Chương 31: Bảy ngày chuông tang (16)
BÌNH LUẬN NGHỊCH CP, TỰ Ý ĐẢO CÔNG THỤ LÀM CHÓ ☺️
---
Trì Thù bước đến trước kệ sách đầu tiên, nơi đó có đầy những cuốn sách dày nặng, xếp thành hàng dài. Gáy sách in những dòng chữ phức tạp và kỳ dị. Cậu tùy tiện rút vài cuốn ra xem, nhưng nội dung bên trong hoàn toàn không hiểu nổi.
Chắc hẳn đây là một loại ngôn ngữ không tồn tại trong hiện thực.
Bàn làm việc trông rất gọn gàng, có vẻ như chủ nhân căn phòng thường xuyên sử dụng. Trên mặt bàn và trong ngăn kéo cũng có rất nhiều sách vở tương tự, nhưng Trì Thù vẫn không thể hiểu nổi. Sau khi lật qua một vài trang, cậu đặt chúng trở lại vị trí ban đầu.
Mãi đến khi cậu kiểm tra tủ chứa đồ, cậu mới tìm thấy một chùm chìa khóa nằm trong ngăn kéo phía trên. Bên trong ngăn kéo, cậu phát hiện một xấp bản thảo ghi chép.
Chúng được chủ nhân căn phòng vứt tạm bợ vào bên trong, buộc lại bằng dây thừng cũ, đã bị thời gian ăn mòn. Các mép giấy ố vàng và hư hỏng, nhiều chữ viết đã mờ nhạt.
Trên bản thảo có hai loại văn tự. Một loại Trì Thù có thể đọc hiểu, còn loại kia là thứ ngôn ngữ giống trên các trang sách, được dùng đan xen. Cậu chỉ có thể đọc được một phần nhỏ:
[Lần thử nghiệm thứ 203...
Thất bại, lại thất bại, không có bất kỳ phản hồi nào, không có gì cả.
Hai chân ta đã quỳ đến mức tê dại, thân thể cứng đờ. Ta có thể ngửi thấy mùi hôi thối, chúng chảy bên trong cơ thể ta, đọng lại như thể sắp sinh ra trứng sâu, đục rỗng thân thể ta.
Những lời cầu nguyện giống như ném đá xuống đáy biển, kể từ sau khi nàng qua đời, ta chưa bao giờ nhận được bất kỳ hồi đáp nào, chưa từng.
Đã bốn ngày đêm ta không chợp mắt. Ta lật lại tất cả những cuốn sách, cố tìm một phương pháp nào đó, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Ta từng nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng bị đánh bại, dù có thất bại một nghìn hay mười nghìn lần, ta vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi cuộc đời kết thúc. Nhưng bây giờ, cuối cùng ta nhận ra rằng mình đang đi trên một con đường tuyệt vọng không có ánh sáng, định mệnh đã viết sẵn từ khoảnh khắc ta bước lên nó: Trong mùi của hoa tươi và xác chết, ta sẽ chết, ôm chặt những bộ hài cốt đầy giòi bọ.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy sao?
Ta phải làm gì bây giờ, ta rốt cuộc phải làm gì bây giờ...]
[Lần thử nghiệm thứ 350.
Thất bại.
Nếu thần thật sự tồn tại, tại sao ngài lại làm ngơ trước những con người đang giãy giụa trong đau khổ?
Nàng ấy cả đời chưa bao giờ làm điều ác, vậy tại sao số phận lại tàn nhẫn với nàng ấy như vậy?
Trong cơn giận dữ, ta xé nát tất cả những trang sách ta có thể chạm đến, nghe chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Ta nằm giữa những thi thể giấy trắng xám đó, nhắm mắt trong đau đớn.
Dù người hầu cứ cách vài giờ lại thay băng cho nàng, nhưng mùi cơ thể nàng vẫn tràn ngập khắp căn phòng, lặng lẽ và ngày càng nồng nặc, đến mức cả hành lang cũng thoang thoảng mùi hôi thối mơ hồ.
Ta mệt mỏi đi lại, lấy từng con sâu trắng từ trong cơ thể nàng ấy ra, dùng nhíp kẹp chúng làm đôi.
Nhưng dường như sâu bọ là vô tận, như thể bên trong nàng ấy có một hố đen chứa đầy trứng sâu. Một số còn chảy ra từ mắt, tai, miệng nàng, những con ấu trùng trắng nhợt uốn éo, nhúc nhích, gặm hết thịt thối rồi tiết ra thứ dịch nhầy hôi thối.
Trong cơn hoảng loạn, ta nhìn thấy trên người những con sâu xuất hiện những gương mặt, tựa như khuôn mặt của thần đang mỉm cười.
Thánh khiết. Cao thượng. Nhân từ.
Họ há miệng ra và nói:
"Ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi."]
[Lần thử nghiệm thứ 520.
Thất bại...]
[Thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại.
Ta đã thử mọi cách, nhưng rốt cuộc sai ở đâu? Tại sao không thành công?
Thân thể nàng đã hoàn toàn biến thành tổ sâu, làn da tái nhợt và cứng đờ bắt đầu phồng rộp, bên dưới là vô số trứng sâu đang sinh sôi, chứa đầy những ấu trùng trong lớp chất lỏng nửa trong suốt. Vô số con giòi bò ra từ khắp thân thể nàng, để lại những lỗ đen dày đặc.
May mắn là ta đã cắt đầu nàng trước tiên. Giờ đây, gương mặt ấy đang yên lặng được bảo quản trong tủ kính trong suốt, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào ta.
Đột nhiên, ta thấy đôi mắt xanh biếc của nàng rơi xuống những giọt nước mắt đục ngầu, bên trong nước mắt cuộn tròn một con sâu.
Khoảnh khắc đó, tuyệt vọng mà ta luôn cố kìm nén bùng phát hoàn toàn.
Ta bắt đầu gào thét, xé rách quần áo, điên cuồng phá hủy mọi thứ trong phòng. Giá nến bị hất đổ, sáp nóng chảy nhỏ xuống xác chết, ngay lập tức bùng lên ngọn lửa xanh lam.
Mọi thứ trong phòng đều bốc cháy.
Giá gỗ bị thiêu đổ sụp xuống, những cuốn sách ca ngợi lòng nhân ái, thiện lương và sự thuần khiết cũng tan biến cùng thiên đường. Những ấu trùng nhảy múa trong lửa, nụ cười của thần vặn vẹo phát ra tiếng thét chói tai... Những người hầu bị đánh thức vội vàng đến dập tắt lửa, còn ta thì cười điên dại, vung tay múa chân.
Giữa ánh lửa, ta bỗng nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ, mơ hồ.
Nó giương nanh múa vuốt, bao trùm mọi người trong căn phòng, nhưng không ai phát hiện ra. Chỉ có ta.
Ta chết lặng.
Nó... cũng nhìn ta.
Từ trên cơ thể nó, một cái miệng dài ngoằn ngoèo mở ra.
Nó nói:
"Thần đã đáp lại nguyện vọng của ngươi."]
[Nó lại đến.
Nó nói với ta rằng ta sẽ phải trả giá.
Một sự điên cuồng thực sự, không phải sự điên cuồng thông thường, nhưng có lẽ chính sự điên cuồng này mới có thể làm được những việc mà ngay cả thần minh cũng không thể.
Ta đã chuẩn bị suốt bảy ngày, cuối cùng gom đủ mọi thứ cần thiết.
Giờ đây, ta sẽ bắt đầu.
Đây là lần thử nghiệm thứ 530, và cũng sẽ là lần cuối cùng.]
[Nàng... tỉnh lại, nhưng đã trở thành một con quái vật.
Một con... quái vật.
Ta không biết phải mô tả hình dáng của nàng ấy như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa, ta không thể liên kết hình ảnh hiện tại của nàng với người nàng ấy từng là.
Ngoại trừ gương mặt kia, vẫn đẹp đẽ, dịu dàng, như thể không có gì trên đời có thể để lại dấu vết trên đó.
Khoảnh khắc đó, ta run rẩy toàn thân, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì một điều gì đó sâu hơn, bí ẩn hơn.
Nàng nhìn ta, nhẹ nhàng gọi tên ta.
Giống như đã từng làm vô số lần trước đây.
...
Nàng vẫn còn nhớ ta.
Ta đột nhiên tan biến.
...
Quái vật thì đã sao?
Chỉ cần ta cũng trở thành quái vật, thế là đủ.]
Trì Thù đặt bản thảo trở lại chỗ cũ.
Trong đầu cậu, âm thanh quen thuộc của hệ thống bỗng vang lên, nhưng lần này có chút khác biệt so với mọi lần trước.
[Người chơi đã đạt độ thăm dò của phó bản: 85%.
Chúc mừng bạn đã phá vỡ kỷ lục thăm dò độ cao nhất trong lịch sử của phó bản này!
Phòng phát sóng trực tiếp của bạn sẽ được đẩy tới nhiều người xem hơn, hy vọng người chơi không ngừng cố gắng, chờ đợi biểu hiện xuất sắc hơn nữa.]
Độ thăm dò đã đạt 85%.
Có lẽ không còn xa để đạt đến 100%.
Trì Thù trầm tư.
Sau khi Ái Lệ Nhĩ chết, công tước đã thử đủ mọi cách để hồi sinh cô ta, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, cho đến khi "Nó" xuất hiện.
"Nó" đã yêu cầu công tước trả giá "đại giới" để đổi lại sự tái sinh của Ái Lệ Nhĩ.
Những cái gọi là "đại giới" này, có lẽ chính là những vị khách bị mời đến lâu đài cổ?
Công tước đã dâng tặng mạng sống của họ với mong muốn đưa Ái Lệ Nhĩ trở lại nhân gian, dù cho cô ta có tồn tại trong một hình thái quái dị như thế này.
Nhưng những cô dâu khác thì sao? Các cô cũng là một phần của tế lễ này?
Còn một điều nữa, Trì Thù cảm thấy rất tò mò.
Vị "thần" đã cung cấp "trợ giúp" cho công tước và Rela rốt cuộc là ai?
Trong cốt truyện, tên của vị thần này bị che mờ bởi một chuỗi ký tự ██, đảm nhiệm vai trò Boss phía sau mọi sự việc. Chỉ cần những kẻ đau khổ phát ra lời khẩn cầu, vị thần này dường như sẵn sàng đáp lại.
Nhưng một vị thần thực sự sẽ yêu cầu linh hồn và mạng sống của con người làm tế phẩm chỉ để thỏa mãn mong muốn của chính mình sao?
... Đó rốt cuộc là cái gì?
Trì Thù đóng ngăn kéo lại và tiếp tục điều tra khắp căn phòng. Đột nhiên, ở một góc tường, cậu phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Cậu ngước nhìn lên trần nhà. Có hai khe hở nhỏ không rõ ràng, tạo thành một hình vuông cùng với góc tường. Có vẻ như là một phiến gạch có thể di chuyển.
Sau một hồi suy nghĩ, Trì Thù kéo một chiếc ghế lại gần, trèo lên.
Độ cao vừa đủ để cậu có thể chạm tới trần nhà. Sau khi cậu mò mẫm một lúc, phiến gạch phát ra tiếng lộp bộp, rồi giống như một cánh cửa, nó tự động trượt xuống, để lộ một chiếc thang gỗ.
Một cơ quan?
Trì Thù hơi khựng lại.
Chiếc thang có thể kéo xuống, nhưng khi cậu thăm dò nhìn vào bên trong, chỉ thấy một khoảng tối đen, gần như không nhìn rõ bất cứ điều gì.
Cái thang này... liệu có thể dẫn lên tầng 5 không?
Khi Trì Thù định leo lên, đột nhiên, thiết bị [Truyền tin ẩn hình] vang lên một tiếng cảnh báo chói tai ngay bên tai cậu. Có người đã kích hoạt nó và đang tiến về phía tầng 4.
Tim Trì Thù đập thình thịch. Cậu vội vàng khép lại cửa, đẩy ghế trở lại chỗ cũ, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, vọt vào căn phòng đối diện dành cho trẻ em, đóng cửa rồi ép mình vào bức tường sau cánh cửa một cách gọn gàng, không chút do dự.
Trì Thù áp tai lên cửa, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đều đặn từ phía cuối hành lang vọng lại. Đối phương đã bước lên tầng 4.
Âm thanh đó ngày càng gần hơn, từng bước nặng nề và chậm rãi. Tiếng bước chân cuối cùng như đã vang lên ngay bên tai cậu, khiến Trì Thù có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra.
Đó là cánh cửa dẫn vào phòng của công tước.
Tiếng bước chân vang lên trong phòng, nhưng không hề có âm thanh khép cửa. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục, khiến Trì Thù căng thẳng chờ đợi trong im lặng tuyệt đối.
Vài phút trôi qua, rồi tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.
Kỳ lạ thay, người kia rời khỏi phòng và đứng ở ngưỡng cửa, như đang quan sát điều gì đó. Sau đó, tiếng bước chân thong thả, không vội vã nhưng cũng không chệch hướng, tiến thẳng về phía căn phòng mà Trì Thù đang trốn.
Trì Thù lùi lại vài bước, nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt, cảm giác như sắp đối mặt với một mối nguy hiểm lớn.
...Bị phát hiện rồi sao?
Đột nhiên, Trì Thù nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Trên mặt ghế, vẫn còn dấu chân của cậu.
Công tước chắc chắn đã phát hiện ra có người vào phòng của mình và mở ra cánh cửa bí mật đó.
Tay nắm cửa bị vặn mạnh. Giây tiếp theo, cửa phòng trẻ em đột ngột mở ra.
Một cái bóng đen khổng lồ, méo mó chiếu lên sàn nhà lạnh lẽo, nhấn chìm không gian trong sự u ám rùng rợn.
Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi vang lên trong căn phòng im lặng.
Những bức tường phòng trẻ em trang trí bằng hình ảnh hoạt họa, giấy dán tường đáng yêu nay trở nên kỳ quái dưới ánh sáng lờ mờ. Trên tấm thảm, những món đồ chơi rơi vãi vô hồn, trong khi những con thú bông với đôi mắt đen tuyền ngồi bất động trên giường, nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô cảm.
Trì Thù nấp dưới gầm giường, ép mình sát vào khoảng hẹp giữa giường và sàn nhà. Cậu nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào đôi giày đen bóng đứng cạnh cửa. Trong không gian nhỏ hẹp này, từng nhịp thở nhẹ của cậu đều vang lên rõ ràng, khiến Trì Thù cảm nhận được mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay đang ấn chặt vào ngực mình.
Đôi giày đứng yên tại chỗ trong một lúc lâu, như đang dò xét. Rồi đột nhiên, chúng bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía giường.
Tim Trì Thù đập thình thịch, không thể tránh khỏi lo lắng dâng trào.
... Không thể nào.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi giày đã tiến đến sát mép giường, chỉ cách cậu một khoảng nhỏ. Nhịp tim Trì Thù tăng tốc, sự căng thẳng len lỏi qua từng khớp xương, đan chặt lấy tâm trí cậu. Ngay lúc đó, đôi chân đứng im một lúc, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí.
Hình như... hắn ta đang định ngồi xổm xuống để kiểm tra.
Cậu đột nhiên nín thở.
Chỉ cần vài giây nữa thôi, hắn ta có thể hoàn toàn phát hiện ra người thanh niên đang giấu dưới gầm giường.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa.
"Ngài đang làm gì ở đây?"
Động tác của người đàn ông đột ngột khựng lại. Hắn ta ngồi thẳng dậy, quay đầu lại, thấy một dáng người nhỏ gầy không biết đã đứng ở cạnh cửa từ bao giờ.
Quỷ đồng nhìn chằm chằm hắn ta, giọng nói non nớt nhưng sắc bén và lạnh lùng: "Thưa ngài công tước, đây là phòng của con."
Bá Ân cụp mắt xuống, giọng nói gượng gạo và khô khốc, hắn ta hỏi: "Không có ai vào đây sao?"
Dưới làn da tái nhợt, xúc tu đen nhánh của quỷ đồng khẽ động, cười lạnh: "Nếu có ai vào, mấy món đồ chơi của con sẽ rất vui lòng chơi với hắn một chút."
"... Hy vọng là vậy."
Bá Ân im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu đi ra khỏi phòng.
Hắn ta không trở về phòng của mình mà tiến sang phòng kế bên, vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ xâm nhập đang lẩn trốn.
Sau khi công tước rời đi, cánh cửa phòng trẻ em đóng lại.
Người thanh niên với mái tóc rối bù khó khăn bò ra từ dưới gầm giường.
Quỷ đồng bước nhanh về phía cậu, dưới ánh mắt chăm chú của Trì Thù, trên mặt nó hiện lên nụ cười quái dị, gọi một tiếng "Mẹ". Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
"Làm tốt lắm, bé ngoan."
Những chiếc xúc tu mọc ra từ sau lưng nó vì được khen ngợi mà vui sướng, run rẩy đầy hứng khởi. Chúng ngượng ngùng uốn thành hình trái tim xiêu vẹo rồi đưa tới trước mặt thanh niên.
Trì Thù cười nhẹ, vươn tay ra, để mặc cho thứ vật thể lạnh băng, đen nhánh ấy quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn của cậu. Nó thân mật cọ xát lên cổ tay cậu, từ từ siết chặt, như thể một món trang sức mịn màng dán sát làn da.
Loáng thoáng, Trì Thù cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đang dần trôi đi.
Cậu bất giác thấy lạnh, khẽ rùng mình.
Rất nhanh, Trì Thù nhét quỷ đồng vào lại trong ba lô, quyết định ở lại đây thêm một lúc nữa, đợi đến khi công tước hoàn toàn rời đi rồi mới ra ngoài.
Thời gian trôi qua, hành lang dần dần trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu. Trì Thù cẩn thận hé cửa ra một khe nhỏ, quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, cậu lách người bước ra.
Cánh cửa phòng của công tước đối diện vẫn đóng kín.
Hiện tại cũng đã muộn, cậu tính sẽ quay lại vào ngày mai để điều tra kỹ hơn.
Trì Thù rời khỏi tầng bốn, vừa đi xuống cầu thang, cậu cảm thấy khát nước nên định vào phòng để uống một ngụm. Khi vừa đến tầng hai, cậu tình cờ gặp Tiết Lang vừa bước ra khỏi phòng.
Thấy cậu, Tiết Lang chào hỏi.
Chưa đi được bao xa, Tiết Lang nhớ ra điều gì đó, bèn gọi Trì Thù lại.
"Khoan đã, sao sắc mặt cậu kém quá vậy." Cậu ta nói, "Không phải lại gặp phải quỷ đó chứ?"
Trì Thù ngạc nhiên, theo phản xạ sờ sờ mặt mình: "Có sao?"
Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, Tiết Lang thở dài: "Thôi được rồi, tốt nhất cậu nên tự soi gương đi. Hơn nữa, tôi cứ có cảm giác cậu trông... âm u và đáng sợ lắm."
Trì Thù: ... Đây là cái kiểu mô tả gì thế này.
Cậu trở về phòng, đầu tiên rót cho mình một ly nước, uống cạn, sau đó đi vào phòng vệ sinh và nhìn vào gương.
Trong gương hiện lên hình ảnh một thanh niên với làn da tái nhợt, hàng mi đen dài như cánh quạt rủ xuống, trong đôi mắt sâu thẳm là một bóng ma mờ ảo.
Gương mặt cậu không rõ vì sao lại toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt vô hồn như mặt nước phẳng lặng, dung mạo điển trai nhưng xa cách, khiến người khác khó có thể tiếp cận.
Trì Thù không khỏi ngẩn ra.
... Chẳng lẽ do ảnh hưởng của quỷ đồng, khí chất của cậu cũng đã thay đổi ít nhiều?
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi thử nở một nụ cười.
Chỉ thấy người trong gương khẽ cong môi, đôi mắt hơi híp lại. Dưới mái tóc đen nhánh, những đường nét trên gương mặt hòa quyện với vẻ ôn hòa vốn có, nhưng lại hiện ra một loại sắc lạnh đáng sợ. Thêm vào đó là ánh mắt tối tăm, sống động như một kẻ sát nhân có thể rút dao ra bất cứ lúc nào.
Trì Thù: ...
Cười như thế này thì tốt nhất là đừng cười nữa.
Cậu đi tắm, tiện thể băng bó lại vết thương trên cổ chân. Vết thương đã không còn chảy máu, nhưng trên vết sẹo vẫn còn vương chút khí đen.
Hy vọng sau này sẽ không phải đối mặt với cảnh truy đuổi như thế nữa.
Sau tiếng chuông thứ sáu vang lên, Trì Thù đi xuống lầu để ăn tối. Trong lúc đó, cậu cũng kín đáo liếc nhìn Hứa Nguy và Thúc Học Sát, nhưng trên mặt họ không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào.
Sự bình tĩnh này kéo dài cho đến khi tiếng chuông đêm vang lên.
Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Trì Thù tắt đèn, nằm trên giường, nhắm mắt để chuẩn bị ngủ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thiếp đi.
Cho đến khi một âm thanh bước chân bất ngờ khiến cậu tỉnh giấc.
Âm thanh đó rất rõ ràng, rất gần, gần như sát bên tai cậu. Trì Thù lập tức mở mắt ra, ngồi dậy và nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, đen tối không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng. Trong tay hắn ta cầm một cây giá nến, ánh lửa trên đó chập chờn, hắt lên khuôn mặt trắng bệch, lạnh lẽo của hắn ta.
Thì ra là công tước.
Đồng tử của Trì Thù hơi co lại.
Tại sao đêm may công tước lại đến tìm cậu?
Đối phương mở miệng.
"Khách quý, lần này đến, cậu có mang theo thứ ta muốn không?"
Đôi mắt xanh đục của hắn ta nhìn thẳng vào cậu. Giọng nói trầm tĩnh, đều đều như thể lạnh lùng vô cảm, hoàn toàn khác với giọng nói mà Trì Thù nghe được vào buổi chiều.
Bầu không khí nguy hiểm và lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, khiến sống lưng Trì Thù toát mồ hôi lạnh.
Sao lại thế này?
Thân phận của mình hoàn toàn là giả, làm sao trong phó bản này lại có...
Thấy cậu không đáp lại, công tước nhắc lại câu hỏi.
Cảm giác lạnh lẽo như tử khí lan tỏa khắp nơi.
Trên tường, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Thân hình nó gần như bao trùm cả căn phòng, từ từ phủ kín lấy cậu, như thể ngay giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn.
Bỗng nhiên, đồng tử của Trì Thù co lại.
Cậu nhớ đến hai người mà mình đã nhìn thấy nói chuyện với nhau dưới tầng một vào ban ngày.
Một trong số đó, Thúc Học Sát, có thân phận là "nhà thơ."
Nếu đúng như cậu đã phỏng đoán...
Hôm nay là ngày thứ năm, tương ứng với "người vợ thứ năm," công tước đáng ra phải đi tìm Thúc Học Sát. Nhưng rất có khả năng Thúc Học Sát đã giấu bài thơ làm ở trong phòng cậu, khiến công tước đến lấy.
Điều nguy hiểm nhất chính là cậu hoàn toàn không biết bài thơ đó được giấu ở đâu.
Họ đang lợi dụng công tước để giết cậu vào ban đêm.
Trong lòng Trì Thù dâng lên một cảm giác lạnh buốt.
Khoan đã, rõ ràng cửa phòng cậu đã khóa kỹ. Làm sao họ có thể vào được?
Trong phòng phát sóng trực tiếp:
[Shhh, vừa mới từ phòng phát sóng khác qua đây, lần này chủ kênh sắp gặp nguy rồi.]
[Nói gì vậy, tình huống này tôi có hơi không hiểu.]
[Mơ hồ +1]
[Nói gọn thôi, chủ kênh đang bị người khác đào hố rồi.]
[Không có cách nào giải được, thật sự hết cách.]
[Mã số chỉ lộ: 10101229, phòng phát sóng trực tiếp chiếu lại.]
[Xong đời rồi.]
[Chỉ người xem mới thấy được bình luận thôi.]
[Nhà thơ kia có thiên phú là "Xuyên thấu thật thể," hiểu rồi chứ?]
[Vậy ý của anh là...]
[Họ trực tiếp xuyên qua tường, đặt đồ trong phòng của chủ kênh.]
[Không phải đâu, nếu chủ kênh chết rồi mà đồ vật vẫn chưa được tìm thấy, chẳng phải công tước vẫn sẽ giết người cho bằng được sao? Tôi không hiểu.]
[Nhưng đối phương biết đồ giấu ở đâu mà, hoàn toàn có thể để công tước quay lại tìm sau, chỉ là tăng thêm thù hận mà thôi.]
[Bọn họ đúng là quyết tâm muốn giết chủ kênh rồi.]
[Làm sao giải được đây, trốn cũng không thoát, mà đồ vật lại không thể lấy ra. Chậc, chủ kênh sẽ không lừa được người nữa đâu, công tước không phải là người dễ bị lừa.]
...
Trong căn phòng tối tăm, ánh mắt đầy ác ý của công tước gần như có thể trở thành thực thể. Mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra từ thái dương Trì Thù, ngón tay phía sau cậu đang siết chặt.
"Khách quý, cậu không thể lấy ra thứ mà ta muốn sao?"
Giọng nói khàn khàn của hắn ta lại vang lên lần nữa. Lúc này, bóng đen bao trùm cả căn phòng bắt đầu xao động một cách bất an, đè nặng lên đỉnh đầu thanh niên như ánh mắt tử thần đang dõi theo từng cử động của cậu.
Môi Trì Thù khẽ mím lại, không còn chút máu nào.
Giờ cậu nên làm gì?
Lừa gạt đối phương bằng lời nói ư?
Không, nếu cậu không thể đưa ra thứ mà công tước muốn, cuối cùng công tước sẽ mất kiên nhẫn và giết cậu thôi.
Lúc này, cậu như rơi vào tình thế vô vọng.
Trừ phi...
Có lẽ, cậu có thể thử điều đó.
Không chút do dự, Trì Thù nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tiếng chuông thông báo lạnh lùng từ hệ thống vang lên bên tai cậu.
[Người chơi thiên phú [Vạn Quỷ Mê] đã được kích hoạt.
Hiệu quả: Phát ra mị lực với mục tiêu chỉ định, mê hoặc nhận thức của đối phương, kéo dài trong 1 giờ.
Mục tiêu sử dụng: Công tước Bá Ân.]
Ngay sau đó, Trì Thù có thể cảm nhận rõ ràng trong phòng, một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Cậu phải thử xem cái gọi là [Vạn Quỷ Mê] này rốt cuộc có tác dụng lớn như thế nào.
"Chào buổi tối, ngài công tước."
Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường, động tác tự nhiên thắp sáng cây nến trên đầu giường. Ánh sáng ấm áp của ngọn nến vàng nhạt làm dịu đi vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Trì Thù. Khóe môi cậu nhếch lên, nở một nụ cười chân thành.
"Ngài muốn, chính là "bài thơ" phải không? Tôi đã có manh mối về nó. Nhưng trước khi nói tiếp, tôi muốn cho ngài biết một chuyện — ngài đã bị lừa."
Công tước nhìn người trước mặt, cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác lạnh lẽo, tàn nhẫn ban nãy bỗng chững lại, như thể có một sức mạnh nào đó làm dịu đi cơn xao động trong hắn. Hắn ta nén lại cảm xúc rồi hỏi: "Ý cậu là gì?"
"Trước khi gặp tôi, ngài đã đến phòng của một người khác, đúng không? Người đó có phải đã nói với ngài rằng, khách nhân ở phòng số 7 đã trộm đi bài thơ vốn dĩ là của hắn và ngài nên đến đòi lại từ hắn?"
Công tước cúi đầu trầm tư, đôi mắt hắn càng lúc càng âm trầm: "Không sai. Làm sao cậu biết?"
Trì Thù thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn uất: "Chính là hắn, vị khách mà ngài vừa gặp mặt. Hắn đã giả mạo thân phận nhà thơ, lừa gạt quản gia và cả ngài. Hắn còn cố tình vu oan cho tôi, nói rằng tôi đã trộm đi thơ của hắn chỉ vì trước đó giữa tôi và hắn có chút xích mích nhỏ... Tôi luôn muốn tự mình nói với ngài về chuyện này, nhưng mãi đến tối nay tôi mới có cơ hội gặp ngài."
Nghe vậy, gương mặt công tước càng trở nên u ám: "Thật vậy sao? Vậy vì sao hắn lại giả mạo nhà thơ?"
"Công tước, có lẽ ngài chưa biết điều này."
Trì Thù khẽ nghiêng đầu, trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ bi thương vừa đủ: "Hắn có một người anh trai song sinh. Người đó mới thực sự là nhà thơ chân chính được mời đến lâu đài này. Nhưng sau khi biết tin, hắn đã âm thầm lên kế hoạch, tàn nhẫn hãm hại anh trai mình và mạo danh thay thế, vì hắn nghe đồn rằng trong lâu đài của ngài cất giữ vô số vàng bạc châu báu. Hắn muốn trộm chúng độc chiếm tất cả, sau đó cao chạy xa bay."
Trì Thù tiếp tục thuyết phục: "Chuyện này tôi ngoài ý muốn phát hiện, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không có cách nào tố cáo hắn. Điều duy nhất tôi mong là công tước có thể tin lời tôi nói, vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa đảo đó."
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả phản ứng sôi nổi:
[?]
[???]
[Chủ kênh đừng quá lố thế chứ]
[Đột nhiên xuất hiện một người anh trai ư XD]
[Tự dưng thấy chủ kênh thật giống như đang thảo mai.]
[Rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo ở đây ha ha ha]
[Sao công tước đột nhiên trông có vẻ ôn hòa hơn nhỉ? Chủ kênh dùng vật phẩm đặc biệt à?]
[Người kia: A? Cái gì anh trai, tôi đâu có tạo ra cái đó.]
[Cười chết, đối thủ cứ tưởng mình ổn, không biết vừa bị chủ kênh ụp cả một nồi to lên đầu.]
Trong khi mọi người đang xôn xao, Trì Thù tranh thủ tình thế, bồi thêm một liều mạnh: "Ngài có thể hỏi hắn một câu, đương nhiên có được câu trả lời. Tôi sẵn sàng đối chất với hắn ngay lập tức."
Với giọng điệu đầy tự tin và vẻ mặt chân thành, Trì Thù khiến công tước phải nhìn cậu thật kỹ: "Thì ra là như vậy."
"Vậy bây giờ cậu đi cùng ta."
"Rất sẵn lòng, thưa ngài, chỉ có điều..." Trì Thù bày ra vẻ do dự: "Hành lang vẫn còn những thứ quấy nhiễu..."
Giọng công tước lạnh lẽo đáp: "Không sao, cậu chỉ cần đi theo ta, bọn chúng sẽ không dám lại gần."
Trì Thù khẽ nở một nụ cười: "Ngài tin tưởng lời tôi nói lại còn sẵn lòng bảo hộ tôi, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Trong ánh mắt màu xám xanh của công tước lóe lên cơn phẫn nộ: "Ta căm ghét những kẻ lừa dối, chính vì những kẻ đó mà thế gian này mới đầy rẫy bất hạnh."
Hắn ta quay sang nhìn Trì Thù, ánh mắt dịu đi đôi chút: "Nếu mọi người đều có lòng dũng cảm như cậu, sẵn sàng đứng ra vạch trần những điều đáng ghê tởm, có lẽ chúng ta đã tránh được biết bao thương tổn và căm hận không cần thiết."
Trì Thù gật đầu đồng ý: "Tôi cũng đồng tình với ngài. Tại sao thế giới này lại phải đầy rẫy sự dối trá? Chẳng lẽ không thể có thêm một chút chân thật và thuần khiết? Quả nhiên lòng người quá phức tạp."
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên im lặng với một loạt dấu ba chấm hiện ra.
[... Người này thật thiếu tự trọng.]
[Quá thiếu tự trọng.]
[Chủ kênh thử vuốt ngực tự hỏi xem có nói thật lòng không.]
[Chủ kênh không có lương tâm rồi.]
[Chủ kênh: Tuy rằng tôi lừa dối, nhưng tôi chỉ lừa một cách thuần khiết thôi : )]
[Đột nhiên tò mò muốn xem công tước sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật.]
[Khi đó chủ kênh chắc chắn sẽ chết một cách rất thảm.]
[Cứ tiếp tục diễn đi, ngày tai nạn xe cộ sẽ đến thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro