Chương 80: Chuyện ma học đường (39)
Hành động của Trì Thù quá bất ngờ, cổ tay anh ta bị những ngón tay lạnh lẽo của đối phương nắm lấy. Trong khoảnh khắc, Trần Duyên gồng cứng người, kìm nén bản năng muốn phản đòn, ghì người này vào tường.
Vì vóc dáng nhỏ nhắn của con gái, chiều cao của Trì Thù bị điều chỉnh thấp hơn chút. Cậu khẽ rũ mi, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Tiết Lang lên tiếng: "Hai người... " quen nhau à?
Chưa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của cô gái đã vang lên: "Anh ra đây thật đúng lúc. Đội trưởng của chúng tôi đang tìm anh, muốn bàn chuyện hợp tác. Anh có hứng thú... nói chuyện với chúng tôi không?"
Vừa nói, cậu vừa cảnh cáo siết nhẹ cổ tay Trần Duyên, ra hiệu anh ta đừng nói linh tinh.
Trần Duyên nhìn cậu chằm chằm: "... Ừ."
Trì Thù chuyển ánh mắt sang Tiết Lang, cụp mắt xuống: "Ừm? Cậu cũng là người chơi à? Lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Tôi là thành viên của hiệp hội Tảng Sáng, cứ gọi tôi là Tiểu Trì."
... Tiểu Trì?
Ánh mắt Tiết Lang dõi theo bàn tay trắng nõn thon dài đang đưa ra của cô gái, rồi dừng lại trên khuôn mặt tươi cười. Tiết Lang do dự một thoáng rồi bắt tay Trì Thù.
"Tiết Lang, hân hạnh."
Trì Thù rụt tay lại, nhìn về phía Trần Duyên: "Được rồi, vậy anh đi theo tôi đi... anh Trần?" Cô gái nhìn chằm chằm anh ta, mắt híp lại, hai chữ cuối cùng chậm rãi thốt ra từ kẽ răng, mang theo chút gì đó như đang dò xét.
Trần Duyên nhìn thấu nhưng không nói gì, chỉ khẽ đáp lại, để mặc cho đối phương kéo đi, bước chân anh ta theo sát cậu.
Sau khi hai người rời đi, Tiết Lang nhìn theo bóng lưng họ một lúc, thấy xung quanh vắng lặng, bèn đi tới một góc khuất.
Cậu ta cụp mắt xuống, che giấu vẻ thiếu kiên nhẫn hiện lên trong đáy mắt, mở giao diện hệ thống. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình ảo, ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy. Một khung thông báo hiện lên trước mắt.
[Đã che chắn tín hiệu phòng phát sóng trực tiếp.]
[Đếm ngược: 00:05:00.]
Xong xuôi, trên ngón tay cậu ta xuất hiện thêm một thiết bị màu bạc hình cúc áo. Tiết Lang đưa tay cài nó vào tóc, sau tai.
Tiết Lang dựa lưng vào tường, gập đầu ngón tay chạm vào thiết bị liên lạc, đợi vài giây, nghe thấy tiếng lách tách của dụng cụ từ đầu dây bên kia, cậu ta hơi bực bội gãi đầu.
"Lại tìm tôi làm gì?"
Giọng cậu ta lạnh nhạt, gương mặt u ám, lông mày nhíu chặt, toát ra vẻ lạnh lùng, hung dữ. Tiết Lang nhìn chằm chằm bức tường nứt nẻ trước mặt, những khớp ngón tay đặt trên khuỷu tay gõ lơ đãng.
Lúc này, cậu ta như thể đã lột bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang, khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
Âm thanh mỏng manh, lười biếng và thờ ơ. Chủ nhân của tiếng cười cất tiếng, giọng nói trong trẻo, nhã nhặn, nhịp điệu chậm rãi, đuôi câu mang theo chút trêu chọc.
"Không có gì, chỉ hỏi thăm cậu chút thôi. Tình hình bên cậu thế nào?"
Tiết Lang hừ lạnh, ngả người ra sau, đầu ngón tay gõ gõ một cách bực bội:
"Người anh quan tâm là cậu ấy chứ gì. Lần vạch trần này thật lãng phí một lần che chắn của tôi, về rồi tôi tính sổ với anh... muốn gặp cậu ấy thì tự mình đến đây, chứ đừng có sai tôi làm camera."
"Tôi đến không được mà." Giọng nói nhẹ nhàng cười đáp lại, giọng điệu chậm rãi, "Hơn nữa, gặp cậu ấy cũng không thể qua loa như vậy, càng muốn gặp thì càng không thể gặp... Ừm, tình hình của cậu ấy thế nào?"
Tiết Lang nhếch mép, khẽ tặc lưỡi: "Thật không hiểu nổi anh... Người ta bây giờ sống tốt lắm, có đồng đội mới, nhiệm vụ cái này nối tiếp cái kia, chưa từng thất bại, gần đây còn thân thiết với tên nhóc bên Tinh Nguyệt kia nữa. À, tôi thấy cậu ấy một mình trong phó bản cũng có thể hô mưa gọi gió, căn bản không cần người khác giúp đỡ, tự mình cũng có thể leo lên đỉnh..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười, giọng nói dịu dàng: "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Tiết Lang: "Vậy anh còn bảo tôi đến đây làm gì! Với lại, tôi không thể giả vờ thêm được nữa, cái thiết lập nhân vật sinh viên ngây thơ trong sáng, cộng thêm thuộc tính xã hội lãnh đạm giả tạo, anh cũng biết chọn đấy... Đợi phó bản này kết thúc, tôi nhất quyết không làm nữa, anh muốn tìm ai thì tìm."
"Ừm, thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi. Tôi có một đồng xu, bây giờ tôi tung nó lên, cậu đoán xem là sấp hay ngửa. Đoán trúng thì tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu."
Tiết Lang cạn lời: "Anh bị thần kinh à, không chơi! Với lại, đây không phải yêu cầu, dù anh có vui hay không thì cũng đừng tưởng ai cũng nghe lời anh-"
Người nọ thở dài: "Chán thật, muốn gặp cậu ấy nhanh quá. Cậu nghĩ, nếu bây giờ tôi và cậu ấy chơi một trò chơi... cứ coi như đánh bạc đi, ai sẽ thắng nhỉ?"
Tiết Lang gầm lên: "Tôi chúc anh chết sớm! Họ Ôn, rốt cuộc anh có nghe tôi nói không?!"
Đầu dây bên kia lười biếng kéo dài giọng: "Ừ, cậu làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng."
Cậu ta chửi thề một tiếng: "Cố gắng cái con khỉ! Tôi nói tôi không làm, hiểu chưa? Đừng có giả điếc với tôi, cẩn thận tôi tức lên nói hết chuyện của anh cho cậu ấy nghe đấy, này? Ôn Thiên Hoa, này? Họ Ôn... chết tiệt!"
Cuộc gọi bị ngắt.
Tiết Lang giật phăng thiết bị nghe khỏi tai, mặt mày sa sầm, mở giao diện ảo, nhìn thấy thời gian đếm ngược che chắn phòng phát sóng trực tiếp còn 30 giây, cậu ta nghiến răng ken két, hít sâu mấy hơi rồi xoay người rời khỏi đó.
...
Trì Thù trở lại dáng vẻ bình thường, đi đến phòng học.
Trừ những người chơi đã chết, mọi người lần lượt đến đông đủ, nhưng chỗ Tiết Lang vẫn trống không. Phải đến hai phút trước khi vào học, cậu ta mới xuất hiện.
Không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì, sắc mặt trông không được tốt lắm. Vừa vào phòng học, ánh mắt cậu ta đã hướng về phía Trì Thù. Trì Thù hơi ngẩn ra, mỉm cười với cậu ta.
Tiết Lang hơi cứng người, gật đầu đáp lại rồi về chỗ ngồi của mình.
Trì Thù nhìn theo bóng lưng cậu ta, như đang suy nghĩ điều gì.
Hôm nay cậu ta có vẻ... kỳ lạ?
Tiếng bước chân vang lên từ cửa, chuông vào học reo, một bóng người mảnh khảnh bước vào. Đó là một nữ giáo viên mà họ chưa từng gặp.
Người phụ nữ có màu môi nhợt nhạt, khuôn mặt mang một vẻ xám xịt khác thường. Không hề giới thiệu bản thân, bà ta lạnh lùng nhìn quanh lớp học rồi bắt đầu bài giảng.
... Có vẻ đây là giáo viên thứ ba của lớp tự nhiên.
Trì Thù có cảm giác mình đã gặp bà ta ở đâu đó rồi.
Cậu suy nghĩ vài giây, trong đầu bỗng hiện lên một bức ảnh, ngũ quan trên ảnh trùng khớp với khuôn mặt này.
Trước đó, ở trong phòng giải phẫu, bọn họ không thể mở cửa, bất đắc dĩ phải gọi điện thoại cho giáo viên trực ban. Điện thoại có hiển thị tên họ và ảnh chân dung của giáo viên, người đó tên Lý Nhuỵ, chính là người đang đứng trước mặt này.
Trì Thù ghi nhớ thông tin này rồi theo thói quen bắt đầu ngủ bù.
Dù cậu là người mắc chứng mất ngủ kinh niên, việc thức trắng đêm vẫn khiến cậu tiêu hao khá nhiều năng lượng.
Mấy tiếng đồng hồ này, Trì Thù ngủ không yên giấc. Cậu chập chờn nửa tỉnh nửa mê, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh kỳ quái, rời rạc. Cậu như đang trôi nổi giữa những mảnh vỡ ấy, những vòng sáng kỳ quái giống như đoàn tàu lao về phía cậu. Tiếng nói mê sảng hỗn loạn, mơ hồ xé rách thần kinh cậu, gần như muốn nuốt chửng cậu.
Trán chàng trai lấm tấm mồ hôi lạnh, ngay cả trong mơ, lông mày cậu vẫn nhíu chặt. Những ngón tay trắng bệch vô thức nắm chặt, khớp xương nổi lên, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên như những dãy núi chằng chịt.
Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai: "Này... Trì Thù... cậu sao vậy... tỉnh dậy..."
Như người chết đuối được vớt lên vào khoảnh khắc cuối cùng, Trì Thù đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, chống tay lên bàn học, thở hổn hển.
Đầu ngón tay cậu véo mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói khiến Trì Thù nhận ra mình vẫn đang ở trong trò chơi. Ánh mắt chàng trai mệt mỏi xuyên qua không khí, chậm rãi hướng lên trên, nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Lang.
"Là cậu à..."
Trì Thù luồn ngón tay vào tóc, xoa xoa thái dương đang đau nhức, che đi ánh mắt của đối phương, giọng nói khàn khàn.
"Không sao, chỉ là ác mộng thôi. May mà cậu gọi tôi."
Tiết Lang hơi cụp mắt nhìn cậu xoa tóc: "Tan học được mấy phút rồi, mọi người về hết cả, thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên tôi đến gọi... Cậu mơ thấy gì vậy?"
"Không nhớ rõ." Cậu dừng lại một chút, "Không quan trọng."
Khuôn mặt Trì Thù vẫn còn chút mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Chỉ là đôi mắt cong cong cùng nụ cười thường trực khiến người ta dễ dàng bỏ qua điều này.
Tiết Lang hơi sững người.
Trì Thù hình như... rất mệt.
Nhưng ngày thường cậu rất giỏi che giấu, nên hầu như không ai có thể nhận ra sự mệt mỏi và yếu ớt của chàng trai, chỉ khi cậu ngủ mới buông xuống chút phòng bị, hiếm hoi để lộ ra một mặt yếu đuối.
Phòng học rộng lớn đã trở nên trống rỗng, Trì Thù đứng dậy: "Chúng ta đi thôi, đừng để mọi người ở ký túc xá đợi lâu."
Tiết Lang đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi."
Trì Thù nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt đen láy của cậu ta, mỉm cười nói: "Đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều, tôi sẽ về ngủ bù. Phó bản này mai là kết thúc rồi, nghỉ ngơi cũng không cần gấp gáp trong chốc lát."
Cậu hất cằm: "Đi thôi."
Đến địa điểm đã hẹn, ba người còn lại quả nhiên đã đợi sẵn. Sau khi bàn bạc ngắn gọn, Trì Thù đề nghị buổi chiều cậu sẽ đi thực hiện câu chuyện Người Mặt Thỏ.
Lý Nguyệt Nguyệt: "Hôm qua chúng tôi đã hoàn thành cái này rồi, cậu không cần mạo hiểm làm lại đâu."
Trì Thù: "Các cậu chắc là không kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt đúng không? Kích hoạt nhiệm vụ trong câu chuyện sẽ được thưởng thêm hoa hồng nhỏ. Hơn nữa... tôi hơi bị OCD, không hoàn thành trọn vẹn câu chuyện thì khó chịu lắm."
Những người còn lại: ???
"Cậu đúng là coi phó bản này như game kinh dị nhập vai vậy."
Tiết Lang nhìn cậu: "Tôi đi cùng cậu, có thể hỗ trợ lẫn nhau."
Trì Thù nhướng mày, không tỏ vẻ bất ngờ: "Được thôi, vừa hay kể cho tôi nghe tình hình lúc đó của các cậu."
Sau khi nghỉ trưa kết thúc, năm người chia làm hai nhóm. Trì Thù và Tiết Lang cùng nhau đi đến tòa nhà B khu giảng đường. Trên đường đi, Tiết Lang kể lại những gì đã xảy ra chiều hôm qua.
"Mô tả của câu chuyện là "quan sát con thỏ trong 30 phút", trên thực tế là "tổng thời gian đạt 30 phút", vì con thỏ sẽ chạy, chúng ta phải tìm ra nó."
Trì Thù ừ một tiếng, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.
"Lúc đó... chúng tôi cũng không gặp nguy hiểm đặc biệt nào, ngoại trừ việc giá trị tinh thần giảm khá nhanh, một phần cũng do Lý Nguyệt Nguyệt dùng bói toán, nên chúng tôi mới tìm được 'con thỏ' vài lần. Tuy nhiên... có một vài sự việc bất ngờ nhỏ xảy ra, tất nhiên, cũng có thể là tôi nhìn nhầm."
Trì Thù: "Là gì vậy?"
Tiết Lang nhìn cậu, im lặng vài giây: "Tôi cảm thấy Diệp Tâm Lộ rất giống con thỏ."
Nói rồi, ánh mắt cậu ta lộ vẻ trầm tư: "Cũng có thể là tôi bị ảnh hưởng bởi ảo giác, lúc đó, tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên, miệng cũng ngày càng rộng ra, trên mặt có lông, thậm chí còn mọc ra tai thỏ... Nhưng mà những người khác lại không có phản ứng gì cả. Chỉ có mình tôi thấy."
Trì Thù: "Sau khi cô ấy quay lại thì có bình thường không?"
Tiết Lang: "Rất bình thường, quá bình thường. Vì vậy, tôi nghĩ lúc đó có thể là tôi bị ảo giác. Quy tắc có ghi mà, "mắt thỏ màu đỏ, người không phải thỏ", chắc là đang nhắc nhở chúng ta phải giữ vững lý trí, đừng coi người thành thỏ."
Trì Thù gật đầu, nhớ lại những hành động trước đây của Diệp Tâm Lộ, giữ kín chuyện này trong lòng.
Vừa nói chuyện, hai người đã đến khu giảng đường B.
Tiết Lang: "Phía sau tòa nhà có một khu rừng nhỏ, chúng tôi đã tìm thấy con thỏ ở đó."
Họ đi vòng ra phía sau tòa nhà, bức tường cao lớn nối liền với một khu rừng xanh thẫm, những tán cây đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ, che khuất ánh nắng mặt trời, chỉ có những tia sáng mỏng manh, mờ ảo lọt xuống qua những kẽ hở, giống như vảy cá.
Tiết Lang: "Cẩn thận, rất dễ bị lạc phương hướng ở trong đó. Bởi vì cây cối sẽ di chuyển."
Hai người nhìn nhau, rồi bước vào.
Những chiếc lá khô nứt nẻ dưới chân phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ, bóng của họ từ từ di chuyển trên mặt đất, xung quanh im ắng, những thân cây đen mọc lan tràn, giống như những con quái vật vươn ra những móng vuốt về phía họ, hoa văn trên vỏ cây trông rất giống những vòng tròn đồng tâm khô héo.
Ánh nắng càng thêm mờ ảo.
Cây cối càng lúc càng dày đặc, cũng càng lúc càng cao lớn, chúng vươn lên vô tận, hơi uốn lượn, nuốt chửng ánh sáng, biến nơi đây thành một nhà tù u ám, lạnh lẽo, con đường đã đi qua hoàn toàn biến mất giữa những bóng cây lắc lư, những con đường nhỏ quanh co dưới chân kéo dài ra tứ phía, dẫn đến một bóng tối vô định.
Trì Thù đột nhiên nói: "Ở kia."
Tiết Lang nhìn theo hướng mắt cậu.
Giữa những bụi cây màu nâu sẫm ở phía xa, một vật màu xám đang lặng lẽ cuộn tròn.
Một con thỏ.
Cơ thể nó không lớn, nhưng cái bóng kỳ dị của nó cùng với cây cối in trên mặt đất phía sau, nhọn hoắt dị dạng, giống như hộp sọ của một con quái vật, thoắt ẩn thoắt hiện, cái bóng khẽ động đậy.
Con thỏ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ tươi.
Bên tai Trì Thù vang lên thông báo lạnh lùng của hệ thống.
[Chúc mừng người chơi mở ra câu chuyện số 9: Người Mặt Thỏ.]
[Số người tham gia: 1.]
[Lưu ý: Người chơi đã hoàn thành câu chuyện này sẽ không bị tính vào số lượng tham gia lần này.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro