Chương 95: Thế giới thứ hai (2)
Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mặt, Trì Thù không khỏi nheo mắt lại. Đợi đến khi mắt hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, bóng dáng trong tầm nhìn của cậu cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Giống như khi kết thúc phó bản trước, cậu bị dịch chuyển đến một quảng trường rất lớn, xung quanh đều là người chơi. Sự xuất hiện của thanh niên này không thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người, giống như một giọt nước hòa vào trong hồ.
So với thế giới đầu tiên, mọi thứ ở đây đều mang đến cho người ta cảm giác nghiêm trang và lạnh lẽo một cách khó hiểu. Phía trên quảng trường là một màn hình hiển thị khổng lồ, liên tục cuộn những dòng chữ màu sắc rực rỡ. Các tòa nhà cao tầng xung quanh san sát nhau như những con quái thú khổng lồ, ánh sáng màu cam trôi nổi trong những khe hở giữa các tòa kiến trúc, mô phỏng cảnh hoàng hôn.
Trì Thù nhìn chằm chằm vào "mặt trời" ở đằng xa một lúc. Quầng sáng vàng úa của nguồn sáng ấy làm hiện lên những bóng mờ trong tầm nhìn, khiến cậu cảm thấy chóng mặt một cách khó hiểu. Cậu lắc nhẹ đầu, rồi thu hồi ánh nhìn.
Cậu mở bảng liên lạc, hàng loạt tin nhắn ập đến, tất cả đều gửi từ khoảng nửa tiếng trước. Hầu hết đều hỏi liệu có phải cậu đã gặp phải sự cố gì không. Dù sao thì, một khi phó bản kết thúc, các người chơi còn sống sót đều sẽ được truyền thẳng đến trạm trung chuyển. Chưa từng có trường hợp nào như Trì Thù, bị kẹt trong giai đoạn dịch chuyển.
Ngay lúc Trì Thù định lần lượt trả lời từng tin nhắn, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai:
"Sao giờ cậu mới ra?"
Giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo, từ xa dần tiến lại gần. Trì Thù hơi ngẩn ra, theo hướng âm thanh nhìn sang, quả nhiên đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm. Người vừa đến đứng ngược sáng, những đường nét rõ ràng của ngũ quan chìm trong bóng tối, mang theo vài phần khó gần.
Cậu không khỏi có chút bất ngờ: "Anh đang đợi tôi hả?"
Trần Duyên khẽ phát ra một tiếng "Ừm", anh ta đứng trước mặt thanh niên, ánh mắt dừng lại vài giây trên tai trái của đối phương, rồi khẽ lướt đi một cách tự nhiên: "Gặp phải sự cố à?"
"Ừ..." Ánh mắt Trì Thù thoáng dao động, theo phản xạ nhớ lại hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm kia. Ánh nhìn lạnh lùng, đầy chiếm đoạt của người đàn ông dường như lại một lần nữa lướt qua làn da trần của cậu. Phần gáy không khỏi nóng lên đôi chút.
"Khi dịch chuyển, hệ thống xảy ra chút trục trặc... tôi bị kẹt lại một khoảng thời gian."
Trần Duyên chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì: "Vậy à. Hệ thống của trò chơi Dị Uyên cũng có lúc gặp sự cố sao."
Trì Thù không né tránh, bình thản đối diện ánh mắt của anh ta rồi mỉm cười: "Chẳng lẽ trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy? Vậy tôi đúng là trúng giải độc đắc rồi... Ai mà biết được, có lẽ còn liên quan đến việc lõi phó bản bị sụp đổ nữa."
Trần Duyên trầm ngâm, khẽ đáp: "Ừm."
Thấy đối phương không hỏi thêm, Trì Thù chuyển chủ đề: "Đúng rồi, còn Tiết Lang đâu?"
"Cậu ta à? Cậu ta nói có chút việc gấp nên đi trước rồi." Trần Duyên hơi ngừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó, đôi mắt thoáng hiện lên một cảm xúc khó đoán. "Về Tiết Lang, không biết cậu có để ý điều gì không."
Nói đến đây, anh ta bỗng kéo dài giọng, không nói tiếp. Trì Thù cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Gì cơ?"
Trần Duyên cúi đầu nhìn giao diện ảo, như đang xác nhận điều gì: "Đây là lần đầu cậu đến Thế giới thứ hai, đúng không? Phó bản vừa kết thúc, chi bằng tìm một chỗ ăn trước đã. Đến nơi, tôi sẽ nói rõ hơn."
Dù không hiểu vì sao đối phương đột nhiên ngừng câu chuyện, Trì Thù vẫn gật đầu, làm động tác mời, mỉm cười nói: "Được thôi, cũng đúng lúc để tôi xem thử Thế giới thứ hai, nơi các cao thủ tụ tập có điều gì đặc sắc."
"Đặc sắc?" Khoé môi Trần Duyên cong lên, không rõ là cười mỉa hay ý gì khác, ánh mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là một lũ sâu bọ khoác da người đang tận hưởng bữa tiệc cuối cùng mà thôi..."
Mấy chữ cuối cùng gần như không nghe thấy, Trần Duyên nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên: "Đi thôi. Nếu muốn hiểu rõ Thế giới thứ hai thật sự, chi bằng đến Tháp Đêm xem thử."
Trì Thù bước theo anh ta, băng qua quảng trường không mấy đông đúc. Bầu trời phía trên xám xịt, ánh sáng màu cam sắp tắt hẳn, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống.
"Tháp Đêm?"
"Trung tâm của cả Thế giới thứ hai, nơi tụ hội của các người chơi cấp cao. Tiêu dùng ở đó rất đắt đỏ, người không có chút vốn liếng thì không vào được. Cậu có thể coi nó như... một khu giải trí lớn."
"Ở đó có thể làm gì?"
"Ăn uống, xem biểu diễn, khiêu vũ, giao dịch, cờ bạc, giết người... Chỉ cần cậu có đủ điểm tích lũy, mọi thứ đều được phép."
"Tại sao... lại gọi bằng cái tên đó?"
"Đến nơi cậu sẽ hiểu."
Họ bước vào trạm dịch chuyển. Trong không gian kín, màn hình hiển thị đếm ngược bằng ánh sáng xanh lá nhấp nháy từng giây. Khi con số trở về 0, cửa từ từ mở sang hai bên. Ánh sáng bên ngoài đã mờ đi, khó nhìn rõ phía xa, nhưng ánh mắt của Trì Thù ngay lập tức bị thu hút bởi tòa kiến trúc xám trắng, cao vút kia.
Những tòa nhà xung quanh trông thấp bé một cách đặc biệt. Nó đứng sừng sững như một ngọn hải đăng khoác lên mình bộ váy dài. Giữa quảng trường, có một chiếc đồng hồ lớn với kim giờ chỉ nghiêng về hướng số 6, còn kim giây vẫn nhích từng bước chậm chạp trong ánh sáng dần bị bóng tối nuốt chửng. Hầu như tất cả người chơi đều đổ dồn về phía tòa tháp ấy.
Trần Duyên nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc phía xa, ánh mắt thoáng nét trầm lặng: "Sau khi mặt trời lặn, Tháp Đêm mới bộc lộ dáng vẻ thật sự của nó."
Dường như để minh chứng cho lời anh ta, ngay khi tia sáng cuối cùng biến mất, những ánh đèn neon rực rỡ bừng sáng từ khắp bốn phía. Cả thành phố như một con quái vật bị xé toạc, lộ ra xác chết nằm phơi, với những mạch máu đầy màu sắc uốn lượn, cuồn cuộn chảy về trái tim đang đập mạnh mẽ — Tháp Đêm.
Hiện tại là đúng 6 giờ tối.
"Giống như một đại dương đầy chất nôn mửa."
Câu nói này bất chợt vang lên trong đầu Trì Thù, như thể âm thanh của ai đó từ rất lâu trước đây đang vọng lại. Cậu nhanh chóng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Não bộ cậu cũng dần quen với mức độ ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng. Lúc này, Trì Thù nghe thấy Trần Duyên nói: "Đi thôi."
Tòa tháp có rất nhiều tầng, con số cụ thể không được ghi rõ, tựa như cứ đi mãi lên cao sẽ chạm đến điểm tận cùng của Thế giới thứ hai.
Họ bước vào một phòng bao trên tầng ba. Không gian bên trong vừa thoải mái lại trang nhã. Thực đơn được hiển thị ngay trên bàn điện tử. Trì Thù không kén chọn, nên dựa theo gợi ý của Trần Duyên mà gọi vài món. Thức ăn rất nhanh được NPC phục vụ mang đến.
Cùng với các món ăn, còn có hai chiếc hộp nhỏ màu đen, trông giống như máy chơi game, mỗi người được phát một chiếc.
"Đây là gì?" Trì Thù thắc mắc.
Trì Thù mở chiếc hộp ra, phát hiện màn hình được chia thành hai phần màu đỏ và xanh. Trên hai khu vực này hiển thị các mã số khác nhau, là tổ hợp ngẫu nhiên của chữ và số. Bên dưới mỗi mã số, các con số biểu thị số tiền cược liên tục cuộn lên. Ở giữa màn hình có một đồng hồ đếm ngược cùng với tùy chọn [Đặt cược].
Số tiền cược tối thiểu là 1.000 điểm tích lũy, tối đa lên đến 10.000.
Người phục vụ giải thích: "Đây là một trò chơi nhỏ để khách giải trí. Ngài có thể chọn bên mà mình ưa thích." Cô ta cúi nhẹ người, sau đó nhấn một thiết bị. Bức "tường" bên cạnh họ lập tức biến thành trong suốt, giống như những lá mành cuốn được kéo lên.
Trì Thù nhìn ra ngoài. Bên dưới họ là một đấu trường hình tròn, được bao quanh bởi vô số các phòng bao giống như của họ, treo lơ lửng phía trên. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy rõ bên trong các phòng bao. Trên đấu trường, có hai người đang đứng đối diện nhau. Trên cổ tay họ đeo dải băng với hai màu đỏ và xanh tương ứng. Con số trên đồng hồ đếm ngược ở giữa sân đang chậm rãi giảm xuống.
"Trước khi đồng hồ đếm ngược trở về 0, ngài có thể chọn một bên để đặt cược. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, ngài có thể lắc chuông trên bàn." Người phục vụ cúi chào rồi rời đi.
Trần Duyên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ liếc ra ngoài một chút rồi thu ánh mắt lại. Thấy Trì Thù có vẻ hứng thú, anh ta hỏi: "Cậu muốn chơi không?"
Chàng trai khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay trắng nhợt của cậu vô tình lướt qua bề mặt chiếc hộp đen trong tay. "Hai người bên dưới đó đều là người chơi, đúng không? Vì sao... họ lại tham gia vào 'trò chơi' này?"
"Vì điểm tích lũy." Trần Duyên trả lời ngắn gọn. "Những người tham gia đấu trường, bên thắng có thể kiếm được một lượng lớn điểm chỉ trong một đêm. Nhưng ở đây không có chuyện 'đánh đến mức độ vừa phải', chỉ đảm bảo rằng người tham gia sẽ không chết ngay tại chỗ mà thôi."
Anh ta liếc nhìn màn hình, nơi hiển thị những mã số rõ ràng được tạo ngẫu nhiên, rồi nói thêm: "Chỉ những người thắng liên tiếp bảy trận mới có tư cách tự đặt mã số cho mình. Xem ra những người tham gia trận này đều là tân binh."
Trì Thù hơi sững người: "Điểm tích lũy… lại thiếu thốn đến vậy sao? Hơn nữa, vào phó bản cũng có thể nhận được điểm tích lũy mà." Vừa dứt lời, cậu đột nhiên lờ mờ nhận ra nguyên nhân thực sự nằm ở đâu.
"Ngược lại mới đúng. Chính vì không muốn vào phó bản, nên họ mới phải tìm mọi cách để kiếm điểm tích lũy." Trần Duyên giải thích, "Thời gian giữa hai lần phó bản được quyết định bởi xếp hạng của lần trước. Nhưng, chỉ cần người chơi có đủ điểm tích lũy, họ có thể kéo dài khoảng cách này. Nói cách khác, điểm tích lũy có thể dùng để mua mạng sống."
"Với nhiều người, việc vào phó bản là lựa chọn cuối cùng khi không còn đường lui."
Từ đầu đến giờ, Trần Duyên vẫn không đụng tới chiếc hộp đen, rõ ràng anh ta chẳng hứng thú gì với nó.
Đếm ngược cuối cùng cũng về 0, trận đấu trên võ đài bắt đầu. Các người chơi lao vào nhau như những con dã thú, vật lộn và cắn xé. Trì Thù không mở loa ngoài, khung cảnh này trong mắt cậu chẳng khác gì một bộ phim câm.
Trong phó bản, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem việc sống chết của người chơi như một trò tiêu khiển. Ở bên ngoài phó bản, tình huống này lại được tái hiện dưới một hình thức khác.
Trì Thù cụp mắt nhìn một lúc, sau đó ấn vào một nút bên cạnh. Bức tường nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, căn phòng trở nên yên tĩnh, tựa như đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.
Cậu tiện tay mở bảng điều khiển ảo, sau khi truy cập vào diễn đàn người chơi, ánh mắt chỉ lướt qua sơ sơ nhưng rất nhanh bị thu hút bởi một bài viết nổi bật vừa được đẩy lên vài giờ trước.
[Kèo cá cược phó bản săn bắn mới đã mở, hoan nghênh các người chơi tham gia đặt cược!]
Ba chữ phó bản săn bắn khiến Trì Thù giật thót, mí mắt khẽ nhảy lên. Cậu nhấn vào bài viết, từ liên kết trong bài chuyển thẳng đến giao diện đặt cược. Trên màn hình hiện ra dòng chữ to rõ ràng, cực kỳ bắt mắt: [1v50]. Vì xác suất thắng của cậu cực thấp, tỷ lệ cược đã bị đẩy lên mức chênh lệch khủng khiếp: một ăn ba, và con số này vẫn tiếp tục tăng không ngừng.
Trì Thù nhìn màn hình vài giây, trong lòng chợt dâng lên một nghi vấn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Duyên ở đối diện, nói: "Anh đã thấy kèo cá cược trên diễn đàn liên quan đến tôi rồi, phải không?"
Trần Duyên gật đầu.
"Kèo đó là do trò chơi Dị Uyên tổ chức, hay là… người chơi?"
"Nói chính xác hơn, là do hiệp hội tổ chức." Trần Duyên chậm rãi giải thích, "Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, hiệp hội Huỳnh Hoặc. Sòng bạc ở tầng âm một của Tháp Đêm, chính là do họ kiểm soát."
Trì Thù không xa lạ gì với cái tên Huỳnh Hoặc, khi lướt diễn đàn cậu cũng thường xuyên thấy dấu vết của hiệp hội này. Ngón tay cậu gập lại, chống lên cằm, cậu như đang cân nhắc điều gì đó.
"Bây giờ tôi còn một câu hỏi nữa." Trì Thù bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Duyên, nói từng chữ rõ ràng: "Ngoài đời thực, anh làm nghề gì?"
Câu hỏi vừa dứt, người đối diện rõ ràng ngẩn ra một lúc.
Có lẽ do chủ đề của cậu thay đổi quá nhanh, ánh mắt Trần Duyên khẽ động. Anh ta quan sát chàng trai trẻ đang nở nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì—"
Trì Thù kéo dài âm cuối, cơ thể hơi tựa về phía sau ghế. Đôi mắt màu trà dưới ánh đèn ánh lên một sắc thái quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nói:
"Anh không phải Trần Duyên, đúng không?"
Không khí rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Người đối diện nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đen như mực không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Anh ta nhếch môi: "Cậu đang nói gì vậy?"
Trì Thù khẽ cười, tự mình tiếp tục: "Anh không phải anh ấy, lại sợ lộ tẩy nên chẳng thể trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Tuy tôi không biết anh dùng cách nào để làm được điều này... nhưng bỏ công sức lớn như vậy để dụ tôi đến đây, nói đi, mục đích của anh là gì?"
Đôi mắt nhạt màu ấy nhìn thẳng vào anh ta, rõ ràng đang cười, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo không thể lý giải, tựa như có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, chạm đến tận sâu thẳm linh hồn.
Không khí gần như đông cứng. Trên gương mặt Trì Thù vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, mãi đến khi một tiếng cười khẽ, như một hơi thở dài, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Kẻ giả dạng Trần Duyên" khép hờ mắt, sau khi mở ra, trên khuôn mặt anh ta lộ ra một vẻ nhẹ nhõm, tựa như đã buông bỏ được gánh nặng, pha lẫn với sự thích thú kỳ lạ. Anh ta chống khuỷu tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Thú vị thật. Tôi rất muốn biết, cậu làm thế nào nhận ra được?"
Khi anh ta nói, trong tầm nhìn của Trì Thù, hình ảnh "Trần Duyên" đột ngột trở nên mờ ảo. Đến khi dần rõ ràng trở lại, dung mạo, dáng người, khí chất, và trang phục của anh ta đã hoàn toàn khác so với trước.
Người đàn ông nhìn cậu, mái tóc màu xám đậm rủ xuống, đôi mắt hơi cong tự nhiên mang theo ba phần ý cười. Trong tay anh ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm danh thiếp, bốn ngón tay giữ chặt, nhẹ nhàng đẩy về phía trước trên mặt bàn. Thế nhưng, Trì Thù không nhận lấy.
Anh ta nhếch môi, hàng lông mi rậm rạp che khuất đôi mắt màu hổ phách, nhưng ánh nhìn vẫn chăm chú khóa chặt chàng trai trẻ đối diện: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thẩm Cẩm Hi. Rất hân hạnh được gặp cậu, Trì Thù."
Chiếc hộp đen đặt ở góc bàn đối diện đột nhiên rung lên một chút, màn hình tự động sáng, bắn ra vài chùm pháo hoa màu sắc rực rỡ.
Ánh mắt Thẩm Cẩm Hi thoáng lướt qua, nhướng nhẹ mày.
"Ồ, trận đấu kết thúc rồi, cậu thắng cược đấy. Chúc mừng nhé. Để tôi xem nào, tỷ lệ cược là… 1.45. Vậy cậu vừa rồi đã đặt bao nhiêu điểm tích lũy?"
Đối mặt với người đàn ông xa lạ trước mắt, ngón áp út Trì Thù kéo chiếc hộp đen về phía mình, rồi đẩy nó dọc theo mặt bàn về phía đối phương. Khi chiếc hộp dừng lại, màn hình sáng lên đúng lúc xuất hiện ngay giữa tầm nhìn của Thẩm Cẩm Hi.
Trên màn hình, dòng chữ vàng rực rỡ nổi bật, gây chói mắt:
[Chúc mừng người chơi: Trì Thù đã nhận được 14.500 điểm tích lũy.]
[Vòng đấu tiếp theo sẽ bắt đầu sau 20 phút. Cảm ơn vì đã theo dõi, chúc bạn chơi game vui vẻ!]
Trì Thù nhếch môi, đáp lời: "Tất nhiên là… mức tối đa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro