Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bảy ngày chuông tang (6)

Cậu đi dọc theo hành lang cho đến khi quay lại, gần đến nhà bếp thì nghe thấy bên trong vang lên âm thanh băm thịt.

Trì Thù không khỏi bước chậm lại.

Cánh cửa bếp hé mở một nửa, ánh nến mờ mờ chiếu vào, in bóng người lên tường, bóng đen phập phồng theo nhịp thở thô nặng.

Người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía cậu, tay phải nắm chặt một con dao lớn, liên tục giơ lên rồi chém xuống. Chiếc thớt gỗ dưới dao va chạm mạnh phát ra âm thanh chói tai.

Thịt băm văng lên tường, giữa những mảng trắng là những vệt máu đỏ sậm, bóng lưng to lớn cong lên, người đàn ông chém thịt trước mặt như một cái máy, gần như điên cuồng, không ngừng tàn sát.

Trì Thù rón rén bước qua phòng bếp.

Cậu may mắn trở lại tầng một mà không gặp nguy hiểm. Khi vừa thả lỏng tinh thần căng thẳng, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

"Quý khách, vừa rồi ngài có đi xuống tầng ngầm không?"

Trì Thù hơi cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy lão quản gia toàn thân đen nhánh không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu. Gương mặt ông ta giống như một bức tượng sáp khô cứng, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt cậu khẽ dao động.

...Bị phát hiện rồi sao?

Không, không thể nào.

Trì Thù rất tự tin, khi cậu đi lên không có ai ở gần đó.

Quản gia chỉ đang thử cậu thôi.

"Làm sao có chuyện đó được, tôi chỉ đi dạo gần đây thôi." Thanh niên bình tĩnh trả lời, gương mặt nở một nụ cười thân thiện, "Tôi chỉ là khách, làm sao có thể bước vào nơi đó mà chưa được phép? Như vậy quá bất lịch sự rồi."

Quản gia nhìn chằm chằm cậu, khóe môi đầy vết nứt kéo lên, giọng nói khàn khàn khiến người ta lạnh sống lưng.

"Hy vọng là thế, quý khách. Tốt nhất hãy kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không nên tìm hiểu những điều ẩn giấu trong bóng tối. Đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Họ luôn dõi theo ngài."

Ông ta chậm rãi bước đi, thân hình gầy gò biến mất trong bóng tối.

Khi tiếng chuông điểm 18 giờ vang lên, những người chơi mệt mỏi tụ tập tại bàn ăn, trò chuyện rời rạc.

Nhưng lần này, hầu gái không xuất hiện đúng giờ như trước. Sau khoảng mười phút, khi mọi người bắt đầu xì xào lo lắng, cánh cửa được mở ra bởi lão quản gia với vẻ mặt âm trầm.

Ông ta cúi chào.

"Thành thật xin lỗi các vị khách, có một số sự cố ngoài ý muốn, khiến tôi đến muộn. Mong các vị không phiền lòng."

Khi nói câu này, ánh mắt châm biếm của ông ta lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên kia.

Trì Thù vẫn điềm nhiên chơi với khăn ăn trước mặt, những ngón tay thon dài giống như đôi cánh bướm khẽ gấp nó thành hình bông hồng. Sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười thuần khiết và vô hại.

Họ đã phát hiện ra, thi thể mà cô hầu gái giấu dưới gầm giường đã biến mất không dấu vết.

Quản gia nghi ngờ cậu đã xuống tầng hầm, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào.

Họ không thể làm gì được cậu.

Dù vậy, cậu vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất.

Cô hầu gái đẩy xe thức ăn vào phòng theo sau quản gia.

Gương mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt hoảng hốt, bước đi như đang lơ lửng trên mây. Đôi tay bưng thức ăn run rẩy, nhiều lần suýt đánh rơi.

Trong bầu không khí kỳ quái, những người chơi không rõ nguyên do đã dùng xong bữa tối. Chỉ có kẻ chủ mưu biết rõ sự thật là giữ vẻ mặt bình tĩnh và chọc vào đĩa trứng chiên. Tiết Lang dường như nhận ra điều gì đó, không nhịn được liếc nhìn Trì Thù vài lần.

... Luôn cảm giác cậu không thể thoát khỏi liên quan đến chuyện này.

Đêm xuống, Trì Thù trở về phòng.

Sau khi tắm rửa qua loa, cậu ngồi đầu giường từ từ lau tóc. Bỗng nhiên, cậu nhận ra tấm rèm đang rung động.

Tấm vải màu xám trắng không ngừng phập phồng, như thể có một dòng khí vô hình đang lay động nó từ phía sau.

Cậu sững người một chút.

Mình không đóng cửa sổ sao?

Trì Thù đứng dậy, xỏ dép lê bước đến trước tấm rèm. Dưới ánh nến, bóng đen to lớn của nó trông quái dị như một con quái vật đang há miệng, không ngừng đung đưa, những vòng kim loại phát ra tiếng kêu bất an.

Tấm rèm rất dài và rộng, đủ để giấu một người mà không lộ chân. Vải mềm mại vuốt ve cánh tay trần của chàng trai, khiến da cậu nổi gai ốc.

Những giọt nước lạnh lẽo theo mái tóc chưa khô lướt qua gương mặt cậu, để lại một vệt ẩm nhạt.

Trì Thù chậm rãi vươn tay, nắm lấy tấm rèm, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy cảm giác dưới tay mình không giống vải, mà giống như làn da trơn trượt của con người.

Cậu đột ngột kéo mạnh hai bên rèm.

Ánh sáng nhợt nhạt ập đến, phủ kín cả người Trì Thù. Ánh trăng như xuyên qua thân thể cậu, tựa như xuyên qua một mảnh pha lê. Làn da của cậu lộ ra, gần như trong suốt, khiến người ta có cảm giác hư ảo, không thật.

Bóng dáng thon dài của cậu đổ xuống sàn nhà, vặn vẹo ở đuôi giường, rồi dần dần bò lên mặt giường, như những gợn sóng run rẩy.

Gió đêm lạnh lẽo ùa vào. Trì Thù đóng cửa sổ lại.

Cửa sổ phòng cậu hướng thẳng ra hoa viên phía sau lâu đài cổ. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy những bụi tường vi đỏ bên dưới. Dưới ánh trăng, những bông hoa đỏ thẫm như máu, nổi bật trên những ngôi mộ, nơi các cây thánh giá tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cậu cúi đầu nhìn trong vài giây, một cảm giác kỳ lạ khó chịu đột nhiên trỗi dậy từ sâu trong bản năng. Trì Thù bắt đầu đếm số lượng thánh giá.

Một, hai, ba... năm, sáu...

Bảy.

Cậu đếm lại lần nữa.

Một, hai...

...sáu, bảy.

Vẫn là bảy.

Một luồng khí lạnh ngấm ngầm lan tỏa từ sâu trong lòng.

Bảy cây thánh giá.

Nhưng ban ngày rõ ràng chỉ có sáu.

Giờ đây, chúng đứng lặng trong nghĩa địa, hơi nghiêng, trông như những cánh tay khổng lồ dang rộng, sắp đổ xuống. Dưới ánh trăng, bóng của chúng run rẩy cùng với những bông hoa tường vi.

Khoan đã... bóng?

Trì Thù chợt nhận ra điều gì đó. Cậu phát hiện một cái bóng của thánh giá có điều gì đó khác biệt.

Cái bóng đó lớn hơn, vặn vẹo. Dưới thanh ngang thánh giá, có hai sợi dây dài thòng xuống. Ở cuối, một bóng người đang bị treo cổ, cánh tay buông thõng, váy phủ xuống, đôi chân mảnh khảnh lơ lửng đung đưa chầm chậm.

Có một người bị treo cổ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm sợi dây thừng lay động, kéo theo thi thể cũng đung đưa. Trong khung cảnh những bụi tường vi đỏ thẫm như biển máu, toàn bộ quang cảnh toát lên sự tĩnh lặng đầy ma quái.

Trì Thù kéo rèm lại.

Thêm một cây thánh giá...

Nhìn thoáng qua thì có vẻ không có gì nguy hiểm thực sự, chỉ mang lại cảm giác đáng sợ để dọa người mà thôi.

Cậu không quen ngủ trong điều kiện có ánh sáng, nên dập tắt hết nến trong phòng. Bóng tối nặng nề ập xuống. Trì Thù nhắm mắt lại, cố gắng tìm giấc ngủ.

Bên trong lâu đài cổ tĩnh mịch đến đáng sợ, đặc biệt là ban đêm. Mọi âm thanh dường như biến mất, ngay cả không khí cũng như ngừng chuyển động.

Trì Thù là người rất dễ mất ngủ. Ngay cả khi ngủ được, giấc ngủ cũng rất nông, huống chi đây là một nơi đầy nguy hiểm. Vì thế, khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cậu lập tức tỉnh giấc.

Cậu mở bừng mắt.

Trước mắt vẫn là bóng tối dày đặc.

Nhanh vậy... đã sáng rồi sao?

Bên tai vẫn vang lên tiếng chuông, không ngừng vang rền. Khi chuông gõ đến lần thứ chín, Trì Thù chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chuông báo buổi sáng thường chỉ gõ tám tiếng.

Nhưng giờ đây...

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, từng hồi, từng hồi, âm thanh lạnh băng vọng lại trong bóng đêm, khiến màng tai cậu ù lên. Nó giống như những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, đè nặng khiến cậu khó thở. Đến khi tiếng chuông thứ mười hai vang lên, nó mới dừng lại hoàn toàn.

Mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng đầy bất an.

Trì Thù ngồi dậy, thắp sáng chiếc đèn dầu bên giường.

Ánh sáng yếu ớt bùng lên, xua tan một phần bóng tối trong phòng, mờ ảo chiếu sáng chiếc tủ quần áo cao lớn, bàn ghế, và... bức tranh trên tường.

Trong tranh, người phụ nữ có làn da trắng xám, lạnh lẽo, môi khô khốc như cánh hoa hồng tàn. Cô ta lặng lẽ nhắm mắt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác có thể mở mắt bất cứ lúc nào.

Bức chân dung này thay thế cho tranh phong cảnh vốn có, mang đến cho Trì Thù một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo và bất an. Cậu không khỏi nhớ đến lời ghi chép trong sổ tay của Y Phỉ, nhắc về "những ánh mắt vô hình luôn dõi theo từ bức tranh." Y Phỉ đã bị chính bức tranh đó làm cho phát điên, đến mức dù có giấu nó dưới gầm giường, cô vẫn không thể thoát khỏi ánh nhìn vô hình đó.

Hiện tại... người phụ nữ trong tranh vẫn nhắm mắt.

Trì Thù hít sâu, nhưng cậu không cảm thấy chút may mắn nào.

Theo thời gian trôi qua, sẽ có một ngày, đôi mắt của người phụ nữ ấy sẽ mở ra hoàn toàn.

Nếu đến lúc đó, cậu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, rất có thể cậu sẽ phải chịu chung số phận như Y Phỉ, không tránh khỏi cái chết.

Đó có lẽ là cái giá phải trả cho việc chạm vào bức tranh trong hành lang.

Sau đó, Trì Thù vẫn không thể ngủ. Dù nhắm mắt lại, ý thức của cậu vẫn tỉnh táo suốt đêm.

Khi tiếng chuông báo 8 giờ sáng vang lên, Trì Thù dậy mặc quần áo, đứng trước gương rửa mặt.

Nước lạnh chảy dọc khuôn mặt thanh niên, thấm ướt những lọn tóc trên trán và hai bên thái dương.

Khuôn mặt cậu tái nhợt đến mức những quầng thâm dưới mắt trở nên rõ ràng hơn. Dù cậu vốn có ngoại hình sáng sủa, nhưng sự mệt mỏi và uể oải đã lấn át tất cả.

Đặc biệt là khi cậu không cười, đôi mắt màu trà dưới hàng mi dài lại càng toát lên vẻ xa cách và lạnh lùng. Cùng với chiếc mũi cao thẳng và đôi môi nhợt nhạt, cả người cậu toát ra một vẻ đẹp nhưng lại mang theo cảm giác bệnh tật.

Trì Thù dùng khăn lau khô mặt, khẽ thở dài.

Dường như chứng mất ngủ của cậu lại tái phát.

Có lẽ thuốc vẫn chưa thể ngừng. Đợi sau khi thoát khỏi phó bản này, cậu phải đi mua thêm một ít.

Sửa soạn xong xuôi cho bản thân, Trì Thù đi xuống tầng một đến phòng ăn. Hôm nay cậu đến khá sớm, bên trong chỉ có hai người chơi khác đang ngồi. Sau khi chào hỏi đơn giản, cậu ngồi vào chỗ của mình, nhàm chán đến mức gấp khăn ăn.

Tiết Lang bước vào, liếc một cái đã chú ý tới khuôn mặt trắng bệch như ma của Trì Thù. Cậu ta không kìm được, nhìn thêm lần nữa, cuối cùng nhịn không nổi mà hỏi:

"Sao sắc mặt cậu tệ như vậy?"

Hai người họ cách nhau một ghế trống. Trì Thù quay đầu lại, đáp:

"Không có gì, vốn dĩ tôi đã trắng sẵn rồi."

Tiết Lang: "......"

Nghĩ một chút, cậu ta lại hỏi: "Cậu gặp ma tối qua à?"

Trì Thù gật đầu, tay ấn vào huyệt Thái Dương:

"Người phụ nữ trong bức tranh đến tìm tôi."

Nghe vậy, Tiết Lang cảm thấy kinh hãi, nhưng nghe thấy giọng điệu hờ hững của Trì Thù, như thể chuyện đó chẳng là gì to tát, cậu ta hỏi tiếp:

"Cậu đã tìm được cách đối phó chưa?"

Trì Thù: "Chưa."

Tiết Lang: "Vậy sao cậu không có chút gì gọi là sợ hãi thế?"

Nghe vậy, Trì Thù nghiêng đầu nhìn Tiết Lang vài giây, rồi mỉm cười:

"Cậu muốn thấy tôi sợ hãi à? Tôi có thể diễn cho cậu xem một chút."

"......"

Cảm ơn, nhưng tôi không cần cậu diễn đâu.

Đến giờ, cô hầu gái đẩy xe thức ăn đến, lần lượt đặt bánh mì, trứng gà và sữa bò lên bàn, nhưng riêng thịt thì không có.

Tất cả người chơi đều chú ý đến điểm này, trao đổi với nhau những ánh mắt nghi hoặc. Trì Thù lo tự mình cầm lấy một lát bánh mì, ăn cùng với sữa bò, vẻ mặt vô cảm, nhạt nhẽo như nước ốc.

Tất nhiên là không có thịt, có thịt mới là lạ.

Thịt đều đã bị cậu dùng làm đạo cụ nhiệm vụ nộp lên hệ thống.

Nghĩ đến cái xác tái nhợt dưới gầm giường kia, Trì Thù không khỏi hơi buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống.

Trong phó bản này, cậu đã phải ăn bánh mì làm món chính bảy ngày liên tiếp, có lẽ sau khi ra ngoài, cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy bánh mì nữa.

Lúc này, Trì Thù chú ý thấy thiếu một người chơi.

Người chơi ở vị trí số 4.

Cậu nhớ rõ người đó tên là Trương Hiểu, nam, có thân phận đặc biệt... ca sĩ.

Một liên tưởng mơ hồ lóe lên trong đầu cậu, tay Trì Thù đang bóc trứng gà khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục động tác như không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi bữa sáng kết thúc, Trương Hiểu vẫn không xuất hiện.

Những người chơi đang ngồi bàn bạc một hồi, quyết định cùng nhau đến phòng số 4 xem xét tình hình.

Họ đi theo cầu thang lên tầng hai, đến trước cửa phòng Trương Hiểu, bỗng phát hiện cánh cửa này không khóa mà chỉ khép hờ, chỉ là khe hở quá nhỏ nên sáng nay đi qua không ai để ý.

Vài người chơi đi đầu bước vào.

Căn phòng vốn không lớn đột nhiên có nhiều người như vậy, lập tức trở nên chật chội.

Trì Thù đứng ở cuối đám người, không định chen lấn với những người khác. Nhờ ưu thế chiều cao, cậu vẫn có thể thấy được một số cảnh tượng bên trong.

Sau một lúc lâu, những người chơi vào trước đó lần lượt bước ra, trong đó có Hứa Nguy. Gã lắc đầu, thở dài:

"Trương Hiểu không có ở bên trong. Cậu ta mất tích. Nếu không tin, các người có thể vào xem."

Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng.

Trong bối cảnh của một phó bản kinh dị, hai chữ "mất tích" hầu như đồng nghĩa với "tử vong."

Trì Thù đứng cạnh cửa, ánh mắt lướt qua những người chơi phía trước, nhìn vào căn phòng. Mọi thứ ở đây đều gọn gàng, ngoại trừ giường đệm có phần hỗn loạn, không có dấu vết gì khả nghi. Chủ nhân của căn phòng như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Những người chơi vào sau lục soát khắp nơi, thậm chí lật tung cả tủ, nhưng không tìm thấy gì đặc biệt. Khi tất cả đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng Trương Hiểu đã mất tích, thanh niên luôn im lặng từ đầu bỗng mở miệng:

"Thử kiểm tra dưới gầm giường đi, biết đâu anh ta đang ở dưới đó."

Giọng điệu của Trì Thù rất thản nhiên, nhưng khiến mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía khe hẹp đen ngòm dưới giường.

Khe hở đó hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho hai ngón tay, không thể giấu được một người trưởng thành.

Hứa Nguy liếc nhìn Trì Thù, nói:

"Cậu Trì, bây giờ không phải lúc để nói đùa."

"Ai nói tôi đang đùa?"

Giọng nói lại vang lên. Trì Thù dựa lưng vào khung cửa, nhếch miệng cười nhẹ, nụ cười ôn hòa tách biệt hẳn với vẻ xa cách thường ngày:

"Chỉ cần nghiền nát xương, ép chặt máu thịt và nội tạng lại với nhau, chẳng phải có thể nhét vào được sao?"

Câu nói của cậu nhẹ nhàng như không có gì, nhưng khi lọt vào tai mọi người, lại làm dấy lên một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Có người chơi bắt đầu dao động:

"Vậy thì thử kiểm tra xem... Tuy không có khả năng, nhưng kiểm tra một lần cũng không sao."

Hứa Nguy nhìn chằm chằm vào Trì Thù, người sau chỉ mỉm cười nhìn lại, hoàn toàn không có ý định tự mình ra tay.

Người này... thật sự rất nguy hiểm.

Hứa Nguy đứng im lặng, suy nghĩ sâu xa về Trì Thù. Cậu thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa lại luôn gần gũi với Tiết Lang, người có thiên phú đặc biệt, làm mọi thứ càng thêm phức tạp. Hứa Nguy tự nhủ: Sẽ có chuyện phiền toái đây.

Gã nén lại cảm xúc bên trong, tiến tới cuối giường cùng với một người chơi khác, cả hai hợp sức nhấc bổng ván giường lên. Một tiếng "rắc" vang lên khi tấm ván được bật lên hoàn toàn, để lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi mọi người. Những người chơi yếu tim ngay lập tức phản ứng: một cô gái hét lên thất thanh, sắc mặt Liễu Lâm trắng bệch, cô vội lấy tay bịt miệng, đôi mắt tràn đầy kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm trước mặt. Không chịu nổi, cô lao ra ngoài nôn mửa.

Hứa Nguy cũng tái mặt. Trên sàn nhà, một khối thi thể bị ép bẹp nằm yên, như một con ếch xanh bị phơi khô. Máu đen đã khô lại thành từng bãi dưới thân thể, cái đầu bị nghiền nát, để lộ ra tro đen cùng óc. Xương sọ bị đập vụn, hai tròng mắt lòi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt méo mó vì sự sợ hãi tột độ. Đôi tay đã gãy nát nhưng vẫn cố siết chặt lấy vai mình, như đang cuộn người lại để trốn tránh thứ gì đó kinh hoàng.

Người chết đầu tiên trong phó bản đã xuất hiện.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với người này, tại sao hắn ta lại chết. Nhưng ngay lập tức, Hứa Nguy quay sang nhìn chằm chằm Trì Thù. Thanh niên kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể đã đoán trước được mọi thứ, không một chút bất ngờ hay sợ hãi.

"Làm sao cậu biết cậu ta ở dưới gầm giường?" Hứa Nguy hỏi, giọng lạnh như băng.

Câu hỏi của gã làm những người chơi khác tạm thời quên đi sự hoảng loạn. Họ lập tức chuyển ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác về phía Trì Thù. Nhưng đối phương chỉ tỏ ra thờ ơ.

"Đoán thôi."

Trì Thù khẽ nhún vai, trả lời bằng hai chữ nhẹ tênh. Cậu liếc nhìn mọi người đang không ngừng nghi ngờ mình, thở dài, như thể bất đắc dĩ.

"Được rồi, là thiên phú của tôi, khứu giác cường hóa. Tôi ngửi thấy mùi thi thể từ dưới gầm giường."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng ngay lập tức xoá tan phần lớn ánh mắt nghi ngờ từ đám đông.

Trong lòng Tiết Lang hiểu rõ, Trì Thù không hề nói thật. Mặc dù cậu ta không vạch trần lời nói dối trước mặt mọi người, nhưng bên trong lại có chút tò mò về thiên phú thật sự của Trì Thù. Trong tình huống này, việc giả vờ có "khứu giác cường hóa" chỉ là cái cớ khéo léo để qua mắt mọi người.

Trong trò chơi Dị Uyên, người chơi được chia thành nhiều loại dựa trên thiên phú, và "cảm quan cường hóa" là một trong số đó, dù khứu giác cường hóa không phổ biến lắm. Nhưng điều này vẫn nằm trong phạm vi hợp lý, khiến các người chơi khác dễ dàng tin tưởng.

Trong khi những người khác bàn tán về Trì Thù, Tiết Lang lặng lẽ quan sát mọi thứ và tự nhủ rằng tất cả đều đã bị Trì Thù lừa. Ở góc khuất, cậu ta có cảm giác mọi người xung quanh đều bị lừa dối, còn cậu ta thì hiểu rõ tình hình, tạo cho Tiết Lang một niềm vui kín đáo.

Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu nổ ra các cuộc thảo luận.

Bình luận phòng phát sóng:

[Ủa? Chủ kênh có thiên phú? Thật hả?]

[Thật hay đùa đây?]

[Khó mà nói được, chủ kênh lúc nào cũng giống như đang đùa vậy, nhưng nói dối lại thành thật quá.]

[Không đâu, chủ kênh chỉ đang diễn thôi!]

[Diễn? Tôi còn tưởng thật.]

[Chủ kênh mê tìm đường chết như vậy, thiên phú chắc không đơn giản thế đâu, phải có cái gì ghê gớm hơn.]

Trong lòng Tiết Lang cười thầm khi thấy tất cả đều tin vào lời giải thích của Trì Thù. Cậu ta quyết định sẽ không nói ra sự thật, để mặc mọi người bị lừa, cảm thấy như mình là người duy nhất tỉnh táo trong đám đông này.

Sau khi mọi người rời khỏi lầu hai, Tiết Lang tìm gặp Trì Thù và hỏi thẳng về những gì cậu đã phát hiện trong tầng hầm ngầm vào ngày hôm qua.

Câu trả lời của Trì Thù khiến Tiết Lang lạnh sống lưng ngay từ câu đầu tiên.

"Một ít thịt, một ít thịt người."

Trì Thù nói: "Nhớ thịt trên bàn ăn không? Tất cả đều là thịt người."

Sau đó, cậu miêu tả ngắn gọn nhưng đầy đủ ý về những phát hiện ngày hôm qua.

Sau khi nghe xong, Tiết Lang rùng mình, hơi sợ hãi: "May mà tôi cảm thấy những miếng thịt đó có gì đó không đúng, chưa từng động vào... Khoan đã, vậy nên tối qua ánh mắt quản gia kỳ lạ vậy, và sáng nay trên bàn không có thịt, tất cả đều là vì cậu—"

Trì Thù làm động tác bingo.

Tiết Lang: Quả nhiên, trực giác của mình không sai, chính là tên này đã làm trò quỷ.

Tiếp theo, Tiết Lang bắt đầu kể về trải nghiệm của mình ở tầng 4 ngày hôm qua.

"Ở cuối tầng 4, có một phòng trẻ em, đây là phòng duy nhất không khóa trên tầng đó. Có một đứa trẻ sẽ xuất hiện ở đó, mời mình cùng chơi với nó..."

Cậu ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, dường như vẫn còn sợ hãi: "Nhất định, nhất định phải tìm mọi cách từ chối yêu cầu của nó. Con quỷ nhỏ đó rất đáng sợ, nếu không may tham gia trò chơi của nó... thì chỉ có thể tự cầu may mắn thôi."

Trì Thù: "Vậy cậu có đồng ý không?"

Tiết Lang: "Có, nên mới biết nó khó chơi đến mức nào."

"Nó hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa 'chơi trò chơi', muốn lấy đi một phần cơ thể của chúng ta... Ví dụ, nó nói muốn thổi sáo, nhưng thực tế nó muốn lấy đầu ngón tay của tôi làm sáo. Không chỉ vậy, nó còn muốn kéo tóc tôi làm bóng len... Cuối cùng tôi đã dùng một số thủ đoạn để chạy thoát nhanh chóng."

Trì Thù không nhịn được liếc nhìn mái tóc xanh tốt trên đầu Tiết Lang, thầm nghĩ: "Quả thật rất đáng sợ."

"Nhưng mà tôi cũng phát hiện một ít manh mối hữu ích. Mẹ của nhóc quỷ kia là Ái Lệ Nhĩ, vợ đầu của công tước. Cô ta đã chết vì khó sinh... Còn có điều rất kỳ quái, nó chết lúc chưa được mấy tháng tuổi, nhưng con quỷ này nhìn thế nào cũng có vẻ như đã sáu, bảy tuổi."

Sau một hồi trao đổi, Trì Thù nói: "Tầng 4 vẫn còn vài phòng chưa kiểm tra, chi bằng chúng ta đi xem thử."

Nghe vậy, Tiết Lang phản xạ theo bản năng lùi nửa bước: "Không được! Vì ngón tay với tóc của tôi, nói thế nào tôi cũng không muốn gặp lại nhóc quỷ kia, cảm giác như nó đã ghi hận tôi rồi."

"Vậy chúng ta chia ra hành động. Tôi sẽ đi sâu vào hành lang, còn cậu kiểm tra mấy căn phòng bên ngoài, thế nào?"

Tiết Lang đấu tranh một lúc, cuối cùng khó khăn gật đầu, nghiến răng nói: "Được."

Họ đều hiểu rằng, trong phó bản, nơi càng nguy hiểm thì thường đồng nghĩa với phần thưởng càng cao.

Tại lối vào tầng 4, họ chạm mặt nhóm của Hứa Nguy.

Đối phương có ba người: Hứa Nguy, Thúc Học Sát, và một gã tóc xanh. Nhìn có vẻ như mục tiêu của họ giống với nhóm Trì Thù.

Hứa Nguy quen biết với Tiết Lang, trước tiên cười chào cậu ta: "Thật trùng hợp, Tiết Lang. Mới có một ngày mà đã tìm được đồng đội mới à?"

Giọng điệu của gã có chút kỳ lạ. Trên mặt Tiết Lang hiện lên vẻ bối rối, cậu ta theo bản năng nhìn Trì Thù bên cạnh, dường như không biết phải nói gì.

"Anh Hứa, quả thực rất trùng hợp."

Trì Thù cười, chủ động lên tiếng: "Tôi thấy hai bên hành lang tầng 4 đều có phòng, vậy thì thế này, chúng ta mỗi đội một bên, nước giếng không phạm nước sông. Còn tìm được manh mối gì thì dựa vào khả năng của mỗi người, thế nào?"

Cậu không có ý định vòng vo, trực tiếp làm rõ để tránh những xung đột không cần thiết sau này.

"Cũng được," Hứa Nguy giơ tay ra hiệu mời, "Nếu các người chỉ có hai người, vậy thì quyền chọn trước thuộc về các người."

Gã nói năng rộng lượng, thực ra là muốn để Trì Thù và đồng bọn đi trước dò đường, tận dụng khả năng của họ để loại bỏ nguy hiểm. Trì Thù không có vấn đề gì với điều đó, cậu quay người lại hỏi ý kiến Tiết Lang.

Cậu biết Tiết Lang chắc chắn sẽ không chọn phòng có trẻ em bên cạnh.

Sau khi đã quyết định, Trì Thù đi thẳng đến một trong những cánh cửa. Dưới ba ánh mắt dõi theo sau lưng, cậu lấy ra sợi dây kim loại, khom lưng cúi đầu, bắt đầu thành thạo cạy khóa.

Hứa Nguy và hai người kia: ......

Ban đầu họ muốn xem người này sẽ dùng cách gì để mở cửa, để bắt chước theo. Giờ họ mới nhận ra ý tưởng của mình sai lầm đến mức nào.

Làm sao họ có thể học được cái này chứ?

Họ đâu thể nhờ Trì Thù giúp cạy khóa bên này được.

Tiết Lang: Thói quen thôi.

Kể từ khi vào phó bản, kỹ thuật cạy khóa của Trì Thù ngày càng thành thạo. Cậu mở hai cánh cửa một cách suôn sẻ, cảm thấy khá ổn. Cậu vỗ vai Tiết Lang rồi quay lại nhìn về phía Hứa Nguy và những người khác, giơ sợi dây kim loại trong tay lên.

"Anh Hứa, chúng ta ai có bản lĩnh nấy nhé."

Chàng thanh niên cười có vẻ chân thành, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được chút hương vị khiêu khích. Hứa Nguy vẫn giữ vẻ mặt bình thường: "Đương nhiên, chúng tôi cũng đã tìm ra cách mở cửa rồi."

Khi đối phương quay đi, gương mặt gã đàn ông lập tức trở nên lạnh lẽo.

Trì Thù đi thẳng vào sâu trong hành lang.

Tiếng nói của họ ở phía sau dần xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Trì Thù dừng lại trước cánh cửa thứ ba từ cuối hành lang, bắt đầu công việc cạy khóa.

Trong môi trường yên tĩnh, tiếng chuyển động của ổ khóa nghe rõ mồn một. Sau một tiếng "cạch", cửa mở ra.

Dường như có một lực vô hình kéo cậu vào trong, khung cảnh bên trong phòng hiện ra trước mắt.

So với phòng y tế, nơi này có thể gọi là sạch sẽ, đồ đạc gần như còn mới tinh. Chúng được sắp xếp ngăn nắp, ánh sáng chiếu qua khe rèm soi sáng một góc phòng.

Trì Thù bước vào.

Lúc này, cậu mới nhận ra rằng bề mặt các vật dụng ở đây không hề có chút bụi bẩn nào, như thể thường xuyên có người lau chùi vậy.

Hoặc có thể nói... có người từng sống ở đây.

Trên bàn và trong ngăn kéo không có gì, chỉ có một vài món đồ linh tinh cùng một bình hoa lớn đặt trên giá gỗ bên cạnh. Trì Thù mở tủ quần áo phát hiện một vài bộ váy nữ.

Ánh mắt cậu hướng về phía tủ đầu giường nhìn thấy một bức tranh thu nhỏ.

Trì Thù nhặt nó lên.

Chất liệu dày dặn, hoa văn chạm nổi rõ nét. Trên bức tranh là hình vẽ bốn người, rất sống động, giống như một bức ảnh được chụp ra.

Tuy nhiên, bức tranh thu nhỏ này lại vô cùng kinh dị.

Từ trái sang phải là một người phụ nữ, một bé gái, một bé trai và một người đàn ông.

Giống như một bức ảnh gia đình, nhưng phông nền lại là màu xám trắng u ám, phía trên còn có những con mắt nửa mở được vẽ bằng màu đỏ.

Người phụ nữ treo cổ, dây thắt chặt quanh cổ, thân thể lơ lửng trên không. Mắt và lưỡi của cô ta đã rời khỏi vị trí ban đầu. Một tay của cô ta đặt lên đầu bé gái, như đang vuốt ve. Khóe miệng bé gái hơi nhếch lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

Bé trai đứng bên cạnh, cao hơn bé gái nửa cái đầu, cũng đang cười. Cổ của nhóc  trai gần như chỉ còn là một bộ khung xương, nội tạng chảy xuống chân, máu thịt treo lủng lẳng trên xương như dải lụa đỏ tươi.

Người đàn ông bên phải là người cao lớn nhất, khuôn mặt của hắn ta bị che khuất bởi một đám sương mù màu xám.

Hắn ta không có ngũ quan, toàn thân bị bao phủ bởi áo đen, chỉ lộ ra đôi tay đầy những vết đỏ tím, giống như bị côn trùng đục khoét.

Trì Thù nhìn chăm chú vào bức tranh, một luồng hàn khí lạnh lẽo lan tràn trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro