Chương 86: Vùng đất xám (1)
[Phát hiện có người chơi đã nhận nhiệm vụ [Bí mật của tòa hành chính], mức độ khám phá phó bản hiện tại đạt trên 80%, để cân bằng độ khó của trò chơi, kích hoạt Chuyện ma học đường · Mặt tối.]
Nhiều người chơi: Cái quái gì vậy?
Phó bản này còn có một mặt khác nữa à?
Còn nữa, cái người đó rốt cuộc là ai?
[[Khu vực Vùng đất xám] đã mở.]
[Bối cảnh hiện tại sẽ được điều chỉnh dựa trên phó bản gốc.]
[Dựa trên câu trả lời của hai câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra cuối cùng, các đội hiện được chia thành hai phe, nhiệm vụ mỗi phe đã được công bố.]
Trì Thù mở thẻ thân phận của mình.
[Tên: Trì Thù
Đội: Nhật Diệu
Phe: Phản diện
Giới thiệu: Mặc dù các bạn đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, nhưng không phải là "Học sinh tốt nghiệp" mà trường Bồi dưỡng nhân tài cần. Giống như những học sinh không đạt yêu cầu của khóa trước, các bạn bị xếp vào khu vực xám, thứ đang chờ đợi các bạn sẽ là cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ từ ngôi trường này.
Nhiệm vụ phe: Tìm cách trốn thoát khỏi ngôi trường này và thành công đào tẩu.]
Phía dưới cùng có hai hàng công bố phe phái.
[Chính diện (16 người): Thiên Khải, Thú Đêm, Bình Minh, Lăng Phong, Ly Hỏa
Phản diện (13 người): Tinh Nguyệt, Tảng Sáng, Nhật Diệu]
Âm thanh lạnh băng của hệ thống vẫn tiếp tục.
[Một khi phe nào hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trực tiếp chiến thắng, phe thua sẽ bị thu hồi toàn bộ.]
[Nếu toàn bộ thành viên của một phe bị tiêu diệt, thì phe còn lại sẽ trực tiếp chiến thắng.]
[Để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, tất cả người chơi sẽ được thả ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí trong khuôn viên trường. Các phe khác nhau là quan hệ thù địch, tư cách thành viên không thể chuyển đổi hoặc thay đổi lẫn nhau.]
[Đếm ngược: 5, 4, 3...]
Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp chìm vào bóng tối trong giây lát.
Hàng loạt bình luận lướt nhanh trên màn hình.
[Thực lực của chủ kênh cũng rất khủng khiếp, một mình mở ra một nhánh ẩn cho phó bản này, hiện tại hầu hết người chơi vẫn còn đang mơ hồ.]
[Cười chết mất, có bài học từ phó bản trước của chủ kênh, lần này quy tắc trực tiếp ghi rõ "thân phận không thể chuyển đổi lẫn nhau", chính là để phòng chủ kênh dùng một loạt thao tác biến quân địch thành quân mình.]
[Chủ kênh hiện đang sở hữu số lượng hoa nhiều nhất, chắc chắn sẽ bị những người chơi khác nhắm đến, chủ kênh lại là kiểu máu giấy không đánh được, nếu không thể tập hợp với đồng đội sớm, tôi thấy sẽ rất nguy hiểm.]
[Mà nói, nhiệm vụ của phe đối diện là gì nhỉ, tôi đi xem thử.]
[Một số bình luận đã bị ẩn.]
[Quay lại rồi, cảm thấy độ khó nhiệm vụ của hai bên không khác nhau lắm, nhưng nếu chủ kênh ở phe đối diện... Shhh, nhiệm vụ đó cậu ấy chắc bây giờ có thể hoàn thành ngay được.]
[Dựa theo phân tích trước đó của chủ kênh, ngay cả khi có thể thắng trận này, những người thuộc phe chính diện cũng đã định sẵn là sẽ ở lại phó bản này mãi mãi, chỉ có một số ít người chơi dựa vào một số đạo cụ mới có thể chống đỡ đến khi kết thúc phó bản trước khi bị đồng hóa hoàn toàn, sống sót rời đi, nhưng hiện tại họ vẫn chưa biết điều này. Chỉ có thể nói phó bản này thật sự quá đen tối, ngay từ đầu đã đẩy người ta vào hố.]
...
Khoảnh khắc đếm ngược về không, Trì Thù mở mắt ra.
Trong mắt mắt cậu là một hành lang dài, hẹp và tối tăm.
Bên trái là một dãy cửa màu đỏ sẫm, bên kia là bức tường. Cậu đang đứng ngay dưới một chiếc đèn trắng chói lóa, ánh sáng làm lóa mắt. Hành lang dài phía trước chìm trong bóng tối, kéo dài đến một nơi xa xăm vô định.
Cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó không đúng lắm.
Trì Thù chớp mắt chậm rãi.
Chết tiệt.
Cậu nhận ra đây là đâu rồi.
Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này.
Đây là tòa hành chính! Cậu lại quay về đây rồi.
Trì Thù: ...
Không phải chứ.
Ai lại đặt điểm xuất hiện ở ngay phe địch vậy?
Đùa nhau à?
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
[Má nó, tòa hành chính? Hahahahaha, vận may của chủ kênh đúng là không ai bằng.]
[Chủ kênh: Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.]
[Xem một vòng, chỉ có chủ kênh là người chơi phe phản diện bị ném vào tòa hành chính, đúng là trúng giải độc đắc rồi.]
[Lâu rồi không thấy chủ kênh lật xe, lần này nói không chừng sẽ có chuyện lớn xảy ra.]
[Hiện tại hội học sinh và phe chính diện là một phe, hiện giờ chủ kênh đang thâm nhập vào hang cọp, cả tòa nhà toàn là người của đối phương, sẽ không vừa vào đã thua luôn chứ.]
[Một phần bình luận đã bị ẩn.]
Trì Thù cúi đầu nhìn xuống, phát hiện quần áo của mình cũng đã thay đổi, là một bộ đồng phục màu đen. Cậu thử cởi nó ra, nhưng trong tầm nhìn lại hiện lên cảnh báo [Trang phục theo thân phận không thể thay đổi].
Tương tự, lựa chọn [Thân phận nữ] cũng chuyển sang màu xám, không thể sử dụng được.
Trì Thù: ...
Rất tốt.
Ngay cả chiêu này hệ thống cũng đã phòng bị cậu.
Cậu mặc bộ đồ này đi loanh quanh trong tòa hành chính toàn người của hội học sinh, chẳng khác nào bia đỡ đạn sống sờ sờ.
Dưới ánh đèn trắng chói, làn da của chàng trai gần như trong suốt, đuôi tóc ánh lên màu trắng mỏng manh. Đôi môi nhạt màu của cậu khẽ mím lại, đôi mắt màu trà lặng lẽ quan sát xung quanh.
Không biết có phải ảo giác của Trì Thù hay không, nhưng so với trước đó, nơi này dường như đã xảy ra một vài... thay đổi.
Cảm giác lạnh lẽo âm u len lỏi qua từng lỗ chân lông thấm vào cơ thể, Trì Thù hít sâu một hơi, từng bước tiến về phía trước. Lờ mờ, ánh đèn trong tầm nhìn pha lẫn một chút sắc máu. Trên trần nhà, tường, cửa, xuất hiện những khe nứt đỏ sẫm.
Giống như vô số những con mắt dày đặc.
Trì Thù cứng người lại trong giây lát.
Không phải ảo giác.
Sau khi [Vùng đất xám] được mở, đúng như hệ thống đã nói, bản sao này đã xảy ra một số thay đổi.
Trường Bồi dưỡng nhân tài thực sự, lúc này mới bắt đầu hiện ra trước mắt người chơi.
...
Tầng bốn tòa hành chính.
Trên hành lang tối tăm vắng lặng, hai bóng người đồng loạt dừng bước.
[Cẩn thận, có người ở hành lang bên kia. Rất gần chúng ta.]
Nhìn màn hình điện thoại Lục Sa đang giơ lên, ánh mắt Kỷ Tễ hơi trầm xuống.
Đối phương lại nhanh chóng gõ một dòng chữ.
[Tôi dùng thiên phú xem thử lại.]
Sau đó, hắn ta hít một hơi thật sâu, khởi động thiên phú, tập trung nhìn vào bóng tối phía xa.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Kỷ Tễ gửi tin nhắn cho một đồng đội khác, bảo người đó nhanh chóng đến tòa hành chính hội hợp.
Họ là thành viên của Thiên Khải. Sau khi hệ thống đếm ngược kết thúc, họ khá may mắn được phân bổ đến các vị trí gần nhau, nên nhanh chóng tìm thấy đối phương.
Mặc dù hiện tại đang ở trong tòa hành chính nguy hiểm, nhưng với tư cách là phe chính diện, hai người họ đã được thay sang bộ đồng phục màu đỏ, không khác gì đám người của hội học sinh, nên chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó ở tòa hành chính, sắc mặt Kỷ Tễ chợt u ám đi vài phần.
Ả đã gọi điện thoại tố cáo, muốn mượn tay hội học sinh giết chết Trì Thù. Rõ ràng ả đã nhìn thấy người đó bị đưa vào tòa hành chính, nhưng không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để trốn thoát, còn bị cậu phản đòn, khiến bản thân ả cùng hai đồng đội bị bắt vào đây.
Cuối cùng ả may mắn sống sót, nhưng hai người kia lại mãi mãi ở lại nơi này.
Nếu không phải tại Trì Thù, Thiên Khải của họ bây giờ cũng không thể nào giảm quân số xuống chỉ còn ba người.
Chẳng mấy chốc, Lục Sa đã có phản hồi.
[Một thanh niên mặc đồng phục màu đen, tôi chưa từng thấy mặt cậu ta. Có lẽ là người của phe phản diện.]
Thiên phú của Lục Sa là có thể bỏ qua chướng ngại vật, "nhìn" thấy cảnh vật xung quanh trong phạm vi mười lăm mét.
Kỷ Tễ sững người một chút, sau đó khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo.
Không ngờ lại có người chơi phe phản diện bị hệ thống dịch chuyển đến tòa hành chính.
Miếng thịt dâng tận miệng, làm sao có thể không ăn.
Đội của họ chỉ có ba người, tổng số hoa không nhiều. Hiện tại, cách duy nhất để có được hoa là giết người chơi khác, cướp đoạt của họ.
Kỷ Tễ ra hiệu, Lục Sa lập tức hiểu ý ả, gật đầu, lặng lẽ bước theo.
Trước đây, hai người họ cũng đã từng hạ gục không ít người chơi trong phó bản. Họ thường dựa vào việc nắm bắt trước hành tung của đối phương, ẩn nấp trong bóng tối, để rồi Kỷ Tễ ra tay kết liễu chỉ trong một đòn, hiếm khi thất bại.
...
Những con mắt kia dường như không hề mang đến bất kỳ mối đe dọa nào.
Chúng ẩn mình dưới bóng cánh, hình dáng hẹp dài, con ngươi đỏ tươi ở giữa chậm rãi chuyển động theo từng bước chân của Trì Thù.
Vốn nhạy cảm với ánh nhìn, cậu đương nhiên cảm nhận được sự theo dõi khắp nơi trong không gian này, nhưng chúng không mang theo ác ý, chỉ lặng lẽ và lạnh lùng quan sát mọi thứ trong hành lang, giống như... camera giám sát.
Hành lang trông có vẻ sâu hun hút, nhưng chẳng mấy chốc đã gần đến cuối. Tấm thảm dày dặn hấp thụ tiếng bước chân của Trì Thù, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cả tầng lầu rộng lớn dường như chỉ còn lại một mình cậu.
Sắp đến chỗ rẽ, Trì Thù khựng lại.
Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào bức tường phía trước, nơi những khe hở hẹp dài đỏ tươi đang lan rộng, giống như những vết thương bị dao mổ rạch ra. Thế nhưng, những con mắt ấy không phải tất cả đều đang nhìn cậu.
Một phần nhỏ ánh nhìn của chúng hướng về phía bên kia của góc rẽ.
Chúng đang nhìn cái gì?
Ở đó có thứ gì?
Trì Thù cúi đầu nhìn bóng mình. Trong môi trường mờ ảo, đường nét của cái bóng tĩnh lặng không rõ ràng.
Ngay sau đó, cậu quay người bỏ đi.
Từ lúc dừng lại đến khi quay người, tổng cộng không quá năm giây, không hề phát ra một tiếng động nào. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn, hai người kia nhanh chóng nhận ra sự bất thường.
Lục Sa nói: "Cậu ta chạy rồi."
Kỷ Tễ nghiến răng: "Đuổi theo."
Hai người không còn che giấu nữa, xông ra từ góc rẽ, đuổi thẳng theo bóng lưng của Trì Thù.
Trì Thù không quay đầu lại, nhưng nghe tiếng bước chân, cậu biết có hai người đang đuổi theo mình. Trước đó, bọn họ đã dùng một thủ đoạn nào đó để biết được hành tung của cậu, rồi mai phục ở góc rẽ, chắc chắn là người chơi.
Đầu ngón tay cậu khẽ động đậy, nhanh chóng nhấn nút gọi đồng đội được giấu trong tay áo.
Trước đó, Trì Thù đã dùng mất một cái, để phòng hờ, cậu đã xin thêm cái mới từ Tất Xá, giờ lại một lần nữa phát huy tác dụng.
Ngay sau đó, cậu lập tức sử dụng đạo cụ [Bức ảnh cuối cùng]. Vài bóng ma gào thét, chỉ cản bước chân của những kẻ truy đuổi phía sau trong giây lát. Kỷ Tễ cười lạnh, một roi quất tan một bóng ma thành tro bụi, những bóng ma còn lại bị Lục Sa chặn lại. Ả tiếp tục đuổi theo bóng người đang chạy trốn.
Đuổi theo một hồi, ả bỗng cảm thấy bóng lưng phía trước có chút quen thuộc.
Ả chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi.
Ánh mắt Kỷ Tễ lóe lên vẻ lạnh lẽo, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa các ngón tay, vài vật sắc nhọn cực nhỏ xé gió lao về phía Trì Thù.
Cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân.
Tiếp theo là cảm giác tê dại lan khắp đầu gối, Trì Thù loạng choạng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán vì đau đớn. Cậu vội vàng chống tay lên bức tường bên cạnh, cố gắng giữ cho cơ thể không bị ngã xuống.
Giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Đừng phí sức nữa, đây là lời nguyền đặc biệt, cậu không thể thoát được đâu."
Trì Thù từ từ siết chặt các ngón tay, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu, đồng tử của Kỷ Tễ co rút lại.
Không ngờ lại là cậu ta.
Sự bực tức vì bị lừa lúc trước dâng lên trong lòng, ả cố nén cơn giận, nheo mắt lại, bước đến trước mặt Trì Thù, cười lạnh: "Cậu cũng có ngày hôm nay."
Trì Thù dựa vào tường, khom người vì đau, ánh mắt dưới mái tóc rối nhìn lướt qua khuôn mặt của Kỷ Tễ trong giây lát, cậu lộ ra vẻ mặt hoang mang: "Chị gì ơi, chị là ai vậy?"
Kỷ Tễ nghiến răng ken két, lửa giận càng bùng cháy dữ dội.
Ả bị đối phương lừa đến suýt mất mạng, vậy mà kẻ chủ mưu lại quay đầu quên luôn ả.
Chưa kịp để ả lên tiếng, giọng nói của Trì Thù lại vang lên.
"À, là chị à." Trì Thù như vừa mới nhớ ra, lộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, cong mắt cười, "Cảm giác bị thẩm vấn ở tòa hành chính chắc không dễ chịu gì đâu nhỉ. Còn hai đồng đội của chị nữa, xem ra bọn họ không may mắn trốn thoát được như chị, thật đáng thương."
Lúc này, Lục Sa từ phía sau đuổi kịp, cảnh giác nhìn chàng trai trẻ xa lạ này: "Chị Kỷ, cậu ta là ai?"
Ả lạnh lùng nói ra tên của đối phương: "Trì Thù."
"Trì... Thù?" Mắt Lục Sa hơi mở to, "Cậu ta chính là người đứng đầu bảng hoa hồng nhỏ? Vậy nếu chúng ta giết cậu ta thì..."
Hắn ta nuốt nước bọt, phần còn lại của câu nói không cần phải nói ra.
Nhìn nụ cười trên mặt Trì Thù, trong lòng Kỷ Tễ dâng lên một cảm giác kỳ lạ: "Cậu sắp chết đến nơi rồi, ở đây không thể có ai đến cứu cậu đâu."
Chỉ thấy chàng trai trước mặt giơ hai tay lên, lòng bàn tay trắng nõn thon dài, cười một cách vô tội: "Chị không giết được tôi đâu."
Trong nháy mắt, chuông cảnh báo vang lên trong lòng hai người.
Cả hai đều nhớ đến "thư mời" từ hệ thống trước đó, Trì Thù đã nhận được đạo cụ cấp SS, nhưng họ không biết chức năng của đạo cụ đó là gì.
"Muốn thử xem sao..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bên cạnh họ đột nhiên vang lên một giọng nam: "Người của Thiên Khải? Còn có... phe Phản diện?"
Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một nam một nữ bước ra từ bóng tối ở phía bên kia hành lang, trên người họ mặc đồng phục màu đỏ, ánh mắt hai bên chạm nhau trong giây lát.
Tim Kỷ Tễ đập thình thịch.
Ả nhận ra người đàn ông đó là hội trưởng của hiệp hội Bình Minh, Đoan Mộc Tùng.
Một khi đối phương nhúng tay vào, tình hình sẽ khó kiểm soát.
Họ thuộc các đội khác nhau, nếu giết Trì Thù vậy thì hoa của cậu chỉ có thể được một trong hai đội thừa kế, hai bên chắc chắn sẽ vì vậy mà đánh nhau một trận lớn.
Ánh mắt Kỷ Tễ lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Tập kích trước xem sao.
Nhưng nếu đối phương thực sự có hậu chiêu...
Chỉ trong lúc do dự, chàng trai bên cạnh đã mỉm cười lên tiếng.
"Tự giới thiệu một chút, tôi là Trì Thù."
Khoảnh khắc hai chữ cuối cùng được thốt ra, hiện trường rơi vào im lặng trong giây lát.
Không ai không biết cái tên này. Cũng như con số gắn liền với cái tên này.
Chính xác là chín mươi tám hoa hồng nhỏ.
Giết cậu, gần như đồng nghĩa với việc họ có thể chiến thắng tất cả các đội khác.
Đoan Mộc Tùng nhìn người đang cười tủm tỉm kia, lòng tham nổi lên trong mắt.
Ngay sau đó, Trì Thù lại ném ra một quả bom nặng ký: "Tôi có thể giúp các người tìm thấy 'Hiệu trưởng'."
"Cậu nói gì?!"
Trong phòng livestream.
[Má ơi, thần thánh, làm sao chủ kênh biết được nhiệm vụ của bên phe kia là cái này?!]
[Tôi cứ tưởng chủ kênh tiêu đời rồi, không ngờ cậu ấy còn có hậu chiêu?]
[Đừng nói với tôi là chủ kênh lại đoán mò đấy nhé, làm sao có thể đoán ra được chứ?]
[Hả? Tôi nghĩ tôi cũng không bỏ sót đoạn nào mà.]
[Lại đến khu vực thoải mái của chủ kênh rồi, bắt đầu lừa người bằng lời nói rồi.]
[Chủ kênh vừa cười là tôi biết có người sắp bị lừa rồi.]
[Không phải, tôi vẫn không hiểu, cậu cậu cậu ấy rốt cuộc làm sao mà biết được?]
...
Cùng lúc đó, ba người Nhật Diệu đang phân tán khắp trường đều nhận được tín hiệu cầu cứu từ đồng đội.
Họ vội vàng mở bảng thông tin, người gửi tín hiệu là Trì Thù, đồng thời gửi kèm theo cả định vị thời gian thực của cậu.
Điểm đỏ rơi vào trung tâm của toàn bộ trường Bồi dưỡng nhân tài, nơi đó có ba chữ lớn sáng chói.
Tòa hành chính.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt của bọn họ lập tức biến đổi liên tục.
Không phải đó chứ cậu bạn??
Sao cậu lại chạy đến tòa hành chính vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro