Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Vùng đất xám (4)

"Kỳ lạ."

Nhìn bóng dáng bên phe phản diện chạy trốn về phía cổng chính, đáy mắt Kỷ Tễ lóe lên vẻ khó hiểu sâu sắc.

Nếu nửa đầu nhiệm vụ của họ cũng là tìm hiệu trưởng, vậy tại sao không tiến mà lại lùi? Hiện giờ thẻ quyền hạn đang nằm trong tay họ, lẽ ra những người đó chẳng phải nên tranh thủ cơ hội lên tầng thượng sao?

Quá đáng ngờ.

Trừ khi... họ đã tìm được cách khác để lên tầng thượng.

Kỷ Tễ nhíu mày sâu.

Ý nghĩ này quá phi lý, nhưng nếu người đó là Trì Thù thì cũng không phải không thể. Ả đã từng chứng kiến thủ đoạn của Trì Thù, không chỉ giỏi dùng lời nói để nắm bắt lòng người, cậu còn dễ dàng nhìn thấu quy tắc của phó bản. Thông tin trong tay cậu nắm giữ còn nhiều hơn họ tưởng tượng.

Trong số những người chơi có độ thăm dò phó bản trên tám mươi, rất có thể là cậu.

"Chúng ta chia thành hai đội, một đội tiếp tục tìm thẻ quyền hạn trong tòa hành chính, một đội hợp với Thú Đêm ngoài kia để ngăn chặn và tiêu diệt phe phản diện."

Đối với đề xuất của Kỷ Tễ, Đoan Mộc Tùng không có ý kiến gì. Sau khi đảm bảo mỗi đội đều có người của hiệp hội họ, bèn nhanh chóng bắt đầu hành động.

Bên ngoài tòa hành chính.

Vì bắp chân vẫn còn âm ỉ đau, khi chạy trốn Trì Thù đương nhiên rơi xuống cuối cùng. Phía sau họ, những thành viên Hội học sinh với gương mặt tái nhợt đuổi theo sát nút, đôi mắt đen ngòm lạnh lẽo của chúng nhìn chằm chằm vào họ, đồng phục trên người đỏ thẫm như máu.

Sinh mệnh của những Hội học sinh đó mạnh đến đáng sợ, trừ phi chặt đứt cổ họ, nếu không dù tay chân đều đứt lìa, chúng vẫn sẽ cố sức vặn vẹo cơ thể để đuổi theo họ.

Điều này, Trì Thù đã sớm được trải nghiệm trong tòa hành chính.

Đột nhiên, sau gáy cậu truyền đến một luồng khí lạnh thấu xương.

Không biết từ khi nào, gương mặt của Hội học sinh đã xuất hiện ngay sát phía sau. Trong khoảnh khắc, lưng Trì Thù đẫm mồ hôi lạnh.

Kịp thời trước khi bàn tay tái nhợt đó chạm vào cơ thể thanh niên, một tia sáng lạnh sắc đỏ đã chém xuống. Cánh tay của Hội học sinh bị chặt đứt đến khuỷu, ngay sau đó, đầu đối phương cũng bay lên, máu tươi tung tóe tựa như những cánh bướm đỏ rực. Cơ thể không đầu co giật tại chỗ vài giây, rồi đổ sầm về phía trước một cách bất lực.

Trần Duyên cầm đao trong tay, quay người nằm lấy cánh tay Trì Thù. Làn da nơi tiếp xúc lạnh buốt đến mức gần như mất đi hơi ấm. Anh ta khẽ nhíu mày, vừa kéo cậu đi về phía trước vừa nói.

Hội học sinh phía sau càng lúc càng đông, kèm theo đó là sự xuất hiện của phe chính diện. Theo tình thế này, họ căn bản không thể thoát khỏi đám người đó. Ngoại trừ đối đầu trực diện, không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng một khi đối đầu với bọn họ, chắc chắn sẽ rơi vào một trận chiến kéo dài, không chỉ tiêu hao quá lớn mà còn làm chậm tiến độ nhiệm vụ.

Tình thế dường như đã đến mức không thể giải quyết được.

Ở không xa bên ngoài tòa hành chính, Nguyễn Miên, người dẫn đội Tảng Sáng, đã sớm nhận được tin tức của họ và chờ sẵn ở đây. Khi nhìn thấy những thành viên Hội học sinh đang đuổi đến, sắc mặt chị ta trở nên nghiêm trọng, lông mày không khỏi nhíu chặt.

Nguyễn Miên: "Bây giờ các cậu định làm gì?"

Giản Triết Tư: "Ngoài đánh ra, còn cách nào nữa?"

Tất Xá: "Người của Hội học sinh quá đông, nếu đối đầu, chúng ta cũng chẳng được lợi gì."

Trì Thù đột nhiên nói: "Mọi người, tôi có một cách."

Lời này vừa dứt, ánh mắt của tất cả thành viên lập tức hướng về phía cậu, chờ đợi nghe "cách" mà cậu đề xuất.

Trì Thù suy nghĩ vài giây, rồi mở lời.

...

Vài phút sau, người của Hội học sinh đã tới trước mặt. Bên này đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu. Khi hai bên gặp nhau, ngay lập tức, đạo cụ và kỹ năng được tung ra không chút do dự, khiến trận địa rơi vào cảnh hỗn chiến.

Ở một phía khác, Trì Thù một mình tìm một khu vực khá trống trải, trong lòng ra lệnh cho hệ thống.

[Sử dụng đạo cụ đặc biệt [Lời gọi đen tối]]

[Giới thiệu đạo cụ: Sử dụng đạo cụ này, bạn có thể ngẫu nhiên triệu hồi những học sinh tốt nghiệp không đạt chuẩn từ "Vùng đất xám" đến bên mình.]

Cậu có thể tùy ý lựa chọn số lượng người được triệu hồi. Trì Thù trực tiếp kéo thanh điều chỉnh đến mức tối đa, sau đó nhấn xác nhận.

Trong chớp mắt, một luồng gió lạnh ùa đến, cảnh vật trước mắt Trì Thù mờ đi, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó và kéo dài đến kỳ lạ. Ngay sau đó, hàng loạt bóng đen dày đặc hiện ra quanh cậu. Chúng mang dáng vẻ cứng nhắc và lạnh lẽo, khí tức rùng rợn ập đến khiến Trì Thù cảm thấy gai người khi vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Cái lạnh thấm qua da thịt, len lỏi khắp cơ thể như một con rắn độc đang bò khắp người.

Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên, xé toạc bóng tối. Chủ nhân của giọng nói nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lạnh như băng: "Tôi đã cảnh cáo cậu, đừng đến đây nữa."

Mặt Trì Thù tái nhợt, đôi mắt màu trà trong suốt tựa pha lê thượng hạng:
"Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với các người."

Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc trong chốc lát.

"Giao dịch?" Diệp Tình nhướn mày, hỏi ngược lại. "Tôi không tin cậu có thể đưa ra thứ gì hữu ích cho chúng tôi."

Nhiệt độ xung quanh lại đột ngột giảm thêm vài độ. Những bóng đen tiến lại gần cậu hơn, các đường nét khuôn mặt ẩn sau lớp sương mù vẫn không rõ ràng. Luồng khí quỷ dị phủ khắp khiến người ta có cảm giác như sắp bị nuốt chửng. Làn da của Trì Thù không tiếng động nổi lên một tầng gai ốc.

Cậu khẽ cười: "Vậy sao?"

Một tờ giấy trắng đột ngột xuất hiện trong tay Trì Thù. Đầu ngón tay tái nhợt như thấm máu của cậu giữ chặt mép giấy đang run nhẹ. Dòng chữ in đậm đen tuyền nổi bật ở phần đầu tờ giấy khiến người ta không thể bỏ qua.

[Đơn xét duyệt thôi học]

Trong khoảnh khắc, những bóng đen đứng khựng lại tại chỗ.

Đồng tử của Diệp Tình co lại.

"Bây giờ, có thể nói chuyện chưa?" Trì Thù hỏi, giọng điềm tĩnh.

...

Máu đỏ sẫm đặc quánh rỉ vào những khe nứt trên nền xi măng, những thân thể vỡ vụn rơi rụng trên mặt đất. Từng đoạn dây cáp đỏ và xanh ló ra từ chỗ đứt, các mảnh chi và đầu lăn lóc khắp nơi.

Bầu trời âm u gần như bị ánh máu nhuộm đỏ. Tòa hành chính cao lớn đứng sừng sững ở phía xa, tầng trên cùng méo mó như một đứa trẻ dị dạng với cái đầu to, làn da đỏ sẫm rỉ ra thứ chất lỏng như máu, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Người của Hội học sinh quá đông.

Chúng không ngừng tuôn ra từ cánh cổng trắng lớn, giống như những cỗ máy không biết mệt mỏi. Ngoài bọn chúng, còn có các người chơi của phe chính diện. Nếu tình trạng này tiếp diễn, phe phản diện chắc chắn sẽ bị tiêu hao đến kiệt quệ.

Trần Duyên vung một nhát dao chém chéo vào cổ một thành viên Hội học sinh. Cổ tay anh ta siết chặt, máu thịt cùng với dây cáp bị cắt đứt hoàn toàn. Dòng máu đỏ tươi phun ra từ động mạch cổ như một vòi phun nước. Trần Duyên không kịp né, vài giọt máu đặc sệt bắn lên bên mặt anh ta.

Thanh đao uống đầy máu càng thêm đỏ thẫm. Trần Duyên rút đao, quay người nhìn về một hướng, trong đôi mắt tối tăm lạnh lẽo thoáng hiện chút dao động.

Vẫn chưa xong sao…

Chiến trường lúc này hỗn loạn, không có chút thời gian để thở. Một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến sau gáy, anh ta xoay người đâm ngược về phía đó. Tia sáng đỏ thẫm xuyên thẳng qua cơ thể một thành viên Hội học sinh. Kẻ đó co giật tay chân vài lần rồi đổ sầm xuống đất.

Bầu trời lại tối hơn.

Những bóng đen méo mó và quái dị trên mặt đất bắt đầu ngọ nguậy, tựa như những xúc tu của bóng tối đang vươn ra đầy hung tợn. Trên đó, vệt máu khô nứt nẻ thành những đường rạn kỳ dị. Các người chơi có mặt tại đây đều ngẩn người.

Đây không phải ảo giác.

Cách bọn họ vài mét, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số bóng đen dày đặc. Trên người chúng mặc đồng phục màu đen, khuôn mặt đều bị che khuất trong lớp sương mù dày đặc, im lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ, toát lên cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm.

Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của các người chơi phe chính diện giật mạnh.

"Lại thứ quỷ quái gì nữa đây?!"

"Bên kia rốt cuộc đã gọi ra cái gì vậy?"

Chẳng mấy chốc, những học sinh từ "Vùng đất xám" đã tham gia vào trận chiến.

Thế cục vốn nghiêng hoàn toàn về phe chính diện lúc này đột ngột bị kéo ngược lại, thậm chí còn có dấu hiệu bị đảo chiều.

Giữa những mảnh thi thể, Trần Duyên vươn mu bàn tay lau đi vết máu trên má. Ánh mắt anh ta xuyên qua đám học sinh đang đọ sức nhau, dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Thanh niên đứng sau những bóng đen dày đặc, trên mặt phảng phất mang theo một nụ cười mơ hồ. Trước tiên cậu giơ tay ra dấu "OK" với họ, sau đó dùng động tác ý bảo cả nhóm rút lui.

Vài phút sau, tất cả đã rời khỏi chiến trường và đến được một nơi an toàn. Tuy ai nấy đều trông khá chật vật, trên người ít nhiều có vết thương, nhưng may mắn là không ai bị thương quá nặng.

Tiết Lang nhìn về phía Trì Thù:
"Những người đó... là học sinh của Vùng đất xám sao? Làm thế nào cậu thuyết phục được bọn họ vậy?"

Câu hỏi vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Trì Thù. Những thứ đó đều là quỷ quái trong phó bản, muốn khiến chúng ra tay giúp đỡ chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, cái giá phải trả hẳn là không nhỏ.

Trì Thù chớp chớp mắt, mỉm cười:
"Các cậu xem cái này."

Một tờ [Đơn xét duyệt thôi học] xuất hiện trong tay cậu. Phần mục ghi tên đã được lấp đầy bởi một loạt những cái tên ngay ngắn, đẹp đẽ, xếp kín mít trên giấy.

"Chỗ mục điền tên còn trống nhiều như vậy, chỉ ghi mỗi tên chúng ta thì quá lãng phí, nên tôi tiện tay ghi thêm tên của bọn họ. Như vậy, những người đó có thể rời khỏi ngôi trường này, và để đổi lại, họ đã đồng ý giúp đỡ chúng ta."

Chàng trai nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tất cả người chơi có mặt đều hiểu rằng để làm được điều này, tuyệt đối không hề dễ dàng.

Ánh mắt của Nguyễn Miên quét qua góc phòng, khẽ dừng lại: "Chữ ký của hiệu trưởng?"

Trì Thù đáp: "Đúng vậy. Vì thế bước tiếp theo của chúng ta chính là tìm hiệu trưởng và thuyết phục nó ký tên ở đây. Bằng cách này, chúng ta sẽ được xem như những học sinh bị đuổi học, có thể rời khỏi ngôi trường này và hoàn thành nhiệm vụ phe phái."

Tất Xá lên tiếng: "Tôi đã xem qua bản đồ, trong tòa hành chính này không có phòng hiệu trưởng."

"Ở tầng cao nhất."

Trì Thù chỉ tay về phía tòa hành chính phía xa.

Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ, trên tầng thứ tám nhô thêm của tòa nhà đỏ rực ấy, dường như có những khối thịt đang lớn dần, đẩy căng bức tường bên ngoài thành những đường cong tròn trịa, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ mà chui ra.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

[Lạ thật, rõ ràng chủ kênh biết hiệu trưởng thực chất chính là "bộ não", tại sao không nói với họ?]

[Thật khó hiểu, trên tờ phê duyệt thôi học yêu cầu "ký tên", nhưng thứ chỉ còn lại một cái não ấy thì làm sao ký được? Nó có tên sao?]

[Cảm giác như chủ kênh lại định làm trò gì mờ ám.]

[Tôi nghĩ nếu chủ kênh dám nói như vậy, chắc chắn cậu ta đã có cách để lấy được chữ ký. Nhưng vì lý do nào đó, cậu ta không muốn nói cho đồng đội biết.]

[Trời ơi, càng lúc càng khó hiểu.]

...

Trần Duyên nhìn chằm chằm vào cậu: "Tôi không nghĩ rằng 'hiệu trưởng' đó sẽ dễ dàng ký tên vào đây."

Trì Thù đáp: "Đã là phó bản đưa ra dòng trống này, chắc chắn sẽ có cách để điền vào. Hơn nữa, chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định sẽ tìm ra cách."

Sau khi viết tên tất cả mọi người thuộc phe ngược vị lên tờ phê duyệt thôi học, Trì Thù phủi tay: "Được rồi, xuất phát thôi."

Nguyễn Miên hỏi: "Đi đâu?"

"Đường lên tầng cao nhất của tòa hành chính không chỉ có một."

"Cái gì?!"

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trì Thù chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Trò chơi thang máy."

Cậu trầm ngâm giây lát rồi nói: "Đây là điều tôi suy luận ra trong quá trình khám phá trước đó. Nguyên nhân cụ thể thì hơi khó giải thích, nhưng nói đơn giản, phó bản này được chia thành hai mặt. Nơi chúng ta đang đứng hiện tại mới là "Trường Bồi dưỡng nhân tài" thực sự. Ừm, mọi người còn nhớ trong trò chơi thang máy có nhắc đến "một thế giới khác" không? Thế giới đó dẫn đến tầng cao nhất của tòa hành chính, chính là tầng thứ tám vừa xuất hiện kia."

Những lời này khiến phần lớn người chơi có mặt cảm thấy mơ hồ. Một lúc sau, Lâm Tưởng hỏi: "Cậu nói đây đều là suy luận của mình, nghĩa là cậu chưa từng thực sự thử cách này?"

Trong giọng điệu của hắn ta mang theo sự nghi ngờ, nhưng Trì Thù không bận tâm, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi đoán đấy."

Lời vừa dứt, nét mặt của mấy người chơi lập tức cứng đờ, biểu cảm trở nên đầy mâu thuẫn.

Thực nghiệm và suy luận là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Suy luận hoàn toàn dựa vào những manh mối thu thập được, các bước liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ cần một chi tiết sai lệch, hậu quả có thể dẫn đến thảm họa.

Trong trò chơi Dị Uyên, việc phó thác tính mạng của mình cho người khác là điều tối kỵ.

"Thế này đi," Trì Thù mỉm cười, "Mọi người có thể chọn tin tôi, hoặc không. Tôi sẽ đến khu giảng dạy A. Ai muốn đi cùng tôi thì theo, còn nếu không thì có thể đến tòa hành chính. Thẻ quyền hạn này có thể đưa mọi người lên thẳng tầng cao nhất. Đây."

Cậu đưa tay ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tấm thẻ mỏng. Đôi mắt màu nhạt của cậu nhìn về phía mọi người, chờ đợi câu trả lời.

Sau vài giây im lặng, Nguyễn Miên rút tấm thẻ từ tay Trì Thù, mỉm cười: "Chia làm hai nhóm hành động sẽ hiệu quả hơn. Tôi và đồng đội sẽ đến tòa hành chính. Nếu gặp nhóm bên kia, chúng tôi có thể ngăn họ lên tầng trước. À, còn chuyện nhắn tin nhắc nhở trước đó, cảm ơn cậu nhé."

Trì Thù gật đầu.

Cậu không bất ngờ trước lựa chọn của đối phương.

Nguyễn Miên nói không sai. Tòa hành chính nhất định phải có người đến, nhưng những người đi sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Trước đó, Trì Thù đã nhắn tin tiết lộ cho họ sự thật về việc phó bản này đồng hóa người chơi, vô hình trung cứu mạng chị ta và đồng đội. Để trả món nợ ân tình này, khả năng cao chị ta sẽ chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ.

Sau một hồi bàn bạc, Lâm Tưởng và Dư Tiểu Ngư cũng quyết định đến tòa hành chính. Những người còn lại sẽ đi cùng Trì Thù. Phân công xong, hai nhóm bắt đầu hành động.

Trên đường đến khu giảng dạy A, Trì Thù không kìm được sự tò mò, tiến lại gần Trần Duyên: "Đúng rồi, lần trước... anh đã hóa giải lời nguyền của tôi bằng cách nào thế?"

Trần Duyên liếc nhìn cậu: "Đoán xem."

Trì Thù rất thành thật, giơ tay ra vẻ bất lực: "Không đoán được."

Trong Dị Uyên, có quá nhiều năng lực kỳ quái. Cậu đâu phải toàn tri, làm sao có thể đoán trúng được chứ?

"Trước đây không phải cậu đã hỏi tôi thiên phú của mình là gì sao? Chính là cái này."

Trì Thù: "Miễn nhiễm tấn công?"

Trần Duyên: "Miễn nhiễm với mọi thiên phú tấn công của người chơi và lời nguyền của quỷ."

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến trước một thang máy trong khu giảng dạy A. Tổng cộng có bảy người, kể cả người phụ nữ gia nhập giữa chừng cũng không vượt quá số lượng tải trọng cho phép, vậy nên họ cùng bước vào thang máy.

Trì Thù có trí nhớ tốt, không cần xem lại nội dung câu chuyện cũng nhớ rõ thứ tự các con số, đứng cạnh cửa phụ trách bấm nút.

Lần thứ hai trải qua câu chuyện này, tâm trạng cậu rất bình tĩnh, đối mặt với hàng loạt hiện tượng bất thường xảy ra trong thang máy cũng không cảm thấy lo lắng hay căng thẳng.

Đến tầng bốn, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước vào. Các người chơi cúi đầu, không ai nhìn ả ta. Trong không gian chật hẹp của thang máy, không khí dần trở nên lạnh lẽo, đi kèm âm thanh ma sát chói tai từ hệ thống kéo của giếng thang máy. Cuối cùng, nó dừng lại tại điểm đến cuối cùng.

Tầng thứ tám.

Ả phụ nữ giẫm gót giày cao gót rời đi, ánh mắt của Trì Thù hướng ra ngoài. Hành lang dài dằng dặc hơi uốn lượn, nơi cuối hành lang, ánh sáng đỏ như máu phản chiếu từ khung cửa sổ, trông như ánh mắt của ác quỷ. Tấm thảm đỏ thẫm trải dài, dẫn thẳng vào bóng tối chưa biết.

Dường như có một lực hút vô hình nào đó kéo lấy cậu, một cảm giác mạnh mẽ thúc ép cậu phải bước ra ngoài. Không chỉ mình cậu, tất cả mọi người ở đây đều như vậy.

Trì Thù hít sâu một hơi, cậu là người đầu tiên bước ra ngoài.

Khi người cuối cùng rời khỏi, cánh cửa thang máy nặng nề phía sau từ từ khép lại. Ngay sau đó, con số đỏ rực trên bảng điều khiển bất ngờ nhảy xuống -18, trong giếng thang máy vang lên tiếng động lớn như vật nặng rơi mạnh xuống.

Họ không còn đường lui.

Bọn họ đành phải đi sâu vào trong bóng tối.

Tấm thảm đỏ dưới chân không biết từ khi nào đã biến thành lớp máu thịt đang co giật, mềm mại và run rẩy. Nhưng khi cúi đầu nhìn kỹ, nó lại trở về dáng vẻ bình thường.

Không rõ đã đi bao lâu, hai bên tường đều được ánh sáng từ đèn trần chiếu rọi, trở nên đỏ rực như máu. Thang máy lúc đến đã biến mất, thay vào đó là một con đường chìm trong bóng tối mịt mùng. Không gian im lặng đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng bước chân cũng bị mặt đất nuốt chửng. Chỉ còn lại âm thanh hơi thở đan xen của vài người, cùng nhịp đập trầm nặng không rõ từ lồng ngực của ai.

Cuối cùng, trước mặt xuất hiện một cánh cửa.

Trì Thù đặt tay lên tay nắm cửa màu đen, từ từ ấn xuống.

Ngay khoảnh khắc cửa bị kéo mở một khe hở, phía sau cửa như có thứ gì đó mạnh mẽ kéo giật lại. Trì Thù loạng choạng, cánh tay bị cánh cửa cuốn theo, mất kiểm soát vươn thẳng ra phía trước. Không còn chút thời gian để phản ứng, cảnh tượng sau cánh cửa lộ rõ trước mắt mọi người.

Đó là một không gian khổng lồ, trông như một hang ổ quái vật.

Những bức tường đỏ như đang thở, từng xúc tu đỏ thẫm rủ xuống từ trần nhà và mép tường. Trên những xúc tu đó, các con mắt tròn như hố sâu xuất hiện, mí mắt màu hồng nhạt chớp chậm rãi.

Trên lớp tường thịt hình vòng cung, từng cơ thể của học sinh bị trói chặt bằng những sợi dây đỏ rực, hoàn toàn chìm sâu vào trong lớp thịt. Họ nhắm nghiền mắt, dáng vẻ như đã chết, cơ thể nọ nối tiếp cơ thể kia, chen chúc chật kín không còn khe hở, tạo thành một không gian hình bán vòm. Các đường nét khuôn mặt hơi nhô ra của họ trông kỳ dị như những bức phù điêu méo mó. Từ xa nhìn lại, cả bức tường như phủ kín những gương mặt người.

Những xúc tu không ngừng lay động, vô số con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía họ.

Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc Trì Thù vang lên tiếng ù ù, cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập đến. Cậu lảo đảo, bước lùi lại nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro