Chương 88: Vùng đất xám (3)
"Phòng giáo vụ" phát ra ánh sáng đỏ rực, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của những người đứng trước cửa. Một khi cánh cửa này mở ra, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt trực diện với những thứ quái dị ẩn sau nó.
Cuối cùng, Hạ Hiểu Lộ hít sâu một hơi, giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
Tiếng gõ nặng nề vang lên, vọng lại trong hành lang im lặng chết chóc. Vài giây trôi qua, cánh cửa vốn đóng chặt từ từ hé ra một khe hở, luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng vào cơ thể. Trong chớp mắt, cả đám đều thấy tê dại da đầu, mồ hôi lạnh túa ra mà không phát thành tiếng.
Qua khe cửa hẹp, Hạ Hiểu Lộ – người đứng ở vị trí đầu tiên – loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đỏ đang tiến lại gần. Gương mặt của người phụ nữ mỉm cười, nhưng làn da tái nhợt mơ hồ đến đáng sợ. Không kịp suy nghĩ thêm, cô thấp giọng nói: "Đi," rồi lập tức quay người rời đi trước.
Tiếng giày cao gót vang lên, gần như áp sát ngay phía sau gáy họ.
Trì Thù ẩn mình trong góc chết của chỗ ngoặt, cẩn thận hé mắt quan sát. Phía sau mấy người chơi, cánh cửa phòng giáo vụ bất ngờ bị bật tung ra. Ánh sáng đỏ rực từ bên trong chiếu lên gương mặt của người phụ nữ, làm nó trở nên lạnh lẽo và quái dị. Bà ta mang giày cao gót, chậm rãi bước theo bóng lưng đang bỏ chạy của họ, tựa như mèo vờn chuột, đầy nhàn nhã.
Chỉ khi bóng dáng của người phụ nữ hoàn toàn biến mất, Đoan Mộc Tùng mới dám từ góc khuất bước ra. Gã nắm chặt lấy Trì Thù, Kỳ Tễ đi sát bên cạnh, cả ba lặng lẽ bước vào căn phòng vừa mở.
Phòng giáo vụ không lớn, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ không gian. Bóng tối như những nếp gấp, ẩn nấp trong các góc khuất. Rèm cửa bên cửa sổ khẽ đung đưa, khe hở giữa các lớp rèm mở ra khép lại, trông chẳng khác gì những con mắt đang rình rập.
Thời gian không còn nhiều, Kỳ Tễ và Đoan Mộc Tùng lập tức chia nhau tìm kiếm khắp căn phòng.
Trì Thù tiến lại gần bàn làm việc.
Bố trí trong phòng không có gì khác so với lần đầu tiên Trì Thù đến đây. Cậu lật qua một xấp tài liệu đặt ở góc bàn, rất nhanh liền chú ý đến một dòng chữ quen thuộc:
[Các biện pháp bắt giữ và xử lý học sinh tại khu vực xám]
Động tác của Trì Thù khựng lại một chút, sau đó mở tài liệu ra xem.
Đoan Mộc Tùng đứng gần đó để ý đến hành động của cậu, lập tức tiến tới ngăn lại: "Cậu làm gì vậy?"
Chàng trai đáp lại một cách vô tội: "Giúp các người tìm thẻ quyền hạn thôi mà. Chúng ta bây giờ cùng trên một con thuyền, tôi đâu có ngu đến mức tự làm hại chính mình."
Giọng điệu của cậu nghe có vẻ rất chân thành. Đoan Mộc Tòng bán tín bán nghi, chỉ cảnh cáo một câu rồi quay lại tiếp tục tìm kiếm.
Thực ra, lý do gã mang Trì Thù theo là để phòng ngừa cậu giở trò sau lưng. Nếu có nguy hiểm xảy ra, họ có thể đẩy cậu ra chịu trận đầu tiên.
Mở tập tài liệu ra, trước mắt Trì Thù không còn là những ký tự lộn xộn mà là từng dòng chữ in đậm. Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua các trang, cuối cùng, ở trang cuối, cậu đã tìm thấy nội dung mình muốn.
[Nếu tất cả các biện pháp trên đều không hiệu quả, sẽ cưỡng chế buộc học sinh vi phạm thôi học. Cách thức thực hiện cụ thể xem bên dưới.]
[...]
Dưới cùng là một mẫu đơn [Phê duyệt thôi học].
Ngoài việc điền tên học sinh bị buộc thôi học, còn có một mục [Chữ ký hiệu trưởng:].
Trì Thù cẩn thận cất tài liệu này vào balo của mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Đoan Mộc Tùng và Kỳ Tễ đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Họ gần như lục tung cả căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của thẻ quyền hạn mà họ cần.
Sắc mặt Kỷ Tễ tái nhợt mở giao diện liên lạc, nhìn thấy tin nhắn Phùng Sơn gửi cho ả không lâu trước đó:
[Chị, không giữ được nữa rồi, mau rời khỏi đó ngay!]
Ả liếc nhìn Đoan Mộc Tùng, ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi nghiến răng:
"Không tìm thấy."
Đoan Mộc Tùng lắc đầu, khuôn mặt tối sầm.
Ánh mắt họ đồng loạt chuyển sang chàng trai đang đứng bên cửa sổ. Đoan Mộc Tùng giận dữ, hai mắt như bốc lửa:
"Chết tiệt, cậu lừa bọn tôi?!"
Trì Thù khẽ cười, giọng điệu đầy giễu cợt:
"Ngu ngốc, thẻ quyền hạn là thứ quan trọng như vậy, sao có thể để ở nơi dễ tìm thế chứ? Mấy người tìm được mới là lạ."
Lý do thật sự thì chỉ mình Trì Thù biết. Thẻ quyền hạn thực ra không khó tìm, nhưng sau khi bị cậu trộm một lần, chủ nhiệm đã giấu nó đi, thậm chí có khả năng mang theo bên mình. Vì vậy, tất nhiên bọn họ không thể nào tìm thấy.
Kỷ Tễ tức giận quát: "Vậy sao cậu không nói sớm với bọn tôi?!"
"Đừng phí lời với tên này nữa, mau đi thôi! Nếu chủ nhiệm đến, cậu ta chết chắc..."
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói nhàn nhạt của Trì Thù đã vang lên: "Các người nhìn xem, đây là gì."
Cả hai ngẩng lên nhìn, thấy khóe môi chàng trai cong nhẹ. Giữa ngón trỏ và ngón giữa thon dài của cậu là một tấm thẻ mỏng.
Kỷ Tễ nghẹn thở.
Thẻ quyền hạn?
Đoan Mộc Tùng gằn giọng, ánh mắt như đóng đinh vào thứ trong tay Trì Thù:
"Không phải nó đã bị giấu đi rồi sao? Làm thế nào cậu tìm được?"
Trì Thù nhướng mày, điềm nhiên đáp: “Quên mất thiên phú của tôi rồi à?”
Mắt Kỷ Tễ tối sầm.
Ngẫm kỹ lại, vừa rồi bọn họ mải mê lục lọi nơi này, chẳng mấy chú ý Trì Thù đang làm gì. Đối phương tìm ra thẻ quyền hạn ngay trước mắt họ, nếu cố mà nói, thì cũng có thể tạm chấp nhận được.
Lúc này, họ hoàn toàn không thể phân biệt thẻ quyền hạn trên tay cậu là thật hay giả. Nhưng dù khả năng nhỏ nhất tồn tại, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù gì đi nữa, một khi có được thẻ quyền hạn, nghĩa là nhiệm vụ của họ đã hoàn thành một nửa.
Họ không dám mạo hiểm.
Một bụng tức giận không thể bộc phát, Đoan Mộc Tùng nghiến răng hàm ken két, đi vài bước tiến tới định giật lấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, luồng quỷ khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, một bóng đen cao lớn bất ngờ ngưng tụ bên cạnh thanh niên. Thân hình Đoan Mộc Tùng cứng đờ tại chỗ, Trì Thù hơi hất cằm, hai ngón tay kẹp thẻ quyền hạn trắng đến chói mắt.
“Dẫn tôi ra ngoài trước, nếu không, tôi sẽ hủy nó.”
...
Hành lang phía bắc tầng hai.
Vừa thoát khỏi tay giám thị, Hạ Hiểu Lộ và những người trong nhóm đã chạm mặt năm người đang tìm Trì Thù. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, như cung đã giương sẵn chờ phát. Cùng lúc đó, nhóm hội học sinh cũng đang từ tầng một tiến lên.
Đạo cụ và thiên phú đồng loạt được tung ra, hiện trường ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Cho đến khi Lục Sa bất ngờ hét lên: “Bên họ xảy ra chuyện rồi!”
Thông qua thiên phú, hắn ta "nhìn" thấy ở đầu kia của hành lang, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đuổi theo Trì Thù và hai người khác. Trên khuôn mặt trắng bệch là một nụ cười quái dị đến đáng sợ, cơ thể đỏ rực của bà ta vặn vẹo và run rẩy.
"Chết tiệt, sao bà ta lại điên cuồng tấn công chúng ta như thế này chứ!"
Đoan Mộc Tùng rơi lại cuối cùng, phun ra một ngụm máu, khó khăn chống đỡ một đòn tấn công của đối phương.
Để tránh việc Trì Thù chết khiến họ không lấy được thẻ quyền hạn, hai người đành phải bảo vệ cậu ở phía sau. Lúc này, họ chợt nhớ đến câu cậu từng nói: "Tôi với bà ta có chút hiểu lầm nhỏ". Rốt cuộc, ý của câu nói này là gì? Người này chắc chắn đã kết oán sâu nặng với con quỷ kia, nếu không thì đối phương cũng chẳng đuổi theo điên cuồng như vậy.
Giữa lúc chống đỡ đầy chật vật, ánh mắt của Đoan Mộc Tùng và Kỷ Tễ thoáng giao nhau.
Cả hai đều đọc được ý nghĩ trong mắt đối phương.
Giám thị rõ ràng nhắm vào Trì Thù, nên khi không còn cách nào khác, họ có thể đẩy cậu ra ngoài. Đợi đến khi cậu bị ép đến mức hấp hối, họ sẽ ra tay giết cậu để cướp lấy hoa hồng nhỏ.
Giữa tính mạng và nhiệm vụ, rõ ràng tính mạng quan trọng hơn.
Họ không thể vì một con quỷ mà sử dụng hết mọi con át chủ bài. Kỷ Tễ nghiến răng, quyết tâm trong lòng càng thêm cứng rắn. Ả kích hoạt lời nguyền, khiến bắp chân của Trì Thù đau nhói, làm cậu ngã sấp xuống đất. Thấy vậy, cả hai lập tức lùi về phía sau.
Nhìn cảnh này, đáy mắt của Đoan Mộc Tùng thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Dù gã rất kiêng dè đạo cụ cấp SS trong tay Trì Thù, nhưng chỉ cần mượn sức con quỷ này để dồn cậu vào đường cùng, gã sẽ dễ dàng đoạt lấy mạng cậu, hưởng lợi mà chẳng cần tốn sức.
Hiện tại, thứ duy nhất cản trở kế hoạch của gã chính là Kỷ Tễ.
Trán Trì Thù ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơn đau dữ dội từ chân khiến cậu không thể đứng dậy được. Không xa phía trước, bóng dáng đỏ rực của người phụ nữ đang lao nhanh về phía cậu. Cậu liếc nhìn hai kẻ đứng phía sau, lạnh lùng quan sát mà không hề có ý định giúp đỡ, sau đó thu ánh mắt lại.
Cậu đã sớm đoán được kết cục này.
Và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó.
Đạo cụ đặc biệt [Lời gọi đen tối] mà cậu nhận được trong phó bản trước đây, giờ chính là lúc phát huy tác dụng.
...
Trần Duyên cùng hai người khác men theo hành lang tối tăm của tòa nhà, cẩn thận tiến lên từng bước.
Điều kỳ lạ là, từ khi họ bước vào tòa hành chính đến giờ, vẫn chưa gặp bất kỳ người nào của hội học sinh. Cứ như thể... tất cả đều đã bị ai đó cố ý kéo đi nơi khác.
Loáng thoáng, họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ tầng trên vọng xuống, kèm theo tiếng giày cao gót nện xuống sàn nặng nề và rõ ràng.
Ánh mắt Trần Duyên khẽ trầm xuống, anh ta bước nhanh lên cầu thang, ba bước thành hai, rồi ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thanh niên quỳ một gối trên mặt đất, mái tóc đen như quạ ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ chật vật. Ngay trước mặt cậu, người phụ nữ với nụ cười quái dị gần như đã áp sát.
Cơn đau dữ dội từ bắp chân cùng luồng khí lạnh lẽo gần như bao phủ toàn bộ cơ thể, Trì Thù nghiến răng, chuẩn bị kích hoạt đạo cụ. Đúng lúc này, một ánh sáng đỏ như máu chém thẳng từ phía sau, ép người phụ nữ lùi lại nửa bước.
Trì Thù sững người, quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm như mực.
Sau lưng cậu, Giản Triết Tư và Bạch Linh đã đuổi tới, nhanh chóng đỡ cậu đứng lên. Cái chân phải của cậu không thể chịu lực, cơn đau nhói làm cậu phải cố gắng lắm mới hít thở một cách vô thanh.
Trần Duyên lên tiếng: "Chân của cậu..."
Trì Thù khó nhọc thốt ra: "Lời nguyền."
Bên kia, Kỷ Tễ nhìn thấy nhóm Trần Duyên xuất hiện, tự biết cơ hội đã vụt mất, lòng thầm hận. Ả lại kích hoạt lời nguyền, hài lòng khi thấy gương mặt của thanh niên lộ rõ vẻ đau đớn. Chỉ cần vài phút nữa, chân của đối phương sẽ bị phế hoàn toàn.
Người phụ nữ phía trước ngày càng áp sát. Trần Duyên nhìn thoáng qua, nói với hai người bên cạnh: "Hai người cản cô ta một lúc." Dứt lời, anh ta kéo Trì Thù về phía tường.
Anh ta nhanh chóng vén ống quần của Trì Thù lên, thấy bắp chân tái nhợt nổi lên những mảng vết bầm xanh đen lớn, không khỏi cau mày.
Trì Thù đau đến mức đầu óc quay cuồng, mơ hồ cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên xương chân của mình. Chỉ trong vài giây, cơn đau thấu xương do lời nguyền gây ra đã giảm đi quá nửa. Cậu sững sờ, ngước mắt nhìn về phía Trần Duyên.
Thiên phú? Hay là đạo cụ?
Dường như Trần Duyên định nói gì đó, nhưng tiếng kêu cứu của Giản Triết Tư vang lên từ phía sau.
"Anh Trần, không cản được nữa, cứu với!"
"Ở đây đi."
Trần Duyên đứng dậy, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ, anh ta cầm đao quay người bước tới.
Cùng lúc đó, Tất Xá và những người khác từ phía bên kia cũng chạy tới hành lang này. Đồng thời, phe chính diện cùng các thành viên hội học sinh cũng xuất hiện, khiến tình thế lập tức rơi vào hỗn chiến. Tuy nhiên, vì các thành viên hội học sinh liên tục được tăng viện, phe phản diện dần rơi vào thế yếu.
Trong tay Trì Thù có thẻ quyền hạn, họ đang liều mạng ngăn cản phe phản diện tiến lên tầng trên.
Nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt Trì Thù lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu tiếp tục thế này, tình thế của bọn họ chắc chắn sẽ ngày càng bất lợi.
Tờ "Đơn xin thôi học" kia còn cần "chữ ký của hiệu trưởng". Dù không rõ cái bộ não khổng lồ đó sẽ "ký tên" bằng cách nào, nhưng cậu buộc phải lên tầng thượng để tìm nó.
Hành lang tòa hành chính không thể đi tiếp được nữa.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trì Thù đã đưa ra quyết định.
"Đừng dây dưa với bọn họ nữa. Chúng ta, rút lui!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro