Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Chuyện ma học đường (19)

Cảm giác mãnh liệt ấy hoàn toàn bao trùm lên hắn.

Ngón tay Chiêu Ách bỗng siết chặt lại.

Lực đạo lớn đến mức có thể dễ dàng bóp nát cổ tay người thường, nhưng ngay khoảnh khắc đụng chạm hoàn toàn ấy, hắn lại dừng lại. Hầu kết Chiêu Ách khẽ chuyển động, ánh mắt tối tăm dừng lại thật lâu ở nơi cổ trần trụi của chàng thanh niên trước mặt.

Cái nhìn nóng bỏng, mờ ám, trần trụi như bao trùm lấy làn da cậu, gặm nhấm từng chút máu thịt.

Trì Thù có chiếc cổ thon dài trắng nõn, khi hơi nghiêng đầu, mái tóc đen cũng dạt sang một bên, phô bày làn da tái nhợt như một lời mời quyến rũ.

Trên làn da đó còn sót lại những vệt đỏ mờ nhạt, chứng tỏ cậu từng bị sinh vật quái dị nào đó siết chặt, chạm vào khắp nơi. Trông cậu yếu đuối như một con mồi bất lực, mặc cho ai muốn thao túng thế nào thì thao túng.

Trì Thù phảng phất như không để tâm đến tất cả.

Cậu cũng không ngần ngại rút tay lại, chỉ xoa nhẹ ngón tay lên trên vạt áo trước ngực hắn.

"Được rồi."

Chiêu Ách đột ngột đưa tay bắt lấy tay cậu.

Lòng bàn tay Trì Thù vẫn còn áp vào ngực hắn, nơi đó thấm ra vài giọt ẩm ướt nhàn nhạt, nhưng nhanh chóng bị một sức mạnh vô hình làm sạch, phẳng lì không dấu vết.

Trì Thù hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Con mắt" trong hắn vẫn còn lay động.

Chúng bất mãn với việc con người này vừa tiếp cận đã lập tức dừng lại, chỉ trích, trách cứ đầy oán giận.

Quái vật chưa bao giờ biết kiềm chế.

Cũng không biết xấu hổ.

Bản năng của chúng không bao giờ che giấu dục vọng của mình.

Nhưng Chiêu Ách hiểu rằng, khát vọng quá mãnh liệt sẽ làm con người này sợ hãi; con người luôn dành kiên nhẫn và nhân từ cho đồng loại, nhưng đối với những sinh vật khác, họ chỉ có hai lựa chọn: tiêu diệt hoặc khuất phục.

Hắn muốn chậm rãi chiếm đoạt con người này, từng chút kéo cậu vào tổ của mình, để đạt được mục đích cuối cùng.

Không thể quá vội vàng.

Hắn phải học cách kiên nhẫn.

Giọng nói Chiêu Ách trầm thấp: "'Chúng' muốn nhiều hơn nữa."

Trì Thù: "..."

Không bao giờ biết dừng đúng không.

Trì Thù: "Không được."

Đôi mắt tím đậm ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Không hề có ý định bỏ qua.

Trì Thù: "... Chờ lần sau anh xuất hiện, tôi sẽ... khen thưởng anh."

Chiêu Ách suy nghĩ một chút, hỏi: "Khen thưởng?"

Trì Thù: "... Đúng, khen thưởng. Nếu anh thể hiện tốt, tôi sẽ xoa xoa đôi mắt anh."

Khi nói đến hai chữ cuối cùng, đồng tử của người đàn ông khẽ nheo lại.

"Thế nào mới tính là biểu hiện tốt?"

Trì Thù: "Giúp tôi. Hoặc, khiến tôi vui vẻ."

Trì Thù: "Còn nếu anh làm chuyện khiến tôi không vui, sẽ có hình phạt."

Chiêu Ách hỏi với vẻ thích thú: "Hình phạt là gì?"

Trì Thù bất chợt đọc được sự chờ mong nào đó trong ánh mắt của đối phương.

"..."

Người này không có khái niệm đạo đức hay luân lý của con người, cũng chẳng biết ngại ngùng, những phương pháp thông thường hoàn toàn vô dụng. Trì Thù trầm ngâm trong vài giây, suy nghĩ.

"Hình phạt...," chàng thanh niên liếc nhẹ qua hắn một cái, "Nói trước còn gì thú vị nữa?"

Chiêu Ách đáp, giọng khàn khàn: "Tôi rất mong chờ."

Trì Thù: "..."

Rốt cuộc anh đang mong chờ cái gì đây?

Chiêu Ách chầm chậm vuốt ve cổ tay của cậu, sau đó biến mất.

Trì Thù biết rằng đối phương đã lại ẩn mình vào khuyên tai của mình.

Khi bước đến thang máy, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai cậu.

[Chúc mừng người chơi đạt được: [Ánh nhìn của Chính Tự], xin người chơi tiếp tục cố gắng, hướng tới đạt được ██.]

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt: Giải cứu.]

[Khen thưởng 10 hoa hồng nhỏ.]

[Chúc mừng người chơi hoàn thành phần chơi câu chuyện số 6: Điện thoại 404.]

[Khen thưởng 7 hoa hồng nhỏ.]

[Mức độ thăm dò của phó bản hiện tại: 50%.]

[Chúc mừng người chơi đã đạt kỷ lục thăm dò cao nhất trong lịch sử, hy vọng bạn tiếp tục cố gắng!]

Khi âm thanh hệ thống kết thúc, Trì Thù mở danh sách thông tin cá nhân.

[Giá trị tinh thần: 44.]

[Số hoa hồng nhỏ: 57.]

Để tránh việc sau một giấc ngủ mà giá trị tinh thần giảm xuống dưới 40, Trì Thù quyết định ghé qua máy bán hàng tự động mua vài chai nước suối.

Trên đường đi, cậu tiện tay mở phòng phát sóng trực tiếp.

Bỏ qua những phần thưởng hoa mắt của hệ thống, Trì Thù nhanh chóng xem qua lịch sử bình luận.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau khi [Chính Tự] xuất hiện, tín hiệu phòng phát sóng trực tiếp bị che chắn, rồi mới vừa khôi phục trở lại, nối lại với người xem.

Những người xem này đều đã vượt qua phó bản, có khả năng tác động đến một tồn tại khác trong thế giới này.

Điều này có chút giống như... NPC trở thành quản lý viên của trò chơi?

So sánh như vậy thì cũng không hoàn toàn đúng. Trì Thù trầm ngâm suy nghĩ.

Chiêu Ách và Chính Tự đều không nắm quyền kiểm soát hướng đi của phó bản, có một quy tắc vô hình nào đó đang ràng buộc họ. Dù cả hai đều sở hữu sức mạnh tuyệt đối, gần như sánh ngang với "thần", trở thành những thực thể tối cao trong phó bản, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những xiềng xích của quy tắc.

Việc họ không thể nhìn thấy nhau đã thể hiện phần nào điều đó.

Hơn nữa... Cho dù là Chiêu Ách hay Chính Tự, cả hai đều không thể hiện thân quá lâu.

Có lẽ đây là biện pháp cưỡng chế mà Dị Uyên đặt ra để cân bằng trò chơi.

Còn một điều nữa mà Trì Thù đặc biệt lưu ý.

Lần đầu gặp cậu, không ai trong số họ tỏ ra bình thường. Tất cả đều thể hiện sự tò mò lớn, kèm theo khao khát chiếm hữu méo mó, ham muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lại vì "tò mò" mà không giết chết cậu ngay lập tức.

Dù Trì Thù hiểu rõ sức hấp dẫn của bản thân, nhưng cũng chưa đến mức có thể khiến những thực thể như vậy phát sinh tình cảm lệch lạc đến thế. Từ trước đến nay, cậu luôn tự hiểu rõ về mình.

Rốt cuộc là thứ gì đã tác động đến họ như vậy...

Thang máy dừng lại ở tầng một, Trì Thù rẽ vào góc quẹo, đi về phía máy bán hàng tự động.

Lúc này đã xế chiều, học sinh tan học, nhưng con đường nhỏ này lại vắng vẻ, không một bóng người. Dưới màn trời âm u, bóng cây lay động, dáng người thanh mảnh của chàng thanh niên kéo dài ra một bên.

Cậu bước đi chậm rãi, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua những tán cây rung rinh, thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, khuyên tai đỏ tươi lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt, toát ra vài phần lạnh lùng, u ám.

Trì Thù chợt nhận thấy điều gì đó không ổn.

Quá yên tĩnh.

Trên đường đi, cậu không nghe thấy chút tiếng động nào của con người. Ngay cả âm thanh của gió len qua những tán cây cũng dần yếu đi, xung quanh trở nên tĩnh mịch lạ thường, như thể một bàn tay vô hình vừa ấn nút tạm dừng thế giới.

Trước mắt Trì Thù dần trở nên tối tăm.

Một bóng mờ xám xịt, run rẩy không biết từ khi nào đã lơ lửng trên đầu cậu, bất chợt lao tới.

Cậu theo phản xạ muốn né sang một bên, nhưng vẫn chậm một bước.

Một cảm giác lôi kéo mãnh liệt từ cổ và vai ập tới. Dây thừng lạnh như băng quấn chặt lấy sống lưng, thít mạnh hai cổ tay, khóa chặt tay cậu ra sau eo. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Trì Thù loạng choạng, nửa quỳ xuống mới miễn cưỡng đứng vững được.

Sợi dây thừng bện từ da thuộc quấn quanh người cậu, chặt đến mức muốn đoạt mạng, không tài nào thoát ra nổi.

Khóe mắt cậu thấp thoáng nhìn thấy vài bóng người tiến đến.

Bọn họ vốn phục kích quanh những thân cây, có lẽ đã sử dụng đạo cụ ẩn nấp, khiến Trì Thù hoàn toàn không nhận ra.

Cậu ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ những kẻ đang tiến lại, cảm giác rùng mình đã lan khắp cơ thể.

Vài lưỡi dao lạnh buốt xé gió lao tới.

Sát khí lạnh người khiến cậu không khỏi rùng mình.

Trì Thù vội vàng dùng đạo cụ triệu hồi vong linh để chặn đòn. Bóng đen đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu chỉ trong chớp mắt, hứng trọn những lưỡi dao lạnh đâm xuyên qua cơ thể. Khí đen từ vết thương trào ra, hình dáng cao lớn của vong linh lay động vài cái rồi như một quả bóng bị đâm thủng, sụp xuống thành một vũng nước bẩn.

Đồng tử Trì Thù hơi co lại.

Gần như ngay khi kẻ địch ra đòn, Trì Thù đã ấn nút cầu cứu giấu trong cổ tay áo.

Vài bóng đen cao lớn đứng cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu trong im lặng. Ở giữa vòng vây đó, thiếu niên cúi người, mái tóc rủ che khuất đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt vương vài phần chật vật.

Trì Thù ra lệnh cho vong linh giúp cậu cắt đứt sợi dây thừng, nhưng các cách thức thông thường đều không thể cắt rời nó được. Sợi dây thừng thuộc da vẫn quấn chặt trên người cậu, càng vùng vẫy lại càng thắt chặt thêm.

Bao quanh cậu có tổng cộng bảy người, trong đó bốn người có vẻ quen mặt. Đó là những thành viên của nhóm Thú Đêm đã bị cậu dùng vong linh đuổi đi ở hành lang tầng B. Ba người còn lại...

Ánh mắt Trì Thù lướt nhanh qua những khuôn mặt xa lạ của họ.

Phải chăng các hiệp hội đã liên minh với nhau?

Lưỡi dao lạnh lẽo nguy hiểm ban nãy là do một trong ba người kia phát ra, không rõ đó là một loại đạo cụ hay năng lực thiên phú. Kẻ ấy có thân hình cao lớn, khí chất nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như một con sói dữ.

Lữ Hồng nhếch mép khinh miệt: "Đây là cái tên mà các người bảo có thể điều khiển quỷ sao? Cũng đâu có gì đặc biệt, đến nỗi dọa các người thành bộ dạng khiếp sợ thế kia."

Giọng điệu gã không chút khách khí, khiến bốn người Thú Đêm sầm mặt, đặc biệt là Bắc Nhã. Cô ả nghiến răng, trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nhưng do tình thế ép buộc, cô ả đành phải nén cơn giận trong lòng.

Hạ Tĩnh Yến cau mày nhắc nhở: "Lữ Hồng, không nói được thì im miệng."

Cô ta không muốn để liên minh vừa thành lập này sớm rạn nứt từ bên trong.

Cô ta là trưởng bộ của hiệp hội Ly Hỏa. Ở phó bản trước, trong khi tiến vào câu chuyện, vì không kịp nắm rõ quy tắc mà số thành viên trong đội ngũ của cô ta đã giảm mạnh chỉ còn lại ba người. Trước đây, cô ta từng hợp tác với Bắc Nhã trong một phó bản, nên khi liên lạc lại, cả hai quyết định thành lập một liên minh tạm thời.

Sau khi thương lượng, họ đã mai phục ở hai bên con đường thông ra máy bán hàng tự động không người, chuyên săn giết những người chơi đi lẻ.

Trước Trì Thù, đã có hai người bị họ phục kích thành công. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Trì Thù, nhóm người Thú Đêm lập tức cảnh báo nhóm Ly Hỏa.

Cuộc truy đuổi trên hành lang lần trước đã để lại ám ảnh sâu đậm trong họ. Dù mấy vong linh ấy cuối cùng không giết chết được họ mà biến mất đột ngột, họ vẫn cảm thấy vô cùng kiêng dè người này.

Không cho Trì Thù một giây thở dốc, vài lưỡi dao lạnh buốt lại tiếp tục lao tới. Nhờ vong linh che chắn, cậu khó khăn lắm mới tránh được. Sợi dây trói chặt vào cổ tay cậu, để lại vết máu đỏ tươi.

Trì Thù thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Trì Thù đứng thẳng người, lưng dựa vào hàng cây xanh bên đường. Từ xa, mặt trời đang dần chìm xuống, ánh sáng tím mờ bao phủ con đường nhỏ. Cậu đứng trong bóng râm của những hàng cây, nét mặt tối tăm, khó đoán.

Dẫn đầu đám người chơi vây quanh cậu là Lữ Hồng.

Trong đạo cụ [Bức ảnh cuối cùng] của cậu, hiện còn lại sáu vong linh. Một vong linh đã bị tiêu diệt khi bảo vệ đám học sinh ở hành lang tầng bảy khu B, một vong linh khác thì vừa rồi đã bị nghiền nát. Tình hình như thế này, có lẽ chúng không thể chống đỡ được lâu.

Đôi tay của Trì Thù bị trói, hoàn toàn không thể mở giao diện thông tin để liên lạc với tất cả bọn họ, cũng không biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu.

Cậu chỉ có thể hy vọng họ sẽ nhanh chóng đến kịp.

Sợi dây thừng đặc biệt đang trói chặt trên người cậu là một loại đạo cụ, Trì Thù thử nhúc nhích ngón tay sau lưng để mở khóa, nhưng không thành công, cuối cùng đành từ bỏ.

Những đạo cụ và năng lực tấn công liên tiếp lao tới, không màng nguy hiểm.

Các vong linh gầm gừ trầm thấp, tạo thành một bức tường đen chắn trước mặt Trì Thù, toả ra khí đen dày đặc, tạo nên bức tường cao không kẽ hở, hơi thở âm lạnh bao phủ không gian.

Trong ánh sáng nhợt nhạt, ánh mắt Trì Thù đảo quanh tìm cơ hội thoát thân, nhưng đối phương đông đảo, đã tính toán sẵn mọi đường thoát, bao vây chặt chẽ, rõ ràng có ý định muốn hạ cậu ở đây.

Vài phút sau, thế công của đối phương có vẻ hơi chậm lại, nhưng một trong những vong linh của Trì Thù cũng dần mờ đi, gần như biến mất.

Cảnh Hoa nhìn chăm chăm vào vong linh đang bảo vệ Trì Thù, khạc ra một ngụm máu: "Mẹ kiếp, tên nhóc này khó nhằn thật!"

Sắc mặt Lữ Hồng cũng không dễ chịu, gã vận động ngón tay, nghe rõ tiếng xương răng rắc: "Trên người cậu ta chắc chắn tích lũy không ít 'hoa', nếu giết được cậu ta, chúng ta có thể kiếm một món hời..."

Ánh mắt cậu ta hiện rõ vẻ tham lam.

Một đợt công kích dữ dội nữa lại lao tới.

Lại thêm một vong linh biến mất, những vong linh cao gần hai mét vẫn đứng thẳng, gầm lên từng tiếng nghẹn ngào. Một trong số chúng đâm bàn tay khô gầy vào vai một người chơi, máu bắn tung tóe, kẻ đó thét lên đau đớn.

Trận chiến khiến vài người bị thương, bọn họ dừng tay, vừa thở dốc vừa đỏ mắt nhìn chăm chăm vào Trì Thù.

Gương mặt Trì Thù bị dư chấn của đòn tấn công vừa rồi để lại một vết xước đỏ nhạt. Những giọt máu nhỏ từ vết thương thấm qua làn da tái nhợt, nổi bật và quyến rũ như một hoa văn tinh xảo.

Phần trên khuôn mặt Trì Thù chìm trong bóng tối, không rõ đường nét, nhưng cằm trắng nõn hơi hất lên, cậu cười nhạo: "Chỉ với chút thực lực này thôi sao? Tôi thật không biết mấy người lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng có thể giết được tôi."

Những bóng quỷ xung quanh lắc lư, khiến khí chất của cậu càng thêm lạnh lẽo, rợn người.

Lữ Hồng chửi: "Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, đạo cụ của mày là loại tiêu hao đúng không? Để tao xem mày còn cứng được bao lâu."

Trong lúc không khí căng thẳng như chực bùng nổ, bỗng từ xa vang lên một giọng nói đạm mạc, lạnh lùng:

"Bảy người đánh một, các người còn biết xấu hổ không?"

Nghe thấy tiếng nói, cả đám bất ngờ quay đầu lại.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt, ba bóng người đang tiến tới. Hai người cao, một người thấp, dẫn đầu là một thân hình cao gầy, nước da trắng. Đôi mắt đen như mực khẽ cụp xuống, ánh nhìn có chút không kiên nhẫn.

Người đó chính là Trần Duyên.

Anh ta nổi danh tàn nhẫn, từng có tiếng hung hãn giữa các hiệp hội lớn. Trước đây, trong phó bản PVP, đội của Tinh Nguyệt gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn mình Trần Duyên sống sót, anh ta đã mở một con đường máu để thoát ra.

Dù cuộc đối kháng lần này là giải đấu xếp hạng của các hiệp hội Thế Giới Thứ Nhất, mỗi đội đều có quyền cử một người từ Thế Giới Thứ Hai tham gia, hầu hết các hiệp hội đều cử các trưởng phân bộ của họ, còn Tinh Nguyệt lại cử Trần Duyên làm người dẫn đội.

Nhiều người ở đây nhận ra anh ta, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Hạ Tĩnh Yến hỏi: "Cậu ta là người của Tinh Nguyệt các người?"

Trần Duyên đáp lạnh lùng: "Liên quan gì đến cô."

Sắc mặt cô ta tối sầm lại.

Bên cạnh, Giản Triết Tư xen vào: "Nghe rõ chưa? Người này là anh Trần của chúng tôi bảo hộ, biết điều thì mau cút đi."

Bắc Nhã của Thú Đêm từ lâu đã khó chịu với lối hành xử bá đạo của Tinh Nguyệt, lạnh giọng đáp: "Thật lớn lối! Chỉ vài lời đe dọa đã muốn cướp người? Cuối cùng chó chết bên nào vẫn còn chưa biết đâu."

Giản Triết Tư cãi lại: "Cô bảo ai là chó hả!"

Trần Duyên không quay đầu lại mà ra lệnh: "Cậu bảo vệ Bạch Linh, còn bọn chúng để anh lo."

Giản Triết Tư đáp: "Được."

Cổ tay anh ta lật một cái, một cây đao dài màu đỏ xuất hiện trong tay, phát ra khí lạnh đầy sát khí. Dưới mái tóc đen, đôi mắt đen láy của anh ta đảo qua mọi người ở đây, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Lại đây." Lời này là nói với Trì Thù.

Chỉ cần một người đã đủ phiền phức, huống chi nếu hai người bọn họ hội hợp, tình thế sẽ càng thêm khó lường. Đám người chơi lập tức chia thành hai nhóm, đồng loạt tấn công cả hai phía.

Nhân số đối phương ít đi, Trì Thù phòng ngự dễ dàng hơn, nhưng vì vẫn bị trói chặt bởi dây thừng, cậu gần như không thể né tránh, chỉ có thể nhờ vong linh cản phá các đòn tấn công.

Thời gian trôi qua, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt trán Trì Thù.

Giữa trận hỗn chiến, vài bóng người khác cũng nhanh chóng tiến lại từ xa – là nhóm người Tất Xá.

Vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của Trì Thù, bọn họ đã lập tức hướng đến vị trí phát ra tin tức, không ngừng tăng tốc trên đường để kịp thời có mặt.

"Thả cậu ấy ra ngay!"

Bọn họ nhanh chóng tiến đến phía trước nhóm người chơi, nhìn thấy thanh niên bị dồn vào góc, sắc mặt tái nhợt, trong lòng ai nấy đều bừng bừng lửa giận.

Quần áo Trì Thù lộn xộn, tay bị trói, sắc mặt lộ rõ vẻ yếu đuối khiến người nhìn không khỏi đau lòng.

"Cậu có sao không?" Tiết Lang lớn giọng hỏi.

Trì Thù quay đầu lại, đáp: "Không sao."

Nhưng với bộ dạng chật vật hiện giờ và vết máu trên mặt, hai từ này dường như không thuyết phục được ai.

Tất Xá nheo mắt, lạnh lùng nói: "Dám động đến người của Nhật Diệu, các người thấy mình chán sống rồi phải không?"

Nghe anh ta nói, bảy người kia chợt có chút bối rối, không biết rốt cuộc thanh niên này thuộc về Tinh Nguyệt hay Nhật Diệu.

Sao lại từng người đều muốn giành lấy cậu ta?!

Chú ý thấy người của Nhật Diệu cũng đến, Trần Duyên khẽ kéo khóe môi, động tác lại càng thêm tàn nhẫn.

Lưỡi đao lạnh lẽo lóe lên ánh sáng đỏ, trong khoảnh khắc đã chặn đứng hết thảy các đòn tấn công trước mặt. Thừa dịp lỗ hổng này, thân hình anh ta chớp động, lập tức đứng chắn trước mặt Trì Thù.

Sau khi nhóm Tất Xá gia nhập, tình thế nhanh chóng trở nên giằng co. Thành viên Thú Đêm và Ly Hỏa tụ lại với nhau, rạch ra một giới tuyến rõ ràng với bên còn lại.

Trần Duyên nắm lấy cánh tay Trì Thù, liếc qua sợi dây thừng đang trói chặt trên người cậu.

Dây thừng siết rất chặt, in hằn vết đỏ và xanh tím trên làn da lộ ra. Trần Duyên vòng ra phía sau Trì Thù, kiểm tra điểm buộc của dây thừng. Nó hằn sâu vào da, tạo thành vết ấn ngược trên cánh tay.

"Thả lỏng ra một chút."

Cây đao trong tay anh ta ánh lên sắc đỏ, lưỡi đao sắc lạnh, Trì Thù liếc nhìn hỏi: "Được mấy phần chắc chắn? Đừng có chém vào tay tôi đấy."

Sau lưng, Trần Duyên phát ra một tiếng cười khẽ, như thể thoảng qua trong gió.

"Nếu chém vào, tôi sẽ băm tay mình bồi thường cậu."

Chưa dứt lời, đao đã chém xuống.

Anh ta ra tay cực nhanh, Trì Thù chỉ cảm thấy cổ tay mình chợt lạnh, lưỡi đao xẹt qua làn da, theo đó là những âm thanh sắc bén khi dây thừng đứt rơi xuống đất.

Trì Thù xoay cổ tay vài cái cho đỡ nhức mỏi, rồi gỡ sợi dây thừng ra khỏi người.

"Cảm ơn."

Trần Duyên thu đao, quay người đi: "Coi như trả lại cậu nhân tình."

Trì Thù chợt hiểu ra, nhận ra rằng đối phương nhắc đến lần cậu đã chia sẻ thông tin về quái vật tại hồ nước.

Bên kia, Thú Đêm và Ly Hỏa thấy tình hình bất lợi, vừa đánh trả vừa tìm cách rút lui. Tất Xá và nhóm của mình thu tay, đi đến bên Trì Thù, vừa đỡ cậu vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Duyên.

Tất Xá mở lời trước: "Lần này cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Trần Duyên đáp ngắn gọn: "Không liên quan đến các người." Ánh mắt anh ta lướt qua Trì Thù, "Tôi giúp là vì cậu ấy."

Giọng anh ta lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là cảm kích.

Trần Duyên nhanh chóng thu đao, ra hiệu cho Giản Triết Tư và Bạch Linh: "Đi thôi."

Ba người hướng về phía chiếc máy bán hàng tự động mà đi.

Từ xa, vẫn còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.

Giản Triết Tư hỏi: "Anh Trần, anh giúp tên kia làm gì... Ê, em hiểu rồi, không phải anh muốn cậy góc tường của người ta đấy chứ?"

Trần Duyên chỉ đáp: "Còn nợ nhân tình."

Giản Triết Tư kinh ngạc thốt lên: "Má nó! Anh mà cũng thiếu nợ nhân tình người khác sao? Điều này chứng tỏ cậu ta có chút tài cán rồi, không phải càng nên kéo về phe chúng ta sao?"

Bạch Linh gật đầu đồng ý: "Chuẩn rồi."

Trần Duyên đáp ngắn gọn: "Để sau rồi tính."

Giản Triết Tư hiểu ý, cười nói: "Đã rõ, anh Trần, nghĩa là anh đồng ý rồi. Chuyện giành người phe Tinh Nguyệt chúng ta làm bao nhiêu lần cũng chẳng ít, chỉ cần anh mở lời, chúng ta có khi còn trói cậu ấy mà đưa về."

...

Trì Thù: "......"

Nhóm Tất Xá: "......"

Cả nhóm vừa thu hồi ánh mắt vừa nhìn về phía Trì Thù, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu có bị thương ở đâu không?"

Trì Thù lắc đầu: "Không sao, chỉ trầy xước một chút, sẽ ổn thôi."

Sau khi mọi người hỏi thăm thêm vài câu, Trì Thù hỏi tiếp: "Vạn Thần và Nguyệt Nguyệt đâu rồi?"

Tiết Lang đáp: "Hai người họ đang điều tra manh mối ở phòng giải phẫu, chắc giờ cũng sắp xong rồi."

Trì Thù gật đầu: "Ta sẽ đi mua vài chai nước phục hồi, chỉ số tinh thần của tôi thiếu hụt khá nhiều. Mọi người còn lại bao nhiêu?"

Sau khi hỏi han, phát hiện điểm giá trị của ba người còn lại đều dao động từ 70 đến 80, nhưng cũng đã tiêu hao từ một đến hai bình nước phục hồi.

Hiện giờ mới là ngày thứ ba, tốc độ giảm của giá trị tinh thần chắc chắn sẽ chỉ tăng lên cùng với tiến trình phó bản, các cuộc đối đầu sẽ chỉ càng dồn dập hơn.

Trên đường đến máy bán hàng, họ lại gặp Trần Duyên và nhóm của anh ta vừa quay lại từ nơi đó.

Trì Thù chủ động chào hỏi, Trần Duyên chỉ ừ một tiếng nhạt nhẽo. Giản Triết Tư thì lại nhìn chằm chằm Trì Thù, ánh mắt sáng rực như muốn xông đến nói gì đó, nhưng bị Bạch Linh liều mạng kéo lại.

Cô liếc mắt ra hiệu, nhắc nhở cậu ta phải nhìn rõ tình hình.

Giản Triết Tư hạ giọng, nói nhỏ với giọng đắc ý: "Tôi hiểu mà, tôi hiểu, chuyện này đâu thể nói thẳng trước mặt đồng đội của cậu ta được."

Nhóm Trì Thù: "......"

Không cần cố giấu, bọn họ nghe rõ từng lời.

Ở máy bán hàng tự động phía trước, Trì Thù đổi được hai chai nước cùng một ổ bánh mì. Những người còn lại không tiêu thụ nhanh như cậu, chỉ lấy mỗi người một chai nước.

Xong xuôi, cả bọn cùng tiến về khu dạy học A.

Trên đường đi, Tất Xá hỏi: "Tinh Nguyệt muốn mời cậu, cậu có định tham gia không?"

Tinh Nguyệt là hiệp hội xếp hạng ba của Dị Uyên, chỉ đứng sau Thần Hàng và Hùynh Hoặc. Đối với Trì Thù mà nói, đó là một nơi khá ổn để gia nhập.

Trì Thù đáp: "Tạm thời chưa nghĩ đến."

Thấy cậu không muốn nói nhiều, Tất Xá gật đầu, cũng không hỏi thêm.

Thật ra, Trì Thù có suy tính riêng.

Trong Dị Uyên, các hiệp hội khác nhau tựa như các cơ cấu độc lập, mỗi nơi đều có hệ thống riêng biệt. Mỗi hiệp hội đều có một bộ quy tắc thăng tiến riêng, nhất là trong những hiệp hội lớn, nơi đó giống như luật rừng, ngầm thể hiện rõ quy tắc "cá lớn nuốt cá bé" qua từng câu chữ.

Tất cả người chơi đều dẫm lên thi cốt của kẻ khác để leo lên đỉnh của kim tự tháp, nếu gia nhập vào đó, tất nhiên cậu phải tuân theo các quy tắc mà họ đã định ra.

Nếu có thể, Trì Thù muốn tự lập một hiệp hội cho riêng mình.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước khu dạy học A. Phòng giải phẫu nằm ở tầng hai, cả bốn người trực tiếp leo cầu thang, băng qua vài hành lang, rồi thuận lợi đến cửa phòng giải phẫu.

Cánh cửa khép hờ. Khi đẩy cửa vào, họ thấy Lý Nguyệt Nguyệt có vẻ sốt ruột đang đứng chờ. Khi thấy Trì Thù và mọi người, rõ ràng cô nàng thở phào nhẹ nhõm.

Vì buổi xem bói chiều hôm qua, cô luôn lo lắng cho sự an nguy của Trì Thù. Giờ đây thấy cậu không gặp chuyện gì, lòng cô mới yên ổn được phần nào.

... Quả nhiên, dự đoán về tương lai qua bói toán cũng không nhất thiết phải chính xác.

Phòng giải phẫu tràn ngập một mùi khó chịu.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên bàn thí nghiệm bày đầy những lọ đựng kín. Bên trong những lọ dung dịch màu vàng xanh lơ lửng các cơ quan người với đủ hình dạng và kích cỡ, những mảng thịt đỏ đậm đục ngầu kết dính lại với nhau, không rõ thuộc về bộ phận nào của cơ thể người.

Thiết bị điện tử được nối điện, đèn báo nhấp nháy ánh sáng đỏ lạnh lẽo, cứ một lúc lại phát ra tiếng tách tách, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến dây thần kinh của mọi người càng thêm căng thẳng.

Chiếc màn hình lớn màu đen phản chiếu những bóng người méo mó, quái dị của họ.

Trước mặt họ, những chiếc giường kim loại xếp nối tiếp nhau, phủ bên trên là các thi thể được phủ vải trắng căng phồng. Dưới đèn mổ, trên bàn mổ còn sót lại dao mổ dính máu nâu đen mờ mờ và các phần mô cơ thể.

"Tôi và Vạn Thần phát hiện một vài thứ," Lý Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi rồi nói, "một vài... ghi chép kỳ quái."

Cô đẩy một quyển sổ hơi mỏng về phía họ.

Bìa sổ nhăn nhúm, trên đó lốm đốm những dấu vết khả nghi.

Trì Thù đột nhiên hỏi: "Vạn Thần đâu?"

Dưới ánh trăng, Lý Nguyệt Nguyệt chợt ý thức quay lại nhìn phía sau: "Chắc cậu ấy ở bên trong... Nhưng hình như đã lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro