, nhưng cảnh ngoài cửa sổ vẫn chỉ là một màu đen không hề thay đổi. Sự tối tăm đó nhìn lâu tựa như muốn hút cả con người vào, vừa nguy hiểm vừa lạnh lẽo.

Trì Thù cảm thấy con tàu đang dần dần giảm tốc, cậu nghe thấy tiếng ma sát của hệ thống phanh. Không biết có phải vì sắp đến trạm hay không, nhưng không khí trong toa tàu trở nên nặng nề, ngay cả tiếng nói chuyện cũng yếu ớt hẳn, chỉ còn lại những âm thanh xào xạc kỳ quái.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giống như chiếc kim đồng hồ đang gõ mạnh vào tim. Cuối cùng, sau một tiếng rung nhẹ, con tàu chậm rãi dừng hẳn.

Cánh cửa mở ra.

Một màn đen đặc cuốn đến, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đứng ở mép tàu, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong bóng tối. Trì Thù và Hạ Ảnh liếc nhìn nhau, vừa định bước ra ngoài thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nữ.

"Trì Trì, bọn tôi... có thể hành động cùng các cậu không? Bọn tôi cũng muốn xuống tàu..."

Chính là ba người nhóm Diệp Khê vừa gặp lúc nãy.

Trì Thù nghiêng đầu, đường cong nơi khóe môi dưới ánh sáng mờ ảo trở nên khó đoán: "Được."

Ba người phía sau vui mừng ra mặt, vội vã theo sát bước chân của họ. Cả nhóm bước vào bóng tối, Hạt Lửa tự động phát sáng, lơ lửng bên vai. Ánh sáng vàng nhạt mờ nhòa, chỉ đủ soi sáng một vòng nhỏ xung quanh, trong khi rìa ánh sáng bị bóng tối vô tận nuốt chửng.

Trì Thù cúi xuống liếc nhìn đồng hồ, ghi nhớ thời gian hiện tại. Họ phải quay lại trong vòng bốn mươi phút.

Trên sân ga rộng lớn bị bóng tối bao phủ, nguồn sáng duy nhất là từ những người chơi bước ra từ các toa tàu khác nhau. Số người xuống ở trạm đầu tiên không nhiều, chỉ có vài nhóm nhỏ lẻ tẻ, mỗi nhóm cách nhau hàng chục mét, đủ xa để không thể nhìn rõ hình dáng của nhau, chỉ còn lại những đốm sáng mờ nhạt lắc lư trong màn đen.

Đi được một đoạn, con tàu phía sau đã dần xa khuất, nằm im lìm trong bóng tối sâu thẳm, tạo cảm giác như một điều gì đó xa vời không thể chạm tới.

Ánh sáng từ những người chơi khác cũng dần biến mất. Trong bóng tối vô biên, trông như chỉ còn lại nhóm của họ tiếp tục tiến lên. Vào lúc này, bất kỳ âm thanh bất thường nào cũng đủ để khuấy động những dây thần kinh nhạy cảm nhất của mọi người.

Những người có mặt ở đây đều là các tay chơi kỳ cựu đã trải qua nhiều phó bản, nên dĩ nhiên không dễ dàng lùi bước vì tình cảnh này. Tuy vậy, trong lòng ai cũng ít nhiều cảm thấy rờn rợn.

"Vé tàu... chúng ta phải tìm ở đâu...?" Trong bóng tối, không rõ ai vừa cất tiếng nói.

Trò chơi không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, sân ga này lại rộng lớn một cách kỳ dị. Các cơ sở vật chất đều đã bị bỏ hoang, mọi tòa nhà chỉ còn là những đống phế tích đen ngòm, không có dấu vết của sự sống. Gió lùa qua những khoảng trống phát ra những âm thanh u u tựa như tiếng khóc than.

Một cảm giác bất an mơ hồ vẫn luôn lởn vởn trong lòng Trì Thù: "Phía trước hình như có biển chỉ đường, qua đó xem thử đi."

Hạt Lửa khẽ rung nhẹ, ánh sáng của nó soi rõ những dòng chữ và ký hiệu đã sứt mẻ trên tấm biển.

[Phòng chờ]

[Cổng soát vé]

[Khu ký gửi hành lý]

[Khu hậu cần cơ sở vật chất]

[...]

Ở góc dưới bên trái tấm biển là một bản đồ nhỏ nhìn từ trên cao, dòng tiêu đề ghi: [Khám phá vùng đất thần bí — Cốt Trấn chào đón bạn!]

Toàn bộ nhà ga được xây dựng bao quanh một sảnh trung tâm thương mại. Hiện tại, họ đang ở gần lối dẫn từ sân ga xuống phía dưới. Nơi gần nhất từ đây là phòng chờ, nhưng tính theo khoảng cách cũng phải mất ít nhất năm phút đi bộ mới tới.

Diện tích sân ga quá lớn, họ lại không quen thuộc với nơi này, thời gian lại gấp rút, không ai dám chắc trên đường đi sẽ không xảy ra sự cố. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là sau khi khám phá xong một nơi, họ nên nhanh chóng quay về.

Trì Thù nói: "Theo lẽ thường, cổng soát vé khả năng cao sẽ có vé tàu nhất, tiếp đó là phòng chờ. Chúng ta chia nhau ra hành động đi."

Cậu vừa dứt lời, Đặng Tín đã buột miệng: "Vậy chúng tôi đi phòng chờ..." Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Trì Thù, hắn ta lúng túng ho khẽ một tiếng, rồi sửa lại: "Cô Trì, ý cô thế nào..."

Phòng chờ là nơi gần nhất, rủi ro chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều. Trì Thù cũng không để ý chuyện này, vốn dĩ cậu đã định đến cổng soát vé, bởi nơi đó dễ khiến người ta liên tưởng đến vé tàu.

"Cũng được. Vậy tôi đi cổng soát vé. Hạ Ảnh, còn cậu?"

"Tôi đi với cô."

Sau khi bàn bạc xong, năm người nhanh chóng chia thành hai nhóm, mỗi nhóm tiến đến một địa điểm khác nhau.

Trì Thù và Hạ Ảnh đi cạnh nhau, mỗi người một bên. Hành lang u tối trước mặt kéo dài đến vô tận. Dù Trì Thù đã ghi nhớ bản đồ, nhưng cậu vẫn cảm thấy con đường này vẫn như dài một cách bất thường. Thời gian bốn mươi phút đã trôi qua gần một nửa, vậy mà họ vẫn chưa đến được đích.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đường nét kỳ lạ.

Tim Trì Thù chợt giật thót.

...Có người?

Càng tiến lại gần, hình dáng người đó càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một xác chết đã phân hủy nặng, không hiểu vì sao vẫn giữ được tư thế đứng thẳng, cứ như đã bị ép phải chết đứng ở đây vậy.

Hốc mắt đen ngòm của xác chết nhìn chằm chằm vào bọn họ, khuôn mặt mất đi lớp da trông vô cùng kỳ dị: cháy sém, cứng ngắc, vừa như đang cười lại như đang khóc.

Càng tiến về phía trước, những xác chết như thế này càng xuất hiện nhiều hơn. Tư thế của họ đa dạng, cứ như đang làm các hành động sinh hoạt thường ngày. Ánh lửa chiếu sáng đến đâu, gần như ở đấy cũng thấy những xác chết như vậy, hệt như… tất cả hành khách trong sảnh lớn này đã bị một sức mạnh nào đó biến thành xác chết chỉ trong chớp mắt.

“Nhìn túi áo của hắn kìa.” Hạ Ảnh bất ngờ chỉ vào một trong những xác chết đó.

Theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, ở túi áo xác chết lộ ra một góc giấy màu vàng nhạt, trên đó in dấu watermark quen thuộc— thứ mà vé tàu của Trì Thù cũng có.

Đó là vé tàu, nhưng rõ ràng thuộc về xác chết trước mặt này. Không biết liệu có thể sử dụng được không.

Hốc mắt trống rỗng của xác chết nhìn về phía trước, cơ thể giữ tư thế như đang bước đi, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể cử động. Tấm vé tàu được đặt sát người, muốn lấy nó thì nhất định phải chạm vào. Trong tình huống hiện tại không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu làm vậy.

Thời gian không chờ đợi, Trì Thù vừa định đưa tay ra thì Hạ Ảnh đã ngăn cậu lại.

“Để tôi.”

Ngay sau đó, một mẩu giấy đột nhiên xuất hiện trong tay cậu ta. Trì Thù hoàn toàn không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra thế nào, nhất thời sững người.

“Tôi có thiên phú, lát nữa giải thích sau.”

Hạ Ảnh ra hiệu cho cậu nhìn vào tấm vé tàu vừa lấy được. Mép vé đã bị hư hỏng, trên đó ghi tên của xác chết này cùng với vị trí ghế ngồi trên tàu.

Khoảnh khắc nhìn thấy những dòng chữ đó, Trì Thù khẽ nhíu mày.

[Chuyến tàu Hy Vọng D0102, xxx, ga cuối: Hồ Hạnh Phúc.]

Ánh mắt cậu bất giác lướt qua những bóng người đang đứng xung quanh.

Ngũ quan của họ đã bị phân hủy nghiêm trọng, lộ ra phần xương sọ tối xám, dữ tợn, không cách nào nhận ra được diện mạo trước đây.

Họ đều là...

Những hành khách không kịp lên tàu?

Hay là...

Đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Trì Thù nói: “Vé tàu phải khớp với người sở hữu, xem ra không dùng được rồi.”

Họ tiếp tục đi về phía trước, len qua khoảng trống giữa những xác chết. Không xa phía trước, dòng chữ [Cổng soát vé] trên tường đã mờ nhòe và hư hỏng, cánh cửa tự động bị phá hỏng mở toang, phía sau vẫn là bóng tối.

Hai người bước vào.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên một góc kính vỡ vụn. Trước máy quét an ninh, vài hàng người đứng xếp thành hàng, nhưng nhân viên làm việc đã biến mất không dấu vết. Những bóng người đen sì đứng quay lưng về phía họ, im lặng đến mức khiến lòng người rợn lên.

Trì Thù bước đến một trong những máy bán vé.

Máy đương nhiên không hoạt động, màn hình đã vỡ nát, bám đầy những vết đen đáng ngờ. Trì Thù cúi xuống kiểm tra khe xuất vé, phát hiện thứ đen đen bên trong hoàn toàn không phải máu như cậu nghĩ, mà là vài ngón tay người.

Từ bên trong máy bán vé, những ngón tay mềm nhũn rủ xuống. Trì Thù không kìm được mà lùi lại nửa bước.

Bên trong máy… có người.

“Chúng cử động rồi.”

Giọng của Hạ Ảnh bất ngờ vang lên bên cạnh.

Trì Thù lập tức quay đầu, dưới ánh sáng từ ngọn lửa, cậu phát hiện những xác chết vốn đang xếp hàng giờ đã tản ra từ lúc nào, hơn nữa, dường như chúng đang di chuyển về phía bọn họ.

Quá tối, Trì Thù chỉ có thể nhìn rõ cảnh tượng cách mình vài mét. Một vài bóng người bắt đầu hiện lên mờ mờ, còn ở những nơi khuất tầm mắt, nhiều xác chết khác cũng đang thức tỉnh.

“Bịch”, “bịch”, “bịch”.

Máy bán vé phát ra những tiếng đập nặng nề.

“Đi mau!”

Hạ Ảnh lập tức quay người chạy đi. Trì Thù vừa định đuổi theo thì bất chợt nhận ra có thứ gì đó rơi ra từ khe xuất vé của máy bán vé.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội cúi xuống nhặt lên. Ngay khi chạm vào, bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống:

[Chúc mừng người chơi nhận được vật phẩm: Hộp Lửa, đã tự động cất vào ba lô. Vui lòng kiểm tra kịp thời.]

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, bóng dáng của Hạ Ảnh đã biến mất trong màn đêm. Những xác chết tuy di chuyển không nhanh nhưng lại rải rác khắp lối đi, khiến đường đi trở nên cực kỳ khó khăn. Trì Thù cúi xuống liếc qua đồng hồ, rồi nhanh chóng tăng tốc chạy về phía đoàn tàu.

Bất ngờ, cậu nhận ra một điều kỳ lạ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, điều đó không quá rõ ràng, nhưng hình dáng của những xác chết hình như đang… trở nên bình thường hơn?

Trên những cơ thể vốn chỉ còn trơ xương bắt đầu xuất hiện lớp thịt máu đang dần lấp đầy, từng chút một nhúc nhích mọc ra. Cảnh tượng này khiến người nhìn cảm thấy rất ghê rợn. Trì Thù né tránh vài cánh tay vươn về phía mình rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Cùng lúc đó, tại phòng chờ.

Phía sau những tấm kính mờ tối, dày đặc bóng người đang ngồi chật kín.

Ánh sáng từ ngọn lửa thỉnh thoảng lướt qua, chiếu vào những hốc mắt đen ngòm của chúng. Cứ như thể có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đặng Tín cùng hai người khác cố giữ bình tĩnh, kiên trì lục tìm xung quanh.

Bóng của họ phản chiếu lên tường bất chợt run lên mạnh mẽ.

Cả ba cứng người, từ từ quay đầu lại.

Cảnh tượng như đã kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền: từng bộ xương khô trên những dãy ghế bắt đầu chầm chậm đứng lên. Những chiếc vali bị đụng ngã phát ra tiếng vang lớn, bóng tối dồn dập chuyển động. Chúng lảo đảo bước về phía ba người đứng ở trung tâm.

“Chạy mau——!”

Trì Thù vừa rẽ qua một góc thì nghe thấy trong bóng tối phía xa vọng lại những âm thanh sắc nhọn và kỳ quái. Cậu không khỏi chậm bước, tầm nhìn bị hạn chế khiến cậu khó mà thấy được những gì ở xa, chỉ có thể dựa vào âm thanh mà tiến từng bước về phía trước.

Cậu nhớ… âm thanh đó hình như phát ra từ hướng phòng chờ.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Trì Thù nheo mắt lại, trong bóng tối mịt mù, cậu lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó đen đặc đang ùn ùn kéo về phía mình.

Song Trì Thù nhanh chóng nhận ra đó là gì, cậu không kìm được thầm mắng một tiếng trong lòng, rồi lập tức quay đầu chạy ngược lại. Nhưng hướng cậu đến cũng đã bị những xác chết đang di chuyển chặn kín.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa, Trì Thù soi xung quanh nhanh chóng phát hiện một lối đi tối om. Cậu vội vã lao vào trong.

Lúc này, thời gian còn lại cho đến khi đoàn tàu khởi hành chưa đến mười phút.

Bước chân của Trì Thù vẫn chưa dừng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an, xuất phát từ trực giác nhạy bén bẩm sinh trước nguy hiểm.

Giữa không khí lạnh giá, làn da trần của cậu bất giác nổi gai ốc.

Trong hành lang, hình như có người...

Một lực mạnh bất ngờ đẩy cậu đập vào tường.

Ngực bị gạch men lạnh buốt ép chặt, Trì Thù quay lưng về phía kẻ đó nên không kịp nhìn rõ khuôn mặt. Một bàn tay lớn, như một chiếc vòng sắt, trói chặt hai tay cậu. Cậu nghe thấy tiếng "cạch cạch" của cơ chế bánh răng khớp nối, ngay sau đó, một thứ gì đó lạnh lẽo ép chặt lên hàm trên của cậu.

Trì Thù rất quen thuộc với cảm giác này — là nòng súng.

Mọi động tác đều xảy ra trong nháy mắt. Động tác của kẻ đến thuần thục và cứng rắn, khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Ngọn lửa yếu ớt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nhưng ổn định. Trì Thù khó nhọc nghiêng đầu sang một bên, khóe mắt nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Gương mặt người đàn ông sắc nét và lạnh lùng, đường nét góc cạnh như được khắc từ đá. Hàng mi hơi rủ xuống, bóng tối cắt ngang trên mí mắt, còn đôi đồng tử đen thẳm yên tĩnh nhìn cậu, tựa như một con dã thú đang tích tụ sức mạnh để chuẩn bị vồ mồi.

“Là cô?”

Giọng nói của Bạch Chiêu mang theo chút bất ngờ.

Lực siết trên cổ tay Trì Thù khẽ nới lỏng, Bạch Chiêu nhếch môi cười lạnh: “Tôi cứ tưởng là kẻ thù của mình, hoặc là... con mồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro