Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bảy ngày chuông tang (9)

Đúng vậy, hủy diệt.

Ngay từ đầu khi bước vào khung cảnh đặc biệt này, trò chơi đã đưa ra gợi ý "Rela khẩn cầu gia tộc phồn vinh". Tuy về một phương diện nào đó cũng không sai, nhưng thực tế, đây là một sự hướng dẫn sai lầm đối với người chơi.

Trì Thù cảm thấy có điều không ổn khi nhìn thấy bản thảo về Rela.

Cậu ta phải chịu đựng sự ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần trong ngôi nhà đầy áp lực đó, tuyệt vọng đến cực điểm, cuối cùng triệu hồi ác ma, đưa ra tâm nguyện lại là "Khẩn cầu gia tộc phồn vinh".

Điểm này quá kỳ quặc.

Cho dù là người thiện lương đến mấy, khi ở trong hoàn cảnh như vậy, e rằng cũng sẽ bị bức bách phải phản kháng. Huống chi, Trì Thù chưa bao giờ cảm thấy nhân vật chính Rela trong câu chuyện là một đóa hoa thược dược yếu ớt vô hại.

Việc cậu ta giao kèo với phe ác ma tuyệt đối không đơn giản chỉ là khẩn cầu gia tộc phồn vinh, nói cách khác, cũng không cần phải dâng linh hồn của mình cho vị tà thần kia.

Điều cậu ta thực sự mưu cầu còn sâu xa hơn nhiều so với những gì bộc lộ ra ngoài.

Về Rela, ban đầu Trì Thù chỉ hình thành một phỏng đoán sơ khai trong lòng, cho đến cuối cùng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với cô hầu gái kia, cậu mới thực sự kết nối được tất cả các manh mối lại với nhau, và suy luận ra kết luận cuối cùng.

—— Cậu ta đã lấy linh hồn để trả giá, đem lời nguyền của gia tộc Lan Lãng truyền cho tất cả mọi người trong hoàng tộc, đồng thời phú cho máu thịt của mình một số năng lực đặc biệt, không ngừng truyền bá tai ương cho những người ăn phải nó.

Thông qua thẻ nhân vật, Trì Thù biết được rằng những người sinh ra trong gia tộc Lan Lãng đều mang lời nguyền "Một khi bị thương sẽ mất máu mà chết", tương tự như "bệnh máu khó đông" trong thực tế, nhưng có lẽ tổ tiên họ đã trả một cái giá nào đó để loại bỏ lời nguyền khỏi bản thân, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn xóa sạch.

Cho đến khi gia tộc suy tàn, Rela đau khổ đã mời gọi kẻ hầu của tà thần, khiến lời nguyền của gia tộc tái hiện trên thế gian, đồng thời làm cho nó lây nhiễm toàn bộ hoàng tộc.

Dòng cuối cùng được viết phía sau bức tranh thu nhỏ: "Mọi người sẽ mãi mãi nở nụ cười".

Trên đời này, có thứ gì là "vĩnh viễn" đâu? Trì Thù nghĩ. Tất cả mọi thứ rồi sẽ phai nhòa theo thời gian, ngoại trừ cái chết.

Rela căm hận bản thân, căm hận gia đình, căm hận giới quý tộc, thậm chí cả vương thất thối nát. Vì vậy, cậu ta muốn tự tay mang đến sự hủy diệt cho tất cả bọn họ. Dù là vô tội hay tội ác, sau khi chết, họ sẽ được giải thoát mãi mãi khỏi thế giới này.

Ác ma đã trả lời Trì Thù: "Tất cả người trong tộc đều đã đạt được hạnh phúc vĩnh hằng."

Bởi vì họ đã chết, nên đương nhiên đạt được "hạnh phúc vĩnh hằng." Cả vương thất đã bị cuốn vào sự hủy diệt, trong trang sách lịch sử, gia tộc Lan Lãng dừng lại tại thời khắc huy hoàng nhất, cũng đồng thời đạt được "phồn vinh vĩnh cửu."

Trong bức tranh thu nhỏ, ngoại trừ Rela, ba người còn lại đều có dáng vẻ khác thường.

Khuôn mặt thiếu hụt của người cha là do Rela chưa bao giờ gặp ông ta. Hình ảnh người mẹ treo cổ tương ứng với bóng dáng treo cổ trên cây thập giá, và anh trai hóa thành bộ xương khô có lẽ cũng ám chỉ cách anh ta chết, nhưng đến giờ Trì Thù vẫn chưa tìm ra.

Việc cô hầu gái, người đã sống trong lâu đài cổ suốt bao năm, đột nhiên tìm thấy những mảnh giấy từ "sách cấm" có lẽ cũng là tác phẩm của Rela.

Cậu ta khiến cô hầu gái "tình cờ" nhặt được những tờ giấy ghi lại tà thuật, khiến nỗi ám ảnh của cô ta về vẻ đẹp ngày càng lớn dần, đến mức gần như phát điên. Sau đó, cô ta bị dụ dỗ để tự giết chính mình, chặt xác bản thân rồi trộn lẫn vào thức ăn.

Thi thể của Rela bị giấu dưới giường. Trước khi những người chơi đến, có lẽ đã có những vị khách khác từng đặt chân đến nơi này.

Cơ thể của cậu ta không biết đã chết bao lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy. Những mảnh thịt tái nhợt không ngừng co thắt, chưa bao giờ giảm đi.

Trì Thù vẫn chưa rõ nếu ăn những miếng thịt ấy sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo kịch bản, có lẽ là bị ô nhiễm tinh thần hoặc thứ gì đó tương tự.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người trong lâu đài này đã bị ô nhiễm.

Từ cô hầu gái, đầu bếp, quản gia, cho đến công tước, tất cả mọi người trong lâu đài cổ, thậm chí là cả vương thất, đều đã hoàn toàn rơi vào bẫy mà Rela đã sắp đặt, mãi mãi không thể thoát ra.

Rela chính là một kẻ điên thực sự.

Gần như ngay sau khi câu nói vừa dứt, Trì Thù nghe thấy một tiếng cười thanh thúy vang lên.

Tiếng cười ấy rất nhẹ, rất nông, ngắn ngủi như một ảo giác. Ngay sau đó, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai cậu.

[Trả lời chính xác.]

[Chúc mừng người chơi đã vượt qua cảnh đặc biệt [Dưới lớp da].]

[Chúc mừng người chơi đã nhận được: Mảnh linh hồn Rela.

Nhiệm vụ phụ: Hình người thiếu hụt, tiến độ: 90%.

Phó bản trước mặt đã thăm dò được 40%.

Tổng cộng phần thưởng sẽ tồn tại trong thời gian: Ba ngày, mong rằng người chơi không ngừng cố gắng.]

[Thân phận tạm thời của thẻ [Rela] đã chuyển hóa thành thẻ thân phận đặc thù, chỉ có thể sử dụng trong phó bản này. Vui lòng kiểm tra và nhận đúng lúc.]

Trì Thù kiểm tra thẻ thân phận, phát hiện ở đó có thêm một tấm thẻ màu xám.

Cậu chọn vào xem.

[Thẻ thân phận

Tên: Rela

Thân phận: Công tước Bá Ân đã cưới về cô dâu thứ bảy; hậu duệ cuối cùng của gia tộc Lan Lãng; tín đồ của ██

Thời gian hiệu lực: Vô hạn trong phó bản này

(Một khi bắt đầu sử dụng, người chơi sẽ không thể sử dụng bất kỳ thẻ thân phận nào khác trong phó bản này, cho đến khi tử vong hoặc trò chơi kết thúc.)

Mức độ nguy hiểm cơ bản: ??

Giới thiệu: Họ ngỡ ngàng thán phục vẻ ngoài của tôi, tán tụng sự lễ nghi của tôi, ca ngợi lòng tốt của tôi.

Khi tôi mặc lên chiếc váy lộng lẫy, tô điểm khuôn mặt bằng lớp trang điểm rực rỡ, đứng trước gương, tôi đã nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang mỉm cười ấy, thật lâu, thật xa lạ, và tự hỏi:

"Ngươi là ai?"

Nếu vận mệnh đã định sẵn là bất công, hãy phá hủy nó. Nếu sự yếu đuối bị coi là tội lỗi, vậy hãy để cả thế giới gánh chịu tội lỗi đó. Nếu cuộc đời chỉ toàn là bất hạnh, hãy lấy cái chết làm cách duy nhất để thỏa hiệp.

"Người có thể nghi ngờ hành động của tôi, coi thường sự tàn nhẫn của tôi, khinh bỉ sự tồn tại của tôi. Tôi sẽ tự lao vào địa ngục, chỉ mong những khổ cực của tôi sẽ đưa các người đến thiên đường."

—— Thân mến:

Tôi nhìn thấy bạn. Tôi nghe được bạn. Tôi ngửi được mùi hương của bạn. Nhưng tôi không thể chạm vào bạn.

Chưa từng có ai thực sự xuyên thấu lớp da của tôi, nhìn thấy bóng tối và tội lỗi bên trong này. Ngoại trừ bạn.

Tôi mong chờ, mong chờ rằng vào một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ gọi tên tôi, mang tôi đi, trở thành tôi, giết chết tôi, nuốt chửng tôi, hòa làm một thể với tôi.

Từ tận cùng của địa ngục.]

Tấm card nền là hình ảnh nửa người của một thiếu niên.

Cậu ta có mái tóc xoăn chạm vai, làn da tái nhợt, vai và cổ thanh tú, sinh ra đã có vẻ đẹp mong manh khó tả. Đôi mắt sâu thẳm, đôi đồng tử đỏ thẫm như ngọc mã não đang nhìn chằm chằm vào Trì Thù.

Trong thoáng chốc, chàng thiếu niên xinh đẹp ấy như đang mỉm cười nhẹ với cậu, vừa tà ác vừa xinh đẹp.

Cảnh đặc biệt kết thúc, Trì Thù trở về phòng trong phó bản. Cậu chợt tỉnh, ánh mắt dừng lại ở bức tranh thu nhỏ in phía sau mấy dòng cuối của bài thơ ngắn.

[Thân hình tôi nằm dưới thân thể của nàng

Đầu mọc ra một đóa hoa

Cây thánh giá của tội nhân treo cổ cắm vào cổ tôi]

Cậu như đang suy nghĩ điều gì.

Hiện tại cậu đã thu thập được bốn mảnh vỡ của tứ chi và mảnh hồn của Rela, nhiệm vụ "Hình người thiếu hụt" đã đạt 90%. Vậy 10% còn lại, có lẽ chính là tìm được đầu của đối phương.

Bài thơ nhắc nhở rất rõ ràng, xương sọ của Rela được chôn giữa bụi hoa tường vi, dưới vị trí cây thánh giá thứ bảy.

Chỉ là Trì Thù tạm thời chưa hoàn toàn rõ thời điểm cây thánh giá xuất hiện. Nếu chỉ hiện ra sau 22 giờ thì sẽ hơi phiền phức.

Cuối cùng, cậu liếc nhìn quanh căn phòng trống vắng một lượt, Trì Thù bước ra khỏi cửa.

Trước mặt vẫn là hành lang quen thuộc, chỉ có điều yên tĩnh lạ thường. Ở đầu bên kia, không còn nghe thấy tiếng động của Tiết Lang và Hứa Nguy đang tìm kiếm manh mối. Trì Thù lập tức cảm thấy bất an trong lòng rồi quay trở lại.

Cậu đi đến gần lối vào tầng 4, phát hiện hai cánh cửa mà cậu đã cạy mở trước đó giờ đã đóng lại. Trì Thù thử gõ vài tiếng lên cửa, nhưng không có ai trả lời.

Mọi thứ đều im lặng.

... Chẳng lẽ họ đã rời đi rồi?

Không có đồng hồ xung quanh, Trì Thù cũng không rõ chính xác là mấy giờ. Cậu do dự một lúc, quyết định đi xuống tầng dưới để xem xét tình hình.

Trên đường đi xuống tầng một, Trì Thù nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo lớn trên tường. Kim đồng hồ cũ kỹ đã đi qua số năm và sắp chạm tới góc số sáu.

Cậu khẽ sửng sốt.

Không ngờ... đã là buổi tối.

Chính cậu vừa trải qua một cảnh đặc biệt khiến thời gian trôi đi mơ hồ. Chỉ trong chớp mắt, phó bản đã chuyển từ ban ngày sang đêm tối.

Trì Thù dự định đi quanh tầng một một lúc, chờ đến khi tiếng chuông 6 giờ vang lên, tập hợp người chơi, rồi mới hỏi Tiết Lang về tình hình.

Sau một thời gian chờ đợi, tiếng chuông sâu lắng vang vọng khắp tòa lâu đài cổ, báo hiệu thời gian dùng bữa tối đã đến.

Trong phòng ăn, vừa nhìn thấy Trì Thù, Tiết Lang lập tức chộp lấy cánh tay cậu, gần như ép buộc kéo cậu ra một góc phòng vắng người. Tiết Lang nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Cậu không sao chứ?"

Trì Thù: ... Trông cậu có vẻ thực sự mong tôi gặp chuyện gì thì phải.

Như nhận ra lời nói của mình có phần không ổn, Tiết Lang lúng túng ho khan một tiếng: "Sáng nay tôi không ở đó bao lâu thì quản gia lên, tôi vội tìm một chỗ trốn. Đợi tiếng bước chân của ông ta đi sâu vào hành lang, tôi mới tranh thủ rời khỏi tầng 4."

"Khi đó không phải cậu đang ở đầu kia tìm manh mối à? Tôi có chút... khụ... à, hơi lo lắng, chờ mãi đến trưa mà không thấy cậu... Ờ phải, không chỉ cậu, còn có một người chơi khác cũng không đến. Nghe nói hắn biến mất trong phòng triển lãm, vì vậy mọi người đều đoán rằng có thể các cậu đã gặp chuyện..."

Tiết Lang nói tới đây, bỗng chậm rãi liếc cậu một cái: "Chiều nay tôi lại lên tầng 4 tìm manh mối, nhưng không thấy cậu đâu cả. Thiếu chút nữa lại bị con ma phiền phức kia bám theo... Hừ, nói trước nhé, tôi lên đó là để tìm manh mối, tiện thể tìm xem cậu có ngã đâu không thôi."

"Vậy rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

Trì Thù tóm tắt lại trải nghiệm trong cảnh tượng đặc biệt cho Tiết Lang nghe, nhưng cố tình bỏ qua phần trang phục nữ.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Tiết Lang từ âm trầm dần trở nên tái nhợt. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta thực sự rất muốn lắc mạnh vai Trì Thù và hỏi tại sao cậu có thể giữ được bình tĩnh từ đầu đến cuối như vậy.

Nhìn thấy sắc mặt Tiết Lang có vẻ không ổn, Trì Thù lo lắng: "Cậu sao vậy? Chỗ này đâu có nóng, sao lại toát mồ hôi thế?"

Tiết Lang: ...

Chưa kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý, cậu ta đã nghe tên đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này hỏi: "À đúng rồi, tối nay cậu có muốn đi đào mộ với tôi không?"

Giọng nói của Trì Thù nhẹ nhàng, tựa như đang mời người ta đi chơi đâu đó.

Tiết Lang khó mà tin nổi vào tai mình, chậm rãi mở miệng phát ra một tiếng "Hả?"

Đào mộ? Vào buổi tối?

Khoan đã, bạn của tôi, có phải cậu đang nói thật không?

Cậu ta đã từng thấy nhiều người chơi vì muốn gây chú ý mà liều mạng, nhưng tìm đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.

Ngay lúc này, cô hầu gái đẩy xe phục vụ bước vào phòng ăn. Trì Thù kéo Tiết Lang với khuôn mặt ngây dại, như thể linh hồn đã bay đi, trở về chỗ ngồi của họ, thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Trong mắt những người chơi khác, chỗ ngồi số 7 của Trì Thù đáng lẽ ra thuộc về một thanh niên "đã chết" vì tai nạn bất ngờ, vậy mà đến tối cậu vẫn trở lại bình an vô sự. Nói không hiếu kỳ về việc cậu đã trải qua những gì thì thật là giả dối.

Hứa Nguy, người sớm chú ý đến Trì Thù, đồng tử khẽ co lại.

Gã cúi đầu uống một ngụm nước từ chiếc ly, che giấu vẻ âm u lan tràn trong đáy mắt.

Gã đã nghĩ rằng Trì Thù chắc chắn đã chết trên tầng 4.

Không ngờ...

Xem ra đối phương còn nhiều chiêu trò hơn gã tưởng.

Trì Thù ngồi trên ghế, không có ý định chủ động nói gì, có vẻ không nhận ra những ánh mắt bí ẩn từ khắp nơi đang dõi theo mình. Cậu điềm nhiên ăn phần thức ăn trước mặt.

Một lát sau, cuối cùng cũng có một người chơi không nhịn được mà lên tiếng: "À... vị cậu bạn ngồi ở số 7, trưa nay cậu không đến, là... gặp phải chuyện gì bất ngờ sao?"

Nghe vậy, Trì Thù cuối cùng cũng đặt miếng bánh mì xuống, ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng quanh bàn, nhìn từng khuôn mặt của những người chơi khác.

Cậu trả lời dứt khoát: "Đúng vậy. Tôi đã lên tầng 4."

Lời này vừa dứt, vài người chơi lập tức biến sắc.

Tầng 4 là nơi mà quản gia đã nghiêm cấm không cho ai đặt chân lên.

Chính vì điều đó, họ chỉ dám bước chân tới tầng 3, dừng lại ở phòng triển lãm, xa xa nhìn về phía cầu thang đỏ thẫm kéo dài vô tận dẫn lên tầng trên, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây sẽ bị một con quái vật nào đó theo dõi.

Họ xem đó như một vùng cấm tử thần, tuyệt đối không dám tiến thêm nửa bước.

Trong trò chơi Dị Uyên, phần lớn người chơi chỉ ôm một suy nghĩ rất đơn giản: làm sao để sống sót trong một phó bản đầy rẫy quỷ quái.

Trong lòng họ, luôn khắc ghi một quy tắc: "Chỉ cần vi phạm luật lệ, sẽ bị quỷ quái bám theo."

Họ không muốn đối mặt với thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa, lựa chọn duy nhất là ở lại những khu vực tương đối an toàn. Những người chơi kinh nghiệm phong phú, hay được gọi là "lão làng", thường là điểm tựa duy nhất của họ. Họ chỉ biết cầu nguyện không bị quỷ ám, chờ đợi trong sự lo lắng và sợ hãi đến khi phó bản kết thúc, với hy vọng may mắn còn sống sót.

Nhưng lời tiếp theo của Trì Thù lại khiến hầu hết người chơi đều kinh ngạc, sắc mặt đồng loạt biến đổi.

"Tôi đã tiến vào cảnh đặc biệt."

Cảnh đặc biệt, là một thử thách còn khó khăn và nguy hiểm hơn cả bản thể của phó bản. Điều kiện để kích hoạt nó cực kỳ khắt khe, và tỉ lệ sống sót thấp đến đáng sợ. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với nhiều thông tin và manh mối quý giá.

Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng, không ai nói gì thêm. Trì Thù thản nhiên ăn xong miếng bánh mì, biểu cảm bình tĩnh, hoàn toàn không để tâm đến việc mình vừa ném ra một "quả bom" khổng lồ, khuấy động cơn sóng dữ trong lòng những người chơi.

Bỗng nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Cậu Trì có thể vào được cảnh tượng đặc biệt và trở ra an toàn, điều đó đã chứng minh cậu có thực lực không tầm thường. Tuy nhiên, tôi rất tò mò, cậu đã gặp phải khó khăn gì ở đó và làm thế nào để thoát thân. Tôi tin rằng... hầu hết người chơi ở đây đều có cùng suy nghĩ như tôi."

Hứa Nguy mỉm cười, nhìn thẳng vào Trì Thù rồi nói tiếp sau một khoảng lặng ngắn: "Vậy nên, cậu có thể kể lại trải nghiệm của mình trong cảnh đó không? Điều này sẽ giúp các người chơi khác nâng cao khả năng sống sót khi gặp tình huống tương tự."

Đây thực sự là điều mà tất cả người chơi muốn hỏi, nhưng họ cảm thấy ngại ngùng nên không dám nói ra. Giờ đây, Hứa Nguy đã đứng ra làm người phát ngôn thay họ, khiến nhiều người chơi lộ rõ vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt.

Một khi có người khởi xướng, việc hưởng ứng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hứa Nguy đã vô hình chung kéo các người chơi còn lại vào cùng một phe. Họ lần lượt gật đầu, bày tỏ mong muốn Trì Thù chia sẻ manh mối.

Giữa những tiếng ồn ào, Trì Thù nuốt miếng bánh mì cuối cùng, cảm thấy hơi khô miệng nên nuốt nước bọt.

Chàng thanh niên từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu khẽ cong khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhưng những từ ngữ phát ra từ đôi môi mỏng lại lạnh lùng và không chút nương tình: "Không được."

"Muốn manh mối? Cần phải đưa ra thứ mà tôi cho là có giá trị mới được."

Không ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng như vậy, trong giây lát, tất cả người chơi có mặt đều im lặng.

Hứa Nguy nhíu mày nói: "Cậu Trì, trong cùng một phó bản, chúng ta đều là đồng đội hợp tác với nhau. Sinh mạng của tất cả người chơi đều bình đẳng. Nếu tìm được manh mối, lẽ ra nên chia sẻ chung. Nếu vì tư lợi cá nhân mà gây ra cái chết đáng lẽ có thể tránh được của họ, hành động như vậy của cậu sẽ khiến nhiều người tức giận."

Trì Thù khẽ nhướng mày.

Ồ? Bắt cóc đạo đức?

Chiêu này cậu quá quen thuộc.

"Trước hết, tôi cần phải sửa lại lời anh một chút. Tôi đã bao giờ nói rằng tôi và các người là quan hệ hợp tác chưa?"

Giọng nói của chàng thanh niên ôn hòa và bình tĩnh, nhưng mỗi từ lại như một con dao nhỏ sắc bén, cắm sâu vào lòng họ.

Trì Thù chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với những ánh mắt đang dần dâng lên cơn giận: "Việc chia sẻ không điều kiện, vốn không tồn tại. Tôi đã nói rất rõ ràng, muốn lấy được manh mối từ tôi thì phải mang thứ gì đó có giá trị để trao đổi. Nếu không —— miễn bàn tiếp."

Cậu hơi mỉm cười: "Với lại, các người và tôi có quan hệ gì sao? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng của các người? Trong trò chơi này, mỗi ngày có bao nhiêu người chết, chẳng lẽ các người muốn đổ lỗi cho những ai nắm giữ nhiều manh mối nhất?"

Vừa dứt lời, một người chơi dáng người vạm vỡ không chịu nổi nữa, đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau hắn ta kêu lên một âm thanh chói tai khi bị kéo lê trên sàn.

Hắn ta chất vấn: "Cậu bạn này, trong mắt cậu, chúng chỉ là vài manh mối thôi, nhưng đối với chúng tôi, đó có thể là những thông tin mấu chốt giúp chúng tôi bảo toàn mạng sống vào thời khắc nguy hiểm. Chẳng lẽ trong mắt cậu, mạng sống lại rẻ rúng như vậy?"

"Đừng quá đáng."

Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên. Tiết Lang ném mạnh con dao ăn xuống bàn, phát ra tiếng va đập lớn.

Gương mặt cậu ta điển trai, nhưng khi đôi lông mày nhíu lại, trên người lại tỏa ra một khí chất lạnh lùng, khó gần.

"Những manh mối này đều do cậu ấy tự mình phát hiện ra. Cậu ấy có quyền quyết định xử lý chúng như thế nào. Ai cũng biết rằng trong phó bản, manh mối là thứ quan trọng nhất. Cậu ấy sẵn sàng dùng chúng để giao dịch với các người, đó đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Các người chỉ cần ngồi đây mở miệng đã muốn có được thành quả mà người khác vào sinh ra tử mới có. Sao, đây là cái các người gọi là 'chính nghĩa tập thể' hả?"

Người chơi vạm vỡ đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiết Lang.

"Tôi đã thấy rõ rồi, cậu với cậu ta cùng phe. Chắc chắn cậu là đồng đội của cậu ta nên mới nói vậy. Đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng, coi mạng sống người khác như cỏ rác. Loại người như các người là loại tôi ghét nhất!"

"Ghét? Đừng nghĩ mình quan trọng quá. Anh nghĩ anh là ai chứ, cái sự chán ghét nhỏ bé của anh chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi đâu," Tiết Lang cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. "Nếu đã mạnh miệng như vậy, sao không tự đi lên lầu 4 tìm manh mối đi? Ngồi đây lải nhải làm gì?"

"Mày——!" Người chơi nam giận dữ, vén tay áo định lao lên.

Tiết Lang chỉ nhếch mép cười lạnh, ngẩng cằm lên. Dù đang ngồi, cậu ta vẫn toát ra khí thế không hề yếu thế chút nào. "Muốn đánh nhau hả?"

Hắn ta thở phì phò, ngực phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn oán hận ngồi xuống, không dám tiến tới. Thanh niên trước mặt tuy trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi, nhưng khí chất lạnh lùng toát ra từ cặp lông mày của cậu ta khiến người khác không thể không dè chừng. Cuối cùng, hắn ta cũng từ bỏ ý định động thủ.

Bữa ăn rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

"Xem ra, cậu Trì rất kiên quyết không muốn chia sẻ manh mối với chúng ta rồi," Hứa Nguy thở dài, tiếc nuối buông tay. "Nếu đã vậy, chúng tôi cũng đành tôn trọng lựa chọn của cậu. Tuy nhiên, khi chúng tôi thảo luận, e là phải mời cậu rời đi. Nếu cậu gặp nguy hiểm trong phó bản, chúng tôi cũng chẳng thể giúp gì. Dù sao thì cậu đã nói rõ là không muốn hợp tác với chúng tôi."

Hứa Nguy có vẻ như đang hòa giải, nhưng thực chất lại đang âm thầm gây thêm căng thẳng giữa Trì Thù và những người chơi còn lại.

Trì Thù nhướng mày.

Cô lập ư? Được thôi.

Chàng thanh niên khẽ nhếch đuôi lông mày, rồi đột nhiên bật cười nhẹ, không chút ngần ngại.

"Nếu tôi tàn nhẫn hơn một chút, chắc chắn tôi sẽ rất vui lòng cung cấp manh mối cho các người." Giọng cậu vang rõ ràng vào tai mỗi người, bình thản, ôn hòa, nhưng vô cớ khiến người nghe lạnh sống lưng.

"Biết không, trong phó bản, giết một người thực sự quá đơn giản, chỉ cần một chút mánh khóe, giấu giếm hoặc bóp méo vài thứ, là có thể lặng lẽ giết người mà không ai hay biết. Đến khi chết, ngay cả nạn nhân cũng không rõ mình chết thế nào. Các người nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải kẻ giả nhân giả nghĩa, thích âm thầm mưu tính. Nếu không, chuyện gì xảy ra sau đó, khó mà nói trước được."

"Tôi nghĩ không ai không biết luật bất thành văn trong Dị Uyên ——"

Đôi mắt Trì Thù thoáng hiện lên một ánh nhìn lạnh lẽo.

"Trong phó bản đông người, nếu chỉ còn lại một người chơi, vậy người đó sẽ trực tiếp vượt qua phó bản."

Lời cảnh cáo trần trụi.

Sau khi cậu nói xong, không ai lên tiếng, bầu không khí gần như đóng băng, chỉ còn những ánh mắt bí ẩn trao đổi giữa các người chơi.

Ngón tay Hứa Nguy dưới bàn khẽ siết lại.

Người tên Trì Thù này quá nguy hiểm.

Là đồng minh thì còn tạm, nhưng nếu đã trở thành kẻ thù...

Tuyệt đối không thể để cậu ta sống.

Cả Tiết Lang đứng cùng chiến tuyến với cậu ta cũng vậy.

Dù thiên phú của Tiết Lang trong các cuộc đối kháng PvP khá xuất sắc, nhưng nếu chết, quả thực có chút tiếc nuối...

Nhưng đây là lệnh từ phía trên.

Cần phải loại bỏ.

Bỗng một giọng nói vang lên giữa không khí căng thẳng, tất cả người chơi đồng loạt quay đầu lại.

"Tôi muốn trao đổi manh mối với cậu."

Là người đàn ông tên Mạc Quải Kha.

Trì Thù nhìn về phía hắn ta.

Hắn ta đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên: "Nhưng nếu manh mối tôi đưa không khiến cậu hứng thú, chẳng phải tôi sẽ mất trắng một manh mối sao? Hơn nữa, như cậu nói, tôi không thể loại trừ khả năng cậu sẽ cung cấp manh mối giả."

"Mọi giao dịch luôn đi kèm với nguy hiểm." Trì Thù nói, "Tôi có thể đảm bảo với anh rằng anh sẽ không cung cấp thông tin sai lệch, còn tin hay không là tùy anh. Dĩ nhiên, anh cũng có thể đưa cho tôi những tin tức giả, đúng không?"

"Tôi không rảnh đến mức đó." Mạc Quải Kha nhếch môi, "Ra ngoài trao đổi trước đã."

Họ bước ra ngoài, người trước kẻ sau, Tiết Lang cười lạnh một tiếng rồi cũng rời đi, để lại những người chơi còn lại ngồi trước bàn, nhìn nhau đầy ngờ vực.

Hứa Nguy nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Sau một lúc lâu, gã thu hồi ánh mắt, bình thản lên tiếng, giọng nói vẫn khiến người ta khó lòng không tin phục.

"Thưa các vị, tôi có một đề nghị..."

Hai người họ đến một góc yên tĩnh.

Mạc Quải Kha nói: "Vậy để tôi nói trước. Nhưng tôi tự tin rằng manh mối này có giá trị với cậu."

Trì Thù ra hiệu mời.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Tầng hầm ngầm, tầng hai."

Tim Trì Thù đột ngột đập mạnh.

Quả nhiên.

Bên dưới mặt đất sâu nhất, còn có một tầng thứ hai.

Cậu không tỏ ra biểu cảm thừa thãi, chỉ gật đầu ra hiệu: "Ừ, anh nói tiếp đi."

"Tôi đã tìm ra cánh cửa dẫn tới đó." Mạc Quải Kha hít sâu một hơi, nhấn từng chữ: "Nó được giấu ở cuối hành lang của tầng hầm một, cậu cần xoay giá cắm nến bên phải cho đến khi không thể xoay nữa, cánh cửa sẽ hiện ra ngay trước mắt cậu."

Trì Thù hỏi thêm: "Phía sau cánh cửa có gì?"

"Không biết," hắn ta nói, "Cánh cửa đó mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ bất an, như thể một khi mở ra, sẽ có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp quấn lấy. Tôi đã dùng vài thủ đoạn để tìm ra nó, nhưng cuối cùng không vào."

Nhìn thấy vẻ suy tư trên khuôn mặt Trì Thù, Mạc Quải Kha hỏi: "Thông tin này, cậu thấy thế nào?"

Chàng trai ngẩng đầu, nở một nụ cười: "Được, giao dịch thành công."

"Giờ thì, đến lượt câu hỏi của cậu."

Mười phút sau, sau khi trao đổi thông tin xong với Mạc Quải Kha, Trì Thù dường như đang suy nghĩ điều gì đó khi bước đi trên hành lang. Bỗng nhiên, cậu chú ý thấy một bóng người đang dựa vào tường không xa.

Đó là Tiết Lang.

Cậu tiến lại gần.

Trì Thù vỗ nhẹ vai cậu ta, nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Đi thôi."

Tiết Lang giật mình, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn cậu đầy cảnh giác: "... Đi đâu?"

"Đi đào mộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro