Chương 99: Thế giới thứ hai (6)
Bóng đen lặng lẽ cúi xuống, phủ kín thân hình của chàng trai trẻ, gần như hoàn toàn bao bọc lấy cậu. Trông như một con quái vật đang giữ chặt món bảo vật của mình. Từ đầu đến cuối, hơi thở của con người vẫn đều đặn, bình ổn, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ánh mắt thăm dò của Dư Uyên chậm rãi lướt qua gương mặt của Trì Thù.
Hắn không định vội vàng đưa cậu trở về Thế giới thứ hai ngay lập tức.
Nhưng thực tế, hắn cũng không thể làm gì khác với chàng trai vào lúc này. Bởi vì hành động đó rất có khả năng sẽ khiến người này... chán ghét.
Dư Uyên sở hữu ký ức của Chiêu Ách và Chính Tự, đồng thời cũng biết rõ, khi bị áp chế và trêu đùa, Trì Thù sẽ có biểu cảm thế nào. Đó là ánh mắt đấu tranh, không cam lòng, xen lẫn sự nhẫn nhịn và nhục nhã. Đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt không tự chủ, đôi môi vốn khéo léo nói chuyện lại trở nên đỏ mọng bất thường, để rồi bật ra những tiếng thở gấp, nặng nề không chịu nổi.
Hắn thừa nhận rằng mình thích nhìn thấy Trì Thù bộc lộ dáng vẻ khác xa thường ngày, gần như sụp đổ.
Nhưng Dư Uyên không chọn làm như vậy.
Dục vọng khuấy động trong lòng, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, che giấu đi cảm xúc hỗn loạn đang bị đè nén.
Bóng đen trên giường nghiêng người nằm bên cạnh Trì Thù, vòng tay rộng lớn ôm lấy phần lưng cậu. Bề mặt bóng tối giống như chất lỏng, không ngừng uốn lượn, những phần bóng tách ra lặng lẽ quấn lấy cẳng chân, cổ tay, từng đốt ngón tay, vòng eo, và cổ cậu… như thể đang cẩn thận đo lường từng kích thước và độ ấm ở những nơi ấy.
Dù trước đây hắn đã nhiều lần dùng những thứ đó để "đo đạc," đến mức có thể dễ dàng mô tả từng chi tiết trên cơ thể của cậu. Nhưng lần này lại không giống vậy.
Không có sự giãy giụa hay phản kháng. Người con trai ấy yên tĩnh ngủ say, hoàn toàn phơi bày dáng vẻ yếu ớt và không phòng bị nhất. Đột nhiên, quái vật cảm nhận như có một lưỡi dao mềm mại đâm xuyên qua lồng ngực của mình, dù rõ ràng nó sở hữu bộ giáp băng giá và kiên cố nhất thế gian.
Dư Uyên đã từng đọc qua ký ức bề mặt của Trì Thù: một cuộc đời yên bình, một lối sống không chút gợn sóng. Nhưng tất cả cảm xúc, suy nghĩ, tình yêu và nỗi đau của cậu đều bị khóa chặt. Hắn cũng giống như những người tiếp xúc với Trì Thù, chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài ôn hòa vô hại, nụ cười đầy tính lừa dối và lớp vỏ bọc giả tạo hoàn mỹ của cậu.
Đây không phải là thứ hắn muốn.
...
Bóng đen đặt bàn tay lên ngực Trì Thù, Dư Uyên nghe rõ nhịp tim đều đặn của cậu. Qua lớp vải mềm mại, hơi ấm mong manh, yếu ớt ấy truyền đến cơ thể hắn.
Con người gọi nơi này là trái tim.
Lông mi của Trì Thù bỗng khẽ run.
Cậu vẫn nhắm mắt, đôi mày hơi chau lại như đang khó chịu, cơ thể không yên phận cựa quậy. Chăn phủ trên ngực trượt xuống theo chuyển động, để lộ bàn tay phải tái nhợt rơi xuống bên người, đầu ngón tay gần như chạm vào ngón tay của hắn.
Dư Uyên có thể cảm nhận được, Trì Thù lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.
Điều này liên quan đến những ký ức "bất thường" xuất hiện ở chàng trai này. Nếu không thể khôi phục hoàn toàn, những cơn ác mộng sẽ không ngừng đeo bám cậu trong giấc ngủ.
Đáng tiếc, hắn không thể xâm nhập vào giấc mơ của cậu.
Trì Thù nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh thấm ướt những sợi tóc đen nhánh. Cậu vô thức co mình lại, tấm chăn trượt xuống, để lộ tấm lưng gầy yếu đến đáng thương.
Dư Uyên lặng lẽ nhìn cậu.
Hiếm hoi lắm, hắn mới thấy cậu bộc lộ vẻ yếu đuối và bất lực như vậy. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn, như có một đàn bướm đột ngột bay loạn trong lồng ngực. Theo một sự thôi thúc nào đó, Dư Uyên vươn tay, chạm vào đầu ngón tay buông thõng của cậu.
Lạnh hơn nhiệt độ cơ thể bình thường, còn khẽ run rẩy.
Bóng đen chen chúc, âm thầm quan sát, những chiếc bóng từ phía sau chậm rãi bao lấy chàng trai trên giường. Lớp bóng phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Trì Thù, khiến cậu trông như một bức tượng điêu khắc không còn sức sống.
Dư Uyên ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy suy tư dừng lại trên đôi môi của Trì Thù.
... Nơi đó, nếu nếm thử, sẽ có mùi vị như thế nào?
...
Khi Trì Thù thức dậy, trời đã là sáng hôm sau. Việc bị Dư Uyên kéo vào không gian đó có vẻ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, cũng chẳng còn những cơn ác mộng. Cậu đã có một giấc ngủ sâu hiếm hoi.
Trì Thù không biết mình được đưa trở lại từ khi nào, có vẻ như cậu thật sự đã ngủ rất say. Nhận ra điều này, ánh mắt của cậu thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.
... Chắc là do quá mệt mỏi thôi.
Chăn được đắp kín mít, Trì Thù nằm thêm một lát rồi chậm rãi ngồi dậy, mở thiết bị đầu cuối ảo. Lúc này là 11 giờ 20 phút.
Đồng thời, trong tầm mắt cậu xuất hiện một loạt tin nhắn.
Đến từ hai người: Tiết Lang và Trần Duyên.
[Tiết Lang]: Chuyện liên quan đến thân phận của tôi, chắc cậu đã biết rồi đúng không?
[Tiết Lang]: Thẩm Cẩm Hi đã nói với tôi là hai người gặp mặt rồi.
[Tiết Lang]: [Hình ảnh: gãi đầu.jpg]
[Tiết Lang]: Trước hết xin lỗi cậu nhé. Nếu cậu không để ý, tôi muốn mời cậu ăn một bữa.
[Tiết Lang]: Thời gian và địa điểm cậu chọn, lúc nào tôi cũng rảnh.
[Trần Duyên]: Bên tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, giờ mới giải quyết xong. Xin lỗi vì không kịp tìm cậu.
[Trần Duyên]: Cậu đang ở đâu?
[Trần Duyên]: Những chuyện đó... tôi không biết cậu đã biết được bao nhiêu. Tóm lại, tôi nghĩ cần thiết phải gặp cậu một lần.
[Trần Duyên]: Cậu rảnh không?
[Trần Duyên]: Nếu tiện, tôi có thể đến tìm cậu.
Trì Thù đọc xong: ......
Hai người này hẹn nhau trước rồi à?
Còn nữa, cả hai đều úp úp mở mở như đang nói câu đố vậy?
Cậu bực bội vò đầu rồi mở bản đồ ra, suy nghĩ một lúc rồi khoanh một địa điểm gần vị trí hiện tại của mình. Sau đó, cậu gửi tọa độ cho cả hai người, kèm theo một tin nhắn:
[Trì Thù]: Chiều nay lúc hai giờ. Có rảnh không?
Cậu cũng chẳng buồn bận tâm nữa, quyết định gặp cả hai cùng lúc cho tiện.
...
Trì Thù chọn một quán cà phê gần khu vực Tháp Đêm.
Sau khi rửa mặt xong, cậu rời khỏi phòng, định đi dạo xung quanh trước, chờ đến giờ hẹn thì tới địa điểm gặp hai người kia.
Ban ngày, Tháp Đêm nhìn từ bên ngoài chỉ như một tòa nhà màu xám cao chọc trời, đến mức không thể thấy được đỉnh. Ánh sáng mặt trời chiếu lên bức tường tối tăm nhưng không xua tan nổi lớp âm u bao phủ. Trì Thù nheo mắt, phát hiện trên thân tháp còn khắc những hoa văn kín đáo, dày đặc như những con rắn bạc đang trườn mình.
Cậu lại đi loanh quanh gần đó thêm một lúc. Khi đã quen thuộc đường đi và sắp đến giờ hẹn, Trì Thù mới bước tới quán cà phê, đẩy cửa bước vào.
Chuông gió khẽ rung, phát ra tiếng lanh lảnh trong trẻo. Tiết Lang theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng trai cao gầy đẩy cửa bước vào. Ánh nắng vàng buổi chiều nhuộm gương mặt cậu thành sắc màu ấm áp, từng sợi tóc như phủ một lớp ánh sáng lấp lánh. Hôm nay, Trì Thù mặc đồ đơn giản, áo sơ mi trắng với chiếc cúc đầu tiên tùy ý để mở, để lộ xương quai xanh trắng như sứ và rõ nét.
Một tay Trì Thù đút túi, một tay giữ cửa, ánh mắt nhìn vào Tiết Lang. Cậu chớp mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Thưa ngài, đi mấy người ạ?"
Nhân viên phục vụ NPC tiến lên chào hỏi, Trì Thù ra hiệu về phía bàn Tiết Lang đang ngồi. Người phục vụ hiểu ý, bèn lùi lại, để cậu bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiết Lang.
Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, Trì Thù không ngờ Tiết Lang lại đến sớm như vậy, cậu có chút bất ngờ hỏi:
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Không lâu, tôi cũng vừa tới." Tiết Lang đáp, hơi ngập ngừng, "Cái đó..."
Cậu ta chưa dứt lời, Trì Thù đã làm một động tác ra hiệu: “Chờ chút, còn một vị khách nữa.”
Nghe vậy, Tiết Lang ngẩn ra, theo ánh mắt của cậu nhìn sang, vừa khéo bắt gặp một đôi mắt đen sâu như mực. Người mới đến rõ ràng cũng không ngờ, lộ vẻ ngạc nhiên.
Trần Duyên ngồi xuống bên cạnh Trì Thù: “Tôi không đến muộn chứ?”
Trì Thù mỉm cười: “Không.”
Sắc mặt Tiết Lang thoáng qua một nét kỳ quặc: “Cậu hẹn tôi... rồi lại hẹn cả anh ta hả?”
Chàng trai trẻ chống một tay lên cằm, nghiêng đầu: “Không được sao?”
Trần Duyên: “Tôi không bận tâm.”
Tiết Lang hơi nheo mắt, ánh nhìn thoáng chạm vào Trần Duyên đối diện trong chốc lát. Lần này cậu ta hẹn gặp Trì Thù, vốn dĩ là để giải thích cho màn ngụy trang trước đó, không có lợi thế gì, cậu ta cắn chặt răng, liên tiếp thốt ra mấy tiếng “Được, được”.
Tiết Lang hít sâu một hơi, cậu ta nhìn về phía Trì Thù rồi chậm rãi nói: “Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Tiết Lang, thành viên của hiệp hội Huỳnh Hoặc.”
Nghe hai chữ “Huỳnh Hoặc”, Trì Thù khẽ nhướng mày, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ.
Ánh mắt Tiết Lang chệch đi một chút: “Chuyện này… trước đây tôi luôn giấu cậu, xin lỗi nhé.”
“Không sao, tôi tin cậu cũng có nỗi khổ riêng.” Trì Thù khẽ cười, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi biết, cậu được hội trưởng của các cậu cử đến để tiếp cận tôi. Vậy— mục đích là gì?”
Nghe vậy, ánh mắt của Trần Duyên cũng hướng về phía Tiết Lang. Bị cả hai người đồng loạt nhìn chằm chằm, sắc mặt Tiết Lang thoáng lộ vẻ không tự nhiên.
“Ôn... hội trưởng của bọn tôi, người này... làm sao nói nhỉ, anh ta làm việc hơi... thần kinh một chút, không theo lẽ thường, lại còn rất thích che giấu, giữ bí mật. Nếu anh ta không nói, có đoán chết cũng không ra anh ta đang tính gì...”
Ngón tay Trì Thù khẽ cong, chống lên cằm, cậu hừ nhẹ: “Ý cậu là, ngay cả cậu cũng không biết lý do sao.”
Lúc này, Trần Duyên cất giọng: “Hội trưởng đã cử cậu đến, chứng tỏ anh ta rất tin tưởng cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại nói mình chẳng biết gì, điều này quá đáng ngờ.”
Tiết Lang nhếch khóe môi, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn: “Tôi nói thật đấy. Chẳng phải anh cũng từng tiếp xúc với anh ta sao? Anh ta chính là kiểu người thích coi người khác như quân cờ. Theo nguyên văn lời anh ta thì: ‘Biết càng nhiều, chết càng nhanh’...”
Cậu ta bỗng khựng lại, nhìn về phía Trì Thù.
“Tóm lại, hội trưởng chỉ bảo tôi tiếp cận một người tên là Trì Thù, làm thân với cậu, nếu cậu gặp rắc rối thì giúp đỡ. Thân phận và lời nói đều do anh ta dựng lên, còn bảo ban đầu đừng quá nhiệt tình với cậu, vì cậu là người đa nghi...”
Trì Thù đột ngột ngắt lời cậu ta: “Anh ta hiểu rõ tôi lắm sao?”
Tiết Lang đáp: “Hội trưởng biết cậu. Hơn nữa, thái độ của anh ta với cậu... rất đặc biệt.” Cậu ta vò đầu, nói tiếp: “Dù sao thì tôi chưa bao giờ thấy họ Ôn đó để tâm đến ai như vậy.”
Trì Thù nhìn chằm chằm vào Tiết Lang một lúc, đến mức khiến cậu ta thấy khó chịu, sau đó cậu khẽ cười: “Các cậu có cách giám sát trong phó bản, có thể liên lạc với người bên trong và bên ngoài phó bản, thậm chí— có thể ‘dự đoán’ người chơi sẽ vào phó bản nào tiếp theo. Lợi hại như vậy... làm thế nào mà các cậu làm được?”
Giọng điệu của cậu hoàn toàn khẳng định, như thể đã chính mắt chứng kiến.
Ánh mắt của Trần Duyên thoáng lay động.
Tiết Lang: “...”
Tiết Lang thở dài, lộ ra vẻ bất lực: “Cậu đoán đúng rồi... Thôi, lẽ ra tôi nên đoán trước điều này. Nói thế này đi, thực ra, trong nội bộ hiệp hội của chúng tôi có một thứ... ừm, một cỗ máy... một thiết bị gì đó. Dù sao thì tôi cũng không rõ rốt cuộc nó là gì, nhưng nó có thể làm được những điều cậu vừa nói.”
Lời lẽ của cậu ta khá mơ hồ, Trì Thù nghe ra Tiết Lang đã giấu đi một số thông tin. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng cậu ta thực sự không biết. Tiếp tục truy hỏi vấn đề này chẳng còn ý nghĩa, chi bằng trực tiếp gặp người mà Tiết Lang nhắc tới – vị hội trưởng thần bí của hiệp hội Huỳnh Hoặc. Người đó mới chính là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện.
Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cậu thực sự quen biết người đó sao?
Là... trước khi ký ức của mình bị thay đổi ư?
Hoàn toàn không có ấn tượng.
Trì Thù cất tiếng: “Tôi có một câu hỏi. Trong phó bản "Bảy ngày chuông tang", khi cậu bị người của Thiên Khải truy sát, đó cũng là do các cậu sắp xếp sẵn à?”
"Không, thân phận giả này đã được sử dụng từ lâu rồi." Tiết Lang nhún vai. "Việc tạo mối liên hệ hay xung đột với một số người hoặc tổ chức cũng là yêu cầu của họ Ôn, nhằm... làm cho mọi thứ trông có vẻ đáng tin hơn."
"Về câu hỏi trước đó của cậu, tôi nghĩ ra một khả năng." Cậu ta bỗng nói, "Có lẽ anh ta chỉ muốn thông qua tôi để liên kết cậu với anh ta, giống như ngòi nổ kích hoạt quả bom, vì anh ta biết thân phận của tôi chắc chắn sẽ bị lộ... Trước đó, anh ta bận rộn suốt một thời gian dài. Nếu không phải điều kiện không cho phép, có lẽ anh ta đã tự mình ra mặt."
Tiết Lang uống một ngụm nước trên bàn: "Thực ra có một chuyện, tôi cũng rất để ý, đã muốn hỏi cậu từ trong phó bản, nhưng mãi không tìm được cơ hội..."
"Kẻ xuất hiện lúc gần kết thúc phó bản, người đàn ông đó là ai?"
Nghe câu này, Trần Duyên khẽ nhướng mày: "Ồ, tôi cũng muốn biết."
Cảnh tượng đó mang lại cho cả hai cú sốc thị giác quá mức dữ dội, đến nỗi bây giờ họ vẫn còn nhớ rõ mồn một: Trên chiếc ghế hình thành từ máu thịt đông cứng, chàng thanh niên với mái tóc đen như quạ, làn da trắng như tuyết ngồi ở vị trí cao hơn, nhìn xuống người đàn ông cao lớn đang quỳ một gối trước mặt mình. Khí chất của người đàn ông lạnh lùng, sắc bén, tựa như một con mãnh thú lớn có thể bất ngờ lao tới cắn xé bất cứ lúc nào.
Trì Thù làm như không hiểu: “Người đàn ông nào?”
Trần Duyên chậm rãi nói: “Một kẻ khiến người ta cảm thấy không giống con người. Anh ta đứng rất gần cậu, gần đến mức chỉ thiếu chút nữa là nằm lên người cậu cắn xé... Cậu không nhớ à?”
Trì Thù: .....
Anh thật biết cách miêu tả.
Tiết Lang chen vào: “Tóc trắng, dáng người rất cao, chắc là Boss phó bản. Khí chất nguy hiểm, dù anh ta quỳ trước mặt cậu, tôi vẫn có cảm giác anh ta rất muốn giết cậu.”
Trì Thù: Cậu có thể bỏ chữ "cảm giác" đi.
Cậu khẽ ho một tiếng: “Ký ức lúc đó của tôi rất mơ hồ, cũng rất hỗn loạn, chắc là bị bộ não tác động, nên những gì các cậu nói về... ừm, người đàn ông đó, tôi không nhớ gì cả. Hiện giờ phó bản đã kết thúc, cũng chẳng cần bận tâm người đó rốt cuộc là ai.”
Đột nhiên, cậu cảm thấy cổ tay phải của mình nóng rực lên, như thể có thứ gì đó vừa cảnh báo cậu bằng cách siết nhẹ.
... Ảo giác à?
Nghe cậu nói vậy, hai người kia đành nén lại ý định truy hỏi thêm.
Bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ. Trì Thù là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chuyển chủ đề: “Ở Thế giới thứ hai có thể thay đổi diện mạo của mình... thậm chí biến thành một người khác không?”
Khi nói điều này, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Trần Duyên, nhưng không phát hiện bất kỳ sơ hở nào từ biểu cảm của anh ta.
“Tôi chưa từng nghe nói.” Trần Duyên đáp. “Tuy nhiên, có một số cách khiến người khác không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương.”
Trì Thù hỏi: “Cụ thể là như thế nào?”
“Ở sòng bạc ngầm dưới Tháp Đêm, tất cả người chơi vào đó đều sẽ nhận được một chiếc mặt nạ. Sau khi đeo lên, người khác sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ đặc điểm nào liên quan đến diện mạo của đối phương, giống như mọi thứ bị thứ gì đó che chắn hoàn toàn...” Trần Duyên liếc nhìn Tiết Lang, “Nơi đó chẳng phải địa bàn của Huỳnh Hoặc sao? Cậu chắc hẳn sẽ rõ hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro