Chương 50: Chuyện ma học đường (9)
Tòa nhà hành chính cao bảy tầng, ngồi trong đại sảnh trống vắng, khí lạnh từ bốn phương tám hướng bao quanh Trì Thù, cậu xoa xoa cánh tay lạnh cóng của mình, tiếp tục chờ đợi tại chỗ.
Theo lời nam sinh kia, trong vòng mười phút, "giáo viên chủ nhiệm" sẽ đến.
Tiết Lang và Diệp Tâm Lộ vừa gửi tin nhắn hỏi tình hình hiện tại của cậu, sau khi Trì Thù trả lời xong, tiếng giày cao gót vang lên bên tai.
Cậu ngẩng đầu lên theo tiếng động, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Chính là "giáo viên chủ nhiệm" mà cậu đã nhìn thấy ở bên ngoài phòng học vào ngày đầu tiên. Mụ ta còn giết chết một người chơi vi phạm quy định.
Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt trắng như tuyết: "Em học sinh, đi theo tôi."
Trì Thù gật đầu, đi theo.
Cậu đi theo bóng dáng màu đỏ của người phụ nữ xuyên qua hành lang dài hẹp u ám. Mụ ta dừng lại trước thang máy, ấn nút lên.
"Đinh", cửa thang máy từ từ mở ra.
Hình ảnh hai người phản chiếu rõ ràng trong gương bên trong. Họ bước vào.
Người phụ nữ ấn tầng ba.
Bên trong thang máy có một mùi hương kỳ lạ, khiến Trì Thù cảm thấy chóng mặt, cậu nín thở cho đến khi ra khỏi thang máy mới thở phào nhẹ nhõm.
Mụ ta dẫn đường ở phía trước với tốc độ vừa phải, tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng bên tai cậu.
Hành lang của tòa nhà hành chính hơi tối, ánh sáng trắng lọt qua cửa sổ, chúng bị cắt thành những dải hẹp dài, phân bố trên tường và sàn nhà, giống như những song sắt của nhà tù.
Sau khi đi qua một góc cua, Trì Thù hỏi: "Thưa cô, cô muốn đưa em đi đâu?"
Người phụ nữ không quay đầu lại, nói bằng giọng ôn hòa: "Đến một căn phòng, tôi sẽ hỏi em một vài câu hỏi, em chỉ cần trả lời đúng sự thật là được. Chúng tôi sẽ không oan uổng bất kỳ học sinh vô tội nào."
Con ngươi Trì Thù hơi lóe lên.
Cả nam sinh kia và giáo viên chủ nhiệm đều nhấn mạnh điểm "trả lời đúng sự thật".
Vậy nếu cậu nói dối thì sao? Họ sẽ dựa vào cái gì để phán đoán?
Người phụ nữ phía trước đột nhiên dừng lại. Mụ ta mở một cánh cửa.
Không có số phòng.
Trì Thù đi theo mụ ta vào trong.
Đây là một căn phòng được ngăn cách bởi kính, giống như phòng thẩm vấn, ở giữa là một tấm kính lớn, hai bên đặt bàn ghế, còn được trang bị microphone và loa.
Người phụ nữ mở cửa kính, đi sang phía bên kia.
Mụ ta nhìn Trì Thù: "Vào đi."
Trì Thù do dự hai giây, rồi bước vào.
Lúc này, cậu mới phát hiện, tay vịn và chân ghế bên này đều có khóa, ghế được nối điện, dây điện màu đỏ sẫm như rắn quấn quanh nó.
Trên bàn còn có một vật giống như vòng cổ, đèn ở giữa sáng màu đỏ.
Giống như đang thẩm vấn tội phạm.
"Đừng lo lắng, em học sinh, ngồi đi." Người phụ nữ mỉm cười.
Hai thành viên hội học sinh không biết từ đâu xuất hiện đứng sau lưng mụ ta, khuôn mặt trắng bệch vô cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Trì Thù không còn lựa chọn nào khác, cậu đi đến ghế và ngồi xuống.
Họ đứng mỗi người một bên, khóa tay và chân cậu lại, kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cậu không thể cử động.
Giáo viên chủ nhiệm cầm chiếc vòng cổ màu đen, đeo nó vào cổ cậu từ phía sau.
Nó rất nặng, đè lên vai cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến da Trì Thù tê dại, cậu khẽ rùng mình, ngay sau đó nghe thấy tiếng khóa cài lại.
Chiếc vòng cổ màu đen siết chặt lấy cổ trắng bệch của chàng trai, cậu mím môi, lặng lẽ cử động ngón tay.
"Đây là máy phát hiện nói dối," người phụ nữ nói, "Một khi em nói dối, nó sẽ phát tín hiệu làm cho ghế phóng điện, trừng phạt em."
Mụ ta bước đi trên đôi giày cao gót, trở lại phía bên kia của căn phòng kính, hai học sinh hội khóa cửa lại và rời đi.
Giáo viên chủ nhiệm ngồi xuống đối diện Trì Thù một cách tao nhã, giọng nói truyền rõ ràng qua microphone đến tai cậu.
"Tiếp theo tôi sẽ hỏi em một vài câu hỏi, để phán đoán xem em có vi phạm quy định hay không. Sẵn sàng chưa?"
Đôi mắt màu trà nhạt của chàng trai nhìn chằm chằm vào mụ ta, một lúc sau, nở một nụ cười: "Đương nhiên. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
[Cay cú quá.]
[Máy phát hiện nói dối này nhắm thẳng vào chủ kênh chuyên lừa đảo của chúng ta.]
[Vô phương cứu chữa.]
[Không hiểu sao chủ kênh vẫn còn tự tin như vậy.]
[Làm màu thôi.]
[Thật ra... chủ kênh bị trói trông rất gợi tình.]
[Đồng ý với ý kiến trên.]
[Hiểu lầm rồi. Cảm giác bây giờ chủ kênh rất thích hợp để bị trêu đùa.]
...
Giọng nói của người phụ nữ nhanh chóng vang lên.
"Tên."
"Trì Thù."
"Lớp."
"Lớp 12 khối tự nhiên, lớp 4."
"Ký túc xá nam có tổng cộng mấy tầng?"
Trì Thù đáp không chút do dự: "Sáu tầng."
Ngay khi hai chữ này vừa thốt ra, chiếc vòng cổ trên cổ đột nhiên rung lên, đèn tín hiệu phát ra ánh sáng đỏ tươi nguy hiểm.
Đồng tử cậu co rút lại.
Khoảnh khắc đó, Trì Thù nhìn thấy rõ ràng khóe miệng người phụ nữ đối diện nhếch lên một độ cong kỳ dị.
Dòng điện chạy dữ dội từ tay vịn vào cơ thể cậu, cảm giác đau đớn ập đến, toàn thân run rẩy, như vô số con tằm đang gặm nhấm máu thịt. Vai Trì Thù run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Trong không gian kín mít, vang lên tiếng thở dốc bị đè nén của chàng trai.
Tầm nhìn bị mồ hôi làm mờ đi, trong cơn choáng váng dữ dội, Trì Thù cúi đầu nhìn xuống mặt đất trước mặt.
Người phụ nữ hỏi lại lần nữa: "Ký túc xá có tổng cộng mấy tầng?"
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của chàng trai mới chậm rãi vang lên: "... Bảy tầng."
Lần này chiếc vòng cổ không phản ứng.
Khóe miệng mụ ta nhếch lên rộng hơn.
"Bạn học, máy phát hiện nói dối này có thể phán đoán chính xác từng câu nói của em có phải nói dối hay không, đừng mong có tâm lý may mắn. Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ, theo số lần em nói dối tăng lên, cường độ điện giật trừng phạt cũng sẽ tăng lên theo."
Không cho cậu chút thời gian thở dốc nào, người phụ nữ hỏi: "Tầng tám của khu giảng dạy A có gì?"
Trì Thù: "... Phòng học."
Chiếc vòng cổ phát ra tiếng vù vù, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
Dòng điện mạnh hơn lần trước chạy khắp người cậu, cơ bắp run rẩy, cơ thể đau đớn đến mức gần như mất hết cảm giác, thân thể chàng trai run lên, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, phác họa rõ ràng những đường gân căng cứng.
Ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi theo cằm chảy xuống cổ, chiếc vòng cổ đen siết chặt lấy làn da trắng nõn, cạnh cứng lạnh cọ xát vào da thịt mỏng manh tạo thành vết đỏ.
Trì Thù nghiến răng, nuốt tiếng kêu đau vào trong, cổ tay bị còng xích khóa chặt đang run lên, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn trắng bợt.
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ mơ hồ vang lên bên tai.
"Tầng tám của khu giảng dạy A có gì?"
Trì Thù cúi đầu, chiếc cổ như bị chiếc vòng cổ nặng trĩu đè xuống, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt trắng bệch.
"Tôi không biết..."
Im lặng.
Giọng nói của mụ ta nhanh chóng vang lên: "Em đã từng gặp người mặc đồng phục màu đen chưa?"
Trì Thù cụp mắt nhìn theo đầu gối mình xuống đến còng tay đang khóa chặt cổ tay. Cậu biết, ở gốc bàn tay mình là ổ khóa của còng tay, chỉ là loại khóa bình thường, cậu có thể dùng kẹp kim loại để cạy ra.
Nhưng sau khi cạy ra thì sao?
Cậu có thể trốn thoát khỏi tòa nhà hành chính này sao?
... Một ý nghĩ ngu ngốc.
Cái máy phát hiện nói dối chết tiệt đó, thực sự có thể phán đoán được cậu có đang nói dối hay không...
Đầu óc cậu đau đớn vô cùng, Trì Thù nhắm mắt lại rồi mở ra, tầm nhìn vẫn mờ mịt, cậu nghe thấy người phụ nữ lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Cậu nói: "Không có."
Lại một khoảng im lặng.
"Diễn đàn trường học có mục chuyện ma không?"
Ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ xuyên qua lớp kính, nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện, như đã đoán trước được câu trả lời của cậu, trên mặt mụ ta nở một nụ cười tàn nhẫn đầy ác ý.
Trì Thù chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mái tóc che khuất trán theo động tác của cậu mà vén ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng. Lúc này chàng trai trông rất thảm hại, dưới hàng mi ướt đẫm, đôi mắt màu trà long lanh như lưu ly.
Vai cậu vẫn còn run nhẹ, xương quai xanh dưới lớp áo nhấp nhô theo nhịp thở, phần da thịt bị chiếc vòng cổ siết chặt đỏ ửng.
Trì Thù nhắm mắt lại, thầm ra lệnh trong lòng: Kích hoạt thiên phú [Vạn Quỷ Mê].
Âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai.
[Thiên phú [Vạn Quỷ Mê] của người chơi đã được kích hoạt.
Đối tượng kích hoạt: Giáo viên chủ nhiệm.
Thời gian duy trì: 1 giờ.]
Đợi mãi không thấy cậu trả lời, giáo viên chủ nhiệm lặp lại: "Diễn đàn trường học có mục chuyện ma không?"
Trì Thù nói: "Có."
Máy phát hiện nói dối không phản ứng.
Lời nói thật.
Người phụ nữ nhìn cậu, dừng lại một chút, mơ hồ cảm thấy chàng trai đối diện dường như có gì đó khác lạ.
Mụ ta đè nén sự nghi ngờ trong lòng, hỏi câu hỏi cuối cùng: "Em đã từng tham gia vào chuyện ma chưa?"
Sau một hồi im lặng, chàng trai đối diện lại mỉm cười với mụ ta.
Cậu nhướng mi, dùng giọng nói yếu ớt nói: "Thưa cô, cô không nhớ em sao?"
"Chúng ta đã gặp nhau rồi."
Phòng phát sóng trực tiếp.
[Không phải chứ, chủ kênh định làm gì nữa đây?]
[???]
[Chủ kênh sắp làm điều gì đó kinh thiên động địa rồi.]
[Chắc không phải là muốn làm quen với quỷ chứ, kiểu này không được ưa chuộng đâu.]
[Tỉnh táo lại đi, cậu còn đeo máy phát hiện nói dối đấy, nói dối là người ta biết ngay đấy.]
[Ngồi chờ chủ kênh bị vả mặt.]
[Hỏng rồi, chắc chắn là chủ kênh bị điện giật choáng váng rồi.]
...
Nghe thấy câu này, người phụ nữ bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt chàng trai.
Có chút quen mắt, hình như... đúng là đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng mụ ta không nhớ ra được.
"Ý em là gì?"
Cơ bắp toàn thân Trì Thù vẫn còn hơi co giật, mười ngón tay thon dài trắng muốt nắm chặt tay vịn, hơi thở dần đều lại, chậm rãi nói: "Thực ra, thân phận thật sự của em không phải là học sinh lớp 12/4..."
Cậu đột nhiên dừng lại ở đó, không định nói tiếp, mà dùng ánh mắt mong đợi nhìn giáo viên chủ nhiệm, như đang chờ đợi câu trả lời của mụ ta.
Trong chốc lát, vẻ mặt người phụ nữ có chút mờ mịt.
Vậy thì sao?
Em muốn nói gì?
Chưa kịp để mụ ta mở miệng, Trì Thù đã thở dài: "Xem ra cô đã quên một số chuyện. Cô có cần em nhắc nhở không?"
Giọng nói của chàng trai rất nhẹ, phù hợp với sắc mặt trắng bệch, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cổ cậu đeo một chiếc vòng cổ màu đen, giống như một con thiên nga bị bóp chặt cổ họng, bẻ gãy đôi cánh. Giọng nói yếu ớt mà chân thành tha thiết ấy khiến người ta thậm chí không nỡ sinh ra chút nghi ngờ nào đối với cậu.
Giáo viên chủ nhiệm đè nén sự hoang mang trong lòng: "... Em nói đi."
Trì Thù ho khan một tiếng, khó khăn nói:
"... Cô hẳn là biết rõ, trong trường học này, có rất nhiều học sinh tự ý tham gia vào chuyện ma, để tìm được bọn họ, các thành viên hội học sinh đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn."
"Việc lần lượt bắt từng người vi phạm như vậy hiệu suất quá thấp, cũng không có khả năng tìm được tất cả bọn họ. Vì vậy, còn có một cách hiệu quả hơn, đó là để các thành viên hội học sinh giả làm học sinh bình thường, trà trộn vào giữa, giả vờ kết thân với họ, bí mật điều tra, cuối cùng... tóm gọn cả đám."
Nói đến đây, Trì Thù dừng lại một cách thích hợp, đôi mắt màu trà nhạt nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Thưa cô, bây giờ cô đã nhớ ra những chuyện đã quên chưa?"
Nghe cậu nói xong, ánh mắt giáo viên chủ nhiệm có chút đờ đẫn.
Vẻ mặt mụ ta hiện lên sự bối rối và suy tư, gần nửa phút sau mới chậm rãi mở miệng: "Vậy nên em chính là..."
Mụ ta lại dừng lại một chút: "Thành viên hội học sinh giả làm học sinh bình thường?"
Phòng phát sóng trực tiếp.
[???]
[Hả? Không phải chứ, còn chơi kiểu này nữa?]
[Tôi kinh ngạc.]
[Rốt cuộc chủ kênh làm thế nào vậy? Lại là thuật điều khiển quỷ à?]
[Chẳng lẽ trọng điểm không phải là từ đầu đến cuối chủ kênh đều không nói một câu dối trá nào, nhưng vẫn lừa được con quỷ này sao?]
[Bây giờ kẻ lừa đảo đã cao minh đến mức này rồi sao? Cả nói dối cũng không cần, tự bịa ra một thân phận hội học sinh cho mình?]
[Nghĩ kỹ lại thì, trong lời nói vừa rồi của chủ kênh, quả thật không có một câu nào là nói dối cả, chỉ dùng ngôn ngữ dẫn dắt đã đưa người ta vào tròng.]
[Không phân biệt được, tôi thật sự không phân biệt được.]
...
Trì Thù mỉm cười, không nói gì.
Cậu biết, mình đã thành công.
Chiếc máy phát hiện nói dối này có thể đọc được suy nghĩ chủ quan của người đeo. Đây đương nhiên là vũ khí sắc bén để phán đoán lời nói dối, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm chí mạng.
Chỉ cần cậu trong tiềm thức cho rằng điều đó là đúng, cho dù nói ra là lập lờ nước đôi, chứa thông tin sai lệch hoặc phỏng đoán, thiết bị cũng sẽ không phát ra cảnh báo.
Kết hợp với thiên phú [Vạn Quỷ Mê], cậu có thể dụ dỗ đối phương vào cái bẫy đã giăng sẵn mà không hề phòng bị.
Hơn nữa từ đầu đến cuối không hề nói một câu "dối trá" nào.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn còn lẩm bẩm: "Kỳ lạ, sao tôi lại không có chút ấn tượng nào cả. Nhưng mà em lại không nói sai... Vậy chắc chắn là thật. Chẳng lẽ là vấn đề của tôi sao? Tôi đã quên những chuyện này...?"
Trì Thù nói: "Thưa cô, thứ này đeo trên cổ em rất khó chịu, có thể tháo ra được không ạ?"
Mụ ta bừng tỉnh, nói: "Được."
Người phụ nữ ấn một cái nút, hai thành viên hội học sinh lập tức đi vào từ bên ngoài.
"Giúp bạn học này tháo những thứ trên người cậu ấy ra."
Khi chiếc vòng cổ nặng nề cuối cùng cũng được tháo xuống, Trì Thù cảm thấy nhẹ nhõm.
Đối với một người mười câu nói ra chín câu rưỡi là giả như cậu, đeo thứ này thật sự quá áp lực.
Sau khi bọn họ tháo xích trên người cậu, Trì Thù lại nói: "Có thể đỡ tôi dậy được không? Cảm ơn."
Hai người hội học sinh do dự.
Chàng trai mỉm cười.
Vài giây sau, cậu được đỡ dậy.
Khoảnh khắc đứng dậy, tầm nhìn của Trì Thù tối sầm lại, toàn thân không còn chút sức lực nào, nếu không có hai người đỡ, chắc cậu đã ngã xuống đất.
Người phụ nữ đi giày cao gót bước đến trước mặt cậu, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên thái dương nhợt nhạt của chàng trai, thở dài.
"Tôi nghĩ kỹ lại rồi, chắc là tôi đã quên chuyện này, nhưng ngoài em ra, hình như cũng không có ai nhắc đến với tôi, hại hội học sinh bắt nhầm người, thật kỳ lạ..."
Trì Thù nhỏ giọng nói: "Thưa cô, mánh lừa người cao cấp nhất là có thể lừa cả chính mình, huống chi là người khác?"
Cậu thở hổn hển: "Nhưng mà em lại nghĩ đến một khả năng..."
"Có lẽ, ký ức của mọi người đã bị bóp méo một cách vô hình, chỉ là bản thân không biết mà thôi, chẳng lẽ khi sống trong ngôi trường này, cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu sao? Sự bất thường rất có thể đã xảy ra xung quanh cô từ lâu, nhưng cô đã quen với cuộc sống lặp đi lặp lại, vô số lần bỏ qua nó, chúng tích tụ dần dần trong góc khuất, cho đến một ngày nào đó bùng phát hoàn toàn..."
Dù sao hiện tại [Vạn Quỷ Mê] vẫn còn hiệu lực, Trì Thù cứ thuận miệng bịa chuyện, dùng những lời mơ hồ thật giả lẫn lộn để lay động tinh thần đối phương.
Chỉ cần không quá đáng, thì đều có thể lấp liếm được.
Trong ngôi trường quái đàm này, đối với các NPC nguyên bản, điều bất thường lớn nhất chính là đám người chơi thích gây sự, chạy lung tung khắp nơi.
Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên nói: "Tôi hiểu rồi."
Lần này đến lượt Trì Thù hoang mang.
?
Cô hiểu cái gì?
Chính tôi còn chưa hiểu gì cả mà.
"Đây là ý của 'đầu não'."
Trì Thù chớp mắt.
Đầu não.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này.
Cậu cố ý quan sát biểu cảm của hai thành viên hội học sinh bên cạnh, cũng không có quá nhiều biến động, chứng tỏ bọn họ cũng biết "đầu não".
Đó là cái gì?
Âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai.
[Độ khám phá phó bản tăng 10%.]
[Độ khám phá phó bản hiện tại của người chơi: 25%.]
Trì Thù lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Cô nói đúng, em cũng cảm thấy là 'đầu não', rất có thể nó đang thao túng tất cả. Chỉ là..."
Người phụ nữ đột nhiên ngắt lời cậu: "Nếu vậy, chúng ta không cần phải suy đoán nữa."
Trì Thù đành phải gật đầu, kìm nén ý muốn nói thêm.
Phản ứng vừa rồi của đối phương... đang cố tình che giấu điều gì đó.
Phòng phát sóng trực tiếp.
[Sao tôi càng xem càng thấy ngu thế nhỉ? Phó bản "Chuyện ma học đường" có đoạn này sao?]
[Độ mở khóa cao nhất của phó bản này mới 40%, có cốt truyện mới cũng bình thường thôi.]
[Rõ ràng tôi vẫn luôn xem theo chủ kênh, cái "đầu não" này từ đâu ra vậy? Chủ kênh còn có vẻ rất hiểu biết nữa.]
[Tôi cá 100 điểm tích lũy, chủ kênh đang diễn.]
[Thêm cược 200. Chắc chắn là diễn.]
[Giám định xong, từ đầu đến cuối chủ kênh đều đang diễn, không một câu nào là thật.]
[Độ tin cậy của chủ kênh đã về 0 ha ha ha ha.]
...
"À đúng rồi cô giáo, em bị người ta tố cáo." Trì Thù đột nhiên nói, "Cô có thể xác định danh tính người tố cáo qua điện thoại không?"
"Được."
Chàng trai nở một nụ cười ôn hòa: "Em muốn tố cáo nhóm người cầm đầu kia, tự ý khám phá câu chuyện."
"Thực ra em đã nghi ngờ bọn họ từ lâu, để tìm được bằng chứng xác thực, mấy ngày nay em vẫn luôn theo dõi bọn họ, nhưng do một chút sai sót nhỏ, em đã bị phát hiện... Những người đó muốn mượn tay hội học sinh để loại bỏ em, nhưng bọn họ căn bản không biết, em thực chất là người của cô."
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu vài giây: "Vậy nếu bọn họ không phải thì sao?"
Trì Thù mỉm cười nói: "Không thể nào. Chỉ cần cô tiến hành phát hiện nói dối với bọn họ, lập tức có thể chứng minh phán đoán của em là chính xác."
Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Em sẽ báo danh tính của bọn họ lên hội học sinh, giao cho cô xử lý. Nhưng trước đó, em muốn xác nhận lại số điện thoại và tên họ, đám người kia rất xảo quyệt, có thể sẽ dùng điện thoại của học sinh khác để tố cáo, em không muốn liên lụy đến người vô tội."
Nghe vậy, người phụ nữ hài lòng gật đầu.
Mụ ta nói với nam sinh bên trái Trì Thù: "Tiểu Chu, lát nữa em đưa bạn ấy đi xác minh lại thông tin điện thoại và học sinh đó."
Người tên Tiểu Chu đồng ý.
Giáo viên chủ nhiệm đạp đôi giày cao gót rời đi, Trì Thù được Tiểu Chu đỡ, khập khiễng đi vào thang máy.
Bọn họ đến tầng hai.
Tiểu Chu dẫn cậu vào một căn phòng, ngay khi bước vào, những người bên trong đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu.
Những người đó có nam có nữ, đều mặc đồng phục màu đỏ, làn da nhợt nhạt, dưới ánh sáng lạnh lẽo, đồng tử đen láy của họ nhìn chằm chằm vào chàng trai ở cửa.
Chỉ có cậu mặc đồng phục màu xanh lam.
Tiểu Chu nói: "Cậu ấy là người của chúng ta."
Lời này vừa dứt, không khí vốn dĩ ngưng trệ lại lưu chuyển trở lại, những người mặc đồng phục đỏ cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Trì Thù đi theo cậu ta đến một chiếc bàn làm việc, Tiểu Chu nói rõ ý định với nữ sinh ở đó, cô ta nhanh chóng hiển thị thông tin của người tố cáo trước mặt Trì Thù.
[Họ tên: Kỷ Tễ]
[Lớp: 12/4 khối tự nhiên]
[Số điện thoại: 157xxxxx]
Bên dưới còn có một bức ảnh của đối phương.
Đúng là người phụ nữ tóc xoăn nhìn chằm chằm cậu sáng nay.
Mặt Trì Thù không đổi sắc nói: "Ừm, thông tin chính xác, chính là cô ta. Lát nữa em sẽ báo danh tính và lớp của những người kia lên hội học sinh..."
Vừa nói, ánh mắt cậu lướt qua một tấm bảng màu đỏ trên bàn của nữ sinh, trên đó viết:
[Trung tâm thông tin hội học sinh trường Bồi dưỡng Nhân tài cấp cao]
[Điện thoại tố cáo: 0994-xxxxx]
Trì Thù ghi nhớ dãy số đó.
Sau khi rời khỏi văn phòng, cậu nói: "Tiểu Chu này, cậu có thể giúp tôi lấy bộ đồng phục màu đỏ được không?"
Chàng nam sinh lộ vẻ khó hiểu: "Không phải cậu là thành viên hội học sinh sao? Sao lại không có đồng phục của chúng ta?"
"Tôi muốn đóng vai một học sinh bình thường, cần phải hòa đồng với họ. Thực ra tôi đã trả lại bộ đồng phục của mình rồi. Tuy nhiên gần đây có chút việc nên có thể tôi sẽ cần dùng đến nó."
Tiểu Chu tò mò hỏi: "Việc gì vậy?"
Chàng thanh niên nhìn cậu ta, khóe môi khẽ cong: "Cấp trên giao cho tôi một nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai cho đến khi hoàn thành. Nếu không tin, cậu có thể đi hỏi chủ nhiệm."
Là một thành viên bình thường, Tiểu Chu tất nhiên không dám trực tiếp đi hỏi. Cậu ta gật đầu, tin lời Trì Thù: "Được, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng kho để lấy."
Nhớ lại cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên này với chủ nhiệm giáo dục, Tiểu Chu cảm thấy thân phận đối phương chắc chắn không đơn giản. Nhiệm vụ của cậu thậm chí còn liên quan đến cấp "Đầu não", chức vị trong hội học sinh hẳn không thấp, ít nhất là ở tầm mà cậu ta khó với tới.
Vì thế cậu ta ân cần nói: "À, cậu có cần thẻ thân phận không? Tôi cũng có thể tiện thể lấy giúp."
Trì Thù: "Ừm, cả thẻ thân phận nữa. Cảm ơn nhé."
Tiểu Chu bảo cậu đợi bên ngoài, còn mình thì vào phòng kho lấy một bộ đồng phục đỏ cùng một thẻ màu hồng nhạt, đưa đến trước mặt Trì Thù.
Ngay khi chạm vào, một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Rõ ràng chỉ là vải vóc mềm mại, vậy mà lại toát ra hơi lạnh khiến người ta khiếp sợ.
Từng dòng thông báo hệ thống hiện ra trước mắt Trì Thù.
[Chúc mừng người chơi đã mở khóa che giấu tung tích: Thành viên bình thường hội học sinh (nằm vùng).]
[Độ thăm dò phó bản hiện tại đã tự động chuyển hóa thành giá trị nhập vai cho thân phận này.]
[Giá trị nhập vai: 25.]
[Nhắc nhở: Khi người chơi thực hiện các hành động phù hợp với thân phận này, giá trị nhập vai sẽ tăng dần, ngược lại sẽ giảm xuống. Xin lưu ý, theo giá trị nhập vai tăng cao, ảnh hưởng của thân phận này đối với bạn sẽ ngày càng lớn, có thể dẫn đến một loạt hậu quả không lường trước, làm nhiễu loạn tiến trình phó bản. Mong người chơi cẩn trọng trong việc lựa chọn!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro