Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Chuyến tàu vô tận (2)

Hồ Hạnh Phúc...

Trong lòng Trì Thù lặng lẽ nhẩm lại cái tên này.

Là đồng âm với "may mắn" sao?

Giọng phát thanh kết thúc. Sau khoảng lặng chết chóc ngắn ngủi, một âm thanh điện giật chói tai vang lên từ loa phát thanh, ngay sau đó là một giọng nữ rất khàn. Âm điệu lạnh lẽo, thô ráp, nghe không chút dễ chịu.

[Chào buổi sáng những người chơi, ngay sau đây sẽ bắt đầu tuyên đọc quy tắc cơ bản của phó bản.]

Ánh mắt Trì Thù không để lộ chút dấu vết nào lướt qua xung quanh. Hành khách trên xe hoàn toàn không nhận ra điều này, trông có vẻ chỉ người chơi mới có thể nghe thấy.

[Một, tàu hỏa này hiện tại tổng cộng có mười toa, ba toa đầu là ghế hạng nhất, bảy toa sau là ghế hạng hai.]

[Hai, nhân viên soát vé sẽ tiến hành kiểm vé tổng cộng sáu lần, hãy đảm bảo rằng bạn đang giữ vé của trạm hiện tại, nếu không, bạn sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ để mua vé bổ sung.]

[Ba, cách duy nhất để lấy vé là ở bên ngoài đoàn tàu.]

[Bốn, những con quái vật trong bóng tối sợ ánh sáng, chỉ có “Hạt Lửa” đặc biệt mới có thể phát sáng trong môi trường bên ngoài, có nhiều cách để thu thập Hạt Lửa.]

[Năm, bạn phải quay lại tàu trước khi tàu khởi hành, trừ khi bạn muốn mãi mãi lạc lối trong bóng tối.]

[Các quy tắc cơ bản đã được thông báo xong. Những người chơi thuộc phe bị săn đuổi, tiếp theo đây là các quy tắc dành cho các bạn.]

Trì Thù hơi ngẩn người.

Lần này, những dòng chữ ấy xuất hiện lơ lửng trong tầm nhìn của cậu, mỗi khi một dòng nhảy ra, dòng trước đó sẽ biến mất.

[Tất cả người chơi thuộc phe săn mồi đều có một cơ hội để xác định vị trí hiện tại của bạn, với độ chính xác đến toa tàu mà bạn đang ở.]

[Tương tự, bạn cũng sẽ nhận được một khả năng để đối phó, hãy chọn:

A. [Không thấy tôi, không thấy tôi]: Ẩn vị trí của bạn trong 12 giờ, chỉ có thể kích hoạt một lần.

B. [Họa chuyển hướng khác]: Khi người chơi khác dò tìm, ngẫu nhiên chuyển vị trí của bạn sang toa khác, tự động kích hoạt bảy lần.

C. [Chết thì cùng chết]: Chia sẻ bắt buộc vị trí của tất cả người chơi, bạn có thể tùy chỉnh tên của mình trong danh sách, thời gian hiệu lực 10 phút, kích hoạt được hai lần.]

Trì Thù: C.

Mặc dù hai lựa chọn đầu cũng khá ổn, nhưng với cậu, lựa chọn cuối cùng rõ ràng có sức hấp dẫn lớn hơn.

Thay vì trốn tránh, chi bằng làm mọi thứ rối tung lên một chút.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được năng lực [Chết thì cùng chết].]

[Để cân bằng điều kiện đối đầu giữa hai phe, hãy chọn một trong những lợi thế khởi đầu sau đây:

A. Sở hữu 3~5 Hạt Lửa.

B. Gia tăng vận may.

C. Nhận được ngẫu nhiên 1~3 vé của các trạm.]

So với trước đó, lần này các lựa chọn không đưa ra con số cố định, tức là việc nhận được bao nhiêu hoàn toàn dựa vào may mắn.

Ánh mắt của Trì Thù dừng lại ở lựa chọn B.

Vận may sao?

Thứ hư vô mờ mịt như vậy mà cũng có thể gia tăng sao?

Hừ, nhìn là biết chẳng đáng tin rồi.

...Nhưng, có thể tăng bao nhiêu?

Nói thật, cậu động lòng rồi.

Một người luôn kém may mắn như cậu cũng muốn thử cảm giác được làm "thần may mắn" một lần.

Trì Thù: Tôi có thể hỏi thử xem vận may hiện tại của mình là bao nhiêu không?

Hệ thống: [Bạn sẽ hỏi giám thị trong phòng thi rằng đáp án của câu hỏi này là gì sao? Xin hãy tự mình đưa ra lựa chọn.]

Trì Thù: ......

Trì Thù: …B.

Đánh cược một lần vậy.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được gia tăng vận may! Thời gian hiệu lực: Cho đến khi phó bản kết thúc.]

[Quy tắc đã được thông báo đầy đủ, trò chơi chính thức bắt đầu. Chúc những người chơi— chơi game vui vẻ!]

[Thẻ thân phận của người chơi hiện đã được cập nhật, vui lòng kiểm tra kịp thời.]

Trì Thù vuốt mở màn hình ảo.

[Thẻ thân phận

Tên: Trì Thù

Ngoại hình: Hình tượng ảo đã được kích hoạt, có thể chuyển đổi sang diện mạo gốc bất cứ lúc nào.

Hạt lửa: 0

Vé: 2

Vận may: 7

Thân phận: Góa phụ của một đại gia.

Giới thiệu: Thế giới chìm vào đêm tối vĩnh hằng, phần lớn nhân loại đã bị quái vật xâm nhập xé nát, chỉ còn số ít người sống sót đang vật lộn cầm cự.

Thành phố sụp đổ, mọi phương tiện giao thông đều ngừng hoạt động, chỉ duy nhất một chuyến tàu vẫn còn chạy. Những ai có thể bước lên đó đều được xem là “kẻ may mắn.” Chuyến tàu này sẽ đưa họ đến nơi trú ẩn cuối cùng, cũng chính vì thế mà một tấm vé lên tàu có giá trị ngàn vàng.

Sau khi chồng qua đời, bạn thừa kế toàn bộ tài sản của anh ấy. Chồng bạn rất giàu, giàu đến mức nào thì bạn cũng không rõ, nhưng ít nhất bạn đã dùng tiền của chồng mình để mua được hai tấm vé lên tàu Hy Vọng. Đúng vậy, chỗ trống bên cạnh bạn vốn dành cho người chồng đã khuất, thật là xa xỉ, đúng là kiểu của kẻ giàu có đáng ghét.

Bạn mang theo tro cốt của chồng bước lên con tàu, quyết định bắt đầu một cuộc đời mới.

Hiển nhiên, bạn rất yêu chồng mình, đặc biệt là... tiền của anh ấy. Ồ không, xin lỗi, ý tôi là bạn thực sự rất yêu chồng mình. Tiếc rằng người đã mất không thể sống lại, số tiền dư thừa mà để lãng phí thì cũng thật đáng tiếc, vậy nên đành phải cắn răng thừa kế thôi.]

Đọc xong phần giới thiệu, biểu cảm của Trì Thù đúng là khó mà diễn tả thành lời.

Hai đoạn đầu còn khá bình thường, nhưng sao đến phần liên quan đến thân phận của cậu thì lại trở nên... kỳ quặc đến vậy.

Bảo sao cậu luôn có cảm giác ở bên chân có thứ gì đó cứng ngắc chọc vào, hóa ra là... hũ tro cốt của người chồng quá cố.

Vậy cậu có thể vứt nó đi không nhỉ?

Ý nghĩ thiếu đạo đức này quanh quẩn trong đầu cậu một lúc thì phía trước bỗng vang lên tiếng động. Trì Thù nhận ra nhân viên soát vé đã đến.

Cậu cúi xuống lấy chiếc túi của mình, vừa kéo khóa ra thì đập vào mắt là một xấp tiền lấp lánh ánh vàng, toát lên khí chất nhà giàu mới nổi.

Trì Thù: .......

Câu này là sao đây? "Hiến tế chồng, bước lên con đường thành công" à?

Trì Thù khó khăn lục lọi giữa những tờ tiền mệnh giá lớn, cuối cùng cũng tìm thấy hai tấm vé được giấu kỹ trong một khe hẹp. Trên đó in rõ chỗ ngồi của cậu, một tấm ghi [Ga khởi hành], tấm còn lại ghi [Ga thứ hai].

Ngắn gọn, súc tích vô cùng.

Tính cả ga xuất phát và ga cuối, chuyến tàu này sẽ dừng tổng cộng tại bảy trạm, trong đó sáu trạm đầu cần phải kiểm tra vé.

Xem ra sau khi qua ga thứ hai, cậu buộc phải xuống tìm vé mới.

Cũng không rõ thứ gọi là "Hạt Lửa" bắt buộc mang theo sẽ ở đâu.

Nhân viên soát vé đã đến.

Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề nở một nụ cười chuyên nghiệp trước mặt Trì Thù, vươn bàn tay trắng nõn về phía cậu: “Quý khách, vé của cô.”

Trì Thù đưa cho cô ta tấm vé ghi [Ga khởi hành].

“Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút,” cậu nói, “Tôi dự định xuống tàu ở trạm kế tiếp để giải quyết vài việc, có điều gì cần lưu ý không?”

“Chuyến tàu sẽ dừng tại mỗi ga trong bốn mươi phút. Ngài phải quay lại trước khi tàu khởi hành. Ở bên ngoài, chỉ khi mang theo Hạt Lửa mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Hạt Lửa có thể mua được.”

Trì Thù hỏi: “Mua à?”

“Đúng vậy. Hai trăm năm mươi nghìn một cái, ngài có muốn mua không?”

Trì Thù đáp: “Mua.”

Chuyện tiền bạc với cậu bây giờ chẳng còn là vấn đề gì to tát nữa.

Đây chính là niềm vui của kẻ có tiền sao.

“Xin ngài vui lòng chờ ở đây, lát nữa sẽ có nhân viên đưa ngài đến phòng nghỉ của toa, ở đó ngài có thể tiến hành giao dịch.”

Trì Thù mỉm cười rạng rỡ: “Cảm ơn.”

Lúc nãy khi nói chuyện, cậu không hề cố tình hạ thấp giọng. Bởi lẽ, cậu chẳng lo lắng những người chơi khác trong toa tàu sẽ nghe thấy, thậm chí nghe được thì càng tốt.

Dù sao cũng chẳng ai ngờ tới việc một con mồi lại dám ngang nhiên phô trương thân phận của mình như vậy.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên tàu bước đến bên cạnh cậu: “Quý khách, xin hãy mang theo số tiền cần giao dịch và đi theo tôi.”

Trì Thù đứng dậy, khẽ hất cằm về phía chiếc ba lô bên cạnh và giá để hành lý: “Cái này, cái này, tất cả chỗ này, mang hết cho tôi.”

Người đàn ông làm theo lời cậu, lấy chiếc vali trên giá hành lý xuống, rồi dễ dàng đeo chiếc ba lô căng phồng lên vai.

Động tĩnh bên này không nhỏ, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít hành khách. Trì Thù vẫn giữ phong thái tự nhiên, để mặc họ quan sát, cùng nhân viên tàu đi qua lối đi, tiếng giày cao gót vang lên theo từng bước chân.

[Là ảo giác của tôi sao? Cảm giác như chủ kênh ngày càng thành thạo việc giả gái rồi ấy.]

[Còn nhớ lần đầu tiên chủ kênh giả gái mà mặt mày như muốn giết người, đúng là bản chất con người đều không thoát khỏi sự thật “nghiện thì ngại”.]

[Tôi cứ tưởng chủ kênh đi theo phong cách lạnh lùng, không ngờ khi quyến rũ lại gợi cảm đến vậy.]

[Mấy người bên trên đừng nhầm, vợ tôi trước giờ vẫn luôn rất gợi cảm mà.]

[Ban đầu có mấy người đã xác định được toa tàu của chủ kênh và đang trên đường đến, tôi còn thắc mắc không biết cậu ấy sẽ đối phó thế nào. Giờ nhìn lại, có vẻ bọn họ khó mà nghi ngờ được cậu ấy.]

[Ai mà ngờ được phe bị săn lại có thể trắng trợn thế này chứ, đúng là đi theo lối ngược hoàn toàn.]

[Chủ kênh: Cách tốt nhất để đối phó với kẻ thù là... tự biến mình thành kẻ thù XD]

...

Trì Thù bước vào phòng nghỉ.

Bên trong đã có một người ngồi sẵn.

Tiếng động ở cửa khiến người đó lập tức ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải đôi mắt ẩn chứa ý cười của cậu.

Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ vô cùng... kiêu sa, lộng lẫy.

Mái tóc dài xoăn nhẹ, làn da trắng như tuyết, trang điểm đậm nhưng không lòe loẹt, cô sở hữu dáng người cao ráo, bên mép chiếc váy dài có đính những phụ kiện giống pha lê. Dù gương mặt mang theo nụ cười, nhưng vì nhan sắc quá mức rực rỡ, áp đảo người khác, thoạt nhìn đã thấy... không dễ đối phó.

Ngay khi bước vào phòng, Trì Thù đã kín đáo đưa mắt lướt qua người đang ngồi trên sofa. Đối phương trông không lớn tuổi, da tái nhợt, mái tóc hơi dài vừa đủ che đôi mắt, dáng vẻ u ám.

Dưới chân người đó đặt một chiếc túi lớn màu đen, trông rất giống loại thường thấy trong phim, chuyên dùng để đựng tiền.

Rất có thể cũng là một người chơi đến đây để đổi lấy Hạt Lửa.

Vậy, một người khởi đầu đã sở hữu nhiều tiền như vậy, rốt cuộc có thân phận gì?

Ừm... kẻ được thừa kế tài sản hàng chục triệu của một "bà chị" giàu có nào đó chăng?

Trì Thù bất giác buông một suy đoán đầy ác ý.

"Quý cô, cô... cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, có chuyện gì sao?"

Cậu ta đứng dậy, ánh mắt có chút không tự nhiên. Thấy Trì Thù không trả lời mà còn tiến lại gần, cậu ta lùi sang một bên, thấp giọng hỏi: "Cô cũng là... người chơi?"

"Đúng vậy." Trì Thù đáp, "Cậu tên gì?"

"... Hạ Ảnh."

"Trùng hợp thật, tôi cũng họ Hạ." Trì Thù khẽ mỉm cười, "Tôi tên là Hạ Trì Trì, cậu có thể gọi tôi là Trì Trì."

Trong phòng phát trực tiếp.

[... Có phải cảm giác tên người khác nói ra là gì thì chủ kênh đều nhận luôn là họ mình không?]

[Được thôi, Trì Trì yêu dấu của tôi.]

[Khí chất của chủ kênh đúng là mạnh mẽ, nhìn xem đã dọa cậu nhóc kia sợ rồi kìa.]

[Điển hình của người hướng nội gặp phải người hướng ngoại quá đà.]

[Chủ kênh đúng là biết chọn người, người chơi đầu tiên trò chuyện trên tàu lại là người xếp hạng thứ chín trên bảng xếp hạng. Người ta không phải kẻ dễ đối phó đâu, chủ kênh cẩn thận đừng để lộ sơ hở.]

[Chủ kênh: Tôi đã diễn vai người chơi trong Dị Uyên suốt mười năm, trái tim tôi giờ đã...]

[Có ai còn nhớ lúc đầu chủ kênh đã chọn buff may mắn không? Cái đó rốt cuộc được tính thế nào vậy?]

[Hiện tại may mắn của streamer là 7, có khi trước khi cộng điểm còn âm nữa ấy chứ.]

...

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc bộ vest đỏ bước vào, ngồi xuống đối diện hai người họ, nở một nụ cười đúng mực: "Hai vị hành khách, hai vị định đổi Hạt Lửa phải không? Hai trăm năm mươi nghìn một viên, hai vị muốn đổi..."

"Đổi hết chỗ tiền này."

Kèm theo âm thanh kéo khóa “xoẹt” một tiếng, từng chồng tiền mệnh giá trăm đồng được xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt họ. Căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Người phụ nữ nuốt nước bọt, nói: “...Tối đa đổi được mười viên.”

[Chủ kênh: Thứ giới hạn tôi không phải là tiền, mà là quy tắc trò chơi.]

[Đây chính là sức mạnh của đồng tiền sao??!]

[Được lắm, người chồng đã khuất vẫn còn phát huy tác dụng.]

[Chủ kênh: Sau biết bao lần mở đầu khó khăn đến sụp đổ, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thuận buồm xuôi gió.]

[Nhắc khéo luôn, đừng quên vẫn còn năm mươi người chơi đang đuổi theo chủ kênh.]

[Chuyện nhỏ thôi, chẳng đáng để tâm.]

[Vậy “chồng đã chết” thật sự được xem là một “khuyết điểm” sao? Cứ có cảm giác vẫn còn tác dụng phụ nào đó chưa lộ ra...]

[Chẳng lẽ người chồng đã khuất sẽ bật dậy rồi đuổi theo chủ kênh?]

...

Trì Thù đổi lấy mười viên Hạt Lửa, còn Hạ Ảnh đổi năm viên. Khi mở thẻ thân phận, quả nhiên cậu thấy con số 0 phía sau mục Hạt Lửa đã đổi thành 10.

"Một viên Hạt Lửa có thể cháy tối đa bảy phút, chỉ dành cho một người sử dụng. Trước khi Hạt Lửa cháy hết, nhất định phải quay trở lại tàu."

Trước khi rời đi, giọng nói của người phụ nữ vang lên từ phía sau, mang theo một sự lạnh lẽo khó tả.

"Nếu không, những thứ đó sẽ mãi mãi giữ các vị ở lại trong bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro