Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Vùng đất xám (8)

Bên trong bộ não, mọi thứ đang sụp đổ.

Những vệt đỏ thẫm rách nát, từng lớp thi thể chen chúc trên tường tan rã thành những mảnh thịt vụn không còn rõ hình dạng, rơi lả tả xuống đất. Những gương mặt nửa như khóc, nửa như cười, lơ lửng giữa không trung. Những xúc tu đỏ ngầu điên cuồng giật mạnh, bắt đầu co rút từ gốc, phát ra tiếng rên rỉ đầy bi thương.

Trần Duyên và Tiết Lang đứng trên mặt đất đang không ngừng rung chuyển, cố gắng giữ vững cơ thể mình. Trong khung cảnh hỗn loạn tràn ngập sắc đỏ ấy, chỉ duy nhất khu vực nơi chàng trai trẻ đứng là không bị quấy nhiễu dù chỉ một chút. Cậu như thể đang ở chính giữa cơn bão, được một lớp rào chắn vô hình bao bọc xung quanh. Ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt hơn thường ngày của cậu, làm toát lên vẻ kỳ dị đến khó tả.

Từ góc nhìn của họ, có thể thấy người đàn ông vốn quỳ trên mặt đất giờ đã đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn ta hoàn toàn che khuất chàng trai đang ngồi trên ghế, đồng thời chắn luôn cả tầm mắt của họ.

Hắn ta cúi người, nghiêng mình về phía trước trong tư thế gần như bao trọn đối phương vào lòng. Một cánh tay đặt lên tay vịn, trông giống như dã thú đang chiếm giữ con mồi của mình. Sự gần gũi đầy mập mờ xen lẫn tàn nhẫn, tựa như những móng vuốt sắc nhọn có thể bất cứ lúc nào vươn ra, cắn đứt chiếc cổ mong manh của người trong vòng tay.

Nhìn cảnh tượng này, cả hai đều im lặng, ánh mắt trở nên u ám.

Người đó...

Rốt cuộc là ai.

Không, theo một góc độ nào đó mà nói, cảm giác quái dị mà đối phương mang lại quá mãnh liệt, thậm chí rất có khả năng hắn ta không phải là con người.

Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì.

"Anh nói xem... Trì Thù có thể đã bị khống chế rồi không?" Giọng nói của Tiết Lang vang lên vào lúc này, xen lẫn trong tiếng rít gào sắc nhọn của máu thịt, nghe không quá rõ ràng.

Ánh mắt của Trần Duyên dán chặt vào bóng lưng của người đàn ông đang đứng trên đống máu thịt, như thể muốn xuyên qua hắn ta để nhìn thấy chàng trai đang bị giam giữ bên trong. Giọng anh ta trầm thấp: "Rất có khả năng." Anh ta hơi nghiêng đầu, "Chúng ta phải cứu cậu ấy..."

Chưa dứt lời, âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống bất ngờ vang lên bên tai họ.

[Nhiễu loạn đã được sửa chữa, phó bản này sẽ đóng sau năm phút. Khi đó, tất cả người chơi bên phía thắng còn sống sẽ bị đẩy ra khỏi trò chơi. Xin các người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]

Hai chữ đầu tiên bị âm thanh rè của dòng điện làm nhòe đi. Trần Duyên và Tiết Lang liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương, cả hai đều thấy sự căng thẳng.

Theo tình hình hiện tại, Trì Thù rất có khả năng đã bị đồng hóa thành một phần của phó bản. Nếu mất đi thân phận "người chơi", điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị mãi mãi mắc kẹt trong phó bản này, chẳng khác nào cái chết.

Họ phải cứu cậu ra trước khi điều đó xảy ra.

Tiết Lang nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía bóng người không xa, đôi mắt đen ánh lên ngọn lửa cháy bỏng: “Không còn thời gian nữa, đi thôi.”

Trên bệ cao được hợp thành từ các xúc tu, người đàn ông trước mặt gần như thành kính nâng tay phải của Trì Thù lên. Những ngón tay lạnh lẽo siết nhẹ vào cổ tay cậu, rồi hạ xuống mu bàn tay một nụ hôn lạnh buốt không chút hơi ấm.

Giọng nói của Chính Tự mang theo sự mờ ám và trầm thấp: “Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu, thưa... chủ nhân của tôi.”

Trì Thù hơi nhướng mày, ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi con ngươi đỏ như máu của hắn. Cậu rút tay lại không chút do dự, những ngón tay thon dài nắm lấy cằm hắn, nhẹ nhàng siết chặt: “Tôi có thể hiểu là anh đang đánh trống lảng không? Hay phải chăng... chính anh cũng không biết mình rốt cuộc là gì?”

Khóe môi chàng trai khẽ cong lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. Chính Tự nhìn rõ bóng dáng của chính mình trong đôi mắt màu trà nhạt ấy, điều này khiến hắn ta có cảm giác đối phương hoàn toàn bị mình chiếm hữu. Rất tốt. Hắn ta rất thích cảm giác này. Tất nhiên, thứ hắn ta mong muốn còn nhiều hơn thế.

“Cậu nói không sai.” Chính Tự chậm rãi lên tiếng, “Tôi và Chiêu Ách là đồng loại. Từ khi có ý thức, chúng tôi đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, chia sẻ ký ức chung. Nhưng chúng tôi đều không biết mình đến từ đâu, được ai tạo ra, hay nói cách khác, mọi thứ bên ngoài Dị Uyên, chúng tôi không hề có bất kỳ ký ức nào.”

Trì Thù nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt, ngón tay buông thõng bên người khẽ gõ nhịp nhẹ.

Biểu cảm của đối phương không giống như đang nói dối. Thần cách khác nhau ứng với các loại phó bản khác nhau, và không ngoại lệ, họ nắm giữ cốt lõi của phó bản. Tuy nhiên, khác với những NPC thông thường không có ý thức độc lập, họ biết về sự tồn tại của người chơi và cả các phòng phát trực tiếp, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thế giới thứ nhất bên ngoài phó bản.

Mặc dù Chính Tự và Chiêu Ách bị ràng buộc bởi một số quy tắc, họ vẫn có khả năng thực hiện những điều vượt ngoài giới hạn của phó bản. Rõ ràng, họ không thuộc về trò chơi này.

Rốt cuộc tại sao Dị Uyên lại thiết lập những yếu tố gây nhiễu lớn như vậy? Đối với một trò chơi, mọi thứ vận hành dưới trật tự chẳng phải sẽ dễ kiểm soát hơn sao?

Trừ khi... Dị Uyên có lý do không thể không làm như vậy.

Trì Thù trầm ngâm vài giây, sau đó lên tiếng: “Đồng loại của các anh… trong trò chơi này rốt cuộc có bao nhiêu?”

Chính Tự nhìn cậu thật sâu: “Những đồng loại mà tôi có thể cảm nhận được, tổng cộng có năm người.”

Nói cách khác, ngoại trừ Chiêu Ách, vẫn còn bốn thần cách khác nhau.

Trì Thù bỗng có linh cảm chẳng lành rằng cậu sẽ lần lượt gặp hết bọn họ trong những phó bản sau.

Chàng trai trước mắt hơi cụp mắt, dáng vẻ như đang lơ đễnh. Chính Tự khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Để tôi nhắc cậu một câu, đồng đội của cậu sắp đến rồi. Với dáng vẻ hiện tại, cậu có thể gây ra một vài hiểu lầm không cần thiết..."

Trì Thù hơi ngẩn ra, liếc nhìn góc hệ thống hiển thị:

[Thời gian còn lại của kỹ năng hiện tại: 00:07:34]

Đủ để cậu cầm cự đến khi thoát khỏi phó bản.

Chỉ cần đừng xảy ra những rắc rối như lần trước nữa.

Nhưng theo kinh nghiệm, bất ngờ luôn là điều khó tránh.

Trì Thù hừ nhẹ một tiếng, phẩy tay: "Được rồi, đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng quay lại tìm tôi nữa."

Đối phương có vẻ như đã quen với việc cậu muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi. Ánh mắt của Chính Tự trầm xuống, liếc qua xương quai xanh nhợt nhạt lộ ra của chàng trai trước mặt, cố kìm nén cơn thèm khát đang trào dâng nơi cổ họng. Giọng nói của hắn ta vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn và bình tĩnh:

"Nghe theo cậu."

Ngay giây tiếp theo, bóng dáng người đàn ông biến mất trước mắt Trì Thù. Cậu khẽ động ý niệm, những xúc tu đang nâng cậu lập tức hạ xuống chậm rãi. Ánh mắt cậu quét một vòng, rất nhanh đã bắt gặp hai bóng người đang vội vã tiến về phía mình từ không xa.

Tiết Lang và Trần Duyên bước tới trước mặt Trì Thù.

Những xúc tu kia bao quanh lấy cậu, nhưng không hề có ý định tấn công. Khuôn mặt của chàng trai tái nhợt đến lạ thường, làm nổi bật các hoa văn trên cơ thể đỏ rực như máu. Dù đường nét gương mặt ấy quen thuộc, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần một cách khó tả.

Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra, ánh mắt hai người không khỏi hiện lên vẻ cảnh giác.

Trì Thù rất có khả năng đã bị đồng hóa thành một phần của "bộ não", trở thành "hiệu trưởng" của trường Bồi dưỡng nhân tài. Cậu có lẽ đã không còn là Trì Thù mà họ từng quen biết nữa.

Nếu đúng là như vậy...

Bất chợt, thân hình của chàng trai trước mặt khẽ run lên, rồi như không thể chống đỡ được nữa, loạng choạng ngã xuống đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai người vội bước lên một bước, đỡ lấy cậu.

Qua lớp vải mỏng manh, họ có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể của chàng trai. Cổ áo của cậu hơi xộc xệch, khiến họ nhìn rõ những đường nét tinh tế và kỳ lạ ẩn dưới lớp áo. Một dấu vết như bông hoa đang nở rộ nằm ngay giữa xương quai xanh của cậu.

Trì Thù quay đầu nhìn hai người, nở một nụ cười nhạt, giọng nói có phần yếu ớt: "Cảm ơn hai người đã đến tìm tôi."

"Cậu..." Tiết Lang ngừng lại một chút, nuốt câu hỏi nghi ngờ xuống: "Cậu ổn chứ?"

Trì Thù lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là..." Cậu kéo dài giọng, chậm rãi nói dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, "Sau khi bị đưa vào hệ thống trung tâm, tôi cảm giác như mình bị mất đi một phần ký ức. Rất kỳ lạ, tôi không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra..."

Giọng điệu của chàng trai có thể nói là vô cùng chân thành, kết hợp với đôi mắt mang vẻ bối rối, khiến người ta không thể nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của cậu.

Nghe vậy, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra những gì họ nhìn thấy trước đó không phải là Trì Thù thật sự. Dù sao đi nữa, việc cậu không sao đã là kết quả tốt nhất.

Trì Thù hỏi: “Biểu cảm của hai người... Trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Cậu chú ý đến vết thương trên cổ Tiết Lang, “Còn đây là bị làm sao vậy?”

Trần Duyên liếc nhìn Tiết Lang một cái: “Không có gì, chỉ là bị thương trên đường tới đây. Còn cụ thể... đợi nhiệm vụ phụ bản kết thúc rồi tôi sẽ nói cho cậu.”

Tiết Lang hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ta, không nhịn được mà đảo mắt một cái.

Nghe vậy, ánh mắt Trì Thù thoáng lóe lên một chút.

Vết thương trên cổ Tiết Lang không giống như do quái vật trong phó bản gây ra, mà trông giống như bị một vật sắc nhọn làm ra.

Trong đầu Trì Thù nhanh chóng hiện lên hình ảnh thanh đao mà Trần Duyên thường dùng, ánh mắt mang chút suy tư.

Thật kỳ lạ.

Trong khoảng thời gian cậu không có mặt, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Đếm ngược năm phút của phụ bản nhanh chóng về con số không, bên tai các người chơi vang lên âm thanh thông báo quen thuộc.

[Phó bản [Chuyện ma học đường] đã kết thúc.]

Ngay sau đó, cảnh tượng trong tầm mắt của Trì Thù thay đổi nhanh chóng, giống như đang nhìn vào một chiếc kính vạn hoa xoay cuồng. Cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, kèm theo tiếng điện từ ngày càng mờ nhạt và xa dần.

[Đang kích hoạt chương trình thoát ra cho người chơi: Trì Thù.]

[Đang thử thoát ra, xin vui lòng chờ...]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Thoát ra thất bại!]

[Tiếp tục thử thoát ra— rè rè...]

[Thoát ra thất bại.]

[Hệ thống đã bị can thiệp, xin người chơi kiên nhẫn chờ đợi.]

[Đang kết nối lại tín hiệu...]

[... Người chơi số 1.... Chào mừng đăng nhập....]

[Phiên bản thử nghiệm V@&%......]

[...]

Trì Thù: ...

Cậu biết ngay mà.

Nếu không có gì bất ngờ, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bất ngờ.

Cái gọi là thể chất bug đúng là không chạy đi đâu được.

Trong sự hỗn loạn mờ mịt, Trì Thù từ từ đứng dậy. Nơi này hoàn toàn không có ánh sáng, chỉ có bóng tối cuộn trào vô tận, tựa như bất kể cậu đi về hướng nào cũng không thể tìm được lối ra, chỉ có thể bị giam cầm ở đây mãi mãi.

Giống hệt như phó bản trước, cậu lại đến nơi quen thuộc này.

Trì Thù hít sâu một hơi, giữa không gian chết lặng, cậu cất tiếng: “Ra đi. Tôi biết anh đang ở đây.”

Giữa bóng tối khổng lồ đang cuồn cuộn, giọng nói của cậu khẽ vang vọng, như một tia lửa nhỏ nhoi phát ra, lập tức thu hút những con quái vật trong vực thẳm đen ngòm tràn đến gần cậu.

Một xúc tu bất ngờ vươn ra từ phía sau lưng Trì Thù.

Khi xúc tu quấn lấy eo Trì Thù, cậu hít một hơi sâu, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo mạnh về phía trước. Ngay sau đó, cậu ngã vào một vòng tay rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Người kia chôn mũi vào tóc cậu, như đang ngửi mùi hương, hơi lạnh men theo gáy mà lướt xuống, khiến toàn thân Trì Thù căng cứng.

Cậu khẽ quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt đối phương thì một bàn tay đã không cho phép cậu làm vậy, mạnh mẽ ép cậu quay lại vị trí ban đầu. Ngón tay của quái vật sắc nhọn, nguy hiểm, nhưng lại có vẻ như đang cố gắng thu móng vuốt lại một cách cẩn thận. Bàn tay ấy chạm vào làn da mong manh trên cổ Trì Thù, cố ý hay vô tình làm cổ áo cậu thêm xộc xệch, từng chút từng chút lướt qua những hoa văn rực rỡ trên da.

Hai giọng nói đồng thời vang lên bên tai cậu.

“Cậu đang gọi hắn, hay gọi tôi?”

Trì Thù: ...

Câu hỏi này sao nghe giống kiểu “Em yêu hắn hay yêu tôi” đầy tính sát thương như trong lựa chọn tử thần thế này?

Màu sắc xung quanh dần chuyển từ đen kịt sang xám trắng, cuối cùng Trì Thù cũng có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

Khuôn mặt Chính Tự ở ngay sát gần, khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa giả tạo trước đó. Giờ đây, người đàn ông này đã xé bỏ lớp mặt nạ ngoan ngoãn cuối cùng, để lộ bản chất lạnh lùng, đầy ác ý của một con quái vật. Trên khuôn mặt đẹp ấy, đôi mắt đỏ như thú dữ ẩn mình dưới đáy vực sâu, nặng nề và lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cậu.

Lưng của Trì Thù áp sát vào lồng ngực lạnh giá của hắn. Chỉ cần cử động nhẹ, cậu có thể cảm nhận được những xúc tu đang quấn lấy tay chân mình lập tức siết chặt, như một lời cảnh cáo. Ánh mắt từ phía sau không ngừng đổ dồn lên da thịt cậu, như hàng ngàn cây kim đâm xuống, mang theo sự tham lam, thèm khát và chiếm hữu không bao giờ biết đủ. Khí tức của những con quái vật cuối cùng cũng bộc lộ hoàn toàn, như một vùng đầm lầy ẩm ướt, nhớp nháp, chỉ cần chạm vào là sẽ không ngừng chìm xuống, bị nuốt chửng, bị xóa sổ.

Sống lưng Trì Thù lạnh toát, toàn thân cứng đờ.

-------------

Editor: Mỗi ngày tui đều lên TG check xem tác giả cập nhật tới chương nào và tui sẽ ghi số chương tg đang viết ở phần giới thiệu. Dạo này tác giả có vẻ bận học nên không còn cập nhật thường xuyên như trước (tầm 5-10 ngày/chương).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro