Chương 90: Vùng đất xám (5)
“Nhắm mắt lại!”
Trì Thù nghiến răng nói.
“Đừng nhìn chúng.”
Cậu đã từng đến tầng cao nhất, nên biết rất rõ việc nhìn thẳng vào những thứ đó sẽ gây ra ô nhiễm tinh thần khủng khiếp đến mức nào. Khi không nhận thức được, con người có thể bị giá trị tinh thần kéo thấp đến phát điên, thậm chí bị đồng hóa với bản sao.
Gần như ngay khi Trì Thù lên tiếng, những người còn lại lập tức nhắm chặt mắt, cố gắng làm dịu đi cơn chóng mặt như xé toạc não.
Âm thanh của máu thịt đang trườn bò quanh họ nghe càng rõ ràng hơn.
Một vài bóng đen kỳ quái bất ngờ lướt qua trước mắt, khiến cậu mím môi, cảm nhận được một luồng lạnh lẽo khó hiểu dâng lên từ đáy lòng.
“Mọi người nắm tay nhau, đi theo người phía trước.”
Trì Thù hít sâu một hơi, kích hoạt [Não Ký Sinh].
Cậu nắm lấy tay người phía sau, chậm rãi bước về phía trước.
Giọng của Trần Duyên vang lên từ phía sau: "Cậu nhìn thấy à?"
Trì Thù đáp: "Tôi dùng đạo cụ, nó có thể báo cho tôi biết phía trước có chướng ngại vật hay không."
Càng đi sâu vào bên trong, cảm giác dưới chân càng trở nên mềm nhũn và kỳ dị, như đang giẫm lên lớp máu thịt đang động đậy. Ánh sáng xuyên qua mí mắt bị nhuốm thành sắc đỏ lạnh lẽo. Trì Thù thậm chí có thể cảm nhận được những xúc tu đang chậm rãi trượt qua trán mình. Cậu cố gắng kìm nén khao khát mở mắt, từng bước một tiến về phía trước.
Cậu không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh của 432 trong đầu để hình dung khung cảnh xung quanh.
"Bên cạnh cậu toàn là thi thể gắn chặt vào tường. Chúng mở mắt rồi, đang nhìn các cậu. Trên tường còn có... một số cơ quan kỳ lạ, không giống của con người. Phía trước có ngã rẽ, đi ba bước rồi rẽ phải."
"Trên trần nhà có rất nhiều hoa văn khắc, chúng đang di chuyển... Không, không phải hoa văn. Chết tiệt, đó là nội tạng bị lộn ngược, toàn bộ đều như vậy. Gương mặt trên tường mờ nhòe hơn lúc đầu, chắc có thứ gì đó đang ăn mòn chúng từ trong ra ngoài..."
Trì Thù cảm thấy có chất lỏng lạnh buốt nhỏ xuống mặt mình.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ thử, cảm giác dính dính, có lẽ là máu, hoặc cũng có thể là thứ gì khác.
Âm thanh bên tai mang theo chút run rẩy.
"Đừng mở mắt, tiếp tục đi..."
Trì Thù đè nén cảm giác lạnh lẽo trong lòng, giữ nguyên tốc độ, tiếp tục tiến về phía trước.
Không rõ đã qua bao lâu, giọng của 432 đột nhiên biến mất.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc.
432: "Phía trước chính là Bộ não, tôi có thể sẽ bị buộc phải thoát tuyến. Cậu nhớ..."
Những từ ngữ tiếp theo tan biến thành dòng điện yếu ớt, mơ hồ, bị không khí lạnh lẽo ăn mòn hoàn toàn. Hàng mi rủ xuống của Trì Thù khẽ rung lên, đầu ngón tay trống rỗng siết chặt trong lặng im.
Hình xăm trên cổ tay trái nóng rát như bị lửa đốt.
Đột nhiên, một giọng máy móc xa lạ, ngắt quãng vang lên bên tai cậu. Không, chính xác hơn, nó vang thẳng trong tâm trí cậu. Âm thanh cứng nhắc, lạnh lẽo, mỗi chữ đều như vang vọng trên đỉnh đầu, đánh mạnh vào thần kinh cậu.
Khác với những lần trước, khi Trì Thù đối mặt với chủ não và chỉ nghe thấy những tiếng lảm nhảm hỗn loạn, lần này âm thanh rõ ràng đến kỳ lạ, như thể đối phương cố ý muốn giao tiếp với cậu.
Những lời nói đó vang lên như tiếng rung động, khiến dòng máu trong đầu Trì Thù ù ù như muốn nổ tung.
“Cùng chúng ta…”
“Xây dựng…”
“Trật tự…”
“Đồng đội của ngươi có thể rời đi…”
“Nhưng ngươi phải ở lại…”
“Xóa bỏ mọi điều bất thường…”
“Dâng hiến bản thân cho Ngài…”
...
Trì Thù không thể kiểm soát được chính mình, đôi mắt cậu bất giác mở ra.
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng đỏ như máu từ bốn phương tám hướng tràn vào tầm nhìn của Trì Thù. Mọi thứ trước mắt cậu đều cong vẹo, méo mó, tựa như khung cảnh nhìn từ đáy nước ngước lên. Những xúc tu đỏ thẫm đan xen thành một mạng nhện, và ở trung tâm của chúng là một bộ não khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Cùng lúc đó, âm thanh thông báo mơ hồ của hệ thống vang lên bên tai cậu:
[Chúc mừng người chơi đã tìm thấy Bộ não hoàn chỉnh.]
[Mức độ khám phá Tòa hành chính hiện tại: 100%.]
[Nhiệm vụ đặc biệt: Bí mật của Tòa hành chính đã hoàn thành.]
Bộ não đang “nhìn” Trì Thù.
Hoặc có lẽ, nó đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Từ người thanh niên này, nó cảm nhận được khí tức của Ngài.
Bề mặt của Bộ não với những nếp gấp đỏ thẫm uốn lượn như những con giun đang trườn bò, giọng máy móc lạnh lẽo chậm rãi vang lên, mang theo cảm giác vừa dụ dỗ vừa thúc giục:
“Ở lại đi…”
“Lấp đầy…”
“Phần còn thiếu ấy…”
“Ngươi sẽ trở thành chủ nhân của ngôi trường này…”
...
Vô số xúc tu không ngừng quằn quại, ẩn nấp và rình mò trong bóng tối, phát ra những âm thanh kỳ quái đầy bồn chồn.
Bỗng nhiên, trên gương mặt tái nhợt của chàng thanh niên, nở rộ một nụ cười rực rỡ.
Cậu đáp lại trong thinh lặng của tâm trí:
“Được thôi.”
“Ta sẵn lòng ở lại.”
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trong đầu Trì Thù đều biến mất. Chúng như bị gom lại bởi một đôi tay vô hình, những tạp âm hỗn loạn kết thành câu chữ cuối cùng, chậm rãi thoát ra từ giọng nói máy móc rung rinh.
Âm thanh trầm thấp, vang vọng như tiếng sấm.
“Chào mừng.”
Ngay khi lời nói kết thúc, vô số xúc tu lao về phía cậu, tựa như một cơn sóng thần đỏ thẫm cuộn trào dữ dội.
Trì Thù đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt màu trà của cậu phản chiếu ánh sáng đỏ như máu. Ánh nhìn cậu vẫn bình thản, lặng lẽ buông tay Trần Duyên phía sau.
Trước những gì đang diễn ra trước mắt, Trì Thù không hề ngạc nhiên.
Hoặc đúng hơn, từ khi nhận được tờ đơn phê duyệt thôi học kia, cậu đã dự liệu đến khoảnh khắc này.
Bốn chữ [Chữ ký hiệu trưởng] đã lật đổ hoàn toàn phỏng đoán trước đó của Trì Thù về cốt lõi của ngôi trường này.
Ban đầu, Trì Thù nghĩ rằng Bộ não chính là hiệu trưởng. Nhưng nếu vậy, việc làm thế nào để có được [Chữ ký hiệu trưởng] lại trở thành một câu hỏi không lời giải.
Trừ khi, hiệu trưởng của trường Bồi dưỡng nhân tài ngay từ đầu đã luôn là một vị trí trống.
Bộ não không có tên gọi cụ thể, nó chỉ là một cỗ máy điều hành toàn bộ ngôi trường này. Nó dùng giá trị tinh thần để đo lường mức độ dị hóa của học sinh. Khi giá trị giảm về 0, học sinh sẽ bị kết nối với nó, trở thành con rối hoàn toàn bị thao túng bởi Bộ não.
Bộ não không ngừng vận hành, liên tục làm việc, chọn lựa từ mỗi khóa học sinh tốt nghiệp những người đủ tiêu chuẩn để làm nhân viên quản lý trường. Tuy nhiên, cho đến giờ, vẫn chưa có người nào đủ phù hợp để đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn trường, tức vị trí hiệu trưởng.
Để có được chữ ký hiệu trưởng, trước tiên phải có một người chấp nhận lấp đầy vị trí trống đó.
Nói cách khác, ít nhất phải có một người mãi mãi ở lại, thì những người còn lại mới có thể có cơ hội mong manh để sống sót.
Từ lúc nhận được đơn phê duyệt thôi học, Trì Thù đã hiểu rõ mọi chuyện.
Đây cũng chính là lý do cậu chưa bao giờ nhắc đến "Bộ não" với đồng đội.
Vô số xúc tu đỏ đã tràn đến trước mặt cậu.
Chúng như những dây leo quấn chặt lấy cơ thể chàng trai trẻ, ngay khoảnh khắc chuẩn bị kéo cậu đi, bàn tay vừa buông ra của Trì Thù bất ngờ bị người phía sau túm chặt lấy.
Cậu sững người.
Ánh đao đỏ rực, sắc lạnh xé toạc không khí, cắt đứt đám máu thịt đang ngọ nguậy. Lực siết trên cổ tay cậu mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương.
Không biết từ khi nào, Trần Duyên đã mở mắt, ánh mắt anh ta găm chặt vào cậu: “Cậu không được đi.”
Sắc mặt đối phương trở nên tái nhợt vì giá trị tinh thần giảm mạnh, tròng mắt phủ đầy tơ máu đỏ rực. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Trì Thù bỗng cảm thấy lời giải thích của mình thật vô nghĩa: “Tôi có thể đối phó được...”
Trong không gian nhuốm màu máu, Bộ não chậm rãi rung chuyển, tựa như một con sứa đang phình to, hàng loạt xúc tu điên cuồng lao về phía họ.
Một bàn tay khác bất ngờ túm lấy cậu.
Tiết Lang đứng bên cạnh, đôi mắt tối thẫm nhìn cậu chằm chằm. Hàng lông mày cau chặt, trên gương mặt hiếm khi xuất hiện vẻ dữ tợn nay lại thấp thoáng chút hung hăng. Cậu ta nghiến răng ken két: “Tôi đã nghi ngờ cậu đang giấu chuyện gì đó... Sao, định làm anh hùng hy sinh vì chúng tôi à?”
Hàng mi của Trì Thù khẽ run.
Trong khoảnh khắc, cậu không biết phải trả lời thế nào.
Một làn sóng xúc tu mới lại bị chém đứt, nhưng ngay sau đó, cả một vùng đỏ rực ngọ nguậy như thủy triều ập đến. Chúng không chút do dự quấn chặt lấy cơ thể chàng trai trẻ ở trung tâm, rồi nhanh chóng lôi cậu lùi lại, tựa như quái vật kéo con mồi yêu thích của mình về tổ.
Nhìn cảnh tượng này, Tiết Lang nghiến răng, kích hoạt năng lực của mình.
Trong chớp mắt, những xúc tu đang siết chặt Trì Thù đông cứng giữa không trung, như thể mất đi sự kiểm soát. Nhưng rất nhanh, vô số máu thịt khác lại tràn đến, lấp đầy khoảng trống vừa tạo ra. Chúng phát ra sự chế giễu vô thanh, tựa như muốn nói dù cậu ta làm gì, tất cả cũng chỉ là vô ích.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tiết Lang, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Ánh đao đỏ rực lướt qua, chém tan vô số mảnh thịt đang bay loạn. Những mảnh xác mềm mại chất thành một vũng máu dưới chân Trần Duyên, nhưng xúc tu từ Bộ não lại tựa như vô tận, liên tục tràn đến. Chúng chặn đứng những đòn tấn công gần như điên cuồng của anh ta, để ánh đao đánh vào mà chẳng khác gì rơi vào hố đen không đáy.
Trần Duyên thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bóng dáng đang ngày một xa dần.
Phần trung tâm của Bộ não nứt ra một khe sâu đỏ thẫm, tựa như chiếc miệng khổng lồ của quái vật. Cuối cùng, hình bóng của Trì Thù hoàn toàn biến mất trong đó.
Sự hỗn loạn đỏ rực bất chợt lắng xuống.
[Hả? Gì thế này, màn hình đen rồi?]
[Giải tán đi, giải tán đi, tình hình này thì khả năng cao là chủ kênh xong đời rồi.]
[Nhưng livestream vẫn chưa tắt mà, chứng tỏ cậu ấy vẫn còn sống, đúng không?]
[Dù vậy thì cũng là lành ít dữ nhiều thôi.]
[Chắc đã bị đồng hóa vào phó bản rồi, hệ thống tạm thời chưa phán định trạng thái tử vong.]
[Haiz, thật không ngờ chủ kênh lại đưa ra lựa chọn như vậy. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đẩy người khác ra cơ.]
[Bảo sao cậu ta không hé nửa lời với đồng đội về sự thật liên quan đến Bộ não, thì ra cậu ta đã dự đoán trước được khoảnh khắc này.]
[Haiz, đáng tiếc thật.]
[Thôi, đi xem kênh khác đi, biết đâu lại tìm được ai thú vị hơn.]
Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đang giảm nhanh chóng.
...
Trì Thù bị kéo vào một không gian hoàn toàn khép kín.
Xung quanh là máu thịt ngọ nguậy, sắc đỏ thẫm dày đặc đè nặng lên người cậu. Tiếng thì thầm điên cuồng và hoang tưởng vang vọng bên tai, khiến suy nghĩ của cậu dần trở nên hỗn loạn. Lý trí tựa như ngọn nến trong gió, ngày càng yếu ớt, chực chờ lụi tàn.
Chúng đang cố gắng đồng hóa cậu.
Ngón tay tái nhợt của Trì Thù chống lên mặt đất mềm mại, sợi tóc bên thái dương bị thấm ướt. Áo cậu trượt xuống theo trọng lực, để lộ phần gáy lạnh lẽo trắng như sứ.
Hoa văn trên cổ tay bắt đầu nóng rực lên, khiến làn da ở đó âm ỉ đau đớn. Sức nóng thẩm thấu vào mạch máu, tựa như muốn đốt cháy cả xương cốt.
Cậu cố chịu đựng cơn đau như xé toạc đại não, lấy từ ba lô ra tờ [Đơn phê duyệt thôi học]. Trong tầm nhìn ngập tràn ánh đỏ, chữ viết trên tờ giấy bắt đầu tan chảy, méo mó.
Đầu ngón tay run rẩy của Trì Thù cầm chặt bút, vội vàng phác vài nét ở góc phải phía dưới. Đến khi nét bút cuối cùng hạ xuống, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán cậu. Chàng trai trẻ nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt cụp xuống, thở hổn hển như một con cá bị rút khỏi nước.
Giọng nói của Bộ não không ngừng vang vọng trong đầu Trì Thù, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Những âm thanh cơ học vô cảm ấy tựa như vô số bàn tay lạnh lẽo, che mờ suy nghĩ của cậu, từng bước gặm nhấm, nuốt chửng lý trí.
Trong cơn mơ hồ, cảm giác nóng rực nơi cổ tay càng thêm mãnh liệt.
Trì Thù gắng sức mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy trên tĩnh mạch xanh nhạt, những hoa văn đỏ thẫm rực lên như dòng máu đang chảy, tưởng chừng muốn xuyên qua lớp da mỏng manh để trào ra ngoài.
Trên đỉnh đầu chàng trai, những bức tường máu đỏ rực đầy hố lõm mọc ra từng con mắt quái dị. Chúng nhìn xuống con người vẫn đang vật lộn bên dưới, ánh mắt có thương hại, có lạnh lùng, có ác độc, đầy dã tâm.
“Đừng cố gắng chống cự, định mệnh của ngươi thuộc về nơi này.”
“Vì Ngài ấy, hãy tiếp nhận...”
Nghe thấy giọng nói của Bộ não, Trì Thù hít sâu một hơi, đôi vai khẽ run lên. Cậu cong khóe mắt ướt đẫm, lộ ra một nụ cười chói mắt trên gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Vậy sao."
Giọng cậu yếu ớt, hơi thở mỏng manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Trước khi ngươi cố gắng đồng hóa ta, có lẽ nên hỏi qua ý kiến của Ngài ấy trước."
Ngay khoảnh khắc đó, như thể cảm nhận được điều gì đó vô cùng đáng sợ, những con mắt trên đỉnh đầu cậu co rút lại, nhỏ đến mức chỉ còn như những đầu kim run rẩy. Chiếc tổ đỏ máu của Bộ não bắt đầu cuống cuồng ngọ nguậy, xúc tu tung bay điên cuồng như một đàn châu chấu, tựa hồ chúng đã có ý thức riêng, đang cố gắng tuyệt vọng trốn khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro