Chương 92: Vùng đất xám (7)
[Thời gian thiên phú còn lại: 00:36:54.]
Ngay khi hệ thống thốt ra chữ cuối cùng, thế giới như bị nhấn nút tắt âm thanh, rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Xung quanh, một điều gì đó âm thầm thay đổi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Những tạp âm như điểm nhiễu từng chiếm lấy não bộ của Trì Thù hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự yên tĩnh kỳ dị. Cậu nghe rõ ràng tiếng thở dốc và nhịp tim chưa kịp ổn định của mình. Trong tầm nhìn, những bóng đen mờ ảo dần tan biến, màu máu tập hợp lại thành hình dạng rõ ràng.
Hương vị tanh của máu tràn lên trong cổ họng do ngạt thở vừa rồi. Trì Thù khó khăn nâng mí mắt từng chút một, ánh mắt từ ngón tay rũ xuống trước mặt mình chậm rãi ngước lên.
Đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí như một con dã thú của Chính Tự đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Trì Thù có thể cảm nhận rõ ràng sát ý và sự không cam lòng như muốn bùng phát từ đối phương. Nhưng vào thời khắc này, người đàn ông trước mặt cậu buộc phải giấu những cảm xúc đó dưới lớp vỏ bọc của con người, thu lại nanh vuốt trong dáng vẻ giả vờ thuận theo.
Chính Tự nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng bất ngờ trỗi dậy một khát vọng mãnh liệt — muốn phục tùng cậu.
Cơn thèm khát vẫn đang gào thét trong cơ thể, giận dữ trút xuống ngọn lửa bất mãn và bồn chồn. Hắn ta phải dồn hết sức mới có thể kìm nén nó lại. Trong đôi mắt hắn ta, sự nhẫn nhịn khiến tơ máu đỏ hiện lên mờ mờ.
Quá trình biến Trì Thù thành thuộc hạ đã bị cưỡng ép cắt ngang.
Không, nói chính xác hơn, chính hắn ta... đã trở thành kẻ phục tùng vô điều kiện đối với con người này.
Sợi vòng cổ vô hình khóa chặt lấy cổ hắn ta, khiến hắn ta không thể chống lại bản năng của mình, buộc phải thu lại những chiếc răng nanh có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của đối phương. Hắn ta giả vờ ngoan ngoãn cúi rạp dưới chân Trì Thù, nhưng ác ý vẫn sôi sục trong lòng, như thể nhà tù mong manh ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi của tôi," Chính Tự hơi cụp mắt, giọng nói mang theo một sự bình tĩnh đáng sợ. "Cậu đã làm gì?"
Hắn ta thả lỏng những ngón tay đang siết lấy Trì Thù, trước khi cậu kịp phản ứng, hắn ta cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Đôi môi lạnh lẽo của quái vật chạm vào da Trì Thù, như thể có thứ gì đó giá buốt xuyên qua mạch máu chui vào cơ thể. Ngón tay cậu run lên dữ dội.
Trì Thù bất ngờ rụt tay lại, đôi lông mày nhợt nhạt khẽ nhướng lên với một nụ cười vừa thích thú vừa khiêu khích. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên mặt bên của người đàn ông với ý tứ sỉ nhục, rồi nói:
"Chú ý lời nói của anh. Anh chỉ cần biết rằng, từ giờ trở đi, anh phải phục tùng tôi vô điều kiện."
Chính Tự lặng lẽ siết lại những ngón tay trống rỗng, nơi đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm của đối phương. Hắn ta đối diện với đôi mắt màu trà nhạt của Trì Thù, khát vọng không ngừng rục rịch trỗi dậy. Yết hầu hắn ta khẽ chuyển động, cụp mắt nói:
"Cậu muốn tôi làm gì?"
Trì Thù nghiêng đầu, mái tóc đen như lông quạ trượt qua xương quai xanh theo động tác của cậu:
"Tôi ghét phải ngẩng đầu nhìn người khác."
Ánh nhìn u tối của Chính Tự lướt qua vệt đỏ rực dưới cổ áo Trì Thù. Đó là dấu ấn mà hắn ta từng để lại trên cơ thể "con mồi" này. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành xiềng xích trói buộc chính hắn ta.
"Tôi hiểu rồi."
Trì Thù khẽ nhướng mày.
Ngay giây tiếp theo, từ những bức tường xung quanh không gian, vô số xúc tu màu đỏ sậm vươn ra, tựa như những dây leo điên cuồng mọc dài. Chúng tụ lại thành một dòng lũ đỏ rực, lao thẳng về phía Trì Thù.
Những xúc tu nhẹ nhàng nâng cơ thể Trì Thù lên, chúng dịu dàng lướt qua làn da cậu, đan xen thành một chiếc ghế đỏ, giữ cậu lơ lửng giữa không trung. Sau lưng Trì Thù, vô số xúc tu không ngừng uốn lượn, tựa như một thác nước đỏ rực. Ánh sáng đỏ của máu phủ lên làn da cậu một sắc đỏ nhàn nhạt đầy ma mị.
Người đàn ông cao lớn quỳ một chân trước mặt cậu. Từ góc độ của Trì Thù, cậu có thể thấy xoáy tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ mang vẻ âm u của hắn ta. Cổ hắn ta hơi cúi xuống, những đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo tạo thành những đường cong đầy nguy hiểm, làn da quá mức nhợt nhạt càng làm toát lên sự sắc bén không giống người.
Chính Tự ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ lướt qua đôi chân thon gọn đang thả lỏng tự nhiên của Trì Thù, từng chút một di chuyển đến xương quai xanh và yết hầu lộ rõ của cậu. Đôi môi nhạt màu đỏ máu ấy hơi cong lên, đường nét đầy đặn của nó khẽ nhếch thành một độ cong đầy vẻ trêu đùa.
Đôi môi thường buông ra những lời lẽ xảo quyệt, giả dối, nửa thật nửa giả đó, giờ đây lại trông mềm mại đến lạ thường.
Mỏng manh, ướt át, tựa như cánh hoa chờ được hái xuống.
Hắn ta chưa bao giờ chạm vào nơi đó.
Khi ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, một khát khao kỳ lạ bám chặt lấy hắn ta như căn bệnh không thể chữa lành, xâm chiếm cơ thể hắn ta. Một cảm giác mãnh liệt, chưa từng có, dâng lên cuồn cuộn trong lòng, thôi thúc Chính Tự.
Chính Tự đè nén khát vọng đã dâng tràn đến tận cổ họng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo sự kìm nén:
"Như vậy, cậu hài lòng chưa?"
Trì Thù gập ngón tay đặt lên cằm, cụp mắt nhìn xuống người đàn ông bên dưới, khẽ phát ra một tiếng "Ừm".
"Tàm tạm thôi."
Những xúc tu đỏ lặng lẽ quấn quanh cổ tay trắng nhợt của cậu, vòng qua cánh tay cậu qua lớp vải áo. Cảm giác ẩm lạnh và mềm mại len lỏi vào từng lỗ chân lông. Nhưng lạ thay, Trì Thù không cảm thấy phản cảm, thậm chí còn sinh ra một cảm giác kỳ diệu, như thể cậu có thể điều khiển những thứ đó — tựa như... giữa cậu và chúng đã hình thành một mối liên kết nào đó.
Có lẽ là nhờ dấu ấn mà Chính Tự để lại trên người cậu đã phát huy tác dụng, cho phép Trì Thù chia sẻ cái gọi là "quyền năng thần minh" của hắn ta.
Cậu khẽ động đầu ngón tay, không để lộ dấu vết gì, những xúc tu lập tức ngoan ngoãn rời khỏi người cậu.
Ánh mắt Trì Thù quay trở lại người đàn ông trước mặt, giống như đang quan sát một con thú dữ bị nhốt trong lồng. Đôi mắt nhạt màu của cậu cong lên, khóe mày vương nét vui vẻ:
"Vậy thì, tiếp theo, hãy dâng sự thành kính của anh cho tôi."
...
Âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống vang vọng trong tai những người chơi:
[Chúc mừng phe phản diện đã hoàn thành nhiệm vụ phe, chiến thắng trong trận đấu đối kháng này.]
[Phe thua cuộc sẽ bị thu hồi toàn bộ.]
[Vì đã có người chơi đạt mức độ khám phá 100%, phó bản này sẽ đóng vĩnh viễn và không bao giờ mở lại.]
[Đếm ngược đóng phó bản: 5 phút...]
[Rè... rè...]
[Phát hiện có sự can thiệp, đang khởi động chương trình đóng cưỡng chế...]
[Xin các người chơi vui lòng chờ đợi...]
...
"Chuyện gì thế này?" Sau khi âm thanh máy móc vang lên, Tiết Lang không nhịn được khẽ nhíu mày. Cậu ta đã tham gia vô số phó bản, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.
Hệ thống của trò chơi Dị Uyên... cũng có thể bị can thiệp sao?
Cậu ta nhớ lại lần kết thúc phó bản trước, khi Trì Thù rời khỏi phó bản muộn hơn tất cả bọn họ. Có vẻ như lần này cũng không thể không liên quan đến cậu.
Vài phút trước, đối phương đã bị bộ não hoàn toàn "nuốt chửng", trông có vẻ không còn đường sống. Nhưng cho đến giờ phút này, Tiết Lang nhận ra ảnh đại diện trong hệ thống liên lạc của Trì Thù vẫn sáng, chưa chuyển thành màu xám.
Điều này đồng nghĩa với việc Trì Thù vẫn chưa chết.
Ánh mắt của Trần Duyên quét qua không gian đỏ như máu xung quanh. Tường và sàn nhà đều được cấu thành từ máu thịt, những hốc lõm dạng tổ ong trên bề mặt không ngừng co giãn như đang thở. Phía trên đầu, những xúc tu dày đặc trôi nổi tựa như những dải tảo biển mọc ngược, phần gốc của chúng có thứ trông giống như nhãn cầu. Anh ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt của chúng đang dõi theo mình.
Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn lọt vào bên trong bộ não. Nơi này chỉ có một con đường đỏ như máu dẫn vào sâu thẳm không rõ điểm cuối.
Nghĩ đến những gì vừa xảy ra, ánh mắt Trần Duyên thoáng vẻ phức tạp.
Bộ não là trung tâm của toàn bộ phó bản, nó không thể bị phá vỡ bằng các phương pháp thông thường từ bên ngoài. Tuy nhiên, không biết người này đã dùng cách gì mà khiến những lớp máu thịt khép kín tự động tách ra, mở một lối vào cho bọn họ. Dù thời gian mở ra rất ngắn, chỉ vừa đủ để hai người kịp chui vào.
Anh ta đứng quan sát toàn bộ quá trình, không hề phát hiện dấu hiệu nào cho thấy việc sử dụng đạo cụ. Nếu loại trừ khả năng đó, ngoài năng lực thiên phú, Trần Duyên không thể nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác.
Một luồng lạnh lẽo bất chợt lướt qua sau gáy Tiết Lang.
Cậu ta dừng bước, ánh mắt từ lưỡi dao đỏ thẫm đang kề sát cổ chuyển sang gương mặt của chàng thanh niên bên cạnh. Người này không chút biểu cảm, lặng lẽ nhìn cậu ta.
Không gian bỗng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng động kỳ dị phát ra từ những mảng máu thịt xung quanh đang rung chuyển.
"Trì Thù từng nói với tôi rằng năng lực thiên phú của cậu là "Chiêu Hồn". Nhưng rất rõ ràng, không phải." Đôi mắt đen láy của Trần Duyên không một gợn sóng, từng chữ một thốt ra, "Tại sao cậu lại lừa chúng tôi... không, tại sao cậu lại lừa cậu ấy?"
"Ra tay nhanh thật đấy."
Tiết Lang khẽ cười, ánh mắt giãn ra, khác hẳn vẻ mặt ban nãy. Cậu ta cảm nhận được một chút đau nhói nơi cổ, không ngoài dự đoán, máu đã rỉ ra từ đó. Chỉ cần đối phương run tay một chút, động mạch của cậu ta sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Cậu ta nhún vai, thản nhiên nói: "Sao thế, anh nghĩ tôi sẽ gây bất lợi cho cậu ấy à?"
Trần Duyên chăm chú nhìn cậu ta, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp da thịt, tìm kiếm điều gì đó sâu hơn. Giọng anh ta bình thản nhưng lại khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng: "Nói lý do cho tôi."
Tiết Lang nhướng mày: "Không đời nào."
Trần Duyên nhìn cậu ta trong vài giây, rồi cất một tiếng cười lạnh, nhưng bất ngờ rút ngược cây đao lại. Lưỡi đao kim loại xé gió, phát ra âm thanh sắc lạnh đầy nguy hiểm.
"Tôi sẽ tự nói cho cậu ấy biết."
Anh ta sẽ không dây dưa thêm với đối phương trong tình huống này, cũng không thể thực sự ra tay. Hiện tại, tung tích của Trì Thù vẫn chưa rõ, việc truy hỏi lúc này chẳng khác nào hành động ngu xuẩn.
Tiết Lang sờ lên cổ mình, quả nhiên đầu ngón tay nhuốm đầy chất lỏng ấm nóng, đỏ rực, cậu ta khẽ bật ra một tiếng cười nhạt. Ngay từ lần đầu gặp, cậu ta đã thấy thằng nhóc này chướng mắt, và thực tế đã chứng minh trực giác của cậu ta không sai.
Cả hai tiếp tục tiến sâu vào bên trong, nhưng sau màn đối đầu vừa rồi, bầu không khí giữa họ luôn phảng phất sự căng thẳng kỳ lạ.
Tiết Lang đột ngột lên tiếng: "Thế này đi, làm một giao dịch với tôi, thế nào?"
Cậu ta nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: "Chờ đến khi rời khỏi phó bản này, chúng ta hẹn một thời điểm. Đến lúc đó, mọi thứ anh muốn biết, tôi sẽ nói rõ. Nhưng trước đó, anh không được nói chuyện này với cậu ấy."
Trần Duyên liếc nhìn cậu ta, hờ hững hỏi: "Tôi có lý do gì để tin cậu?"
Ánh mắt Tiết Lang trầm xuống, dường như có điều e ngại: "Vì một số lý do, tôi không thể... Tóm lại, anh cứ đồng ý trước đã."
Trần Duyên im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt như muốn từ chối thẳng thừng.
Sau vài giây giằng co, Tiết Lang bực bội vò đầu, buột miệng chửi thầm: "...Mấy việc lòng vòng thế này đúng là không nên giao cho tôi."
Cậu ta nghiến răng, hít một hơi sâu rồi dứt khoát buông xuôi: "Phiền chết đi được. Anh muốn nói thì cứ nói, dù sao hậu quả cũng không phải tôi dọn, tùy anh."
Trần Duyên: "..."
Ánh mắt anh ta thoáng dao động, định lên tiếng thì bất chợt bị cảnh tượng phía trước thu hút. Tiết Lang cũng không hẹn mà nhìn theo.
Chẳng biết từ lúc nào, họ đã đến gần khu vực trung tâm của bộ não chính.
Ở cuối lối đi là một không gian rộng lớn hơn rất nhiều, mái vòm được dệt nên từ sắc đỏ máu. Những nếp gấp lồi lõm tạo thành các rãnh sâu trong nội bộ của bộ não, và các xúc tu tuôn xuống như những thác nước đỏ thẫm. Vô số học sinh bị trói chặt giữa các tầng máu thịt, mắt nhắm nghiền, cơ thể của họ đan kết lại thành bức tường, khiến nơi này trông như tổ quái thú khổng lồ đang bao trùm.
Khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, đồng tử của Trần Duyên co rút lại.
Trên những xúc tu kia... hình như có người.
Tiết Lang cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc đó. Cảnh tượng trước mắt quá mức kỳ quái và quỷ dị, đến nỗi họ khó có thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Dưới ánh sáng đỏ ngầu ma mị, một chàng trai với mái tóc đen như quạ và làn da trắng đang ngồi trên chiếc ghế do các xúc tu đan kết. Ngón tay gập lại nâng đỡ lấy gò má, đôi mắt cậu rực lên sắc đỏ loang dần như bị nhuốm máu, ánh nhìn ấy dường như đã bị lột sạch mọi cảm xúc của con người, chỉ còn lại sự lạnh lùng và thờ ơ tuyệt đối.
Chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo cậu đã được tháo ra, để lộ rõ ràng những đường vân đỏ thẫm yêu dị trên xương quai xanh. Chúng uốn lượn từ trước ngực kéo dài đến tận cổ tay, trông như một lời nguyền kỳ lạ hoặc biểu tượng của sự giam cầm, hằn sâu trên làn da nhợt nhạt đặc biệt ấy, mang theo cảm giác vừa bí ẩn vừa tàn nhẫn.
Vô số xúc tu trào ra sau lưng chàng trai, như những con rắn độc đang rình rập. Chúng đầy khao khát, nhẹ nhàng chạm vào vạt áo, ống quần cậu, tham lam hít thở mùi hương tỏa ra từ cơ thể đó. Thế nhưng, dường như có một thứ lực lượng vô hình trói buộc, khiến chúng không thể tiến xa thêm dù chỉ một chút.
Trước mặt Trì Thù, một người đàn ông có mái tóc trắng đang quỳ gối.
Người đàn ông đó ngẩng đầu nhìn cậu, dáng vẻ như cam chịu, tựa một con thú dữ đang phơi bày mạch sống yếu ớt nhất của mình trước mặt người thuần hóa, sẵn sàng để đối phương tùy ý điều khiển.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân cả hai đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Không chỉ mặt đất, mà cả tường, mái vòm, những phần được đúc nên từ máu thịt cũng bắt đầu rung lắc dữ dội như phát cuồng. Các khe hở đỏ sậm lần lượt nứt toác, máu thịt trong các rãnh sâu của bộ não chính co giật và quằn quại, phát ra những tiếng rên rỉ xé lòng như thể đang hấp hối.
Trì Thù hơi cụp mắt, ánh nhìn của cậu thoáng chạm vào hai người phía dưới trong chốc lát, rồi lập tức rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Với dáng vẻ hiện tại, cậu hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với họ, chỉ đành đợi sau này tìm thời điểm thích hợp hơn.
Chính Tự từ lâu đã nhận ra sự hiện diện của hai kẻ đột nhập vào trung tâm bộ não. Nhưng trong mắt hắn ta, những kẻ đó chẳng khác gì con kiến hôi, muốn bóp chết lúc nào cũng được.
Tuy nhiên...
Con người trước mặt này lại vì sự hiện diện của bọn họ mà dao động.
Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, hắn ta khẽ rũ mí, khéo léo che giấu hoàn toàn luồng ác ý đang sục sôi trong lòng, như nước sôi đang bốc lên từng đợt.
Khao khát lại bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể hắn ta.
Con người này là con mồi chỉ thuộc về hắn ta, một đối tượng săn mồi xinh đẹp, xảo quyệt và hoàn hảo. Hắn ta sẽ chiếm hữu được cậu, bằng mọi giá. Mà trước đó, hắn ta tuyệt đối không để bất kỳ thứ gì làm hoen ố cậu.
“Làm thế này, cậu đã hài lòng chưa?”
Giọng nói của Chính Tự kéo Trì Thù trở về từ dòng suy nghĩ.
Bộ não đã bắt đầu sụp đổ.
Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn nổ tung từ trong ra ngoài, hóa thành một vũng máu thịt vô tri vô giác.
Trì Thù hờ hững ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Những gì anh có thể làm, không chỉ dừng lại ở đây...”
Ánh mắt của Trì Thù khẽ chuyển động, chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, nguy hiểm của người đàn ông: "Ví dụ như, nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là thứ gì?"
Chính Tự suy nghĩ một lúc, sau đó giọng điệu hoàn toàn không giống đùa giỡn đáp: "Tôi không phải thứ gì cả."
Trì Thù: "..."
"Nếu cậu muốn, tôi có thể làm chó của cậu."
"Dù sao, theo quan niệm của các người, chó là loài trung thành nhất."
Trì Thù: "??!"
Đừng có hiểu sai ý trong tình huống này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro