Chương 75: Chuyện ma học đường (34)
Bàn tay to lớn, lạnh băng và mạnh mẽ của Chính Tự nắm lấy cổ tay Trì Thù, chỉ một cái kéo nhẹ đã đưa người đến trước mặt. Những ngón tay hồng nhạt của thanh niên co quắp lại, cố gắng kháng cự, nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Làn da mà Chính Tự chạm vào nóng bỏng đến kỳ lạ, phần thịt mềm mại và mỏng manh bên trong cổ tay khiến những ngón tay hắn ta không kìm được run rẩy, nhưng bàn tay to như gông sắt của hắn ta vẫn giữ chặt, không cho cậu cựa quậy dù chỉ một chút.
Nhiệt độ quá cao như một con rắn nhỏ trườn dưới da Trì Thù, vuốt ve máu thịt và mạch đập của cậu. Nóng quá, ngứa quá, trán cậu rịn ra những giọt mồ hôi li ti vì cố nhẫn nhịn. Thanh niên cắn môi dưới đến bật máu, khó khăn lắm mới không để tiếng thở dốc thoát ra.
Cậu khép mi, ngước đôi mắt ướt át lên, trong đó màu nâu như phủ sương mù.
Trì Thù chịu không nổi nữa.
"Buông ra..."
Lúc này, tóc thanh niên ướt đẫm mồ hôi, vầng trán trơn bóng lộ ra, lông mi và môi đều ướt át, như một đóa hoa nhỏ bị bẻ gãy trong mưa to, tấm lưng mềm mại và mỏng manh căng thẳng. Trong lúc giãy giụa vừa rồi, một đoạn đường cong thon gọn của eo lộ ra, xương quai xanh nhấp nhô theo hơi thở hỗn loạn.
Yếu ớt, vô lực, bị khống chế, không thể chống cự.
Nhưng Chính Tự vẫn không bỏ lỡ sự nhục nhã và phẫn nộ trong đáy mắt con người này.
Hay nói cách khác, đối phương thậm chí không có ý định che giấu, cậu đang phản kháng hành động của hắn ta bằng một cách thức im lặng khác.
Đôi mắt màu nhạt kia nhìn thẳng vào Chính Tự, khiến người ta không khỏi nghi ngờ bản tính của chủ nhân có lạnh lùng vô tình như màu mắt ấy không. Nhưng lúc này, đuôi mắt hơi nhướn lên của thanh niên nhuốm đỏ, lông mi ướt đẫm, vẻ mặt công kích càng khơi gợi ham muốn chinh phục, mê người, quyến rũ như một lá thư mời chưa ký tên.
Những ngón tay tái nhợt của Chính Tự đè nặng lên mặt trong cổ tay Trì Thù, nơi da thịt tiếp xúc càng thêm nóng rực khó chịu, bên dưới như đốt cháy một ngọn lửa, ngứa ngáy các dây thần kinh nhạy cảm và yếu ớt của cậu.
Cuối cùng, lòng bàn tay hắn ta chậm rãi dịch sang một bên.
Một hoa văn đỏ thẫm, lạnh lẽo và ma mị dần hiện ra trước mắt Trì Thù.
Hoa văn phức tạp đối xứng hai bên, phần giữa tinh tế, đường cong đỏ như máu được vẽ thành một nét, hình dạng như cái cân thiên bình bị hai con rắn độc quấn quanh.
Cảm giác bỏng rát vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cổ tay nhỏ nhắn của Trì Thù run rẩy nhẹ. Trên những đường gân xanh nhạt của cậu, hoa văn được khắc lên trông như dòng máu chảy, tựa như một vết thương đẹp đẽ. Những con rắn độc trong hoa văn nhe nanh, vừa đẹp vừa quỷ dị, trong thoáng chốc, Trì Thù thấy chúng như đang di động.
"Thích không?"
Những ngón tay của hắn ta vẫn giữ chặt cổ tay Trì Thù, áp sát vào da thịt không chút khoảng cách, như thể đang cảm nhận từng nhịp đập mạch máu và hơi ấm cơ thể của cậu. Chính Tự phải dùng rất nhiều sức mới kìm nén được cơn thôi thúc muốn hòa tan máu thịt con người này vào cơ thể mình.
"Đây là hiện thân cụ thể của "quyền năng"," giọng Chính Tự từ tốn giải thích. "Ngay bây giờ cậu đã có thể thử nó rồi..."
Ánh mắt Trì Thù lặng lẽ chuyển từ gương mặt Chính Tự xuống cổ tay mình đang bị đối phương nắm giữ.
Khi tập trung, cậu có thể cảm nhận được một thứ gì đó như phong ấn ở nơi đó. Chỉ cần tập trung thêm chút nữa là có thể mở khóa nó, và đằng sau đó là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp đang tiềm ẩn.
Nhưng Trì Thù không làm vậy.
Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, có phần ngây thơ: "Không cần đâu. Khi nào cần đến, tôi sẽ dùng."
Quyền năng của thần ư?
Cậu đã phải tốn bao công sức với tên Chiêu Ách để có được thân phận giả thần không có năng lực thực sự, chỉ dùng được trong vòng nửa giờ. Cậu không tin Chính Tự có thể dễ dàng ban cho mình thứ đó.
Trì Thù không thể không thừa nhận, kẻ trước mặt quả thật kiên nhẫn và giả dối hơn Chiêu Ách nhiều, nhưng đáng tiếc, hắn ta lại gặp phải cậu.
Cậu không thích giao phó mạng sống của mình cho một kẻ nguy hiểm, huống hồ đối phương còn là một quái vật - một quái vật tham lam, độc ác và vô tình.
Giống như tiền bạc và quyền lực, Trì Thù chỉ tin vào việc nắm giữ vận mệnh trong tay mình.
Chính Tự muốn đóng phó bản này, và ngay lúc này, cậu chỉ còn hai lựa chọn: một là đưa độ thăm dò phó bản lên 100%, hai là giết Chính Tự.
Tất nhiên, cậu cũng có thể làm cả hai - chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn.
Chính Tự chăm chú nhìn nụ cười của Trì Thù.
Từ biểu cảm của thanh niên, hắn ta không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết nói dối nào, nhưng con người này vốn giỏi ngụy trang, giấu hết mọi mưu tính xảo quyệt dưới lớp vỏ bọc, chỉ để lộ ra vẻ ngoài mê hoặc, yếu ớt vô hại.
Cậu quá rõ cách tận dụng ưu thế của mình.
Nhưng... vậy thì sao chứ.
Quái vật kiêu ngạo khẽ nheo đôi mắt đỏ, yết hầu cuộn trào, đè nén sự xao động bên trong, dục vọng cuộn sôi.
Dưới sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh, mọi phản kháng và giãy giụa của con mồi chỉ khiến quá trình này thêm thú vị mà thôi.
Trước khi phó bản này kết thúc, hắn ta sẽ hoàn toàn chiếm hữu con người này.
"Cậu còn bao nhiêu nhiệm vụ?" Chính Tự đột ngột hỏi.
Trì Thù: "Ba cái."
Người mặt thỏ, tiếng kêu cứu từ ký túc xá nữ, và một câu chuyện chưa được mở khóa.
"Hoàn thành chúng đi."
Cậu nhướng mày: "Không cần anh nhắc, để đạt được 100% độ thăm dò phó bản, tôi cần phải giải quyết những việc đó. Nói cách khác... anh cũng không thể rời khỏi phó bản, phải không?"
"Không, ý tôi là," Đôi mắt người đàn ông tối sầm, "Điều này sẽ mang lại cho cậu một vài... phần thưởng thêm."
Trì Thù khựng lại một chút.
... Thứ được Chính Tự gọi là "phần thưởng" sẽ là gì?
"Trước khi đi, tặng cậu một món "quà" vậy."
Giọng trầm của người đàn ông kéo cậu về thực tại. Trì Thù lập tức cảm thấy bất an trong lòng.
Chưa kịp mở miệng, một thứ lạnh lẽo ướt át quấn lấy cổ cậu, men theo xương hàm lướt qua tai. Da đầu Trì Thù tê dại, cúi xuống nhìn, một xúc tu đỏ sẫm đang quấn quanh xương quai xanh cậu, từ từ uốn éo.
Thứ này Trì Thù quá quen thuộc. Vài chục phút trước, chúng đã cố gắng "đồng hóa" cậu.
Chỉ trong vài hơi thở, vô số xúc tu đỏ thẫm từ mọi hướng ập đến, mạnh mẽ trói chặt thân hình thanh niên, len lỏi qua vạt áo rộng và cổ tay áo, chuyển động không nhanh không chậm.
Đồng tử Trì Thù co lại, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chửi thề.
Cút con mẹ món quà của anh đi.
"Món quà của anh là không cho nhi đồng xem hả?!"
Ngay sau đó, gáy cậu cảm nhận được một thứ lạnh lẽo phủ lên, ướt át và nhớt nhát, như thể một con vật máu lạnh đang liếm láp làn da nơi đó.
Trì Thù rùng mình dữ dội.
Tiếp theo, một cơn kích thích mãnh liệt ập đến, như dòng điện tê dại chạy thẳng lên đỉnh đầu. Vai và đầu ngón tay cậu đều run rẩy, hai chân mềm nhũn, gần như không thể đứng vững, ngã vào một vòng ôm lạnh giá và cứng rắn.
Bàn tay to lớn lạnh lẽo của người đàn ông luồn qua mái tóc Trì Thù, đặt lên gáy nóng bỏng. Lúc này, trán cậu tựa vào ngực hắn ta, vẻ mặt chật vật, không còn chút phòng bị, yếu ớt đến mức phải dựa vào hắn ta mới đứng vững được.
Hơi thở, mùi hương, mồ hôi, nước mắt của cậu... quái vật gần như tham lam chiếm đoạt không khí xung quanh thanh niên, vuốt ve, hít ngửi, liếm láp, không ngừng xâm nhập, cố gắng đòi hỏi nhiều hơn.
Chưa đủ. Vẫn chưa đủ.
Đôi mắt Chính Tự càng thêm đen tối.
Những xúc tu của bộ não rung động, quấn quýt làn da không thể tách rời.
Giọng trầm của Chính Tự bên tai Trì Thù trở nên đứt quãng mơ hồ.
"Thả lỏng... tôi sẽ mượn nó... làm cậu một chút..."
Thanh niên thở dốc, đuôi mắt ửng hồng vì sung sướng, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, từ cổ họng thoát ra vài tiếng rên rỉ đứt đoạn.
Dây thần kinh khoái cảm trong não bị kích thích mạnh mẽ, tầm nhìn Trì Thù mờ đi trong làn sương ẩm ướt, mái tóc đen rối bời rũ xuống, gò má ửng hồng. Mồ hôi chảy dọc cằm, theo cổ họng run rẩy, cuối cùng thấm ướt vải áo.
Trì Thù có khoảnh khắc trống rỗng trong đầu.
Đồ biến thái chết tiệt.
Cậu nghiến răng trong lòng.
Trì Thù co người lại, nắm chặt cổ tay người đàn ông đầy căm hận, dù dùng hết sức cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chính Tự rũ mi xuống.
Những xúc tu quấn quanh cổ thanh niên, màu đỏ thẫm càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cậu, như viên ngọc quý lúc này đang run rẩy và rịn mồ hôi, như thể không chịu nổi gánh nặng.
Lớp vải áo phác họa đường cong duyên dáng của xương bả vai Trì Thù, theo nhịp thở gấp gáp của cậu, đường eo ẩn hiện dưới những nếp gấp chồng chất. Sau một lúc lâu, những ngón tay cậu buông lỏng, từ từ trượt xuống theo cánh tay người đàn ông.
"Không tồi..."
Giọng Chính Tự truyền đến có phần không rõ.
"Nhưng tôi vẫn không muốn để cậu đi..."
Trì Thù khép hờ mắt, lông mi ướt át, thở dốc không tiếng động, chợt nghe được câu nói ấy, thân thể cậu giật mạnh.
Khí trời bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cậu nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của chính mình, đột nhiên, Trì Thù cảm thấy những ràng buộc trên người biến mất, thân hình cao lớn của Chính Tự cũng dần mờ đi, cuối cùng tan biến vào không khí.
Đôi mắt đỏ kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu cho đến giây phút cuối cùng.
Hoa văn trên cổ tay bắt đầu nóng lên.
Thân thể Trì Thù nhẹ bẫng, trước mắt tối sầm, gần như theo bản năng bước về phía trước vài bước. Tầm nhìn bị sương mù che khuất dần dần rõ ràng, trong tầm mắt mờ ảo, cậu thấy cửa chính tòa hành chính, cậu đang tiến đến gần nó.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng trắng đột ngột khiến Trì Thù phải nheo mắt. Trong ánh sáng chập chờn, cậu mơ hồ thấy vài bóng người màu đen đang chạy về phía mình. Sau một hồi ù tai, tiếng nói của họ mới trở nên rõ ràng.
Cậu đã ra khỏi nhà tù bằng máu thịt kia, trở về với thực tại.
Trì Thù loạng choạng suýt ngã, nhưng cơn đau dự kiến vẫn chưa ập đến. Một đôi tay đã đỡ lấy cậu. Qua lớp vải mỏng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của đối phương thấm vào da mình.
Chủ nhân của bàn tay ấy có chút hoảng hốt, còn gọi tên cậu. Trì Thù nhìn kỹ lại, cuối cùng cũng thấy rõ người đó.
Là Tiết Lang.
Trì Thù thở hổn hển, nói khẽ: "Tôi không sao."
Ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt của Tiết Lang, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc khác. Tất cả bọn họ đều ở đó. Có vẻ như cậu đã ở trong tòa hành chính quá lâu, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu vẫn chưa ra, nên đã đến cửa đợi.
Vừa trải qua một phen lăn lộn như vậy, cơn mệt mỏi muộn màng dâng lên, những dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, Trì Thù thở phào nhẹ nhõm, tựa vào cánh tay Tiết Lang, tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu lên vai cậu ta.
"Cho tôi dựa một lát... rồi đi sau..."
Tiết Lang cụp mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt của chàng trai, cậu ta mấp máy môi, rồi im lặng.
Trì Thù đang lim dim mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, vừa vặn chạm phải một đôi mắt đen láy.
Trần Duyên khoanh tay đứng cách Tiết Lang không xa, phía sau là vài người của Tinh Nguyệt. Vẻ mặt anh ta khó hiểu đang nhìn Trì Thù.
Trì Thù ngẩn người, mỉm cười với anh ta như một lời chào.
Trần Duyên vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
Trì Thù chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Kỳ lạ, tại sao cậu lại có cảm giác chột dạ thế này?
Vài giây sau, Trì Thù lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời sau trận lăn lộn, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Cậu suy nghĩ một chút rồi mở thẻ thân phận.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một con số cực kỳ nổi bật.
[Giá trị tinh thần: 100]
Trì Thù: "......"
Được rồi.
Hình như cậu đã trách lầm Chính Tự.
Hóa ra "quà" chính là cái này.
Nhưng cậu chẳng hề cảm kích hắn ta chút nào.
Hắn ta tự tìm đến mà.
-----------
Ai đó đã bị hớt tay trên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro