Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chuyện ma học đường (33)

Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp.

[Chậc, đây lại là ai? Boss phó bản sao... Chưa từng thấy bao giờ.]

[Sao bộ não đột nhiên biến mất vậy? Không phải nó muốn đồng hóa chủ kênh sao?]

[Tôi biết ngay mà, chắc chắn là chủ kênh hack.]

[Sao tôi lại cảm thấy bầu không khí giữa Boss này và chủ kênh kỳ lạ thế nhỉ, lời thoại cũng không đúng lắm, cái gì mà "sẽ không có ai quấy rầy chúng ta"? Hắn ta muốn làm gì chủ kênh vậy? Còn nữa... họ đã gặp nhau trước đây rồi à?]

[Gặp rồi, lúc chủ kênh làm nhiệm vụ Lâm Lạc, phòng phát sóng trực tiếp bị mất kết nối một cách khó hiểu, cuối cùng trong hình tôi có nhìn thấy người này... Lúc đó tôi còn tưởng là lỗi game.]

[Khoan đã, sao tín hiệu phòng phát sóng trực tiếp ngày càng kém thế, hình ảnh bên tôi bị gián đoạn rồi.]

[Chủ kênh bị Dị Uyên nhắm vào rồi, các phòng phát sóng trực tiếp khác chưa từng gặp trường hợp này, các phó bản trước của cậu ấy cũng bị như vậy, Dị Uyên trả lời là "Không có bất kỳ dị thường nào", không phải chứ, màn hình đã nhấp nháy thế này rồi mà còn không có dị thường?]

[Boss phó bản này cho tôi cảm giác quen quen, không phải khuôn mặt, mà là cái loại cảm giác áp bức này, giống như đã gặp ở đâu rồi...]

[Phá án rồi, phó bản Bảy ngày chuông tang trước của chủ kênh, tín hiệu phòng phát sóng trực tiếp bị ngắt ở tế đàn, hình ảnh cuối cùng xuất hiện một bóng người, cảm giác áp bức rất mạnh, chắc chắn là chủ kênh giả làm sứ giả "phụng dưỡng" tà thần, rõ ràng là hướng về phía chủ kênh mà đến, bây giờ người này cũng vậy.]

[Rốt cuộc cậu đã làm gì sau lưng chúng tôi khi phòng phát sóng bị ngắt kết nối hả???]

...

"Tôi sẽ cho cậu một lối thoát."

"Quyền năng của 'thần minh'."

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Chính Tự truyền rõ ràng vào tai Trì Thù.

Hắn ta đưa ra một lợi ích, nhưng lại không nói đến cái giá phải trả.

Trì Thù hít sâu một hơi, lặp lại câu hỏi: "Anh muốn gì?"

Chính Tự hơi nhướng mày.

Đôi mắt nhạt màu của cậu đang nhìn hắn ta, từ góc độ nhìn lên, lại mang theo vài phần lãnh đạm và ung dung. Chàng trai lúc này trông nhếch nhác, chật vật không chịu nổi, nhưng lời nói vẫn bình tĩnh, cứ như thể cậu chưa bao giờ bị người khác khống chế.

Nếu là giả vờ, thì diễn xuất cũng quá tốt rồi.

Hắn ta nhận ra được, con người này vẫn còn ghi hận những gì hắn ta đã làm trước đây, nếu có cơ hội, cậu ta sẽ... trả thù?

Nhưng hắn ta thích những linh hồn phản kháng.

Một chút vùng vẫy vô ích, vô nghĩa nhưng lại có thể mỉm cười, sẽ khiến những điều vốn nhàm chán trở nên thú vị hơn. Bị nhốt trong lồng, dùng thân thể yếu ớt không chịu nổi một kích của mình để đâm vào sợi tơ vàng lộng lẫy, kiên cố, chạm đến khoảnh khắc đầu vỡ máu chảy, hơi thở thoi thóp, mới là đẹp nhất.

Chú mèo nhỏ không nghe lời luôn phải bị trừng phạt.

"Hãy đóng cửa phó bản này vĩnh viễn." Chính Tự nói.

"Chỉ cần như vậy, anh mới có thể 'rời đi'?" Trì Thù hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định.

Cậu khó nhọc lắc lư, cố gắng đứng dậy, miễn cưỡng nhìn thẳng vào đối phương. Người đàn ông rất cao, bóng dáng gần như bao phủ hoàn toàn lấy cậu. Đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng, im lặng, chỉ cần bị nhìn chằm chằm, cảm giác áp bức khủng khiếp đã bao trùm toàn thân.

Chính Tự: "Cậu biết không ít... là Chiêu Ách nói cho cậu chứ gì."

Vai Trì Thù run lên, thở ra một hơi dài, khi ngẩng lên, trong mắt có chút ý cười không mang theo hơi ấm: "Nếu tôi từ chối thì sao."

Không khí đột nhiên ngưng đọng.

Cái lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn trong cơ thể cậu. Chính Tự đứng im tại chỗ, không nói gì, thậm chí biểu cảm cũng không thay đổi, nhưng Trì Thù lại có thể cảm nhận rõ ràng, trong bóng tối, có thứ gì đó đáng sợ ngủ say, đang thức tỉnh.

Một bàn tay trắng vươn ra từ sau gáy cậu, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe mắt chàng trai. Trì Thù cứng người, theo bản năng muốn tránh né, nhưng ngay sau đó, là lực đạo không thể cưỡng lại ở eo, nó siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu tại chỗ, không thể chạy thoát.

Càng nhiều bàn tay vươn ra từ bóng tối dày đặc, những bàn tay to lớn, tái nhợt của quái vật, xương bàn tay rộng, ngón tay dài, có thể dễ dàng nắm lấy cánh tay và chân của chàng trai.

Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể mềm mại, yếu ớt của con người, xúc cảm kỳ lạ khiến Chính Tự cảm thấy một sự kích động khó hiểu, cho dù là làn da mỏng, máu thịt ấm áp, xương cốt rung động, hay là mạch đập mỏng manh... tất cả mọi thứ trên người con người này đều khiến hắn ta sinh ra một loại dục vọng ——

Muốn ăn.

Những ngón tay thô ráp, chẳng chút dịu dàng, ghìm chặt vào da thịt mềm mại của Trì Thù, bóp mạnh đến biến dạng. Dù chúng đã dùng lực nhẹ nhất có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi việc để lại trên làn da tái nhợt của cậu những vết đỏ, cùng với những dấu hằn trông đến rợn người.

Đôi mắt của quái vật lóe lên vẻ kích động tham lam.

—— Nó muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cằm Trì Thù bị nắm chặt, nâng lên, khiến cậu khó thở. Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, đầy áp bức của Chính Tự, không chút kiêng dè mà liếm láp khắp làn da mình.

Một lời cảnh cáo im lặng nhưng đầy uy lực.

Lông tơ Trì Thù dựng đứng.

Chính Tự đang nhắc nhở cậu: Cậu không có quyền từ chối.

Giọng nói trầm thấp, giàu từ tính của người đàn ông vang lên bên tai cậu.

"Tôi sẽ ban cho cậu "quyền năng". Nói thẳng ra, cậu có thể tùy ý làm bậy trong phó bản này, trừ một "quy tắc" căn bản, không gì có thể ngăn cản cậu."

"Cậu có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, chỉ cần thay tôi hoàn thành một việc... Không động lòng sao?"

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Trì Thù.

Điều Chính Tự không nói ra là, một khi sử dụng "quyền năng" hắn ta ban cho, cậu sẽ trở thành thuộc hạ của thần minh, hoàn toàn biến thành vật sở hữu của hắn ta.

Hắn ta sẽ có được cậu. Từ ngoài vào trong. Nuốt chửng. Khống chế.

Nếu Chiêu Ách không thể khống chế được con người này, vậy Chính Tự sẽ thay thế hắn, kéo người trước mặt vào hang ổ, dùng hơi thở của mình xâm chiếm và đánh dấu cậu.

Chính Tự nóng lòng muốn nếm thử hương vị linh hồn của Trì Thù, muốn nhìn thấy con người thật dưới lớp vỏ bọc yếu đuối kia, nhưng hắn ta biết, một thợ săn giỏi cần đủ kiên nhẫn và chờ đợi. Suy cho cùng, đây là con mồi xảo quyệt và hoàn hảo nhất mà hắn ta từng gặp.

Trì Thù thở dốc khó nhọc, làn da bị kích thích hiện lên màu ửng hồng, nhưng đôi mắt trà nhạt của cậu vẫn bình tĩnh, không thể nhìn thấu bất kỳ cảm xúc nào.

Quái vật chung quy vẫn là quái vật.

Khoác lên mình lớp da người hào nhoáng, như một vị cứu thế, dùng lợi ích làm mồi nhử, khéo léo che giấu ác ý dưới lớp vỏ bọc ngọt ngào, che đậy mục đích thực sự của mình. Chấp nhận đề nghị chẳng khác nào phơi bày mạch máu yếu ớt nhất trước nanh vuốt của mãnh thú.

Dù ý thức được điều này một cách vô cùng tỉnh táo, Trì Thù vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn và ngây thơ, từng bước đi vào hang ổ của quái vật.

Hiện tại, cậu hoàn toàn không có sức mạnh để chống lại.

Sự tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ của quái vật đã vượt xa mọi miêu tả và tưởng tượng của con người.

Nhưng cậu nhất định sẽ...

Trì Thù cụp mắt xuống, hàng mi dài che phủ đôi mắt, cũng che giấu đi sự âm u và lạnh lẽo trong đáy mắt.

Những ngón tay lạnh lẽo dán chặt vào da thịt cậu, không một khe hở. Cơ thể Trì Thù căng cứng, run nhẹ dưới lớp vải rộng thùng thình, giống như một cây cung đang bị kéo căng. Mồ hôi lấm tấm, những sợi tóc đen nhánh ướt át che khuất phần gáy trắng nõn của cậu, khiến làn da hở ra kia tựa như bông tuyết mới giữa bùn lầy. Bóng tối đang ngọ nguậy.

Không khí trở nên lạnh lẽo và đặc quánh hơn.

"Tôi đã nói rồi, lần sau gặp lại, tôi sẽ mang đến một trò chơi thú vị hơn."

Chính Tự đột ngột xuất hiện phía sau, tấm lưng mảnh khảnh của Trì Thù tựa vào ngực hắn ta như dựa vào một bức tường. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến từng chữ đều làm da đầu Trì Thù tê dại.

Một thứ lạnh giá len lỏi vào vạt áo của Trì Thù, làn da ấm áp bị kích thích khiến cậu không kiềm được run rẩy. Đôi môi bị cắn đến tái nhợt, xương gò má ửng hồng nhẹ vì cố kìm nén.

"... Lấy ra ngoài."

Những cảm giác khác thường lan tỏa dọc theo các dây thần kinh nhạy cảm lên đến đỉnh đầu. Trì Thù cụp mắt, khớp xương sau gáy run nhẹ, giọng nói nhiễm chút khàn đặc khó hiểu.

... Cậu cảm nhận được cơ thể mình bị những bàn tay lạnh giá vuốt ve, dưới lớp vải mềm mại, những ngón tay xương xẩu của quái vật chà đạp làn da thanh niên để lại những vệt đỏ. Nhiệt độ lan từ cổ lên tận đuôi mắt, Trì Thù cố gắng gạt chúng xuống nhưng lại nắm phải cổ tay tái nhợt của người đàn ông kia.

Cứng đờ như một tảng băng, không có hơi ấm, cũng chẳng có mạch đập. Ngay sau đó, tay cậu đã bị khóa chặt ra phía sau.

"Không thích sao? Nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật đấy."

Giọng Chính Tự vang lên từ phía sau.

Trì Thù không nhìn thấy mặt hắn ta, nhưng ánh mắt tàn nhẫn đầy thèm khát kia như lưỡi rắn liếm láp dọc sống lưng cậu, như muốn lột trần lớp vải mỏng manh che đậy nỗi xấu hổ, vuốt ve làn da ấm áp bên dưới.

Không báo trước, thanh niên bật ra một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhàng, ẩn chứa chút tán tỉnh gần như mờ ám.

"Anh cũng rất thích thân thể của tôi phải không? Giống như Chiêu Ách vậy? Anh ta cũng luôn thích làm thế này."

"Các người quả nhiên cùng một giuộc, ngay cả cách thể hiện dục vọng cũng chẳng khác nhau, như những con thú hoang động dục, khi dục vọng trỗi dậy, bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng muốn đánh dấu con mồi..."

Giọng điệu của cậu rất ôn hòa, gương mặt xinh đẹp mang theo chút mỉa mai lạnh lùng. Dù vẻ ngoài của thanh niên có vẻ yếu ớt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại trong suốt lãnh đạm, lấp lánh vẻ kiêu hãnh.

Cổ tay Trì Thù bị siết chặt ngay chỗ mạch máu yếu ớt nhất, cái cổ nhỏ bé mỏng manh của con người trong bàn tay to lớn của quái vật trông như sắp gãy đến nơi. Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, dòng máu sẽ tuôn trào như suối.

Đôi mắt Trì Thù hơi cong lên, nhưng đáy mắt chẳng chứa chút ý cười.

Khi nói chuyện, cổ họng của cậu rung động sát bên lòng bàn tay Chính Tự, như một mầm non vừa nhô lên từ lòng đất, mềm mại và xinh xắn. Đầu nhọn non nớt khẽ cọ qua bàn tay quái vật, yếu ớt dễ bị tổn thương, nhưng lại chứa đựng sức sống mãnh liệt.

"Cơ thể tôi quả thật rất thành thật... Nhưng dã thú thì để mặc bản năng và dục vọng chi phối, còn con người có lý trí thì không."

Làn da tái nhợt cùng hàng mi đen nhánh dài làm gương mặt thanh niên thêm phần ma mị. Đôi môi được tạo hình tinh xảo của cậu hơi ẩm ướt, mỗi khi mở ra khép vào để thốt lên từng chữ trông như một trái cây chín mọng, chờ đợi được hái.

Ánh mắt Chính Tự lướt qua mặt Trì Thù, dừng lại thật lâu nơi đôi môi của người đối diện.

Cổ họng Chính Tự khẽ chuyển động.

Trong cơ thể hắn ta, vô số âm thanh ồn ào điên cuồng gần như bao trùm lấy hắn ta.

-- Nuốt chửng cậu ta đi.

Chúng điên cuồng và tham lam hít ngửi mùi hương trên người thanh niên, ghi nhớ cảm giác của làn da cậu, như người khát nước uống phải thuốc độc, tạm thời xoa dịu những khao khát và bồn chồn khó nhịn.

Dục vọng chiếm hữu cậu càng lúc càng mãnh liệt.

Cuối cùng, vải vóc sột soạt, phát ra âm thanh như tiếng loài bò sát đang trườn.

Những ngón tay xương xẩu đã luồn vào áo cậu từ từ rút ra.

"Như cậu mong muốn." Chính Tự nói.

Đôi mắt đỏ của hắn ta lạnh lẽo và nguy hiểm hơi nheo lại.

Đối với con người này, hắn ta cần nhiều kiên nhẫn và chịu đựng hơn nữa.

Có như vậy mới có thể hoàn toàn chiếm hữu được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro