Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Thế giới thứ hai (3)

Ánh mắt đông cứng của anh ta dần dần rời khỏi những con số trên màn hình, chuyển sang khuôn mặt của chàng trai. Không hề có dấu hiệu báo trước, Thẩm Cẩm Hi bất ngờ bật ra một tràng cười.

Bờ vai anh ta khẽ run lên, tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng, khóe mày ngập tràn sự thích thú không thể kiềm chế. Một lúc lâu sau, giọng điệu anh ta chậm rãi cất lên, mơ hồ như đang thì thầm: “Thật tuyệt vời… hình như tôi có chút thích cậu rồi.”

Trì Thù nhún vai, thẳng thắn đáp: “Xin lỗi, tôi không thích đàn ông.”

Cuối cùng Thẩm Cẩm Hi cũng dừng cười, chống tay lên cằm, thân người mềm mại như không xương nghiêng về phía trước: “Vậy thì nói xem, cậu làm thế nào phát hiện ra tôi không phải Trần Duyên? Tôi thực sự rất tò mò.”

Trì Thù hơi nhướn mày: “Nếu muốn biết, trước tiên anh phải trả lời câu hỏi của tôi.”

“Được thôi.” Anh ta nở nụ cười vui vẻ, giơ tay làm động tác đồng ý: “Tôi nhất định biết gì nói đó, không giấu giếm chút nào.”

Giọng điệu của đối phương phô trương đến mức có phần giả tạo, nhưng Trì Thù không để tâm đến điều đó. Cậu có toan tính riêng, im lặng vài giây rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên: “Ai phái anh đến?”

Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Cẩm Hi trả lời không chút do dự: “Là hội trưởng của chúng tôi.” Anh ta nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Trì Thù, thốt ra một âm điệu lười biếng: “À, cậu vẫn chưa biết nhỉ. Tôi là người của hiệp hội Huỳnh Hoặc. Hửm, có phải cậu đang muốn hỏi tại sao hội trưởng lại phái tôi đến đây không? Đáng tiếc, tôi cũng muốn biết điều đó. Nhưng mà, anh ta hứng thú với cậu như vậy, tôi đương nhiên cũng muốn xem thử, người tên Trì Thù này...”

Anh ta dừng lại vài giây, khóe mắt cong lên, giọng như thì thầm bên tai: “Rốt cuộc có điều gì cuốn hút đến thế.”

Trì Thù ngẩng đầu lên, không chút né tránh đối diện với ánh nhìn của anh ta. Dưới ánh đèn, những ngón tay đặt trên mặt bàn của cậu trắng đến chói mắt: “Hội trưởng của anh là ai?”

Thẩm Cẩm Hi nheo mắt, cười khẽ:
“Họ Ôn. Ôn Thiên Hoa.”

Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn chàng trai đối diện, giây tiếp theo liền nhíu mày: “Sao thế, cậu không biết anh ta à?”

Nghe được sự bất ngờ trong giọng điệu của đối phương, Trì Thù hỏi ngược lại: “Tôi nên biết sao?”

“Không,” Thẩm Cẩm Hi bật cười, rồi nhanh chóng chuyển lời: “Cậu muốn gặp anh ta không?”

Trì Thù hơi sững người, chưa kịp đáp thì đã nghe anh ta tự mình tiếp lời: “Dù lúc nào anh ta cũng rất bận, cũng chẳng rõ là bận cái gì... nhưng, nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu chuyển lời.”

Thẩm Cẩm Hi nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra chút tổn thương: “Không nói được một câu cảm ơn sao? Hội trưởng của Huỳnh Hoặc, người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Dị Uyên, đâu phải ai cũng dễ gặp được.”

Thông tin ẩn chứa trong lời nói của đối phương khá lớn, Trì Thù thu lại cảm xúc trong mắt, cũng chẳng buồn giả vờ, lạnh nhạt buông một câu cảm ơn đầy qua loa, thái độ có thể nói là hời hợt đến cực điểm.

Thẩm Cẩm Hi cũng không giận, nở nụ cười rạng rỡ: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Rốt cuộc, làm sao cậu phát hiện ra tôi không phải là Trần Duyên?”

Trì Thù đáp: “Anh chắc chắn muốn nghe?”

“Tôi muốn nghe sự thật.”

Chàng trai chớp mắt, nở một nụ cười như thể kế hoạch đã thành công: “Sự thật là... trực giác.”

Thẩm Cẩm Hi lập tức sững người, khóe môi khẽ trùng xuống: “Đó là cái gì chứ? Đừng đùa nữa.”

Ngón tay Trì Thù co lại, gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tôi phải thừa nhận, anh đóng giả rất giống, không để lộ sơ hở rõ ràng nào. Nhưng mà... anh có thể coi đây là vấn đề cá nhân của tôi. Tôi khá nhạy cảm với những người xung quanh. Từ lúc anh đột ngột xuất hiện, tôi đã cảm thấy, Trần Duyên này, có chút kỳ lạ.”

Cậu tựa người ra sau ghế, khóe mắt cong lên: “Thật ra, tôi nói mấy lời đó chỉ để thử anh thôi. Thực tế, tôi chẳng có bằng chứng nào chứng minh anh không phải là Trần Duyên. Chỉ là hứng lên mà nói thế. Dù sao thì... kết quả thế nào, tôi cũng chẳng mất mát gì, đúng không?”

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên khuôn mặt của chàng trai, như dát một lớp ánh kim mỏng. Đường nét khuôn mặt mềm mại, tạo cho người đối diện cảm giác dịu dàng, vô hại, tựa như bức tranh thánh thiện treo trên tường nhà thờ. Nhưng chỉ những ai từng đối đầu với cậu mới hiểu rõ, dưới lớp vỏ ngoài xinh đẹp ấy là sự tính toán và ranh mãnh.

Ánh mắt Thẩm Cẩm Hi trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Anh ta gần như thì thầm: “Phong cách hành động của cậu, có chút giống anh ta...”

Trì Thù ngước mắt nhìn thẳng: “Vậy rốt cuộc anh tiếp cận tôi để làm gì? Không lẽ... chỉ đơn giản là muốn ăn một bữa cơm với tôi thôi sao?”

“Tại sao không chứ?” Thẩm Cẩm Hi bật cười.

Ngoài dự đoán, Thẩm Cẩm Hi cất lời.

Anh ta đứng dậy, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt điển trai. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh ta lấp lánh như sóng nước. Anh ta hơi cúi người, thực hiện một động tác chào lịch thiệp của quý ông với chàng trai.

“Được ăn tối cùng một người đẹp như thế này là vinh hạnh của tôi.”

Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, Trì Thù vẫn không hề động đậy.

“Đừng giả vờ nữa,” cậu nói, “Tiết Lang cũng là người của các anh, đúng không?”

Ánh mắt Thẩm Cẩm Hi hơi nheo lại, nhưng anh ta không đáp lời.

“Anh có thể nhanh chóng giả dạng Trần Duyên để tiếp cận tôi, vậy trong phó bản chắc chắn có người của các anh. Ngoài cậu ta, tạm thời tôi chưa nghĩ ra ai khác đáng nghi...” Trì Thù khẽ cười, “Các anh đã theo dõi tôi từ phó bản đầu tiên khi tôi bước vào Dị Uyên. Tôi đoán, đây chắc chắn là tác phẩm của vị hội trưởng đó. Anh ta hẳn là có cách liên lạc với người trong phó bản, thậm chí... có thể giám sát tiến trình phó bản, đúng không?”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Khi chữ cuối cùng từ miệng Trì Thù thốt ra, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Thẩm Cẩm Hi bất ngờ bật cười.

Anh ta chống một tay lên cằm, giọng nói nhẹ nhàng: “Thật tuyệt, dường như tôi càng thích cậu hơn... Nhưng mà, tôi không lừa đâu, mục đích chính khi đến đây chỉ là muốn gặp cậu...”

“Tiện thể,” Thẩm Cẩm Hi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đối diện thẳng với Trì Thù, “Còn một chuyện nữa—”

“Hai Thần Cách đã biến mất, cậu có biết không?”

Lời nói đột ngột chuyển hướng của đối phương khiến Trì Thù khẽ động ánh mắt.

Thần Cách.

Danh từ này chỉ xuất hiện lúc bắt đầu phó bản, vốn không mấy được chú ý, giờ lại được người trước mặt thốt ra với một giọng điệu kỳ lạ và tinh tế.

“Trùng hợp thay, thời điểm chúng biến mất đều ngay sau khi cậu rời khỏi các phó bản tương ứng. Thế nào đi nữa, cậu cũng khó mà thoát khỏi hiềm nghi—”

Trì Thù nhướng mày: “Anh muốn nói gì?”

Thẩm Cẩm Hi quan sát người đối diện, nhưng không thể bắt được bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trên gương mặt cậu, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

“Cậu đã từng nghe nói về ‘món quà’ của thần linh chưa?” Anh ta cất giọng nhẹ nhàng, rồi tiếp tục nói mà không chờ câu trả lời.

“Mỗi phó bản đều có một Thần Cách riêng, giống như một dạng thuộc tính đặc trưng của nó. Theo những gì đã biết, hiện có tổng cộng sáu Thần Cách. Không ai từng thấy hình dạng thật của chúng, cũng chẳng biết chúng thực sự là gì. Có lẽ chúng là những quái vật xấu xí, hoặc những thực thể vô định hình đến từ vực sâu… Nhưng nói chung, trong các phó bản ở Dị Uyên, chúng được tôn sùng như những ‘thần linh’ thực sự.”

“Khi một người chơi chạm đến lõi của phó bản, những ‘thần linh’ đó có khả năng xuất hiện và ban tặng ‘món quà’ cho người chơi.”

Trì Thù hỏi: “Để làm gì?”

“Nếu nhận được ‘món quà’, người chơi đó sẽ không thể vào lại phó bản do Thần Cách đó cai quản. Nếu có người thu thập đủ ‘món quà’ từ tất cả các Thần Cách, người đó có thể rời khỏi Dị Uyên.”

Trì Thù chợt nhớ đến hai món đồ đang nằm trong ba lô của mình: [Ánh nhìn của Chiêu Ách] và [Ánh nhìn của Chính Tự]. Chúng đều xuất hiện trong phần kết toán của phó bản, kèm theo cùng một dòng chữ: “Hy vọng người chơi tiếp tục nỗ lực, tranh thủ đạt được ██???”

Xem ra chuỗi ký tự loạn mã đó che giấu thông tin về ‘nhiều món quà của các vị thần’.

“Không cần cảm ơn tôi, đây là một bí mật mà các người chơi kỳ cựu đều ngầm hiểu,” Thẩm Cẩm Hi mỉm cười nói, “Giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, con người mà, rốt cuộc vẫn phải dựa vào ‘hy vọng’ để tự lừa dối bản thân, mới có động lực để tiếp tục chạy về phía trước.”

“Nhưng gần đây đã xảy ra một vài biến cố. Chúng tôi có cách để giám sát ‘Thần Cách’ và phát hiện ra rằng hai luồng khí tức Thần Cách đã hoàn toàn biến mất. Dù phó bản vẫn hoạt động bình thường, điều này có nghĩa là người chơi vào đó sẽ không bao giờ nhận được ‘món quà’ nữa, đồng nghĩa với việc họ đã mất đi con đường duy nhất để thoát khỏi Dị Uyên…”

Nói đến đây, Thẩm Cẩm Hi đột nhiên dừng lại. Đôi mắt luôn mang ý cười của anh ta nhìn thẳng vào đối phương, ngầm ám chỉ một điều không cần phải nói ra.

Trì Thù: .....

Cậu có thể nói rằng giờ cả hai Thần Cách đó đều nằm trong tay mình sao?

Trì Thù nói: “Tôi có một câu hỏi. Từ trước đến giờ, đã có ai dùng cách này để rời khỏi Dị Uyên chưa?”

Thẩm Cẩm Hi đáp: “Rất tiếc, chưa từng có.”

Trì Thù hỏi tiếp: “Vậy làm sao các anh có thể chắc chắn rằng cách này khả thi?”

Thẩm Cẩm Hi im lặng một lúc, sau đó bất ngờ hạ thấp giọng nói: “Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Ha. Một việc chưa từng có ai hoàn thành, không có chút hy vọng thành công, làm sao lại có người tin được chứ? Vậy mà vẫn có nhiều người tin thật. Ha ha, những người đó đúng là ngu ngốc, một lũ ngốc. Cậu cũng nghĩ như vậy, đúng không? Vậy thì, xin hỏi— cậu có cách nào để khiến họ thoát khỏi nơi này không?”

Trì Thù ngẩn người.

Hình như cậu đã hiểu sai điều gì đó.

Trong trò chơi sinh tồn đầy giết chóc này, những người chơi luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi về cái chết. Nếu không có một lý do đủ thuyết phục để giúp họ kiên trì, phần lớn mọi người hẳn đã sụp đổ từ lâu. Thứ họ cần không phải là một ví dụ cụ thể về việc trốn thoát thành công, mà là một điểm tựa tinh thần nào đó.

Giọng nói của Thẩm Cẩm Hi kéo Trì Thù trở về thực tại: “Vẫn còn sớm, cậu có muốn dạo quanh đây một chút không? Tôi rất sẵn lòng đi cùng.”

Trì Thù đáp: “Không cần. Tôi hơi mệt, ở đây chắc có chỗ nghỉ ngơi chứ?”

Ở giai đoạn giữa và cuối của phó bản trước, cậu đã cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Giờ đây, phó bản cuối cùng cũng kết thúc, cậu chỉ muốn có một giấc ngủ ngon.

“Dĩ nhiên. Sẽ có NPC dẫn cậu đi.” Thẩm Cẩm Hi nheo mắt cười: “Kết bạn đi, để lại cách liên lạc nào đó.”

Trì Thù không từ chối, tên của đối phương nhanh chóng xuất hiện trong danh sách bạn bè của cậu. Cậu đột nhiên hỏi: “Trước đó giả mạo thành Trần Duyên, anh làm cách nào vậy? Bên ngoài phó bản không thể sử dụng năng lực hay đạo cụ mà.”

Nghe vậy, Thẩm Cẩm Hi chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Ừm, việc này liên quan đến một vài... bí mật của Thế giới thứ hai, không thể tiết lộ cho người ngoài được. Nhưng mà, nếu là cậu... ba trăm ngàn điểm tích lũy, tôi sẽ nói cho cậu biết, thế nào?”

Trì Thù liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp: “Không hứng thú.”

Sau khi thăng cấp, cậu chỉ còn lại hơn hai trăm ngàn điểm tích lũy. Người này mở miệng đòi ba trăm ngàn, không biết có phải cố tình thử dò xét cậu không.

Thẩm Cẩm Hi tiếc nuối nhún vai: “Vậy thì thôi.”

Sau khi kéo chuông, rất nhanh có một người phục vụ bước vào phòng, ra hiệu mời Trì Thù đi theo để đến phòng nghỉ.

Trước khi rời đi, Thẩm Cẩm Hi bỗng gọi cậu lại.

Khoé môi anh ta nhếch lên một nụ cười, giọng nói thân mật và dịu dàng vang vào tai Trì Thù:

“À đúng rồi, suýt nữa quên nói với cậu, tôi là một trong năm mươi người chơi trong phó bản săn thú. Dù tôi rất thích cậu, nhưng trong phó bản thì tôi sẽ không nương tay đâu. Đến lúc đó, đừng để tôi phải thất vọng nhé.”

Cánh cửa trước mặt Trì Thù đóng lại hoàn toàn.

Đi qua hành lang trải thảm đỏ như máu, cậu theo sau người phục vụ bước vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng sáu, cậu được dẫn đến trước một căn phòng. NPC đưa cho Trì Thù thẻ phòng, sau khi mở cửa, cậu thấy bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn sang trọng hơn khách sạn năm sao ngoài đời thực. Điểm trừ duy nhất là giá cả quá đắt đỏ, một đêm tiêu tốn đến 2500 điểm tích lũy, gấp năm lần so với ở Thế giới thứ nhất.

Trì Thù vẫn còn dư dả điểm tích lũy, nên chẳng buồn tính toán chuyện này. Cậu đóng cửa, tắm rửa sạch sẽ, sau đó thả mình lên giường, nhắm mắt lại chìm trong bóng tối.

Ý thức của Trì Thù dần chìm sâu vào đại dương đen tối, tựa như có vô số bàn tay níu lấy cơ thể cậu, kéo cậu vào vũng lầy của cơn ác mộng.

Trong phòng, rèm cửa khép hờ khẽ lay động, một góc ánh sáng từ những biển hiệu neon bên ngoài Tháp Đêm len qua khe hở, nghiêng nghiêng chiếu lên mắt cá chân trần của chàng trai, tựa như một lớp men mờ ảo.

Không một tiếng động, bóng tối tụ lại thành những xúc tu ngọ nguậy, rỉ ra từ bốn phía của căn phòng. Chúng bò lên mép giường, len lỏi, trườn bò, khiến chiếc giường trắng như tuyết trở thành một chiếc bè gỗ trôi dạt giữa biển đêm, yếu ớt. Trên đó, con người mỏng manh nằm bất động, chăn tuột xuống một đoạn, để lộ chiếc cổ trắng không chút phòng bị.

Một bàn tay thon dài, với những ngón tay sắc nhọn, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Trì Thù.

Như nhận ra điều gì đó, cậu đột ngột mở mắt. Trước mắt cậu là một vùng xám đen hỗn độn, không còn thấy giường, rèm cửa hay trần nhà đâu nữa. Cậu chợt nhận ra rằng, mình đã không còn ở trong căn phòng ấy, mà đang đứng giữa một nơi lạnh lẽo, kỳ quái hoàn toàn khác.

Những chuyện tương tự thế này đã xảy ra quá nhiều lần, đến mức Trì Thù không cần suy nghĩ cũng biết đó là trò của ai.

...Hai tên đó lại muốn làm gì nữa đây?

Cậu nghĩ thầm.

Đột nhiên, khung cảnh trước mắt thay đổi. Từ dưới chân cậu, sàn gỗ cứng bắt đầu lan rộng ra bốn phía, rồi đến tường, trần nhà. Từng món đồ nội thất dần hiện lên với những đường nét mờ ảo, tựa như bàn tay vô hình của một đấng sáng tạo đang nhào nặn tất cả. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng.

Trì Thù đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, tóc tai rối bù, đứng chân trần tại chỗ, ánh mắt có chút khó hiểu.

Đây là... nhà của cậu trong thế giới thực?

Bỗng, một giọng nói trầm thấp, tràn ngập từ tính vang lên bên tai cậu.

“Cậu thích chứ?”

Giọng nói phát ra rất gần, như thể đôi môi của người nói đang áp sát vào tai cậu. Trì Thù cứng người trong chốc lát, sau đó lặng lẽ dịch người lên phía trước một chút mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro