Chương 38: Bảy ngày chuông tang (23)
Trì Thù thót tim.
Sau khi nhiệm vụ đối kháng được cập nhật, phó bản này hoàn toàn biến thành cuộc chiến PvP giữa những người chơi.
Mặc dù phe cậu chiếm ưu thế về số lượng, nhưng điều kiện chiến thắng của họ là phải tiêu diệt toàn bộ đối phương, trong khi đối phương chỉ cần giết cậu là có thể giành chiến thắng.
Tất nhiên, cậu cũng có thể tiếp tục sử dụng thần khế, biến người chơi đối phương thành người của mình.
Nói cách khác, chìa khóa của trận đối kháng này nằm ở cậu.
Những người chơi khác cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Gần như ngay khi giọng nói hệ thống vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu.
Những ngọn nến vốn đã tắt bỗng nhiên sáng lên, bóng tối bị xua tan, hiện ra khung cảnh quen thuộc.
Trên chiếc bàn đỏ sẫm, công tước và Ái Lệ Nhĩ đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại những người chơi đã chết, họ đứng lặng tại chỗ, cứng đờ nhìn xuống những người bên dưới.
Biến mất cùng với họ, còn có chàng thanh niên kia.
Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp của Trì Thù.
[Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến màn hỗn chiến được mong đợi nhất.]
[Vừa từ phòng phát sóng trực tiếp khác qua đây, tất cả bọn họ đều đang tìm chủ kênh.]
[Cuối cùng trò chơi cát cứ này cũng kết thúc.]
[Khả năng kéo thù hận của chủ kênh vẫn mạnh mẽ như mọi khi.]
[Sao màn hình của tôi rung dữ dội vậy.]
[Không thấy người ta đang chạy trốn sao.]
[Tôi còn tưởng chủ kênh thích tìm đường chết như vậy sẽ cứng rắn đối đầu với bọn họ.]
[Chủ kênh: Thích tìm đường chết, nhưng quý mạng.]
[Cậu cũng có ngày hôm nay ha ha ha ha]
...
Ngay khi nhiệm vụ đối kháng thay đổi, Trì Thù đã nhanh chóng nhảy xuống sân khấu, dựa vào trí nhớ, len lỏi qua những người chơi trước bàn tròn, chạy như bay về phía cổng lớn của giáo đường.
Giờ phút này, cậu đã rời khỏi nơi đó an toàn, nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm và tiếng chửi rủa giận dữ vọng lại từ phía sau, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trong tình huống này, tốt nhất là cậu nên tìm chỗ nào đó ẩn nấp để tự bảo vệ mình, thiên phú của cậu không phải thiên hướng tấn công, cũng không có đạo cụ hữu dụng, ở đó chỉ là thêm phiền cho đồng đội.
Cậu còn chưa kịp thở ra hơi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Trì Thù vội vàng lách mình nấp vào góc khuất, dè dặt nhìn ra ngoài, nhìn thấy vài bóng người ùa ra từ cửa giáo đường, mục tiêu rõ ràng là hướng về phía nơi cậu ẩn nấp.
Tim cậu đập thình thịch.
... Bị phát hiện rồi?
Nhưng rõ ràng cậu đã kiểm tra kỹ trước khi ra ngoài, không có ai chú ý đến bên này.
Sao lại như vậy...
Tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ nhiều, Trì Thù nghiến răng, chạy về phía cầu thang không xa.
Giọng nói hệ thống đột ngột vang lên trong đầu khiến cậu loạng choạng.
[Cảnh báo! Phát hiện người chơi có hành vi không phù hợp với thân phận, trừ 10 điểm giá trị nhập vai.
Giá trị nhập vai hiện tại: 90.]
[Lưu ý, khi giá trị nhập vai bằng 0, thẻ thân phận hiện tại của người chơi sẽ bị vô hiệu hóa, nếu không có thẻ thân phận thay thế, người chơi sẽ bị loại bỏ khỏi trò chơi.]
Đồng tử Trì Thù hơi co lại.
Cậu OOC?
Rốt cuộc là lúc nào......
Trong lúc chạy lên cầu thang, cậu nhanh chóng tua lại một loạt sự kiện đã xảy ra sau khi kích hoạt thẻ thân phận, mọi thứ đều diễn ra theo logic, không có gì sai sót.
Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương chàng thanh niên.
Cảnh báo vừa mới vang lên, có nghĩa là hành vi vi phạm thiết lập nhân vật của cậu mới xảy ra cách đây không lâu.
Rốt cuộc là gì?
Bị đuổi theo? Giả làm chủ hôn? Hay là hiến tế "khách" cho thần?......
Đầu óc Trì Thù có chút rối loạn, những người chơi phía sau vẫn đang truy đuổi gắt gao, cậu chỉ cách bọn họ gần một tầng cầu thang, trong hành lang u ám, tiếng bước chân và tiếng thở dốc của cậu vang vọng rõ ràng.
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên.
[Cảnh báo! Phát hiện người chơi có hành vi không phù hợp với thân phận, trừ 10 điểm giá trị nhập vai.
Giá trị nhập vai hiện tại: 80.]
Nhịp tim trong lồng ngực Trì Thù đập nhanh hơn.
Giá trị nhập vai vẫn đang giảm.
Chứng tỏ cậu vẫn đang vi phạm quy tắc.
Cổ họng dâng lên mùi máu tanh, không khí lạnh như dao cứa vào khí quản. Trì Thù buộc mình phải bình tĩnh lại.
Từ buổi tế lễ bắt đầu, từng màn diễn ra sau đó hiện lên trong đầu cậu, như những bức tranh thu nhỏ lướt qua, từng chi tiết đều hiện ra rõ ràng trước mắt.
Cậu siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Rốt cuộc sai ở đâu...
Đột nhiên, một sự thật bị lãng quên từ đầu như tia chớp lóe lên trong tâm trí cậu.
Sắc mặt Trì Thù bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Chết tiệt, sao cậu lại quên mất chuyện này?
Cầu nguyện với thần, cần phải trả giá, chỉ là trong phần giới thiệu về cách sử dụng thần khế, chỉ nói rằng cậu viết tên và mong muốn của mình xuống, thần sẽ "chú ý", nhưng không nói rõ thần sẽ đòi hỏi cái giá như thế nào.
Trì Thù đã viết tên của tám người lên thần khế, dù chỉ là một yêu cầu nhỏ bé như "trở thành tín đồ của thần", cũng có cái giá ngầm phải trả, mà thần vẫn chưa nhận được thứ mà ngài đáng được nhận, với tư cách là "Sứ giả", Trì Thù chắc chắn đã thất trách.
Đây là lý do tại sao giá trị nhập vai liên tục giảm.
Đến nỗi tại sao hệ thống cảnh báo vừa mới vang lên... Có lẽ cuộc hiến tế này chỉ thực sự bắt đầu sau khi Trì Thù nói ra những lời đó. Thần đã bắt đầu "theo dõi", nhưng cậu cũng không dâng lên cho thần bất cứ thứ gì.
Sắc mặt Trì Thù trở nên khó coi.
... Cậu lại bị tên kia lừa một phen.
Tấm thần khế này sẽ xuất hiện trong tế đàn, có lẽ là để sử dụng cùng với nó. Nói cách khác, cậu cần phải quay lại tế đàn ngay lập tức, trước khi giá trị sắm vai giảm xuống không.
Lý Trạch và đồng bọn bám sát phía sau Trì Thù.
Nhóm của họ sở hữu thiên phú truy tìm, khi nhìn thấy Trì Thù ở hành lang lúc nãy, họ đã sử dụng thiên phú lên cậu. Như vậy, chỉ cần kích hoạt một lần nữa là có thể xác định chính xác vị trí hiện tại của cậu.
Phía sau họ, Tiết Lang và những người khác cũng đuổi theo sát sao.
Đối với phe phòng thủ, Trì Thù là mấu chốt trong mấu chốt. Một khi cậu xảy ra chuyện, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ thua cuộc đối kháng này.
Tiếng bước chân hỗn loạn của các người chơi vang vọng trong hành lang.
Khi Trì Thù cuối cùng cũng chạy đến tầng 4, hệ thống cảnh báo lại vang lên hai lần nữa. Hiện tại, giá trị sắm vai của cậu đã giảm xuống còn 60.
Phía sau cậu, bốn người của Lý Trạch cũng xông vào tầng 4.
Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của chàng thanh niên đang cắm đầu chạy như điên phía trước, ánh mắt của Lý Trạch, kẻ đứng đầu, lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Khoảng cách này... Vừa đúng tốt.
Hắn ta nắm chắc có thể giết chết cậu.
Ngay lập tức, hắn ta kích hoạt thiên phú, vài đạo khí lặng lẽ ngưng tụ cách gáy Trì Thù chưa đầy nửa thước, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra vẻ lạnh lẽo dày đặc.
Trong khoảnh khắc hình thành, chúng lao về phía cậu nhanh chóng và tàn nhẫn.
Vô số bóng đen tuôn ra từ bốn phương tám hướng.
Trong chớp mắt, chúng nhanh chóng kéo dài và phình to, với tốc độ cực kỳ kinh khủng hình thành một bức tường đen sau lưng Trì Thù.
Bề mặt của bức tường gợn sóng kích động, những gương mặt mơ hồ của các bóng đen chồng chéo lên nhau, như thể trên bức tường đen bỗng nhiên mọc ra vô số khuôn mặt người, lặng lẽ nhìn về phía những kẻ đuổi giết phía sau.
Tuy nhiên, vẫn có một đạo khí xuyên qua chúng một cách mạnh mẽ, lao về phía lưng chàng thanh niên.
Trong khoảnh khắc khí nhận tiếp cận, một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên trong lòng Trì Thù. Bản năng cảm nhận nguy hiểm khiến cậu theo phản xạ cúi người né sang một bên.
Nhưng đã quá muộn.
Khí nhận màu xanh nhạt dễ dàng xé rách quần áo của cậu, để lại một vết thương sâu trên vai, rồi hoàn toàn biến mất trong không khí.
Cơn đau nhói khiến toàn thân Trì Thù run rẩy, ngay sau đó là cảm giác tê dại lan tràn khắp cánh tay. Cậu theo bản năng sờ vào vai, lòng bàn tay đẫm máu đỏ tươi.
Vài giọt máu bắn lên gương mặt tái nhợt của chàng thanh niên, như thể những nét vẽ đậm màu.
Chân cậu chưa dừng bước, nhanh chóng lấy ra thuốc cầm máu, dùng một cách vô cùng thô bạo xoa lên miệng vết thương. Cảm giác bỏng rát đau đớn khiến cậu không nhịn được cắn môi, đầu ngón tay run rẩy, lọ thuốc lăn xuống đất.
Tốc độ của Trì Thù không thể tránh khỏi bị chậm lại đôi chút.
Bên tai, hệ thống vẫn không ngừng phát ra cảnh báo đòi mạng.
[Cảnh báo! Phát hiện hành vi không phù hợp với nhân vật, trừ 10 điểm nhập vai.
Điểm giá trị nhập vai hiện tại: 50.]
Mặc dù những cản trở đó cứ cuồn cuộn không ngừng, nhóm người do Lý Trạch dẫn đầu vẫn nhanh chóng phá ra một con đường giữa chúng.
Lý Trạch vọt qua trước tiên.
Hắn ta thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu. Ngay khi hắn ta chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo vào bóng dáng chật vật kia, một người bỗng nhiên từ phía sau vượt qua hắn ta.
Cùng lúc đó, khí lạnh lẽo sắc bén không chút nương tay ập về phía mặt Lý Trạch. Dù hắn ta né nhanh, trên cổ vẫn để lại vết máu.
Băng sương tan chảy dọc theo cổ hắn ta chảy xuống.
Nhân lúc Lý Trạch tránh né, Giang Tiểu Văn đứng chắn trước mặt hắn ta, một tay chống đùi, hơi thở chưa ổn định, lòng bàn tay tụ lại một luồng khí như sương mù.
Biểu cảm cô ta lạnh nhạt, giọng khàn đặc: "Muốn giết cậu ấy? Phải qua được tôi đã."
Lý Trạch oán hận thu hồi ánh mắt từ bóng dáng kia, đối diện ánh mắt vô cảm của Giang Tiểu Văn, nghiến chặt hàm răng.
Ngay sau đó, đạo khí và băng đao chạm nhau giữa không trung, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, tiếng không khí bị xé rách, băng đao bị chặt đứt ngang.
Đồng tử Lý Trạch hơi co lại.
Không cho đối phương cơ hội thở, Giang Tiểu Văn lại thúc giục băng đao, lao về phía hắn ta. Băng sương ngưng tụ trên tay cô ta, kết thành từng lớp hoa văn băng tinh xảo.
Lý Trạch vội vàng ném ra đạo khí để chặn đòn, chật vật né tránh những lưỡi băng đao xẹt qua người, quát về phía sau: "Hoa Lộ Thủy, các người đuổi theo cậu ta!"
Bên kia bức tường đen đã bị phá một lỗ lớn. Trước khi lỗ hổng bị lấp đầy, Hoa Lộ Thủy và Hứa Nguy đã vọt ra, lướt qua họ, đuổi sát gót chân thanh niên ở xa xa.
Trì Thù đã gần đến cuối hành lang tầng 4.
Thuốc cầm máu chưa kịp phát huy tác dụng, máu từ vết thương trào ra theo từng bước chân của cậu, để lại một chuỗi vết máu loang lổ phía sau.
Vai trái bị thương gần như mất cảm giác, ngón tay tái nhợt của Trì Thù nắm chặt, hơi run rẩy.
[Cảnh báo! Phát hiện hành vi không phù hợp với nhân vật, trừ 10 điểm nhập vai.
Điểm giá trị nhập vai hiện tại: 40.]
Cảnh báo của hệ thống vang lên cùng với tiếng bước chân đuổi sát phía sau. Trì Thù cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội trong dạ dày do vận động mạnh, cố gắng di chuyển đôi chân mỏi nhừ, tiếp tục chạy về phía trước.
Cơn đau từ vết thương không ngừng hành hạ thần kinh của cậu, tầm nhìn Trì Thù bắt đầu xuất hiện những mảng bóng ma chồng chất, bên tai ù đi, cậu thở dốc một cách khó nhọc.
Nhanh lên.
Sắp rồi.
Căn phòng của công tước ngay trước mắt.
Chỉ cần cậu có thể vào trong, bọn họ sẽ không thể đuổi theo nữa.
Ở phía sau, hai người kia đang tăng tốc, truy đuổi theo bóng người thấp thoáng cuối dấu vết máu.
Ban đầu, bọn họ tưởng rằng đối phương bị thương sẽ dễ dàng bắt được, nhưng không ngờ rằng sau vài chục giây, khoảng cách với cậu vẫn không hề rút ngắn lại chút nào.
Bóng người ấy sắp đến cuối hành lang.
Ánh mắt Hoa Lộ Thủy thoáng hiện vẻ hoang mang.
Rõ ràng đó là đường cùng, tại sao cậu vẫn chạy về hướng đó?
Hứa Nguy nghiến răng nói: "Cậu ta có thể có chìa khóa của cánh cửa đó, chúng ta không thể để cậu ta vào trong!"
Nhưng khoảng cách vài chục mét, tuyệt đối không thể rút ngắn trong vài giây ngắn ngủi.
Không còn cách nào khác...
Ánh mắt Hoa Lộ Thủy hơi trầm xuống, sử dụng năng lực đặc biệt của mình.
Một vật thể roi da xuất hiện trong tay hắn ta, phần đuôi cuốn lấy bàn tay, ngay sau đó, nó dài ra gấp mấy chục lần, mũi gai độc lao nhanh về phía Trì Thù.
Nó như con rắn độc, cắn vào mắt cá chân chàng trai, gai ngược đâm sâu vào da thịt, rồi sau đó siết chặt. Trì Thù chỉ cảm thấy mắt cá chân tê dại, mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Cậu vội vàng chống tay không bị thương chống đỡ cơ thể, đầu gối va xuống đất, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Trì Thù cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân bị trói chặt của mình, vải ở đó đã bị rách, dây thừng đen sì quấn quanh làn da trắng bệch, cắm sâu vào thịt, bên dưới là một vòng bầm tím.
Cậu thực sự muốn chửi thề.
Chân này của cậu đúng là bị nguyền rủa, có lẽ vì cậu đã kích hoạt thẻ thân phận đặc biệt, lời nguyền từ những linh hồn đã biến mất, nhưng khi chạm vào vẫn còn âm ỉ đau. Giờ phút này, đối phương lại trói đúng vào cái chân bị thương của cậu, có thể nói là đòn chí mạng, cực kỳ chính xác.
Trì Thù đau đến mức quỳ sụp xuống đất một lúc lâu cũng không đứng dậy được.
Cậu chống khuỷu tay phải xuống đất, vai run rẩy, nếp gấp quần áo phác họa ra đường cong lõm xuống của sống lưng, những giọt máu đỏ tươi lướt qua xương quai xanh, loang ra vết đỏ diễm lệ ở cổ.
Cậu cúi đầu, mồ hôi theo mái tóc tụ lại thành giọt, hai mắt mờ đi vì hơi nước bốc lên từ thân nhiệt, Trì Thù nhịn không được nhắm mắt lại, thở dốc không thành tiếng.
Tiếng bước chân phía sau đang nhanh chóng tới gần.
Ngay sau đó, cậu đột nhiên ngồi dậy, cầm dao găm cắt vào dây thừng, lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nhưng lại không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó.
Trì Thù cứng đờ người.
"Vô ích thôi."
Giọng nói thở dốc của Hoa Lộ Thủy truyền đến từ phía bên kia: "Đây là vũ khí được tạo ra từ năng lực của tôi, những vật dụng thông thường không thể làm hỏng nó."
Hứa Nguy nói một cách ác ý: "Bỏ cuộc đi, trừ khi cậu chặt chân mình, nếu không tuyệt đối không thể thoát ra được. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không cho cậu cơ hội chạy trốn, cậu chỉ có thể chết ở đây."
Bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt chàng trai, nhưng đôi mắt màu trà kia lại bình tĩnh và sâu thẳm, khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ, liệu người này có còn chuẩn bị gì bí mật hay không.
Trì Thù thở hổn hển một cách khó nhọc, cười nói: "Chỉ bằng thứ này mà muốn giết tôi? Các người cũng quá tự tin rồi."
Ngay lúc cậu định sử dụng quỷ đồng, một giọng nói quen thuộc cùng với tiếng bước chân vội vã vang lên không xa: "Cậu Trì chúng tôi đến giúp cậu đây!"
Hoa Lộ Thủy đột nhiên quay đầu lại.
Là Trương Tra Huy và Tiết Lang.
Chỉ vài giây sau, họ đã chạy đến trước mặt cậu.
Trương Tra Huy triệu hồi linh đao, dùng toàn lực chém mạnh vào đoạn dây thừng, theo thông báo "Độ bền đạo cụ đã về 0", thanh đao biến mất trong tay anh ta, dây leo đen quấn lấy Trì Thù cũng biến mất.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, vẻ mặt Hoa Lộ Thủy khó coi nhìn cảnh tượng này với, nắm chặt tay thành quyền.
Trì Thù vội vàng đứng dậy, cơn đau từ mắt cá chân khiến cậu loạng choạng, suýt ngã quỵ, may mà được Tiết Lang kịp thời đỡ lấy.
Cậu ta nắm chặt cánh tay cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Lộ Thủy và Hứa Nguy: "Cậu cứ đi làm việc của mình đi, chúng tôi sẽ ngăn chúng lại."
Trì Thù: "Cảm ơn."
Cậu hít sâu một hơi, ổn định thân hình, bước nhanh về phía cánh cửa cách đó vài bước.
Trong lúc bị Hoa Lộ Thủy giữ chân, cảnh báo của hệ thống lại vang lên, giá trị nhập vai hiện tại đã giảm xuống còn 30, mức nguy hiểm.
Cậu nhanh chóng mở cửa phòng công tước, đóng cửa lại, đồ đạc quen thuộc hiện ra trước mắt, Trì Thù bước lên ghế, dịch chuyển tấm gạch hoa văn, cẩn thận bò xuống theo chiếc thang.
Bụi bặm xộc thẳng vào khoang mũi, bóng tối dày đặc bao trùm nơi này.
Cậu bật đèn pin, bước lên những bậc cầu thang gỗ ọp ẹp rung động, vết thương trên vai đã ngừng chảy máu, thay vào đó là cảm giác tê cứng đến tận xương và lạnh lẽo, hơi lạnh âm u thấm vào cơ thể cậu, khiến cảm giác của cậu trở nên trì trệ.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông thông báo của hệ thống vang lên lạnh lẽo khác thường.
[Cảnh báo! Phát hiện hành vi của người chơi không phù hợp với thân phận, trừ 10 điểm giá trị nhập vai.
Giá trị nhập vai hiện tại: 20.]
Trên thẻ thân phận, cột giá trị nhập vai đã chuyển sang màu đỏ tươi, Trì Thù cắn răng, một tay vịn vào lan can, cố gắng lờ đi cơn đau nhói ở mắt cá chân, bước nhanh hơn lên trên.
Cuối cùng, cậu đã đến trước cánh cửa đen kịt kia.
Trì Thù không chút do dự đẩy mạnh nó ra.
Một luồng gió lạnh lẽo ập vào mặt, thổi tung mái tóc đen nhánh của cậu, máu ở cổ đã khô lại, tạo thành những hoa văn kỳ dị quyến rũ trên xương quai xanh.
Bàn thờ cao lớn sừng sững trên đỉnh cầu thang, phía sau là bầu trời bị che khuất bởi màn sương đen đặc, trong bóng tối, bàn thờ dường như được bao phủ bởi ánh sáng đỏ máu, thiên thần bị treo ngược trên cây thánh giá, hốc mắt tràn đầy máu tươi, những giọt nước mắt đỏ tươi chảy xuống.
Những hoa văn kỳ quái trên tường như sống dậy, vặn vẹo trong khung đá, giống như những con trùng dài đan xen vào nhau, cơ thể quấn quýt, khó mà tách rời.
Trì Thù kéo lê cơ thể nặng nề, từng bước leo lên cầu thang.
Ngay lúc đó, những ngọn nến trắng bệch xung quanh bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy, ngọn lửa có màu đỏ tím, ngọn lửa lập lòe như những con mắt đang mở, nhìn chằm chằm vào con người trên bàn thờ một cách lạnh lùng và tham lam.
Dưới ánh lửa, khung đỉnh của bàn thờ giống như bóng dáng của một con quái vật khổng lồ kỳ dị, so với nó, chàng trai trẻ bên dưới thật quá nhỏ bé, thấp hèn, mong manh dễ vỡ.
Cậu hoàn toàn không hay biết gì mà bước vào sâu trong cổ họng của con quái vật, cúi đầu xuống, mái tóc đen như quạ, phần cổ lộ ra trắng đến chói mắt, đó là sự tương phản mạnh mẽ, quyến rũ với tất cả những thứ dơ bẩn, xấu xí, ô uế, sự yếu đuối và ngây thơ của chú cừu non là lời mời gọi tốt nhất đối với chúng trong bóng đêm.
Tiếng chuông thông báo của hệ thống bên tai có chút mơ hồ, dường như kèm theo tiếng rè rè của dòng điện.
[Cảnh báo! Phát hiện hành vi của người chơi không phù hợp với thân phận, trừ 10 điểm giá trị nhập vai.
Giá trị nhập vai hiện tại: 10.]
Trì Thù đứng trước bàn thờ, mặt bàn trống trơn như đang gọi mời cậu, dụ dỗ cậu dâng lên vật hiến tế cho một vị thần nào đó ẩn mình trong bóng tối.
Trên tấm thảm, đuôi rắn khổng lồ chậm rãi chuyển động con ngươi.
Trên bàn thờ màu xám bạc, những hoa văn màu hồng trắng như đang chảy ra từ phần đầu, chất lỏng sền sệt tích tụ lại bên chân cậu, giống như nước dãi, uốn lượn đến tận mũi giày.
Khi Trì Thù nhìn kỹ lại, nơi đó lại chẳng có gì cả.
Cảm giác lạnh lẽo tự nhiên lan từ đầu ngón tay khắp cơ thể, khiến cậu hơi run rẩy.
Trì Thù lấy ra thần khế.
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi đặt nó lên bàn thờ.
Bốn ngón tay chạm vào mặt bàn lạnh lẽo cứng rắn, cảm giác thô ráp khiến cậu có cảm giác tê dại ở đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, mu bàn tay như bị thứ gì đó cắn mạnh, Trì Thù rùng mình, vội vàng rụt tay lại.
Cậu cúi đầu nhìn, trên làn da trắng nõn không hề có vết thương nào, chỉ có những vết máu khô loang lổ trên kẽ ngón tay.
...... Ảo giác sao?
Mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.
Chất lỏng màu đỏ tươi trào ra từ khe hở của bàn thờ, tấm thần khế nhanh chóng bị nhấn chìm hoàn toàn, biến mất không dấu vết. Máu nhuộm đỏ những hoa văn trên vách đá, chúng nhanh chóng chảy xuống mặt đất, những đường máu đỏ thẫm lan ra khắp nơi.
Một vết nứt xuất hiện giữa bàn thờ.
Vết nứt nhanh chóng lan rộng, những hoa văn nhỏ li ti như mạng nhện bò khắp mặt bàn, chỉ trong vài nhịp thở, nó đã nứt toạc ra, sụp đổ ầm ầm.
Trì Thù lùi lại vài bước.
Ánh nến màu đỏ tím rung lên dữ dội, dưới ánh sáng đỏ máu, hơi thở quỷ quyệt, dính nhớp, ẩm ướt lặng lẽ quấn lấy cơ thể cậu, bắt đầu từ mắt cá chân đang đau nhức, bám sát vào da thịt, chậm rãi lan lên trên, như những con giòi không thể rũ bỏ, gặm nhấm từng ngóc ngách bí ẩn trên cơ thể, thấm vào máu thịt.
Trong không gian tĩnh lặng, dường như có thứ gì đó sắp thức tỉnh.
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, cậu theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Trì Thù xoay người, bước nhanh dọc theo cầu thang đỏ sậm xuống dưới, đi vào mặt đất bằng phẳng, một đường hướng lối ra.
Nhưng đi mãi, cậu phát hiện mình dường như không thể nào đến gần cánh cửa đen kịt của tòa lâu đài cổ kia.
Nó đứng sừng sững ở cuối con đường, càng ngày càng nhỏ lại, từ một cánh cửa biến thành một cái lỗ, rồi co lại thành một chấm đen nhỏ xíu, cho đến khi hoàn toàn bị bức tường của tòa lâu đài cổ nuốt chửng.
Lối ra biến mất.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Trì Thù chậm rãi quay đầu lại, lại thấy bàn thờ vốn đã ở xa lại xuất hiện cách cậu vài bước chân, so với bất kỳ lần nào nhìn thấy trước đây đều cao lớn, âm u hơn, giống như một ngọn núi khổng lồ, lặng lẽ nhìn xuống cậu.
Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội.
...... Cậu không thể trốn thoát.
Trì Thù hít sâu vài hơi, nắm chặt những ngón tay đang run rẩy, bước lên bậc thang, lại lần nữa quay trở lại.
Cậu không còn lựa chọn nào khác.
Mặt bàn trung tâm đã biến thành một đống đổ nát màu đỏ xám, đuôi rắn trên tấm thảm dường như đã thay đổi vị trí, đầu hướng về phía cậu.
Đột nhiên, lưng Trì Thù cứng đờ, cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm từ phía sau.
Ánh mắt đó sền sệt, lạnh lẽo, như những con mắt cá, liếm dọc theo chân tóc cậu, lướt qua xương sống, đánh giá một cách trắng trợn, trần trụi, lộ liễu và tham lam. Trì Thù nuốt nước bọt, cứng cổ quay đầu lại.
Không có ai.
Chẳng có gì cả.
Ngoại trừ những ngọn nến đang lay động, những hoa văn bò khắp các bức tường, và những hình người treo ngược với đôi mắt đẫm máu, chẳng có gì cả.
Nhưng nhịp tim đập nhanh của cậu vẫn không hề bình tĩnh lại.
Trì Thù biết, đây không phải là ảo giác.
Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Chằm chằm, chằm chằm không rời mắt.
Càng ngày càng nhiều.
Càng ngày càng nhiều.
Cái bóng dưới chân bỗng nhiên động đậy.
Trì Thù lùi lại nửa bước, nhưng bóng của cậu không di chuyển theo, mà chậm rãi nhúc nhích, phồng lên, phập phồng, cuối cùng hoàn toàn mất đi hình dáng con người, biến thành một con quái vật đen kịt.
Hơi thở của cậu như ngừng lại.
Cảm giác ẩm ướt, dính nhớp quen thuộc đột nhiên truyền đến từ cổ tay.
Trì Thù cúi đầu nhìn xuống, thấy một vật đen, trơn trượt lặng lẽ quấn lên cổ tay cậu, bắt đầu từ đầu nhọn, từng vòng siết chặt, quấn quanh, như một con trăn siết chặt con mồi, cuối cùng dính chặt vào da thịt cậu không một kẽ hở.
Đồng tử Trì Thù co rút lại.
... Sao lại là thứ này nữa?!
Cậu theo bản năng muốn thoát ra, thân thể vừa tiến lên nửa bước, một lực mạnh mẽ từ eo truyền đến, không chút do dự kéo cậu trở lại.
Nó dễ dàng ôm lấy eo chàng trai trẻ, phác họa ra đường eo mảnh khảnh dưới lớp vải rộng thùng thình, đầu nhọn chậm rãi luồn vào vạt áo, tự do đi lên, một vật giống như giác hút vuốt ve qua ngực cậu.
Làn da ấm áp nhạy cảm đột nhiên bị thứ lạnh lẽo đó kích thích, Trì Thù không nhịn được chửi thề một tiếng.
Trong lúc giãy giụa, cậu vô tình chạm vào vết thương ở vai trái, cơn đau khiến toàn thân cậu run lên. Chàng trai trẻ cắn chặt môi, mới miễn cưỡng không để tiếng kêu đau bật ra, nhưng sức lực giãy giụa cũng dần dần yếu đi.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, vô số xúc tu đen đã quấn lấy cơ thể cậu.
Tóc Trì Thù ướt đẫm mồ hôi lạnh, cổ bị bóng tối sền sệt ràng buộc, cậu cong lưng, đuôi mắt ửng đỏ vì kích thích.
Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp.
[Hử? Sao tôi không thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp?]
[Tôi cũng vậy, bị kẹt sau khi chủ kênh lên bàn tế, rồi đột nhiên màn hình đen xì.]
[? Chủ kênh không chết đó chứ?]
[Nếu chết thì phòng phát sóng trực tiếp sẽ có thông báo, tự động đóng, bây giờ là tình huống gì đây?]
[Server rác rưởi, kém cỏi!]
[Lần đầu tiên gặp tình huống này, kênh khiếu nại Dị Uyên ở đâu?]
[Hình như lúc cuối của phó bản trước của chủ kênh, phòng phát sóng trực tiếp cũng bị đen xì không hiểu được, sau đó đột nhiên thông báo chủ kênh đã qua màn, rất kỳ lạ.]
[Thôi, chán quá, tôi out đây.]
[Tôi cũng out, đi xem kênh khác thế nào.]
[Tan đàn.]
_______
Xúc tu play nhưng ăn chay =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro